Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Cuộc thương lượng

Độ dài 2,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:19:37

"Fufu, chỉ có 2 chúng ta thôi Almis à,......."

"Đừng có dính sát vào anh như vậy chứ."

Tetra và tôi đã đến thành phố của người Karisha, thành phố thuộc địa Lezat của Claris.

Tóm lại là, làm liền cho nóng.

Những thứ chúng tôi đã mang bao gồm: thức ăn, đồ đất nung, và muối như là vật trao đổi vào lúc này, lá thư giới thiệu mà tôi đã nhận từ Vua Rosaith như món quà đáp lại cho mật ong, và 1 thanh gươm sắt để phòng thân.

Khi mà tôi chỉ đến để gặp người Karisha có thế lực, thì tôi không mang theo thứ nào kỳ lạ cả.

Tôi có thể mua được nhiều thứ với số tiền được trả. Nếu tôi không thể, thế thì tôi sẽ cho nhiều người mang theo đồ gốm đến đây.

Tôi muốn hàng hóa trao đổi nhẹnhàng hơn.

"Tuy nhiên, anh tự hỏi tại sao họ lại có chữ cái độc đáo cho chính mình nhỉ? Thật là phiền phức mà."

Tôi nhìn vào tin nhắn được viết bằng chữ Karisha trên tấm bảng gỗ hẹp.

Đầu tiên là tôi phải học bảng chữ cái của Karisha, trước khi học ngôn ngữ của họ. Nó quá phiền phức mà.

Mặc dù những con số thì rất dễ, nhưng tôi phải nghiêm túc học để mà hiểu được câu văn.

Dù thế tôi đã có thể lĩnh hội được ngôn ngữ của khu vực này bằng nhiều nỗ lực, bây giờ tôi cũng phải học ngôn ngữ của người Karisha thôi.

"Vậy thì, tại sao Almis lại không tự làm ra 1 bảng chữ cái nhỉ?"

"Ý tưởng hay đấy. Anh có nên làm 1 bảng khi có cơ hội không nhỉ?.....Không, anh chỉ đùa thôi mà."

Học ngôn ngữ Karisha sẽ nhanh hơn là làm ra 1 cái mới.

"Nó làm anh nhớ ra. Mặc dù chúng ta đang nói về khu vực này, có phải nó không có 1 cái tên không?"

"Nơi đây được gọi là bán đảo Adernia vào lúc này."

"Người Karisha xem chúng ta như thế nào?"

"Như những người man rợ nói 1 ngôn ngữ man rợ kỳ quái. Mặc khác thì như người bán đảo và hoàn toàn hoang dã."

Chà, chúng tôi thì man rợ khi nhìn từ quan điểm của người có trình độ văn hóa tiên tiến à.

"Nhân tiện thì, anh có thể hỏi em câu khác không?"

"Là gì thế?"

"Anh đã mong chờ để thấy những thứ như tiền tệ ở đây. Liệu ở đây có 1 thứ như thế không?"

Nếu tôi không lầm, tôi nhớ là chúng tôi đã có cuộc nói chuyện về điều này rồi. Hồi nào ta?.....

A phải rồi, lúc mà sau khi tôi đã gặp bọn trẻ. Nếu tôi nhớ lại thì, Ron đã hỏi tôi rằng " Tiền là gì?"

"Chỉ có rất ít người biết về tiền bạc mà thôi."

"Anh hiểu rồi."

Vì thế, chỉ có người giàu mới có tiền tệ,huh?

Nó ở cấp độ có 1 vài chikusenjoirei được giới thiệu ở Nhật, những nông dân bình thường không thực sự biết nó huh? (chikusenjoirei là 1 đạo luật đã được thông qua nào tháng 10 năm 711 để đẩy nhanh việc lưu thông zeni (1/100 của 1 yên) và đo lường số lượng tiền quay trở lại chính quyền.)

Chúng tôi đã đến bến cảng trong khi có cuộc nói chuyện như thế.

Tôi dường như đã đi bộ khá nhiều đến khi nhận ra.

"Đây là biển à...."

"Lần đầu của em à?"

Tetra gật đầu.

Tôi ngửi thấy mùi muối, nó hơi khác với biển ở Nhật.

"Đó là 1 con tàu khá lớn đấy."

Một vài con tàu đã neo đậu vào cảng. Tổng chiều dài là khoảng 30 met, vì thế nó là con tàu khá cao cấp khi xét đến trình độ văn hóa của thế giới này.

"Anh đã nghe rằng người Karisha có công nghệ hàng hải siêu hạng."

Và vì thế, họ xây dựng nên 1 thành phố thuộc địa ở xa để phục vụ việc trao đổi.

Dĩ nhiên, công nghệ của chúng tôi làm sao có thể so sánh với họ được chứ.

"Giờ thì, Einzo bán vật nuôi ở chỗ nào nhỉ?"

