Chương 17: Hiện tại, nguy rồi đây
Độ dài 4,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:14:44
Trans: Magnet
==========
Khi Illias thức dậy, ánh nắng ban mai hắt vào mắt cô từ khung cửa sổ.
Trời đã sáng rồi, đã đến lúc cô phải dậy.
Cô di chuyển cơ thể mình, khung cảnh quen thuộc của căn phòng vẫn như ngày hôm trước.
Song, không như mọi khi, cô cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm.
Nghĩ thử xem lí do có thể là gì, cô nhớ về những chuyện đã xảy ra vào hôm qua.
Do cảm thấy hơi lo cho cậu ta nên Illias đã định sẽ đi tìm, nhưng cậu ta có thể sẽ trở về lúc cô ra ngoài, thành ra Illias quyết định sẽ ở nhà đợi cậu ấy.
Rốt cuộc, cậu ấy trở về vào sát lúc mặt trời lặn.
Sau đó, cậu ấy đưa Illias đến quán ‘Xương chó.’
Cô gặp nữ phục vụ ở đó, chứng kiến sự náo nhiệt trong quán rượu, ăn những món ăn ngon và uống vài cốc rượu. Cô còn nhớ rằng bản thân đã nói gì đó với cậu ấy.
『...Vui thật.』
Tất cả mọi người trong quân đoàn Ragdo ai nấy cũng đều rất tốt bụng. Nhưng trong những ngày nghỉ của mình, Illias không bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động nào với họ.
Dẫu cho có được mời thì chính bản thân cô cũng sẽ luôn tránh xa. Cô ấy sợ rằng nếu gần gũi với mọi người ngoài công việc thì sẽ gây phiền toái cho họ.
Nhưng không phải ai cũng vậy.
『Đúng là có người không thích mình.』
『Nhưng chắc chắn cũng có những người công nhận và tôn trọng mình.』
Những lời mà cậu ấy nói lướt qua lại trong đầu cô. Nhớ lại, Illias bất giác mỉm cười.
“Sau đó thì...”
Ký ức từ lúc đó trở đi của cô khá mờ ảo. Cô không nhớ rằng mình đã cuốc bộ về nhà.
Cô ấy rất hiếm khi uống rượu mặc dù đã đủ tuổi. Vậy nên lâu ngày uống lại khiến Illias có hơi quá hưng phấn.
Thành ra, cô ấy đã nốc rượu không ngừng cho đến khi bất tỉnh nhận sự...
『Aaaa! Mình đã làm gì vậy trời!』
“Đêm qua... Mình say sao?”
『Nếu vậy, chính anh ấy là người đã đưa mình về...』
Nghĩ đến lòng tốt của cậu, mắt Illias mở toang.
Cô áp tay phải mình lên má và thở ra thật dài.
Hiện tại, cô cần dậy cái đã.
Illias đứng dậy, xuống tầng một rồi đi rửa mặt. Sau đó, cô trở về phòng và thay bộ quần áo khác.
Không có thời gian để làm bữa sáng, cô quyết định lát nữa sẽ ra chợ, mua chút trái cây rồi xơi luôn.
À, phải rồi, cô ấy cần phải xin lỗi cậu nữa... không, không phải lời xin lỗi, phải là nói lời cảm ơn mới đúng.
Đến trước phòng cậu, Illias gõ nhẹ lên cánh cửa.
Không có trả lời. Có lẽ cậu ấy vẫn còn đang ngủ chăng?
Nó làm cô nhớ lại lần đầu gặp mặt, lúc đó cô cũng là người đánh thức cậu ấy dậy.
“Hehe, chắc anh ấy là một kẻ ham ngủ lắm.”
Nhớ lại chuyện trước đây, Illias bất giác mỉm cười.
Nhưng cô cần phải ra ngoài sớm. Do trưa nay có lẽ sẽ không gặp được nhau nên cô muốn bàn về bữa tối trước.
Tuy cảm thấy tội lỗi nhưng cô đành phải đánh thức cậu ấy dậy.
Thế rồi, Illias mở cửa vô và cất giọng.
“Anh dậy chưa? Chuyện hôm qua...”
Illias không nhìn thấy cậu ta ở đâu hết.
