Chương 19: Giấy
Độ dài 1,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:19:47
"Heee, vậy ra đây là ngựa à."
"Ah, lần đầu em thấy nó à?"
"Vâng. Thật là tuyệt vời."
Ron nói thế trong khi vuốt ve con ngựa. Con ngựa thì chỉ gặm cỏ với biểu cảm không quan tâm.
"Naa, niisan. Em có thể hỏi vài thứ được không?"
"Hmmm. Gì thế?"
"Cô gái đó là ai vậy à?"
Roswald nói thế và chỉ ngón tay vào cô gái đang chải lông cho mấy con bò.
"Ah, cô ấy là Lia. Cô ấy là 1 nô lệ mà anh đã nhận."
Ngựa thì rất có giá trị.
Cả bò và ngựa đều có thể trở thành sức lao động, nhưng điểm mạnh của ngựa là chạy nhanh hơn.
Về mặt vận chuyển hành lý, ngựa ở 1 đẳng cấp cao hơn nhiều.
Không may rằng, cha của Soyon không có nuôi ngựa ở nhà. Em ấy đã chịu nó rồi.
Khi tôi nói Einzo về điều đó, anh ta đã nói với tôi rằng...
"Vậy thì, tôi sẽ tặng cậu 1 nô lệ biết cách chăm sóc chúng như là 1 món quà vậy. Đổi lại, hãy hợp tác lâu dài từ bây giờ nhá."
Đó là những điều anh ấy đã nói.
Vì vậy, tôi đã nhận 1 nữ nô lệ tên Lia.
Anh ta chủ đích chọn nữ nô lệ vì cô ấy sẽ hữu dụng cho "việc đó".
Tôi thực sự không tha thứ cho việc ép buộc người khác làm những "việc đó" chỉ vì là chủ nhân của họ.
"Cô ấy dường như thuộc về bộ tộc du mục trên lưng ngựa ở phía đông của nơi đây. Trong lúc này, cô ấy không thể nói ngôn ngữ của khu vực này, nhưng chúng ta có thể giao tiếp được vì anh có 'Devine Blessing of Language'. Do đó, hãy nói với anh khi em cần nói với cô ấy điều gì đó."
"E, hee......"
Roswald thường xuyên liếc nhìn Lia, nhưng cô ấy không hề quan tâm đến bản thân và chỉ chăm sóc cho lũ bò mà thôi.
Có phải cậu chàng này cũng đã trúng tiếng sét ái tình rồi sao?.....
Cả Ron và Soyon gần đây đều tán tỉnh nhau mỗi khi có cơ hội.
Giờ, bọn nhóc 14 tuổi trở nên "chủ động" ghê quá ha.
Không được, mình nên hài lòng với sự phát triển của chúng chứ, mình làm được mà.
"Anh Almis ơi! Em đã giết được 1 con heo rừng rồi này!!"
1 giọng nói lớn lọt vào tai tôi.
Khi tôi quay về hướng của giọng nói, tôi nhìn thấy 1 người anh chàng to con đang mang 1 con heo rừng trên vai mình.
Là Gram đấy.
Chiều cao của cậu nhóc đã vượt mặt tôi rất lâu rồi, hơn thế tấm lưng của em ấy cũng rất rộng.
Không có 1 vết tích nào của lúc nói lắp bắp còn sót lại cả. Cậu là ai? đó là tình huống lúc này.
Thì, bắn cung cần dùng khá nhiều sức mạnh cơ bắp mà.
"Heh heh! Ma thuật của em đã giúp đỡ đấy! Không phải là nó rất tuyệt vờ sao? Phải chăng em đây là người mạnh nhất?"
Bên cạnh Gram, 1 cô gái lùn xủn đang phồng cặp ngực bé bé xinh xinh của mình lên.
Đó là Lulu. Vị phù thủy 12 tuổi này tài giỏi lắm đấy. Em ấy là người đầu tiên trong làng này có thể niệm phép lập rào chắn đấy.
Em ấy gần đây đã ở cùng Gram hơi nhiều.
"Này, Almis. Khi nào những nô lệ anh đã mua từ Vua Rosaith sẽ đến vậy?"
"Trong vòng 1 tháng nữa đấy."
"Anh có định ve vãn với mấy con nô lệ tình dục không?" (trans: Tetra làm mình thấy rét quá :v)
"Yub.....chờ đã, không phải thế! Ngay từ đầu anh chỉ yêu cầu nô lệ nam mà thôi!"
Tại sao tôi lại phải dành tiền mua những thứ vô dụng như 1 nô lệ tình dục chứ? Ngốc này.
"Thật là nhẹ nhõm."