Vì tôi đã không thể đặt 1 cuộc hẹn, do đó tôi cần phải tìm anh ta.

"Hãy lập tức đi tìm nào."

"Hãy kiểm tra giá trị của đồ gốm và mật ong trước......anh có thể bị lừa đấy."

Ý tưởng đó hay đấy.

Dù sao, người ngoài cũng có thể nghĩ phía này là man rợ mà. Hoàn toàn có khả năng để bị lừa.

Chúng tôi đưa ra đồ gốm với những thương gia Karisha chuyên buôn bán về đồ gốm sứ.

Có những đồ đất nung tương tự như của chúng tôi trên chiếc chiếu của ông ấy. Chất lượng cũng như nhau thôi.

"Nó thế nào?"

"......um. Nếu cậu dự định bán chúng ở Karisha, họ sẽ mua nó với giá 30 xu đồng xanh. Còn nếu cậu bán chúng ở xung quanh đây, thì....30 didals (500gr) muối."

Nhân tiện thì, từ những gì người thương gia nói, 100 đồng xanh đổi được 1 đồng bạc. Tôi nghe rằng 10 đồng bạc đổi được 1 đồng vàng.

Muối thì khoảng 1 đồng bạc cho 1 kg.

Nói cách khác, tôi sẽ bán được gấp 1,6 so với giá của người Karisha khi tôi bán ở nơi này.

Đây là 1 cuộc buôn bán rất tốt.

Ngoài ra, dựa trên giá cả của Karisha, tôi có thể đủ sống trong vòng 1 tháng nếu tôi có 1 đồng bạc. Mặc dù nó phụ thuộc vào việc bạn dự tính thế nào là "đủ", nhưng 1 đồng bạc sẽ khoảng 10000 yên Nhật.

"Cậu đã làm nó sao? Cậu đã học cách làm nó từ ai thế?"

"Tự tôi đã nghĩ ra nó đấy."

Khi tôi nói thế, người thương gia trố mắt ra.

"Thật là kỳ diệu. Nếu có thể, làm ơn đừng lan truyền nó ra quá nhiều nhá."

"Tôi không muốn làm điều ngu ngốc như là dạy miễn phí đâu vì chúng tôi chẳng có lợi ích gì cả."

Nó là tấm thẻ bài quan trọng của chúng tôi mà.

"Còn 1 thứ khác nữa, mật ong có giá bao nhiêu vậy? Tôi muốn mua nó như 1 món quà lưu niệm."

"Bỏ cuộc đi. Nó không phải là thứ mà cậu có thể làm quà lưu niệm đâu. Nó khoảng 3 xu vàng cho bao nhiêu đó đấy"

Người đàn ông giữ cái hủ trên tay và nói thế.

Chẳng phải là nó đắt kinh khủng luôn sao? Quá tuyệt rồi.

Tôi quyết định là mật ong sẽ là mặt hàng trao đổi chính của chúng tôi

"Nhân đây, mọi người đang tìm gì thế?"

Tôi đã bán những cái chậu nhưng cuộc trao đổi vẫn chưa kết thúc ....

Người thương gia chuyên kiếm tiền có thể mua những vật dụng và bán chúng ở nơi khác. Trao đổi là sự lặp lại những việc đó.

Khi một con tàu trở về quê nhà, điều quan trọng là để nó tiêu hết số tiền nó có.

Hiển nhiên, họ mua thực phẩm ở khu vực này rồi....

Mặc dù vậy tôi cũng không có ý kiến nào cả. Vì ngũ cốc thất mùa vào gần đây, nó chắc chắn không phải thế đâu nhỉ?

Ý tôi là ngay từ đầu khu vực này đã không phù hợp để trồng lúa mì rồi.

Chẳng có những loại khoáng sản như là sắt này.

Chẳng có nền văn học và nghệ thuật phong phú nữa này.

"Đúng thế, muối là mặt hàng xuất khẩu đặc trưng. Người ta có thể khai thác muối đá chất lượng cao ở xung quanh đây, và muối có nhu cầu cao vì Karisha có dân số đông."

Muối là sản phẩm chính ở đây à?

Tôi đã không biết điều đó luôn đấy.

Tôi đã có thể tình cờ tìm ra nó nếu tôi tìm nó trong khu rừng. Tôi có nên tìm nó không nhỉ?

"Chà sau cùng thì chúng ta cũng trao đổi cả nô lệ nữa."

Quả nhiên là nó cũng diễn ra.

Chiến tranh không ngừng lại vì khu vực này bị tranh giành bởi các nước nhỏ. Vì thế nô lệ chỉ có giá rẻ bèo với số lượng lớn.

"Cảm ơn về mọi thứ nhá."

"Oh, được rồi."

Ông ấy nói thế rồi đưa tay ra.

Bộ ông ấy có tính phí thông tin à?

Tôi quyết định cho muối vào cái bao nhỏ và đặt vào tay ông ta.

***

"Vậy, có phải đây là chỗ của Einzo không?"

