Chương 24: Hiện tại, tôi đã thích nghi
Độ dài 4,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-29 09:15:14
Trans: Vịt
Edit: Magnet
==========
Illias đưa tôi về xe ngựa để đi về, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa thể về nhà được.
Tôi nghe được rằng cô ấy sẽ được về vào tối nay, vậy nên tôi đã hướng thẳng tới thương hội của ông Ban.
Trong khi khen ngợi Urufe vì đã chịu khó chờ mình, tôi thay lại bộ đồ ban đầu và trò chuyện với ông Ban.
Tôi đã che giấu sự thật rằng mình là một người đến từ thế giới khác. Nhưng tôi nên nói như thế nào về việc mình đã được thuê bởi Marito đây?
Nói thật thì tôi không muốn kể rằng mình đã đã được thuê làm Court Jester. Hình tượng ngầu lòi của tôi sẽ bị bay màu mất.
Thành ra, tôi đã kể về việc nhà vua cảm thấy hứng thú với mình và đã yêu cầu tôi tới để trò chuyện. Ông Ban rất hài lòng khi nghe thấy điều đó.
Dù sao thì, tôi đã có cơ hội để thảo luận trực tiếp với nhà vua về sự giúp đỡ của ông ấy.
Kế hoạch khai phá những vùng đất mới của Tiez sẽ không còn là chuyện viễn vông.
Sau đó, tôi đi mua một vài thứ và về nhà cùng với Urufe.
Đầu tiên, hãy chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho Urufe nào. Làm xong, tôi sẽ học tiếng cùng với Urufe để giết thời gian.
Trong lúc đó, Illias đã trở về.
“Cô làm tốt lắm. Nhưng cô vẫn chưa thể nghỉ ngơi được đâu.”
“Đây là…”
Những thứ được tôi bày trên bàn là rượu và một món ăn phụ đơn giản được chuẩn bị bởi ông Ban.
Đúng vậy, đây là bữa tiệc ăn mừng ba người để kết thúc ngày hôm nay.
Nếu như chịu khó chuẩn bị trước thêm một chút nữa thì có lẽ tôi đã có thể tổ chức được một bữa tiệc lớn hơn bao gồm cả Saira và ông Kara, nhưng lần này chỉ có ba người chúng tôi thôi.
Quán ‘Xương Chó’ vẫn còn đang mở cửa, nhưng ở đó còn có những vị khách khác. Tôi muốn kết thúc ngày hôm nay với những người có thể chân thành chúc mừng cô ấy.
“Illias, chị làm tốt lắm, xin chúc chị!”
“Cả Urufe… Cảm ơn em.”
Và mặc dù có hơi ồn ào, chúng tôi rất muốn báo đáp lại những cố gắng của cô ấy.
Ban đêm đã tới. Urufe giờ đang ngủ thiếp đi trên bàn.
Cô bé thật sự rất dễ rơi vào giấc ngủ. Tôi đắp chăn cho em ấy và quay trở lại uống với Illias.
“ À, nhân tiện thì Marito đã nói với tôi là rằng hãy đến lâu đài đến trong tương lai.”
“Tôi hiểu rồi, đến lâu đài hở… Đợi đã, đừng có gọi bệ hạ trống không như vậy!”
“Có làm sao đâu? Chính anh ta đã yêu cầu như vậy mà. Bản thân tôi cũng biết rằng mình phải cẩn thận khi nhắc đến tên của anh ấy trong lúc ở cạnh người khác.”
“R, Ra là vậy…”
Illias phô ra một khuôn mặt hơi phức tạp.
Không phải là tôi không hiểu cảm giác của cô ấy.
Mặc dù cô ấy nhận thức rõ điều này, nhưng với vị thế là hầu cận của người có quan hệ tốt với nhà vua khiến cô ấy cảm thấy khá là khó xử.
“Nhưng mà anh ta quả là một vị vua tốt đấy. Anh ấy đánh giá cao Illias và cũng quan tâm về vấn đề của cô nữa.”
“Bệ hạ đã… Tôi hiểu rồi.”
“Illias, cô đã được công nhận bởi người đứng đầu vương quốc này rồi. Vậy nên, còn lại tuỳ thuộc vào sự trưởng thành của cô nữa thôi.”
“Ừm… Đúng vậy.”
