Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Mật ong

Độ dài 2,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:40

Thời gian trôi đi.

Đã qua 3 năm kể từ đó.

Tôi bây giờ đã 15 tuổi rồi. Sau vụ mùa lúa mì, dân số trong làng tăng lên 70 người.

Chúng tôi đã tăng lên 40 người. Không những có trẻ nhỏ mà còn cả những đứa lớn nữa.....tình hình lương thực khá tệ vì có nhiều đứa 10 tuổi.

Không có nạn đói trong 3 năm qua, nhưng hình như cha mẹ bỏ rơi chúng vì thuế nặng, và dân số hiện tại là 100 người. Nó không buồn cười chút nào đâu.

Theo nhận xét của tôi, không có nước nào có đông dân số cả.

Mặc dù tôi nghĩ tỉ lệ trẻ sơ sinh hằng năm là rất cao....

Chẳng phải đó là vấn đề khá khinh khủng sao?

Những đứa trẻ bị ném vào rừng, hiển nhiên, cũng sẽ có những đứa bị bán đi như nô lệ. Nhân tiện, thành phần của 100 người gồm có 30 người từ 12-15 tuổi. 40 người từ 8-11 tuổi. Còn lại 30 người từ 8 tuổi trở xuống.

Tôi đốn cây và bắt đầu tăng diện tích cánh đồng lên trước khi cánh đồng của ngôi làng trở nên quá tải.

Thú nuôi gồm có 4 con bò và bầy dê. Ngoài ra, còn 10 con gà nữa.

Tôi muốn nuôi lợn nếu có chỗ ở cho nó....

Tôi đã bị từ chối khá nhiều bởi các làng xung quanh đây.

Tôi lấy được chúng vào lúc đầu là bởi đã có 1 số cuộc thảo luận ép buộc.

Oops, tôi đã quên về những chuyện xảy ra với đám thú vật rồi. Soyon nhặt 3 diều hâu con vào gần đây.

Tôi nghe rằng hình như em ấy đã mang về từ tổ nơi chúng ở trong khi bố mẹ chúng đã biến mất.

Diều hâu dường như thuộc về 1 loài có kích thước lớn, tôi sẽ bị ăn thịt vì chúng là loại chim săn mồi to lớn thống lĩnh bầu trời.

Tôi bảo em ấy hãy ném chúng đi vì chúng cần rất nhiều thịt, thật là đáng nghi về việc em ấy có thể muốn nuôi nó hay không, nhưng em ấy đã nói ' Chúng khác 1 chút với bọn em, bởi vì bố mẹ không thể bỏ rơi lũ trẻ không phải của chúng.'

Tôi cuối cùng cũng đành miễn cưỡng chấp nhận và bảo những đứa khác giúp đỡ tôi.

Thì, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục của bọn trẻ nếu tôi ném chúng đi.

Soyon, Tetra, và 1 đứa trẻ khác gọi là Lulu đã bắt đầu bộc lộ tài năng trong hắc thuật. Vì thế, có thể nhập hồn vào lũ diều hâu....Đó cũng là những bước đi trong tương lai.

Nhân tiện, theo như kế hoạch thì 3 con diều hâu sẽ đi săn với 3 người.

Tất cả sẽ ổn thôi nếu cho kết quả khả quan.

Ngoài ra việc khám phá khu rừng cũng đã hoàn thành trong 3 năm qua và tôi đã tìm ra được vài ngôi làng suy tàn nữa.

Chúng cũ hơn làng của chúng tôi, nhưng cho dù chúng đã hoàn toàn sụp đổ thì việc sử dụng chúng vẫn còn tốt hơn là bắt đầu từ con số 0.

Có 1 kế hoạch di tản mọi người nếu tình hình dân số trong làng tiếp tục tăng hơn nữa.

Ngoài ra thì mối quan hệ với Griffon vẫn còn được duy trì.

Chúng tôi đã cùng uống rượu và tâm sự với nhau.

Tôi muốn có 1 số sự bảo vệ phòng khi trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Vì thế mà hiện giờ, tôi đang định gặp 1 người đây, đó là Julia.

Tôi dự định gặp cùng với tất cả bọn trẻ để chúng có thể luyện tập ma thuật với Julia.

Tuy nhiên, gần đây, cô ấy nói rằng chúng tôi có thể gặp nhau 3 lần 1 tuần.

Tôi không biết lý do tại sao nữa.

