Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Chiến dịch đầu tiên 1

Độ dài 2,392 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:41

Mặc dù đội tiên phong của Vua Ferme đã bắt đầu tiến đến đây, nhưng chúng vẫn mất một ngày rưỡi để đến nơi.

"Ngươi hãy cho ngôi làng này đầu hàng chúng ta ngay lập tức. Và sau đó hãy cung cấp lương thực cho 200 binh sĩ của chúng ta! Nếu làm vậy thì các ngươi sẽ sống sót." (thủ lĩnh)

"Cho 200 người sao? Thật sự chỉ có vậy sao? Ngài sẽ không lấy đi mọi thứ sau khi đóng quân ở làng sao?" (Al)

"Không đời nào, chúng ta chỉ cần 1 nơi đóng quân vững chắc mà thôi. Ta không cần gì hơn thế nữa cả."

Điều đó là sự thật.

Nhưng tôi không biết là với 200 binh lính thì cần bao nhiêu lương thực cho đủ nữa.

Có lẽ là toàn bộ số lương thực đã thu hoạch được....

Haà, nếu là trường hợp đó thì không còn cách nào khác...

Almis thoáng nghĩ về nó.

Cuộc đàm phán được thực hiện với các bên có sức mạnh tương đồng với nhau hay được chứng kiến bởi 1 bên khác có sức mạnh to lớn. Liệu nó có thực sự thỏa mãn không? Nếu không tồn tại bằng chứng rõ ràng, thì những điều kiện là không thể chấp nhận được.

Tên thủ lĩnh...nói...cung cấp lương thực.

Nói cách khác thì mục đích của quân địch chính là lâu đài của Vua Rosaith. Thông thường chúng sẽ không dám hành quân qua khu rừng do nỗi sợ với Griffon, vì thế để thực hiện 1 cuộc đột kích bất ngờ thì chúng sẽ lấy ngôi làng này làm bàn đạp. Đó là mục đích của quân địch.

Thế là sao nhỉ?

"Bằng chứng đâu?" (Al)

"Thề trên danh nghĩa của Đức Vua Ferme." (thủ lĩnh)

"Vậy thì, nó là không thể rồi."

Cuộc đàm phán đã thất bại.

Cả 2 bên từ đầu đều nghĩ rằng cuộc chiến sẽ xảy ra, vì thế cuộc đàm phán đã kết thúc nhanh chóng.

"Hãy tận hưởng thời gian còn lại của mình đi. Với 40 hoặc 50 tên lính quèn thì ngươi có thể làm được gì nào? Chúng ta có tới 200 đấy. Chúng ta sẽ nghiền nát ngươi bằng vũ lực trong một lần duy nhất mà thôi." (thủ lĩnh)

***

Tên chỉ huy quan sát ngôi làng.

Có 1 hàng rào gỗ được đào sâu xuống đất. Chỉ có 1 cổng. 1 ngôi làng với kích cỡ như thế này sẽ rất khó để mà bao vây chỉ với 200 lính.

Vì trận chiến này có mục tiêu là đánh nhanh thắng nhanh, tốt nhất là nên tập trung binh lực để tiêu diệt chúng ngay từ lối vào.

Quân địch có khoảng 40-50 tên, nhưng nếu tính luôn tất cả các cư dân của ngôi làng thì sẽ hơn 100.

Nhưng dù sao, mục đích chính cũng là đảm bảo lương thực và có 1 bàn đạp vững chắc. Không nhất thiết phải tàn sát chúng. 1 khi đầu của tên chỉ huy địch rơi xuống, chúng có thể sẽ quỳ gối cầu xin nếu ta đưa cho chúng 1 yêu cầu đầu hàng mà thôi.

Mặc dù sẽ có nhiều thương vong, nhưng đó là trách nhiệm của chúng ta, quân tiên phong. Điều quan trọng là phải ép chúng đầu hàng vào lúc mà lực lượng chính đến đây. Ngay cả khi việc đó là không thể thì chúng ta ít nhất cũng phải làm suy yếu bọn chúng.

Không như lần đó, lần này chúng ta đã chuẩn bị cây phá thành và cả cung thủ nữa.

"Đầu tiên, hãy vây kín xung quanh cổng đi. Kế đó, hãy phá nó bằng cây phá thành." (thủ lĩnh)

Những binh lính đã quá quen với trận mạc đang ồ ạt tiến về phía trước cánh cổng trong khi vẫn giữ cự ly đội hình.

