Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Tiềm lực chiến tranh

Độ dài 2,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:20:00

"Ổn rồi. Chúng ta bằng cách nào đó đã sống sót rồi."

Tôi thấy nhẹ nhõm.

Mặc dù vậy, khi tôi nói đến việc trưng bày những bộ xương thì tôi đã bị bất ngờ về vẻ mặt cứng đờ của Vua Ferme. Tôi đoán là ông ta chắc chắn đã đồng cảm với họ. Ông ta sẽ không làm những việc tàn độc đến mức đó, huh?

Thôi thì, nhờ vào kết quả đã thành công vì thế chuyện đó sẽ ổn thôi. Nhưng cảm nhận của ông ta về tôi sẽ xấu đi.

Khi tôi đang nghỉ xả hơi cùng với Tetra trong nhà thì 5 người bọn Ron, Roswald, Gram, Soyon, và Lulu đã vào trong.

"Được rồi, chỉ huy. Tiếp tục cuộc nói chuyện lúc trước, có chuyện gì với việc làm đám đột ngột như thế?" (Ron)

"Sao. Phải chăng, đừng nói với anh rằng em muốn cưới anh đấy nhé?"

"Anh sai rồi!"

Ron mạnh mẽ lắc đầu.

Điều đó làm dịu đi tâm trí tôi rồi. Em ấy chắc chắn là rất quý mến tôi vì thế sở thích có thể đã bị lệch lạc luôn rồi.

"Nó đã được thảo luận vào lúc trước rồi mà."

"Như em nghĩ, anh.......trong lúc mọi thứ đang như thế này sao?"

"Khi cậu nói vậy, mình cũng thấy lo lắng nữa."

Tetra nói thế khi nhìn vào khuôn mặt tôi.

Không đâu, anh cũng lo lắng lắm đấy, em biết mà!

"Chà, đó là duyên phận, huh?" (Ron)

Tôi không biết nói gì hơn nữa. Chuyện trở nên như vậy đấy. Tôi không biết đã bị Tetra mê hoặc vào lúc nào cả.

Vì vài lý do, tôi thấy không cần hỏi thêm bất cứ điều gì về đám cưới này nữa cả.

"Liệu có ổn không để mà quyết định làm đám cưới 1 cách quá dễ dàng như vậy ạ?"

Soyon hỏi với 1 vẻ mặt phiền muộn.

Có phải ý em là phải nói "Hãy lấy anh nhé!" với 1 bó hoa giữ trên tay trong 1 đêm đầy thơ mộng không?

Không, tôi cũng đã nghĩ là màn cầu hôn sẽ nên làm những điều như thế.....

Tôi không thể hiểu được.

Vì lần gần nhất mà tôi có bạn gái là năm những năm cấp 3 trong cuộc đời trước kia của tôi. Tôi đã không phải lòng ai nữa kể từ đó rồi.

Thật là bí ẩn mà.

Có phải tôi đã mơ mộng hão huyền về tình yêu quá nhiều rồi, hay là tôi chỉ không nhận ra đó là tình yêu?

Có thể nào là tôi đã yêu cả Tetra và Julia cùng 1 lúc không?

Để mà cùng lúc yêu 2 người, tôi thật là 1 thằng hèn mọn mà.

Mặc dù mối quan hệ của tôi và Tetra được coi chỉ là 1 cuộc hôn nhân giả mà thôi, nhưng giờ tôi đã trở thành hôn phu của em ấy, huh?

Giờ nghĩ lại thì, tôi không có vấn đề gì với những việc này cả. Ý tôi là, gần đây chúng tôi cùng chung sống dưới 1 mái nhà rồi, và luôn luôn dùng chung chăn nữa mà.

Huh?

Đó có phải là kế hoạch của Tetra không nhỉ?

"Waa.....hình tượng về tình yêu của mình....."

Lulu lấy tay ôm đầu mình.

Anh biết mà, anh biết mà.

Anh cũng cảm thấy giống như thế mà.

"Trong lúc này. Đó là 1 việc trọng đại vì thế........Xin chúc mừng nhé."

Khi Roswald nói thế, mọi người bắt đầu làm theo và thì thầm những lời chúc mừng của chúng.

Làm ơn hãy dừng việc cư xử thẹn thùng lại đi.

Khi tôi nói thế, tôi chợt nhận ra những cảm xúc chân thật của mình.

Ah, mình hiểu rồi, mình sẽ lấy người này, huh....

Ngượng ngùng, huh....

"Almis....Anh xấu hổ quá trễ rồi đó...."

Tetra nói thế trong khi cũng đang e thẹn.

"Umm, mặc dù là chúng em vẫn chưa nghe chi tiết về những chuyện đã xảy ra...."

Gram vụng về hỏi.

"Đó là chủ đề về Tetra."

Khi tôi nói thế, Tetra đã bước về phía trước.

"Có 1 vài chuyện mà mình cần phải nói với mọi người."

