Chương 31: Chiến dịch đầu tiên 3
Độ dài 3,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:41
Khoảng 50 tên đã bị chúng tôi bắt làm tù binh. Và khoảng 100 tên đã bị giết trong suốt cuộc chiến. Quân địch là 200, 50 tên còn lại dường như đã chạy trốn rồi.
Đồng thời, từ thông tin chúng tôi có được từ bọn tù nhân, tôi đã hiểu được 1 số chiến lược của phe địch.
Sau cùng, dường như mục đích của kẻ địch không phải là làng của chúng tôi mà là kinh đô của nước Vua Rosaith. Nếu đi theo phía tây của khu rừng thì có thể đến được nước của Vua Rosaith. Nơi này gần với thành thị của Vua Rosaith, do đó nếu có thể kiểm soát được ngôi làng này thì có thể thực hiện 1 cuộc tấn công bất ngờ.
Mặc dù có nhiều người không dám bước vào rừng, nhưng Vua Ferme dường như không hề e ngại Griffon tí nào cả và đã trơ tráo mà tiến vào đây. Và hắn ta hiện đang dẫn 400 quân tiến vào đây nữa chứ.
400 quân quả thật rất gay go đấy.
"Phía chúng ta có bất kỳ thương vong vào không?"
Tôi hỏi trong khi có 1 chút bồn chồn.
"Không có ai chết cả. 10 người đã bị thương, 5 trong số họ là những vết thương nông, 3 người đã bị quân địch chém trúng, và 2 người còn lại bị gãy xương."
Ron đã báo cáo như thế.
Thật tốt quá......dường như không có ai phải chết cả.
"Cho anh xem mấy vết thương đi, chúng ta cần chữa trị chúng ngay."
Tôi không phải là 1 bác sĩ nhưng tôi có thể chữa được nếu đó là 1 vết thương đơn giản hay cần một số biện pháp điều trị nhất định.
Những vết thương ngoài da phải được rửa bằng rượu và quần áo sạch.
Gãy xương chỉ cần cố định phần bị gãy và để chúng tự lành.
Với những vết cắt hay chém, chỉ đơn giản quấn băng lại là đủ rồi.
Mọi người trong làng của chúng tôi đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ thánh vệ của tôi rồi, vì thế sẽ không có ai chết vì những vết thương như thế này đâu.
"Hừm, vấn đề tiếp theo là 400 lính được dẫn đầu bởi Vua Ferme......."
Sẽ không dễ dàng như hồi nãy được.
"Anh cần phải giải thích tình hình với Vua Rosaith 1 lần nữa rồi, có thể bây giờ ông ta đã tỉnh lại rồi, anh sẽ đồng ý ở dưới trướng ông ta nếu anh có thể quay lại đây với viện quân."
"Tetra, Soyon, anh thấy tiếc về việc này nhưng các em có thể đi do thám giúp anh được không? Trong khi đó, Lulu hãy đi báo cho Volos biết là chúng ta đã giành chiến thắng ở đây rồi. Hãy cẩn thận đấy."
"Em hiểu rồi."
"Vâng ạ."
"Được thôi!!"
Cả ba đặt cỏ tách hồn vào miệng mình.
Giờ đây, chúng tôi cần phải chuẩn bị cho những nước đi tiếp theo.
***
"Phía ngươi đã bị đánh bại?"
Ferme nghi ngờ đôi tai của mình đã nghe nhầm.
"Vâng ạ..........lửa đột nhiên xuất hiện, khiến những binh lính bị thổi bay từng người 1 ạ......." (lính)
"Nó có phải là do ma thuật không?"
Ferme hỏi các phù thủy.
"Thần chưa bao giờ nghe về loại ma thuật như vậy, nếu không nó sẽ là 1 tai họa lớn đấy ạ."
"Có thật là có trường hợp như thế không?"
Ferme nhìn kỹ đám lính trước mặt hắn.
Bọn chúng dường như đã run rẩy tới xanh mét mặt mày luôn rồi.