Nhưng đột nhiên, đội hình bị rối loạn.

"Mấy cái hầm bẫy sao?.....Phiền phức thật.....chúng ta phải đi vòng thôi." (thủ lĩnh)

Dường như có cọc nhọn được chôn dưới các hố bẫy, 20 người đã bị giết, nhưng bẫy hố chỉ có tác dụng lúc đầu mà thôi. Bạn có thể nhận thấy các bẫy hố nếu nhìn kĩ mặt đất. Nó rất dễ dàng để tránh. Nhưng nó sẽ làm tốn nhiều thời gian do việc đi vòng để đến được cổng.

"Khỉ thật. Ta chưa từng nghe chúng có những loại phòng thủ đó." (thủ lĩnh)

Tên thủ lĩnh phàn nàn.

Sau cùng, thương vong là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, bẫy hố là cách thức cơ bản nhất trong phòng ngự. Do đó, ta đã không ngạc nhiên lắm.

"Nhưng nếu chúng ta chiếm được ngôi làng, sau đó chúng ta có thể đảm bảo lương thực rồi. Chúng ta phải chắc chắn nó trở thành 1 căn cứ địa trước khi lực lượng chính đến."

"Vâng. Đúng va-....nguy hiểm!" (phụ tá)

Tên phụ tá đẩy viên thủ lĩnh xuống ngựa của gã. Do vậy, tên thủ lĩnh đã ngã lăng quay trên mặt đất.

"Tên khốn này! Làm cái đệt...." (thủ lĩnh)

Tên phụ tá đã chết. Có 1 mũi tên đã xuyên qua đầu hắn.

Tên thủ lĩnh vội quan sát xung quanh.

"Chó má! Mấy mũi tên này xuyên thủng qua cả giáp nữa!" (tên lính A)

"Nó được làm bằng đồng nung...." (tên lính B)

"Có phải nó làm từ sắt không?" (tên lính C)

Những tên lính lần lượt bị trúng tên từng tên 1.

"Sao lại thế này chứ! Cung thủ của chúng ta đang làm cái đệt gì vậy?" (thủ lĩnh)

"Với khoảng cách như thế này thì những mũi tên sẽ không bay tới đó được." (đội trưởng cung thủ)

Tên đội trưởng đội cung thủ trả lời.

Mặc dù không thể nào bọn chúng biết được chuyện này, nhưng những cây cung mà Almis và đồng bọn đang xài chính là những cây trường cung đã mua từ người thương gia Karisha. Nên hiển nhiên tầm bắn sẽ khác biệt với loại cung mà quân đội Vua Ferme đang dùng rồi.

Đồng thời, không giống như đội quân của Vua Ferme dùng loại đầu mũi tên đá, họ đã dùng loại đầu sắt. Và do bởi việc bắn từ 1 tòa tháp cao nên hoàn toàn có thể tấn công ngoài tầm bắn của những cung thủ đối phương.

"Dựng khiên của mình lên! Khi đang vừa che chắn các mũi tên ở phía....." (chỉ huy bộ binh)

Một mũi tên đã xuyên qua khiên gỗ và nhắm vào đầu hắn.

Với việc những cái khiên để chúng dựa vào đã trở nên vô dụng, binh lính tháo chạy tán loạn khắp nơi.

"Này, ngài ổn không?" (lính)

"Ổn. Nó đã xuyên qua tấm khiên, nhưng chỉ trầy xước mà thôi. Nó sẽ lành với 1 ít nước miếng mà thôi." (chỉ huy bộ binh)

Những binh lính bị trúng tên đã bắt đầu quằn quoại đau đớn trên mặt đất.

Thật là bình thường khi những tên bị đâm sâu bị như thế, nhưng những tên chỉ bị xước da cũng giống như thế luôn.

"Mũi tên có độc! Đồ hèn hạ!!" (thủ lĩnh

Tên chỉ huy hét lên.

Như để trả lời, 1 mũi tên đã găm vào chân hắn ta.

"Écc!" (thủ lĩnh)

"Xin thủ lĩnh hãy lùi lại đi ạ!!" (lính)

Tên thủ lĩnh đã lùi ra sau để các cấp dưới có thể bảo vệ cho hắn.

