Chương 13: Hiện tại, cho tôi cái gì để uống đi
Độ dài 3,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:14:32
Trans: Vịt
Edit: Magnet
==========
Buổi sáng tiếp theo trong ngôi nhà mới, tôi được chào đón bởi một cơn đau toàn cơ thể.
Cơn đau cơ không thuyên giảm đi chút nào mà thậm chí còn đang tăng lên.
Nghĩ tới việc chuyện này sẽ tiếp diễn trong vài ngày tới mới khiến tôi phiền lòng làm sao.
Từ giờ, tôi phải hòa nhập với thế giới này trong khi chú ý đến vận động động tay chân.
Dẫu vậy thì thật quá đau đớn. Không biết liệu tôi đã từng chịu phải cơn đau cơ kiểu này trong quá khứ bao giờ chưa.
Nhưng dù cho đau đớn thì tôi vẫn cần phải thức dậy. Tôi phải lấy được thông tin về thành phố này nhiều nhất có thể.
Sau khi xoay người vài lần trên giường. Tôi thức dậy một cách uể oải.
Chịu đựng cơn đau, tôi duỗi nhẹ người ra.
Trong nhà có một bộ quần áo cho đàn ông nằm trong số những trang bị mà Illias nói rằng cứ sử dụng thoải mái nên tôi đã mượn nó.
Không quá loè loẹt, tông màu không quá nổi bật, nói chung là dùng được.
Hmm, người ta nói rằng đặc điểm của người Nhật - tóc đen và mắt đen, thì rất hiếm ở đây.
Tôi không nghĩ là sẽ có những thứ như kính áp tròng màu nên tôi đã từ bỏ việc thay đổi màu mắt. Có một tấm vải đẹp mà tôi có thể đeo, vậy nên tôi đã quấn nó quanh đầu mình như một cái băng đô.
Thứ này sẽ khiến cho tôi đỡ khác biệt hơn với người ở nơi đây, tôi đoán vậy.
Tốt, đến lúc đi khám phá thị trấn rồi.
“Ghé lại mà xem! Giá rẻ, giá rẻ đây! Rau quả tươi mới hái đây! Giá rất rẻ!”
“Có ai muốn một xiên thịt nướng mới ra lò không!?”
“Hãy nhìn vào cơ bắp của tôi đi!” [note33167]
Phiên chợ thật là sôi nổi. Mặc dù, cái cuối có hơi kỳ quặc một chút.
Có vẻ như là ai đó với đống cơ bắp sáng bóng nhờ bôi dầu lên người đang biểu diễn.
Cơ thể ổng thực sự rất tráng kiện, nhưng làm việc như vậy từ sáng sớm, tôi cá rằng ngực của ổng thế nào cũng bị cháy nắng.
Sau đó tôi quăng một xu đồng vào cái rổ để ở trên mặt đất, rồi lại tiếp tục cuộc tản bộ của mình trong chợ.
Tôi nhận ra rằng không có tiền giấy ở quốc gia này. Một số quốc gia có lẽ có lưu hành tiền giấy của chính họ, nhưng đa số các quốc gia buôn bán với nhau bằng tiền xu.
Nếu như so sánh tiền xu ở đây với tiền tệ Nhật Bản thì xu đồng là 100 yên, xu bạc là 1,000 yên và xu vàng là 10,000 yên. Dường như cũng có đồng xu mệnh giá cao hơn nhưng chuyện đó tôi sẽ kiểm tra vào lần sau.
Tôi có 1 xu vàng, 10 xu bạc và 50 xu đồng, nghĩa là trong khoảng 25,000 yên.
Giá mặt hàng rẻ nhất ở trong chợ, tất nhiên, một đồng xu đồng, nhưng còn có cả một vài thứ là quá đắt khi bán với giá một xu đồng.
Có vẻ như những thứ như vậy sẽ mua được số lượng lớn với một xu đồng.
Dường như có tồn tại khái niệm số thập phân, lấy ví dụ như mỗi cái trong đống rau củ này là 0.5 xu đồng, và mỗi cái trong đống cải kia là 0.2 xu đồng. Cũng có những nơi có thể chọn mua cho tới khi tính đủ tổng cộng một xu đồng.
Về cơ bản thì đồ ăn ở đây khá rẻ nếu như chịu khó tìm kiếm.
Đồ đã được nấu chín thì sẽ ở khoảng từ 1-5 đồng xu đồng.