Những gì còn lại là bộ đồ mà cậu đã mặc ngày hôm qua, nó còn khá ướt nên chắc là cậu ấy đã đem đi giặc và phơi ở cửa sổ.
Cậu ấy dậy khi nào? Có phải là Illias ngủ mê man đến nổi không nhận ra có người đang giặt đồ ở nhà của mình không?
“...Haizzz.” Illias buông tiếng thở dài.
◇
Ugh, tôi không quan tâm nếu như bị người khác bảo là thiếu tinh tế đâu. Nhưng! Cơn đau cơ này, nó đau vãi linh hồn luôn!
Bởi vậy mà tôi phải thức từ rất sớm, trước cả khi mặt trời ló dạng.
Tôi cũng chả muốn ngủ lại vào giờ đó nên đã quyết định đi giặt đồ rồi ra ngoài.
Oáp. Chắc trưa tôi nên đánh một giấc tầm một tiếng đồng hồ cho khỏe người.
Trong lúc tôi cuốc bộ đến quán ‘Xương chó' thì mặt trời đã lên. Không biết Gozz đã thức dậy chưa, nếu ổng dậy rồi thì tôi sẽ xin ổng chút đồ ăn thừa để lót dạ.
Cùng lúc tôi đến cửa hàng, tôi nhận ra một gương mặt quen thuộc.
Đó là vợ của ông Kara.
“Ồ? Chàng trai, đến sớm đấy.”
“Chào buổi sáng. Bà cũng vậy.”
“Ta luôn dậy sớm để mua được nhiều đồ giá rẻ ở chợ hơn.”
Bà ấy bỗng dưng làm một tư thế chiến thắng.
Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy thì tốt thật. Chia cho tôi chút được không?
“Ta sẽ kiếm tra và chuẩn bị nguyên liệu. Cậu định làm gì hả, chàng trai?”
“À, tôi định kiểm tra số khách hàng và doanh thu hôm qua, sau đó bàn bạc với Gozz về tiền lương của mọi người và cơ chế của dòng tiền.”
“Ồ, nếu chỉ vậy thì ta sẽ giúp được chút ít. Tuy trông thế này thôi nhưng ta thật ra lại giỏi việc quản lí đấy.”
Xem ra tiền lương của chồng bà ấy cũng được quản lí khá tốt. Không biết trong túi ông Kara có khoảng bao nhiêu tiền tiêu vặt nhỉ?
“Vậy, chừng nào biết được tiến độ thì tôi sẽ quay lại.”
“Còn chút đồ ăn thừa từ ngày hôm qua đấy, vào ăn trước đi.”
Tôi cứ ngỡ rằng chuyện đó là bất khả thi rồi chứ, ai ngờ lại nhận được lời mời đột xuất này.
“Chà, cảm ơn vì lòng tốt của bà.”
“Mà, muối tiện lợi thật. Chỉ dùng một chút thôi mà hương vị của món ăn đều ngon hơn hẳn.”
“Trên thực tế, ngoài dùng để nêm nếm ra thì muối còn được dùng như gia vị, nếu làm vậy thì phạm vi sử dụng của nó sẽ rộng hơn. Nhưng để làm được vậy, trước hết ta phải giảm giá thành muối xuống đã.”
“Cậu có làm được không?”
“Tôi không dám chắc đâu. Tôi chỉ có thể cố gắng hết mình vì mục tiêu đó thôi.”
“Vậy thì ta sẽ đợi tin tốt ở cậu. À, nếu cần giúp đỡ gì thì đừng ngần ngại yêu cầu nhé.”
Tôi bước vào quán rượu.
“Chào buổi sáng, bà Domitorkofkon! Hôm nay trông bà cũng rất xinh đẹp!”
Gozz nghiêm chào bà ấy theo kiểu quân đội.
Hmm, ông chú này là quản lí thật đấy hửm...
Trong khi ăn, Gozz nói cho tôi biết về doanh thu và chi phí.
Và khi bàn về tình hình từ bây giờ, chúng tôi đã mời vợ ông Kara nghe cùng.
Với doanh thu hiện tại thì vấn đề tiền nông là không có.
Tuy số nhân viên đã gia tăng nhanh chóng nhưng tiền lãi vẫn nằm ở mức dương.