***

"Chẳng phải chúng ta gần như sẽ chiến thắng sao?" (dân làng)

"Phải. Quân địch đã bị khoảng 50 tên rồi." (Al)

Còn lại khoảng 150 tên. Chúng chắc sẽ rút lui nếu chúng mất thêm 50 người nữa.

Vũ khí của quân địch chủ yếu là các cây giáo đồng. Và hầu hết chúng đều mặc giáp gỗ có gắn da ở vài nơi. Đội trưởng thì mặc giáp đồng, và cuối cùng của thủ lĩnh là được làm bằng sắt.

Đây là trường cung mà tôi đã dùng một lượng tiền lớn (từ giấy) để mua từ thương gia Karisha. Và những mũi tên sắt đã được tẩm độc cây phụ tử.

Sẽ là chuyện lạ nếu chúng tôi lại bị đánh bại đấy.

"Kẻ địch sắp đủ tầm bắn tên rồi đấy, hãy cẩn thận Almis san."

Tiếng hét của Gram vang xuống từ trên đỉnh tháp.

Mặc dù lúc đầu quân địch đã bị rối loạn, chúng đã thiết lập lại và giơ khiên lên để bảo vệ mình, dù chậm nhưng đang tiến phía ngôi làng 1 cách chắc chắn.

"Cậu cũng nên cẩn thận đi, đừng có nghĩ về việc chết đấy."

"Em biết rồi."

Gram trả lời trong khi đang cười toe toét.

Tôi rất lo lắng, nhưng tôi lại không còn cách nào khác ngoài để lại việc đó cho em ấy cả.

"Ron, em nên quay lại vị trí của mình nhanh đi. 1 khi quân địch đến được cánh cổng....Em hiểu chứ?"

"Em hiểu rồi mà. Em sẽ dạy cho chúng 1 vài bài học."

Ron nói thế trong khi trở lại vị trí của mình.

Mà, tôi cũng nên sớm trở lại vị trí thôi. Nếu không thì tôi sẽ bị ăn tên nếu còn lớ ngớ ở đây mất.

Tôi dần dần nghe thấy tiếng bước chân của kẻ thù, hơn nữa nó còn hòa lẫn với tiếng của những mũi tên sắc nhọn bắn ra từ các tòa nhà trong làng nữa.

Quân thù có khoảng 40 cung thủ. Bởi vì chúng quân số chúng nhiều hơn chúng tôi, nên càng có nhiều những đợt tấn công tăng cường hơn, do vậy mà có ít khoảng trống để bắn.

Gram và những người khác vừa nấp sau những chiếc khiên sắt vừa ưu tiên tìm khe hở ở nơi các cung thủ địch để bắn.

Thế trận đã nghiên về kẻ địch......

Bây giờ là vậy.

"Chỉ huy! Quân địch dường như đã tập hợp xung quanh cổng rồi."

Ron vui mừng báo cáo.

"Được rồi, hãy làm "nó" đi!"

Khi tôi nói thế, Ron cười và gật đầu ưng thuận.

Em ấy giữ trong tay mình những thứ tương tự như thương. Ron gọi cho 9 đàn em của mình.

"Này mấy đứa! Mấy đứa có thương bom của mình chưa nào? Hãy cứ làm như lúc mấy đứa luyện tập ấy. Tuyệt đối không được để chạm vào hàng rào đâu đấy, nghe rõ chưa? Nếu ai thất bại thì sẽ bị cắt trym đấy!!" (Ron)

Ron nói lớn trong khi giữ lấy cây thương bom của mình....1 cây thương đã được buộc thuốc nổ đen vào mũi.

Khi Ron vào thế sẵn sàng, cây thương bắt đầu sáng nhạt lên.

Ma thuật đã được kích hoạt rồi.

"1,2,3 ,haa!!" (Ron)

10 cây thương bay qua hàng rào vào lúc Ron ra hiệu, và rơi xuống đội hình quân địch đang đứng chật cứng ngoài cổng.

Chúng đã phát nổ ngay khi vừa tiếp đất. Thuốc nổ đen đã gây ra 1 vụ nổ rất to.

Những mũi tên bắn ra của quân địch đã im bặt ngay lập tức.

