• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19. Hiện tại, chuyện này, đành chịu vậy

Độ dài 4,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:43:59

Trans: Magnet

==========

Illias đã tan làm sớm vào buổi sáng theo mệnh lệnh của ngài Ragdo: Tìm cậu ấy, mời cậu đến bữa tiệc ăn mừng và đảm bảo rằng cậu ấy sẽ chấp nhận lời mời.

Illias liền nghiêm túc đi vòng quanh thành phố và bắt đầu tìm kiếm cậu ta. Nhưng cô lại không thấy cậu ở đâu hết.

Cỏ vẻ như cậu ấy đã đến quán “Xương Chó” nhưng đã rời đi sau khi ăn sáng xong. Và những người tại quán không biết cậu ấy đã đi đâu.

Cô đi một vòng quanh nhà thờ chỗ Maya, sau đó quay về nhà mình, cả khu chợ và những chỗ khác nữa, song Illias hoàn toàn không thấy bóng dáng của cậu.

Lúc đó, cô còn lo không biết cậu ấy đang có ý định tránh mặt cô hay không.

Vào lúc Illias nhận ra thì mặt trời đã tắt lịm.

“Dù cho có đợi hay tìm thì mình vẫn không tìm thấy anh ấy... Mình nên làm gì đây?”

Đáp lại cô là những tiếng mèo méo meo mèo meo vô nghĩa vọng lại từ lũ mèo hoang.

Cô đã quay về nhà vài lần nhưng không phát hiện dấu hiệu gì cho thấy cậu ấy đã về.

Vào ban đêm, những nơi mở cửa hoạt động trong vương quốc còn ít hơn nữa. Cô lại đi đủ nơi, bao gồm cả quán “Xương Chó.”

『 Chắc chắn tôi sẽ tìm được anh. 』

“Rốt cuộc anh đang ở đâu...”

Illias vẫn chưa tìm thấy cậu.

Dù cho không bị mệt mỏi về mặt thể chất nhưng những ức chế về mặt tinh thần được dần dà tích tụ và hiện rõ mồn một trên mặt cô.

『 Đành vậy. Đi về thôi. 』

『 Nếu sau mọi chuyện mà anh ấy vẫn vác mặt về nhà... Hừ, thôi kệ, không nghĩ nữa. 』

Nghĩ vậy, cô đi về nhà. Ở đó một người đang đợi sẵn.

“Cuối cùng tôi cũng tìm thấy ngài rồi!”

Xem ra có người đang tìm kiếm cô ấy.

Tuy nhiên, Illias lại không biết được người ấy là ai.

“Hmm, anh là ai?”

“À, tôi là cấp dưới của ngài Ban.”

Nói vậy Illias mới nhớ, người sở hữu một thương hội lớn trong thị trấn cũng có cái tên như vậy.

Ngay cả khi cha mẹ mình qua đời, cô chưa từng có cơ hội nào để đến những nơi như vậy.

Rồi thì, ký ức về lần nhậu bét nhè với cậu ấy tại quán “Xương Chó” bỗng lướt qua đầu cô.

Cậu ấy bảo rằng mình đã đến chỗ một thương nhân có cái tên như vậy.

Và Illias thử đoán... Lẽ nào... Oh, có lẽ cậu ấy đang ở đó?

Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng lần ra tung tích của cậu.

“Có lẽ, có lẽ thôi, là về chàng trai sống cùng với tôi?”

“Vâng. Thật ra, có vẻ như cậu ấy đã bị bán nhân bắt cóc.”

“...Huh!?”

Công việc ngoài giờ của Illias vẫn còn tiếp tục.

 ◇

Ngày hôm sau, tôi đến chỗ của Obaba và bắt đầu nói chuyện với bà ấy.

“Về cuộc đàm phán ngày hôm qua, tôi muốn thêm một điều kiện.”

Những hắc lang nhân xung quanh bắt đầu xì xào, duy chỉ có Obaba là vẫn im lặng nhìn tôi.

“Tại sao lại đột ngột như vậy? Cậu bé, cậu đã đồng ý với thỏa thuận hôm qua rồi. Giờ lại muốn nuốt lời sao?”

