Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Lễ cưới

Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:20:16

"Hãy hạnh phúc...."

Tôi không thể nghĩ rằng hắn ta sẽ nói ra 1 điều như thế.

Thật bất ngờ.

Điều đó đã để lại 1 dư vị tồi tệ mà.

Đó có phải điều mà ông nhắm tới không?

Nếu là vậy, thì quả thực hắn ta quả thật rất xấu tính đấy.

"Kết thúc rồi phải không niisan"

"Phải."

"Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?"

"Em muốn làm gì? Còn anh thì sẽ làm đám cưới đây."

"Cho dù có là gì thì chúng em cũng sẽ đi theo bất cứ nơi nào mà anh đi đấy, anh Almis."

3 tên đực rựa đang xì xào với nhau.

"Nhân tiện, mình là người đã giết tất cả đám cận vệ đấy. Không phải mình là người góp công lớn nhất sao?"

"Cậu nói cái gì?"

"Cậu thật là gian xảo mà!!"

Bộ 3 bắt đầu đánh nhau. Thật là, om sòm quá đi.....

Anh là người đã lấy đầu và còn phá luôn cây thương của hắn đấy nhá.

Tôi nhìn lại. Chúng tôi đã đi xa khỏi chiến trường rồi.

Tôi phải gấp rút quay lại đó thôi.

Tôi tấn công lần nữa vào chiến trường trong khi ngóng cao đầu mình.

Tôi đã thấy được tình trạng của những người bạn của mình.

Tôi rất lo lắng vì tôi đã đuổi theo đến 1 nơi nằm xa chiến trường.

Hình như, không có ai chết cả. Chúng tôi quả thực may mắn mà.

Có rất nhiều người chỉ bị thương mà thôi.

Nhưng họ có thể chết vì bệnh uốn ván nếu họ không được xử lý kịp thời.

"Almis!"

Volos vừa hét vừa chạy đến đây.

"Quả là Almis mà! Như thế này thì tôi cuối cùng cũng có thể giải thoát bản thân mình khỏi nỗi ray rứt về ngài Ragou rồi!"

Volos nói thế trong khi bật khóc.

Tôi sẽ chỉ im lặng và đưa ông chiếc khăn mà thôi.

"Almis!"

Lần này là Yal.

"Xin lỗi nhé, trận chiến như thế nào rồi?"

"Hãy tự nhìn đi."

Tôi cho anh ta xem cây thương của Ferme. Yal mở to mắt ra rồi sau đó cúi người xuống.

"Ha! Các cậu đã giết được Vua Ferme rồi, đây là 1 trận toàn thắng đấy. Lần tới hãy cùng uống rượu nhé! Từ giờ ta sẽ giữ cây thương đó cho."

Nói thế, Bartolo đã giật lấy cây thương từ tay tôi rồi chỉ ngón cái ra sau.

Tetra đã ở đó.

"Almis..."

Tetra ôm chầm lấy tôi.

"Tetra..."

Tôi ôm lấy Tetra thật chặt.

***

"Ha, đừng có bồn chồn như thế chứ."

Tôi đi qua lại xung quanh căn phòng.

Đây là vòng thứ 3 rồi.

"Ôi anh cả của tôi, anh ấy là hình mẫu của người chỉ huy...."

Ron nói thế với 1 biểu hiện kinh ngạc.

Đây là lâu đài của Vua Ferme. Và bây giờ tôi đang chuẩn bị cho lễ cưới. Nó sẽ bắt đầu vào 10 phút nữa thôi.

"Khi mà lễ cưới kết thúc thì liệu sẽ có phần thưởng nào không nhỉ? Vua Rosaith và những gia tộc khác thì đang đến đấy. Hãy vững vàng lên anh nhé."

Roswald nói thế với 1 khuôn mặt tử tế.

Có phải tôi thực sự cần phải gặp các gia tộc khác sao?

Tôi phải may mắn lắm đây.

"Chúng em đã sẵn sàng rồi. Hãy đến nhanh lên."

Bị Soyon giục, tôi đã bước ra ngoài.

Mặt trời đang tỏa những ánh nắng vàng ươm.

Thật là 1 ngày tốt để làm lễ cưới mà.

Phía trước tôi là các gia tộc bao gồm cả Vua Rosaith nữa, thì đang nhìn vào tôi như thể họ đang đánh giá tôi vậy.

Tôi cúi đầu với họ và nói lời cảm ơn họ vì đã lặn lội đường xa để đến dự lễ cưới của tôi.

Bài diễn văn của tôi đã hoàn hảo rồi vì tôi và Tetra đã cùng nhau soạn nó ra mà.

Khi bài diễn văn của tôi kết thúc, Tetra đã bước ra ngoài.

Tetra đang khoác lên mình một bộ áo cưới có nền xanh lam.