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt của Illias khi xấu hổ. Cũng không tệ, cảm giác thật mới mẻ.
“À mà, tôi đang định đi đến chỗ của Maya vào ngày mai. Cô nghĩ liệu Maya sẽ rảnh rỗi không?”
“Không đâu. Còn tuỳ thuộc vào buổi biểu diễn mà cô ấy đôi khi sẽ chủ trì nữa. Vậy nên sẽ rất khó để mà gặp cổ vào lúc đó.”
“Buổi biểu diễn à… ý cô là một thứ giống như lễ hội á?”
“Ừm, cũng có lễ hội nữa. Một lễ hội sôi nổi nơi mọi người có thể tự do tham gia, và đôi khi sẽ có một lễ hội với quy mô lớn được tổ chức chỉ trong tôn giáo Yugura.”
“Vậy lần này là cái nào vậy?”
“Là cái trước thứ nhất, một lễ hội thu hoạch.”
“Xem ra tốt hơn hết thì tôi nên đi tìm cho Urufe một người gia sư khác… Ở đây có trường học… Ý tôi là nơi để học tập trong vương quốc này không?”
“Có đấy. Có một nơi dành cho những đứa trẻ chưa có khả năng lao động được học đọc, học viết và tìm hiểu về lịch sử .”
“Liệu Urufe có thể… Không được, sẽ rất là rắc rối khi xét đến độ tuổi của em ấy.”
“Và cô bé sẽ quá nổi bật…”
Tôi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ ngon lành của Urufe.
Tôi muốn tạo ra một môi trường, nơi mà Urufe sẽ ít bị đối xử khác với mọi người nhất có thể.
Hiện tại thì tôi đang cố gắng ghi nhớ rất nhiều kiến thức khác nhau. Hy vọng là đến cuối cùng, tôi sẽ trở nên quen thuộc với vương quốc này.
Trẻ con rất thuần khiết. Chúng sẽ nói ra những gì chúng nghĩ mà không có dè dặt nào.
Mặc dù không chắc liệu chuyện đó có dẫn đến rắc rối không, nhưng dù vậy nó sẽ đặt một gánh nặng tâm lý lên Urufe.
“Tôi cần phải học hỏi nhanh hơn và trở thành Shisho dạy ngôn ngữ cho em ấy.”
“Nói hay đấy. Không phải cho tới bây giờ anh đã luôn được Maya chăm sóc à?”
Có hơi xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng sự thật đúng là như vậy.
Là Shisho của Urufe, những gì mà tôi định dạy cho cô bé là về việc nhà và cuộc sống.
Dù vậy, thật khó để dạy cho cô bé kỹ năng sống mà không có những hiểu biết tối thiểu nào.
Tôi cần phải lặng lẽ chuẩn bị dựa trên những điểm đó… Mà thôi, chuyển sang chủ đề khác nào.
“Nếu tôi nhờ Marito thì anh ấy có lẽ sẽ chuẩn bị một nơi như vậy. Nó cũng gần với khu huấn luyện nữa nên có thể kết thúc cùng lúc với những buổi tập thực chiến.”
“Khi đã học hành đủ thì em ấy cũng có thể tham gia vào chế độ luyện tập của tôi. Không chỉ có mỗi cô bé thôi đâu, ý tôi là cả anh nữa đấy, biết chứ?”
“Tôi sẽ tham gia, khi nào có hứng…”
Về mặt thể chất, so sánh với Urufe thì tôi không có cửa đấu lại em ấy.
Và gần như là không có dấu hiệu nào cho thấy tôi có thể bắt kịp được với em ấy với cách biệt về tài năng như vậy.
Ổn cả mà. Dù là thế giới giả tưởng của kiếm và ma thuật đi chăng nữa thì vẫn có những thương nhân!
“Và về nhà ở thì Marito đã đưa ra đề nghị chuẩn bị một căn cho tôi.”
“……”
Marito đã đề xuất rằng nếu tôi phải đi tới lâu đài mỗi ngày thì tốt hơn hết, hãy sống ở một ngôi nhà gần với nơi đó hơn so với nhà của Illias.
Nếu đó là khu vực cho quý tộc sinh sống thì sẽ gần với thương hội của ông Ban.
Chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên tiện nghi hơn rất nhiều.
