Chương 41: Việc sản xuất
Độ dài 2,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:20:42
"Ahhnn...nnn...Ahnn...Chỗ đó...Ah...Aaahh...Tuyệt quá..."
Tetra nói bằng giọng điệu gợi cảm.
"Aahh...nnahh...Mạnh...quá...hya!"
Tetra nói với giọng đầy kích thích.
Em ấy thở dốc khi quay lại sau lưng mình để nhìn tôi với đôi mắt ướt át và gợi tình.
Tôi không thể tin được là 1 Tetra thường ngày lạnh lùng lại có thể thể hiện cảm xúc và tình cảm dữ dội như thế.
Tôi tăng sức mạnh vào các đầu ngón tay.
"Hyaa...ĐỪNG MÀ...nnn! Aaahh, kkuhha!"
Sau đó tôi di chuyển chậm lại.
"Ahh...nhiều hơn...mạnh hơn nữa!...hyaa!"
Tôi dùng ngón tay của mình để lần theo cơ thể còn quần áo của Tetra. Bị tấn công bởi cảm giác bất ngờ, cơ thể em ấy run lên đầy phấn khích.
"Em không cần phải cố quá đâu, em biết chứ? Hãy kết thúc việc này nhanh nào." Tôi nói thế với Tetra trong khi lướt những ngón tay lên cơ thể em ấy.
Toàn thân Tetra run lên khoái lạc.
"...Làm ơn đừng có chọc em nữa..." Tetra nói với giọng ngọt ngào khi em ấy nhìn mặt tôi.
Nhưng chỉ vừa mới nãy...
"Em bảo anh nên dừng lại à?"
"...Đồ bắt nạt...nnfwaa...nnn...dừng nhưng hãy tiếp tục đi..."
Tôi chẳng thể hiểu nổi nữa rồi.
"Vậy thì anh nên làm gì đây?"
"Aa..vuốt ve em nhiều hơn nữa..."
"Chẳng phải là nó đau sao?"
Tetra nói với đôi má đỏ ửng.
"Aa...cảm giác đau rất tuyệt..."
Cô gái này...đã hỏng rồi huh?
Tôi cười nhăn nhở khi chầm chậm tăng sức mạnh lên trong khi di chuyển.
"Hiyaa!...nnkuh...đừng! ...haaa...fuhaa...."
Chỉ lúc này em mới "đừng" huh?"
"Kafuu...đừng ngừng lại!...nhiều hơn nữa!"
"Thật là 1 cô gái nhỏ bướng bỉnh mà. Thật đấy. Vì em đã muốn nó nên anh sẽ chiều em luôn." Tôi nói trong khi dùng các ngón tay của mình đùa giỡn với em ấy.
Tetra co giật và nói với 1 giọng đầy kích động.
"Xi...Xin anh đấy! Chỗ đó!!! Của...ahh! Mơn trớn em chỗ đó!"
Tôi chẳng hiểu nổi.
Em ấy sao không nói rõ với tôi 1 lần luôn đi.
Tôi nhìn kỹ vào Tetra.
Em ấy trông quá kích động. Em ấy còn đang thở hổn hển nữa kìa. Nếu tôi mà còn trêu đùa như thế này thì thật là đáng thương cho em ấy. Tôi đoán nó chẳng có ích gì cả. Tôi sẽ làm điều mà em ấy muốn đây!
"Aah! Ra rồi!"
"Ttha...ffuahh!...hhea...nnkuuaaa...nn...kkkhhôônngggg! Aaaaaaahhhhhhh!"
Cơ thể Tetra rung lên dữ dội, miệng của em ấy há hờ ra như là em ấy đang thở lấy hơi vậy. Nước dãi em ấy nhiễu xuống từ môi của mình trong khi em ấy kiệt sức nằm bẹp xuống giường.
Ngay lúc đó cánh cửa đã mở ra.
"2 người đang làm cái quái gì vào lúc mới sáng sớm vậy hả!? Hn..Ca. Cái gì?"
"Có gì sao?" tôi hỏi 1 Soyon đang ngơ ngác, người đã xông vào phòng và tách tay của tôi ra khỏi bờ vai của Tetra.
"Ummm...Anh đang làm gì vậy?"
"Oh! Chỉ là xoa bóp thôi. Bọn anh đã làm xong việc điều tra dân số vào hôm qua chẳng phải sao? Sau đó bọn anh cảm thấy hơi căng thẳng nên vì thế đã giúp nhau thả lỏng đó mà." (trans: cú lừa của năm :v)
2 chúng tôi chỉ thay phiên nhau xoa bóp thôi mà.