“Không, thỏa thuận hôm qua vẫn vậy. Chỉ là, nếu bà chấp nhận điều kiện bổ sung của tôi, tôi hứa sẽ bù lại bằng một thứ ngang bằng với nó.”

“Hmm, đó là gì?”

“Tôi hứa khi hai bên ngồi vào bàn đàm phán, tôi sẽ đảm bảo hai bên luôn được bình đẳng với nhau.”

“Vậy, ý cậu là nếu bọn ta không chấp nhận thì bọn ta sẽ không bao giờ được đứng ngang hàng với phía cậu?”

“Không phải, tôi chỉ sẽ tạo cơ hội cho bà thương thuyết với họ mà sẽ không làm gì thêm. Lúc đó, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào khả năng của bà.”

“Ta đoán rằng chỉ với lời nói của bọn ta là không thể.”

“Nếu bà tự tin vào khả năng đàm phán của mình thì cứ mặc kệ đề xuất ban nãy. Như đã hứa, tôi sẽ sắp xếp cuộc đàm phán cho bà.”

“...Có thể cho ta biết điều kiện của cậu là gì không?”

“Tôi muốn bà cho ‘Đứa trẻ bị nguyền rủa' cơ hội rời khỏi ngôi làng này.”

Mọi người xung quanh lại tiếp tục xì xào bàn tán còn ồn hơn ban nãy.

Obaba lặng lẽ giơ tay lên ra hiệu bọn họ im lặng.

“Để ta hỏi cậu một câu.”

“Xin mời.”

“Cậu bé, xem ra cậu đã khá thân thiết với nó. Nhưng, cậu có thể cho ta biết lí do tại sao bọn ta lại phải giao nó cho cậu không?”

“Tôi có hai lí do: vì lợi ích của ‘Đứa trẻ bị nguyền rủa' và vì lợi ích của chính các người.”

“Ta tin rằng nó sẽ rất vui khi được rời khỏi nơi này. Chúng ta cũng sẽ hài lòng khi vứt được nó. Dẫu vậy, mục đích của cậu khi làm vậy là gì?”

“Kệ đi, chi tiết thì... hmm, ai là người mạnh nhất trong cái làng này?”

Tôi đảo mắt lên những hắc lang nhân xung quanh.

Sau một hồi im lặng, một người đàn ông giơ tay lên.

Anh ta có cơ thể đặc biệt tráng kiện và tính cách hoàn hảo cho một chiến binh.

“Là tôi.”

“Vậy, anh sẽ đấu với ‘Đứa trẻ bị nguyền rủa', nếu cô bé thắng, các người sẽ phải để cô bé được tự do.”

“Tức là cậu muốn tôi có một trận quyết chiến với nó?”

“Không, chỉ cần khiến người kia không còn khả năng chiến đấu là được. Cơ mà, nếu anh muốn một trận đấu sống còn thì tôi sẽ không phản đối.”

“Hmm, tôi hiểu rồi. Obaba?”

“Chàng trai này cũng giống chúng ta. Cậu ta vừa thương hại nhưng cũng vừa căm ghét nó. Vậy nên cậu ta mới yêu cầu một trận đấu tay đôi để dễ dàng giết nó. Lần tới khi đến trao đổi, cậu ta không muốn thấy mặt ‘Đứa trẻ bị nguyền rủa' trong làng nữa nên muốn mượn tay chúng ta giải quyết nó ngay lúc này.”

“R, ra là vậy.”

“Mấy người muốn nghĩ theo cách đó cũng được. Vậy, anh sẽ chấp nhận chứ?”

“Tôi chấp nhận.”

“Thật không? Tôi sẽ ghi nhớ điều này.”

“Nhưng không một ai trong ngôi làng này muốn giết con nhỏ đó để rồi bị nguyền rủa cả. Nên, để nó còn thoi thóp thôi thì chắc cậu sẽ không phàn nàn đâu nhỉ?”

“Đừng lo, dù có muốn giết cô bé hay không thì cuối cùng anh ta cũng phải dùng hết sức thôi.”

“Tôi sao?”

Đột nhiên, một hắc lang nhân từ bên ngoài chạy vào.