Tôi cố gắng nghe lý do từ những cô gái khi tôi trở lại. Hãy đừng cố hiểu những gì mà bạn không hiểu.....

"Này, Julia, mình vừa đến đây....

Julia giật nảy lên trước mắt tôi.

Hoàn toàn không mảnh vải che thân.

"CA, CÁI GÌ, ALMIS?"

Julia ngay lập tức trầm mình xuống hồ.

Buồn thay, chỉ có tấm lưng là được phơi bày ra mà thôi.

Thật là 1 cái lưng xinh đẹp với làn da trắng ngọc ngà.

Có 1 thứ cần phải lo lắng.

"Naa, cái chữ nho nhỏ trên lưng cậu là gì thế?"

"E!? Oh, nó chỉ là những ký tự linh thiên mà thôi."

Ký tự linh thiên này giống ký tự đã dùng trong buổi lễ....Trông nó như 1 bức họa vậy. Cảm thấy như khoảng 70% là nét họa và 30% còn lại là ký tự. Thật là 1 hình dạng rối rắm mà.

Không có tính thực tế chút nào cả.

"Nó là yểm thuật à?"

"Phải. Tất cả mọi người đều khắc nó khi được 5 tuổi. Tuy nhiên, nó chỉ có 1 ít hoặc không có tác dụng gì cả. Nhân tiện, hình xăm là khác đấy vì nó sáng lên khi người ta khắc nó mà."

"Tuy nhiên, không có đứa trẻ nào có chúng cả?"

"Lý do là chỉ có 1 số phù thủy mới có thể khắc được nó mà thôi. Cậu phải là 1 người có ảnh hưởng nữa."

Tôi hiểu rồi.

Nói cách khác, cô bạn này đã được khắc có nghĩa là người này sinh ra trong 1 địa vị khá cao nhỉ?

"Mình cũng muốn có 1 cái quá."

"Ahahahaha. Nếu Almis đến đất nước của mình thì mình có thể làm nó đấy."

"Lời đề nghị đó là bất khả thi."

Tuy nhiên, đó chỉ là lúc này thôi.

Ngôi làng phải được sửa chữa vào 1 ngày nào đó nếu dân số trong làng tăng thêm nữa. Sẽ thật không tốt nếu tôi gắn bó với 1 vài nước lớn.

Có thể sẽ bị lừa trong thời gian này.

Tôi phải tạo ra nhiều mối quan hệ nếu tôi thực sự xem xét đến việc đi đến chỗ của Julia.

"....Cậu định nhìn mình chằm chằm trong bao lâu nữa đây?"

"Ah, mình xin lỗi."

Tôi quay lưng lại.

Nước và âm thanh của da chà xát với quần áo có thể nghe thấy rõ trong 1 vài phút. J

ulia đã trở nên khá nữ tính khi ở tuổi 15.

Đặc biệt là cặp ngực của cô ấy.

Gần đây thằng em của tôi đã bắt đầu có 1 số phản ứng rồi.

Nhân tiện thì, ngực của Tetra thuộc chất lượng hàng đầu luôn đấy. Không có vú nào nhỏ cả. Cũng không có "sai lầm" nào cả. Tôi sẽ bị giết nếu tôi làm 1 điều "sai lầm".

"Almis, mình đã thay đồ xong rồi, cậu có thể quay lại rồi đấy."

Cuối cùng, cô ấy đã cho phép.

"Này, tại sao cậu lại tắm ở đây vậy?"

"Không, mình làm 1 điều ngớ ngẩn vì hôm nay cậu đã tìm ra mình đấy. Nó dường như giống như 1 trò chơi đuổi bắt vậy. Mặc dù cậu vì 1 lý do gì đó đã hạn chế tiếp xúc, nhưng cậu lại ướt đẫm mồ hôi. Mình thấy rằng nếu gặp Almis trong tình trạng như thế thì, cậu biết đấy...."

Khá là nghiêm trọng đây.

Ý tôi là thật là nhiều sự bí ẩn khi không thể tìm ra được trong 3 năm qua.

Sự cảnh giác của tôi là quá tệ hại rồi.

"Sau đó, mình sẽ không thể gặp cậu nữa được, mình thấy có lỗi nhỉ?"

"Ổn thôi mà. Hãy cẩn thận nhé."

Khi tôi nói thế, Julia biểu hiện thoáng qua 1 chút sự cô đơn.