“Nhưng tôi đã từ chối rồi. Nên hãy để tôi ở lại đây thêm một lúc nữa nhé.”
“Tại… Tại sao anh lại từ chối?”
“Đầu tiên là vì Urufe. Urufe rất yêu mến Illias.”
Urufe thường hay lén rúc vào trong giường của Illias vào ban đêm. Cô bé không muốn phải nhớ lại khoảng thời gian phải sống trong cô độc.
Nếu như tôi chuyển sang sống ở nơi khác, Urufe sẽ đi theo tôi… Chắc vậy.
Nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ không tốt cho tinh thần của tôi lắm.
Cô bé chỉ mới mười tuổi thôi, nên tôi chắc chắn vẫn có thể kiểm soát bản thân được.
“Đúng rồi nhỉ. Hẳn là sẽ rất khó khăn khi phải một mình chăm sóc cho Urufe.”
“Và thêm một lý do khác nữa đó là vì bản thân tôi. Ý tôi là, cô biết đấy… Tôi từng nói cho cô biết là tôi không quen thuộc với thế giới này nhỉ?”
“Ư, Ừm.”
“Tôi vẫn còn lo lắng về việc sống tại vương quốc này…. Thế thôi.”
Tôi đang nói cho cô ấy biết rằng mình lo lắng cho Urufe đến dường nào, nhưng thú thật thì tôi mới là người đáng để lo lắng.
Đúng là đã được khoảng 1 tuần kể từ khi tôi đến vương quốc này, sự hiểu biết của tôi đã tăng lên. Dẫu vậy, tôi chỉ có thể tin tưởng vào một vài người.
Với Urufe ở bên cạnh mình, tôi sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc tôi sẽ sinh sống và chăm sóc cho một bé gái ở thế giới khác khiến tôi cảm thấy rất lo lắng.
Mặc dù tôi đã cố gắng gìn giữ hình tượng một người trưởng thành vì em ấy nhỏ tuổi hơn, nhưng kẻ không thể không phụ thuộc vào người khác lại chính là tôi.
Tôi nên sống một mình ở thế giới này giống như lúc tôi vẫn sống ở Nhật Bản.
Tuy nhiên, không bao lâu sau khi được gửi tới thế giới khác, tôi đã suyết chết.
Đồng thời, việc lúc dâu82 tôi không thể hiểu được lời nói của bất cứ ai đã gần như phá huỷ trái tim của tôi.
Tôi đã suýt bị đánh lừa bởi cái suy nghĩ rằng: “Đây là một trải nghiệm mới mẻ”. Tôi nhận ra rằng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi mọi chuyện không được như ý.
Liệu tôi sẽ không đánh mất bản thân cho tới khi mình thích nghi được với thế giới này? Hay là…
Dưới tình huống như vậy, sự tồn tại của Illias là một điều vĩ đại.
Cô ấy bày cho tôi cách để nói chuyện. Cô ấy cho tôi một cơ hội. Và thậm chí cô ấy còn cho tôi một nơi để ở nữa.
Nó đã trở thành nền móng để tôi đối mặt với thế giới này.
Bởi vì cô ấy đã ở đó…. Rất nhiều điều… Ừm, đúng vậy.
Tôi từ chối là bởi vì tôi sẽ cảm thấy cô đơn nếu như phải rời đi, và bởi vì tôi là một kẻ đa sầu đa cảm!
Mỗi khi trở về nhà, lúc nào cũng chỉ có mỗi mình tôi. Nhưng khi tôi quay trở về vào ngày ấy, tôi thấy Illias đang đứng đợi ở trước cửa và tôi nghĩ rằng『Cuộc sống kiểu này cũng không tệ』.
Tôi thở dài và nhìn về phía Illias. Cô ấy vẫn dâng trưng ra vẻ mặt thẳng thắn.
“Tôi đi ngủ đây.”
Tôi đứng dậy và cố bồng Urufe lên.
Nặng quá… Đợi đã, xét về tuổi tác thì chắc em ấy vẫn còn nhẹ. Dù vậy, bế một thiếu nữ đang ngủ say quả là một công việc nặng nhọc.
Lần trước khi tôi dìu IIllia thì cô ấy cũng khá là nặng. Đó là bởi vì cơ thể cô ấy đã là của một người trưởng thành rồi.