"Mấy tên lính này dường như đã nói sự thật, có thể nói như thế bởi biểu cảm run rẩy vì sợ của chúng."
Ferme để tay lên cằm và suy nghĩ về loại "ma thuật mới" này.
"Có 1 vấn đề nghiêm trọng ạ!!"
1 người lính quân đội tiến đến chỗ Vua Ferme.
"Có chuyện gì?"
"Có nổi loạn!! Những phe cánh của Ars đã kích động đám nông dân và đã khởi nghĩa chống lại chúng ta! Hơn nữa, kinh thành chịu sự tấn công của 50 binh lính và 150 nông dân ạ!"
"100 ngự quân đang làm cái gì hả?"
"Chúng thần không biết ạ. Họ đột nhiên bị lửa bao lấy và thổi bay đi, thần không thể hiểu nguyên nhân tại sao cả......"
Ferme tặc lưỡi mình.
"Chúng ta phải rút lui thôi! Dường như hôm nay chúng ta không thể giết Vua Rosaith được rồi, bữa nay ông ta may mắn đấy."
Chỉ khi nói thế Vua Ferme mới đứng dậy và cưỡi lên ngựa của mình.
Nếu hắn ta tiến lên với tốc độ tối đa từ đây thì sẽ về kịp thôi.
Tuyến phòng thủ của thủ đô là không hề yếu chút nào cả.
"Đây là tin cấp báo từ tiền tuyến ạ."
"Có chuyện gì?"
"300 quân tiên phong đã bị đánh bại! Quân đội Vua Rosaith đã băng qua biên giới rồi!"
Ferme xây xẩm mặt mày.
"Chó chết thật mà!!! Nhanh lên đi! Chúng ta phải trở lại ngay!"
Quân đội của Vua Ferme bắt đầu rút lui.
***
"Almis! Vua Ferme đột ngột bắt đầu rút quân rồi kìa."
Tetra vừa mới trở về từ chuyến trinh sát đã thông báo cho tôi.
"Chà.......Có lẽ đội quân đã gửi tới để chiến đấu với quân đội của Vua Rosaith đã để thất trận mất rồi và hệ quả là quân đội Vua Rosaith đã băng qua biên giới nhỉ?"
Nhưng ở trận chiến trước đó, Vua Ferme đã giành chiến thắng trước 1000 quân của Vua Rosaith trong khi chỉ có 500 quân thôi mà..... Làm cách nào mà lại đảo ngược bên xâm lược dễ dàng thế nhỉ?
Ngay cả khi Ferme bị xâm lược đi nữa, thì vẫn phải băng qua 1 chặng đường rất dài để đến được kinh đô.
Nếu Vua Ferme làm 1 cuộc tấn công bất ngờ vào kinh thành của Vua Rosaith, thì sau đó quân đội của Vua Rosaith sẽ không thể nào quay lại kịp được, vì thế nếu ở trong trường hợp đó thì hắn ta phải gấp rút và trở thành Vua của Rosaith. Nếu đó là Ferme thì ông ta sẽ nhắm tới điều đó...
"Có phải cuộc nổi dậy đã xảy ra không?"
"Có lẽ có hoặc là không."
"Liệu Volos sau đó sẽ ổn chứ?"
"Theo như kế hoạch của anh, bởi vì anh đã đưa họ 1 ít thuốc nổ đen rồi, em nghĩ là nếu họ sử dụng chúng hiệu quả, thì nó sẽ giúp họ có thể vừa đủ giành chiến thắng như chúng ta vậy..."
Có lẽ, họ có thể vây hãm ngay cả lâu đài luôn đấy.
Vương quốc Ferme là 1 nước nhỏ với dân số khoảng 30 000.
Ngay cả khi chúng có vài bức tường đá để bảo vệ đi nữa, thì cũng không đủ để chặn cuộc nổi dậy lại được đâu.
Cơ sở thiết bị phòng thủ của chúng chủ yếu là làm bằng gỗ. Do vậy có thể dễ dàng thổi bay chúng đi với sức mạnh của thuốc súng.