Tôi quyết định sẽ chọn thịt xiên nướng làm bữa sáng.
Như thường lệ, muối không được sử dụng, nhưng thay vào đó là gia vị cay cân bằng rất tốt với vị béo ngậy.
Nếu như quy đổi tiền tệ sang thành đồng yên Nhật thì giá cả khá là hợp lí. Tôi có chút biết ơn vì điều này.
Nơi tiếp theo cần tìm là một quán ăn, nhưng không có nơi nào mở cửa vào buổi sáng cả.
Nơi dùng bữa trưa tất nhiên được mở vào buổi trưa, nhưng nếu tìm kiếm không đúng cách thì có lẽ sẽ mất ít nhiều thời gian.
Sau khi tản bộ xong thì tôi sẽ tìm hiểu đến ngôn ngữ.
Liệu tôi có nên mua đồ ăn cho bữa trưa và bữa tối tại quầy bán đồ ăn luôn không nhỉ? Tôi lúc này không thể tự mình nấu ăn được vì không biết nguyên liệu ở thế giới này.
“Wakyan!”
Tôi nghe thấy một tiếng kêu kỳ lạ từ sau lưng. Nhìn ra phía sau, tôi thấy một cô gái đang ngã khá thốn.
Những nguyên liệu mà tôi đoán là mới được mua đang lăn lông lốc ra đường.
Cô gái nâng quả trứng lên bằng hai tay, nhưng khuôn mặt cô thì lại cúi xuống đất.
May là chỉ có vài quả trứng thôi. Mà kệ, giúp đỡ cổ nhặt những nguyên liệu khác đã.
“Có sao không vậy? Tôi đã nhặt lại đồ giùm cô rồi đây.”
“Ouch! Eh, Ah! Xin cảm ơn!”
Cô ấy là một cô gái dễ thương với mái tóc màu nâu đỏ sáng gợn sóng, tuổi cungr xem xem với Illias.
Cái mũi ửng đỏ do tác động của cú ngã trông có vẻ rất đau, đôi mắt có hơi ngấn nước nhưng may thay là không có vết thương nào lớn cả.
Mà, cô ấy mua nhiều đồ thật.
Có vẻ như chúng được để trong một thứ giống như cái giỏ được dệt từ vỏ cây, nhưng đột nhiên nó lại bị rách một lỗ lớn, có vẻ như nó vừa mới kết thúc quãng đời của mình.
“Ừm, sẽ rất khó để tự mình mang hết chúng, hãy để tôi giúp cô. Hmm, tôi cần phải mang những thứ này đến nơi nào vậy?”
“Eh! Thật sao? Mình được cứu rồi!”
Tôi có nên chia đồ ra làm hai nửa cho cô ấy mang không? Nhưng phải mang mà không có bất kỳ cái giỏ nào thì có hơi chút khó khăn.
Tôi dáo dác nhìn quanh, kiếm xem có người nào bán giỏ hay không…. Hmm… Ở đó.
“Đợi một chút nhé.”
Nói vậy, tôi đi mua một cái giỏ to và chắc chắn. Là một cái giỏ có thể vác ở sau lưng, giá là một xu bạc.
“Bỏ tất cả vào trong đây đi.”
“Đó là lí do cậu mua nó sao!?”
“Nếu cô cứ đứng giữa đường như vậy thì sẽ gây cản trở cho người khác đấy. Mau lên, đi thôi nào.”
“V, Vâng!”
Nói xong, chúng tôi bỏ tất cả mọi thứ vào trong giỏ nhanh nhất có thể.
Tôi nhờ cô gái mang những nguyên liệu dễ hư hại như trứng.
Nó nặng một cách bất ngờ. Mặc dù tôi đã quyết định không làm việc tay chân… nhưng sẽ khá khó xử nếu giờ tôi bảo mình không muốn vác cái giỏ.
Tôi cố giữ vững cái cơ thể đau nhức của mình trong khi vác theo đống đồ trên lưng.
“Thật sao, tôi được cứu rồi! Cảm ơn nhé! Ah, tên của tôi là Saira. Còn cậu?”
“Chỉ là một ông chú qua đường mà thôi.”
“Pfft, ông chú? Đừng làm tôi cười chứ!”
Rồi tôi nói cho cô ấy tuổi của mình.
“N, Nói dốiiii!?”
