• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20. Hiện tại, cùng học nào

Độ dài 6,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:14:46

Trans: Vịt

Edit: Magnet

=========

“Này, giờ chúng ta phải làm gì đây!?”

“T, Tôi không biết. Lúc nào không đến, tại sao cô ấy lại đến đây vào lúc này chứ!?”

Một cuộc họp khẩn cấp đang bí mật diễn ra trong quân đoàn của ngài Ragdo.

Họ đã nhận ra sự bất thường từ vẻ ngoài của Illias.

“Illias đột nhiên tan làm giữa chừng và tới bây giờ vẫn không thể liên lạc được với cô ấy. Vậy mà giờ cô ấy lại ở đây, có nghĩa là...”

“Phải mất rất nhiều thời gian để người của tôi tìm ra cô ấy, và lại phải tốn thêm nhiều thời gian nữa để cô ấy tới được nơi này.”

“Có con đường xuyên qua khu rừng mà, bộ ông không phái người dẫn đường cho cô ấy sao!?”

“À thì, khi biết rằng cậu nhóc đã an toàn thì mọi người đã trút được gánh nặng và ngủ luôn trong hang động...”

“Còn tôi thì đang bận dạy cho cô bé cách giải phóng mana.”

“Vậy là.... cô ấy đã mò mẫm trong khu rừng suốt đêm!?”

Mọi người hướng mắt về phía Illias.

“Mọi người đang làm gì thế? Ừm, ừ thì, thật ghen tị khi thấy mọi người đều có tâm trạng tốt như vậy. Hahaha.”

Ngay lập tức quay trở lại cuộc họp bàn chiến lược.

“Này nhóc, hãy làm gì đó đi!”

“Ông Kara đi chẳng phải sẽ tốt hơn sao! Mà không phải mấy người là cấp trên của cô ấy hả?”

“T, Ta không làm được. Nhóc cũng chả đã thấy vợ ta rồi còn gì? Tính khí của nó cũng y chang như vợ của ta vậy!”

“Ta đã phải lặn lội đường xa tới đây để cứu cậu đó, cậu nhóc. Vì vậy, nhóc phải làm gì đó với chuyện này!”

“Ah, sao mấy người nỡ đối xử với tôi như vậy!?” 

Rồi bọn họ đồng tâm hiệp lực xô tôi ra.

Mấy người... T, Tôi sẽ không quên chuyện này!

Chà, giờ thì tôi không còn cách nào ngoài đối mặt trực tiếp với Illias.

Cô ấy đang làm việc vào buổi sáng thì bỗng nhiên tan làm.

Mặc dù không rõ nguyên nhân là gì, nhưng không ai biết cô ấy đã làm gì sau đó.

Lúc tôi bị bắt đi, ông Ban đã đến cầu cứu ông Kara và lập nên đội giải cứu.

Lần này tôi đã không báo trước cho cô ấy và lại còn không có ở nhà nữa.

Có lẽ Illias đã đi vòng vòng trong khi người của ông Ban cũng đang tìm kiếm cô ấy nên họ mới không gặp được nhau.  

Hmm... tại sao cô ấy lại đi vòng vòng trong thị trấn ngay khi được nghỉ sớm chứ? Bộ cô ấy đang tìm ai đó lang bạt ở ngoài vương quốc à?

Lúc cô đang mãi mai tìm kiếm quanh thành phố cả ngày thì người của ông Ban cuối cùng đã tìm được và liên lạc với cô.

Và dựa vào tính cách của mình, Illias chắc chắn sẽ tức tốc xông thẳng đến đây.

Tuy nhiên, do không có người dẫn đường chỉ cho cô ấy biết vị trí của chúng tôi nên cô ấy đành phải một mình tiến vào trong khu rừng.

Thế là cô ấy lại tiếp tục tìm kiếm xuyên đêm trong lúc tôi làm nhiều việc khác tại làng hắc lang.

Nhưng, khi cô ấy cuối cùng cũng tìm thấy tôi thì mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Và bây giờ, cái người đã luôn sốt ruột tìm kiếm trong suốt thời gian qua đó giờ đang đứng trước mặt tôi.

Lúc này đây, hơn cả cơn giận dữ, tôi cá là cô ấy đang cảm thấy lạc lõng...

“Tôi xin lỗi... Xin lỗi vì đã khiến cô phải lo lắng.”

Tôi không có thời gian để nghĩ ra một phương án chuẩn chỉ cho chuyện này. Vậy nên, điều đầu tiên, tôi phải xin lỗi cái đã.

“Ờ, anh có biết là tôi đã lo lắng cho anh đến nh...”

Rồi tôi ôm chặt lấy Illias.

“Anh... Anh đang...”

Không giống như đang ôm một cô gái, toàn thân Illias mặc giáp nên cảm giác mang lại thô cứng vô cùng, và trên hết là...

Đau, đau vãi linh hồn!?

Tôi có cảm giác như mình vừa va vào một tảng đá vậy. Không, giờ không phải là lúc nghĩ về cái đó.

Này, mấy người, đừng có chỉ đứng đó nhìn và huýt sáo như vậy nữa!

“Cô chắc hẳn rất tuyệt vọng tìm kiếm tôi đến mức trông tả tơi thế này. Thật sự, rất cảm ơn cô.”

“Không, thì... Erm... Không phải lo lắng cũng là lẽ hiển nhiên sao?”

Phải cảm ơn đao to búa lớn vào và bồi thêm lực!

