Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48: Cuộc gặp bí mật

Độ dài 2,711 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:21:00

"Đã lâu rồi nhỉ, Julia." (Al)

"Phải, cũng đã lâu rồi ha. Cám ơn vì đã đến nhé." (Julia)

"Dù sao thì cũng là cậu gọi mình tới mà."

'Ở bờ hồ vào đêm trăng tròn' Nó đã được viết trong lá thư mà Julia đã đưa cho tôi lúc ở hội trường yến tiệc. Tôi đã đến đây vì những lời đó.

"Mình thật sự đã nghĩ rằng mình không thể gặp lại Julia thêm lần nào nữa rồi. Dù sao thì trước đó cậu đã gọi mình là lãnh chúa Almis mà."

Julia bật cười và đối ứng lại.

"Chẳng phải cậu cũng gọi mình là công chúa Julia sao?"

...

"Chúng ta có thể nói chuyện thêm 1 chút không?" (Julia)

***

"Nè...Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" (Julia)

"Có chứ, mình vẫn nhớ đây. Cậu đã gọi mình ra ngoài bằng con bướm đúng chứ?"

"Phải phải!"

Cả 2 ngồi cạnh nhau bên bờ hồ và cùng đắm chìm bản thân trong những hồi ức.

"Cũng có lần cậu nhìn thấy mình trần trụi nhỉ?"

"Những điều đó cứ như vừa mới xảy ra vào hôm qua vậy. Nếu nhớ lại thì sau đó mình đã gặp Vua Rosaith, đúng không?"

"Ai xinh đẹp hơn, mình hay Tetra?"

Julia tinh nghịch mỉm cười.

"À thì....ngực cậu to hơn, cậu biết đấy."

Julia chuyển sang đỏ bừng và giấu ngực cô ấy đi theo bản năng.

"Thiệt là...." (Julia)

Julia cố giấu đi nụ cười tự hào của mình bằng cách tức giận.

"Này...Almis..."

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

"Em thích anh."

"Vâng, anh biết."

Không có cách nào mà tôi không biết điều đó cả.

"Anh có thích em không?"

"Chẳng phải điều đó đã quá hiển nhiên rồi sao?"

Khi tôi nói thế thì Julia đã ấn đôi môi của cô ấy lên tôi rồi.

Lưỡi của cô ấy thâm nhập vào miệng tôi. Và tôi cũng đẩy lưỡi của mình vào cô ấy như những gì mà tôi đã nhận được.

Cả hai cùng quấn lấy nhau nhiều lần nữa.

"Nnn!"

Tôi đã tìm ra được điểm yếu của Julia vì thế mà tôi tập trung vuốt ve vào chỗ đó.

Tôi mạnh mẽ quấn lấy lưỡi của Julia và nuốt lấy nước bọt của cô ấy.

Chúng tôi chỉ tách nhau ra khi mà hơi thở của cả hai cùng trở nên nặng nề và giữa hai chúng tôi có 1 cầu nối bằng nước bọt của nhau.

"Anh đã trở nên rất giỏi về việc này rồi nhỉ?" (Julia)

Julia lấy hơi và kết nối đôi môi cô ấy với tôi lần thứ hai. Tôi đặt tay mình lên đôi vai Julia và đẩy cô ấy xuống.

Và rồi...

***

"Đến đây thôi." (Al)

Mém xíu nữa là tôi đã phá vỡ lời hứa của mình với Vua Rosaith mất rồi.

"Thiệt tình, anh thực sự là vô vọng mà...chưa được 1 năm kể từ khi làm lễ cưới nữa. Thế mà đã nghĩ đến việc ăn vụng rồi sao."

"Người mà chút nữa đã khiến anh phải vụng trộm chính là em đó, em biết không."

Chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì ngoài hôn cả vậy nên vẫn còn an toàn. Chắc vậy...

"Almis."

Julia nhìn tôi với 1 biểu hiện nghiêm túc. Sau đó cô ấy quỳ xuống và cuối đầu mình thật sâu.

"Em cầu xin anh, làm ơn. Anh sẽ không lấy em sao?"

"Anh không thể trả lời câu hỏi đó được."

"Tại sao chứ? Anh không thích em ư?"

"Không phải vậy. Anh thích em nhiều như Tetra vậy...Hơn nữa là, anh yêu em."

Tôi đang nói cái quái gì khi mà thậm chí đã có vợ rồi thế này?

"Vậy thì tại sao chứ? Bởi vì anh thấy có lỗi với Tetra ư?"

"Cũng 1 phần là nó. Nhưng còn 1 lý do thật sự khác nữa."

