Chương 08: Sắc màu lavender
Độ dài 1,756 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:40
"Cậu là?"
"Julia. Cậu tên gì?"
"Tôi là.........Almis. Có phải con bướm là bạn cậu không?"
"Bạn? Hmm, chắc là như thế."
"Nó khá thông minh đấy. Nó dường như có thể hiểu lời nói của tôi."
Khi tôi nói thế, Julia có cái nhìn bối rối.
Và cô ấy bắt đầu nổ ra tràng cười lớn.
Cái quái gì thế.....
"Hehe, những con bướm không thể có trí thông minh như vậy. Tôi chỉ mượn cơ thể nó thôi."
"Mượn?"
"Cậu có biết câu chuyện về những phù thủy hàng đầu có thể chuyển linh hồn của họ vào động vật không?
Tôi tuyệt đối không biết. Tôi thậm chí còn không hiểu ma thuật là gì nữa kìa.
"Thế, tại sao cậu lại gọi cho tôi?"
"Tôi nghĩ tôi muốn nghe 1 chút về câu chuyện của cậu thôi mà. Cậu đã xu nịnh ân huệ với Griffon bằng cách nào thế? Cậu đã làm loại giao ước gì?"
"Không có giao ước đặc biệt gì cả. Đúng hơn, đó là giúp đỡ yêu cầu của bạn bè thôi."
Tôi giải thích với Julia trong khi giấu phần tái sinh đi. Có 1 sự bất ngờ hiện trên khuôn mặt của Julia.
"Có thật không.......Tuy nhiên, tôi đã học rằng khi bạn bước chân vào Rừng Romano, Griffon sẽ xơi tái bạn. Thực ra, dường như 1 lời nguyền đã giáng xuống những người ở ngôi làng đó trước kia vì họ đã cố trồng trọt gần khu rừng, 1 dịch bệnh đã lan ra. Vì thế làm thế nào mà Griffon lại thương hại các cậu vậy?"
"Ai biết? Tuy nhiên, cậu không đồng ý là chúng ta đôi khi cũng sẽ cứu 1 con bướm bị vướng vào mạng nhện sao?"
Tôi không muốn để cô ấy liên quan 1 cách vô ích về ngôi làng nữa. Thật là không đáng, khi xem xét việc ngôi làng sẽ bị tấn công nếu những người mới ồ ạt tiến vào đây.
Griffon có thể sẽ thay đổi quyết định nếu có quá nhiều người đến.
"Rồi sao cậu lại thành chỉ huy thế?"
"Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ tôi không xứng đáng cho nó."
"Hmm."
Julia bày tỏ cái nhìn không bằng lòng. Câu hỏi của cô ấy chưa được trả lời thỏa đáng. Nhưng sự không bằng lòng biến mất ngay tức thì. Và tôi nghĩ là tôi đã thấy những biểu hiện nghịch ngợm bằng cách nào đó.
Mắt phải của Julia sáng lên mập mờ.
Cô hiểu nó chưa? Cô có bằng lòng chưa?
Cái quái thì thế?
"Tiếp theo, cậu có thể hỏi tôi 1 câu."
"Vậy thì, cậu là gì?"
"Không phải tôi đã nói mình là Julia sao?"
Tôi đã biết tên cô rồi. Nhưng không giống như cô ấy sẽ nói thật sự cô ấy là gì. Không còn cách nào khác. Thôi thì......
"Tôi muốn cậu nói về ma thuật. Thật chậm từ đầu."
"Tôi không thật sự quan tâm nhưng........nó rất là đơn giản. Nó được sinh ra bởi sức mạnh thần bí của linh hồn. Cậu có thể chữa lành vết thương và sinh khí, ngược lại, cậu có cũng thể làm tổn thương người khác, và dự đoán tương lai."
"Cậu có thể triệu hồi ngọn lửa không."
"Có thể. Tuy nhiên, 1 phép thuật có thể gây tổn thương trực tiếp lên cơ thể con người là khá khó. Nó thậm chí còn khó cả với tôi thôi mà."
Cũng khó với cô ấy, cô ấy nói......
Nhưng nó có sức quyến rũ đến không ngờ vì thế tôi muốn có nó.