Tetra bắt đầu kể về hoàn cảnh của mình.

***

"H~hmm."

Mọi người dường như đều phản ứng chán ngắt.

Làm mất hứng quá đi.

Tôi đã chờ đợi phản ứng của chúng sẽ nhiều hơn thế như là "EHHHH?!!!" hay "THỰC SAO?" mà.

"Ý em là không phải là đã hơi trễ để ngạc nhiên rồi sao ạ? Và cũng thật bí ẩn khi Tetra lại có trí thông minh tốt như vậy nữa mà."

"Và khi chúng em lần đầu gặp Tetra, bàn tay của cô ấy giống như chưa từng làm mấy công việc đồng áng vậy."

"Và cô ấy còn sợ côn trùng nữa chứ."

Mọi người đều đã đoán ra được rồi. Mặc dù, tôi cũng thế.

"Mmm.....mình đã nghĩ là mình đã giấu nó rất kĩ rồi. Vậy ra chỉ có mình mình là nghĩ vậy thôi sao?"

"Tetra à, cậu luôn luôn tắm 1 mình đấy! Và đồng thời, bất cứ khi nào chúng ta tình cờ gặp mặt thì cậu lại giấu lưng đi chứ không phải là ngực. Không phải như vậy là quá hiển nhiên để biết rồi sao?"

Lulu nói trong khi đang cười.

"Ngay từ đầu, chúng ta đã biết nhau 6 năm trời rồi mà. Chúng mình phải khù khờ thế nào để sẽ không nhận ra chứ?"

Roswlad nói với một khuôn mặt kinh ngạc.

"Ồ, thì ra người này cũng chậm hiểu ở những chỗ kỳ lạ nhỉ."

Khi mà Ron bắt đầu cười, mọi người đồng thời cũng cười theo.

Tetra phùng má lên.

"Đừng dỗi mà, Tetra chan. Nhân tiện thì, Almis san. Có phải cuộc hôn nhân của anh với Tetra là 1 cuộc hôn nhân giả không? Em nghĩ là làm đám cưới với những lý do như thế chỉ cảm thấy không đúng đắn mà thôi."

"Chà, lúc đầu thì đúng như vậy. Nhưng không cần biết lợi ích bao nhiêu, anh sẽ không lấy người mà anh không thích đâu."

Thân thế của Tetra đang đè nặng trên lưng tôi. Tôi biết điều đó là cần thiết để ổn định cảm xúc của em ấy ở 1 vài thời điểm.

"Cho dù có dính dáng đến chính trị hay những thứ khác hay không thì đều ổn cả."

Tetra choàng lấy tôi khi nói thế.

Er....chà, bởi em ấy luôn luôn làm như vậy nên tường thành đã sụp đổ rồi huh?

"Khi nào chúng ta sẽ làm lễ cưới vậy?"

"Thật tốt khi những việc liên quan đến Vua Ferme đã ổn định trong thời gian này."

Nó sẽ trở thành 1 mớ lộn xộn mất. Ngay bây giờ, chúng tôi có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị.

"Đầu tiên, chúng ta cần phải củng cố tiềm lực chiến tranh của chúng ta. Vào lúc này chúng ta ổn, nhưng nó sẽ trở nên khó khăn cho chúng ta nếu chúng cứ lấy lương thực dự trữ vào mỗi năm như thế. Do đó, chúng ta có thể bị đói nếu có 1 nạn đói xảy ra.

"Chúng ta sẽ chiến đấu sao?" (Tetra)

"Anh không biết nữa. Nhưng chúng ta thậm chí sẽ không thể thương lượng được nếu không có vũ khí."

Xung đột sẽ không xảy ra trừ khi cả 2 phía đều ở cùng cấp độ. Khi cấp độ sức mạnh là quá khác biệt thì chỉ có thể trở thành người thống trị và kẻ bị trị mà thôi. Quân địch có thể bắt chúng tôi làm nô lệ, và cũng có thể chúng tôi sẽ bị tàn sát để chúng cướp đi lương thực dự trữ nữa.

"Đang có 1 nạn đói xảy ra, có thể bọn chúng lấy lương thực của chúng ta để cố gắng giải quyết nó." (Almis)

"Chính xác thì chúng ta nên làm gì đây?"

Tetra ngước khuôn mặt lên khi đang áp vào người tôi.

"Anh tin là có đủ các ngọn giáo sắt cho tất cả mọi người, phải không? Trong thời gian này, chúng ta nên điều chỉnh lại độ dài của chúng. Chúng là những vũ khí chính của chúng ta đấy. Sau đó là cung. Có bao nhiêu người trong làng có thể bắn cung?"

"Em đoán là 10 người, có thể thêm 5 người nữa."

Gram trả lời.

Nói cách khác là 15 người huh. Đó không hẳn là 1 lực lượng tệ đâu. Việc thường xuyên săn bắn đã cho ra quả ngọt rồi đấy.