“Khoan, khoan! Tôi sẽ bế cô bé… Không, ý của tôi là, chắc chắn là tôi sẽ bế cô bé rồi, và ý nghĩa thật sự trong lời nói của anh lúc nãy, tôi hiểu…”
“Tiếp nhận nó bằng một cách đúng đắn. Đó chính là đáp án chính xác. Thế thì, tôi để Urufe lại cho cô đấy.”
Sau khi nói xong, tôi lượn vào trong phòng mình.
Nếu say thêm một chút và sự căng thẳng tăng lên thì tôi đã thành thật bày tỏ lòng biết ơn của mình với cô ấy mất rồi.
“Điều đó chứng tỏ mình vẫn còn non nớt lắm…”
Tôi ngã lên giường và chìm vào giấc ngủ.
◇
Illias đặt Urufe ở trong phòng ngủ.
Cô mỉm cười với khuôn mặt đang ngủ ngon lành đó.
Cô tự hỏi liệu Urufe sẽ tới phòng ngủ của cô vào giữa đêm hay không, điều mà cô không cảm thấy phiền hà.
Cô nhớ lại những lời nói của cậu ta.
Tiếp nhận nó bằng cách đúng đắn. Đó chính là câu trả lời chính xác…
Cậu ấy muốn tin tưởng vào cô. Và cậu ấy đã bày tỏ ý định của mình bằng hành động.
Và thú nhận nó.
Không, đợi đã.
Illias biết rõ đó là cậu ấy, có lẽ cô đã đã cho rằng những điều mà bản thân nghĩ là đúng.
Có thể còn có một ý nghĩa khác đằng sau lời nói của cậu.
“Tại… Tại sao mình lại thấy phấn khích chứ…?”
Cậu ấy đang ở dưới sự bảo vệ của cô, nhưng đồng thời cậu ấy cũng đang chăm sóc cho cô.
Illias coi mối quan hệ giữa họ là ngang hàng.
Cô rất vui khi nghe được điều đó từ một người như vậy, nhưng đồng thời cô cũng thấy rất ngại ngùng.
Không tệ cho lắm.
Kể từ khi cô gặp cậu ta, cô đã có ngày càng nhiều cơ hội để tiếp xúc với những điều mới lạ, và chúng không hẳn là xấu.
Ngoài ra, những hàng động của cậu ấy là vì bản thân cậu và những người xung quanh.
Cách làm đó không phải là thứ có thể được nhiều người tán dương, nhưng có vẻ như cậu ấy đã cố gắng hết sức mình.
Giờ cô có ý nghĩ muốn cậu ta hãy dựa dẫm vào mình.
Cô cũng muốn bảo vệ cậu ấy.
Bị kích thích bởi gam muốn bảo vệ cậu ta… Thật là đàn ông!
“Nhưng mà cậu ta đã ở độ tuổi đó rồi. Điều đó không tốt. Quả nhiên, mình cần phải huấn luyện cho cậu ta!”
Illias quay trở lại phòng mình với một quyết định không cần thiết.
◇
Tôi đã cùng với Urufe đến học tại nhà thờ của Maya vào hôm qua và cả hôm nay.
Maya có thể nhìn thấu những lời nói dối. Dựa theo thỏa thuận bí mật với Marito thì tôi nên tránh đào sâu vấn đề.
Cứ nói về những chuyện không mấy quan trọng thôi.
“Nhắc mới nhớ, tôi nghe Illias nói rằng đã đến lúc chuẩn bị cho lễ hội thu hoạch rồi.”
“Ừ, đúng rồi đó. Tuy sẽ rất bận rộn nhưng tôi sẽ dành ra thời gian làm giáo viên cho Urufe-chan.”
“Cảm ơn cô. Nếu có cần giúp gì cho lễ hội thu hoạch thì cứ nói với tôi.”
“Tôi rất vui lòng. Tuy vậy, đã có rất nhiều tín đồ Yugura rồi nên không có vấn đề gì về nhân lực nữa. Dù vậy thì tôi vẫn có rất nhiều công việc với tư cách là người chủ trì.”
“Về việc học tập của Urufe thì tôi sẽ không chỉ nhờ mỗi Maya mà còn có cả những người khác như là Illias và ông Kara, vậy nên mong cô đừng có làm việc quá sức nhé?”