Dù thế nào, đó thật sự là 1 lời giải thích đơn giản mà. Ma thuật, liệu nó có câu thần chú có thể tạo ra thiên thạch (meteo) hoặc sấm chớp (gigadein) không.
Tôi nghĩ nó được gọi là Ma-thuật....
Các lời nguyền độc ác có 1 hình ảnh u ám.
Nếu như vậy, có phải quý cô trẻ này cũng là 1 phù thủy? Liệu 1 một người với khuôn mặt dễ thương như vậy có thể nguyền rủa người khác đến chết không.
Nhắc mới nhớ, Griffon đã nói với tôi rằng nạn đói được gây ra bởi 1 lời nguyền. Tôi có nên hỏi cô ấy nếu có 1 chuyên gia hiếm hoi nào đó có thể làm được nó không?
"Cậu nghĩ cái gì đã gây ra nạn đói?"
"Nó chắc chắn là 1 lời nguyền. Nó là 1 lời nguyền nhắm vào cây trồng. Mặc dù rất khó khăn để giết 1 con người hay 1 con vật với 1 lời nguyền, nhưng diệt chết cây trồng lại rất dễ."
Julia nói thế rồi cô ấy vừa quỳ xuống ngắt 1 số cọng cỏ vừa đưa tôi xem. Kế đó Julia thì thầm với đám cỏ thì màu sắc chuyển thành đen và rồi chết.
"Giống như thế."
"Ai có thể làm những điều như nguyền rủa cây trồng chứ?"
Nếu như không có lời nguyền thì bọn trẻ sẽ không bị bỏ rơi rồi. Tôi có thể chấp nhận nếu là do thiên tai, nhưng nếu nó là hành động có chủ đích của con người thì nó sẽ chọc tức tôi mỗi khi nghĩ về nó.
"Họ là ai? Hay đúng hơn, câu hỏi chính xác là, nước nào? Nó là không thể cho 1 người có thể làm 1 lời nguyền bao phủ rộng như vậy. Thậm chí là với 100 phù thủy không có vật hiến tế, tôi nghĩ cũng không thể. Rừng Romano, 1 quốc gia nhỏ ở phía nam và đất nước của Vua Dormagal và Gilberd về phía bắc đã bị ảnh hưởng. Xét việc nước của Vua Fuludam không bị ảnh hưởng, cậu có thể nghĩ là ông ta chỉ đạo phía sau, nhưng nhà vua hoàn toàn phủ nhận nó. Theo tôi, kẻ thực sự đứng sau bức màn là quốc gia nằm ở phía bắc của đất nước Vua Faludam."
Vì thế họ tự mắc vào mớ bòng bong với vua__hoặc vua__.
~Trở thành vua của 1 nước nghe ra có quá nhiều công việc~ tốt hơn là chỉ nên sinh sống ở đất nước thanh bình mà thôi.
Không phải ý kiến đó tồn tại ở đây sao? Hay có 1 đất nước không dính líu vào chiến tranh?, hay tên nước sẽ bị đổi nếu người đứng đầu thay đổi?
Ở Nhật Bản cổ đại cũng thế, thủ đô thay đổi mỗi khi có 1 hoàng đế mới.
Không, chờ chút đã.
Có lẽ, nó có thể là hoàng tộc. Không, nó dứt khoát là hoàng tộc. Tôi bảo đảm.
"Cậu đã hỏi xong chưa?"
"Vâng, tôi hỏi xong rồi. Còn cậu thì sao? Tôi vẫn còn nhiều việc đồng áng cần phải làm vào ngày mai nữa."
Và thế là cuộc đối thoại của chúng tôi đến hồi kết.
"Nah, tôi ổn. Nhân tiện, không phải hôm nay là trăng tròn sao? Vì thế, vào kỳ trăng tròn tiếp theo, cậu sẽ đến đây lần nữa chứ?"
"Tại sao? Cậu đã thấy mặt tôi rồi và việc của chúng ta đã làm xong rồi mà.
"Tôi muốn biết nhiều hơn về cậu."
Vì sao thế?
Có phải cô ấy đang cố quyến rũ tôi?
