Chương 44: Thương lượng giao dịch 2
Độ dài 2,891 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:20:55
"Tôi xin lỗi vì đã khiến anh phải lặn lội đến tận nơi này." (Al)
"Xin đừng như thế. Làm sao mà tôi lại để cho gia tộc nổi bật của Vương quốc Rosaith phải tự mình ra ngoài cơ chứ." Ains hồ hởi nói.
Anh ta đã chủ động đến tận đây sau khi tôi gửi 1 lá thư nói với anh ta rằng 1 tuần sau đó tôi sẽ tìm hiểu những thứ mà tôi muốn mua.
"Trời đã tối mất rồi vì vậy xin hãy tá túc qua đêm ở đây. Chúng tôi sẽ tổ chức 1 bữa tiệc thịnh soạn theo kiểu dân dã."
"Thế, tôi sẽ cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Chúng ta hãy cứ để cuộc thương lượng lại vào ngày mai thôi."
Vào bữa ăn tối đêm đó....
Lần đầu tiên tôi giới thiệu cho mọi người về thứ tự chỗ ngồi. Đầu tiên là tôi ngồi ở ghế danh dự, ở vị trí thứ 2 là Tetra, và vị trí thứ 3 là Ains.
Thường thì vị khách sẽ ngồi ở vị trí danh dự nhưng điều này sẽ xảy ra nếu có lãnh chúa tham dự cùng. Những chỗ tiếp theo là Ron, Roswald, Soyon, và Lulu. Thứ tự đó thật sự chẳng có ý nghĩa gì sâu xa đâu. Và cuối cùng là Volos, là điều tôi muốn nói nhưng hiện tại ông ta đang làm 1 nhiệm vụ mới ở biên giới. Vì thế mà ông ta vắng mặt.
Bây giờ là lúc cho thực đơn của bữa tối đầy trọng đại này!
Đầu tiên là món ăn kèm, bánh mì trắng. Tôi dám nói rằng đây là bánh mì ngon nhất thế giới vào lúc này. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị cả muối và mật ong, tôi nghĩ rằng chắc mọi người sẽ chọn mật ong thôi.
Tiếp theo là món salad khai vị. Chúng tôi có các loại rau củ trong lãnh thổ Ars, rau và nấm từ những vùng núi và 1 ít dầu olive. Có thêm cả cá bắt từ sông và ốc sên luộc qua nước muối. Dù vậy, tôi sẽ không đá động tới nó đâu.
Kế tiếp là món chính, chúng tôi có 1 con lợn béo núc mà chỉ làm thịt cho những dịp thế này thôi. Đó là món thịt lợn.
Trong lãnh thổ này có rất nhiều lợn. Tôi đã được bảo rằng vú và tử cung của con lợn cái còn tân thì có hương vị đặc biệt tinh tế. Dù họ có nói vậy, nhưng tôi thấy nó chả có gì ngon cả. Tôi đoán rằng đó chỉ là do khẩu vị riêng ở vùng này thôi.
Tiếp theo là món tráng miệng - trái cây, những trái nho đặc biệt và những thứ như thế. Không may là tôi không thể chuẩn bị đường vì thế mà không làm pudding được.
Dù sao thì tôi cũng muốn nghe thấy tiếng "uwa" của mọi người mà.
Cuối cùng là thứ quan trọng nhất - đồ uống. Rõ ràng phải là rượu mạnh thôi. Tôi thấy có lỗi với Ains nhưng tôi định sẽ để anh ta nếm thử nó cho mình. Liệu nó sẽ được đón nhận tốt như những gì đã mong đợi không nhỉ?
"Khụ....khụ....Ah, tôi xin lỗi. Rượu này.....khá là nặng đô đấy, đúng không? Mặc dù rằng trông nó chỉ giống như rượu vang...."
"Nó được gọi là rượu mạnh. Thấy nó thế nào?"
Ains trả lời trong khi uống rượu chầm chậm.
