Chương 15: Bánh mì
Độ dài 1,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:40
Bánh mì chúng ta ăn ở Nhật Bản hiện đại được làm ra từ việc trộn giữa các nguyên liệu như bột mì, trứng, bơ, sữa, và được nướng suốt trong lò, nó còn được lên men nữa.
Nhưng bánh mì thời xưa lại khác. Nó không có những thứ xa xỉ như là trứng, bơ, và sữa đâu. Men cũng chưa được tìm ra luôn.
Chúng đã được làm chỉ bằng cách nhào bột mì với nước, và có kết cấu tương tự như bánh crepes.
Nó không phải là không ăn được.
Nhưng nó chả ngon lành gì cả.
Mặc dù tôi đã quen với thức ăn còn thô, nhưng tôi muốn được ăn những thức ăn ngon nếu có thể.
Eh? Có người từng ăn cả rết, vì thế bạn nói tôi nên hài lòng với vấn đề này sao? Không đời nào, tôi không muốn đâu. Họ làm như thế là vì tình thế khẩn cấp thôi, họ quả quyết là như thế. Họ điên rồi.
Dù sao thì, hãy cùng làm vài cái bánh mì thơm ngon nào.
Chúng tôi không có tí sữa bò nào nhưng chúng tôi lại có sữa dê. Tôi không biết là liệu nó sẽ thay thế được sữa bò hay không, nhưng nó phải tốt hơn là dùng nước lã.
Chúng tôi sẽ cần men cho sau này.
Cái tên nói lên tất cả, men là 1 loài vi khuẩn. Nó cần được nuôi.
1 điều bí ẩn là men có tồn tại trong bầu khí quyển của thế giới này hay không, nhưng chắc là có.
Lợn, bò, dê, nai, nho , oliu, lúa mì, củ cải, và cỏ 3 lá tất cả đều tồn tại như ở thế giới của tôi, vì thế nó sẽ kỳ lạ nếu không có men. Nó dứt khoát phải ở đây. Chắc vậy.
" Loại men đó, anh làm nó bằng cách nào vậy ạ?"
" Nếu nói anh làm ra nó thì đúng hơn là nên nói với em rằng đây là nuôi men.....nhưng anh nghĩ, đầu tiên là cho nho khô vào cái chậu? Kế đó đổ nước vào, sau đó đóng kín lại và để đó 1 thời gian."
"Chỉ thế sao?"
"Chỉ thế thôi."
Em không nên nghi ngờ anh kể từ khi anh đã học cách làm bánh mì ở nhà suốt thời tiểu học chứ.
Tôi nên làm gì đây nếu kiến thức tôi học được ở lớp lại vô dụng ở thế giới khác đây? Trong suốt buổi học, tôi đã dùng 1 cái chai vì thế tôi biết các tiết...
Nhưng chúng tôi thật sự không có cái chai nào hết.
Có thể để yên nó trong 3 ngày mà không động địa gì đến không nhỉ? Nếu chúng ta không thể làm được thì thật là tiếc, sau đó chúng ta sẽ chỉ làm nó lần nữa mà thôi.
***
"Chúng ta đã làm được nó rồi!"
Tôi cầm ổ bánh mì đã hoàn thành trong tay.
Nóng quá!!
Tôi vô ý đã làm rớt nó.
Cẩn thận để mình không bị bỏng, tôi xé 1 miếng và ném vào miệng.
Ngon thật!!
Thật là không thể làm ra loại bánh mì được bán ở Nhật, nhưng nó ngon hơn nhiều so với loại mà chúng tôi luôn luôn ăn.
Với nó, tôi đã được giải thoát khỏi những bữa ăn tệ hại.
"Nó thật sự ngon chứ ạ?"
"Em sẽ biết nếu thử nó."
Tôi đưa ổ bánh tới trước miệng của Tetra.
Tetra đã mở to đôi mắt.
"Nó mềm quá!!"
"Đúng chứ? Từ giờ trở đi chúng ta sẽ ăn nó mỗi ngày luôn."