Nếu là vấn đề thì là số lượng thực phẩm được chuyển đến đây cần phải được gia tăng, song có vẻ như một chiếc xe đẩy đã được sắp xếp.
Nói tóm lại, hiện tại không có vấn đề gì cần phải lo hết.
“Tiếp theo chúng ta cần tăng công thức món ăn cho phụ nữ và món ăn trưa lên, với vậy thì số lượng khách hàng và độ nổi tiếng sẽ được gia tăng. Nếu các cậu có nghĩ được món nào thì hãy viết nó lên giấy và mang đến đây vào lần sau.”
“Ngài... ngài vẫn muốn gia tăng số lượng món ăn sao?”
“Cậu đang nói gì đấy? Hiển nhiên rồi! Ta không tăng thêm số lượng món bất chấp đâu mà lo.”
“Ác quỷ...”
Người đàn ông cao 2 mét đang rung rẩy trước một bà ngoại. Cảnh này thú vị thật.
“À phải rồi, chàng trai, tôi cần phải trả tiền công cho cậu.”
“Số lượng nhân viên ở đây đã tăng lên nên tôi chắc rằng hiện tại ông sẽ cần nó hơn. Trả tôi phần dùng để mua muối là đủ rồi.”
Sau tất cả thì tôi đã có thể ăn được món mặn ở đây.
Chỉ vậy thôi là đã đủ cho công sức của tôi bỏ ra mấy ngài qua.
“Cũng phải... Vậy, mỗi khi nào đói thì hãy đến đây. Nếu không đông khách lắm thì tôi sẽ đã cậu miễn phí.”
“Hiểu rồi, vậy lúc nào đông đúc nhất thì tôi sẽ tới.”
“Này! Đừng có mà gây thêm rắc rối cho tôi!”
Cơ mà, tôi khá vui khi nghe ông ấy bảo rằng đãi mình.
Dẫu sao thì lúc này tôi cũng đang sống một cuộc sống Himo. Tôi cần phải sớm tìm được một công việc bình thường.
Tôi đã nhận được tiền cho chỗ muối và tiền cho cái giỏ.[note35823] Số tiền mà tôi có đã tăng lên.
Nhưng nói gì thì nói, nó chưa tín vào số đồ ăn tôi đã mua và bữa tối ngày hôm qua. Thành ra, tôi không có thêm nhiều tiền đến vậy.
Cuối cùng thì số tiền này cần phải được trả lại cho Illias. Tôi cũng cần phải nghĩ đến chuyện tự kiếm tiền.
“Vậy thì hành trình kiếm tiền của tôi sẽ chính thức bắt đầu...”
“Ồ, nhớ cần thận nhé... mà không, nếu đã gặp rắc rối về tiền bạc thì sao không nhận quách số tiền ban nãy tôi đưa đi!”
Đích đến của tôi là thương hội của ông Ban. Nếu là về tiền bạc thì dựa dẫm vào các thương nhân là chuẩn nhất.
Mặc dù đã đến đây liên tục ba ngày trời mà ông Ban vẫn chào đón tôi với một nụ cười niềm nở.
“Tôi cũng đã đến quán ‘Xương chó' vào hôm qua. Nói sao nhỉ, sự xuất hiện của cậu đã tạo nên sự thay đổi tuyệt vời cho nơi đó.”
“Ông đã đến rồi á? Tôi chỉ vừa mới nói với ông ngày hôm quá thôi đấy.”
“Tất nhiên là tôi phải đến rồi, những gì mắt thấy tai nghe mới là thông tin đáng tin cậy nhất. Cơ mà hôm qua tôi có hơi ngạc nhiên về nhân viên...”
Đúng thế nhỉ? Dù sao thì họ cũng là vợ của những hiệp sĩ nổi tiếng. Ai đến đó rồi cũng bị sốc như vậy thôi.
Họ rất nhiệt tình với một cuộc sống nhộn nhịp như vậy, thậm chí còn kiếm thêm thu nhập nữa.
“Nhờ ơn họ mà tôi mất việc luôn. Tôi khá là rảnh rỗi, vậy nên có lẽ sẽ làm việc gì đó.”
