• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 : Hiện tại, có vẻ nguy hiểm

Độ dài 3,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:14:33

Trans: Magnet

==========

Cơn đau cơ hôm nay vẫn chưa chịu biến mất.

Tất nhiên là nó khiến tôi đau vật vã rồi, mà tôi cũng đã bắt đầu quen với nó.

Mong rằng việc này sẽ không phát triển thành một thói quen xấu…

Cơn đau cơ hôm trước là của lần xuống núi, hôm qua thì là từ cuộc chinh phạt sơn tặc đầu tiên.

Thế thì lần này là vào ngày thẩm vấn.

Bữa đó tôi cũng không có vận động gì nhiều, hy vọng ngày mai có thể thanh thản.

Vấn đề là ngày mốt kìa, cơn đau từ cái ngày mà tôi cùng đi tấn công hang ổ bọn cướp và thám thính khu rừng trước đó.

Và hôm qua là dọn dẹp nhà cửa và làm việc ở quán “Xương chó."

Nghĩ tới việc hôm nay cũng phải lao động cật lực khiến cơ thể tôi mời nặng nhọc làm sao. Phải cố gắng tìm thêm nhân viên mới được.

“Này, chàng trai. Tỉnh rồi hả?... Mặt cậu trong thảm quá."

“Tôi không giỏi khoảng lao động chân tay cho lắm…”

“Cậu cũng đâu phải là nhân viên. Đừng gượng ép bản thân quá.”

“Rồi rồi. Vậy ông đi mua thêm nguyên liệu được chứ? Cái giỏ vẫn còn mới nên chắc sẽ ổn thôi. Tôi sẽ đi đến chỗ ông Ban mua thêm muối.”

“Đ-được rồi… mà này, cậu không muốn nghỉ ngơi hả?”

“Việc này cũng đâu nặng nhọc gì. Không sao đâu.”

“H,hiểu rồi… Nhưng thật sự sẽ không sao chứ?”

“Đừng có vô lí nữa. Nếu tôi nghỉ ngơi thì ai sẽ đi tìm thêm nhân viên cho ông đây? Kể từ bây giờ, chỉ với hai người thì sẽ không thể nào làm hết được."

Ugh… Một, hai, ba! Rồi!

Tôi từ từ đứng dậy trong khi rên rỉ.

“Hmm… Đợi đã, đó không phải là ý của tôi…”

Gozz lại nói gì đó nữa, cơ mà có vẻ không quan trọng nên tôi sẽ để ngoài tai.

Chà, trời hẳn còn sớm. Không biết ông Ban đã mở cửa chưa?

Sau khi đến thương hội, tôi hẹn gặp ông Ban tại quầy tiếp tân. Kế đến tôi được dẫn đến phòng khách như ngày hôm qua. Ông Ban xuất hiện không lâu sau đó.

“Xin lỗi vì đến sớm như thế này. Thật ra, muối được dùng hết nhanh hơn tôi dự tính… Ông có gấp đôi số hôm qua trong kho không?”

“Nhanh vậy ừ? Ừ, tôi vẫn còn một ít trông kho. Để tôi chuẩn bị chút.”

“Cảm ơn, tôi đã định tiết kiệm tiền rồi, cơ mà cái quán ăn đó lại dùng hết số muối mà tôi mang đến nhanh kinh khủng.”

“Hmm, tên nơi đó là gì?”

“Đó là một quán rượu tên là ‘Xương chó'. Ban đầu thức ăn ở đó cực kỳ tệ.”

“À, tôi biết chỗ đó. Rượu thì ngon nhưng đồ ăn thì như cho chó gặm.”

Đến cả một thương nhân lớn còn biết đến sự kinh khủng của món ăn nơi đó.

“Tôi đã nhờ Ma…. Ý tôi là tôi đã nhờ một người phụ nữ giỏi chuyện bếp núc để dạy đầu bếp ở đó nấu vài món đơn giản. Và, vài món đơn giản có dùng muối đã được thêm vào thực đơn. Nhờ vậy mà đồ ăn đã ngon hơn.”