Chúng tôi đứng trước 1 tòa nhà tráng lệ. Ngôi nhà hơi nhỏ một chút nhưng trông nó không hề kém cạnh lâu đài của Vua Rosaith.

Tòa nhà được làm bằng đá và nom có vẻ như chắc chắn hơn lâu đài gỗ của Vua Rosaith.

"Xin chào."

Tôi gõ cửa và rung chuông.

1 người đàn ông da nâu bước ra sau 1 vài phút.

Có 1 cái vòng cổ gắn trên cổ ông ta.

"Cậu cần gì à?"

"Tôi muốn nói chuyện kinh doanh với Einzo."

"Thật không may, chủ nhân của tôi thì đang bận..."

"Vậy, làm ơn hãy đưa cái này cho ông ta."

Tôi đưa mảnh gỗ mà đã nhận từ Vua Rosaith ra.

Gã đàn ông nhận mảnh gõ tin nhắn với vẻ mặt ngờ vực và biến mất vào trong tòa nhà.

Ông ta trở lại sau vài phút.

"Làm ơn hãy vào đây."

Quả là thư giới thiệu từ Vua Rosaith có khác mà.

Dù là 1 nước nhỏ nhưng vẫn có sức ảnh hưởng kha khá đấy.

Julia có 1 số lượng lớn muối, và ngạc nhiên thay đất nước của Vua Rosaith có thể sản xuất ra nhiều muối hơn nữa.

"Xin chào, tôi là Einzo. Còn cậu là?"

Người đàn ông trẻ xuất hiện trước mặt tôi và nói bằng tiếng Karisha.

Anh ta chắc chắn vẫn còn trẻ.

Vì tôi nghe rằng anh ta là 1 thương gia trọng yếu, tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ là 1 người đàn ông lớn tuổi cơ.

"Tôi là Almis. Đây là Tetra."

"Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất của tôi."

Tôi đáp lại bằng tiếng Karisha.

Tetra có thể nói hoàn hảo tiếng Karisha ngay từ đầu, nhưng tôi có thể nói nó là nhờ vào 'Language Protection'.

Hơn nữa, mẹ của Tetra dường như đến từ Karisha.

Thật là ghen tị với việc cô ấy có thể thông thạo 2 thứ tiếng mà.

Einzo đã bị ngạc nhiên bởi chúng tôi có thể đáp lại trôi chảy tiếng Karisha.

"Cậu giỏi đấy."

"Ahaha, chúng tôi chỉ có thể làm đến như vậy mà thôi."

Đó là do quyền lực của thánh ân đấy ~ làm như tôi sẽ nói như thế vậy.

"Có phải cậu đến đây để mua vật nuôi không?"

"Vâng, tôi nghe rằng tôi có thể đến đây vì anh có phân phối chúng."

Einzo đánh giá tôi sau khi tôi trả lời nhanh chóng.

Chắc là vì tôi chỉ mới 15 tuổi. 1 đứa như thế lại mang theo thư giới thiệu của 1 vị vua của 1 đất nước nhỏ. Đó chắc chắn là 1 vấn đề đáng lo ngại mà.

"Thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi nhưng....địa vị của cậu ở bên kia là gì?'"

"À vâng.........tôi nên phát biểu thế nào đây nhỉ? Umm, đức vua giờ vẫn chưa chính thức bổ nhiệm tôi."

Trung thực thì, chúng tôi giống như 1 khu vực độc lập hơn.

Lãnh thổ, công dân, chủ quyền. Tất cả họ đều là chỉ là những người lưu vong mà thôi.

"Tôi hiểu rồi...."

Einzo cho thấy sự thận trọng.

Nếu có thể, tôi muốn tạo ra 1 sự hiểu lầm trầm trọng luôn.

"Bò thì 3 vàng cho 1, ngựa thì 4 vàng cho 1. Cậu sẽ phải trả nhiều hơn nếu cậu thanh toán bằng đồ vật."

"Tôi hiểu, thực ra thì, tôi không có chuẩn bị tiền cho lúc này.........tôi chỉ đến để kiểm tra giá cả mà thôi. Tôi có thể đến lần nữa vào 2 tuần sau không"

"Tôi không phiền đâu. Tiện thể, số lượng cậu định mua là bao nhiêu vậy?"

"Để xem nào. Tôi muốn 1 con ngựa và 2 con bò."

Nói cách khác, là 10 xu vàng đấy.

Sẽ cần 3 hũ mật ong.

Nó vừa đủ với ngân quỹ của chúng tôi....

Sau cùng thì, thật là khó để đảm bảo số lượng mật ong mà.

Có thể cần thiết phải làm 1 sản phẩm khác nữa thôi.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị nó. Vậy, hẹn gặp lại cậu vào 2 tuần nữa nhá."

Tôi đã kiếm được sức lao động mới bằng cách này rồi.

Bình luận (0)Facebook