“Là thám hiểm những vùng đất chưa được khám phá đúng không? Mục tiêu của cậu là nơi nao?”
“Ừ... Tuy nhiên, tôi muốn việc này phải được giữ bí mật.”
Nói rồi, tôi trải bản sao tấm bản đồ của Dokora lên bàn.
“Thứ này là...”
“Đây là bản sao tấm bản đồ của thủ lĩnh Liên Minh Đạo Tặc - băng cướp vừa bị thanh trừng vào vài ngày trước. Chúng đã lập nên nhiều hang ổ trong núi để tránh khỏi tai mắt của các hiệp sĩ. Tôi cũng đã cẩn thận chuẩn bị những thông tin liên quan khác.”
“Rất ấn tượng. Không ngờ cậu lại nắm giữ một thứ tuyệt vời như thế. Thông tin này thật kinh ngạc. Phạm vi hoạt động của chúng cực kỳ rộng... Những hiệp sĩ của chúng ta hẳn đã trải qua một thời gian vô cùng vất vả rồi.”
“Nội trong nay mai, những đội điều tra sẽ tiến hành khám xét và thu giữ những gì chúng cướp được. Mấy nơi như hang động và các địa phận không được dùng như căn cứ thì ít có khả năng bị đụng đến. Vậy nên tôi muốn điều tra những khu vực đó.”
“Vậy, ta chỉ cần biết nốt lịch trình điều tra của họ là được. Mà, thứ này làm tôi nhớ lại cảm giác khi tìm thấy một tấm bản đồ kho báu!”
“Bản đồ kho báu? Trước đây ông Ban từng làm mạo hiểm giả à?”
“Đúng vậy, bây giờ làm ăn lớn thế này là do tài buôn bán của tôi trọi hơn thôi, chứ trong quá khứ thì tôi chỉ là một kẻ chẳng ra gì.”
Hmm, sao người nào mà tôi gặp cũng mình mẩy đầy tài năng thế nhỉ?
Tôi thấy có một sự tương đồng kha khá giữa tôi với Gozz và Saira. Nhưng nhỡ đâu họ lại tài năng đặc biệt gì thì sao?
À, phải, khả năng thẩm định rượu của Gozz được ông Ban đánh giá rất cao, và biết đâu sau này Saira sẽ là bà chủ nổi tiếng của một cửa hàng quần áo.
“Nhưng chẳng phải vậy có hơi bất cẩn à? Cậu không nghĩ đến việc tôi giữ thông tin này làm của riêng sao?”
“Nếu xảy ra thật thì lúc đó tôi sẽ nghĩ, rằng ‘hóa ra ông Ban là loại người đó.'"
“Hahaha. Đáng sợ quá. Vậy, hãy để tôi làm cộng sự của cậu.”
“Chỉ là điều tra thôi. Nhưng tôi không có kỹ năng đặc biệt, cũng không tự tin vào sức mạnh thế chất của mình lắm...”
“Ra vậy. Vậy thì cậu sẽ cần vệ sĩ đấy.”
“Và tiền để thuê họ nữa...”
Không có nhân lực, đồ ăn, ngựa cưỡi hay tiền bạc.
Sẽ không có vấn đề gì nếu có một hiệp sĩ như ông Kara đi theo, nhưng tôi không thể cứ để ông ấy giúp mình miễn phí như vậy hết lần này đến lần khác được.
À, khoan đã.
“Còn việc tuyển dụng những người hứng thú vào vụ này như ông Ban thì sao?”
“Tôi nghĩ có thể chia bớt 50% lợi ích và nó không phải là một ý tồi. Song lại có khả năng tiết lộ thông tin với các đối thủ kinh doanh khác tuyển mộ.”
Phải, vì tiền mà con người có thể sẵn sàng làm điều xấu.
Để chuyện này diễn ra êm xuôi, ta cần phải tạo nên một mối quan hệ theo thứ bậc từ trước.
“Tôi có thể sắp xếp nếu chỉ cần một đến hai mạo hiểm giả đáng tin cậy. Tạm thời ta sẽ coi là một nhóm nhỏ và tính xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
“Được. Trong thời gian đó, tôi sẽ nghĩ về chuyện tiền nông.”