“Obaba! Có những người đàn ông được vũ trang bỗng xuất hiện ở trước cổng làng!”

“Xem ra là người tới đón cậu nhỉ.”

Và rồi tất cả đi ra ngoài lối vào làng. Đứng đó là ông Kara với những thành viên khác của quân đoàn Ragdo, cả ông Ban nữa.

Mọi người đều được vũ trang tận răng khiến bầu không khí họ tạo ra rất căng thẳng.

Ông Kara ngay khi thấy tôi liền đi thẳng tới. Tuy nhiên, ông ấy dừng lại giữa chừng và quay người lại.

Một hiệp sĩ khác của quân đoàn Ragdo cũng bắt đầu bước lên và đối diện với ông Kara.

Vũ khí của ông ấy là một cây búa lớn. Hồi thảo phạt bọn cướp thì ông ấy cũng nằm trong đội phục kích.

Tên ông ấy là ông Bolveracti... Ờ, ông Bol.

Hai người họ vào vị trí của mình khiến những hắc lang nhân xung quanh nhìn theo khó hiểu.

“Fuu!”

Cùng lúc ông Kara hét lên, ngọn giáo lóe lên rồi phóng về ông Bol.

Không nói gì hết, ông Bol chặn đứng đòn tấn công vượt xa chuyển động của mắt thường ấy lại bằng cây búa.

Ngay thời khác hai món vũ khí va chạm, một tiếng nổ và một làn sóng xung kích được tao ra quanh họ.

u28271-574f2dd9-1df5-4ed2-a75b-e7fd27a1cb69.jpg

Ông Kara vẫn không dừng cú đâm lại.

Tuy nhiên, ông Bol đã chống đỡ được và nắm bắt khoảng trống rồi vung búa xuống.

Ông Kara suýt soát tránh được nó khiến đầu búa nện thẳng xuống đất. Nó khiến mặt mặt đất chấn động làm rung chuyển những ngôi nhà trong làng.

Ngày hôm qua, tôi đã thử so sánh giữa họ và các hắc lang nhân để biết rõ ưu nhược của hai bên.

Không cần nói cũng biết, tôi so sánh làm quái gì cho mệt, động tác của họ quá ư là khủng bố.

Mỗi lần vũ khí của họ va chạm, một cơn chấn động lại truyền đến ngôi làng.

Những hắc lang nhân chứng kiến không thể ngăn nổi sự kinh ngạc của bản thân.

“Ooo!”

“Aaaa!”

Cuối cùng, đòn đánh với tất cả sức lực của họ va chạm và tạo ra một cơn xung chấn đặt biệt lớn.

Vài hắc lang nhân cố gắng chống đỡ cho bản thân không bị té ngã, số khác thì đang khuỵu gối trên đất.

“Fuu... Tôi nghĩ bấy nhiêu là đủ rồi.”

“Kỹ năng của ông vẫn chưa bị mai một chút nào nhỉ.”

“Cả ông cũng vậy. Fofofo!”

Hai ông già cười lớn như thể chả có gì vừa xảy ra.

Tôi bước đến bên cạnh người đàn ông mạnh mẽ nhất làng và nói to.

“Bọn họ không có ý định đánh nhau. Do đi theo nhóm nhỏ nên họ chỉ muốn phô diễn sức mạnh của mình để không bị coi thường thôi.”

“.....”

“Vậy thì, bắt đầu nào. Họ sẽ không làm gì hết, chỉ đứng yên đó và quan sát trận chiến của người mạnh nhất ngôi làng này."

Tay hắc lang nhân siết chặt vũ khí lại.

Không có cách nào để anh ta thoát khỏi tình huống này.

Sau khi nhìn thấy một màn trình diễn như vậy, nếu anh ta phô diễn một trận đấu thấp kém trước mặt những hiệp sĩ và bộ tộc của mình, thì đồng nghĩa với việc anh ta đang công khai về sự chênh lệch giữa hai bên.

Kể cả có đàm phán bình đẳng lúc này được thì họ cũng sẽ chịu rất nhiều áp lực trong những cuộc đàm phán khác vào tương lai.

