• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Hiện tại, hãy để tôi nghỉ một chút

Độ dài 5,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:14:32

Trans: Shutra

Edit: Magnet

==========

"Ừ thì tôi cần phải ăn, nhưng cái mùi vị sao nó cứ...”

Tôi đã ăn qua vài món của thế giới này, gồm có cả những món của một quầy hàng ven đường. Tôi chưa bao giờ tôi nghĩ ẩm thực của thế giới này là tệ cả.

Nhưng nói thật, thứ này nó nhạt nhẽo kinh khủng, thức ăn của Gozz đúng là tệ hết mức.

Nó làm tôi nhớ đến ẩm thực của Anh. Tôi đã rất vui khi biết họ có salad rau, và dù cho có thêm dầu ô liu lên thì chắc cũng sẽ ổn thôi.

Nhưng...họ lại cho nhiều tới mức, thay vì gọi là salad trộn dầu ô liu thì cái tên canh dầu salad thì hợp lý hơn ấy.

Tiếp theo là thịt. Nó quá cứng. Miếng thịt này được nấu kỹ tới độ tôi không thể nhai nổi luôn, cứ như đang gặm một chiếc dép rơm vậy. Tiêu và gia vị thì ít tới mức chả cảm nhận được gì khi ăn. Ahh, thôi đành coi như khóa đào tạo quai hàm vậy.

Cứ nghĩ các món khác sẽ khá khẩm hơn, nhưng có vẻ họ chỉ chú trọng vào việc cân bằng dinh dưỡng... Chắc chắn mấy người này chưa bao giờ cố cải thiện hương vị của món ăn.

“Tôi thấy để Saira làm chắc sẽ tốt hơn đấy.”

“Nhưng chủ quán ai lại đi chạy bàn bao giờ... Với lại, tôi chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi...”

Nghe mà đau lòng làm sao.

Nhưng thực tế là ổng vẫn có thể trả lương cho cô ấy mà chưa bị phá sản, chỉ có thể là nhờ bán rượu. Thế thì ngó thử xem nào.

Ừm, trông ổn đấy.

Có một khu ủ rượu ở dưới bếp, và cũng có rất nhiều chai rượu trưng bày đang được ủ lạnh.

Chỉ cần mùi thứ chất lỏng này len lỏi vào mũi thôi cũng đã khiến người ta muốn uống rồi.

“Ông không muốn nâng cao trình độ nấu ăn sao?”

“Tất nhiên là muốn. Nhưng tôi chẳng biết học từ ai.”

“Ngay cả các bà nội trợ cũng từ chối dạy tôi. Thành ra tôi chỉ có thể kiếm được tiền từ loại rượu này. Haizzz, cũng là do cái ngoại hình của tôi cả. Nhiều khi, đang yên đang lành tôi còn bị một hiệp sĩ tân binh mời lên phường nữa.”

Hiểu rồi, vậy là vẻ ngoài to lớn, mạnh mẽ của ông ta cũng có tác dụng phụ.

“Thế, không phải tốt hơn là nên đóng cửa vào buổi trưa sao? Đằng nào khách cũng đâu có đến?”

“Đ-Đôi khi vẫn có người mà!”

“Là thực khách mới đúng không? Thế đã có ai quay lại đây chưa?”

“Cậu thông minh thật!”

“Nếu không ý thức được điều này thì ông đần quá rồi.”

Dường như việc chuẩn bị cho buổi tối đã hoàn tất nên tôi bảo chủ quán đóng cửa và dẫn cả hai đến nhà thờ.

“Này chàng trai, sao lại là nhà thờ?”

“Bởi vì ở đó có người biết cách nấu ăn ngon.”

Khi đến nơi, có vẻ như Maya đang uống trà sau bữa trưa, cô ấy còn chuẩn bị cả phần cho tôi nữa.

“Ara chàng trai, kết bạn nhanh quá ta!”

“Đây là chủ quán rượu ‘Xương Chó’, Gozz. Còn cô gái này là phục vụ ở đó, Saira. Thật ra thì tôi có một chuyện muốn nhờ.”

Sau khi giải thích tình hình, tôi hỏi cổ liệu có thể dạy cho ông ấy một công thức nấu ăn đơn giản không.

Nhưng mà, sao trông cách hành xử của hai người họ có vẻ không tự nhiên lắm.

Ah, cái tình huống này... Chắc đúng là nó rồi.