Tôi đã làm nó quá thẳng thừng à?

"Xem này, đây là bánh mì đấy."

"Hooray! Nó chắc ngon lắm đây!"

Julia vui sướng nhận lấy bánh mì do tôi làm.

Julia ở 1 tầng lớp khá cao, nhưng thức ăn dường như vẫn không ngon. Không có cách nào khác vì họ không có công thức.

Bánh mì của tôi được làm cùng với trứng, sữa dê, và men.

Nó phải là bánh mì ngon nhất trong thế giới này đấy.

"Còn 1 thứ khác nữa này."

Tôi đưa Julia 1 cái hủ nhỏ.

"Cái gì thế!? Đây là!!"

"Mật ong đấy."

Đôi mắt của Julia mở rộng ra.

Trong thế giới này.....Vẫn còn sớm để mật ong thành 1 mặt hàng có giá trị ít nhất là ở những vùng xung quanh.

Hình như cách thức lấy mặt của họ là mang tổ ong từ rừng về.

Nó là vấn đề rắc rối nhất đấy.

Vì thế, tôi đã quyết định làm 1 nhà nuôi ong.

ong có tập tính là thường làm tổ ở những nơi nhỏ.

Sẽ không cần phải tìm kiếm ong nữa nếu bạn làm 1 tổ cho ong.

Nhân tiện, vẫn còn nghi ngờ về việc có hay không việc ong chích, nhưng cha xứ của cô nhi viện đã dũng cảm thoát ra được tổ ong bắp cày khổng lồ mà không có đồ bảo hộ và đem chiên mấy con ong cho bữa ăn.

Tôi đã nắm được điều cốt lõi khi nhìn từ xa.

Chưa rõ rằng chứng quá mẫn có an toàn hay không, nhưng nó thì dễ dàng điều trị thôi. Bởi vì tôi đã bị chích 2 lần trước khi hoàn thành nhà nuôi ong rồi.

Tôi biết rằng cơ thể này không gặp vấn đề gì với lũ ong cả.

Như là 1 điều hiển nhiên, tôi không cho phép bọn trẻ làm việc này.

Tôi không biết chúng liệu có sức đề kháng hay là không nữa mà.

"Ngon quá!! Nó thật kỳ diệu. Cậu ngẫu nhiên khiếm được nhiều à?"

"Không có nhiều đâu. Mặc dù mình chỉ có số lượng có hạn mà thôi."

Chắc sẽ bằng mọi giá cần phải phá tổ ong để thu thập mật và cần phải gom từng con ong một lại rồi.

Dường như có 1 cách để thu thập mật ong và không cần phá tổ chúng ở thời hiện đại....

Mặc dù tôi không biết nó. Bởi vì họ dùng những máy móc tiên tiến, nhưng tôi không thể làm nó chỉ bằng sự nhái theo được.

Nếu tôi xem những chương trình có liên quan đến mật ong nhiều hơn, thì nó có thể hữu dụng trong trường hợp này.

Mặc dù tôi không nghĩ là tôi sẽ mong chờ nó ở 1 thế giới khác.....

Tôi đã nên kiểm tra trên internet nếu tôi biết trước sẽ thế này....Mặc dù, điều đó không thực sự giúp ích gì nếu tôi suy nghĩ về những thứ ngu xuẩn này.

Dù sao thì, mật ong sẽ trở thành 1 vũ khí.

Mặc dù nó phụ thuộc vào tâm trạng của con người. Kiến thức này thì được xem như sự cứu rỗi vậy đấy.

"Nè nè cậu sẽ dạy cho mình chứ?"

"Không đời nào đâu. Chúng mình không thể sinh tồn nếu chúng mình chỉ có 1 ít kiến thức như hành trang được."

Mặc dù cảm thấy xấu, nhưng nó lại rất quan trọng để không dạy cho người khác có khả năng trở thành kẻ địch của tôi.

Chà, tôi đã nói cho Julia khá nhiều rồi nhỉ.

"Vậy thì, hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì đây?"

"Về chính quyền của Vua Rosaith.....những hiểu biết của cậu về bộ máy cai trị. Mình quan tâm việc lắng nghe đến tình hình của khu vực 1 cách chậm rãi."

Mà, tôi có thể đoán được nó đến 1 mức độ nhất định.