“Thật vậy sao? Để lần sau tôi thử.”

“Cứ vậy đi. À, cô phục vụ ở đó cũng dễ thương lắm.”

“Hoho...”

Rồi tiếng gõ cửa vọng lại. Người tiếp tân bước vào với vẻ khó xử. 

“Xin lỗi đã làm phiền cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng ngài Domitorkofkon đã đến rồi.”

“Ồ, ngài Karagyugjesta đến rồi sao?”

Hmm, thật sự không ai cắn lưỡi khi đọc tên của ổng hết à?

Hôm qua tôi cũng thử rổi, kết quả là trong 5 lần, 4 lần cắn trúng lưỡi, 1 lần đọc thiếu tên.

“Thế, ông Ban biết ông Kara à?”

“Ô? Tức là cậu cũng quen biết ông ấy? Vậy thì không sao đâu. Mời ông ấy vào đây!”

Không lâu sau, ông Kara đi vào.

Không mình đầy giáp trụ như trước đây, hôm nay ông ấy ăn mặc… khá là lịch lãm.

“Ồ, nhóc, cậu cũng ở đây hả? Từ lúc được Illas bế đi thì muốn gặp cậu cũng khó, nhưng cậu cũng ở nơi như vầy sao?”

“Ông Kara, mấy ngày trước làm phiền ông rồi. Cảm ơn nhé.”

“Fohoho, ‘ông Kara' không phải là tên ta nên không cần dùng -san đâu.”

“Tôi hiểu rồi. Mừng là ông vẫn khỏe, ông Kara.” [note34636]

“Vậy thì tốt quá. Nói thật thì tôi đã nhiều lần suýt cắn trúng lưỡi khi đọc tên ông đấy.”

Quả nhiên cái tên đó thật sự rất khó đọc. Nhẹ nhõm ghê, đâu phải riêng mình tôi là thấy vậy đâu.

Nhưng mà, để ông Ban mà gọi ‘ông Kara' thì chắc là không thể rồi.

Mà khoan! Sẽ ra sao nếu ông Ban gọi Ngài trước đó nữa nhở?... Ông ngài Kara… thôi, coi như chưa nói gì đi.

“Ta hiểu mà, thậm chí ta đôi lúc còn tự cắn trúng lưỡi nữa! Fohoho.”

Này! Sao ngay cả ông cũng có thể gặp vấn đề khi đọc tên mình hả!?

“Ngài Karagyugjesta. Những món đồ mà ngày yêu cầu đã được tôi đóng gói cẩn thận. Lúc về, ngài hãy đến quầy tiếp tân để nhận đồ ạ.”

“Ồ, cảm ơn. Xin lỗi vì đã luôn làm phiền cô. Và, nhóc làm gì ở đây? Đây không phải chỗ để mua đồ giá rẻ đâu.”

“Thật ra…”

Tôi giải thích về sự việc đã xảy ra tại quán ‘Xương Chó' và lí do mình lại ở đây.

“Chỗ đó hửm? Rượu thì rất ngon, nhưng đồ ăn thì được các hiệp sĩ gọi như món ăn trừng phạt.”

Hóa ra chỗ đó cũng nổi tiếng với các hiệp sĩ. Chắc những fan của hiệp sĩ như Gozz vả Saira phải sung sướng lắm đây.

“Hmm, ta hiểu rồi. Nhóc, cậu là một người thân thiện. Nhưng ta không nghĩ rằng vậy có nghĩa vụ gì với họ đâu. Vậy nên đừng bận tâm quá.”

“Tôi biết mà, nhưng họ đã nói vài điều tốt về Illias. Ông cứ coi như chuyện này thiên về cảm xúc hay gì đó kiểu vậy cũng được.”

“Fohoho, vậy thì ta hiểu rồi. Ta có thể giúp được gì không?”

