Chương 34: Bán đảo Kirisha
Độ dài 2,614 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:41
Nơi đây là 1 trong những khu vực phát triển nhất trên thế giới, nhưng nó lại chịu sự tàn phá từ các cuộc chiến khốc liệt vì sự ganh đua lẫn nhau giữa chính quyền của các thành phố tự trị.
Ở thành phố tự trị xa nhất về phía đông của bán đảo Kirisha, có 1 người kỳ quặc đã đặt chân đến.
"Vậy ra, đây là thành phố giao thương nối liền giữa Đế quốc Persis và bán đảo Kirisha à....."
Người đàn ông đã nói như thế khi anh ta nhìn vào những bức tường thành cao vút kia.
Claris có dân số khoảng 250 000 người và là thành phố tự trị có quyền lực mạnh thứ nhì trên bán đảo Kirisha.
Thành phố tự trị này vốn là 1 thuộc địa của 1 thành phố tự trị khác trên bán đảo, và nó là nơi duy nhất kết nối bán đảo với Đế quốc Persis. Phía bắc là biển Ash và biển Inland ở phía nam, và nó còn có 1 cảng tự nhiên là vịnh Horn nữa, vì thế mà thật là hiển nhiên khi các thương gia nắm giữ tuyến thương mại Đông-Tây đã tụ tập đến đây và sau đó đã đứng lên chống lại chính quyền thực dân đang cai trị họ lúc bấy giờ và đã giành được độc lập. Thành phố này đã vươn lên thành 1 trong những thành phố thương mại sầm uất nhất trên thế giới.
"Này! Anh trai kia, tiến tới nào!"
"Ah, xin thứ lỗi."
Người gác cổng trưng ra 1 nụ cười hòa nhã.
"Hmm, có thuế vào cổng không...."
"Không đâu, việc đó sẽ gây cản trở thương mại ở nơi đây mất. Mà, nếu anh ở lâu hơn 1 tháng thì anh phải trả thuế để có thể tiếp tục ở lại trong thành phố đấy, đây là lần đầu anh đến đây sao? Tôi chưa từng thấy mặt anh từ trước tới nay..... anh tới từ đâu thế?
"Tôi đến từ Đế quốc Scarlet. 1 đất nước nổi tiếng bởi tơ lụa nằm ở phía đông xa xôi. Tên tôi là Yang Qing Ming."
"Oh, ra là cậu đến từ đất nước của tơ lụa à...."
Người gác cổng quan sát kỹ Qing Ming.
"Tôi hiểu rồi. Để tôi cho anh 1 vài lời khuyên nhé. Hãy nhớ là có 2 loại người ở Claris này. Ở tầng lớp trên cùng, họ là những công dân hạng nhất. Những người đó có thể trả các loại thế cao ngất ngưỡng. Còn lại là những công dân hạng hai, họ là những người không thể trả thuế nổi. Cậu tốt hơn là hãy tránh xa những tên cư dân hạng hai ấy đi. Có thể cậu đã biết rồi, nhưng nơi mà những tên ấy sinh sống luôn đầy rẫy những nguy cơ đấy. Tiện đây, tôi là công dân hạng nhất đấy."
"Đây là.......lời khuyên của anh ư, cảm ơn nhé. Tôi sẽ cẩn thận hết mức có thể."
Qing Ming mỉm cười thân thiện và bước qua cánh cổng.
"Cái đó là 5 xu đồng."
"Uh....anh không nhận tiền của Persis sao?"
Qing Ming đã không mong đợi để nghe thấy điều đó và rồi người gác cổng nhăn mặt lại.
"........Cậu phải đổi tiền của cậu ở đằng kia kìa.
Với người đổi tiền mà người gác cổng đã chỉ cho, Qing Ming đã đổi những xu Persis của mình thành các đồng xu Karisha.
Có 1 khoảng phí đổi tiền nhưng anh ta không thể làm khác được.
"Đây này."
"Cảm ơn ông."
Sau khi đổi tiền của mình xong, Qing Ming đã quyết định mua 1 loại bánh ngọt gọi là Dolfitz được bày bán khắp nơi. Bột của bánh được nặn thành hình và được chiên trong dầu rồi được xâu lại bằng 1 cái que xiên.
Dường như họ có sử dụng đường nên đó là 1 mức giá hợp lý.