"Nếu cậu đã biết trước là nó mạnh như vậy thì...Haahh, cảm giác giống như thiêu đốt cổ họng này có thể trở thành 1 thói quen mất. Chỉ là.....nó giống như là có thể làm ta say ngay lập tức dù mới chỉ uống 1 ít mà thôi vậy. Tôi sẽ phải để ý đến nó thôi...Tiện đây, cái này sẽ là..."
"Mặc dù tôi không thể dự trữ nó được nhiều, nhưng nếu chỉ là 1 ít thôi thì anh có thể lấy và bán chúng đi. Hãy nói về nó vào ngày mai."
Ains cuối đầu xuống và xin lỗi khi nghe tôi nói thế.
"À nhân đây thì Long kiếm Damascus có hữu dụng không?"
"Hmm....à thì...."
Tôi không dùng nhiều tới nó....rốt cuộc thì tôi dùng thương là chủ yếu mà. Tôi đoán lần duy nhất mà tôi dùng đến nó là khi lấy thủ cấp của Vua Ferme huh?
Tôi là hiểu người tin rằng có 1 số điều không nên nói ra...
"Tiện thể thì bán đảo Kirisha là nơi như thế nào vậy? Nếu không phiền thì anh có thể kể cho tôi nghe được không?"
Tôi cưỡng ép thay đổi chủ đề. Nhưng thật sự là tôi có hứng thú về nó. Chúng tôi dù sao cũng là những người từng sống trong rừng nhiều năm trời mà vì thế chúng tôi không am hiểu về các khu vực khác lắm.
"Bán đảo Kirisha đúng không? Ừm, tình hình cũng gần tương tự với bán đảo Aldernia thôi. Có hơn 100 thành phố tự trị ở bán đảo và mỗi trong số đó cứ lặp đi lặp lại quá trình chiến tranh - đình chiến - thành lập liên minh với nhau."
Ra là vậy. Nó khá giống với bán đảo Aldernia nhỉ.
"À, phải rồi, về phần quan trọng nhất. Sự khác biệt là mỗi thành phố tự trị đều được bao bọc và bảo vệ bởi các bức tường đá đấy. Hơn nữa, nếu có 1 kẻ thù ngoại bang đến xâm lược bán đảo thì tất cả các thành phố tự trị sẽ đình chiến với nhau ngay lập tức và cùng nhau đứng chung 1 chiến tuyến để đẩy lùi kẻ thù."
"Đã 100 năm kể từ lúc mà Gauls chiếm đóng phần phía bắc của bán đảo Aldernia. Thế nhưng phần còn lại ở phía nam thì chiến tranh lại xảy ra liên miên." (Al)
Xa tít về phương bắc bán đảo Aldernia có 1 nơi gọi là Gauls.
Vương quốc Rozel, 1 vương quốc của Gauls, đã bắt đầu xâm lược bán đảo Aldernia. Nó đã chiếm lấy 1 nữa phía bắc của bán đảo và vẫn đang tiếp tục bành trướng xuống phương nam. Hơn thế nữa, 3 vương quốc đang hứng chịu sức ép của Vương quốc Rozel là vương quốc Domorgal, Gilberd, và Faludam bị bắt buộc phải dồn xuống phía nam. Và ở phía nam đó, chính là vương quốc Rosaith mà điều ấy có nghĩa là lãnh địa của tôi cũng nằm dưới mối đe dọa luôn.
Việc va chạm là không thể tránh khỏi, huh.
Các quốc gia ở phía nam nên hợp tác với nhau, nếu vậy thì có thể đẩy lùi được vương quốc Rozel.
Mà, chuyện đó là bất khả thi rồi.
"Nhân đây, lãnh chúa Almis đã học tiếng Kirisah từ đâu thế?"
"Từ Tetra đó. Em ấy dù sao cũng có nửa dòng máu của người Kirisha mà."
Mặc dù trước đó thì tôi đã dựa vào thánh vệ.
"Thật vậy à.....Liệu tôi có thể hỏi quý danh của thân mẫu cô được không?"
Tetra chấp nhận câu hỏi của Ains.
"Bà ấy tên là Helena. Tôi đã được bảo là bà ấy đã yêu cha tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên trong khi đang chu du ở bán đảo Aldernia."