Dĩ nhiên là kết quả rất đáng bỏ công với những rắc rối gặp phải. Chúng tôi đã xác định được số lượng dân số là khoảng 32 423 người. Với việc này thì chúng tôi có thể thu thuế 1 cách chính xác được rồi.
Nghĩ tới nó thì chúng tôi cũng đã đồng ý hướng dẫn việc điều tra dân số cho Bartolo.
Điều đó thật là mệt mỏi mà.
"Vậy...Em cần gì sao Soyon?"
Mặt Soyon chuyển sang đỏ rực.
"Ah!...Không!....Em chỉ hiểu nhầm thôi...Ah...Không!....Có 1 lá thư từ Vua Rosaith đến đấy!" Soyon nói thế khi chuyền cho tôi mấy tấm gỗ mỏng.
Có thể là gì được nhỉ?
"Bức thư đã nói gì vậy ạ?" (Soyon)
"Ừm, tóm lại là: 'Hãy nhanh chóng chỉ cho ta cách sản xuất giấy đi!' đã được viết trong đó."
Nó không giống như tôi chỉ cứ thế mà dạy đâu mặc dù là tôi đã trở thành 1 thuộc cấp. Sau cùng thì nó sẽ phụ thuộc vào việc bù đắp ra sao nữa.
"Tetra, đi thôi nào." (Al)
"Hônggg...Em muốn nhiều hơn nữa cơ ~." Tetra nói với giọng ngọt lịm sau khi tôi lắc em ấy dậy.
Cô gái này đang nói gì vậy chứ? Tôi vẫn chưa đổi lượt của mình nữa đấy.
"...Anh chọc em nữa ư....Haa..." (Tetra)
Tetra đứng dậy trong khi giãn cổ mình từ trái qua phải. Tiếng khớp kêu lắc rắc vang lên khi em ấy giãn cơ thể mình ra.
Sau đó Tetra đã quay lại với biểu cảm lạnh lùng thông thường của mình và nói với tôi:
"Được rồi, đi nào."
"Trước đó thì hãy lau nước dãi của em cái đã." (Al)
Tetra chuyển sang đỏ chót khi em ấy chùi nước bọt trên môi mình.
***
"Được rồi, như ta đã yêu cầu trong bức thư, hãy tiến hành chỉ ta cách làm giấy đi." (Rosaith)
"Đã hiểu. Nhưng ngài có thể hứa với thần 1 điều không ạ?"
"Cái gì thế?"
Tôi nói ra điều kiện.
"Đầu tiên, như 1 sự bù đắp thì hãy cho thần lúa mì ạ. Hơn nữa, ngài có thể hứa với thần là không ngay lập tức sản xuất giấy với số lượng lớn không?"
Tôi vẫn còn muốn việc làm giấy là 1 nguồn thu nhập chính của lãnh địa Ars vì tôi đã giảm mức thuế cho lúa mì rồi mà. Do đó mà việc cung cấp 1 lượng lớn giấy rồi làm giá thành của nó giảm xuống sẽ không tốt chút nào cả.
"Ra vậy...Ta hiểu hoàn cảnh của cậu rồi. Ta sẽ hoãn việc thương mại nó trong 1 năm."
Nếu có thể thì 2 năm. Mặc dù tôi thật sự muốn tạm hoãn 3 năm cơ.
Không thể khác được rồi.
Tôi viết các bước của quá trình sản xuất giấy lên 1 mảnh giấy và đưa nó cho Vua Rosaith.
Ông ta nhận hài lòng nhận lấy nó.
"Nhân tiện thì, cậu có biết cách luyện sắt không?"
"À thì, nếu phải nói ra thì thần chỉ có thể biết được các nguyên tắc mà thôi."
Vua Rosaith kích động chòm người về trước.
"DẠY CHO TA!"
Ừm, tôi đã học về việc khử oxit sắt nhưng đó chỉ là thí nghiệm khoa học ở cấp 2 mà thôi. Nó khoảng chừng 5 bước nên tôi có thể hiểu được. Tôi nghĩ là không có ai không biết phản ứng khử là gì đâu nhỉ. Những người đã trải qua nền giáo dục bắt buộc ấy. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã được dạy sơ qua trong môn lịch sử vì thế mà tôi bằng cách nào đó có thể hiểu được nó.
"Được, nhưng thần chỉ có những kiến thức cũ kỹ việc việc đó mà thôi vì thế nó không giống như là thần có thể chắc chắn tôi luyện ra được sắt. Xin hãy lưu tâm đến điều đó. Đồng thời, thần muốn nhiều lúa mì hơn nữa cho việc đền bù."
"Không thành vấn đề. Tuy thế, lúa mì sẽ được giao sau khi các thợ rèn của ta có thể làm ra các vật dụng sắt."