“Dù không biết rõ nhưng tôi đoán là suốt thời gian qua cô đã phải đi tìm tôi trong trạng thái lo lắng bất an. Tôi thật sự xin lỗi vì đã để cô trải qua chuyện như vậy. Cảm ơn, tôi thật sự rất hạnh phúc.”

“Ừm... Thật mừng vì anh vẫn an toàn.”

Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm từ Illias đang dần dần lắng xuống.

Hay lắm, cứ tiếp tục như vậy đi!

Và sau đó tôi có thể lành lặn trở về nhà!

Sau đó tôi chỉ cần hích phát cuối, có lẽ kiểu “Lát nữa cùng đến quán ‘Xương Chó’ ăn uống no say nhé.” là đủ để...

“Hmm, mọi chuyện đã kết thúc viên mãn. Nhưng nếu như Illias tới kịp thì mọi chuyện chắc sẽ được giải quyết nhanh hơn nhỉ?”

“Không, không, cậu có biết là cậu nhóc đã nói rằng “Nếu Illias mà ở đây thì cô ấy chắc chắn sẽ giải quyết mọi chuyện bằng cái sức mạnh cục súc của cổ.”

“Đúng vậy thật.”

Ông Baaaaan!?

Ông Karaaaa!?

Tại sao hai người lại nói mấy lời đó vào lúc này!?

Này, tôi có thể nghe thấy mấy người thì thầm 『Ah, thôi xong.』đấy nhé!?

“Nè!”

Tôi nghe thấy một giọng cao vút văng vẳng bên tai.

Tôi phải chạy ngay... Tôi đã cố gắng bỏ chạy nhưng vì lý do nào đó mà tôi không thể di chuyển được.

“V, Vâng?”

Trong tình hình hiện tại, dường như lúc Illias ôm tôi thì tôi đã bị khóa cứng rồi.

Nhưng Illias thực tế chỉ đặt tay lên lưng tôi và nó đã cố định chặt ở đó.

Cái quái gì thế? Nó cứng đến nỗi tôi không thể cục cựa được!? Cứ như đang bị một tấm thép giữ lại vậy. 

“Những điều mà họ vừa nói, là thật sao?”

“Không, không... Erm...”

“Khai thật vào.”

“À thì... Có rất nhiều tình huống phức tạp khác nhau và khi tôi nói rằng mình muốn lừa bọn họ hơn là giải quyết bằng bạo lực...”

“Vậy anh đã nói rằng mình mừng vì tôi đã không ở đó?”

“Không, không, không hẳn... Vào lúc đó, tôi chỉ lỡ miệng thôi... Á! Đau, đaaau! Dừng lại, xin cô hãy dừng lại đi! Ugh.. Cái con Gorrila khốn kiếp này...”

Xương sườn và cột sống của tôi kêu lên vào giây phút cuối cùng.

Oh, đây là thứ mà tôi đã từng thấy trên TV.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì, một con gấu... Ugh...

Lúc những ký ức hoài niệm đó lướt qua tâm trí thì cũng là lúc tôi đánh mất ý thức của mình.

“Thật là. Tôi hiểu sự tình rồi, nhưng anh ta không thể nói chuyện dễ nghe hơn được sao?” 

Trên đường quay trở về, Illias tiến bước trong khu rừng như quân tiên phong trong khi nói ra những lời đó. 

Nếu có một bụi cỏ ngán đường lọt vào tầm mắt, cô ấy sẽ rút kiếm ra và dọn dẹp nó.

Chàng trai trẻ thì đã bất tỉnh và đang được ông Kara vác ở trên vai.

“Mới có như vậy mà đã ngất rồi. Anh ta đúng là vô vọng mà.”

“Hmm, đừng nói như vậy chứ, cho dù có là ta thì vẫn sẽ thấy việc đó chẳng khác gì địa ngục.”

“Hơn nữa còn làm ở hông. Ta đảm bảo là nó sẽ còn sát thương hơn với ta. Cháu thật là đáng sợ.”

“Thậm chí cháu còn mặc áo giáp nữa, ta không cảm thấy chút hạnh phúc nào khi bị siết bởi nó cả.”

Cô giơ kiếm lên chém đứt những cái cây ngáng đường.

Oh, cô ấy không rút kiếm ra được.

Vậy nên cô dùng nó đập luôn trong khi thanh kiếm vẫn còn nằm trong bao.

Xem ra dạo gần đây vết rỉ sét đã tích lũy lại ở trong bao nên không thể rút thanh kiếm ra được nữa. 

Nếu nhìn từ bên ngoài thì trông cái bao vẫn hoàn toàn lành lặn, nhưng dù vậy thì cô vẫn phải sớm đem nó tới chỗ thợ rèn.

“Ông Kara, ông Bol, hai người vừa nói cái gì sao?”

“Không... Không có... Ta có nói gì đâu...”

Mà ý của cậu ta là gì khi nói “Gorrila”?

Cô chắc chắn nó cũng không tốt đẹp gì, nhưng nó có ý nghĩa gì thì... Cô quyết định sẽ hỏi cậu ta vào lần sau. 

Cô đã được kể lại về tình hình. Cậu ấy đã cố gắng hết sức vì cô bé mà bây giờ đang nhìn chằm chằm vào cậu ở phía sau lưng ông Ban.

Khi Illias được kể về những chuyện đã xảy ra với cô bé, cô cuối cùng cũng hiểu những gì mà cậu ấy nói.