"Quý cô Helena đúng không....?"
Ains uống rượu trong khi cứ thì thào Helena, Helena.
"Mỗi khi tôi nghe về Kirisha thì tất cả những gì mà tôi tưởng tượng ra là quốc gia rất tiến bộ....bộ hiện tại nó có kẻ thù ngoại bang sao?" (Al)
Tất cả các bức tường của người Kirisha đều được xây bằng đá. Chỉ có vài nước ở Aldernia là có thể làm được như vậy thôi.
Mặc dù rằng họ có nhiều sức mạnh công nghệ như thế, tôi tự hỏi rằng họ vẫn còn có kẻ thù ngoại xâm sao?
"Vâng, đương nhiên rồi. Có rất nhiều thế lực dòm ngó đến sự giàu có của Kirisha. Mà đáng chú ý nhất trong số chúng là đế quốc Persis và Povenia."
"Đế quốc Persis? Povenia?"
Tôi chưa bao giờ nghe về họ cả, huh. Điều quan trọng hơn là, vị trí của họ là ở đâu? Tôi không thể tưởng tượng ra được thứ gì ở nơi thậm chí còn xa hơn cả Kirisha.
"Povenia chỉ là 1 hòn đá bị ném đi từ bán đảo Aldernia mà thôi (?). Cậu có biết 1 hòn đảo nhỏ nằm xa 1 chút ở phía nam của Aldernia không? Povenia chỉ xa hơn 1 chút xíu về phía nam của hòn đảo đó thôi."
Ains uống thêm nhiều rượu hơn .
"Bọn họ đã tiến hành giao thương hàng hải quốc tế ở vùng biển Tethys từ rất lâu về trước rồi. Họ đã rất không vừa mắt với những người Kirisha chúng tôi vì đã lấy đi mất sự giao thương đó. Chúng tôi luôn luôn tranh đấu lẫn nhau đấy, anh biết chứ? Mà, dù sau thì ngay bây giờ chúng tôi đang trong quá trình biến vùng biển Tethys thành của mình rồi."
Rượu vào lời ra đã khiến anh ta nói xấu về Povenia.
"Vậy còn về đế quốc Persis thì sao?"
"Đế quốc Persis là...1 đất nước rộng lớn ở phía đông của Kirisha. Bọn chúng là 1 đám đầy tham lam, cậu thấy đấy. Chúng đã 2 lần xâm lược Kirisha, cậu biết đó. Lần đầu là 200 000 lính, lần 2 là đâu đó khoảng 300 000. Mà, dù sao thì bọn chúng cũng chỉ được cái đông mà thôi."
200 000 và 300 000...
Vương quốc Rosaith thậm chí còn không đáng để so sánh nữa là.
Hiển nhiên nhiêu đó chắc chưa phải là toàn bộ quân đội rồi. Họ có lẽ đã cử 10 000 lính đến đóng tại mỗi cứ điểm ở biên giới rộng lớn của mình. Toàn bộ quân đội chắc là dao động khoảng 400 000, nhỉ?
Ngay cả khi tất cả các bộ tộc trong vương quốc Rosaith hợp tác lẫn nhau thì cũng không thể thu thập được quá 50 000 người nổi. Dù có cố gắng cách mấy thì cũng không thể nào giành chiến thắng được cả.
Nhưng đó là 1 quốc gia thậm chí còn xa hơn cả bán đảo Kirisha nữa vì thế chắc không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới chúng tôi đâu. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.
"Nhưng thật là đáng kinh ngạc mà, đúng chứ? Làm thế nào mà các người đã chiến thắng chống lại 1 quân đội có tới 300 000 quân đầy mạnh mẽ như thế vậy?" (Al)
"Hahaha. Người Kirisha chúng tôi dù sao cũng có Chiến Thần đứng về phía mình mà!"
Tâm trạng của Ains tốt lên khi anh ta kể về các câu chuyện chiến tranh của người Kirisha.
Anh ta đã xỉn quắc cần câu luôn rồi.