Lũ trẻ cố gắng để trở thành người đầu tiên, lấy 1 vài ổ bánh mì.
Nó là 1 khám phá lớn. Chà, bây giờ bầu không khí đã lắng xuống và tôi khuấy động nó lên.
"Theo như Julia, đất nước của Vua Domorngal và Vua Gilberd đã có 1 vụ thu hoạch tệ, nhưng nước của Vua Rosaith đã sản xuất 1 lượng khá nhiều lúa mì."
"...Ý anh đang muốn nói là gì thế?"
Roswald đưa 1 cái nhìn mơ hồ.
"Có phải em đã được sinh ra ở đất nước Vua Rosaith không?"
"....Đúng là thế nhưng..."
"Nếu là ngay bây giờ thì em có thể về nhà đấy.
Tôi nói rất nhẹ nhàng.
Có 8 người ngoài Roswald đến từ Rosaith.
Nếu chúng rời đi thì chúng tôi sẽ không thể chăm sóc hết cánh đồng được. Nhưng việc đó là không thành vấn đề.
Những đứa trẻ nên lớn lên trong cùng môi trường với cha mẹ mình. Với tôi, tôi không có cha mẹ, vì thế nó không áp dụng với tôi.
"Hey. Niisan."
"Chuyện gì?"
"Anh là 1 thằng ngốc à?"
".....Ý em sao?"
Chúng bắt đầu mắng mỏ tôi mà không có lý do gì cả.
Những điều tôi đã nói là chính xác mà. Ít nhất tôi nghĩ tôi đã đúng.
"Đúng là chúng em yêu cha mẹ mình, nhưng anh biết mà, họ đã bỏ rơi chúng em rồi. Ngay từ đầu, thậm chí với cả việc là không có cách nào khác trong vấn đề đó, đương nhiên chúng em sẽ không tha thứ cho họ. Dẫu thế nào thì, chúng em đã không được chào đón rồi vì thế chúng em cũng không thể trở lại nữa. Chúng em sẽ chỉ là những miệng ăn khác mà thôi và thậm chí sau đó chúng em sẽ lại bị đá ra ngoài lần nữa thôi. Thời điểm này chúng em cũng có thể bị bán như nô lệ, vì vậy nên dĩ nhiên là chúng em không muốn trở lại nữa."
......
......
......
Chắc chắn, đó là sự thật.
Ngay từ đầu, trả lại 1 đứa trẻ cho chính người đã bỏ rơi chúng, đương nhiên là chuyện không thể rồi.
Nếu tôi bình tĩnh mà suy nghĩ thì, điều đó quá là hiển nhiên.
Hơn cả đối xử lạnh nhạt, sẽ đúng hơn đúng hơn là chúng sẽ bị dụ dỗ.
Tại sao tôi lại không nhận ra sớm nhỉ?
Ah, đúng rồi. Tôi đoán đó chỉ là phức cảm của tôi mà thôi.
Vì tôi không có cha hay mẹ, nên tôi đã quá đề cao sự hiện diện của những người phụ huynh.
Tôi chỉ ích kỷ áp đặt ý tưởng của tôi lên chúng mà thôi.
"Và còn 1 điều nữa."
Roswald nói, và đang cười.
"Là vì mọi người đều yêu quý Niisan, vì Niisan đã không bỏ rơi chúng em, nhưng đúng hơn là giúp đỡ chúng em. Mặc dù không có quen biết chúng em."
"Anh hiểu rồi...."
Chỉ có mình tôi mới đang suy nghĩ về 1 điều kỳ lạ như thế mà thôi.
"Này! Có ai muốn trở về với cha mẹ mình không?!! Giơ tay lên đi!!"
Ron la lên với bọn trẻ bằng 1 giọng lớn. Không có ai giơ tay lên cả.
"Sau đó, ai muốn sống với chỉ huy, thì giơ tay lên nào!!!"
Mọi người đồng loạt giơ tay lên.