Nếu như chứng kiến cái cách mà họ đối xử với cô bé thì cô có lẽ sẽ không kiểm soát được bản thân.

Cô sẽ rút kiếm ra, hét vào mặt của đám người tộc hắc lang và đưa cô bé rời khỏi làng bằng vũ lực.

Cậu ấy hành động bởi vì cậu không muốn cô bé phải sống trong địa ngục đó thêm một giây nào nữa.

Nhưng cái cách nói chuyện của cậu ta... Cô thắc mắc đó là gì.

Giận dữ? Bực mình? Cô độc?... Đâu là cảm xúc mà cô cảm thấy rõ ràng nhất?

Là giận dữ, vì mọi chuyện đã kết thúc mà cô lại không biết gì mặc dù cô đã phải tìm kiếm rất lâu, chăng?

Vậy điều gì vẫn còn đang quanh quẩn trong tâm trí cô?

“...Cứ dựa dẫm vào tôi một chút thì có sao đâu.”

Cô bỗng mở miệng.

May mắn là không ai có vẻ là muốn hỏi cả.

Oh, đúng rồi.

Cậu ta đến từ thế giới khác.

Nếu bảo rằng cô không đặc biệt chú ý vào điều đó thì sẽ là nói dối.

Những việc mà cậu ấy đã làm luôn luôn rất ấn tượng.

Cô thấy hứng thú với cậu ta. Cô muốn xem những việc mà cậu ta làm nhiều hơn nữa, gần hơn nữa. Cô muốn tham gia vào và trở thành một phần trong đó.

Nhưng cậu ấy lại không có ý định dựa dẫm vào cô.

Nếu cô có hỏi , cậu ấy sẽ nói rằng mục đích ban đầu của chuyện này là để kiếm chút bạc.

Cậu ấy tự nhiên bị ném vào một thế giới khác và không có gì hết.

Dù vậy, cứ dựa dẫm vào người khác một chút không phải sẽ tốt hơn sao? 

Cái lúc cậu ta ôm cô và cô nghẹn ngào... ôm lại, cô đã phát hiện ra vài thứ.

Cậu ta mong manh hơn cô tưởng nhiều, còn không bằng cả một người trưởng thành bình thường. Nói thẳng ra là cậu ta còn kém hơn cả một người phụ nữ và chắc chỉ ngang ngửa một đứa bé.

Từ quan điểm của cậu, sức mạnh của những người xung quanh có lẽ là một mối đe dọa.

Không chỉ đối với những kẻ xấu mà còn cả những hiệp sĩ và thậm chí là Illias nữa...

Tuy nhiên, nếu cậu ta nhìn nhận theo hướng khác, mọi người sẽ là những đồng minh đáng tin cậy.

“Có ổn không khi mình tính nó như một bài luyện tập?”

Nếu có thể khiến cậu ta dựa dẫm vào mình nhiều hơn, cô sẽ cảm thấy rằng bản thân đã trưởng thành hơn với tư cách là một hiệp sĩ. 

Cho tới bây giờ, Illias đã luôn đi trên một con đường không rõ ràng, vậy nên cô cảm thấy có cho mình một mục tiêu không hẳn là chuyện xấu.

Cô tưởng tượng ra viễn cảnh cậu sẽ đến cầu xin cô và chấp cầm thanh kiếm của cô lên..

“Mình... Mình đang nghĩ cái quái gì vậy...”

Hơn cả tưởng tượng, đó phải là ảo tưởng mới đúng.

Cô lắc nhẹ đầu rồi bước đi nhanh hơn.

“Cơ mà, chuyện gì sẽ xảy ra sau chuyện này?”

Nếu Illias cứ như vậy mà dẫn cô bé tới thành phố thì sẽ rất là nổi bật.

Liệu cô có nên đem cô bé tới doanh trại và tắm rửa cho em ấy trước?

Và sau đó thì... Ừmm, cô chắc là cậu ta sẽ làm gì đó thôi.

Đồng thời cô cũng phải báo cáo lại chuyện về bộ tộc mới nữa.

Không xung đột gì, và xem ra mọi chuyện sẽ tiến triển một cách suôn sẻ. Cô tin rằng bệ hạ sẽ không đối xử tệ với họ.

Vượt qua khu rừng này là thì sẽ lại là một ngày bận rộn của Illias nữa đây...

“Ah! Mình quên béng việc mời cậu ta rồi!”

Tôi đã phải chịu rất nhiều cơn đau lưng khủng khiếp. Thật đó, con con gorrila đó bị làm sao vậy?

Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy bản thân  ở trong doanh trại rồi.

Ông Kara và những hiệp sĩ khác đã quay về với công việc thường ngày của họ.

Ông Ban thì đi giải thích vụ đàm phán với tộc hắc lang cho ngài Ragdo. 

Ông ấy đã để lại một lời nhắn rằng “Hãy giao mọi việc còn lại cho tôi”, vậy nên bây giờ tôi không cần phải lo lắng gì cả.

Không có bán nhân ở trong vương quốc này nhưng dường như ở đây không có nạn phân biệt chủng tộc đối với họ.

Vấn đề duy nhất là cái cách suy nghĩ lạc hậu về vai trò của đàn ông và phụ nữ không hoàn toàn được xóa bỏ, nhưng giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó.