Nếu họ không thể chứng mình sức mạnh của bộ tộc ngay tại đây thì họ sẽ không bao giờ đứng dám ngang hàng với con người.

Trong khi dân làng chuẩn bị đưa cô bé tới, ông Kara tiến lại chỗ này. Ông ấy cảm ơn Obaba rồi bước đến bên cạnh tôi.

“Thế nào? Vậy có đúng ý cậu không?”

“Đó là màn trình diễn rất tuyệt. Giờ ông sắp được chứng kiến vài thứ hay ho đấy.”

“Thật sao? Nhưng ta có hơi lo... Bên cạnh những việc mà ta phải giải quyết sau vụ này...”

“Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì trong số những thành viên của quân đoàn Ragdo thì tôi luôn làm phiền ông nhiều nhất.”

“Nếu cậu nói vậy thì ta cũng không thể nào trách được... Ồ, xem ra cô bé đó đến rồi.”

Dân làng đưa cô bé đến bằng cách lấy gậy chọc chọc từ phía sau để lùa em ấy đến bãi rất trống.

Thấy cảnh tượng trước mắt, ngọn giáo của ông Kara rung lên.

“Mong ông hãy kìm chế lại. Mặc dù tôi nghĩ đó là chuyện khó nhất với ông.”

“Không sao, cứ tin ở ta.”

“Đến lúc cần thiết thì tôi sẽ ra hiệu cho ông, vậy nhé?”

Tôi quay về phía Obaba và chỉ vào cô bé.

“Được rồi.”

Cùng lúc ông ấy trả lời, tôi đứng dậy và bước đến chỗ em ấy.

Em ấy đang run rẩy.

Như dự đoán, xung quanh có rất nhiều người đang hướng mắt về đây.

Tôi thì thào vào tai cô bé.

Em ấy trố mắt nhìn tôi nhưng tôi không thèm đoái hoài đến mà quay lại chỗ Obaba và ngồi xuống.

Ở trung tâm khu đất trống, chiến binh mạnh nhất ngôi làng sẽ đấu với đứa trẻ nguyền rủa bị cả làng căm phẫn.

“Cậu bé, cậu đã lừa được ta rồi đấy. Sau khi chứng kiến màn trình diễn đó thì cậu ta sẽ không thể nương tay được...”

“Có lẽ trận đấu sẽ kết thúc ngay tức thì.”

“Người đàn ông mạnh nhất và dũng cảm nhất sẽ giết ‘Đứa trẻ bị nguyền rủa'... Dù cho cậu ta có giết chết nó và nhận lấy lời nguyền hay không thì vị trí của bọn ta trong mắt bọn cậu đã thua kém rất nhiều rồi... Ah, đó là mục đích thật sự của cậu? Nếu vậy thì cậu đã thành công rồi đấy.”

“Mục đích thật sự của tôi... Bà sẽ sớm được biết thôi. Gác chuyện đó lại một bên, bà có thể bắt đầu trận đấu rồi.”

“Được... Hai bên, chuẩn bị sẵn sàng!

Anh chàng kia đã cầm sẵn một cây rìu đá còn cô bé thì đang đứng yên trong khi buông thõng kiếm xuống.

Em ấy nhìn tôi đầy lo âu.

“Nhờ ông đấy, ông Kara.”

“Được rồi...”

Cây giáo đang chống trên mặt đất của ông Kara hơi nghiêng xuống.

“Bắt đầu!”

“Ooooo!”

Anh ta gầm lên và nhảy tới trong khi vung cây rìu. Tốc độ đó có thể sánh được với ông Kara.

Nhìn từ góc độ nào thì đó cũng là một cú nhảy toàn lực với ý định kết thúc ngay trận đấu.

Cô bé nhắm nghiền mặt lại và thả thanh kiếm xuống, cố gắng bảo vệ cơ thể mình bằng đôi tay trần. Đó cơ bản là vì cô bé không biết cách sử dụng vũ khí.

Tay hắc lang nhân vung rìu xuống, chém một cú thật chuẩn xác thẳng vào cánh tay đang bảo vệ đầu của cô bé.