Khi cô ấy nghe thấy câu trả lời của tôi, những giọt nước mắt của Julia bắt đầu rơi xuống. Cô ấy thét lên:

"Là gì chứ? Nếu anh lấy em thì anh có thể âu yếm em bất cứ khi nào mình thích, anh biết chứ? Và em cũng sẽ không thua Tetra nữa!! Nếu anh lấy em thì anh cũng sẽ có được vương quốc này nữa đấy!!"

"Đó chính là vấn đề đó!!" (Al)

Tôi vô tình lớn tiếng.

"Nếu như...anh lấy em thì em nghĩ là có bao nhiêu người sẽ công nhận việc anh ngồi lên ngai vàng chứ? Chỉ có hoàng tộc và phe chống đối Debell xoay quanh Bartolo trên danh nghĩa mà thôi. Thậm chí họ còn không xem anh như 1 vị vua chân chính nữa kìa. Dù sao thì cũng chỉ do họ ghét Debell thôi. Vả lại, em có nghĩ rằng Debell sẽ chịu ở yên 1 chỗ và thừa nhận anh không? Làm sao mà có chuyện đó được. 1 trận nội chiến sẽ nổ ra đó, em biết không?"

Tôi chiến đấu với Vua Ferme chỉ vì tình thế ép buộc mà thôi. Tôi đã mạo hiểm để trừ khử Vua Ferme chỉ vì cuộc sống của chúng tôi chắc chắn sẽ bị đe dọa thôi.

Tuy nhiên, có thể tránh được nội chiến nếu tôi chỉ cần không cưới Julia.

Điều đó sẽ khiến Julia đau khổ rất nhiều thế nhưng không ai sẽ phải mất mạng cả.

Nếu cuộc chiến đó nổ ra thì tôi sẽ không thể là người ngoài cuộc được nữa. Tôi sẽ là trung tâm của mọi hỗn loạn mất. Đến lúc đó thì ai sẽ là người chịu tổn thương đây? Chẳng phải là Ron và những người khác sao?

Tôi không thể để điều đó xảy ra được.

Tuy nhiên...

"Tuy nhiên, anh sẽ không bao giờ trao em cho tên Regale đó đâu. Do đó...em có thể đợi câu trả lời của anh thêm 1 chút nữa được không?"

Thực ra thì với trách nhiệm như 1 người chỉ huy, như 1 người lãnh chúa thì tôi nên từ chối nó ngay lập tức... Nhưng chính bản thân tôi lại không thể làm như thế được...

Julia ôm chầm lấy tôi và nói:

"Em hiểu rồi. Em sẽ chờ thêm 5 tháng nữa. Đến khi đó hãy cho em biết kết luận của anh. Nếu không thì..."

...

"Em sẽ phải cưới Ragle."

***

"Nè, anh đã ở đâu vậy?" (Tetra)

"Anh đã gặp Julia."

Tetra cho thấy 1 biểu cảm hơi ngạc nhiên khi nghe tôi trả lời.

"Đó không phải là điều anh nên giấu đi sao?" (Te)

"Anh không có tự tin để giấu việc đó với em. Vì em quá thông minh mà."

Dù sao thì anh cũng sẽ bị phát hiện ra ngay lập tức nếu anh nói ra 1 lời nói dối tệ hại mà thôi. Vậy thì nói thẳng ra với em sẽ tốt hơn.

"Anh đã được yêu cầu để cưới cô ấy phải không?"

"Em đã biết rồi, huh."

"Trực giác của phụ nữ."

Mặc dù cái "trực giác của phụ nữ" của Tetra có tỉ lệ chính xác thấp, nhưng em ấy lại đúng vào những lúc cần đúng, huh.

"Anh có chấp nhận không?"

"Anh vẫn còn đang suy nghĩ về nó. Anh có thêm 5 tháng để đưa ra quyết định."

Thiệt là, tôi đang thảo luận cái quái gì với vợ mình thế này?

"Anh không cần phải bận tâm đến em đâu."

"Làm sao mà được chứ, đúng không? Nếu anh lấy Julia về thì chẳng phải em sẽ bị xem như là vợ lẽ ư?"

Liệu Tetra có ổn với điều đó không?

"Không phải là em không có bất mãn. Nhưng nó không phải là về địa vị đâu. Vậy miễn là anh còn cho em làm vợ anh thì..."

Tetra ngừng lại 1 chút.

"Julia là 1 người bạn. Đó là lý do em chấp nhận điều đó. Miễn sao đầu tiên cô ấy phải xin lỗi em là được."

Hmm, tôi thật sự không thể hiểu được phụ nữ mà.

Nhưng đó có phải là điều mà Tetra đặc biệt quan tâm không?

Không phải.

"Nhưng điều đó không phải là vấn đề, phải không?" (Te)

"Phải. Đó là bởi vì có khả năng sẽ nổ ra 1 cuộc chiến..."