“Thật đáng tiếc khi tôi không thể toàn tâm dạy dỗ Urufe trở thành người mà bản thân mong muốn được.”
“Tôi mong cô không làm như vậy. Làm ơn đấy…”
Chắc chuyện bên này đã ổn rồi.
Có thể nói rằng, tôi chủ yếu học về lịch sử thế giới, đặc biệt là hệ tư tưởng của tôn giáo Yugura từ Maya.
Liệu họ sẽ trở thành phía chĩa mũi kiếm vào chúng tôi hay là họ sẽ trở thành một trụ cột đáng để tin cậy?
Ngoài ra, đó là điều cần thiết để quyết định xem ta có thể tự chọn lối đi của mình hay không
Marito cũng sẽ nói như vậy…
“À, đúng rồi. Tôi muốn nhờ ma pháp Sở Hữu của Maya khi đàm phán với tộc Hắc Lang.”
“Tôi đã nghe kể từ Ban rồi. Và, tất nhiên là không có vấn đề gì cả.”
“Vậy thì tốt quá. Chỉ là xin đừng mắc sai lầm nào, nó có thể gây ra sự hiểu nhầm cho cả hai bên.”
“Tôi đã hoàn thành thí nghiệm lên con người hai lần rồi nên không sao đâu.”
“Tôi đúng là vật hi sinh đáng giá nhỉ.”
Sau đó, tôi hướng tới quán ‘Xương Chó’ để ăn trưa.
Khi tôi vào cửa tiệm, Saira đã tiếp đón tôi.
“Hoan nghênh… Là anh trai và Urufe-chan!”
“Saira, làm ơn cho một bữa ăn!”
“Rất hoan nghênh, nhân tiện thì đây là lần đầu tiên anh tới đây vào buổi trưa nhỉ?”
“Ừ, đúng vậy.”
Tôi nhìn xung quanh. Mặc dù đã qua giờ ăn trưa nhưng vẫn còn một vài thực khách ở đây.
“Đã qua giờ cao điểm rồi nên cứ thong thả đi nhé!”
“Vâng, chắc chắn rồi.”
Tôi gọi món rồi ngó qua nhà bếp. Vợ ông Kara và Gozz đang bận bịu nấu nướng ở đó.
Chuyển động của Gozz đã trở nên lưu loát hơn so với lần đầu tôi thấy. Không biết ông ấy đã phải nỗ lực bao nhiêu để thay đổi nhiều tới mức này chỉ trong vòng vài ngày….
“Ồ, là cậu à, chàng trai.”
“Chủ quán rượu đã trở thành một đầu bếp rồi à?”
“Nhờ đó mà tôi đã ngày càng nhan6t được nhiều lợi nhuận hơn và cũng mệt hơn nữa.”
“Tôi nghĩ ông sẽ sớm làm quen được với nó thôi.”
“Thế thì tinh thần của tôi còn phải khổ dài dài...”
“Hẳn rồi.”
Không nên làm phiền ông ấy quá nên tôi sẽ đưa công thức món ăn mà mình đã nghĩ ra.
“Thật ra, tôi đang thử nấu một vài món ăn, nhưng tôi muốn nhận được đánh giá từ người khác. Dù sao thì, hãy đưa cái này cho các quý bà để hỏi ý kiến.”
“Được, cảm ơn nhé. Khi bận rộn như này, quả nhiên là tôi không thể nấu miễn phí cho cậu được, nhưng tôi sẽ làm nhiều hơn.”
“Nhưng mà dạ dày của tôi nhỏ lắm…”
“Gozz, nếu cậu còn có thời gian để nói chuyện thì hãy di chuyển bàn tay đi!”
“Vâng, thưa bà! Tôi thật sự xin lỗi!”
Ông ấy thật sự đã trở thành một người lính tốt…
Đi nói với Urufe thôi.
Tôi ăn theo thực đơn được đề xuất. Tuy không phải là món ăn mà tôi từng thấy ở Nhật Bản nhưng nó rất ngon. Phong cách nấu ăn ở thế giới này đã hoàn toàn được cải thiện.
Đó là một sự thay đổi rất lớn, từ một món ăn siêu cấp kinh khủng cho đến món này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Gozz là người học hỏi nhanh nhất trong một tuần qua.
Người đứng thứ hai là… Ừ thì tất nhiên là Urufe.
