Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Đi săn và hái lượm

Độ dài 2,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:40

Tôi đứng cách tấm bia gỗ khoảng 10 mét.

Tôi giương cung lên trong khi tập trung vào tấm bia.

Kéo căng tên ra, ngắm kỹ đích, và trật lất.

Mũi tên hoàn toàn trượt qua bia và biến mất vào trong rừng.

....

"Thủ lĩnh làm việc này tệ thật đấy. Đó đã là lần thứ 10 rồi đấy."

"E_em ồn ào quá đi! Vậy sao em không làm đi?"

Tôi đẩy cây cung tới Ron kun.

Bắt cung là rất khó.

Tôi không thể kéo mũi tên hết mức được nếu tôi không cố gắng nhiều vì dây cung rất cứng.

Đích ngắm sẽ trật nếu tôi không giữ cung chắc chắn.

Không phải tại tôi tệ mà chỉ tại bắn cung quá khó thôi.

Ron kun kéo căng mũi tên và ngắm kỹ.

Và em ấy bắn.

Mũi tên cắm xuống đất ở bên phải tấm bia.

"Dường như Ron kun cũng không thể làm được rồi. Vì thế chúng ta không thể đi săn với nó được. Chúng ta sẽ làm gì đây? Điều này thật đáng lo lắng mà."

"Đừng có nói như thế với khuôn mặt vui vẻ đó! Anh trẻ con quá đi."

"Nhưng em biết đấy anh vẫn là 1 đứa trẻ mà."

"Anh có 1 tâm trí của người trưởng thành."

Thật là 1 đứa trẻ ồn ào. Tâm trí và cơ thể là 2 thứ hoàn toàn khác nhau.

Khi tôi và Ron kun đang cải vã, Gram kun lấy cây cung từ chúng tôi.

Em ấy lặng lẽ giương tên và bắn.

Mũi tên trúng bia 1 cách diệu kỳ.

"Không thể nào."

"Thật quá khả nghi khi Gram có thể làm được."

"Tại, tại sao hai người lại nói như thế...."

Là may mắn. Chắc chắn là may mắn thôi.

Điều này thật không thể với Gram kun, người có khả năng vận động chậm chạp để mà bắn trúng đích.

"Hãy thử 1 lần nữa."

"Va_vâng."

Gram kun gật đầu và nâng cây cung lên lần nữa.

Mũi tên chỉ đơn giản mà trúng tấm bia .

Nó dường như không phải may mắn.....

"Mặc dù anh thấy dây cung rất cứng, em lại có thể kéo căng nó. Và anh không thể thậm chí làm xước được tấm bia vậy mà em lại đơn giản bắn trúng nó.....Hãy nói thật với anh đi, may mắn của em rất cao phải không?"

"Eh? Va_vâng......chắc vậy ạ....."

Cái gì mà "chắc vậy ạ" hả? ít nhất thì hãy tự tin nhiều hơn đi.

"Nói cho anh biết bí mật của em với nào."

"Um.... Anh không nên dùng lực cánh tay cho dây cung, anh nên dùng cơ lưng để kéo nó."

Kéo bằng cơ lưng?

Bây giờ, tôi có Gram kun tài ba cho tôi thấy tư thế đúng.

Dưới sự hướng dẫn của em ấy, tôi đã có thể dễ dàng kéo căng được dây cung.

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể bắn trúng mục tiêu được.

Thôi thì, tôi chỉ có thể giao phó lại việc đi săn cho Gram kun mà thôi.

"Sau 3 năm nữa chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi sự hỗ trợ từ Griffon. Vì thế chúng ta sẽ không thể ăn được thịt nữa. Từ giờ chúng ta có thịt để ăn hay không là hoàn toàn dựa vào kỹ năng của em đó. Vì thế hãy cố gắng hết sức nhé."

Tôi vừa nói vừa vỗ vai Gram kun.

Gram kun gật đầu với 1 biểu hiện lo lắng.

"Nhưng không phải chỉ có 1 cây cung thôi sao? Điều đó sẽ rất khó khăn khi chỉ có mỗi Gram kun. Chúng ta cần nhiều hơn."

"Rất dễ dàng, đừng có hoang mang. Anh đã nghĩ đến nó rồi. Đầu tiên, anh muốn mấy đứa nhìn cái này."

"Cái gì thế? 1 cái túi?"

"Đây là 1 cái ná cầm tay."

Griffon đã bắt 1 số thứ như thỏ cho chúng tôi. Tôi đã lột da thỏ và dùng nó để làm cái này.