“Thật đấy. Đặt chuyện tôi trong như thế nào qua một bên, chẳng phải cô nên giữ chút phẩm giá cho tôi ư?”
“Không, không thật sự… Ah, đừng bận tâm đến nó, tôi xin lỗi!”
Này này, có lẽ đằng này không phải một hiệp sĩ nhưng tôi cũng có giá đấy nhé!
Tôi biết Illias trông cao quý hơn. Thôi thì tôi sẽ hỏi cô ấy làm cách nào để khiến tôi trông tôn nghiêm hơn vào lần tới.
“Hmm, thưa ngài? Trước giờ tôi không thấy ai có khuôn mặt giống ngày ở đây cả.”
“Bởi vì tôi chỉ mới tới Tiez vài ngày trước thôi. Hôm nay tôi định đi thăm thú xung quanh thị trấn để hiểu rõ hơn về nơi đây.”
“Ra là vậy. Tôi là nữ phục vụ tại một quán ăn gần đây. Xin hãy ghé qua!”
“Miễn là thức ăn ngon.”
“Hmm… Vậy thì chắc không được rồi.”
“Này, bộ mùi vị tệ lắm sao?”
Tôi được Saira dẫn đường khoảng 10 phút và đi đến một cửa hàng.
Dựa trên bầu không khí thì có lẽ là một quán rượu?
“Đây là chỗ làm của tôi, ‘Quán Xương Chó’!”
“Tên của nơi này… cô không thể chịu khó suy nghĩ một cái tên khác hay hơn sao?”
“Im đi! Đừng có phàn nàn về quán của người khác!”
Cuộc trò chuyện của tôi đã bị cắt ngang bởi một người đàn ông cao to khoảng 2 mét. Có một vết sẹo lớn trên khuôn mặt ông ta.
Này, không phải ông ta là một tên du côn sao!? May mắn là tôi đã quen việc nhìn mặt của bọn cướp, nếu không thì có lẽ tôi đã són ra quần rồi!
“Saira, đây là quán ăn của tôi, không phải của cô!”
“Ưm, nhưng mà quản lý, tôi đang làm việc ở đây. Không vấn đề gì khi nói nó là quán ăn của tôi đúng chứ?”
“Đó là vấn đề! Trước hết, gã này là ai?”
Tôi kể cho ông ấy toàn bộ câu chuyện. Nhân tiện thì người đàn ông cao lớn này tên là Gozz.
"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì những rắc rối mà cô nhóc này đã gây ra cho cậu. Hãy để tôi trả lại tiền cái giỏ.”
“Không cần đâu, cho tôi gì đó để ăn là được rồi.”
“Tôi mở cửa vào buổi trưa nên giờ vẫn còn đang chuẩn bị nguyên liệu. Thành ra lúc này tôi không thể phục vụ cậu được.”
“Ổn cả mà, tôi định đến bữa trưa mới ăn.”
“Hiểu rồi. Được, cậu có thể đợi ở đây cho tới trưa hay đi đâu đó rồi quay lại sau cũng được.”
“Vậy thì hãy để tôi giúp đỡ đôi chút. Saira, sau khi xong việc, cô có thể kể cho tôi nhiều hơn về thị trấn này được không?”
“Được chứ-!”
Có lẽ đây là định mệnh, vậy thì hãy lắng nghe rất nhiều thứ từ cô ấy nào.
Gozz đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, trong lúc đó thì Saira sẽ lau dọn nơi này.
Có chút mùi rượu trong không khí.
“Kể cả khi đã lau dọn đại khái sau khi ca đêm kết thúc, nhưng mùi rượu vẫn…
“Vẫn tốt hơn so với mùi nôn mửa. Ta mau làm xong việc nào.”
Tôi ngay lập tức giúp cô ấy dọn dẹp. Trong lúc đó tôi có bắt chuyện với cô ấy vài lần.
Tôi hỏi Saira về những kiểu cửa hàng ở trong thị trấn, dân số, tỷ lệ công chức, vân vân.
Như dự đoán, không có những thứ như là siêu thị và cửa hàng tiện lợi, nhưng có vẻ như có nhiều cửa hàng khác nhau như tiệm giày, cửa hàng mũ, tiệm rèn, cửa hàng áo giáp, và cả những cửa hàng thảo dược nữa.
Dường như có một vài hiệu sách có bán sách ma thuật.Vậy thì sau khi đã học xong chữ cái, chắc tôi sẽ ngó qua thử.