Dù thế, khi mà lực lượng của quân nổi dậy rất nhỏ, họ có thể bị đàn áp nếu quân đội của Vua Ferme trở về.
"Cũng có khả năng là Vua Domorgal có thể sẽ tấn công nữa......ông ta đang ở giữa cuộc chiến với Vua Gilberd, vì thế anh không biết ông ta có đủ khả năng để can thiệp hay không."
Vương quốc Vua Domorgal rộng gấp 3 lần Vương quốc Rosaith. 1 cường quốc với 1 sức mạnh to lớn. Họ có thể gửi quân đội đến nước của Vua Ferme để chiếm giữ 1 vài vùng đất.
Trong khi mãi miết suy nghĩ về điều đó, 1 con diều hâu đã hạ xuống.
Đó là Lulu.
"Alimis san Volos đã bắt đầu nổi dậy rồi! Dường như họ có thể chiếm đóng kinh đô trong 1 lúc, và quân đội của Vua Rosaith cũng đã tiến hành xâm lược vào nước Vua Ferme rồi."
"Là vậy sao?.......cũng tương tự như những gì anh đã nghĩ. Cảm ơn nhé."
Và, tôi nghĩ là liệu chúng tôi có cần thiết phải chiến đấu trong tình cảnh như thế này không?
"Chỉ huy, bộ anh không muốn truy đuổi chúng sao?"
"Hửm.......bộ chúng ta cần thiết phải truy sát chúng sao?"
Khi tôi nói thế, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào tôi.
"Dù cho nước của Vua Ferme có sụp đổ hay không thì đây cũng là 1 đòn giáng mạnh vào chúng rồi. Bọn chúng sẽ không thể dùng được sức mạnh quân sự trong 1 thời gian đâu. Chúng ta có thể đàm phán ở 1 vị trí cao nếu chúng ta truy đuổi kẻ địch 1 lần...."
"Vô dụng thôi!"
Soyon cất tiếng nói lên. Cùng lúc đó vài người đã gật đầu với sự trợ giúp của em ấy.
"Không chúng ta đã phải lấy tất cả những gì có thể để chiến đấu rồi sao?" (Ron)
"Phải và cuộc sống của mọi người cũng gặp nguy hiểm nữa...." (Al)
Ngay khi tôi bắt đầu nói thế, tôi nhận cơn đau đầu mãnh liệt. Tầm nhìn của tôi trở nên mờ đi và quay cuồng.
"Ouch." (Al)
"Anh có ổn không?"
Tetra lo lắng lay người tôi.
"Ổn thôi."
Cơn đau đầu của tôi từ từ hạ xuống.
"Chúng ta sẽ làm như mọi người nói. Chuẩn bị truy kích. Nếu có thể thì chúng ta sẽ tiêu diệt Vua Ferme để cắt đứt nguồn gốc của cái ác! Bắt đầu chuẩn bị ngay lập tức."
10 người sẽ được để lại ở đây để giám sát đám tù binh chiến tranh đã bắt được.
Tôi đã trói chặt chúng bằng dây thừng và tôi cũng đã đưa cho những người canh gác tù nhân vũ khí vì thế 10 người là đủ rồi.
Tốc độ là thứ cần thiết vào lúc này.
Với mục tiêu đánh nhanh diệt gọn nên chúng tôi không mang theo nhiều lương thực.
Thay vào đó chúng tôi sẽ dồn toàn lực để tiến về phía trước.
"Liệu chúng ta có nên đợi viện quân không?"
"Chúng ta không có thời gian để đợi đâu....anh sẽ viết 1 lá thư, Soyon hãy đưa nó cho Yal bằng diều hâu đi."
"Em rõ rồi ạ!"
Soyon sẽ phải nhập hồn vào diều hâu lần nữa để thực hiện nhiệm vụ.
Thực sự thì đó không phải là 1 ý kiến hay để lạm dụng điều đó.....nhưng bây giờ tôi không còn cách nào nữa cả.