“Sao cậu không để tôi lo nốt phần đó luôn?”
“Nếu việc gì cũng phải nhờ cậy ông thì đó không thể gọi là mối quan hệ hợp tác nữa rồi.”
Tôi sẽ không đứng đực ra một chỗ sau khi đưa ra đề xuất.
Sau khi tìm được tài nguyên, ông Ban sẽ lo phần còn lại.
Trong cuộc khám phá mà phải để ông ấy phải gánh hết mọi chuyện thì tôi sẽ trở thành một cục tạ vô dụng mất.
Lần này, tôi sẽ tìm cách nào đó để tự lo cho bản thân.
“Nhưng đồ dùng này nọ và thù lao cho mạo hiểm giả đầu tiên, có lẽ tôi phải nhờ ông giúp...”
“Chuyện đó thì tôi sẽ giúp cậu miễn phí, như lời cảm ơn về tương lai gia tăng nguồn cung muối.”
Kết quả khả quan nhất của kế hoạch này là tìm ra những nguồn tài nguyên.
Nếu có tiềm năng, thì có thể nghĩ đến việc vay vốn. Và nếu mọi việc suông sẽ thì sẽ có được chỗ đứng trong vương quốc.
Trong trường hợp đó, việc cần làm bây giờ là tìm hiểu về địa lí nhiều nhất có thể và trui rèn một khứu giác nhạy bén.
Sau đó, tôi hỏi ông Ban về khu mỏ hiện đang khai thác, song kết cục tôi lại hỏi hết tất tần tật những thứ mà ông ấy biết.
◇
“Illias. Người cộng tác của cô đã đáp lại lời mời đến bữa tiệc ăn mừng chưa?”
Mặt Illias bỗng chốc đanh lại khi được ngài Ragdo hỏi.
Nhắc mới nhớ, do có quá nhiều việc nên cô chưa có cơ hội mời cậu ấy. Cả hai tuy đã có thời gian ở cùng nhau song nó lại rất ít.
“Vẫn chưa hửm? Không phải hôm qua là ngày nghỉ của cô sao?”
“Tôi thành thật xin lỗi... Thật ra thì, anh ấy ra ngoài từ đêm trước đó và trở lại vào buổi tối hôm qua...”
“Đừng bảo là cô đã đợi cậu ta cả ngày nhé?”
“V, vâng.”
Ngài Ragdo thở dài.
Lãng phí cả ngày nghỉ của mình vì việc như vậy, thật sự không ổn tí nào.
“Hôm nay cô có thể về sớm.”
“Nh, nhưng.”
“À, được rồi. Ta sẽ nói lại. Hôm nay, nhiệm vụ của Illias Ratzel là mời người cộng tác viên đó đến và nhận được sự đồng ý từ cậu ta. Cô không có nhiều thời gian đâu, hãy cố gắng hết sức!”
“V, vâng!”
Ngay khi Illias vừa rời khỏi, mà chính xác là chạy khỏi, ngài Ragdo cười nhạt và nghĩ.
『Gánh nặng trên vai con bé đã ít hơn so với ngày hôm trước. Chuyện gì đã xảy ra trong thời gian ngắn vậy nhỉ?』
Ngài Ragdo coi Illias như một người con gái.
Nhìn thấy sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của cô, ngài Ragdo rất biết ơn chàng trai trẻ mà ông chưa từng gặp mặt.
“Đức vua... Không biết Ngài ấy sẽ làm gì?”
Ngài Ragdo đã nói cho vua Marito về chuyện cuốn sách.
Sau khi phô ra một vẻ mặt cứng nhắc, nhà vua đã giao lại cuốn sách cho ngài Ragdo coi giữ.
Ông ấy đã điều tra nguồn gốc của cuốn sách, nhưng lại chẳng thu được kết quả gì.
『Cả nhà vua và mình đều rất mong gặp được chàng trai đó.』
『Hy gọng rằng chúng ta có thể gây dựng được một mối quan hệ tốt.』
◇
Ờ thì, giờ là lúc chúng tôi bắt đầu cuộc thám hiểm.
Theo lời ông Ban, có những nơi ít có quái thú xuất hiện.