Có phải tôi trở nên nổi tiếng hơn sau khi chết đi không!?___(trans: .........!)
"Tôi nhận được gì từ đó chứ?"
"Không phải cậu có thể thân thiết với 1 cô gái dễ thương bằng cách này sao?"
"Th__Thật buồn cười. Làm cách nào mà 1 đứa nhóc khoảng 10 tuổi lại nói thế?
Xin lỗi nhưng tôi đây không phải là 1 thằng ấu dâm đâu.
Nhưng hiện tại tôi cũng 10 tuổi, vì thế có lẽ sẽ không bị xem là 1 tên ấu dâm đâu, nhưng không tính đến nó, vì tôi không có dục vọng với 1 đứa trẻ.
"Vậy thì, cậu muốn cái gì?
"Dạy tôi về phép thuật. Nó thế nào?"
Julia cau mày lại khi tôi đề nghị như thế.
"Cậu phải biết là đàn ông không thể dùng ma thuật được chứ."
"Vì sao thế?"
"Đàn ông và phụ nữ có chất bản chất linh hồn khác nhau. Đàn ông mà học ma thuật thì cũng kỳ quái như phụ nữ học kiếm thuật vậy."
Thật sao....
Tôi hiểu rồi. Đó là lý do tại sao tỉ lệ giới tính lại là 50-50. Bởi vì con gái có thể dùng ma thuật đến 1 mức độ nào đó, cho nên bỏ rơi chúng chỉ bởi chúng là con gái sẽ làm tổn hại cho đất nước.
"Nhưng tôi có thể dùng nó được phải không?"
"Phải, nó có thể nhưng......"
"Vậy, hãy dạy tôi 1 chút đi. Để phòng thân.
Thực ra, không phải vì tôi thích ma thuật hay rất muốn học nó đâu. Cái tôi lo lắng là chúng tôi không có cách để đối phó lại những lời nguyền. Griffon nói là sẽ ổn thôi nhưng tôi nghi ngờ nó mặc dù nó có vẻ tử tế.
Cho dù những đứa con trai đã tập qua kendo và judo, không cần biết họ chúng mạnh bao nhiêu, vẫn không có cách nào để chống lại 1 lời nguyền cả. Dù bằng cách nào tôi cũng muốn những bé gái học ma thuật cả.
Bây giờ, tôi định sẽ nhảy với cô gái này và xem xem nếu liệu cô ấy có đáng tin.(trans: câu này chả biết nên dịch thế nào cả "For now, I’m going to dance with this girl and see if she would be trustworthy.")
Tôi dự kiến yêu cầu cô ấy giúp đỡ trong việc rèn luyện của các bé gái nếu cô ấy chứng minh là mình đáng tin.
.......Nhưng, nếu tôi không cảnh giác thì, tôi không thể phủ định khả năng cô ấy chỉ lợi dụng lòng tin của tôi để trộm nguồn cung cấp lương thực của chúng tôi.
Dù gì, khi nào mà vị trí của ngôi làng vẫn còn là 1 ẩn số, thì tôi không nghĩ rằng nó sẽ bị cướp đoạt, vì thế khả năng đó cực kỳ thấp.
"Sau đó, chúng ta hãy gặp nhau vào lần trăng tròn kế tiếp."
"Tôi ổn với điều đó. Gặp lại sau."
Julia và tôi chia tay nhau.
***
"Hehe, cậu bé đó thú vị thật!"
Julia suy nghĩ về Almis. Mặc dù cậu ta nhìn như 1 đứa trẻ nhưng biểu hiện lại là của 1 người trưởng thành.
Quả nhiên, trông giống như cậu ta có cái gọi là thánh ân vậy.
"Không cần thiết phải lo lắng vì tôi có đầy ắp thánh ân rồi."
Julia suy nghĩ về thánh ân mà cô ấy đã nhìn thấu của Almis bằng Divine Blessing of Perception (Thánh ân - Tri thức).
Julia nhìn nhìn vào vầng trăng tròn vành vạnh kia.
"Mình nên sớm trở lại nước mình? Cha có thể đã lo lắng cho mình rồi."
Julia đi thẳng về phía nam và biến mất vào trong khu rừng.