Cơ bản thì ai cũng có thể đi đến bất cứ nơi nào, song có một số chỗ không được phép vào nếu không có giấy phép.
Đó là thư viện, trại lính, doanh trại, hay ngắn gọn là những cơ sở chuyên dụng được dùng bởi các viên chức quốc gia và những hiệp sĩ.
Tất nhiên, người bình thường cũng không nên đến gần nhà lao làm gì.
Có vẻ như có một trường hợp mà một người dân bình thường bị bắt vào tù và người đó đã yêu cầu để bị bắt vào một lần nữa. Mà mọi người nên quên nó đi.
“Nhân tiện, có điều tôi rất tò mò: tại sao Saira lại trở thành phục vụ ở nơi này vậy?”
“Ừm, tôi muốn mở một cửa hàng quần áo trong tương lai nên đang tiết kiệm tiền cho nó. Nhưng tôi không thể đi làm mỗi ngày được, tôi cũng cần phải đi học nữa. Tôi được 3 ngày nghỉ mỗi tuần. Khi vào ngày làm của mình, tôi thường làm vào buổi trưa và buổi tối.”
“Nơi này có kiếm được nhiều tiền không vậy?”
“Vào buổi trưa, sẽ không có khách hàng nào tới cả, nhưng buổi tối thì sẽ khá là đông người muốn tới đây uống rượu.”
Hmm, nói cách khác, tôi không thể mong đợi gì nhiều vào bữa trưa của mình.
Mà, thứ gì tôi cũng xơi miễn là thấy đói bụng, và ít nhất tôi có thể coi nó như tiền trả cho cái giỏ đựng ban nãy.
“Vậy là khi tới ngày nghỉ, cô sẽ học may quần áo?”
“Vâng, tôi thường đi đến nhiều cửa hàng khác nhau để xem những bộ quần áo, sau đó tôi sẽ mua quần áo và dùng nó để may thử. Nhưng dù vậy thì kỹ năng của tôi vẫn còn chưa ổn lắm…”
“Cô không muốn làm người học việc ở trong một tiệm quần áo à?”
“Tất nhiên là tôi muốn rồi, nhưng không dễ để trở thành một người học việc tại một cửa hàng mà người ta tâm đắc đâu.”
Có vẻ như cô ấy đã đi hỏi thử một số cửa hàng nhưng đều đã bị từ chối.
Nhận một người học việc có nghĩa là họ đang tìm ai đó kế thừa cửa tiệm trong tương lai.
Còn khi giúp cho người ngoài cao tay nghề thì họ sẽ chỉ gia tăng đối thủ trong tương lai mà thôi.
Có nơi gì đó giống như một sảnh học, nhưng đó là nơi mà những người đủ điều kiện có thể vào, và dù cho có thể đi thì những điều mà bạn có thể học là những kiến thức nâng cao. Và tất nhiên, không có ngôi trường nào dạ những kiến thức chuyên dụng như thiết kế quần áo.
Điều đó có nghĩa rằng để trở thành một chủ của một hàng quần áo trong tương lai, bạn cần phải trở thành người thừa kế của một cửa hàng hoặc tự mình học hết tất cả.
Tuy nhiên, lựa chọn sau cùng sẽ có những khó khăn về tài chính và kỹ thuật.
Không phải là không được, chỉ là bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều để tiến lên thôi.
“Đó là một con đường khó khăn.”
“Tôi biết chứ, nhưng sẽ ổn thôi vì tôi cảm thấy vui.”
“Tất nhiên là vậy rồi. Nếu không thì cô đã bỏ cuộc rồi.”
“Ehehe-”
Ugh, nụ cười của cô ấy thật chói mắt quá.
Khi so sánh ước mơ đó với cuộc sống lúc này của tôi thì mới thấy thật không thể chịu đựng nổi! Tôi cần phải làm cái gì đó thật nhanh! Sự tự ti đang giết chết tôi!
“Nhắc mới nhớ, anh chỉ vừa mới đến thị trấn này thôi đúng không? Anh đã tính đến chỗ ở chưa?”
“Ah, một hiệp sĩ tốt bụng đã để tôi ở lại nhà của họ, ngôi nhà có vài căn phòng trống có thể dùng.”
“Wow, anh có quen biết với một hiệp sĩ sao!? Nhưng anh không thật sự là người có địa vị cao, phải không?”