“Chắc Maya cũng nổi tiếng nhỉ?”

“Ừ thì, chuyện quá khứ thôi. Tôi đã từng được gọi là [Thầy trừ tà] và rất nhiều người cứ thích nói quá về nó.”

“Nói quá hử? Có đúng thế không Gozz?”

“Đ-Đ-Đương nhiên rồi! Quý cô Maya là người đứng đầu nhà thờ của tôn giáo Yugula, tôn giáo được Tiez công nhận và có rất nhiều tín đồ, cậu không biết à!?”

“Nghiêm túc hả!?”

“Cực kỳ nghiêm túc.”

Tại sao ai cũng là người nổi tiếng hết vậy trời...

Và tôi còn đưa ra biết bao nhiêu yêu cầu cho họ nữa. Ây da, thực sự nghi ngờ cái vị thế của mình quá.

“Vậy, hẳn là cô đang bận nhỉ...?”

“Tôi giúp cậu cũng được, đằng nào cũng chẳng có gì để làm.”

“Chẳng có gì để làm?”

“Nói đúng ra thì, việc báo cáo cho Giáo hội đã xong nên giờ chỉ việc chờ phản hồi. Vì tôi phải đảm nhận mấy việc chân tay trong một khoảng thời gian khá dài, vậy nên các nhiệm vụ còn lại sẽ do những người trẻ tuổi lo. Những người đó tốt lắm...”

Này, cô chưa già đến độ phải phàn nàn về mấy việc chân tay đâu. Mà tôi tự hỏi liệu những người khác có đang đấu tranh để giành cái vị trí đứng đầu này không nữa.

Hay là cô ấy đã khiến họ phải sợ rụt đầu bằng cách thể hiện khả năng chiến đấu như Illias?

Thôi, bỏ đi.

“Vậy tôi sẽ để Gozz lại đây, nhờ cô nhé.”

“Anh bạn, còn ý kiến của tôi thì sao?”

“Sao nữa!? Nếu là Maya thì ông không cần phải lo về ngoại hình của mình đâu.”

“Nhưng, tôi sợ...”

“Đừng có ẻo lả nữa nào. Anh thấy đấy, đến chàng trai này còn dám đe dọa tôi cơ mà...”

“Oi, cậu đã làm cái méo gì thế hả!?”

Chắc là chuyện về phép Chiếm Hữu, nhưng...tôi đâu còn lựa chọn nào khác đâu.

“Đừng để ý đến tiểu tiết làm gì.”

“Cậu bảo tôi làm sao không để ý được!?”

“Maya, vương quốc này không có bán muối phải không?”

“Ồ, cậu nắm bắt thông tin cũng tốt đấy.”

“Ở Nhật, ý là ở quê hương tôi, nó là một mặt hàng rất phổ biến.”

“Hiểu rồi... Nhưng cậu biết đấy, Vương quốc Tiez được bao quanh bởi rừng và núi nên không thể tự sản xuất muối được.”

“Hmm, vậy là nhờ các thương nhân mang đến à?”

“Phải, nó là một mặt hàng khá đắt vì phải đi qua nhiều quốc gia mới đến được. Thế nên muối là thứ xa xỉ chỉ dành cho quý tộc mà thôi.”

“Dù cho vương quốc này có rất nhiều loại gia vị và thảo mộc nhưng muối thì... Giá mà ở đây có muối và tiêu thì tốt.”

Theo như giá trên thị trường thì nó khá đắt đỏ.

Một xu vàng đổi lấy một cân, tính theo tiền Nhật thì là 10.000 Yên.

Ngay cả thời Edo cũng không đắt thế.

Nếu không có biển thì không thể sản xuất được, chắc cũng không mong đợi được gì nhiều từ các hồ muối.

Cách còn lại là khai thác muối khoáng. Hình như bên nước ngoài sử dụng phương pháp này khá nhiều.

Tuy nhiên, vương quốc này lại không áp dụng nó.

Theo dòng lịch sử thế giới, muối là một nhu yếu phẩm có thể sánh với vàng ở thời cổ đại.

Nhưng nơi này có nền văn minh tương tự và đã phát triển đến vậy mà muối vẫn không phổ biến là sao?

Từ thời đại con người còn săn bắn, họ đã biết lấy muối từ nội tạng và xương động vật rồi. Nhu cầu lại càng tăng khi họ sử dụng thêm cả ngũ cốc và rau trong bữa ăn.