Đúng là có vương quốc nơi những bán nhân vẫn sinh sống bình thường, nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên mà một vương quốc giao hảo với một ngôi làng tọa lạc ở gần, nơi chỉ có duy nhất bán nhân sinh sống.

Chưa từng có người định cư nào được tìm thấy trong lãnh địa Tiez, vậy nên chỉ có mỗi con người là sinh sống ở trong vương quốc này.

Có lẽ trong một tương lai không xa, ta có thể thấy cảnh những hắc lang nhân đang buôn bán trong thị trường Tiez.  

“Đến lúc rồi.”

Illias hiện đang tắm rửa cho cô bé ở trong phòng tắm của doanh trại. Có vẻ như cô bé đã cật lực phản kháng lại bởi vì Illias đã cố siết chết ân nhân trước mặt em ấy. Nhưng sự chống cự của cô bé là vô ích trước Illias.

Nếu cô bé bị tóm bởi cái sức mạnh phi phàm đó thì tôi chắc chắn là ẻm không thể trốn thoát được.

Đôi lúc tôi sẽ nghe thấy tiếng hét và mana được giải phóng ra, cơ mà đừng nghĩ nhiều làm gì. 

Khi tôi nghĩ rằng đã yên tĩnh được một lúc thì Illias xuất hiện.

“Oh, cuối cùng cô cũng xong rồi à?”

“Và anh cuối cùng cũng tỉnh lại. Khó khăn lắm đấy anh biết không? Cô bé không chịu nghe lời tôi bởi vì anh đã ngất đi đấy.”

Illias đang nắm chặt tay cô bé bằng bàn tay mình.

Đợi đã, sao nghe kinh dị thế nào ấy?

Sau lưng cô là cô bé bị kéo đi không chút sức lực.

Yep, đủ kinh dị rồi đấy.

Khi nhận ra tôi, em ấy liền khóc lóc và sà đến chỗ tôi.

Illias đã làm xong việc của mình nên cô ấy đã thả cô bé đi.

Sau đó, cô bé húc mạnh đầu vào bụng tôi.

“Uugh!?”

Ah, tôi quên mất. Đứa trẻ này cũng là người tộc hắc lang.

Dù chưa từng trải qua bất kỳ cuộc huấn luyện nào nhưng em ấy vẫn có sức mạnh đáng kể.

Toàn thân cô bé đã được tắm rửa sạch sẽ nên không còn bốc mùi nữa.

Cả người cũng rất xinh xắn, làn da trắng ngà còn trở nên rực rỡ hơn so với trước đây.

Mặc dù hiện là ban ngày, nhưng ta vẫn có thể thấy được mái tóc cô bé đang phát sáng.

“Đẹp thật đấy, nhưng cứ mặc kệ như vậy thì cô bé sẽ trông rất nổi bật cho coi.”

“Đúng nhỉ, mỗi việc là một bán nhân đã khiến em ấy đủ nổi bật rồi, đã thế còn cộng thêm màu trắng tinh này nữa...”

Hiện tại, tôi đã lấy một cái khăn lớn và quấn quanh đầu cô bé. 

Hừm, như vậy... cô bé sẽ ổn thôi, nhỉ?

Tôi cũng giấu luôn đôi tai của cô bé để khi nhìn từ bên ngoài vào khó phát hiện ra hơn. 

Cái đuôi ngay từ đầu đã được che đi bằng một chiếc áo sơ mi đàn ông cũ nên không ai có thể thấy được. 

Tuy nhiên, nếu như cô bé vẫy đuôi và có ai đó thấy được cái thứ đang chuyển động ở quanh mông của em ấy thì đành bó tay.

“Dù nhìn thế nào thì cô bé vẫn còn rất nổi bật. Ừm, hãy dắt cô bé tới chỗ Maya và làm gì đó sau vậy. Nếu như chúng ta dùng phép Chiếm Hữu lên thì cô bé sẽ có khả năng giao tiếp được.”

“Đúng rồi, tôi cũng đang nghĩ điều tương tự.”

“Thì bởi trước đây anh cũng từng như vậy mà.”

Chúng tôi dắt cô bé đi.

Trên đường đi, Illias đột nhiên kêu “Ah!” lên và nói.

“Ah, đúng rồi. Tôi cần nói với anh chuyện này trước khi mình quên mất.”

“Hm? Gì vậy?”

“Thật ra là ngài Ragdo đã bảo tôi mời anh tới buổi lễ trao thưởng cho việc chinh phạt bọn cướp và tham dự một bữa tiệc sau đó.” 

“Tôi từ chối.”

“Đúng chứ? Xét cho cùng thì thật vinh dự khi được mời tới một nơi như vậy là... Khoan! Chờ một chút!”

Illias chộp lấy vai tôi.

Cơ thể tôi xê dịch lên phía trước theo quán tính nhưng đôi vai đã bị giữ chặt nên cả người tôi chỉ trôi nổi trong chốc lát.

“Đau! Vai tôi! Đau quá! Xương của tôi gãy mất! Ugh!”

“Tại sao? Chiến công của anh đã được công nhận nên anh mới được mời! Vậy thì tại sao chứ!?”

“Tôi không muốn trở nên nổi bật. Dù sao thì, mau thả tôi ra không thì nó sẽ gãy thật đấy!”

“Ah, xin lỗi.”

Cuối cùng cô ấy cũng chịu thả tôi ra. Đồ con gái bạo lực! Bộ cô không thể kiểm soát cái sức mạnh của mình khi hành động theo phản xạ hả!?