Có lẽ là hầu hết những hoạt động kinh doanh mua bán đều là do những công dân hạng nhất thực hiện cả.
Qing Ming vừa ăn Dolfitz vừa nghĩ như thế.
Anh ta thưởng thức vị ngọt nhè nhẹ của nó, nhưng nó lại quá ngấy dầu.
Trong khi Qing Ming vô tư lượn lờ tham quan thành phố thì 1 người đàn ông bẩn thỉu xuất hiện từ trong đám đông. Hắn ta cầm 1 túi da trong tay mình.
"Có ai không! Bắt hắn lại! Cướp đó!"
Qing Ming đá vào phần chân dưới của hắn và hắn ta té lộn nhào trên đất.
Qing Ming liền giựt lấy cái túi từ tay tên cướp.
"Đây phải là 1 công dân hạng 2 nhỉ...."
Qing Ming soi kỹ tên cướp.
Người này trở thành tội phạm chỉ vì đã quá bần cùng mà thôi.
Có thể thông cảm cho hắn ta...... nhưng phạm pháp thì vẫn là phạm pháp.
Đó không phải là việc có thể chấp nhận được.
Người vệ binh thành phố ở gần đó nên đã nghe thấy cuộc náo loạn và đã đến ngăn chặn người công dân hạng 2 lại.
"Xin hãy tha cho tôi!! Tôi xin thề là tôi sẽ không trộm cướp thêm lần nào nữa cả!! Tôi không muốn trở thành nô lệ đâu!!"
"Câm miệng đi! Ngươi muốn bị đưa tới các hầm mỏ à?"
Người vệ binh đã lôi tên cướp đi mãi đến khi không còn có thể thấy được họ nữa.
"Anh ở đây rồi!! Cảm ơn nhé!!"
"Không có gì đâu!"
Qing Ming trả lại cái túi cho cô gái tóc đen đã đuổi theo tên cướp khi nãy. Cô ấy có nước da màu olive và 1 khuôn mặt ưa nhìn.
Thế giới này quả thật có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, Qing Ming tự nghĩ.
Cô gái ôm cái túi mà cô ấy đã nhận từ Qing Ming vào ngực mình.
"Có phải cái túi này rất quan trọng không?"
"Vâng. Mục đích của tôi là trở thành 1 kiến trúc sư. Cái túi này chứa tất cả các bản vẽ của những công trình mà tôi đã nhìn thấy ở Persis và cả những bản mà tôi đã tự thiết kế nữa..."
Qing Ming có hơi bất ngờ về những lời của cô ấy.
Một người muốn trở thành 1 kiến trúc sư thì phải giỏi tính toán và vật lý nữa. Không có nhiều phụ nữ học các kỹ năng đó.
Người phụ nữ có nhiệm vu trông coi nhà cửa, họ không cần phải đi học, và cũng không có người nào sẽ thuê họ nếu họ học nó bằng cách nào đó cả.
Đó là tình trạng chung ở Đế quốc Scarlet, quê hương của Qing Ming.
Ngay từ đầu, thậm chí không có cô gái quý tộc ở phương đông nào học cách đọc hay viết hết.
Đó là lý do tại sao, ngay cả khi cô ấy là 1 công dân hạng nhất, thì cũng thật bất ngờ khi có thể gặp được 1 cô gái có mục tiêu trở thành 1 kiến trúc sư ngay giữa đường xá như thế này.
"Cái gì? Anh thấy lạ khi 1 người con gái lại nhắm tới 1 nghề nghiệp như thế sao? Bộ con gái là chỉ có thể trở thành 1 phù thủy, hay phải chờ chồng mình ở nhà sao?'
Cô gái trước mặt tôi nhíu mày lại thể hiện sự chán ghét.
Qing Ming nhanh chóng lắc đầu mình.
"Không, dĩ nhiên là không rồi, tôi chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi. Nơi mà tôi lớn lên có rất ít phụ nữ có thể đọc hoặc viết."
"Tôi hiểu."
Cô gái làm 1 vẻ mặt dường như hơi bị thuyết phục.
"Nhân đây, có phải cô có thể viết và đọc được không?"
"Ngay từ đầu, tất cả công dân hạng nhất tối thiểu phải có thể đọc và viết 1 lá thư rồi. Do đó tất cả các công dân của Claris, ngoại trừ những đứa bé hay những cụ già, đều có thể làm được điều đó. Mà, tôi không biết các công dân hạng 2 thì ra sao?"