Để ông Kara làm phục vụ thì không được rồi. Ông ấy vốn là hiệp sĩ, hơn hết là ổng sẽ khiến 2 người kia không tập trung làm việc được.

Nhờ giúp gì đây ta… à phải rồi!

“Hmm, ngày hôm qua có khá nhiều khách đến và nhân viên có vẻ là không đủ. Ông có thể giới thiệu cho tôi vài người rảnh rỗi, giỏi nấu ăn và phục vụ không?”

“À, thế thì được, quên mất cậu vừa nói chỗ đó chỉ có hai người.”

Nói rồi, ông Kara vỗ tay lại cái chát.

“Không phải lo. Ta sẽ giới thiệu vợ ta cho cậu.”

Ý ổng là gì thế nhở…

“Ý ông là gì?”

“Do con gái ta đã kết hôn nên vợ ta chỉ lủi thủi ở nhà một mình. Còn ta thì thường xuyên đi trực. Ta cảm thấy có lỗi vì phải để bà ấy ở nhà một mình như vậy.”

À, ra là vậy.

Ở tuổi của ông Kara, tất nhiên ông ấy sẽ dành quãng thời gian tuổi già bên người vợ của mình.

Tuy nhiên, ông Kara là một hiệp sĩ vẫn còn trong quân đoàn. Vậy nên không thể ở nhà thường xuyên được.

Thành ra vợ ông ấy phải ở nhà một mình và chờ đợi chồng mình trở về.

“Tôi hiểu rồi… ta có thể giải thích tình hình với bà ấy không? À, và đừng ép buộc nếu như bà ấy không muốn nhé.”

“Tất nhiên rồi, ta còn sợ bà ấy nữa là.”

Người vợ như thế nào mới có thể làm ông Kara rén vậy được nhỉ?

Tôi thử tưởng tượng xem, nhưng với hình ảnh quen thuộc của một Illias lực điền tráng kiện, tôi chỉ có thể nghĩ rằng bà ấy rất khỏe mạnh.

“Tôi hiểu cảm giác đó mà.”

Có vẻ như ông Ban cũng sợ vợ khiếp lắm. Ai cũng có một nỗi sợ hở.

“Ah! Suýt nữa thì quên mất. Tôi nghĩ sau này, người của quán ‘Xương Chó' sẽ đến để mua muối.”

“Phải. Lát nữa hãy chắc rằng ta sẽ nói với viên thư ký đấy. À mà nếu còn yêu cầu gì khác thì cậu cứ tự nhiên đến đây nhé.”

Tôi rời khỏi thương hội cùng ông Kara. Trên đường ra, ông ấy nhận lấy một gói hàng.

“Nhân tiện, hôm nay ông không có ca làm à?”

“Ừ. Ta cuối cùng cũng làm xong hết công việc vào ngày hôm qua. Vậy nên giờ đang làm vài việc vặt giúp vợ ấy mà.”

Vừa mới được nghỉ là đi làm việc nhà hử… Mà, nhờ vậy mà vấn đề nhân lực mới được giải quyết, chắc tôi nên cảm ơn ông ấy.

Mà nghĩ lại, liệu một người phụ nữ như vậy sẽ lo được chuyện bếp núc và bưng bê chứ?

“Được thôi.”

Câu trả lời cứ gọi là nhanh, gọn, lẹ.

Tôi đến nhà ông Kara và giải thích với vợ ông ấy. Và bà ấy đồng ý ngay tắp lự mà không đắn đo gì.

Tuy đã có tuổi nhưng bà ấy mang lại cảm giác của một người phụ nữ khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Rồi, vợ ông Kara bước lại gần hơn.

“Vậy còn đỡ hơn phải nấu đồ ăn cho người chồng mà ta còn chẳng biết khi nào sẽ về. Đã thế đôi lúc còn bảo ‘tôi đã ăn rồi' khi về nhà nữa. Chẳng phải nấu ăn cho những người có thể thưởng thức và khen ngon ngay tại chỗ là phần thưởng quý nhất rồi sao?”