Không đời nào mà mọi người có thể tha thứ cho Julia và tôi nếu đất nước bị chia cắt thành 2 phần rồi gây ra những cái chết vô ích chỉ bởi những mong muốn cá nhân của chúng tôi.

"Theo em thì anh chỉ cần làm như mình muốn thôi. Dù sao thì anh cũng đang làm việc cật lực cho mọi người mà. Không phải như vậy là có qua có lại sao?"

"Vậy à...anh sẽ xem xét về chuyện đó."

Dù sao thì cũng không tốt khi để kết luận của mình cho người khác mà.

Tôi cần phải tự mình quyết định nó.

Điều đó rốt cuộc cũng quan trọng mà.

***

"Ta hiểu rồi. Cậu ta đã từ chối với lí do đó, huh." (Rosaith)

Vua Rosaith đã trưng ra 1 biểu cảm ngạc nhiên khi ông ta nghe lời giải thích của Julia.

"Bộ cha đã nghĩ là Almis sẽ chấp nhận ư?" (Julia)

"Không, ta đã mong cậu ta từ chối ấy chứ. Chỉ là lí do khác mà thôi. Ta đã nghĩ rằng cậu sẽ không đồng ý vì cậu ta nghĩ rằng mình vẫn chưa đủ thành tích thôi."

Đánh bại Vua Ferme là 1 thành tựu rất lớn.

Tuy nhiên, nó đã bị bù đắp cho việc khiến cậu ta thành 1 đại gia tộc rồi.

Bình thường thì Vua Rosaith sẽ nắm quyền điều hành 2/3 lãnh thổ của Vua Ferme và cho Almis 1/3 còn lại.

Đó nên là phần thưởng xứng đáng rồi.

Almis dù sao thì cũng không phải là công dân của vương quốc Rosaith ngay từ đầu rồi mà. Hơn nữa cậu ta vốn chỉ là 1 cậu bé đến từ 1 ngôi làng nhỏ bé ở 1 nơi nào đó mà thôi.

Tuy thế, Vua Rosaith đã cấp cho cậu ta tất cả vùng cựu lãnh thổ của Vua Ferme.

Không hề cường điệu chút nào khi nói rằng phần thưởng đó là quá nhiều rồi.

Bởi Almis đã được phong thành 1 đại gia tộc nên ngay cả nào 1 thành tựu cũng chẳng còn dù trước đó đã có rất nhiều. Nếu cậu ta lấy Julia trong tình cảnh này thì Almis sẽ bị xem như là 1 kẻ đang cố lừa gạt Julia.

Mà, những điều này không hẳn là sai đâu.

Việc phe chống Debell có hợp tác hay không cũng vẫn còn chưa rõ nữa.

"Mặc dù ta định ép cậu ta đạt được thành tựu bằng cách đề bạt cậu ta làm đại thống lĩnh và cho cậu ta tấn công 1 nước láng giềng nếu như không có cuộc chiến nào xảy ra..."

Cậu ta có thể đảm nhiệm thích đáng vai trò của 1 đại thống lĩnh với các "cấp dưới" của Almis vốn có khả năng võ nghệ phi thường, thuốc súng, và cả sự hỗ trợ của Bartolo nữa.

Nếu cậu ta không thể đạt được 1 thành tích to lớn nào đó ngay cả khi có những lợi thế đã được liệt kê thì chúng ta chỉ cần kết thúc vấn đề với câu 'cậu ta chỉ ở mức độ đó' mà thôi.

"Vậy ư....ngay cả khi Almis đã quyết tâm nhưng nếu không có thành tựu thì cũng không làm gì được, huh..." (Julia)

Julia rủ vai mình xuống.

"À thì.....chúng ta chỉ làm được tới nhiêu đây thôi nên chúng ta không thể làm gì khác ngoài cầu nguyện nữa cả. Chúng ta chỉ có thể phó mặt cho số phận mà thôi." (Rosaith)

"Số phận, huh...Con hiểu rồi, ra là vậy sao..." (Julia)

***

Ở 1 ngôi làng nào đó nằm gần ranh giới Debell-Ars đã xảy ra cuộc chất vấn.

"Này! Chưa có đủ lúa mì!! Điều này là ý gì đây!!" 1 gã đàn ông đang to tiếng trong khi múa máy 1 thanh gươm.

Gã đàn ông đó là Gillberto.

Hắn ta là thuộc hạ số 2 của Regale Debell.

Người trưởng làng đang bò lết trước Gillberto và van này.

"Kẻ hèn này thành thật xin lỗi ạ. Lúa mì đã hoàn toàn hết rồi. Ngài làm ơn có thể đợi đến sang năm được không ạ? Nếu không có thất mùa thì chúng thần sẽ trả luôn phần của hôm nay vào kỳ đóng thuế sang năm." (Trưởng làng)

Gillberto đá vào mặt của trưởng làng khiến ông ấy văng đi.