Tetra ôm chầm lấy tôi.
......
Tôi gặp rắc rối khi đáp lại tình cảm đã được thể hiện quá rõ ràng như vậy.
***
"Nhân tiện, anh đang làm gì thế?"
"Anh đang suy nghĩ về việc làm giấy."
Giấy.
Nó là 1 trong tứ đại phát minh của Trung Hoa.
Ngay cả ở thời hiện đại, nó vẫn được dùng như là 1 phương tiện để lưu trữ thông tin.
Không có giấy ở khu vực xung quanh đây. Bảng gỗ, giấy da và giấy cói là những thứ được dùng để viết lời nhắn.
Có 2 loại giấy, giấy phương tây và giấy Nhật Bản.
Sự khác nhau giữa 2 loại là nguyên liệu gốc để làm chúng. Washi thì làm ra từ vỏ cây, trong khi phương tây lại dùng ruột cây.
Gỗ bên trong cây thì bền chắc, vì thế cần những hóa chất đặc biệt để hòa tan chúng ra. Đó là tại sao tôi làm washi trong hoàn cảnh của chúng tôi.
Để làm ra giấy chính hãng, sạch sẽ, nhiều quy trình sản xuất rắc rối là cần thiết, nhưng làm giấy thô thì lại là 1 công việc đơn giản mà chúng tôi có thể làm được.
Cai Lun (người phát minh ra washi) luộc những thứ như mạng nhện, vải vụn, và vỏ cây để làm ra giấy. Không may rằng, tôi không có bất cứ mảnh vải nào cả, nhưng tôi lại có rất nhiều vỏ cây.
"Tại sao anh lại làm thứ ấy? Nó không đặc biệt cần thiết đâu."
"Chà, không phải là cho chúng ta đâu."
Từ đầu thì, có rất it người biết viết ở khu vực này vì thế nó không thực sự cần thiết. Không phải là sử dụng bảng gỗ đã đủ rồi sao?
Tuy nhiên, tôi mong chờ người Karisha sẽ khác biệt.
Nếu họ có những công nghệ tiên tiến đó thì họ sẽ cần tới giấy mà thôi.
Giấy thuận tiện cho việc trao đổi vì nó nhẹ.
Ngoài ra, có rất nhiều vỏ cây dư thừa. Vì tôi đã đốn nhiều cây để làm than củi và đồ đất nung. Nên cũng tốt khi sử dụng luôn vỏ cây nữa.
"Giờ thì, mình nên làm gì đầu tiên đây.....mình nên bắt đầu bằng việc xé vỏ cây và ngâm chúng vào nước không nhỉ?"
Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với nó vậy.
Khi mà trước đây tôi chưa từng làm giấy, 1 nữa những gì tôi làm là do trực giác mà thôi.
Tôi nghĩ là tôi có thể làm được nó vì tôi đã xem nó 1 chút trên tivi vào 1 lần nọ.
"Tuy thế, nó phải được ngâm nước cả ngày, chúng ta sẽ là gì đây?"
"Anh đoán là chúng ta sẽ xé nhỏ vỏ cây ra."
Tôi loại bỏ phần bẩn ra với mọi người. Chỉ có phần trắng là được giữ lại.
"Kế tiếp là gì ạ?"
"Anh sẽ luộc chúng nhưng....nếu anh không nhầm thì nó được cho rằng sẽ được luộc trong chất kiềm."
Về kiềm thì, ashey-water(?) nên được dùng. Nó có tính kiềm. Nó rất dễ hòa tan đi vì tính chất của dung dịch kiềm yếu.
"Kế tiếp, anh nghĩ là sẽ đun nó lên nhưng...."
Tôi nhìn những vỏ cây đã bóc trong nồi gốm.
Tôi cảm thấy có vài thứ còn thiếu.
"Này, chúng ta nên xé những thớ gỗ này ra phải không?"
"Oh, đúng rồi."
"Thế, chúng ta sẽ đập và cắt nhỏ chúng ra à?"
Tôi hiểu rồi. Giờ em ấy đề cập đến nó, quả là có 1 bước như thế. Đúng là Tetra mà.
"Giờ hãy lấy từng cái ra, anh sẽ giã nó ra bằng cối."
Em ấy lấy những vỏ cây đã luộc ra ngoài, rồi tôi nghiền chúng ra, xong đặt lại nó vào nồi, rồi em ấy lại lấy chúng ra nhiều lần nữa và tôi lại nghiền chúng tiếp.
Tôi lặp đi lặp lại việc này nhiều lần.
"Tốt rồi, nó đã nhuyễn mịn rồi đấy."