Qing Ming thật sự ngưỡng mộ điều đó.
Đây thật sự là 1 trong những thành phố thương mại lớn nhất thế giới mà.
"Nhân tiện, tôi muốn làm gì đó để trả ơn anh vì đã giúp tôi đấy."
"Vậy thì.....liệu cô có thể dẫn tôi xem vòng vòng thành phố này được không?"Cô gái vui vẻ gật đầu với lời đề nghị của Qing Ming.
"Phải rồi. Tôi tên là Ismene. Còn anh tên gì?"
"Qing Ming Yang. Yang là họ của tôi, và tên tôi là Qing Ming."
.....Tên tôi không phải nói như vậy, nhưng đó lại là cách tốt nhất để giải thích cho những người Kirisha này. Qing Ming nghĩ như thế trong khi trò chuyện với Ismene.
"Nhân đây, anh biết được bao nhiêu về Kirisha rồi?"
"Để xem nào......đã từng có 2 cuộc chiến giữa Kirisha và Đế quốc Persis, và các đặc sản ở đây là olive và nho. Có 12 thành phố tự trị ở bán đảo này. Thấy thế nào."
"Tôi hiểu rồi....."
Sau khi kết thúc việc đi dạo vòng quanh thành phố, họ đã dùng bữa tối ở 1 nhà hàng. Qing Ming đã đãi bữa đó. Để bày tỏ sự kính trọng về tất cả các điều mà Qing Ming đã làm cho cô ấy, Ismene đã kể với anh ta tất cả những gì mà cô biết.
"Chà, tất cả các thành phố tự trị trên bán đảo Kirisha đều tham gia vào rất nhiều các liên minh và đã ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau trong giữa các đồng minh. Cũng có 1 thỏa thuận giữa các liên minh nữa. Cứ mỗi 4 năm họ tổ chức 1 lễ hội, nơi mà mọi sự thù địch đều ngưng lại và thậm chí đến cả các kẻ thù nước ngoài cũng có thể tham gia đấy. Đồng thời, nếu Đế quốc Persis tấn công, tất cả bọn họ sẽ hợp tác với nhau để chiến đấu chống lại chúng.
"Tôi rõ rồi. Tôi đã thắc mắc về việc làm thế nào mà các thành phố tự trị có thể 2 lần đả bại Đế quốc Persis mặc dù họ ở tách biệt nhau. Vậy ra đó là nguyên nhân ư."
Qing Ming đã viết lại những gì mà anh ấy đã nghe thấy vào 1 cuốn sổ tay làm bằng giấy da.
Anh ấy viết tất cả mọi thứ mà mình đã chứng kiến và nghe được trong cuộc hành trình của mình vào quyển sổ.
"Nếu tôi không nhầm thì, chẳng phải Claris là lãnh đạo của Liên minh phía đông sao?"
"Phải, đúng vậy. Cũng còn cả Alto của Liên minh phía nam và Telbai của Liên minh phía tây. À còn có Layme của Liên minh phía bắc nữa."
"Aha, thật là nhiều thông tin quá."
Qing Ming viết toàn bộ thông tin đó vào sổ của mình.
"Alto là 1 nền dân chủ với 1 hội đồng nhân dân được lập nên từ những người đàn ông trưởng thành, Telbai được điều hành bởi 1 nghị viện gồm các quý tộc có quyền lực, Layme thì được cai trị bởi 1 vị vua và các quý tộc, và Claris thì được điều hành bởi các thương gia quyền lực. Giữa họ có quan hệ xấu do sự khác nhau về cơ cấu của bộ máy chính quyền."
"Nhưng khi bọn họ chiến đấu với Đế quốc Persis, tất cả đều hòa hợp với nhau. Điều này thật thú vị mà."
Qing Ming không ngừng di chuyển cây viết với tay trái của mình trong khi dùng tay phải để ăn (@@!). Đây là 1 thói quen xấu đấy.
"Liệu cô có thể nói cho tôi nếu điều này không?"
"Cái gì thế?"
"Ismene là 1 người công dân hạng nhất, đúng chứ? Không phải điều đó sẽ đồng nghĩa rằng cô là 1 quý tộc sao? Ít nhất thì tôi hiểu nó theo cách như vậy....."