"Ngươi đừng có giỡn mặt với ta!! Lũ các ngươi thậm chí vẫn còn chưa trả thuế vải cho năm nay nữa đó!!"

Gillberto hét lên. Hắn ta ngó lơ người trưởng làng và sai lính vào bên trong điều tra kho chứa.

"Thật sự là không có gì...nn?"

Gillberto hướng tầm nhìn xuống mặt đất. Màu sắc của đất có hơi kỳ lạ.

Hắn ta ra lệnh cho quân lính đào lớp đất mặt lên. Mặt đất chuyển sang mềm xốp 1 cách khác thường vì vậy cho nên bọn chúng có thể dễ dàng đào bới.

Có vô số các cái chậu ở bên trong. Chúng mở nắp ra và tìm thấy lúa mì đầy ắp bên trong.

"Ngươi có chúng mà!!" (Gil)

"Đ...đó là những hạt thóc giống thưa ngài!! Nếu ngài lấy chúng đi vậy thì năm tới sẽ..." (Trưởng làng)

Gillberto đá vào mặt của trưởng làng lần nữa.

"Không sao cả. Chúng ta sẽ cho bọn ngươi vay thóc giống. Lũ các ngươi có thể trả lại chúng vào năm sau. Được rồi bọn bây! Lấy chúng đi!!"

Đám lính lấy lúa mì trong chậu đi từng cái 1.

Sau đó, Gillberto đã tập trung dân làng lại.

Hắn ta xác nhận khuôn mặt của họ từng người 1.

Gillberto quản lí ngôi làng này đã 1 thời gian dài rồi. Dù rằng hắn không biết tên của họ nhưng hắn ta có thể ngay lập tức nhận ra được 1 khuôn mặt lạ lẫm lẫn trong giữa những người dân làng.

Ngẫu nhiên thay, hắn ta nhận thấy 1 người phụ nữ mà hắn chưa từng gặp trước đây. Cô ấy là 1 người phụ nữ với 1 khuôn mặt khá ưa nhìn.

Không có gì lạ khi quên đi những khuôn mặt bình thường nhưng đó sẽ là chuyện khác với 1 khuôn mặt ưa nhìn như thế.

"Này, ngươi. Ngươi không phải là cư dân của làng này phải không? Ngươi tới từ chỗ nào?"

Người phụ nữ chuyển sang tái nhợt.

"T...từ làng bên ạ."

"Ngươi có làm 1 thông báo di trú không?"

Ở lãnh địa Debell việc di trú tự do là bị cấm.

Dù bằng bất cứ giá nào thì cũng phải có 1 thông báo cả. Những người vi phạm luật này thì sẽ bị trừng trị.

Người phụ nữ không thể trả lời được câu hỏi của Gillberto.

"Ra vậy. Ngươi đã không làm thông báo, huh?"

Người phụ nữ run rẩy khi cô ấy gật đầu với lời thẩm vấn của Gillberto.

"Lý do ngươi đã đến ngôi làng này có lẽ là...kết hôn sao?"

Người phụ nữ quỳ mọp xuống và cầu xin hắn ta.

Gillberto cười toe toét.

"Chà, ổn thôi. Hãy trả cả thuế đám cưới và thuế đêm động phòng đi."

Người đàn ông bên cạnh cô ấy chuyển sang tái nhợt và bò xuống trước mặt Gillberto.

"T....Thần cầu xin ngài hãy bỏ qua đi ạ. Làm ơn, thần sẽ trả đủ trong tháng này vì vậy..."

"Không cần. Hãy trả ngay bây giờ đi. Mà, nếu ngươi đồng ý với các điều kiện của ta thì ta sẽ bỏ qua thuế đám cưới và thông báo di cư."

Gillberto tuyên bố các điều kiện của hắn trong khi cười khả ố.

Đó là, Gillberto sẽ lấy đi trinh tiết của người phụ nữ ngay tại đây và ngay bây giờ.

Đúng ra là đêm động phòng đầu tiên là phải thuộc về lãnh chúa, Regale.

Nhưng cho dù có trả thuế đám cưới thì cũng không thay đổi được việc trinh tiết của những người phụ nữ sẽ bị lấy đi. Hiển nhiên là không làm thông báo di cư thì cũng là 1 tội rồi.

Tuy nhiên, ngay bây giờ thì Gillberto sẽ ngủ với người phụ nữ và lấy trinh tiết của cô ấy đi. Nếu bọn họ hứa sẽ không nói cho bất cứ ai về điều đó thì hắn ta sẽ bỏ qua thuế đám cưới và tội nhập cư trái phép.

Cặp đôi không có lựa chọn nào khác cả.

Bình luận (0)Facebook