Bà ấy nói khá lớn nên tôi nghe không sót chữ nào. Ôi, ông Kara cứ như đang bé lại đi, tội nghiệp ghê.

Bà Domitorkofkon… Vợ ông Kara cười hạnh phúc rồi quay sang thì thầm với tôi.

“Ổng ấy, luôn làm mọi thứ có thể để ta không cảm thấy cô đơn. Giờ thì ta không còn phải cô đơn nữa.”

Bảo sao ông Kara lại cảm thấy có lỗi với bà ấy.

Sau đó, chúng tôi tới nơi và giới thiệu họ với những người ở quán ‘Xương chó'.

Mà nghĩ lại, tôi thấy vợ ông Kara có đôi chút đáng sợ.

Tôi định để họ dùng tên giả, nhưng ông Kara, người được hỏi trước đã bước lên cạnh tôi và tự giới thiệu nên tôi cũng đành phải chấp nhận.

Như dự đoán, Gozz nghiêm chào kiểu quân nhân, quên luôn cả việc mình là quản lí của chỗ này.

Kỹ năng của vợ ông Kara rất tốt. Không chỉ hướng dẫn Gozz nấu ăn mà còn dạy bảo cho Saira cách phục vụ. Xem ra mọi người có thể đương đầu với sự huyên náo sắp tới rồi.

Cơ mà, vẫn cần tăng số lượng nhân viên lên trong tương lai.

“Mà, nếu để tất cả lại cho vợ ta thì mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Ông Kara, người vừa bị bảo là đang ngáng đường ngày càng thu bé lại ở trong góc.

“Này, hai người định đứng trong cửa hàng bao lâu nữa? Nếu không phải là khách thì ra ngoài đi!”

Ồ, tôi cũng sắp bị đá ra ngoài rồi.

Chắc lúc này tôi phải trông thảm hại lắm.

“Cậu có thể giúp đỡ gì trông trạng thái đó không? Đi tản bộ hay làm gì đó với ông ta đi!”

Một kẻ không cử động tay chân đàng hoàng nổi do đau cơ như tôi không thể làm việc được. Thành ra, tôi và ông Kara quyết định sẽ tản bộ cùng nhau.

“A, trời đẹp nhỉ?”

“Phải, trời… à, phải rồi.”

Tôi lấy tấm bản đồ ra khỏi túi.

Đó là bản sau của tấm bản đồ lấy được từ Dokora.

“Thật ra, Dokora có bảo tôi rằng hắn đang giấu thứ gì đó ở một trong số những căn cứ của mình.”

“Hmm, lúc đó ta không nghe được do ở quá xa.”

“Nói mới nhớ, lúc lũ tử linh chui ra, Illias đã tung một đòn tất sát khắp khu vực đốn ngã hầu hết cây cối, không ngờ là ông vẫn bình an vô sự được đấy.”

“Thật ra ta có leo lên một cái cây, cơ mà nó cũng bị Illias đốn ngã nên rốt cuộc ta vẫn phải đáp xuống đất.”

Leo lên cây với tay là một ngọn giáo, mình mẩy là nguyên bộ giáp trụ á? Liệu ổng có thật sự đã già không?

“Hắn ta bảo rằng đó là căn cứ khó tìm ra nhất, vậy… ở đây chăng?”

Tôi xem xét tấm bản đồ mà chỉ vào căn cứ xa chỗ đánh dấu nhất.

Nó không nằm trong danh sách những căn cứ mà lũ cướp đã khai, cũng là địa điển khác với hướng đào thoát của Dokora lúc đó.

Có lẽ là một căn cứ mà chỉ mình hắn ta biết. 

“Tấm bản đồ gốc ra sao rồi?”

“Tôi đã nhờ Illias giao lại nó cho ngài Ragdo có lẽ nó sẽ được dâng lên cho vua Marito.”

“Có lẽ nó chưa đến được tay ngài ấy, những hiệp sĩ cũng chưa khám xét xong hết tất cả.”