"Dù thế nào đi nữa thì anh cũng không thể nương tay lúc này được, Vua Ferme là 1 tên xấu xa và chúng ta cần phải đảm bảo rằng hắn sẽ chết để tránh những rắc rối sẽ xảy ra sau này."
Khi nào mà hắn ta còn sống thì khi đó chúng tôi còn gặp nguy hiểm.
***
Vào lúc Yal đến thì Vua Rosaith cũng đã tỉnh lại.
Đó là nhờ vào các phù thủy đã tận tình chăm sóc để khiến ông ấy có thể hồi phục trở lại.
"Ta xin lỗi, ta không thể gửi viện quân đi được."
"Tại sao vậy ạ!!"
Yal vô thức hét toáng lên.
"Không cần phải gửi viện quân vào lúc này nữa, bởi vì quân đội của Vua Ferme đã rút lui rồi mà."
"Có đúng vậy không ạ!?"
Yal la lớn.
Vua Rosaith cười nhăn nhở.
"Bởi việc băng qua rừng Amano, bọn chúng định đột kích bất ngờ kinh thành của ta...Đây là thể loại trò chơi mà tên nhóc Ferme ưa thích. Ta đã đoán trước được hướng tình hình rồi nhưng việc đối phó đã bị trì hoãn do việc ta đã gục ngã. 1 con diều hâu đã được gửi tới cùng với tin nhắn nói về việc kẻ địch đã rút lui rồi. Có 3 lý do để Bartolo xuyên thủng quân đội của Vua Ferme và bắt đầu cuộc xâm lược của chúng ta. Đó là sự tự tin của chúng về việc đạt được chiến thắng ở rừng Amano trong việc chống lại làng của ngươi, thực tế là cuộc nổi loạn chỉ mới bắt đầu và Vua Ferme đã không ở trên tiền tuyến vì nó sẽ gây nguy hiểm cho hắn. Dù sao thì điều này chắc chắn sẽ kết thúc thủ đoạn của Ferme mà thôi."
"Bây giờ chỉ còn 1 việc nhỏ nhoi khiến ta lo lắng nếu ta nhắm mắt xuôi tay 1 ngày nào đó nữa mà thôi."
Vua Rosaith nói với giọng hạnh phúc.
"......Vậy giờ thần sẽ trở về chỗ của Almis ạ."
"Ta có thể hỏi ngươi 1 điều không?"
"Là gì vậy ạ?"
"Tại sao ngươi lại thề nguyện trung thành với tên nhóc đó? Khả năng thương thuyết của ngươi khá đấy. Ngươi có muốn đến chỗ ta không?"
Yal đã chuẩn bị sẵn sàng cho những câu hỏi thế này.
"Ổn thôi ạ, do thần có 1 thỏa thuận lớn với Almis và cậu ấy đã cứu rỗi tính mạng của chúng thần vì thế nên thần muốn báo đáp lại ân tình ấy bằng cả cuộc đời của mình ạ."
Yal nói thế và lui ra ngoài.
Vua Rosaith có cái nhìn hiếu kỳ với tấm lưng đã lui ra của anh.
***
Mất 1 ngày để đến được nước của Vua Ferme.
"Có phải kinh thành của Vương quốc Ferme cách nơi đây khoảng 1 giờ không?" (Al)
"Phải."
Tetra gật đầu.
Dù sao thì, ngôi làng này thật kinh khủng mà. Tôi có thể thấy 1 ngôi làng xơ xác qua đôi mắt mình.
Cặp mắt của những người đó đã chết rồi.
Thậm chí không có tới 1 tiếng ồn khi 1 nhóm quân 50 người đàn ông có vũ trang đến. Có phải là do họ đã quen rồi hay là họ nghĩ rằng dù có phản ứng thì cũng vô dụng thôi sao nhỉ?
"Tôi có thể hỏi cô 1 câu không?"
Tôi níu lấy 1 người phụ nữ đang băng qua gần đó.
"Chuyện gì?"