...Nhưng lưỡi rìu vỡ tan không để lại dấu vết gì.

“...Hm!?”

Không chỉ anh ta bị kinh ngạc. Tất cả hắc lang nhân xung quanh đều trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

Nhận thấy anh ta đã ngừng di chuyển, tôi hét lớn.

“Ngay lúc này!! Phá vỡ xiềng xích bằng chính đôi bàn tay của em đi!!”

“Ah, aaaaahh!!”

Cô bé hét lên và kéo cánh tay phải ra sau.

Với tất cả sức mạnh của mình, cô bé ném nắm đấm về phía người đàn ông.

Một ánh sáng chói lòa lóe lên.

Đó là nguồn mana khổng lồ. Không phép thuật nào được tạo ra, nó chỉ đơn giản là dồn hết mana vào cánh tay đến mức nó phát ánh sáng ra xung quanh.

Nhưng có điều nó không như cú chém của Illias lên lũ tử linh, uy lực cũng kém hơn mấy phần.

Tuy nhiên, người đàn ông vừa ăn phải cú đấm thoi sơn ngập tràn mana phóng người lên trời, bay qua đầu đám đông rồi đầm sầm vào một tòa nhà ở xa.

“...”

Tất cả đều nín lặng.

Người đàn ông mạnh mẽ nhất làng đã bị đánh bại bởi ‘Đứa trẻ bị nguyền rủa', kẻ mà họ coi là thứ yếu hèn nhất.

Anh ta đã dùng hết sức nhưng lại bị hạ đo ván trong một nốt nhạc.

Trước cảnh tượng không tài nào hiểu được đó, dân làng như hóa đá tại chỗ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bảo với Obaba.

“Đây là mục đích thực sự của tôi.”

Tôi đứng dậy và đi đến chỗ cô bé.

Em ấy thậm chí còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhìn vào bàn tay của mình, mặt em ấy chứa đầy sự nghi hoặc.

“Tất cả hãy nghe đây! Đứa trẻ mà các người căm ghét không phải là đứa trẻ bị nguyền rủa!”

Tôi trút hết nỗi u sầu và sự giận dữ của mình khi hét lớn.

“Cô bé chỉ đơn giản là mắc chứng rối loạn duy truyền gọi là bạch tạng. Không phải là bị nguyền rủa gì hết, đó chỉ là một đặc thù với khả năng xảy ra với tỉ lệ 1 trên 10,000 người.”

Bạch tạng, thứ vốn đã rất quen thuộc ở trái đất, đã tồn tại ở thế giới này được rất lâu.

Trong một ngôi làng chỉ có 100 nhân mạng thì có khả năng nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong suốt lịch sử của ngôi làng.

“Người mẹ chết sau khi hạ sinh cô bé. Người cha mất đi vợ mình, căm hận cô bé để rồi bị sự căng thẳng đó làm cho phân tâm lúc đi săn. Đó là tấm bi kịch có thể xảy đến với bất kỳ ai.”

Số phận bị ngược đãi của cô bé là do sự đặc thù và thảm kịch đó.

“Nhưng các người không hề hay biết. Các người gọi cô bé là ‘Đứa trẻ bị nguyền rủa' và đổ hết trách nhiệm cho cô bé. Tìm kiếm đại một kết quả nào đó bằng hành động ngu dốt mà không đoái hoài đến sự thiếu hiểu biết của mình, đó là tội lỗi của các người!”

Nhưng dù cho tôi có nói nhiều đến mức nào thì cũng không thay đổi được sự khiếp sợ mà họ hướng vào cô bé này.

Chỉ có duy nhất Obaba, người có khả năng phát hiện nói dối là tin vào những lời nói của tôi.

Nhưng không sao. Tôi sẽ làm họ hối hận.

“Dẫu cho tôi có nói bao nhiêu thì vẫn sẽ có người không tin, vẫn sẽ có những người sẽ bịt tai lại và tiếp tục cho rằng những ảo mộng của bản thân là đúng. Thế nên tôi sẽ chứng minh giá trị thật sự của cô bé này...”

Tôi sờ vào mái tóc trắng tinh của cô bé.