Khi kiểm tra bản đồ, tôi thấy có một cái hang ở một nơi như vậy.
Tôi quyết định sẽ cuốc bộ đến đó cho đỡ tốn tiền.
Hmm, động lực lớn cho việc này mặc cho cơn đau âm ỉ của tôi là vì đây là việc mà tôi muốn tôi cũ ở Nhật bắt chước làm theo.
Tôi rời khỏi vương quốc và chào người gác cổng. À, và ông đang đi cạnh tôi.
Tôi bảo rằng mình muốn đi thám thính một mình, cơ mà ông ấy cho tôi mượn một con ngựa.
Sau đó, khi tôi bảo rằng mình không biết cưỡi ngựa thì ông ấy nói:
“Hmm... Được, vậy thì hãy để tôi đi cùng. Tôi cũng muốn đi thám hiểm lại sau một quãng thời gian dài!”
Ông ấy nói vậy đấy. Xem ra công tắc của ổng đã được bật trong khi lên kế hoạch cho chuyển đi.
Mà này, ông là chủ của một thương hội đấy, tự tiện ra ngoài vậy được à?
Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến tới khu mỏ theo con đường khác với đường mà chúng tôi rời đi.
Sau khi đi được khoảng 1 giờ, chúng tôi xuống ngựa và vào rừng, khoảng cách còn khoảng 3 phần 10 quãng đường nữa thôi nên hai người đi bộ luôn cũng được.
“Con ngựa này không tấn công người qua đường đâu nhỉ?”
“Nó đã được huấn luyện để chạy về vương quốc nếu như có chuyện gì xảy ra, cậu không cần lo đâu.”
Nghe an tâm thật.
Con ngựa của ông Kara có tính khí khá hung hãng, trên đường về còn xém cắn tôi nữa mới hãi chứ.
So với thứ sinh vật hệ chiến đó, ánh mắt con ngựa này trông hiền lành hơn nhiều.
Chúng tôi chia tay con ngựa và đi vào rừng. Quả là một cựu mạo hiểm giả, tốc độ của ông ấy không hề thua kém ông Kara hay bất kỳ hiệp sĩ nào.
Không, nó thậm chí còn hơn cả tốc độ đi bộ bình thường.
Vả lại, ông ấy còn hay quay lại kiểm tra nên tôi không sợ bị lạc.
Có phải hồi còn làm mạo hiểm giả thì ổng là một trinh sát không?
Tôi hoàn toàn không cảm thấy bất an khi đi theo con đường mà ông ấy chọn.
“Ông quen với việc này rồi nhỉ.”
“Tất nhiên. Tôi không thể đánh đấm gì, nhưng nếu là thám thính thì miễn chưa già thì tôi sẵn sàng làm tất.”
“Miễn là ông đáng tin cậy.”
Chúng tôi băng qua khu rừng, số lượng cây cối cũng đã thưa thớt hơn. Đất đá đã bắt đầu xuất hiện, sau đó đường đi dần chuyển từ đường bằng phẳng thành đường núi gồ ghề.
Trong khi còn đang thở dốc để không bị tuột lại, chúng tôi đã an toàn đến được đích.
Không như hang động mà tôi tìm thấy trước đó, xung quanh nơi này chỉ toàn là đá. Cửa hang trông giống như một vết nứt lớn hơn là lối vào.
Đứng ở trên đỉnh mới thấy ngọn núi này nhiều đá đến mức nào.
Không có thêm thông tin gì từ tấm bản đồ của Dokora. Chỗ này nằm ở rìa nên khả năng nó là căn cứ bí mật của hắn là rất cao.
“Vậy, đi vào thôi!”
Cả hai người chúng tôi cầm đuốc đi vào hang.
Có một lối đi hẹp ở chính diện.
Đi đường thẳng thì dễ rồi, nhưng trên những vách đá không có vết tích gì cả.
Hy vọng có một con đường khác dẫn xuống.
“Nơi này chỉ là một lối đi nhỏ thôi.”
“Phải... Hm? Xem ra tới ngõ cụt rồi nhỉ?”
Chết tiệt! Ông nói thật đấy à!
Tôi đi qua cái hóc có kích thước của một căn phòng nhỏ, cuối là là một lối đi đã bị cắt ngang. Xem ra cuộc điều tra đầu tiên đã thất bại thảm hại rồi.