Tôi những tưởng xương vai mình sẽ bị tháo rời ra rồi... không, là gãy xương mới đúng.

Tôi lau đi những giọt nước mắt trong khi mát xa đôi vai mình.

“Tôi biết rằng danh dự đối với các hiệp sĩ rất là quan trọng. Không chỉ cho sự thăng tiến nhanh hơn mà còn gây dựng lòng tin từ người khác, bởi vì đó là thành quả rõ ràng nhất.”

“Dù cho anh không phải là một hiệp sĩ đi nữa thì chẳng phải chuyện đó cũng tương tự sao? Nếu như anh định sống trong thế giới này kể từ bây giờ thì những thành tựu sẽ là một thứ vũ khí tuyệt vời. Anh đã rất yếu rồi, nếu như còn không có cả địa vị nữa thì anh sẽ phải trải qua một khoảng thời gian khắc nghiệt đấy, anh biết không!?”

“Ừm, nhưng tôi chắc cô cũng hiểu rằng ý nghĩa của việc khi một kẻ lạ mặt bỗng dưng trở nên nổi tiếng, nhỉ?”

Thật thảm hại khi lại đưa ra một chủ đề như vậy, nhưng tôi đành phải làm thế nếu muốn giải thíchh. 

Tuy là một phụ nữ nhưng Illias đã lập nên nhiều chiến công hiển hách với tư cách một hiệp sĩ.

Và vấn đề gì sẽ phát sinh?

“Chuyện đó... nhưng anh biết...”

“Cô có thể làm được là vì cô có những người bạn mà cô có thể dựa vào.”

Illias khựng lại.

Không chỉ có mỗi năng lực là đã giúp cô có thể giữ vững chức vị hiện tại.

Ngài Ragdo và quân đoàn của ông ấy, những người đã nhận ra năng lực và hỗ trợ cho cô cũng là sự trợ giúp to lớn cho cô ấy.

Nếu không có họ, tinh thần của Illias chắc sẽ bị...

“Chúng tôi... không đủ đáng tin cậy để anh dựa dẫm sao?”

“Không phải như vậy. Ông Kara, Maya, ông Ban và cả cô nữa, Illias, tôi nghĩ mình có thể dựa dẫm vào mọi người.”

“Vậy thì...”

“Chậc, đừng có căng thẳng như vậy, thư giãn đi.”

Nói rồi, tôi véo hai má của Illias, người vẫn đang nhìn chăm chăm đầy vẻ lo âu.

“Chỉ mới một tuần... Kể từ khi tôi tới thế giới này. Bị ném vào một nơi với không chút hiểu biết gì – đó là vị trí của tôi.”

Illias phô ra một gương mặt lạ lẫm, nhưng tôi vẫn nhìn vào đôi mắt cô và nói tiếp.

“Tôi thậm chí còn không biết được ai sẽ là kẻ địch hay ai sẽ là đồng minh. Ai tôi có thể tin tưởng, cần phải tin tưởng bao nhiêu, tôi đã luôn phải rất cẩn thuận trong khi tìm hiểu điều đó.” 

“....”

“Không phải những gì mà cô đang suy nghĩ xấu. Cứ cho rằng tôi chỉ là một kẻ hèn nhát đi.”

“...Anh ...Hèn nhát sao?”

“Tất nhiên. Khi tôi tới thế giới này, tôi đã suýt chết đấy.”

Bị tấn công bởi gấu và slime đã khiến tôi sang chấn tâm lý đấy có biết không? Nó thậm chí còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi cách đây vài ngày trước. 

Oh, và cả sát ý đến từ bọn cướp nhằm vào tôi nữa, chuyện đó cũng đã dọa tôi sợ khiếp vía.

“Kể cả khi tôi biết rằng mình có thể dựa dẫm vào cô, Illias, nhưng tôi không thể cứ dựa dẫm vào cô mãi được. Đó là lý do tại sao, như là để tự vệ, tôi muốn tránh những hành động sẽ vô tình khiến tôi trở nên nổi bật và gia tăng số lượng kẻ thù lên. Chỉ vậy thôi.”

“Vậy ra chúng tôi vẫn không đủ đáng tin cậy nhỉ...”

“Hmm, để tôi nói nó theo một cách khác, hãy nghĩ đi, liệu Illias có thể giao phó tính mạng của mình cho kẻ mà cô chỉ vừa mới gặp cách đây vài ngày không, không đúng chứ?”

“Cái đó.. Có lẽ đúng, nhưng mà...”

“Cô có thể nói tôi ích kỷ, nhưng từ bây giờ, người mà tôi tin tưởng nhất là cô đấy, Illias.”

“Mmm... Thật không công bằng...”

“Đó là lí do mà lời mời này, tôi sẽ từ chối.”

“Tôi hiểu rồi... Ngài Ragdo đã ra lệnh cho tôi phải thuyết phục anh tham gia, nhưng... có vẻ như tôi không còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc cả.”

“Ah, vậy thì tôi sẽ đi vậy.”

“Hả!?”

Vẻ mặt mà cô ấy vừa làm, ừm, tôi thích kiểu khuôn mặt này.

Tất nhiên, tôi muốn sống thật thận trọng, nhưng sẽ không tốt lắm khi đẩy ân nhân của mình vào một tình thế khó xử.