“Thực vật sẽ thay đổi hình dạng của chúng dựa vào mana có trong bầu khí quyển. Ngược lại, sự dư thừa mana sẽ làm cây cối chết đi.”

Lí do mà tôi nói vậy là vì cây cối ở ‘Hắc Ma Vương Đích Sát Nhân Sơn' cũng có cùng trường hợp với cô bé này.

“Gần đây có một cái cây trong suốt. Cái cây lớn lên nhờ lượng mana dồi dào trong khí quyển và chất dinh dưỡng, và lượng mana dư thừa sẽ thoát ra ngoài qua lá dưới dạng những tia sáng. Cũng giống như mái tóc sáng ngời này vậy.”

Phải, đó cũng chính là lí do mái tóc của cô bé tỏa sáng.

Mana nhiều quá mức đã tràn khỏi mái tóc của cô bé.

“Đen là màu hấp thụ được nhiều ánh sáng nhất. Nhưng cô bé này thậm chí không cần đến thứ màu đó. Đó là bởi vì mana dạng ánh sáng vẫn đang tuôn trào ra từ mái tóc của cô. Cô bé đã được sinh ra với nguồn mana khổng lồ.”

Vào lúc đó, sau khi tôi ôm cô bé, phép Chiếm Hữu bỗng nhiên lại hoạt động được. Nếu phải đoán thì đó là vì mana tràn ra đã tác động đến linh hồn chiếm hữu tôi.

Nguồn mana trong người cô bé lớn như vậy đấy.

Khi tôi thử xác nhận với ông Ban, ông ấy bảo rằng giá trị của cô bé...

“...Giá trị của cô bé có thể sánh ngang với vị anh hùng đã từng tiêu diệt Ma Vương! Cô bé không phải ‘Đứa trẻ bị nguyền rủa' gì hết... Với những người luôn khiếp sợ Ma Vương như các người, cô bé này thật ra lại là ‘Đứa trẻ phép màu” được chúa trời ban tặng.”

Đó là lí do tôi yêu cầu tổ chức một trận đấu cho cô bé.

Cô bé có đủ khả năng để nắm chắc chiến thắng cho mình. 

Từ lúc còn là một đứa bé, thay vì ốm yếu thì cố bé đã quá dư thừa năng lượng, do đó mà cô bé đã để mana rỉ ra ngoài trong vô thức khiến cây cối xung quanh héo khô. Mana của cô bé rất đặc biệt, chỉ cần chạm vào cô bé thôi thì chúng đã tác động tới linh hồn chiến hữu một con người.

Ngay cả với một kẻ không cảm nhận được lẫn không có chút mana nào như tôi mà vẫn nhận ra sự đặc biệt của nó.

Sau khi xác nhận điều đó, tôi không còn do dự gì nữa.

Tôi nhờ ông Ban hướng dẫn cô bé cách giải phóng nguồn mana đó. Cách thức thì cũng như lúc Illias bắt lấy cây búa to tổ chảng bằng một tay.

Một trò đơn giản như thế thì không thể gọi là kỹ năng được, nó chỉ đơn giản là cường hóa cơ thề bằng cách bạo phát mana.

Vốn dĩ cô bé đã có một cơ thể không ngừng rò rỉ mana rồi nên cô bé có thể học được rất nhanh.

Ban đầu tôi nghĩ để cho cô bé thể hiện ra là đủ, nhưng ông Ban lại bảo 『 Sức mạnh của cô bé phải mạnh bằng hoặc hơn ngài Illias… 』, thành ra tôi quyết định dàn dựng trận đấu này.

Nếu nó sánh ngang với sức mạnh của con gorilla đó thì không phải ngán ai cả.

Và có 2 lí do chính mà tôi chọn cách thức này. Lí do đầu tiên tất nhiên là vì bản thân cô bé.

Cô bé có đủ sức mạnh và tài năng để gạt bỏ nỗi sợ của bản thân đối với dân làng.

Chỉ là cô bé không có cơ hội.

Vậy nên tôi đã trao cho cơ hội để cô bé giành lấy tự do cho mình.

Cô bé vẫn chưa nhận ra, nhưng cũng không sao hết. Trải nghiệm lần này sẽ là bước đệm cho em ấy.