Khuôn mặt của em ấy đã được che đi một nữa bởi 1 tấm mạng mỏng.

Đó là 1 chiếc váy rất đắt tiền được mua từ thương gia người Karisha đấy.

"Thật kiều diễm mà."

Những từ ngữ ấy tự nhiên bật ra từ môi của tôi.

Nét mặt Tetra đã hơi ửng đỏ và em ấy đã mỉm cười ngọt ngào.

Tetra quay về phía Vua Rosaith và những gia tộc khác.

Em ấy cảm ơn họ do những giúp đỡ của họ trong cuộc chiến.

Tôi không thể rời đôi mắt mình khỏi Tetra được nữa rồi.

Em ấy là quá mĩ lệ và tôi có thể ngắm em ấy mãi mãi mất thôi.

Vua Rosaith hay các gia tộc giờ không còn quan trọng nữa rồi.

Các người có thể về đi rồi đấy.......

Đó là những điều mà tôi muốn nói, nhưng tôi không thể.

Tetra cúi đầu.

Chỉ còn bài phát biểu của em ấy là mọi thứ sẽ kết thúc.

Julia bước lên sân khấu.

Ma thuật cũng được sử dụng trong lễ cưới nữa.

Đó là những lời của Julia.

"Chúc mừng cả 2 cậu nhé."

Julia mỉm cười.

"Cảm ơn cậu nhé."

Tetra đã đáp lại bằng 1 nụ cười.

Còn về tôi thì........tôi không thể nói bất cứ điều gì cả. Julia làm 1 biểu hiện như là cô ấy không hề quan tâm vậy.

"Cả 2 người có nguyện thề rằng sẽ trao cho nhau tình yêu và giúp đỡ lẫn nhau cho đến răng long đầu bạc không?"

""Tôi thề.""

Chúng tôi trả lời cùng nhau.

"Bầu trời, đại dương, và các vị thần của mặt đất. Những vị thần đang dõi theo, giúp đỡ và dẫn dắt chúng ta khi thế giới rơi vào vòng xoáy hỗn mang. Xin hãy ban phước lành cho đôi uyên ương này."

julia rút ngắn lại lời nguyện của cô ấy.

"Những tiên phước sẽ luôn bên cạnh 2 cậu, mong cho tình yêu của 2 người sẽ mãi trường tồn."

Julia nhìn vào tôi, cười và nói những lời ấy.

"Chúng ta có 1 thỏa thuận nữa đấy."

Tôi biết chứ.

Tôi đã được bảo rất nhiều lần rồi mà.

Tôi vén mạng che của Tetra lên.

Khuôn mặt của Tetra hiện ra và đang nhìn chăm chú vào tôi với 1 ánh mắt bồn chồn.

Tôi nhẹ nhàng ấn môi mình lên đôi môi của em ấy.

Sau đó tràng vỗ tay lớn vang lên.

Tôi đã nhận được những món quà chúc mừng từ các gia tộc và rất nhiều những lời chúc tốt đẹp từ giờ trở đi nữa.

Ngay cả 1 đám cưới cũng là nơi cho những hoạt động chính trị nữa.

Điều đó cũng không tệ lắm.

Ron và Roswald thì đã say mèm và đang đánh nhau rồi kìa, Lia gặp phải 1 vài rắc rối, nhưng đó chẳng phải những rắc rối lớn gì cả.

Điều duy nhất đáng chú ý đó là.....

Sau khi buổi yến tiệc kết thúc, thì Julia đã rời khỏi đây với những giọt lệ chực rơi trên mi mắt của mình.

***

Sau đây là 1 số cảm xúc của tui khi dịch xong chap này:

Thật sự thì chap này rất vui, tui muốn chúc mừng cho Tetra vì đã hoàn thành được ước nguyện lớn nhất và lớn nhì của mình. Nhưng mà sao trong lòng tui lại nổi lên 1 nỗi buồn da diết (có thể mai tự kỷ mà không dịch cho ace được luôn đấy) thế này cơ chứ. Những lúc Julia cố tỏ ra ổn hay những lúc phải gượng cười làm tim tui như rướm cả máu luôn rồi. Còn cái tình tiết mà Julia nói lời chúc với Tetra thì em ấy cười lại nữa (k biết có phải do tui suy nghĩ quá nhiều không), theo tui thì ngoài ý nghĩa cảm ơn ra thì nó còn mang hàm ý muốn nói với Julia rằng "Almis giờ đã là của mình rồi đấy, mình đã lấy được anh ấy trước cậu nên mình đã thắng cậu rồi đó.", cứ suy nghĩ như thế mà tôi lại càng buồn hơn. Và đọc tới câu cuối thì muốn tự kỷ luôn rồi. Thôi xin nghỉ để tự kỷ đây.

p.s: à mà cũng tui cũng hóng có 33.5 đấy :v.

Bình luận (0)Facebook