“Có đồ ăn dính trên miệng em kìa.”
Tôi chùi vết thức ăn ở xung quanh miệng Urufe. Nhìn cô bé ăn ngon lành như thế này cũng tuyệt thật, nhưng cô bé vẫn cần phải học hỏi rất nhiều về lễ nghi của phụ nữ.
“Hmmph…”
So sánh với em ấy thì tôi chỉ vừa mới phát triển mà thôi.
Nếu có thứ đã thay đổi sau khi tôi đi đến thế giới khác thì chắc là tôi đã thể hiện nhiều cảm xúc và có mong muốn dựa dẫm vào người khác hơn chăng?
Tôi có nên nói rằng mình đã trở nên yếu đuối hơn hay là… linh hoạt hơn?
Ồ, đúng rồi, nhân tiện thì những tháng ngày đau cơ của tôi sắp kết thúc rồi.
Có phải cơ thể của tôi cuối cùng cũng đã thích nghi với đời sống ở thế giới này rồi chăng?
Nhờ Illias mà tinh thần của tôi đã thích ứng nhanh chóng. Tôi phải cảm ơn cô ấy vì điều đó mới được.
Nhưng mà thật khó để làm chuyện đó. Tôi chỉ là một kẻ thua cuộc thậm chí còn không thể cám ơn đàng hoàng với một cô gái cùng lứa tuổi với mình.
“….Mình đã sống ở thế giới này hơn 1 tuần rồi sao?”
Đột nhiên tôi thấy nhớ thế giới cũ của mình.
Tôi thấy nhớ nhà sao? Xem xét đến sự tiện lợi thì đó quả thật là một thế giới rất tốt, đó là điều không cần vàn cãi.
Với bữa ăn mà tôi đang thưởng thức ngon lành bây giờ. Tôi đảm bảo là món này có thể xếp thành một dãy tại các cửa hàng tiện lợi và dãy thực phẩm đông lạnh.
Đó là quê nhà của một nền văn minh, ở đó không cần phải chịu nhiều cực khổ như ở thế giới này.
Mọi thứ khiến tôi nhớ lại cuộc sống khác biệt hoàn toàn của mình ở Nhật Bản,... Cảm xúc lúc này của tôi là gì?
Là khát khao được quay trở về sao?
Nếu có điều gì nuối tiếc thì đúng là tôi có vài điều.
Tôi muốn biết câu chuyện tiếp theo của cuốn sách và chương trình mà mình đang xem.
Tôi muốn tận hưởng một cuộc sống thanh lịch và một bữa ăn sang trọng mà tôi chưa từng được trải nghiệm qua.
Tôi khá chắc là mình không thể làm hết những việc mà bản thân muốn được, dù cho có sử dụng hết cả quãng đời của mình.
Nhưng mỗi thế giới đều có sự hấp dẫn của riêng nó.
Ở thế giới này, phần lớn người dân đều sống rất trung thực.
Nghĩ lại thì, kể cả bọn cướp đã bị hành hình cũng đã sống sống một cuộc đời thẳng thắn.
Sau khi bị thẩm vấn và làm rò rỉ thông tin, chúng đã được hứa là sẽ được sống cho đến khi Dokora bị tiêu diệt. Trên chiếc xe ngựa vào hôm qua, ông Kara đã nói cho tôi biết rằng bọn chúng đã bị hành hình sau cái ngày Dokora chết.
Một người trong số bọn chúng đã để lại một lời nhắn. Đó là từ gã đầu tiên mà tôi thẩm vấn.
『 Cuộc đời thật khốn nạn với tao. Nhưng tao được chết với tư cách là một con người. Và tao cảm ơn vì điều đó. 』
Hắn ta đã để lại lời nhắn như vậy… Có phải trước kia hắn ta từng làm sĩ quan quân sự?
Con người ở thế giới này sống rất ngay thẳng.
Có khi là bởi vì họ hiếm khi tham gia vào tất cả các loại sự kiện và tin tức.
Trái tim thuần khiết không có chút dơ bẩn nào cả, lúc mặt đối mặt với nó, thực ra thì cũng rất là dễ chịu và ấm cúng.
Và tôi không cần phải cảm thấy ghê tởm mỗi khi nhìn vào cách mà mình chọn để có thể được sống yên bình.