"Oi, không nên giơ tay theo đám đông mấy em biết không. Ai muốn về nhà, thì người đó có thể về nếu có cơ hội đấy mấy em biết không?"
Đơn nhiên là phải có 1 người chứ?
Ý tôi là, không phải mọi người đều khóc vào lúc ban đầu sao?
Chẳng phải mấy em đã khóc nhè vì không có cha mẹ ở cùng sao?
Nhưng không có ai bước ta phía trước cả.
Và không có ai thay đổi biểu hiện hết.
Ngay cả nếu bầu không khí đã bị rửa trôi đi thì biểu hiện của chúng có thể thay đổi. Nhưng không có ai thay đổi cả.
Chúng chỉ chăm chú nhìn vào tôi thôi.
Nghĩa là sao chứ?
"Chúng em có thể đã không được cha mẹ yêu thương ngay từ đầu rồi, hoặc dân làng đã không ưa chúng em, khi suy nghĩ như thế thì chúng em đã khóc lên vào lúc đầu, lúc mà chúng bình tĩnh để suy nghĩ về nó, sau cùng thì chúng em đã quyết định là không cần phải quay trở về nữa. Dĩ nhiên là chúng em luôn suy nghĩ về việc về nhà. Ngoài ra, nếu chúng em ở với anh thì chúng em sẽ không bị đói và anh rất tốt với chúng em nữa. Everyone loves you, bây giờ anh đã tin chưa?"
Tetra nói thế, để cố gắng thuyết phục tôi.
Tôi hiểu rồi, ra là như thế, huh?
Tôi đã được chúng yêu mến nhiều như thế này, huh....
"Almis san, anh đang khóc đấy à?"
"Anh không có khóc! Anh sẽ không khóc ngớ ngẩn như thế đâu! Anh là chỉ huy đấy, em có biết không?"
Chết tiệt thật, nước mắt sao mà rơi lắm thế này.....ah, không phải tôi hiện giờ 12 tuổi sao?
"Anh đã hiểu rồi. Từ giờ trở đi, anh sẽ tiếp tục là chỉ huy của nhóm này! Từ nay về sau, cùng theo anh đến tương lai phía trước nào!"
""""ĐÃ RÕ, THƯA CHỈ HUY!!"""
Bọn trẻ đồng thanh hô vang.
Tại sao bọn nhóc lại nói cùng 1 nhịp được nhỉ?.
Không lẽ là....
"Có phải mấy đứa đã chuẩn bị để đợi đến khi anh nói như thế này à?"
"Ah, chúng ta đã bị phát hiện rồi sao?"
Soyon lè lưỡi.
"Tetra nói rằng thỉnh thoảng dường như anh lại lo âu về điều gì đó."
Gram nói với tôi.
Tôi hiểu rồi, Tetra hử.
"Đợi chờ khoảng khắc khi chỉ huy khóc đã rất lâu rồi đấy!"
Ron nói.
"Khoan, chờ chút. Roswald đã rất cảm xúc khi đó! Tên nhóc này.....bộ đã tập luyện từ trước rồi sao?"
"Thì, chúng em biết là chủ đề này rồi sẽ đến thôi, anh biết chứ? Nó là những điều đã tích tụ lâu dài vì thế chúng em muốn nói tất cả mọi thứ ra và người đề nghị rằng chúng em nên đồng thanh là Ron đó."
"Đừng đổ lỗi lên mình chứ!!"
Cơn om sòm đã bắt đầu.
Nó không giống như tôi đã khóc mà không thừa nhận đâu. Mấy đứa biết chứ...
"Bình tĩnh đi. Anh mày không thật sự giận hay gì khác đâu. Thôi nào, hãy cùng ăn bánh mì thôi. Hôm nay là 1 bữa tiệc đấy!!"
".....mặc dù ở đây chỉ có bánh mì thôi."
Tetra lặng lẽ thì thầm.
Đừng có nói những thứ không cần thiết chứ, ngốc ạ.