"Nói đi, Yal. Trong số 30 người của anh có bao nhiêu đàn ông từ 20-60 tuổi? Có phù thủy nào không?"

"Err, có 10 người đàn ông như thế. Về phù thủy thì........phép nhập hồn cao cấp thì không thể làm được nhưng có 2 người có thể khá ổn."

Tôi rõ rồi.

Chiến lực ban đầu của làng chúng tôi là 40 người, và giờ tất cả là 50 người.

Chỉ có 3 phù thủy trong làng của chúng tôi là có thể sử dụng nhập hồn mà thôi. Nhưng tổng cộng các phù thủy khác trong làng lại là 10 người. Giờ thì tổng số đã lên đến 12 người huh.

Mặc dù thế, trong số 30 người mà chỉ có 2 phù thủy thôi, huh. Còn làng của chúng tôi có 100 người mà lại có đến 13 phù thủy. Hơn nữa, chúng chủ yếu là trẻ con thôi.

"Đúng hơn là, 2/30 là rất cao rồi đấy. Thường thì, 1 ngôi làng sẽ chỉ có 1/100 người mà thôi. Làng của chúng ta chỉ à quá nhiều thôi." (Yal)

"Tại sao lại có nhiều như thế nhỉ?" (Almis)

"Ai biết chứ? Julia là 1 giáo viên tài năng.....Mặc dù điều đó chắc chắn là không đúng. Vì mà thuật là 90% tài năng mà." (Yal)

Không, dường như nó chỉ là quá trùng hợp mà thôi.

"Đồng thời nếu tôi nhớ chính xác thì, Vua Ferme có 9 phù thủy có thể dùng nhập hồn luôn sẵn sàng đợi lệnh. (Yal)

Chúng tôi có 3 người.... 1 ngôi làng với 130 người có tới 3 phù thủy có thể dùng nhập hồn, và 1 đất nước có dân số dưới 30 nghìn người 1 chút lại chỉ có 9.

....Như tôi nghĩ , điều này tuyệt đối là kỳ lạ.

"Đừng bận tâm những chi tiết vụn vặt. Nó có thể là cơ hội. Có lẽ nó có liên quan gì đó với quan hệ của cậu và Griffon sama." (Yal)

Tôi hiểu rồi.

Griffon huh.

Có thể đó là do ảnh hưởng của ông ấy. Có thể lắm chứ.

"Dù sao thì đây là điều đáng hoan nghênh mà. Sự khác biệt nhỏ giữa số lượng phù thủy của chúng ta là 1 điều tốt." (Almis)

Giờ hãy tiến về phía trước nào, nơi mà có thể hành động mà không cần quan tâm đến những điều tiểu tiết.

"Có 35 bộ binh và 15 cung thủ. Không tệ đâu." (Yal)

"Không đâu, chỉ có 30 bộ binh mà thôi. 5 người còn lại sẽ là kỵ binh."

Vì có yên ngựa và bàn đạp, nếu tập luyện, chúng ta chắc có thể cưỡi chúng. Nó sẽ ổn thôi, vì phản xạ của mọi người đều rất tốt.

Tôi không mong chờ họ sẽ là những điều như vừa cưỡi vừa bắn đâu. Chỉ cần ném đá trong khi đang cưỡi là đủ để đe dọa quân địch rồi. Nếu họ có thể xuyên thủng bên cánh của địch thì họ có thể phá vỡ đội hình chúng đấy.

"Chúng ta không được quên việc phòng thủ ngôi làng." (Al)

"Em nghĩ chúng ta có thể cắm chông nhọn." (Ron)

"Em cũng nghĩ 1 tháp canh là cần thiết à. Anh cũng có thể bắn cung từ đây nữa." (Gram)

"Mặc dù em nghĩ tường đá là tốt nhất, đó là chuyện bất khả thi rồi, đúng không...?" (Roswald)

3 đứa cùng nhau nói.

Chà, nó sẽ tốn thời gian đấy vì thế hãy làm từ từ nào. Cũng quan trọng việc tìm cách xây dựng tốt nhất nữa.

"Kế tiếp là vũ khí." (Al)

Chúng ta có thể tự làm chúng không nhỉ?....

Suốt thời cấp 3, tôi đã học cách để làm ra chúng. Ah, sự nông nổi của tuổi trẻ.

Nhưng nó quá đáng sợ.

Tôi nhìn mọi người.

Mọi người sẽ chiến đấu vì sự sống còn của mình.

Hiển nhiên là, tôi muốn tránh chiến đấu hết mức có thể.....nhưng mà, nếu chúng tôi không đánh trả lại thì chúng tôi chắc chắn sẽ chết mất.

Đây không phải là lúc để sợ hãi.

Hãy làm nó thôi.

Thuốc nổ đen.

-----------------------------------------------

Bản đồ của bán đảo Aldernia.

default.png

Bình luận (0)Facebook