Chương 03: Đám trẻ
Độ dài 1,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:18:54
"Là gì vậy...."
"Nhóc con sẽ hiểu khi nhìn thấy mà thôi. Cùng tộc với nhóc con đấy."
Ông ta đưa tôi tới 1 hang động gần đó.
Khi bước vào trong, tôi thấy 30 đứa trẻ nhân loại.
5 đứa còn đi chưa vững, 20 đứa từ 7 tới 9 tuổi, còn lại 5 đứa khoảng cùng tuổi tôi hiện tại.
"Tại sao bọn trẻ lại trở nên như thế?"
"Nhóc biết đấy, gần đây con người đã bỏ những đứa con của chúng trong khu rừng của ta đây."
Tôi hiểu rồi, chắc vì có nạn đói nhỉ.
Tôi nghĩ rằng vì đang thiếu cái ăn nên cha mẹ đã vứt bỏ chúng trong rừng.
"Vì thế, tôi sẽ chăm sóc bọn nhóc này à?"
"Đúng như nhóc con nói, điều này sẽ giúp cuộc trao đổi diễn ra nhanh hơn."
Griffon gật đầu mạnh.
Tôi không phải không thích trẻ con, đúng hơn là tôi rất thích chúng.
Tôi có thể hiểu rõ tâm trạng của chúng khi bị chính cha mẹ ruột của mình vứt bỏ vì tôi cũng lớn lên ở cô nhi viện. Do vậy, tôi không có vấn đề gì trong việc giúp đỡ chúng cả.
Nhưng.....
"Không có cái gì để ăn cả và chúng có nói được không?"
"Sau 3 năm, bọn nhóc phải tự cung cấp thức ăn. Bọn nhóc phải làm được mấy việc đó trong 3 năm."
Không thể ngờ được.....
Có lẽ vì tôi đã nói rằng mình đã ăn 1 con côn trùng.
Tên này, có thực sự là người tốt không nhỉ?
"Tại sao ngài không giúp chúng thế?"
"Nếu 1 con chó con sắp chết đói lại gần và bám lấy, liệu nhóc con có nhặt nó lên không? Sau đó, nhóc con sẽ vô trách nhiệm mà bỏ rơi chúng? Nhặt chúng lên cũng đồng nghĩa là chịu trách nhiệm với chúng. Đó là lý do."
Thì ra là thế.
Ông ấy vừa là người tốt cũng vừa là kẻ xấu.
Mặc dù ông ấy có khả năng giúp chúng, nhưng chúng sẽ lại bị đói khát nếu ông ấy không dùng khả năng của mình.
Điều đó rất không tốt cho tâm lý của ông ta.
Tuy thế, Griffon quá khác với con người.
Tôi chắc là ông ta không biết cách nuôi dạy 1 con người đâu.
Chính vì vậy mà ông ấy đã lo lắng.
Cuộc thảo luận đã toàn tất.
Tôi trước hết phải giới thiệu về bản thân mình với bọn trẻ cái đã.
"Tình huống trở thành như thế đó, bây giờ anh là chỉ huy! Hãy hòa hợp với nhau nhá."
Khi tôi nói như thế.....
“△○☓●■◇○”
Chúng trả lời bằng một ngôn ngữ tôi chưa hề biết tới.
***
Đây là tin xấu.
Tôi không hiểu được ngôn ngữ của thế giới này.
Nếu tôi bình tĩnh suy nghĩ lại thì rõ ràng không có cách nào mà tiếng Nhật lại tương tự như ngôn ngữ của thế giới này cả. Điều tốt như vậy thật quá xa rời thực tế.
Đồng hành với chúng như là 1 chỉ huy và sống ở đây sẽ rất khó khăn đây.
Chờ đã, tại sao mình lại nói chuyện được với Griffon nhỉ?
"Ta đây xin lỗi, ta chỉ mới nhớ ra là Lữ nhân không thể nói tiếng bản ngữ được. Ta đã quên nó mất rồi."
"Vậy tại sao tôi lại có thể nói chuyện với ngài được thế?"
"Bởi vì ta có Divine Blessing of the Divine Word (Thánh ân- Thánh ngôn)(trans: mình k có đọc truyện Tàu nên mình không biết Hán Việt nhiều nên mình sẽ để nguyên). Vì thế nó chỉ là bình thường thôi."
Thánh ân......những thứ giả tưởng đã đến rồi.
Như mong đợi từ 1 Griffon. Sau cùng thì nó cũng có năng lượng kỳ bí.
"Nhưng đây là 1 rắc rối. Thôi được, ta đây sẽ cho nhóc mượn thánh ân 1 lúc vậy."
"....Ngài sẽ cho tôi mượn nó sao?"
"Thường thì, điều đó là không thể. Tuy nhiên, ta đây có Divine Blessing of Lending(Thánh ân - vay mượn)."
Quả như kỳ vọng, Griffon-senpai!
Có cái đầu của diều hâu và phần thân như sư tử không chỉ để trưng cho đẹp mà.
"Nhưng nếu tôi nói chuyện được với lũ trẻ thì không phải tôi sẽ không nói chuyện với ngài được nữa à?"
"Ngu xuẩn, ta đây đâu thể đơn giản mà cho nhóc con mượn thánh ân quý giá được. Ta chỉ có thể cho mượn Divine Blessing of Language(Thánh ân- ngôn ngữ) thôi."
"Thế ngài có bao nhiêu thánh ân vậy?"
"12 cái. Mặc dù thế, chỉ có một số ít là hữu dụng thôi. Divine Blessing of Language rất vô dụng với ta đây, vấn đề là do dây thanh quản của ta."