“Hmm, thật đáng xấu hổ. Có vẻ như nơi này không được sử dụng làm nơi ẩn náo vì quá hẹp và dài.”
“Ừ, có vẻ vậy... Nếu ta tìm thấy tinh thể hay các loại quặng trong đây thì đó sẽ là một câu chuyện khác...”
“Nhưng tôi không thấy được bất kỳ thứ gì như vậy... hmm? Đợi chút.”
Có vẻ như ông Ban đã nhận ra điều gì đó trong khi quan sát bức tường.
“Có gì sao?”
“Chỗ... Chỗ này... Bức tường này được tạo ra bởi ma thuật.”
Có cả thứ như vậy á? Trong khi nghĩ vậy, tôi nhìn vào bức tường mà ông Ban chỉ.
Nhưng mà tôi không biết nó khác với những bức tường khác ở chỗ nào hết. Đến cả vật chất hình thành cũng y chang nhau.
“Thật chứ? Mặc dù tôi thấy nó chẳng khác biệt gì cả...”
“Hahaha, hẳn rồi. Nhưng nếu là một người tìm đường giỏi thì có lẽ cậu sẽ nhận ra.”
Dứt lời, ông Ban lấy ra một thứ trông như cây cọc xoắn có phần đầu dẹp.
Nó khiến tôi nhớ lại những cây cọc dùng để dựng liều.
“Tôi nghĩ bức tường được dựng nên bởi thổ ma pháp này dùng để che đi khoáng sản xung quanh... Hmmph!”
Ông ấy cấm mạnh cây cọc vào bức tường.
Kế đến, ông Ban lấy ra một cây búa với đường nét trang trí tráng lệ.
Ông Ban nhờ tôi giữ hộ ổng chiếc túi rồi lại hướng về phía bức tường.
“Mong cậu hãy lùi ra xa một chút, việc này khá nguy hiểm đấy.”
Tôi lặng lẳng tạo khoảng cách với ông ấy.
Sau khi hít vào một hơi thật sâu, ông Ban vung cây búa xuống chỗ cây cọc.
Bức tường ngay sau đó vỡ nát tạo nên thứ âm thanh điếng tai.
“Thứ đó... thứ đó là gì vậy?”
“Đây là cây búa đã được cường hóa xung động lên ngàn lần. Nó rất hữu ích để phá tường đấy.”
“Có cả những thích hữu ích như vậy hửm.”
“Tuy nhiên, nó tiêu tốn rất nhiều mana và còn một vấn đề nữa là sẽ không có tác dụng nếu mang theo Phong Ma Thạch bên người.”
Ồ, vậy ra hành lí của ông chứa đống đá ấy hả?
Nhưng xem ra nó không phù hợp để một người Nhật Bản có lượng mana vô cùng ích ỏi dùng rồi.
Tsk, nghĩa là dù có cầm vũ khí phép đi nữa thì tôi cũng chả thể chiến đấu được!
Tạm gác lại chuyện đó, có một lối đi khác phía sau bức tường đã đổ sụp.
“Lối đi này, hmm...”
Tôi có thể hiểu được ông Ban đang nghĩ gì.
Hiện tại, chúng tôi đến đây để tìm kiếm tài nguyên.
Nhưng những gì chúng tôi tìm thấy là một lối đi ẩn được tạo ra có chủ đích.
Và vì lí do nào có mà nó có mùi thoát ra.
Có lẽ lư cướp đã giấu con đường này vì lí do đó.
“Ta đi thôi!”
Ồ, mắt ông Ban đang bật chế độ thám hiểm.
Tôi cá rằng ổng muốn thỏa mãn trí hiếu kỳ của bản thân hơn là nhận về một kết quả thất bại.
Đằng này cũng vậy thôi. Tôi tiếp tục rảo bước trong khi gật đầu.
Sau một hồi, tôi nhìn thấy ánh sáng hắt vào từ phía trước.
Là từ bên ngoài, có lẽ chúng tôi đã đi xuyên qua ngọn núi.
Ra khỏi hang, tôi dáo dác nhìn quanh trong khi bị chói mắt bởi ánh sáng ngập tràn.