"Dường như chỉ có phụ nữ trong làng này thôi. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Người phụ nữ trả lời câu hỏi của tôi.
".......nói rằng Vua Ferme cần thêm quân lính......Cha của tôi đã bị bắt đi để chiến đấu với Vương quốc của Vua Rosaith 5 năm trước và chồng tôi đã chết 2 năm trước. Trong 5 đứa con trai của tôi, 3 đứa đã chết trong trận chiến 1 năm trước, 2 đứa còn lại cũng đã bị Vua Ferme bắt đi vài tiếng trước...."
Người phụ nữ nghẹn ngào trong nước mắt khi cô ấy trả lời.
"Có phải cậu đến để giết Vua Ferme không? Tôi cầu xin cậu hãy giết tên hôn quân đó đi để trả thù cho cha tôi, cho chồng tôi và cho những đứa con của tôi nữa!!"
Người phụ nữ nói thế trong khi lệ vừa rơi vừa quỳ gối cầu xin.
Tôi nhìn xung quanh, những người phụ nữ xung quanh chúng tôi cũng cuối đầu họ xuống.
"......Tôi hiểu rồi....đừng lo lắng, tôi sẽ giết hắn ta thôi."
Khi tôi trả lời xong, những người phụ nữ bắt đầu nhìn chúng tôi với ánh mắt tương tự như đang nhìn thấy 1 vị anh hùng hay những thứ tương tự như thế vậy.
Huh, lý do để giết Vua Ferme đã tăng lên rồi.
"Tôi muốn hỏi vài điều từ các người."
Tetra nói trong khi nhìn vào những người phụ nữ.
"Các người có hối hận vì đã giết lãnh chúa đời trước, Ragou Ars không?"
Những người phụ nữ phản hồi lại câu hỏi.
"Cựu lãnh chúa là 1 vị cứu tinh...."
"Cựu lãnh chúa không có áp đặt nhiều thứ thuế như thế này..."
"Không có chiến tranh xảy ra lúc còn cựu lãnh chúa!
"Chúng tôi tên Ferme đó lừa mất rồi!"
"Almis, loài người trở nên..........giả nhân giả nghĩa như thế này đấy."
".......nhưng anh vẫn sẽ cứu họ."
Tetra dường như không đồng ý, nhưng vẫn ôm lấy tôi với 1 chút vui mừng.
Sau 10 phút đi bộ và 1 nhóm binh lính được phát hiện ở 1 nơi xa.
Đó có phải là quân đội của Vua Ferme không?
Có phải cuối cùng đã bắt kịp được chúng rồi không?
"Mọi người, chuẩn bị giao chiê..."
"Chờ đã!"
Tetra đã giữ tay tôi lại.
Tetra nheo mắt mình lại và nhìn vào cờ của họ.
"Đó là cờ của quân đội của Vua Rosaith đấy."
"Mém chút nữa là chuyện trở nên nghiêm trọng rồi."
Giả thuyết của tôi và Tetra đưa ra là quân đội của Rosaith đã xuyên thủng tuyến phòng ngự của quân đội Ferme và đã bắt đầu cuộc xâm lược của họ.
"Vậy thì em sẽ đi đây niisan."
Roswald nói thế trong khi thúc vào bụng ngựa và chạy đến quân đội của Rosaith.
Tôi mong là người tướng lĩnh biết về chúng tôi. Nếu họ không biết thì việc giải thích sẽ dài dòng lắm đây.
Vài phút sau, Roswald đã quay lại.
"Có phải các cậu đến là vì muốn tham gia tấn công cùng với thống soái Bartolo này không?"
Bartolo?.....Ah, cái tên đó ư?
Nó làm tôi nhớ ra. Đó là cái tên sâu rượu mà chúng tôi đã gặp khi trước.