Khói trắng bốc lên, khi đó tôi nghe thấy nhiều tiếng la hét thất thanh ở bên ngoài bức tường.

"Được rồi, thành công rồi. Chuẩn bị cho đợt ném thứ 2 nào." (Ron)

10 mũi thương đã bị ném vào quân địch thêm 1 lần nữa.

Thêm nhiều tiếng thét nữa lại cất lên.

"Anh đoán là ổn rồi. Hãy dừng lại. Anh sẽ đi, Roswald."

"Đã hiểu. Niisan."

Tôi choàng chân qua con ngựa mà Roswald mang tới. Và xếp cùng hàng với Roswald.

Có 6 thành viên của đoàn kỵ sĩ bao gồm cả tôi và Roswald.

"Mở cổng! Trong lúc anh đột kích, Gram và mọi người hãy nghỉ ngơi đi, ngừng bắn tên! Ron, mấy đứa hãy tiếp tục từ chỗ đó đi!"

Cánh cổng mở ra.

Sau đó chúng tôi tiến hành đột kích vào đội hình quân địch.

"Woah, khủng khiếp quá." (Al)

Tình hình bên ngoài cổng còn tệ hơn cả những gì tôi đã tưởng tượng nữa. Xác chết nằm vương vãi khắp nơi và trông như cà chua bị nghiền vậy.

Tình trạng của mấy cái xác thảm khốc đến nỗi mà tôi thắc mắc rằng liệu có phải chúng đã từng là người hay không.

Tôi 1 lần nữa nhận ra được sự kinh khủng của những thứ mà tôi đã làm.

Khi mà tôi nghĩ về việc kẻ thù của mình sử dụng thuốc nổ đen, tôi cảm thấy 1 cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể mình. Chúng tôi phải giữ bí mật về công thức mới được.

Quân địch ồn ào náo loạn và khói trắng đã làm quang cảnh chìm trong hỗn loạn bởi những cái chết đột ngột của đồng đội mình.

Không cần phải làm bất cứ điều gì nhiều hơn thế nữa rồi, tuy vậy...

"Anh sẽ tấn công tên thủ lĩnh của kẻ thù."

Tôi nói lớn và tả xung hữu đột vào quân thù đang hỗn loạn.

Không cần phải vung thương của mình làm gì cả, vì khi lính địch thấy bóng dáng của tôi chúng liền từ bỏ và còn mở đường cho tôi nữa.

Tôi cơ bản đã giành được chiến thắng rồi.

Không bao lâu nữa thì tôi sẽ đâm xuyên qua đội hình quân thù thôi. Không cần phải đột kích lần nữa.

Khói trắng bắt đầu tan đi, và cho phép tôi thấy được trang phục của kẻ thù. Hầu hết binh sĩ đều mặc giáp gỗ và da, rồi 11 số mang giáp làm từ đồng.

"Ngươi, ở nơi này mà cưỡi ngựa và lại còn mặc cả giáp sắt nữa! Ngươi hẳn là thủ lĩnh của quân địch rồi." (Roswald)

Roswald đá vào bụng con ngựa của mình để tăng tốc tiến về phía người đàn ông có vẻ như là thủ lĩnh của quân địch.

Tên thủ lĩnh kẻ thù đã bị hoảng sợ khiếp vía và bắt đầu tẩu thoát.

"Giống như tao sẽ để cho mày thoát đi ấy!!" (Roswald)

Roswlad phóng cây thương mà em ấy đã mang theo. Cây thương bay theo hình vòng cung trong không khí và trúng vào lưng của tên thủ lĩnh.

"Roswald đã hạ thủ lĩnh kẻ thù rồi!!"

Khi mà tôi hét lên như thế, các đồng minh của tôi hồ hởi đáp lại.

Cùng lúc đó, quân địch đã ngã xuống mặt đất trong thất bại.

Lúc này đó là 1 trận thắng. Như tôi đã từng nói.

Mặc dù trong thực tế thì tôi còn phải suy nghĩ về cách đánh du kích trong rừng nữa, khi quân địch bao vây thì chúng đã tập trung chủ yếu ở cổng, nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng rồi nên chẳng tốt thôi!! Tôi tự hỏi là có phải tình hình trở nên dễ dàng hơn kể từ lúc phát nổ hay không?

Ngay khi tôi nghĩ như thế....

Bình luận (0)Facebook