“Ừ thì nếu đó chỉ là một lời mời bình thường thì tôi sẽ từ chối. Nhưng nó liên quan đến danh dự của cô đúng không?”

“Hmm, phải... có lẽ vậy?”

“Dù gì thì tôi đã luôn được cô chăm sóc, vậy nên trả ơn lại không phải là lẽ hiển nhiên sao?”

“Ah, ah, ừm, ứm?”

Illias bối rối ra mặt.

Thật là một khuôn mặt nhí nhố, nhưng tôi không được cười. Không thì tôi sẽ lại bị ghì chết lần nữa mất.

“Nếu ngay từ đầu đó là đã một mệnh lệnh thì phải nói ra trước chứ. Tôi cũng là người lớn có biết không?”

“X, Xin lỗi... Hm?”

Illias trưng ra vẻ mặt không được thuyết phục cho lắm, nhưng hãy kết thúc cuộc trò chuyện này vì cô ấy đã đạt được mục tiêu.

“Nhân tiện, chúng ta nên giải quyết sao với tên của đứa trẻ này?”

Tôi nói với Illias trong khi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

“Tên sao? Oh đúng rồi, chúng ta vẫn chưa nghe cô bé nói.”

“Trong ngôi làng đó, họ bọn họ cô bé là ‘Đứa trẻ bị nguyền rủa'. Và có vẻ như cha mẹ của cô bé đã qua đời sau khi sinh em ấy ra được vài ngày. Tôi không nghĩ có ai đó sẽ biết liệu em ấy có tên hay là không.” 

“Tôi hiểu rồi... Vậy thì anh cần phải đặt cho cô bé đặt một cái tên. Cô bé là một đứa trẻ tộc hắc lang phải không?... Ở thế giới của cậu, từ ‘đen’ được phát âm như thế nào?”

“Hmm, ‘Kuro’, ‘Koku’, ‘Burakku’...”

Để có thể truyền đạt được tiếng Nhật thì cô bé cần phải có một ít kiến thức về nó để phép Chiếm Hữu hoạt động.

“Không có cái nào phù hợp với hình dáng cô bé cho lắm... Còn trắng thì sao?”

“‘Shiro’, ‘Haku’, ‘Howaito’, nếu là một từ ghép thì sẽ có ‘Byaku’..”

“Hmm... Còn 'sói'?”

“ ‘Rou’, ‘Ookami’, ‘Urufu’, và con sói nổi tiếng trong thần thoại, ‘Fenrir’, một số những cái tên khác của nó là ‘Hróðvitnir’, ‘Vanargand’..”.

Ừm, dựa vào ý nghĩa thì có vài cái tên mà tôi muốn tránh không dùng.

“'Urufu’ nghe có vẻ hay đấy.”

“Nhưng ở thế giới của tôi, đa số người có cái tên đó đều là đàn ông.” 

“Hmm... Thay đổi nó một chút để nghe nhẹ nhàng hơn đi... ‘Urufe’ thì sao?”

Urufe... Ừm, dù chỉ hơi khác một chút nhưng nghe nhẹ nhàng hơn hẳn.

Nhưng nó nghe giống giống kiểu ai đó tên là ‘Taro’ và ta thêm vào đó từ ‘ko’ phía sau và trở thành ‘Taroko’, cô ấy chỉ đang ép cho cái tên nghe nữ tính hơn thôi. Mặc dù đúng là nó nghe không tệ cho lắm. 

“Urufe... Ừ thì không quá tệ. Quyết định vậy đi.”

Tôi đánh mắt với cô bé và nói.

“Kể từ bây giờ, em sẽ được gọi là Urufe, đó là tên của em.”

“Hmm, U... ru, fe?”

“Urufe, là U-r-u-f-e, được chứ?”

“Urufe...Urufe!”

Có vẻ như cô bé rất thích nó.

Tôi ra hiệu bằng mắt với Illias và cả hai cùng lúc bật cười.

Hôm nay, đứa trẻ này, Urufe sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Chúng tôi dắt Urufe vẫn còn đang lẩm nhẩm tên của mình tới chỗ Maya. 

Ngài Ragdo đang kể lại sự việc đã xảy ra trong văn phòng của đức vua Marito, vua của Tiez.

“Có vẻ như có một bộ tộc bán nhân đã sống trong lãnh thổ Tiez một thời gian dài. Và sự thật rằng vẫn còn rất nhiều khu vực xung quanh chưa được khám phá cũng là một vấn đề cần được chú ý.”  

“Vâng, và nó được phát hiện bởi một thương nhân ở đất nước này, Ban, cùng với người cộng tác của Illias.”

“Chinh phạt bọn cướp, cuốn sách về Ma Vương và lần này là tìm ra tộc bán nhân. Cậu ta chưa bao giờ thất bại trong việc khiến ta kinh ngạc cả. Cậu ta đã nhận được lời mời tới bữa tiệc ăn tối chưa?”

“Chuyện đó, tôi đã giao việc đó cho cô Ratzel vào vài ngày trước nhưng cô ấy nói rằng chưa có cơ hội nói chuyện với cậu ta. Vậy nên tôi đã cho cô ấy nghỉ phép cho tới khi cô ấy truyền đạt cho cậu ta xong.” 

“Haha, kể cả là một người bướng bỉnh như quý cô Ratzel cũng có một khoảng thời gian khó khăn nhỉ. Nếu như cô ấy không làm được thì ngài cần phải đích thân đến đó.”

“Theo ý người.”