Chà, nó cũng là điều hiển nhiên mà. Bằng mọi cách, ông ta cũng muốn các thợ rèn thành công trong việc làm ra các món đồ bằng sắt.
"Vâng, nhưng đầu tiên thì chúng ta cần phải chuẩn bị than củi và quặng sắt cái đã."
Quặng sắt được cấu thành từ các oxit sắt. Dùng than củi trong quá trình nung chảy để tách sắt nguyên chất ra.
"Đồng thời, việc rèn sắt sẽ cần tới nhiệt độ cao nữa."
"Ta đã bảo cậu là hãy dạy cho ta phương thức mà."
Thật là 1 lão già nóng tính mà.
"Chúng ta cũng sẽ cần dùng tới 1 công cụ gọi là 'ống thổi' nữa ạ. Làm nó thì dễ thôi, chắc vậy."
Tôi chỉ cho Vua Rosaith cách làm ống thổi. Việc giải thích thì khá khó khăn đấy.
Sau đó chúng ta sẽ có 1 phôi sắt nóng chảy và than củi còn thừa. Kế đó cần phải tôi nó để loại bỏ tạp chất từ cục phôi đó. Tối thiểu thì có thể làm ra sắt với các bước đó.
Đó là tất cả những gì tôi biết về việc này rồi đó.
Tôi dù sao cũng không phải là 1 chuyên gia rèn kim loại mà. Rốt cuộc thì tôi cũng đã không học được nhiều thứ lúc ở trường lắm. Đó là giới hạn kiến thức của tôi rồi. Dù sao thì họ cũng có thể luyện đồng được mà, vì thế lời giải thích này là đủ rồi.
"Phải, nhiêu đó là đủ rồi. Ta sẽ gửi số ngũ cốc tương xứng với thành công của việc sản xuất sắt."
Được rồi, với nó thì chúng tôi sẽ nhận thêm được nhiều lúa mì.
"Vậy, tiếp theo xin hãy dạy chúng ta về thuốc lửa."
Thuốc lửa?
Ah! Thuốc súng huh.
"Thật không may rằng các nguyên liệu của thuốc súng hiện tại sắp hết rồi. Bên cạnh đó, chỉ có mình thần mới biết cách làm nó mà thôi. Thần nghĩ việc lan truyền phương thức sản xuất của nó sẽ trở nên nguy hiểm ạ."
"Có nghĩa là không thể dạy nó được sao?"
"Đúng là vậy ạ."
Vua Rosaith thở dài 1 hơi khi nghe thấy câu trả lời của tôi.
"Chẳng còn cách nào cả. Hiển nhiên thôi, nếu Vua Domorgal mà cũng bắt đầu dùng thuốc súng thì thật là rắc rối mà. Lúc này thì ta đành hài lòng với sắt vậy."
Ơn chúa. Sự thấu hiểu của ông đã cứu tôi khỏi mớ rắc rối rồi đấy.
"Vậy, công việc ở lãnh địa của cậu êm xuôi chứ? Cậu biết là mình giáp ranh với lãnh thổ của Vua Domorgal mà."
"Ừm thì, cũng tạm ổn rồi. Thần vẫn chưa quen với việc quản lý lãnh thổ nhưng thần biết ơn những giúp đỡ của Bartolo san."
Chờ chút, chẳng phải Bartolo đã chẳng làm gì cả sao?
"Vậy sao? Tốt rồi. Vậy thì ta sẽ cho 1 lời khuyên đây."
Lời khuyên? Lời khuyên trực tiếp từ chính ông ta sao?
"Nghe này, hãy thường xuyên tạo các mối quan hệ với những người láng giềng của cậu. Rốt cuộc thì nhiều người trong số đó không nghĩ tốt về các lãnh chúa đâu."
"Vâng, thần đã hiểu."
Sau cùng thì việc quản lý các mối quan hệ xã hội cũng quan trọng mà. Giống như trong lễ cưới của tôi, ví dụ, chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc và nịnh nọt.
"Cậu có biết rằng đứa con của Bartolo chỉ vừa được sinh ra không?"
"Vâng, thần đã nghe rồi."
Khi vợ của Bartolo sắp sinh thì tôi đã khuyên anh ta dùng nước nóng để rửa các dụng cụ và dùng rượu để sát trùng tay của họ. Điều đó làm giảm đi đáng kể nguy cơ tử vong của trẻ sơ sinh do bị nhiễm trùng đấy.