"Vậy sao. Nó cảm thấy như là 1 liên minh chính quyền của các gia tộc có quyền lực được dẫn đầu bởi Vua Rosaith. Tất cả các nước đều như vậy cả. Bởi vì nước của mình mạnh hơn trong sức mạnh, vì thế thay vì là quan hệ liên minh thì đúng hơn là quan hệ cấp trên-cấp dưới. Hiện nay, Vua Ferme đều không thuộc vào những cái đó."

"Có phải đất nước của Vua Ferme mới được thành lập gần đây không?"

"Đúng là vậy. Khoảng 4 năm trước, nó là khoảng thời gian khi mình gặp cậu đấy. Quần chúng đã bất mãn với đảng phải quyền lực nhất lúc đó - gia tộc Asu bởi vì nạn đói nên họ đã giành lấy quyền kiểm soát vùng đất. Từ đó, họ trở nên độc lập với Vua Rosaith. Ông ấy đã gởi cống phẩm cho cả Vua Rosaith và Vua Domorgal. Đó là lý do tại sao chúng mình không làm bất cứ động tĩnh gì cả. Chúng mình sẽ bị hủy diệt nếu đánh nhau với nước của Vua Domorgal mất."

Julia nhún vai.

Dường như cách biệt sức mạnh là 3 lần giữa nước Rosaith và nước Domorgal.

Nó thật là dễ hiểu nếu tôi suy nghĩ về tình trạng của các đồ dùng sắt.

Julia thở dài buồn bã.

Vị phù thủy này dường như có điều phiền lòng.

"Tuy nhiên, Vua Ferme dường như trở nên nguy hiểm vào gần đây. Mặc dù nhà vua đã thay đổi, kỹ thuật nông nghiệp vẫn không đổi gì cả. Sự bất mãn được kiểm soát bằng vũ lực. Còn những gì khác không?.....Đó là tất cả những gì mình biết rồi đấy."

"Không, như vậy là đủ rồi. Mình không muốn dính dáng tới việc chém giết nếu có thể."

Tôi đã giết 5 người trong 3 năm qua.

Khi họ trở về mà không chết, họ sẽ đến với 1 số lượng lớn.

Cần thiết phải giết họ để cảnh cáo.

Rất nhiều người đã bị giết dưới tay của tôi......tôi không muốn bọn trẻ làm những việc như thế.

Tôi không biết nó sẽ trở thành sự thật hay không.

"Nhân tiện thì, Almis. Sao cậu không gặp cha mình nhỉ?"

"Mình không muốn trả thuế đâu. Cậu hiểu nó mà."

Bạn phải nộp thuế nếu bạn nằm dưới sự giám sát của họ. Tôi ghét điều đó.

Thậm chí nếu đó là định mệnh không thể tránh khỏi vào 1 ngày nào đó, tôi cũng muốn tránh nó đến chừng nào còn có thể.

"Are? Có phải cậu nói về cha của mình phải không?"

"Không, mình không có nói. Tuy nhiên, cha của cậu là 1 người quyền lực. Vì thế việc đó sẽ hiển nhiên xảy ra mà thôi."

"A, ra là vậy. Ahaha. Nó sẽ ổn thôi. Nó sẽ an toàn thôi. Liên quan đến thuế à? Mình nghĩ là mình sẽ rất hài lòng nếu nhận được số lượng mật ong như thế này nếu cậu gửi vào mỗi tháng. Ngoài ra, không phải nó được xem như là lợi ích trong thời gian cần thiết à, cậu không nghĩ vậy sao?"

"Phải, nó có thể là thế."

Đây là cắt đứt liên hệ với ai khác theo đúng nghĩa đen của nó.

Bây giờ, chúng tôi đang tăng số lượng cư dân, nên những vật dụng cần thiết cũng sẽ tăng thôi.

Thú nuôi là 1 ví dụ.

Tôi muốn tăng chúng nhiều hơn nữa, nhưng những cuộc giao dịch thương mại lớn sẽ cần thiết để tăng chúng lên.

Bên cạnh đó, nó còn có quần áo, muối, và thuốc nữa à?

"Vậy thì, mình sẽ gặp ông ấy 1 lần vậy."

"YAY! Thế thì, ngày mai nhé. Gặp mình ở hồ nhá. Bởi vì mình sẽ mang trang phục để cậu mặc, vì thế cậu không cần lo lắng gì cả."

Tôi sẽ gặp cha của Julia như thế này.(trans eng: cảm thấy giống như sắp làm đám cưới vậy á.)

Bình luận (0)Facebook