Có những lúc, muối còn được dùng để trả công, hay thậm chí còn có cuộc chiến nổ ra chỉ vì nó.

Nếu ở đây có muối, nghĩa là lịch sử phát triển cũng tương đương thế giới của tôi. Cơ mà tại sao nó lại là mặt hàng không phổ biến? Lạ thật.

“Ở quê hương tôi, muối được dùng theo nhiều cách khác nhau vì là nguồn dưỡng chất thiết yếu. Ở đây không giống vậy sao?”

Bằng những kiến thức đã biết về lịch sử của muối trên Trái Đất, tôi hỏi Maya.

Cô ấy đưa ra vẻ mặt đầy suy tư và nói.

“Tôi nghĩ lý do có thể là vì sự tồn tại của mana. Các loại rau, ngũ cốc được thu hoạch từ những vùng đất trù phú có thể kèm theo một lượng mana nhất định. Người ta cho rằng những thứ đó sẽ bổ hơn.”

Ừm, thay thế các chất khoáng cần thiết bằng mana... có cả cách đó á?

À, tôi nghĩ tôi hiểu rồi.

Lượng mana trong cơ thể tôi chỉ bằng một đứa nhóc, thậm chí còn kém hơn, và lý do là vì...

Con người ở thế giới này ăn những thứ có chứa mana hằng ngày.

Mana cũng là một loại chất dinh dưỡng, và có lẽ nó có khả năng thay thế các dưỡng chất thiết yếu cho con người.

Nói cách khác, họ không cần đến các dưỡng chất đó. Chỉ cần tiêu thụ thực phẩm được trồng ở những vùng đất trù phú là ổn.

Vậy nên muối dần mất đi vai trò của nó. Tôi cần phải thay đổi nó trở thành một mặt hàng rẻ tiền mới được.

Liệu có khả năng muối khoáng đang nằm sâu bên trong những ngọn núi của Tiez không nhỉ?

Mà, tôi đâu thể khai thác nếu không có cuốc.

“Nếu dùng muối thì chất lượng món ăn sẽ được nâng cao đáng kể đấy.”

“Nếu cậu cần nhiều như vậy thì tôi có thể giới thiệu cậu với một thương hội. Có khả năng họ sẽ giảm giá đôi chút cho cậu.”  

“Cảm ơn, nhưng ngay cả khi mua được với giá rẻ mà nguồn cung không ổn định thì... Hmm? Chờ đã, Maya, cô có thể cho tôi biết chi tiết về thương nhân đó được không?”

Sau một hồi nghe diễn thuyết, tôi bỏ Gozz lại, người đang khóc ròng vì lo lắng tại nhà thờ và hướng đến thương hội cùng Saira.

Ngay khi đến đó và đưa thư giới thiệu của Maya, tôi được dẫn đến một căn phòng đằng sau.

Đó là phòng khách, có thể nói nó là căn phòng sang trọng nhất tôi từng thấy ở thế giới này.

Chúng tôi ngồi đợi được một lúc thì có một người đàn ông trung niên bước vào với nụ cười tươi tắn. Vẻ ngoài của ông ấy khá bảnh trai, đi cùng là bộ đồ rất lịch sự.

Khuôn mặt của ông ấy đầy sự tự tin, điều đó chứng tỏ ông là một thương nhân tài giỏi.

“Rất vui được gặp hai người. Tôi là Ban, chủ sở hữu thương hội này.”

“Ch-Cháu tên là Saira.”

Saira lại hoảng nữa rồi, nhưng phải tập dần cho quen đi.

Nếu sau này mở một cửa hàng quần áo thì việc trò chuyện với thương nhân là cần thiết. Lần này, cô ấy có cơ hội để trò chuyện với một thương nhân hàng đầu và cũng có thể là một đối tác làm ăn trong tương lai.

Tôi cũng giới thiệu ngắn gọn về bản thân.

“Tôi đã đọc qua thư giới thiệu. Tất nhiên là chỗ tôi có muối mà hai người cần. Đây còn là đề nghị từ Quý cô Maya nữa nên tôi sẽ suy nghĩ về giá cả.”

“À không, tôi không chỉ định mua nếu ông bán nó với giá rẻ đâu. Về thứ mà tôi muốn, chỉ cần ông làm cho tôi là được.”