"Tên đó chắc đã chuẩn bị để tổ chức 1 bữa tiệc mừng việc hắn lên chức đấy. Cậu nên tham dự đi. Mọi người trong gia tộc cậu nên chuẩn bị 1 món quà. Phải rồi...Ta nghĩ rằng mật ong sẽ là 1 món quà tuyệt vời đấy."
Không giống như phải đợi ông bảo. Đó là những gì mà tôi đã dự định trong 1 thời gian dài rồi. Chúng tôi nên làm gì với món quà đây? Chắc chắn sẽ ngớ ngẩn lắm khi mà mỗi người chúng tôi đều mang theo mật ong. Tôi cần phải suy nghĩ về nó mới được.
"Đồng thời, còn 1 điều mà ta phải nói với cậu đây."
"Vâng?"
"Hãy cảnh giác với Regale Debell và gia tộc Debell. Chúng xem cậu như là 1 kẻ thù và trở ngại với gia tộc chúng đấy. Bên cạnh đó thì ta không nghe thấy gì ngoài những tin đồn xấu về hắn cả."
Gia tộc Debell sao? Nếu tôi nhớ chính xác thì họ là gia tộc quyền thế nhất trong Vương quốc Rosaith trước khi mà tôi có được lãnh địa. Thật sự thì dân số giữa lãnh địa của tôi và họ không khác biệt nhau là mấy. Haaaà, tôi muốn có được 1 mối quan hệ tốt nếu có thể nhưng...
"Nhưng hãy yên tâm đi. Ta ghét gia tộc Debell. Bartolo cũng bọn chúng nữa. Thực ra thì 1 trong tam đại gia tộc cũng ghét gia tộc Debell đấy. Cậu hiểu ý ta chứ?"
Nghĩa là tôi nên lãnh đạo phe chống đối lại Debell huh. Haaaà, tôi ghét những việc rắc rối. Nhưng cũng chẳng thể làm được gì khi mà phe địch đã có thái độ thù địch thẳng thừng với mình rồi.
"Thần sẽ suy nghĩ về nó ạ."
"Cậu không cần phải nghĩ ngợi gì nữa cả. Ta nghĩ thật hiển nhiên khi hành động như vậy thôi. Hãy cư xử cho khéo vào đấy. Rốt cuộc thì ta cũng đang mong đợi những điều lớn lao từ cậu mà."
Vua Rosaith nhìn chăm chú vào tôi. Làm gì mà nhìn hoài vậy, ông kia.
"Ta sẽ sống thêm nhiều nhất 3 năm nữa thôi. Đó là lý do tại sao ta muốn cậu cho ta thấy được các thành tựu tuyệt vời của mình trên cương vị của 1 người lãnh chúa trong vòng 1 năm."
"Thành tựu?"
Trong 1 năm, huh. Tại sao ông vua này lại muốn thấy thành tựu của tôi trước khi chết nhỉ? Phải chăng là để ngăn cản gia tộc Debell ư?
Vả lại....
"Chinh phục Vua Ferme, sản xuất ra sắt, và sản xuất giấy. Bình thường thì bấy nhiêu đã đủ thành tích rồi. Tuy nhiên, xét đến hoàn cảnh lúc này thì chúng là không đủ. Hãy làm ra những thành tích lớn lao trong việc quản lý lãnh địa của cậu đi. Và nhanh chóng chuẩn bị cho việc chống lại Vua Domorgal. Nếu cậu đạt được những thành tích đó thì..."
"Thần đã hiểu. Thần sẽ làm hết khả năng của mình."
Điều ông ấy muốn nói có thể là gì nhỉ...
***
Vào 3 tháng sau, tôi đã nhận được 1 bức thư của Vua Rosaith. Nó nói là:
'Dường như việc rèn sắt đã thành công rồi. Không may rằng độ bền của nó rất yếu vì thế mà chúng ta không thể dùng nó tốt được. Tuy nhiên chúng ta đã dùng chúng để trao đổi với các thợ rèn người Kirisha để nhận lại nhiều muối.
Có lẽ họ nghĩ là nếu cứ để như vậy thì chúng ta cũng sẽ rèn ra được đồ sắt mà thôi, vì thế họ cho rằng trước khi chúng ta kiếm được lợi nhuận từ nó thì họ chỉ cần nẫng tay trên chúng ta mà thôi.
Mặc dù cậu có thể nói rằng nó không thể sử dụng được, nhưng sắt thì vẫn là sắt mà thôi. Đó là lý do mà người Kirisha đã bỏ qua chất lượng.
Ta sẽ gửi lúa mì tới ngay lập tức. Sự giúp đỡ đó ta sẽ trả lại đến khi ta còn sống.'
"Chà, vậy khi nào mà còn nhận được lúa mì thì mình sẽ không gặp phải rắc rối gì cả."