Và lí do còn lại là vì ngôi làng này như tôi đã nói với bà Obaba.

Trong tương lai, khi đã tiến hành giao dịch với Tiez mà họ vẫn còn sống mê tín dị đoan và tin vào những phỏng đoán thì họ sẽ bị những người ma lanh lợi dụng.

Vậy nên tôi đã khiến bọn họ hiểu mình đã và đang làm gì để cho họ hối hận.

Đối mặt với sự thật rằng bọn họ đã giết chết tài năng của cô bé có thể chiến thắng áp đảo chiến binh mạnh nhất làng.

Chỉ là vì ‘tôi'... Vì sự trẻ trâu của mình... Tôi đã trách cứ thay vì giải bày với họ.

Nếu ngôi làng này chịu thay đổi thì sẽ không sao. Còn nếu không thay đổi, mối quan hệ bình bình đẳng giữa hai bên sớm muộn gì cũng sẽ chấm dứt dù cho tôi không nhúng tay vào.

“Vậy, như đã hứa, tôi sẽ đưa cô bé đi. Những lời hứa khác thì tôi đảm bảo sẽ thực hiện vào lần sau.”

Dứt lời, tôi rời khỏi làng cùng ông Kara.

Lần đầu đi vào rừng nên cô bé không ngừng dáo dác nhìn quanh.

Không một hắc lang nhân nào có ý định giữ chúng tôi lại.

Vậy là sao?... Không, không thể vội vàng đưa ra phán đoán được.

“Nhóc... Màn thể hiện đó tuyệt lắm.”

Ông Kara là người phá vỡ sự im lặng này khi chúng tôi trở về hang. Ông ấy vỗ vào lưng tôi khiến tôi suýt xỉu trong thoáng chốc.

“Chà, tôi đã không ngần ngại mà trách mắng bọn họ. Mừng là không có ai nổi xung lên... Tôi mừng lắm đấy.”

Cảm xúc thật thì... thật ra, tôi đã sợ muốn són ra quần ngay từ đầu rồi.

Tuy họ yếu hơn những hiệp sĩ nhưng lại mạnh hơn lũ cướp một chút.

Tôi còn đứng giữa bọn họ và lên lớp... chẳng phải như việc bị một thằng ôn con dạy đời mấy chuyện vớ vẩn sao?

“’Cô bé không phải ‘Đứa trẻ bị nguyền rủa' gì hết... Với những người luôn khiếp sợ Ma Vương như các người, cô bé này thật ra là ‘Đứa trẻ phép màu” được chúa trời ban tặng’.... Ta thật sự đã bị cuốn hút đấy!”

Ông Bol thậm chí còn nhái lại lại vẻ mặt và những gì tôi nói lúc đó.

Yameroooo! Chỉ nghĩ đến bài thuyết giáo đó thôi là đã đủ làm tôi muốn chui xuống đất rồi!

Mấy người có biết phải phải dồn bao nhiêu động lực lại để nói to rõ những điều đó không hả!?

Nếu tôi không quyết tâm cứu cô bé này thì còn lâu tôi mới làm được!

“Thật dấy... Dừng lại đi.”

“Cần gì phải xấu hổ vậy? Bài tuyên bố của cậu làm ta rất phấn chấn, cháu có nghĩ vậy không, cô bé?”

Ông Kara cười to với em ấy, nhưng em ấy thì đang giữ khoảng cách với ông Kara và cẩn trọng nhìn ông.

“Nhóc... Cậu có thể xóa bỏ sự hiểu lầm này càng sớm càng tốt được không?”

“Rồi rồi, tôi hiểu.”

Nói thật thì tôi không muốn giải thích cho cô bé lắm.

Vào lúc đó, ông Kara đến bên cạnh không phải là để bảo vệ tôi.

Đó là để thắp nên ngọn lửa bên trong cô bé.

Nhờ bài giảng của ông Ban mà cô bé đã học được cách giải phóng mana, và mặc dù đã có một kế hoạch vững chắc thì vẫn còn một vấn đề.

Cô bé này vô cùng sợ hãi dân làng.