Xét đến điều đó, có lẽ không cần thiết phải cố chấp đi tìm kiếm đường quay trở về làm gì.
Có hơi sớm một chút… hoặc có lẽ là đã quá trễ để nói điều này rồi nhưng tôi muốn dành quãng đời còn lại của mình ở vương quốc này.
Tuy nhiên, tôi không cần phải từ bỏ và thay đổi con đường mà mình đã chọn.
Vậy nên, hãy chỉ cố gắng tìm kiếm cách quay trở lại thế giới cũ của tôi ở một mức độ vừa phải thôi.
Ít nhất thì tôi sẽ coi nó như mục tiêu và cố gắng không đánh mất cảm quan về cách mà tôi đã sống như thế nào ở thế giới này.
Tôi đã sống theo ‘cách đó’ ở thế giới cũ. Nên tôi chắc chắn là mình có thể tiếp tục như vậy khi tôi sống ở đây.
Tôi muốn sống yên bình ở thế giới khác này, suy nghĩ đó lúc này vẫn chưa hề thay đổi.
◇
Có một kẻ đang ngồi sâu trong bóng tối, nơi không một tia nắng nào có thể chiếu tới được.
Thứ ánh sáng yếu ớt phát ra hòn đá ma thuật được gắn lên căn phòng như đồ trang trí cho thấy một tồn tại đã vứt bỏ hình dáng con người của mình từ thời xa xưa.
Những kẻ đang đứng trước thực thể đó cũng đang mặc những chiếc áo choàng che phủ toàn bộ cơ thể.
Nhưng vì tấm mặt nạ bi thương đã che đi cảm xúc mà chỉ có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt kẻ đó.
“Vậy bản ghi chép đó đã được thu hồi chưa?”
“Vẫn chưa, tôi nhận được báo cáo rằng chúng đã tìm kiếm khắp cả vùng lãnh thổ Garne, Tiez và cả những hang ổ mà hắn từng ở, nhưng…”
“Liệu có khả năng nó đã bị huỷ đi bởi Mejis rồi không?”
“Tôi đã xác nhận được rằng hắn ta đã sử dụng Tử Linh Thuật ở Tiez. Chúng giống với những Tử Linh đã được tìm thấy ở Garne nhưng không nhiều. Có lẽ hắn ta đã đọc được cuốn sách ở Garne và lĩnh hội nó vào lúc đó đó.”
“Vậy ngươi nghĩ cuốn sách đang ở đâu?”
“Có lẽ hắn đã mang cuốn sách đi đến vùng Tiez. Nhưng trong hang ổ đã bị những hiệp sĩ Tiez phá hủy và trong cuộc điều tra những căn cứ chưa được sử dụng khác thì bên ta không tìm thấy cái gì cả.”
“Nói cách khác, có ai đó ở vương quốc Tiez đã lấy được nó?”
“Tiez được bao quanh bởi núi non và rừng cây nên cách duy nhất để liên hệ với những vương quốc khác là phải thông qua Garne. Vậy nên, hiện tại bọn tôi đang liên tục giám sát xem cuốn sách đã được mang ra khỏi Tiez hay chưa ở đường biên giới giữa hai vương quốc, nhưng không có chuyện gì như vậy cả.”
“Và nếu cuốn sách vẫn chưa ra khỏi Tiez thì ngươi dự tính làm gì?”
“Chúng tôi đang sắp xếp để một người giám sát bọn họ và tìm kiếm thông tin ở đó. Tuy không chắc sẽ mất khoảng bao lâu nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ thu thập được cái gì đó…”
“Ngươi tốt nhất hãy nhanh lên. Nếu như cuốn sách đó mà lộ ra ánh sáng thì các ngươi sẽ gặp rắc rối đấy.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Nếu như các ngươi bị các vương quốc khác lên án thì ta sẽ chỉ đứng nhìn mà thôi. Nhưng nếu như họ phát hiện ra sự tồn tại của ta thì mối quan hệ giữa chúng ta sẽ chấm dứt.”
“……”
“Với những kẻ chỉ làm vướng tay vướng chân thì sẽ không còn ‘sau đó’ cho bọn chúng nữa đâu. Hãy ghi nhớ điều ấy.”
“Đa tạ vì lời khuyên của ngài… ‘Xích Ma Vương’