Ismene cười khi nghe thấy câu hỏi của Qing Ming.
"Hỏi hay đó. Công dân hạng nhất với quý tộc là khác nhau hoàn toàn đấy. Chúng tôi chỉ là dân thường mà thôi. Không có quý tộc ở Claris đâu, chúng tôi đều bình đẳng với nhau cả. Ở Alto cũng không có nữa, nhưng ở Telbai và Layme thì có quý tộc đấy."
"Thật sự......thế giới rộng lớn hơn cả những gì mà tôi đã nghĩ nữa."
Qing Ming điên cuồng di chuyển cây viết và đã làm cho Ismene thấy khó chịu.
"Ngừng lại đi, anh đang ăn đấy."
"Haha, tôi xin lỗi mà."
Qing Ming cất quyển sổ của anh ta vào túi rồi nở nụ cười bối rối.
"Tiện đây, tại sao anh lại đi du lịch vậy?"
Ismene lắng nghe tình cờ khi mắt của Qing Ming vừa tỏa sáng khi anh ta nói.
"Vùng biển xa xôi nhất.......để nhìn thấy tất cả các đại dương ở tận cùng trái đất này! Tôi đã được sinh ra ở rìa phía đông của nơi này. Lúc tôi lên 5, tôi đã tham gia vào chuyến chuyến du lịch với cha mẹ tôi để thấy được nơi tận cùng của thế giới này....nhưng rồi họ đã chết trong cuộc hành trình ấy. Lúc đó, họ đã bảo tôi hãy tiếp tục chuyến đi đó."
"Đó có phải là mơ ước của anh không?"
"Không, ước mơ của tôi là cái khác cơ."
Ismene hứng thú chòm về trước.
"Tôi định viết lại tất cả những thứ tôi đã chứng kiến và đã nghe thấy trong cuộc hành trình của mình. Sau đó tôi sẽ chia sẽ với mọi người trên thế giới những gì mà tôi đã biết."
"Khi anh nói vậy, tôi thực sự không thể ghét được nó mà." ( ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
Ismene cười mỉm.
"Đó là 1 ước mơ tuyệt đấy. Tôi tin là nó sẽ sớm trở thành hiện thực thôi. Ngày mốt có 1 chiếc tàu đi từ Claris đến thành phố Lezat nằm trên bán đảo Aldernia đó. Chỉ còn 1 khoảng cách ngắn từ đó để đến biển tây mà thôi."
"Thật sao! Chuyến hành trình dài của tôi cuối cùng cũng kết thúc rồi..."
Qing Ming không thể làm gì ngoài nhìn lên trần nhà cả. Sự kỳ vọng của anh ta vào việc cuối cùng cũng có thể thấy được biển tây đã tăng lên.
"Anh nghĩ sao nếu tôi sẽ đi cùng anh?"
"Huh? Tôi không phiền đâu....nhưng không phải cô có thứ cần phải làm ở đây sao?"
"Đã có quá nhiều kiến trúc sư giỏi ở Kirisha rồi. Thật là quá khó để 1 cô gái có thể kiếm được việc ở đây. Bán đảo Aldernia thì lại khác, đó là khu vực chưa phát triển. Những nước ở đó sẽ giành giựt để có được 1 nhà kiến trúc sư tài giỏi mà thôi."
"Tôi rõ rồi...."
Bán đảo Aldernia là nơi rất tốt để mài giũa kỹ năng của mình, nhưng nơi đó lại có quá nhiều cuộc xung đột. Đó là không phải là 1 nơi mà có thể dễ dàng làm nên tên tuổi mình.
Ở phương diện khác, 1 nơi chưa phát triển sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn.
"Tôi hiểu rồi, vậy hãy đi cùng nhau nào!"
"Quyết định vậy nhé!"
2 người cùng bắt tay thỏa thuận.
***
Ngày hôm sau....
"ugugugugu..."
"Anh ổn chứ Qing Ming?"
Cô ấy hỏi thăm Qing Ming, người đang rên rỉ trong nhà xí.
Anh ta đã không còn sức để trả lời nữa rồi.
"Xin lỗi nhé. Cách nấu nướng của người Kirisha là dùng rất nhiều dầu mỡ....tôi đã quên để ý là những người không quen ăn nó sẽ có nguy cơ cao bị chột bụng mất rồi. Hãy tha thứ cho tôi nhé, được chứ?"