Đập vào mắt tôi là một khu rừng khác.
So với những khu rừng mà tôi từng thấy thì thực vật nơi đây mang lại ấn tượng tĩnh lặng lạ thường.
Hmm, sự trống rỗng này là gì?
Lối đi ẩn đó đã bị khai thác hết khoáng sản từ lâu rồi à?
“Vậy, kết thúc rồi nhỉ?”
“Không... Đợi tôi một chút.”
Nói vậy, ông Ban tiến vào khu rừng.
Không thể để ông ấy bỏ lại nên tôi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Có vẻ như ông Ban đang khám phá khu rừng thay là cứ vô định tiến bước trên con đường có sẵn. Ông ấy còn nhiều lần gật gù hứng thú nữa.
“Xem ra chúng ta đã khám phá ra một nơi rất quan trọng.”
Như một lẽ thường tình, tôi nghiêng đầu.
“Hãy xem thử tấm bản đồ này.”
Ông ấy lấy ra một tấm bản đồ cỡ lớn.
Không giống như tấm bản đồ của Dokora, tấm này thể hiện địa hình của toàn bộ lãnh thổ Tiez và không có các địa điểm được đánh dấu.
“Chúng ta khởi hành từ đây. Và suy xét đến quãng thời gian ta đi bộ thì chúng ta hiện tại đang ở đâu đó quanh chỗ này.”
Nơi mà ông ấy chỉ vào là một dãy núi.
“À, tôi hiểu rồi. Vậy ra chúng ra đang trong dãy núi đó.”
“Đúng vậy. Nói cách khác, đây là khu rừng bí mật được bao quanh bơi những ngọn núi.”
Ra vậy, có một khu vực lớn giữa những dãy núi khổng lồ, và bên trong đó là một khu rừng.
“Hay chỉ là người ta không nhận thức được đây là một khu rừng khác thôi?”
“Không, tôi đã kiểm tra thảm thực vật quanh nơi đây, song nó hoàn toàn khác với thảm thực vật trong lãnh thổ Tiez.”
Tôi ngắm nhìn cây cối xung quanh một lần nữa.
Ờ, tôi có cảm giác nó khác với khu rừng mà tôi đã xuất hiện vài ngày trước.
Ồ, nơi này trông cũng khá giống nơi đó.
“Cảnh vật nơi đây giống với cảnh ở ‘Hắc Ma Vương Đích Sát Nhân Sơn.’”
“Ồ, cậu tìm được thông tin tốt đấy.”
“Vâng, mấy ngày trước tôi còn bị con Slime ở đó dí mà.”
“Hả!? Thế mà cậu vẫn còn sống!?”
Ôi, phản ứng này mới hoài niệm làm sao. Nhưng đó là sự thật.
Mấy cái cây ở đây không trông suốt và tỏa ra ánh sáng.
Tuy nhiên, mấy cây nhỏ phát sáng dưới chân tôi thì hệt như lúc đó.
“Hmm, thì, chỉ là chút may mắn thôi.”
“Tôi cứ ngỡ đó là nơi bất chấp sự may mắn của con người... Erm... Dù sao thì, những cây này sống ở vùng đất dồi dào mana. Người ta nghĩ rằng ngoài khu rừng trên ngọn núi kia ra thì không còn nơi nào khác có nhiều mana đến vậy.”
“Tức là, ta có thể tìm thấy những loài thực vật quý hiếm ở đây.”
“Đúng vậy, đây có lẽ sẽ tạo ra một cơ hội làm ăn mới!”
Ông Ban đang rất thỏa mãn.
Tôi bắt đầu đi nhìn ngó xung quanh.
Dù cho không phải là muối thì nếu tìm được những loài thảo dược và thực phẩm khác ở đây, thì vẫn sẽ kiếm được khá nhiều lợi nhuận.
Nhận được jackpot trong chuyến thám hiểm tưởng chừng đã thất bại, cảm giác thật tuyệt vời!
Trong khi gật đầu hài lòng, tôi tiến về phía ông Ban, người đang dần khuất khỏi tầm mắt mình.
Bất thình lình, bị một cơn chấn động giáng vào, tôi bất tỉnh.