Anh ta vẫn tiếp tục uống đến khi nằm bẹp xuống trong bữa tiệc.
***
"Ugh....đầu mình...." (Ains)
"Anh ổn không vậy? Tôi mang cho anh ít nước này." (Al)
"Cho tôi xin....Hahhah, tôi xin lỗi. Tôi đã uống quá nhiều rồi....."
Ains mỉm cười chua chát.
"Vậy, về rượu mạnh...." (Ains)
"Nhiều thì tôi không dám đảm bảo nhưng nếu ít thì chắc tôi sẽ bán cho anh được."
Lúc này, chúng tôi đang thảo luận về giá cả và số lượng mua bán. Với điều này thì số phương cách để tôi có thể đảm bảo hàng hóa nhập khẩu đã tăng thêm 1 rồi.
"Vậy tiếp tục, cậu muốn yêu cầu loại hàng hóa nào?"
"Ngựa. Tôi muốn khoảng 300 con."
"300 con ngựa, phải không? .....Điều đó sẽ....không...tôi có thể chuẩn bị được nó. Nó chỉ...."
Ains dường như đang lưỡng lự.
"300 con ngựa sẽ tốn khoảng 1200 xu vàng đấy. Cậu liệu có thể chuẩn bị 1 lượng tiền lớn như thế không? Cộng với đó thì nếu cậu xét đến chi phí để nuôi dưỡng..."
Nếu mà nghĩ thì 1 đồng vàng sẽ có giá trị khoảng 1 000 000 yên. Do đó với nhận thức của 1 người Nhật thì số hàng hóa đó sẽ có trị giá khoảng 1 200 000 000 yên.
Hiển nhiên là không thể chuẩn bị được số tiền đó chỉ với thu nhập của lãnh địa Ars được rồi.
Các đồng cỏ thì toàn là cỏ 3 lá nên tôi không nghĩ nó sẽ thành 1 vấn đề đâu.
"Anh Ains này, tôi biết mình chỉ là trưởng làng của 1 ngôi làng nhỏ mãi cho đến gần đây thôi. Nhưng, hiện tại thì tôi là ai?"
"...Bây giờ cậu là trưởng của 1 đại gia tộc đang cạnh tranh vị trí dẫn đầu trong trong vương quốc Rosaith."
Đúng vậy.
Trên khắp thế giới này chắc cũng không có ai thành công nhanh như tôi đâu.
"Hiện tại, lãnh địa của tôi đang trong tiến trình đẩy mạnh việc sản xuất giấy. Sớm thôi, chúng tôi sẽ sản xuất được 1 lượng giấy khổng lồ."
"....Rốt cuộc ý cậu là gì?"
"Tôi muốn biết rằng liệu chúng tôi có thể trả góp hay không, thay vì trả 1 lần."
Ains khoanh tay lại và làm ra vẻ khó khăn khi nghe thấy câu hỏi của tôi.
"150 xu vàng 1 năm. Nếu cậu có thể trả tôi nhiêu đó trong 25 năm thì tôi sẽ đồng ý."
Tiền lãi là 2550 vàng, huh....Nó khoảng gấp 2 lần mức giá gốc.
Thật ngớ ngẩn làm sao.
Tôi có thể nói vậy, nhưng tôi thực sự cần có lũ ngựa ấy càng sớm càng tốt.
Không còn cách nào khác nữa cả.
"Cậu có chỗ ở cho chúng không?"
"Có chứ, bằng cách nào đó."
Từ đầu thì Phương pháp 4 vòng Norfolk sẽ không thể thực hiện được nếu không có vật nuôi rồi.
"Nhân đây, cậu định sẽ dùng chúng vào việc gì thế?"
"Cày bừa cánh đồng, vận chuyển hàng hóa, lập nên các hiệp sĩ,...Rất nhiều việc."
Tôi còn suy nghĩ đến việc sẽ áp dụng hệ thống cho nông dân mượn ngựa nữa kìa.
Đương nhiên là tôi sẽ tính phí cho mượn rồi. Có thể nói rằng đó cũng là 1 loại thuế đấy.