Cấu trúc thì rất đơn giản, thế mà tôi phải vật lộn để làm nó đấy.

"Các em dùng chúng như thế này."

Tôi đặt hòn đá vào cái ná và vung rộng cánh tay mình.

Viên đá bay đã bay khá xa.

"Nếu chúng ta thực hành nhiều thì chúng ta có thể đạt đến mức có thể bắt được cả chim đấy. Trên hết, nó rất dễ thực hiện. Anh đã có được 3 cái rồi. Chúng ta có thể trang bị cho mỗi đứa nếu các em giúp anh."

Bọn trẻ ồn ào với tôi để đòi thử nó.

Ôi ~ trở nên ngầu thật là khó mà.

***

"Woohoo!!! Em bắt được rồi! Nhìn này! Nó to chưa này..."

Tôi nhìn thứ nằm gần chân của Ron kun.

Có 5 con cá mà nó bắt được, to hơn cá của tôi đã bắt...

"Cái quái gì vậy."

"Chỉ huy làm việc này tệ hệ kinh khủng nhỉ. Kinh khủng ghê á."

"Đừng có nói những 2 lần."

Tâm trí tôi không thể chấp nhận việc này được.

"Chúng ta chỉ có 2 cây sào bắt cá mà thôi, nhưng chỉ huy lại không cần nó, vì thế sẽ tốt hơn là đưa nó cho 1 người khác."

Grrrrrrrrr.....

Đó là lựa chọn hợp lý......

Tuy nhiên, chỉ bắt cá thôi thì tất cả sẽ không thể no được.

Hừ, nó không quá quan trọng đâu.

Không không, tôi nào có bực mình!

"Không còn cách nào khác, thôi được rồi. Anh giờ sẽ đưa nó cho Soyon chan. 2 đứa có thể mong đợi 1 buổi hẹn hò bắt cá tình thương mến thương."

"A_anh đang nói cái gì thế chỉ huy!? Em không nghĩ Soyon sẽ thích nó đâu."

Mặt Ron kun đỏ tươi rồi kìa.

Tuyệt, đó là chiến thắng của mình.

Tôi rất hả hê sự cao tay của mình.

***

"Cây này có thể ăn được. Quả chín của chúng sẽ gây tiêu chảy, nhưng có thể loại bỏ độc tố nếu nhóc ngâm nó trong nước."

"Quả nhiên là Griffon sama. Nhân tiện, Griffon sama có ăn cái gì khác ngoài thịt không?"

"Dĩ nhiên, ta thỉnh thoảng lại ăn. Đôi khi ta đây cần ăn 1 số thảo mộc."

Như mong đợi từ 1 griffon.

Nó ăn uống thật lành mạnh.

Tôi biết, sẽ không có gì lạ khi nó ăn 1 số loại trai cây vì phần trên cơ thể của nó giống loài chim mà.

Không, 1 con chim vẫn là 1 con chim dù nó là chim săn mồi đi nữa.

Giờ mới nghĩ, Griffon có thể được phân loại thành gì nhỉ? Không phải là 1 loài chim có vú chứ? Chẳng phải đó là 1 vấn đề à?

"Tại sao nhóc con lại hỏi về những thứ đó? Không phải là nhóc đang canh trồng sao?"

"Bởi vì nông nghiệp có thể thay đổi lớn đến môi trường. Với cá nhân tôi, tôi không có nhiều thông tin chi tiết về nông nghiệp. Có thể là tôi đang làm sai. Vì thế, tôi cần 1 bảo hiểm."

Những đứa trẻ đó bị bỏ rơi vì đang xảy ra nạn đói.

Tôi không thể khẳng định rằng tình trạng tương tự sẽ không xảy ra với cánh đồng của chúng tôi.

"Hmm. Ta hiểu. Giờ thì, ta sẽ sớm trở về lãnh địa. Ta đây cảm thấy buồn ngủ rồi."

Griffon nói vậy và vỗ cánh.

Griffon nhanh chóng bay đi.

"Mình cũng nên mau chóng trở lại thôi."

Khi tôi vừa định trở về làng, tôi nghe thấy tiếng la thất thanh của 1 ai đó.

Đó là giọng của Roswald kun!

Tôi bắt đầu chạy.

Tôi để tay lên chuôi cây kiếm sắt mà tôi mang để phòng thân.

Bất kỳ mặt của con vật nào cũng luôn là điểm yếu của nó.

Nó chắc sẽ bỏ chạy nếu tôi đánh vào mặt nó.