Tôi đã lo... Rằng nỗi sợ hãi sẽ chiếm hữu em ấy làm em ấy quên những gì được dạy.

Để ngăn chặn điều đó... Erm... Ờ.

Tôi quyết định dựng nên một màn kịch.

Cô bé đã mở lòng với tôi. Vậy nên tôi sẽ sử dụng nó.

『 Nếu để thua trận đấu này thì em sẽ chết. Nhưng cũng đừng lo, đến lúc đó thì anh sẽ chết cùng em. 』

Tôi đã nói với cô bé như vậy và nhờ ông Kara chĩa giáo vào cổ mình.

Em ấy thật sự là một cô bé tốt... Nếu để cô bé nghĩ người đầu tiên tạo nên động lực sống cho mình sẽ chết vì mình... Vậy cô bé sẽ làm gì?

Và bằng cách dối, nỗi sợ dân làng sẽ chuyển thành nổi sợ đó... nhể?

“Đúng như tôi nghĩ, tôi sẽ giải thích cho em ấy vào một ngày nào đó.”

“Hả... tại sao...”

Như dự đoán, cảm giác tội lỗi khi lừa gạt một kẻ xấu xa như Dokora và một đứa bé ngây thơ trong sáng như cô bé này thì hoàn toàn khác hẳn.

Tôi để lại ông Kara đang phô ra vẻ mặt kinh ngạc lại rồi một mình đi xuyên qua hang động.

Cô bé liền đuổi theo ngay sau tôi.

“...Chuyện gì vậy?”

Lần này nhờ cô bé có tài năng thiên bẩm nên tôi đã thành công, làm tôi cũng cảm thấy khoai khoái trong lòng.

Nhưng nếu đó chỉ là triệu chứng của bệnh bạch tạng thông thường thôi thì sao.

Nó có thể xóa sạch những vết thương lòng của cô bé và khiến dân làng hiểu ra rằng họ đã sai hay không?

Tôi thử nghĩ và tưởng tượng ra một câu chuyện giả định trong đầu.

Liệu tôi có cần phải nhờ Tiez sử dụng vị trí đối tác làm ăn mà lên án họ về sự phân biệt và ngược đãi đó không?

Hay tôi chỉ việc dẫn cô bé trốn khỏi làng và dạy cho cô bé cách sống, làm em ấy quên đi những nỗi buồn trong quá khứ và chỉ nghĩ ngợi về tương lai?

...Hoặc là tôi nên nhờ một anh hùng dũng cảm đích thực như ông Kara hay Illias đến giải cứu cô bé?

Nếu tất cả đều không có tác dụng thì sao?

Những giọt nước mắt tôi rơi vì cô bé là thật.

Tuy nhiên, sự tức giận và lòng thù hận nảy sinh cùng lúc đó cũng không phải là giả dối.

Tôi sẽ chọn cách nào nếu đặt cảm xúc trên lí trí?

“Mà, có những lúc ta chỉ biết được khi chuyện đó xảy ra.”

Khi về đến Tiez thì tôi sẽ cho cô bé đi tắm trước.

Không biết nếu nhờ thì Saira có thể may một bộ đồ mà cô bé có thể mặc hay không?

Tôi muốn để cô bé ăn đồ ăn của Gozz.

Nếu nhờ Maya thì có lẽ cô ấy sẽ giúp cho cô bé này giao tiếp được với chúng tôi.

Sau đó thì... Ồ, phải, tôi cần phải nghĩ ra một cái tên.

Dù có rất nhiều việc phải làm nhưng không cần phải gấp gáp gì. Hầu hết mọi thứ đều sẽ êm xuôi vào tương lai.

“...Aaah!”

“Sao vậy nhóc? Sao tự nhiên cậu lại dừng... Aaah!”

“Này, chuyện gì... Aaah!”

Một vài hiệp sĩ cũng vô thức kêu lên.

Không lâu sau khi chúng tôi ra khỏi hang, có một người bước ra từ bụi rậm

“Fu... Fufufu, xem ra mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi nhỉ.”

Đứng đó là một Illias với đôi mắt vô hồn đang cười.

Bình luận (0)Facebook