"Này, Almis.......ta tự hỏi có phải không nhỉ?.....thật hài là quá đi mà. Khi chúng ta đè bẹp kẻ thù vào 2 ngày trước và chúng ta đã gấp rút đến đây.....Thế mà tại sao cậu vừa mới truy kích chúng vào hôm qua mà đã đến đây cùng lúc với chúng ta vậy?" (Bar)
"Do những bước chân của chúng tôi nhanh thôi."
Đây là sự gian lận từ thánh vệ của tôi đấy!
Không cần phải lo lắng gì cả.
"Oh, phải....Mà, đây là 1 điều tốt khi chúng ta có thể tham gia cùng nhau đấy....Nhân tiện thì, có phải cuộc nổi loạn đang diễn ra hiện giờ là do cậu sắp đặt không?"
"Chúng tôi chỉ cho họ 1 chút quà mọn...... về vũ khí và người chỉ huy chiến đấu mà thôi."
"Ne..........." (Bar)
Bartolo nhìn chằm chằm vào Tetra đang ở bên cạnh tôi.
"Cậu nên hành động cùng với quân đội nổi dậy đi." (Bar)
"Do bởi nó nguy hiểm nên tôi sẽ tha thứ cho anh đấy."
Tôi không biết nó sẽ thành công hay không. Thứ quan trọng với tôi nhất hiện giờ là Tetra và mọi người trong làng đã đi cùng thôi mà thôi.
Do sẽ thuận tiện để giết Vua Ferme, kẻ đã cố làm tổn thương đến chúng tôi, do đó chúng tôi đã khơi mào cho cuộc nổi dậy này.
Nếu tôi giao Tetra cho quân nổi dậy, thì tình hình sẽ hoàn toàn ngược lại.
"Nhân tiện, cậu chắc sẽ trở thành 1 gia tộc nếu cậu chiến thắng trong cuộc chiến này đấy. Có thể cậu sẽ quản lí hầu hết những nơi mà Vua Rosaith cai trị đấy."
"Vậy sao? Vương quốc Rosaith là 1 liên minh chính quyền của những gia tộc quyền lực khác nhau mà, không phải những gia tộc khác sẽ lên tiếng chỉ trích sao?"
"Ngay bây giờ bọn chúng đang ở chỗ quái nào trên chiến trường này hả? Ngay bây giờ thành phần lực lượng là quân đội thuộc quyền sở hữu của Vua Rosaith do đích thân ta dẫn đầu và những người lính của ta nữa. Hơn thế nữa, bao gồm cả quân nổi loạn, nếu cậu lưu ý thì bản thân cậu đã có sức mạnh tương tự rồi, nó khoảng 250 người. Chúng ta có 400 và cậu cũng đã đạt được 1 chiến công lớn rồi, ngoài ra cậu đã đường đường chính chính mà đạt được nó nữa mà."
Tôi cũng có 1 ít sự tham lam đấy. Tôi thích lấy những thứ mà mình không có.
Nhưng tôi đã bao giờ cai trị đất đai đâu.
"1 người chỉ huy tốt của 1 gia tộc quyền lực.......và sau đó chúng em sẽ là những phụ tá của anh! Này, chỉ huy. Em muốn 1 vùng đất có 1 cái hồ đó." (Ron)
"Làm sao anh biết cuộc nổi dậy sẽ thành công chứ? Hãy nói những thứ này sau trận chiến ấy, trái lại anh đang dựng nên 1 nguy cơ chết chóc (death flag) đấy."
"Nghiêm túc à? Ta vừa có 1 đứa trẻ đấy nhá."
Bartolo cũng tham gia vào khi mà anh ta chỉ ngón tay vào mặt mình.
Mấy người này, họ đã dựng nên cả đống nguy cơ chết chóc luôn rồi đó.
"1 khi trận chiến kết thúc thì em sẽ làm đám cưới với Almis đấy." (Tetra)
"Này, đừng có nói những điều như thế vào bây giờ chứ."
Tôi sẽ chết mất khi mà tôi ôm lấy 1 đống nguy cơ chết chóc như thế này quá.
Almis ôm lấy đầu mình khi mà cơn đau đầu của cậu ấy đã tái phát lần nữa.