Nếu không như thế, thì tôi sẽ chọc giận nó..... ít nhất thì việc đó cũng có thể tạo ra cơ hội để Roswald kun chạy thoát. Mạng sống của tôi vốn được xem là đã chấm dứt từ lâu rồi.

Tôi tiếp tục chạy trong khi nghe nhiều tiếng nói được cuốn theo gió.

"Này, đừng ngu ngốc mà chạy nữa nhãi con!"

"Đừng mà! Không có ích gì để ông bắt cóc tôi cả. Tôi đã bị cha mẹ ném đi rồi! Họ sẽ không đời nào cho ông đồ ăn đâu!"

"Mày ngu quá! Tao biết nó rồi! Mày có rất nhiều kiếm sắt, phải không?"

Kẻ thù là 1 con người.

Chết tiệt, thật là sai lầm khi để lộ ra những cây kiếm sắt đó.

Tuy nhiên, họ yếu hơn nhiều lũ gấu và sói.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm 1 chút.

Đã đến lúc mà kendo tôi đã học từ cha của cô nhi viện trở nên hữu dụng rồi.

Gã đàn ông và Roswald kun lọt vào tầm nhìn của tôi. Ơn chúa. Roswald kun vẫn an toàn. Và gã đàn ông chỉ có mình hắn thôi.

Hơn thế nữa, lưng của hắn ta quay về phía tôi, vì vậy tôi có thể hạ gục hắn.

Tôi lấy ná cầm tay ra. Roswald kun sẽ an toàn thôi vì được che chắn bởi tấm lưng của gã đó. Tôi có thể ném mà không cần lo lắng gì cả.

Viên đá được bắn ra từ chiếc ná đã hoành tráng trúng đầu hắn .

"Ouch"

Gã đàn ông ôm đầu mình và thả Roswald kun ra.

"Roswald kun!!! Ngay bây giờ!!! Trước khi quá trễ!!!"

Khi tôi nói thế, Roswald kun chạy về phía tôi.

Bây giờ, chúng tôi phải nhanh chóng chạy thoát thôi.

***

"Chờ đã! Thằng nhãi ngu ngốc!"

Thật là tệ, hắn ta đã bắt kịp rồi.

Từ đầu, bước chạy của 1 đứa trẻ là không thể bì được với 1 người lớn rồi.

Khoảng cách sẽ bị rút ngắn nhanh chóng thôi.

"Roswald kun hãy chạy trốn 1 mình đi. Anh sẽ giữ hắn lại ở đây."

"Nh_nhưng......"

"Nhanh lên đi!"

Khi tôi hét lên với nó, Roswald kun đã chạy hết tốc lức. Và như vậy, bây giờ thì ổn rồi.

"Hoo, mi câu thời gian để bạn mi chạy thoát à? Nó làm tao khóc đấy. Dù sao thì mi cũng có khuôn mặt đặc biệt đáng yêu đấy."

Gã đàn ông cầm gậy gỗ trên tay của hắn cười nhếch mép.

Cây gậy gỗ to đáng kể. Tùy vào chỗ bị đánh mà tôi có thể chết ngay lập tức.

"Cho tôi biết 1 điều. Mục đích của ông là gì?"

"Tao có thể lấy những cây kiếm sắt từ mi, đồ ngu xuẩn à."

"Rồi sau đó?"

"Tao sẽ đổi nó lấy đồ ăn. Tao rất không muốn làm việc trên đồng chút nào, vì vậy tao sẽ kiếm 1 vài tên nô lệ. Nhưng giờ tao phải thay đổi kế hoạch bởi vì mày."

"Thật sự, đây thật là 1 điều làm nhẹ nhõm."

"Nhẹ nhõm?"

"Ông là 1 thằng ngu, người khác sẽ gọi ông là rác rưởi đấy."

Tôi giơ thanh gươm của tôi lên và nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với gã.

Hắn ta cũng đã phòng thủ với cây gậy của mình nhưng đã quá trễ rồi.

Nhát chém từ thanh kiếm sắt của tôi đã cắt qua cả cây gậy và hắn ta.

"Gyaaaaaa!!!"

"Chêt đi!!!"

Tôi giơ kiếm lên lần nữa rồi đâm vào tim hắn ta.

Máu tươi đổ trào ra.

***

"Ơn trời hắn ta đã không cảnh giác."

Hắn đã chiến đấu với cơ thể tệ hại. 1 đối thủ cao lớn xem thường tôi chỉ bởi hắn nghĩ có thể áp đảo tôi bằng sức mạnh.