Dù sao thì, ông ấy có quá nhiều, phải không?
Tên này, ông ta là 1 con thú gian lận không thể tưởng tượng nỗi. Hay đó chỉ là những thông số trung bình với 1 con griffon nhỉ? Ngay từ đầu, tính luôn ông ta thì có tất cả bao nhiêu griffon?
Dù sao thì cũng chả thành vấn đề.
"Tình hình là thế đó, nên 1 lần nữa, hãy hòa thuận với anh nhé."
Từ miệng tôi, 1 ngôn ngữ khác phát ra thật tự nhiên.
Thật là tiện lợi. Với điều này tôi không cần phải học tiếng Anh nữa, phải không nào?
"Vâng.......vui lòng giúp đỡ chúng em nữa.......Oniichan."
1 cô bé tóc nâu hồi đáp.
Oniichan........Từ đó nghe sướng tai thật.
"Anh, cho tôi biết tên của mình."
Một thằng nhóc ra vẻ trơ tráo đã hỏi tôi.
"Trước khi cậu hỏi tên tôi thì cậu hãy nói tên của mình trước."
Tôi trả lời với một câu nói rập khuôn và thằng nhóc nói tên của nó với 1 giọng hậm hực.
"Là Ron. Đến giờ, tôi là chỉ huy. Rõ chưa, tôi đã nói tên rồi! Giờ nói tên anh đi!"
"Tên anh là....."
Tôi đang nói thì nhận ra.
Tôi nên gọi mình là gì đây nhỉ?
Tôi nên dùng tên Nhật của mình không? Nhưng tôi không còn là người Nhật nữa rồi. Thật là không ổn nếu dùng tên Nhật của mình.
Không, tên của tôi không có vấn đề gì nhưng.....
"Tên của tôi khi ở đây, ông nghĩ là gì thì ổn?"
"Almis thì sao nào?"
"Nó có nghĩa là gì thế?"
"Không có nghĩa gì cả. Ta đây nghĩ nó nghe hay thôi."
Tôi hiểu
Dù vậy, tôi cho là rất tốt vì trong thế giới này nó không có nghĩa gì cả.
"Thế thì anh là Almis. Hãy đối xử tốt với anh nhé. Ron-kun."
"Anh mấy tuổi?"
"20 tuổi"
"Nói dối."
Mặc dù đó là sự thật nhưng.....
Tôi nhìn qua Griffon. Làm ơn, tôi xin ông hãy nói với chúng đi.
"Những điều nhóc này đã nói đều là sự thật. Theo ta thấy, nhóc con đã trở thành một đứa trẻ trước khi tự nhận ra, phải không?"
"Vâng!.....Nó như những gì ngài Griffon đã nói...."
Ron-kun đột nhiên trở nên ôn hòa.
Kế đó nó lườm tôi và tuyên bố,
"Tôi không thừa nhận anh là thủ lĩnh của chúng tôi."
Là vậy à?
Tuy vậy, tôi hiểu lý do của nó. Đột nhiên 1 đứa trẻ mới xuất hiện và làm chỉ huy.
"Thứ lỗi cho chúng em. Ron-kun không có ý xấu đâu. Cậu ta chỉ hơi ngốc mà thôi....."
Bé gái gọi tôi là oniichan lúc trước đang nói đỡ cho Ron.
"Em tên gì?"
"Em là Soyon ạ. Ron-kun là bạn thơ ấu của em...."
Thì ra là vậy. Bạn thơ ấu hử.
Ron-kun, mi là tên khốn may mắn có 1 người bạn thơ ấu xinh xắn như thế.
"Oi! Cậu gọi ai là đồ ngốc hả?"
"Nhưng thật sự là vậy mà."
"Cậu là đồ ngốc thì mới gọi mình là đồ ngốc đấy!"
"Vậy thì cậu cũng là đồ ngốc nữa đó, Ron-kun"
"" Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!"""
Chúng đột nhiên bắt đầu cãi nhau
Giống cãi yêu nhiều hơn.
Nhìn cảnh giữa 2 đứa như vậy, những đứa trẻ khác đều cười theo.
Có vẻ như là 1 nhóm khá sống động đây.
Ít nhất khi nhìn từ bên ngoài.
Có thể nói chúng sẽ không thể vui nếu chúng không làm những trò vui.
Đúng thế.
Vì chúng bị lừa bởi chính cha mẹ của mình bằng cách dẫn chúng thật sâu vào rừng rồi bị vứt bỏ.
Có lẽ tâm lý của chúng đã bị sốc.
Liệu trong những đứa trẻ này có còn ai tin vào cha mẹ mình nữa?
Chúng cố quên đi điều đó 1 cách tuyệt vọng.
Ron-kun đã tuyệt vọng để gánh trọng trách của 1 chỉ huy trong bao lâu rồi?
Lý do mà Soyon chào đón tôi không phải vì em ấy tin tưởng tôi, mà chắc là vì điều đó sẽ làm giảm đi gánh nặng của Ron-kun đang gánh vác.
Lý do 2 đứa đang cãi nhau bây giờ là để làm mọi người cảm thấy khá hơn.
Tôi chắc cũng sẽ làm những điều ngốc nghếch như chúng hàng ngày nữa quá.
Tôi chỉ không rõ là khi nào chúng cố tình hoặc vô tình làm như thế.
Tuy nhiên, dù cái nào thì cũng thật không bình thường khi 1 đứa trẻ lại làm những điều như thế cả.
"Mình tuyệt đối phải giúp chúng."
Tôi khẽ nói.