Không còn có những vết tích của vỏ cây nữa. Tất cả đều mềm mịn cả rồi.
"Nó sẽ hoàn thành khi chúng ta tráng mỏng ra và phơi khô nó thôi."
Tôi đặt chúng trên 1 tấm bảng gỗ và trải nó cẩn thận.
Độ dày phải đồng bộ, nếu tôi không làm hỏng....Nó khá là khó đấy.
"Anh chỉ cần đợi nó khô nữa mà thôi."
Tôi để tấm bảng gỗ ở nơi có nắng. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào mặt trời thôi.
***
"Nó nhẹ và chắc quá. Thật là thứ không tưởng mà."
Ron nói thế trong khi đang chạm vào giấy.
"Dường như rất dễ để viết lên chúng vì chúng trắng tinh luôn này. Quả là Niisan mà."
Roswald nói thế trong khi đang cẩn thận lật từng mảnh giấy.
"Anh định bán chúng à?"
"Phải, hiện giờ nó có giá trị đấy nên hãy bán với 1 mức giá hợp lý nào."
Thật sự thì nó không thể xem là tốt được khi làm ra bởi 1 người đã thấy giấy hiện đại.
Em ấy nói rằng nó trắng, mặc dù đó chỉ là cao hơn tiêu chuẩn của khu vực này mà thôi.
"Nhân tiện, nó có thực sự cần thiết không? Mặc dù trao đổi mật ong có thể là đủ rồi."
"Thì, nếu như thường lệ thì chúng ta có thể đảm bảo cuộc sống hằng ngày mà không cần phải bận tâm gì cả, nhưng chúng ta lại không biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai cả. Như là, nếu những loài côn trùng gây hại phá hoại lúa mì của chúng ta. Chúng ta không thể dựa dẫm vào Griffon được nữa rồi. Nên anh muốn có 1 cách để đảm bảo lương thực trong trường hợp nguy cấp."
Tệ nhất thì, chúng tôi sẽ mua ngũ cốc của người Karisha để vượt qua cơn đói.
Có nhiều công việc thì tốt hơn.
"Um.....Anh không nhuộm màu cho giấy đẹp hơn hoặc nhưng thứ tương tự thế sao? Em nghĩ là giá trị của chúng sẽ tăng lên nếu chúng ta làm thế."
"Như những thứ dùng để làm nguyên liệu cho 1 chiếc quạt gấp à?"
"Nghe hay đấy! Bất ngờ thật, nó có thể dùng cho việc đó sao?"
"Nó nhẹ, và nó rất dễ dàng để mang theo!"
Bộ 3 Soyon, Tetra, và Lulu cảm thấy hứng khởi.
"Nee, không thể làm nó chắc hơn được sao? Mình không phiền khi màu của nó đục hơn đâu."
"Cậu định dùng nó làm gì?"
"Làm 1 cái thùng thì sao? Thùng gỗ thì nặng quá. Không phải sẽ dễ dàng hơn nếu thay gỗ bằng cái này à?"
"Tuy nhiên, vấn đề là độ bền của nó."
Ron và Roswald đã bắt đầu tranh cãi. Mấy đứa này đã thành những người có suy nghĩ linh hoạt dạo gần đây. Đây là hướng đi tốt.
"AH!!"
1 tiếng hét vang lên. Nó không phải là 1 giọng xa lạ. Chà, đây là....
"Lia! Cậu ổn chứ?"
Roswald chạy đến người phụ nữ đã cất tiếng hét.
Em có biết là mình đã chạy quá nhanh không vậy?
Tôi cũng tiến về hướng của Lia.
Mắt Lia đã ngấn nước rồi. Có 1 con dê đang nhai ngon lành bên cạnh Lia.
"Niisan! Lia đang nói gì thế?"
"....Cô ấy nói là con dê đang ăn giấy."
"Em x-xin lỗi."
Lia cúi đầu và xin lỗi tôi.
"Đừng bận tâm điều đó. Đó là lỗi của con dê chứ không phải của em đâu."
Tôi mỉm cười khi nói thế. Tôi không hề biết cách đối xử với 1 nô lệ.
Tôi cũng không hiểu cả trẻ con nữa.
Tôi nên đối xử bình thường với cô ấy à? Thật là 1 hình phạt mà.
Nhưng vẫn, có ổn không nếu để nó tiếp tục nhai giấy vậy?
Ở sở thú người ta yêu cầu trẻ em rằng "Xin đừng cho các động vật ăn giấy, nó sẽ có hại cho dạ dày của chúng." trên tấm áp phích nhưng......
Làm ơn đừng có chết nhá.
Mày là tài sản quan trọng lắm đấy.