“Dĩ nhiên là không. Tôi chỉ tình cờ có cơ hội giúp đỡ người đó thôi. Chúng tôi quen biết nhau từ lúc đó, dù sao thì bây giờ tôi đang thất nghiệp.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi mong anh sẽ sớm tìm được một công việc. Nhân tiện, ngài hiệp sĩ đang chăm sóc cho anh là người của quân đoàn nào vậy?”
“Cô ấy là Illias Ratzel từ quân đoàn Ragdo.”
“CÁI GÌ!?”
Vừa nói thì Gozz đi ra và trưng một vẻ mặt giống hệt Saira. Xem mối quan hệ ở chỗ này khá là tốt.
“Ý, Ý của anh là Quý cô Illias?”
“Tôi không biết liệu còn ai khác có cái tên như vậy hay không, nhưng cô ấy là người đã chém bay cả một khu rừng chỉ với một cú vung kiếm, một con Gori… ý của tôi là một nữ hiệp sĩ. Bộ cô ấy nổi tiếng lắm sao?”
“’Bộ ấy nổi tiếng lắm sao’!? Người trong đất nước này mà không biết đến cô ấy chắc chắn có vấn đề! Đầu họ chắc chỉ chứa toàn đất thôi!"
Kiểu người dân đầu đất nào vậy.
Hmm, cô ấy là người phụ nữ duy nhất trong quân đoàn già dặn nhất được lãnh đạo bởi Ngài Ragdo, dĩ nhiên là cô ấy sẽ trở nên nổi tiếng, nhỉ? Cô ấy có một vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng tôi nghĩ cái sức mạnh vô lý đó mới là thứ khiến danh tiếng của cô ấy vang dội.
“Quý cô Illias là một người tuyệt vời đã chiến thắng cuộc thi kiếm thuật được tổ chức ở Vương quốc Tiez này đấy!”
“Hạ gục những hiệp sĩ rất tự tin vào kiếm thuật của họ bằng tay không. Cô ấy đích thực là một Huyền Thoại!”
Này, đó là một cuộc thi kiếm thuật đấy! Nếu tôi là trọng tài thì cô ấy sẽ bị loại ngay tức khắc.
Như dự đoán, cô ấy là một con Gorilla chính hiệu.
“Ừ, Ông Kara và những hiệp sĩ lớn tuổi khác cũng rất mạnh, nhưng Illias là ngoại lệ.”
“Ông Kara? Hm… Cậu muốn nói đến Ngài Karagyugjesta Domitorkofkon!?”
Làm thế nào mà cô có thể nhớ đầy đủ họ tên của ông ấy vậy! Kể cả nhìn giấy thì tôi vẫn không thể đánh vần được tên đầy đủ của ông ta.
“Chắc là vậy, tôi nghĩ ông ấy là một ông già với tên kiểu kiểu như thế.”
“Ngài Karagyugjesta Domitorkofkon còn được gọi là ‘Thánh Thương', ông là một trong năm bậc thầy dùng giáo trong số những Hiệp sĩ của Tiez. Giai thoại về cách mà ông ấy ném rơi một con Wyvern trên trời bằng chiếc mũ giáp là là câu chuyện về sự dũng cảm mà những mạo hiểm giả vẫn còn đang bàn tán.”
Này! Ném giáo đi chứ! Ít nhất hãy sử dụng vũ khí!
Có lẽ phải gọi ông ấy là ‘Thánh Mũ' thì đúng hơn!
“À, ngài ấy rất hiếm khi xuất hiện trên tiền tuyến. Nếu như có thể chứng kiến cảnh ngài ấy chiến đấu thì quả thật là phúc báo ba đời của cậu! Toàn bộ hiệp sĩ của quân đoàn Ragdo đều là những hiệp sĩ siêu cấp!”
Tôi không thể nói được. Rằng tôi đã nhờ những hiệp sĩ từ quân đoàn Ragdo giúp tôi làm vài việc bàn giấy. Thậm chí tôi còn dùng Ông Kara như là người cắn trộm. Nếu như nói ra hết tất cả, có lẽ tôi sẽ bị tấn công bởi tín đồ của họ ở đây.
“Cậu cũng đã thấy cảnh quý cô Illias chiến đấu nhỉ!? Nó rất tuyệt vời phải không!?”