“Phải. Có lẽ phải đến ngày mai hoặc mốt. Tôi nghĩ một đội quân sẽ được hình thành để đến đó.”

Hmm, món quà chia tay mà Dokora đã để lại có khả năng chưa thông tin về trái đất mà hắn ta có.

Và những hiệp sĩ sẽ có được nó nội trong nay mai.

Nếu chuyện đó xảy ra, liệu tôi có được phép xen qua chúng không…?

Đó là thông tin tuyệt mật nên chắc là khó lắm.

Dokora đã giao lại thông tin đó cho không ai khác ngoài chàng trai đến từ trái đất là tôi đây.

Nghĩ vậy, nỗi niềm từ sâu trong tim tôi cứ một mực cho rằng nó là của mình.

Nhưng nà, tôi không thể cứ đến đó và lấy được… Trước hết, tôi có thể lạc nếu đi một mình.

“Hmm, nếu vậy, giờ ta sẽ đi lấy nó chứ?”

“...Hả?”

“Cậu tò mò về thứ mà Dokora đã để lại đúng không? Để cậu có quyền giữ nó thì khó lắm, đức vua có quyền được biết nữa.”

“Vậy có được không?”

“Họ cũng chưa cấm chúng ta không được động vào. Cứ đi trước đó là được mà.”

Miệng tôi vô tình mở ra trước ông Kara đang cười.

“Vâng, ta đi thôi.”

“Phải đấy, còn quá sớm để dán mông ở quảng trường và để mất một ngày nghỉ đẹp trời như vậy.”

“Tôi đồng ý.”

Song, giờ cả hai lại thở dài.

Tôi và ông Kara cưỡi cùng một con ngựa, tất nhiên là tôi ngồi sau, và đi theo lộ cái đến gần nơi đó nhất có thể.

Sau đó chúng tôi xuống ngựa và đi vào trong rừng.

“Để ngựa ở đó có ổn không?”

“Con ngựa đó thông minh lắm. Nếu lũ cướp hay dã thú lăm le lại gần, nó sẽ đá cho lũ đó chổng vó.”

Kể cả ngựa của vương quốc này cũng khỏe kinh hồn.

“Nó sẽ không tấn công người qua đường hay thương nhân với thiện chí đâu nhỉ?”

“Có lẽ sẽ ổn thôi…”

Nguy hiểm khiếp, nếu tôi không nhanh chóng tìm ra thứ đó và gấp rút quay về, sẽ có người trở thành nạn nhân của nó mất.

Người dẫn đường là ông Kara. Ông ấy dùng giáo gạt cây cỏ chặn đường sang bên để cả hai nhanh chóng đi tiếp.

Tôi cũng muốn bắt kịp ổng lắm chứ, nhưng… ugh, nó khiến cơn đau cơ ngày càng khủng khiếp hơn.

“Mà này, tôi nghe nói ông đã quẳng mũ giáp và bắn hạ một con wyvern bằng nó. Có thật vậy không?”

“Cậu chuyện cậu vừa kể cũng khá xưa rồi đấy. Hoài niệm làm sao.”

“Sao ông lại ném mũ giáp mà không phải ngọn thương đi?”

“Nếu ta phi giáo vào sinh vật bay, ngọn giáo sẽ bay đi mất mất.”

Kể cũng đúng, tôi sẽ không bất ngờ nếu cây giáo của ổng bay ra ngoài vũ trụ đâu.

“Ta không muốn đối xử với người bạn đồng hành cùng mình qua nhiều năm tháng như vậy.”

Này, không phải ông vừa dùng nó để dọn mạng nhện và cành cây sao? Vậy có được không?

Trong khi thích thú trò chuyện với nhau, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi.

Đó là một hang động gần như chưa được ai động tới, nói nó là một căn cứ thì có hơi…

Khi tôi vừa định bước vô, ông Kara liền giơ giáo ra cản lại.