“Nếu như vậy mà vẫn không được thì ta sẽ đích thân rời căn phòng này và đến gặp cậu ta. Vậy nên ngài cứ thoải mái.”

“Có vẻ như tôi cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa.”

Ngài Ragdo nở nụ cười chua chát còn đức vua Marito thì bật cười sảng khoái.

“Tôi đã nhận được một lời thỉnh cầu từ thương nhân Ban, rằng nếu có thể, hãy thiết lập một mối quan hệ càng bình đẳng với tộc Hắc Lang càng tốt... Nhưng mà sức mạnh quân sự của họ thật tầm thường so với chúng ta.” 

“Vậy thì sao? Họ là những người đã sống trên lục địa này từ rất lâu về trước. Bỗng nhiên đánh thuế những người không nhận được bất cứ thứ gì từ chúng ta, ta biết rằng chúng ta cần phải kiếm lợi từ bọn họ, nhưng không được làm trái đạo đức. Cứ để họ như vậy cho tới khi muốn ở dưới trướng của chúng ta.”

“Khu rừng nơi đó là một khu rừng hiếm. Nó sẽ đem lại lợi ích cho vương quốc, nhưng tôi chắc rằng gã thương nhân sẽ ra sức kiếm lời từ đó.”

“Cứ mặc hắn đi. Đó là thành quả cho sự cố gắng của hắn.”

“Theo ý người.”

Đức vua Marito duỗi người ra và bước tới bên cạnh cửa sổ.

Có một người ở ngoài kia đang tạo ra sự thay đổi bên trong đất nước của anh.

Nhanh lên nào, anh hiện đang rất muốn gặp người đó càng sớm càng tốt.

Anh cảm thấy phấn khích còn hơn cả lúc đi gặp người con gái của một quý tộc được mệnh danh là xinh đẹp tuyệt trần.

Nếu người cộng tác viên đó mà là một người phụ nữ thì tình trường của anh chắc đã lóe lên hoặc thậm chí có một chuyện tình yêu đương. Anh là một vị vua tò mò thích thú với những điều thú vị.

Trong khi nghĩ về chàng trai đang ở đâu đó trong vương quốc này, đức vua Marito mỉm cười.

“Được rồi, đã xong. Có vẻ như không có vấn đề gì hết.”

Maya đã thành công niệm phép Chiếm Hữu lên Urufe. Tôi không hề nghĩ ‘sẽ thật tốt nếu không có tác dụng phụ'. Một chút cũng không.

Tôi không phải loại người như vậy... Chắc lẽ thế.

Nhân tiện thì cô ấy cũng đã bổ sung mana cho phép Chiếm Hữu đã niệm lên người tôi. 

Nếu lúc còn ở tộc hắc lang mà hết mana thì mọi chuyện sẽ kinh khủng lắm.

“Urufe, em có hiểu được lời chị nói không?”

Illias nói chuyện với cô bé.

Urufe nhìn có hơi giật mình một chút nhưng vẫn gật đầu đáp lại.

“Hay lắm, thử nói gì đó đi.”

“Hm, hmm, thời tiết thật đẹp?”

“Cô không mắc sai lầm gì trong lúc niệm phép đấy chứ?” 

“Thô lỗ quá đấy. Nó đã thành công mĩ mãn, không như cậu đâu, chàng trai.”

Bộ cô không cảm thấy chút tội lỗi nào về thất bại đằng đằng trước mặt cô đây sao?  

Urufe đang bối rối bởi những từ ngữ đang truyền đạt tới ý nghĩ của cô bé.

Tôi đã giải thích trước đó rồi nhưng đúng như dự đoán, cô bé đang cảm thấy hoang mang.

Cho tới tận lúc nãy, cách giao tiếp duy nhất mà cô bé biết là lắc đầu.

“Hm, Ah, Hmm, Cái đó... Urufe là Urufe!”

Urufe nhìn tôi và bối rối cất lời

“Chị là Illias.”

“Anh thì sao?”

“Ah, đúng rồi.”

Tôi hiểu rồi, cô bé vẫn còn rối trong việc gọi tên tôi nhỉ?

Gọi tôi bằng tên cũng ổn, nhưng cô bé lại nhỏ hơn tôi. Tôi không muốn cô bé bắt chước theo Illias gọi tôi mà không có chút kính cẩn nào.

Cô bé nên gọi tôi như nào đây ta? Liệu tôi có nên bảo cô bé gọi tôi là ‘anh trai’ không? Nhưng nghe nó sai sai sao ấy.

Papa thì sao? Không đời nào.

Master... Không, không, cô bé không phải là một thú triệu hồi.

“’Anh yêu’ thì sao?”

“Xin đừng dạy cô bé những thứ nguy hiểm.”

Tôi suy nghĩ trong khi chặn lại ý kiến của Maya.

Nếu nghĩ về mối quan hệ tương lai giữa tôi với Urufe.

Dĩ nhiên là tôi sẽ hỗ trợ cho cô bé để em ấy có thể sống tự lập. Tôi đã định làm vậy rồi.

Tôi sẽ dạy cho cô bé rất nhiều thứ.

Vậy thì nó sẽ là như này...

“Hãy gọi anh là ‘Sensei’ hoặc là ‘Shisou’.”

“Ối chà, không phải cậu kiêu ngạo quá rồi sao.”

“Để anh ta yên đi.”

“... Sensei... Shisou?”

“Cái nào cũng được.”