Nói chung là tôi sẽ gây rắc rối cho những người nông dân xung quanh lâu đài. Để đổi lại, tôi sẽ cho họ quyền ưu tiên trong việc sử dụng ngựa.
Hơn nữa, nếu lũ ngựa mà đẻ thì con con đầu tiên phải được đưa lại cho gia tộc Ars, họ có thể giữ các con ngựa con tiếp theo.
Con ngựa non mà gia tộc Ars nhận được sẽ được nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành rồi sau đó nó sẽ được đưa cho các nông dân khác.
Đó là 1 cách thức để từ từ truyền bá Phương pháp 4 vòng Norfolk cũng như là gầy dựng đàn ngựa.
Như thế, chúng có thể tăng lên gấp vài lần đấy.
Hiển nhiên cũng có thể gom chúng lại và dùng cho kỵ binh hay kéo xe vào lúc cấp bách.
"Cậu cũng sẽ cần nô lệ để chăm sóc chúng chứ? Tôi sẽ bán rẻ họ cho nếu cậu mua chung 1 lần."
"Không, tôi sẽ để việc đó cho Lia."
Nghĩ lại thì Lia đã được toại nguyện của mình rồi. Dù sao thì Soyon cũng gặp vấn đề trong việc nuôi nấng lũ ngựa mà. Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nếu tôi để cô gái đó trông nom việc chăm sóc lũ ngựa. Đó là lý do tại sao tôi không cần thêm nô lệ nữa.
Lia cuối cùng cũng chăm sóc cho Roswald khi cô ấy hoàn thành công việc của mình và đã được thả tự do khỏi thân phận nô lệ. Cô ấy đã hoàn toàn trở thành 1 người vợ nội trợ rồi. 1 đứa bé chắc sẽ sớm được sinh ra thôi.
"Nhưng vì tôi muốn hình thành 1 đội kỵ binh...tôi cần những người biết cưỡi ngựa. Không thành vấn đề nếu họ là lính đánh thuê hay nô lệ chiến đấu, tôi cần khoảng 50 người."
Hiện tại chỉ có 30 người là có thể cưỡi ngựa thành thạo mà thôi. Thêm vào đó sẽ không có vấn đề gì với toán khoảng 20 người đầy triển vọng và kinh nghiệm trong nhóm của Volos nữa.
Tôi cần phải thành lập 100 kỵ sĩ nên tôi muốn có thêm 50 người nữa.
Tôi dù sao cũng cần phải bù đắp cho sự khác biệt về số lượng mà.
"Hmmm, những lính đánh thuê mạnh mẽ, phải không? Tôi có thể giới thiệu với cậu vài người, nhưng tôi không biết liệu họ có muốn đi đến bán đảo Aldernia hay không...Quả là nô lệ chiến đấu sẽ khả thi hơn nhỉ. Thật ra, chúng tôi có 1 cuộc chạm trán nhỏ với người Germanis vào 1 tháng trước và 1 vài nô lệ biết cưỡi ngựa đã được rao bán trên thị trường."
"Vậy thì tôi sẽ lấy các nô lệ chiến đấu,được chứ?"
Nô lệ chiến đấu thì dễ dàng để quản lí thôi.
Giá của họ thì khá chát nhưng 1 khi mua được rồi thì sẽ không cần phải trả lương cho bọn họ.
"Đã hiểu. Vậy là 50 nô lệ chiến đấu...Sẽ có giá 75 xu vàng. Tôi thêm họ vào hợp đồng 25 năm luôn nhé?"
"Không, tôi sẽ trả phí của bọn họ ngay."
Thêm 75 xu vàng vào hợp đồng 25 năm sẽ...
"Vậy thì tôi xin phép thất lễ." (Ains)
Ains cuối đầu và lui ra khỏi căn phòng.
Khi đang bước đi, anh ta quay lưng lại và nói:
"Nếu cậu cần đến vũ khí thì xin đừng do dự, hãy cứ gọi ngay cho tôi." (Ains)
Quả là thương gia, huh.