“Cậu có thấy sự khác biệt giữa màu sắc ở lối vào không?”

Có một vài chỗ mang màu hơi khác những chỗ còn lại.

Vết đó trông có dạng một lằn thẳng chạy ngang lối vào.

“Độc đấy. Nó được rắc để quái thú không xâm phạm. Nếu cậu bước lên thì phải vứt giày đi ngay.”

Nói vậy, ông ấy chậm rãi bước tiếp mà không dẫm phải chỗ độc.

Tôi cũng bắt chước ông Kara vào theo.

Bên trong hang động tối đen. Chúng tôi phải dùng cây đuốc ông Kara mang tới mới nhìn thấy bên trong được.

Những gì tôi có thể chắc chắn là một cái giường đơn giản làm từ rơm để ngủ và một vài thùng và hộp gỗ nằm xung quanh.

Mấy cái thùng đó chứa rau củ và thịt khô.

Còn trong hộp gỗ… Có khá nhiều đồ ở đây .

Dao và Phong Ma Thạch, cũng có vài thứ trong như đá quý nữa.

“Chúng là những thứ hắn tích lũy được. Cậu có thể lấy làm của riêng nếu muốn.”

“Không cần đâu. Vả lại, khi tôi đem chúng đi bán, người ta sẽ coi tôi là phường trộm cướp mất. Chỗ này chỉ có thể đem tặng phụ nữ mà thôi.”

“Thế Illias thì sao?”

“Cô ấy có lẽ sẽ vô tình nghiền chúng ra cám mất.”

“Ừ nhỉ…”

Illias ghê lắm. Tôi có thể dễ dàng hình dung ra được cảnh tượng đó trong đầu.

Còn Saira thì… Cô ấy sẽ coi chúng như một khoản tiền tích trữ thay vì giữ làm trang sức.

Nếu vậy thì sẽ còn phiền phức hơn một khi chúng bị ăn cắp.

Những người phụ nữ khác mà tôi biết là Maya và vợ ông Kara… Nhưng tôi đâu thể ‘tặng quà' cho người đứng đầu nhà thờ hay vợ hiệp sĩ được, nhỉ?

“Còn thứ gì khác… không… cái này!...”

Tôi tìm thấy một cuốn sách khá dày.

Tôi cũng có mượn sách từ Maya, nhưng cuốn này không giống thứ có bán ngoài chợ.

Vậy nên, có khả năng nó là một cuốn sổ ghi nhớ.

Nhật ký của Dokora chăng? Khi nhìn thấy thứ này… tôi cảm thấy thật hơi kinh hãi.

Trên bìa sách là một dòng tiêu đề được ghi bằng tay.

Trong đây khá tối nên tôi không thấy rõ được, đành phải đến gần ông Kara để ánh đuốc rọi vào những chữ cái.

Nhìn thấy mấy từ đó, tôi cứng đờ người lại.

“Nhóc, cái gì vậy?”

Ông Kara đã nhận ra tay tôi đang run rẩy.

“Đây là… quà từ biệt mà Dokora đã nhắc đến lúc đó.”

“Hmm. Đó là cuốn sách gì?”

“Tôi chưa đọc nên cũng chưa biết nó viết về gì. Nhưng có vài thứ tôi khá chắc chắn. Ta ra bên ngoài đọc đi.”

Vừa rời khỏi hang động, tôi liền nhìn lại những chữ trên bìa.

Ông Kara ngó xem từ bên cạnh, và phô ra vẻ mặt thắc mắc.

“Hmm? Ta không đọc được gì hết.”

“Tôi cũng đoán vậy. Đây là… tiếng Nhật.”

“Tiếng-Nhật? Là ngôn ngữ ở quê nhà nhóc sao?”

“Phải, và bìa ghi là…”

Đó là thứ ngôn ngữ gần gũi với tôi nhất, và viết trên bìa là.

“….Mẩu số 4, hồ sơ ghi chép về ‘Lục Ma Vương.” [note34675]

Bình luận (0)Facebook