“Sensei, Shisou, Sensei... Shisou!”

“Được rồi, kể từ bây giờ hãy gọi anh như vậy.”

“Shisou! Shisou! Shiisouu!”

Urufe kêu lên trong hạnh phúc.

Nghĩ lại thì, người ta có thể dịch ‘Shisou’ thành ‘Master’. Có lẽ ‘Master' cũng ổn mà nhỉ?

Hmm, thôi kệ vậy... Dù sao thì tôi cũng thích tiếng Nhật hơn.

Ở Nhật Bản, hình tượng của tôi về ‘Master’ là ‘Chủ của một quán bar.'

Rồi, giờ hãy nghĩ về những vấn đề trong tương lai nào.

Điều đầu tiên mà tôi phải nghĩ đến là quần áo, thức ăn và nơi ở cho Urufe.

“Tất nhiên là tôi không để ý đâu. Nếu anh nghĩ về chi phí, thì hãy nhớ rằng tôi giúp anh.”

“Xin hãy bỏ qua cho tôi, tôi sẽ trả lại đúng số tiền đã mượn được.”

Căn phòng bỏ không ở nhà của Illias đã trở thành phòng của Urufe.

Còn thức ăn thì... Tôi sẽ tìm cách xoay sở. Nếu như tôi chấp nhận lòng tốt của Gozz thì bây giờ không cần phải trả tiền để ăn uống rồi.

Vậy nên điều còn lại là quần áo. Bộ lông của cô bé không ổn chút nào, nó quá là nổi bật.

Mà ngay từ đầu cô bé có mặc đồ lót không vậy?

“Maya, cô có thể nói cho tôi biết cách để cho Urufe ngăn mana rò rỉ ra khỏi cơ thể cô bé được không?”

“Không cần lo lắng về chuyện đó. Nếu như cô bé giải phóng mana thường xuyên thì sẽ không sao, kể cả khi cô bé có chặn nó bình thường thì tôi nghĩ sẽ không có khó khăn mấy trong cuộc sống thường ngày đâu.”  

Điều này chắc ổn với vấn đề mái tóc phát sáng của cô bé.

Kể cả như vậy thì tôi vẫn nghĩ mái tóc trắng tinh vẫn rất nổi bật...

Cô bé không thể lúc nào cũng quấn khăn quanh đầu được, nhưng vì không có mấy người bàn tán về nó nên tôi nghĩ nó không phải là vấn đề gì to tát lắm.

Tiếp theo là quần áo... Đầu tiên hãy mang cô ấy tới đây đã.

“D, Dễ thương quáaa!!”

Tôi đã mang Saira tới đây.

Do hôm nay cô ấy không phải đi làm nên tôi đã đến nhà và gọi Saira tới.

“Làm sao anh lại biết nhà của cô ấy?” 

“Trao đổi địa chỉ là bước đầu tiên trong việc kết bạn mà.”

Tôi lờ đi ánh nhìn hướng thẳng tới đây của Illias, cô ấy dường như đang nghi ngờ tôi.

“Cô có thể may quần áo vừa với Urufe được không? Hầu như không có ai bán quần áo đặc biệt dành cho bán nhân trong thành phố chỉ có mỗi con người này cả. Nếu như cô định mở một cửa tiệm quần áo thì tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để luyện tập, nhỉ Saira?” 

“Hãy để đó cho tôi! Cô bé đã tạo cho tôi rất nhiều cảm hứng!”

Urufe có hơi bối rối trước sự năng nổ của Saira, song cô ấy đã thành công lấy được số đo của em ấy.

“Chà, Urufe. Em đã có thể nói chuyện với người khác thông qua phép Chiếm Hữu của Maya. Tuy nhiên nếu em cứ dựa dẫm vào nó thì em sẽ không bao giờ có thể tự lập được. Tôi biết rồi, Illias. Tôi biết mình mình đang nói những gì nên đừng có nhìn như vậy nữa.”

“Thật sao? Vậy thì tốt.”

“Việc đầu tiên cần phải làm là hãy học chữ và những thường thức. Đó là lý do tại sao mà Maya-sensei, Làm ơn!” 

Tôi bảo Urufe ngồi xuống và cầm sẵn một tấm giấy da và một cây bút trong tay.

Đây chính là hình ảnh của một học sinh.

“Chàng trai, cậu có nhớ mình vừa bắt cô bé gọi cậu là gì không?”

“Tôi sẽ dạy cách sống cho em ấy. Nhưng về mặt ngôn ngữ và thường thức thì tôi cũng chỉ là một tay mơ thôi. Đó là lý do tại sao, Maya-sensei, Làm ơn!”

Sau đó tôi ngồi xuống bên cạnh Urufe.

“Tôi không bận tâm đâu... đành vậy thôi nhỉ.”

Không phải là tôi không thể tự mình học ngôn ngữ đươc, nhưng về phần thường thức thì sẽ nhanh hơn khi học nó từ người khác.

Với cách này, chúng tôi đã sẵn sàng chào đón cô bé ở nơi đây.

Dù sao đi nữa, trước khi hối hận vì đã không làm được gì vào lần tới, tôi cần phải nỗ lực hết sức mình kể từ bây giờ.

Hạnh phúc không phải là thứ duy nhất đang chờ đợi tôi.

Dẫu vậy, hãy hỗ trợ cho Urufe để cô bé có một cuộc sống tốt đẹp sau này.

Bình luận (0)Facebook