“Ừ, lúc đó tuyệt lắm. Cô ấy đã bắt lấy một cái búa to hơn cả bản thân mình bằng tay trần và nghiền nát nó. Chứng kiến cảnh đó, tôi đã không thể tin rằng chúng tôi ở cùng một chủng tộc với nhau."
“Wooow!”
Hiện tại, tôi quyết định kể về cuộc đột kích căn cứ đầu tiên.
Hai fan hâm mộ của hiệp sĩ đang lắng nghe câu chuyện, siết chặt đôi tay đầy mồ hôi của họ lại.
“Ý cậu là cậu đã hỗ trợ cho cuộc chinh phạt sơn tặc lần này sao?”
“Có thể coi là như vậy. Không phải là tôi có thể chiến đấu, kiểu như đưa ra vài chỉ đạo hoặc gì đó giống vậy thôi.”
“Hmm, tôi hiểu rồi. Tôi cũng muốn được nhìn thấy nữa. Dáng vẻ của Quý cô Illias khi ngài ấy chiến đấu!”
“Trận chiến rất hay. Nhưng rất nhiều thứ đã xảy ra, như việc người nắm quyền chỉ huy đáng lẽ phải là cô ấy đã bị lấy mất bởi hiệp sĩ của quân đoàn khác.”
Khuôn mặt hai người bỗng nhiên trở nên u ám. Có lẽ tôi không nên nói ra điều đó.
“Hiểu rồi… Như tôi đoán, luôn có những việc giống như vậy.”
“Trong quân đoàn Ragdo, cô ấy được đánh giá vô cùng cao, nhưng cachq đối đãi từ những hiệp sĩ khác thật là khó chịu.”
“Đúng vậy. Quý cô Illias rất mạnh và tuyệt vời, nhưng tiếc thay, lại có nhiều người nói xấu về cô ấy.”
“Với những ai nghĩ rằng hiệp sĩ là biểu tượng của đàn ông thì sức mạnh của Illias đã trở thành thứ bị căm ghét.”
“Không ưa bởi đàn ông, bị sợ hãi bởi phụ nữ. Giống vậy phải không?”
“Nhưng mà, nhưng mà! Không phải ai cũng giống như vậy cả! Có người thật sự đã hỗ trợ cho cô ấy!”
“Bất cứ ai nhìn thấy hai người ở trước mặt tôi thì sẽ biết được điều đó thôi.”
“Đúng. Đúng vậy.”
Sự phân biệt đối xử với Illias không chỉ giới hạn với những hiệp sĩ mà còn có cả những người dân nữa.
Mặc dù vậy, vẫn có những người ngưỡng mộ cổ.
Cảnh tượng chiến đấu ngày ấy lướt qua đầu tôi.
Đúng vậy. Bị mê hoặc khi chứng kiến thứ sức mạnh đó là việc không thể tránh khỏi.
“Chà, đừng lo. Mặc dù Illias bị cướp đi quyền chỉ huy, cô ấy vẫn lấy được đầu của thủ lĩnh bọn cướp. Vậy nên không cần bàn cãi việc cổ là người đã đặt dấu chấm hết cho chiến dịch này.”
“Tôi hiểu rồi, ra là vậy!”
“Hehe, nghe vậy thật tốt! Giờ, đã đến giờ ăn trưa rồi, tôi sẽ đi nấu một bữa, xin hãy đợi một lát!”
Gozz và Saira rất vui vẻ khi nghe được câu chuyện đó.
Illias, cô hãy hạnh phúc lên đi. Vẫn có người chân thành tán thưởng và cảm kích cô.
Không ai là được tất cả mọi người thừa nhận cả.
Dẫu chỉ có một vài người thì đã là vinh hạnh lớn khi được coi trọng thật lòng rồi.
Lúc này, cô có thể thường hay bị chỉ trích bởi mọi người, nhưng tôi chắc chắn thời điểm bọn họ hiểu rõ giá trị của cô rồi sẽ sớm tới thôi.
Đúng rồi, tôi sẽ đưa cô ấy tới đây vào lần tới.
“…”
“Ah, đúng như dự đoán, nó dở lắm hả?”
“Đồ ăn nơi này hầu như chưa bao giờ được bán cả. Nếu đó là rượu thì tôi rất tự tin đấy!”
Tôi nên đưa cô ấy tới đây chỉ sau khi chất lượng đồ ăn nơi này được cải thiện thì hơn.