Xét vào sự khác biệt về kiếm kỹ và chất lượng trang bị của hắn ta với tôi thì 1 trời 1 vực.

Tuy thế mà hắn vẫn không chút cảnh giác.

Vẫn không thay đổi gì khi 1 người nghiệp dư rút ngắn khoảng cách ngay tức thì cả.

Thực ra thì, những tên sát nhân gây ra những vụ tàn sát không phải là những bậc thầy võ thuật.

Chỉ người nào đâm được kẻ thù của mình thì thắng thôi.

"Không còn cách nào khác. Mông tôi sẽ bị thông nếu tôi để thua ở đây. Cũng là tình huống tương tự nếu gươm của tôi bị lấy đi. Nhiều người lớn sẽ mò đến nêu như vị trí của làng chúng tôi bị lộ. Thật sự cần thiết để giết ông ở đây. Tôi không còn sự lựa chọn nào cả."

Tôi tự bào chữa cho mình. Tôi đã làm đúng rồi mà. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài làm như thế cả.

Tôi nhìn xuống cái xác.

Sau đó, cơn buồn nôn trào lên từ cơ thể tôi.

Và tôi đã nôn nó ra.

Những thứ trong dạ dày tôi đều bị nôn ra ngoài.

Tôi không có thông cảm đặc biệt gì với hắn ta cả. Thật là tự nhiên khi bọn rác rưởi phải chết.

Tôi chỉ thấy không khỏe vì tôi đã làm những điều mà mình không quen thôi.

"Chỉ huy! Anh ổn không!?"

Tôi nghe giọng của Ron kun.

Có những đứa trẻ với cây kiếm sắt xuất hiện trước tôi.

Roswald kun cũng có vẻ ổn.

"Anh ổn, không sao đâu."

Ngay sau khi tôi ngừng nói chuyện, tôi đã ngất.

***

Tôi không biết mặt cha mẹ mình.

Người giám hộ của tôi là giáo viên của cô nhi viện.

Đôi lúc, khi nhìn thấy 1 đứa bé khóc vì nhớ cha mẹ mình tôi lại cảm thấy cô đơn.

Đó không phải vì tôi muốn gặp họ.

Tại sao cha mẹ lại bỏ rơi mình chứ?

Có phải sẽ tiết kiệm tiền của khi không nuôi mình?

Hay vì mẹ mình còn vị thành niên?

Có phải mình là đứa trẻ của 1 ai đó bị cưỡng hiếp không?

Dù là trường hợp nào, thì lời bao biện khi tôi đã giết tên đàn ông đó chắc cũng giống như khi họ bỏ rơi tôi vậy.

Sau cùng thì, con của ếch thì cũng thành ếch mà thôi.

***

"Uuh...... Mình đang ở đâu?"

"!!!Almis đã tỉnh lại rồi !!"

Tôi nghe thấy tiếng hét của Tetra chan.

Xảy ra chuyện gì thế? Ồn ào quá đấy! Hãy để tôi ngủ chút nữa đi.

Lũ trẻ tập trung lại trong khi tạo ra những tiếng xào xạc.

"Chuyện gì thế? Sao mấy đứa lại hoảng loạn."

"Chỉ huy đã ngủ 3 ngày ròng rồi đấy."

3 ngày?

Tại sao mình lại ngủ lâu thế....

Ah, mình hiểu rồi, bởi vì mình đã giết 1 người.

Và rồi ngất đi, huh?

Mặc dù tôi nhớ lại chuyện đó. Tôi không cảm thấy buồn nôn nữa.

3 ngày có lẽ đã đủ để hồi phục lại tâm trí tôi rồi.

"Nii-san! Anh có sao không?"

Roswald kun nhìn vào mặt tôi.

Nii san hử....... nghe thích nhỉ.

"Anh ổn rồi, cám ơn nhá! Anh xin lỗi đã làm em lo lắng."

Tôi vỗ đầu Roswald kun.

Roswald kun nhảy vào ngực tôi khi đang khóc.

"Em đã rất lo lắng cho anh! Em nghĩ rằng đó là lỗi của em nếu anh chết.....do đó!"

"Anh rất xin lỗi! Vì anh đã thử làm 1 vài điều mà mình không quen. Anh chắc sẽ bắt đầu làm việc vào hôm nay."

Tôi vẫn tiếp tục vỗ về Roswald kun.

Nếu có thể, tôi muốn chúng gọi tôi là cha....

Bình luận (0)Facebook