“Thế à? Vậy cậu cần gì?”

“Tôi muốn giảm giá muối ở vương quốc này.”

“...Cậu có thể nói chi tiết hơn được không?”

“Dự định của tôi là tăng nhu cầu tiêu thụ muối, tăng nguồn cung và giảm giá thành của nó.”

“Ừmm, khi cung tăng thì cầu cũng tăng, bằng cách này tôi có thể tích trữ nó với giá rẻ. Nhưng thật sự thì không dễ như vậy. Tuy giá cả thị trường thay đổi theo ngày nhưng không nhiều. Không thể nào nó lại tăng hoặc giảm cách đột ngột, trừ khi có nạn đói hoặc chiến tranh. Vả lại cũng không có dấu hiệu nào cho thấy quốc gia này sắp nổ ra một cuộc chiến, cũng chẳng có dấu hiệu của nạn đói. Mà kể cả có xảy ra thật thì tôi nghĩ chúng không liên quan đến muối.”

Ở Trái Đất, muối là một nguyên liệu thiết yếu trong đời sống hàng ngày, vì vậy trong chiến tranh hoặc nạn đói thì muối còn có chỗ đứng. Nhưng thế giới này thì không, ở một nơi mà mana mới là trọng tâm thì muối, thứ có cách thức sản xuất khá hạn chế, không được coi là mặt hàng cần thiết.

“Nghe cũng đúng, nhưng để đưa ra đề xuất nghĩa là cậu cũng có kế hoạch rồi phải chứ?”

“Hiện tại, chúng tôi đang lên kế hoạch thêm muối vào các món ăn tại một cửa hàng để mọi người nhận ra giá trị của nó.”

“Hmm, nếu hương vị được cải thiện và doanh số tăng thì sẽ có nhiều cửa hàng làm theo thật. Nhưng số người biết cách dùng muối rất ít, cậu có biết cách dùng không?”

“À, thật ra thì quê hương tôi là một nơi sản xuất muối, và nó được dùng rộng rãi ở mọi nhà.”

“Hoho, vậy là cậu đến từ một nơi gần biển à? Chẳng trách lại có quyết tâm với muối như vậy.”

“Tôi nghĩ là sẽ đủ nếu Ông Ban nhập muối về với mỗi lần nhu cầu sử dụng tăng. Mới đầu thì chắc là không tăng quá nhiều đâu, nhưng ông có thể sắp xếp làm sao để trữ lượng không hết được chứ?”

“Dễ thôi, cậu có thể mua bao nhiêu tùy thích. Ngay cả khi kế hoạch này thất bại, tôi cũng có thể cất nó nên không phải lo bị hư hỏng hay gì.”

Với vậy sẽ giúp loại bỏ nguy cơ bị cháy hàng.

Giá món ăn cũng sẽ tăng lên, nhưng tăng quá thì không được. Lợi nhuận kiếm từ các bữa ăn có thể giảm, nhưng nếu đông khách thì lượng rượu lại được tiêu thụ nhiều hơn.

Chỉ cần dùng một ít muối là đủ để phục hồi những khoản lỗ rồi. Trong tương lai, giá thành cũng sẽ giảm nữa.

Còn bây giờ thì nói nốt những ý tưởng còn lại nhỉ.

“Hiện tại, tốt nhất là cứ giữ nó ở mức giá xa xỉ. Tôi muốn tăng nhu cầu sử dụng trong tầm kiểm soát và giảm dần giá. Mục tiêu cuối cùng sẽ là lợi dụng kế hoạch này để phổ biến rộng rãi mặt hàng xa xỉ.”

“Hoho, mục tiêu của cậu cũng lớn đấy.”

“Tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt. Kể từ khi bọn cướp được đàn áp, số lượng thương nhân đến Tiez ngày càng nhiều, điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ mang thêm nhiều loại hàng hóa khác nhau. Tôi có nghe nói rằng vua của đất nước này là một người xuất chúng. Người được người dân đánh giá cao, và khi đất nước trở nên giàu có thì họ cũng bắt đầu muốn mua nhiều thứ khác, điển hình là đã có một mặt hàng xa xỉ là rượu đang được tiêu thụ rộng rãi.”

“Hmm, tôi phải đồng ý với cậu về điều này. Tôi cũng đã suy nghĩ về việc mở rộng thị trường bằng cách phổ biến các loại hàng được yêu thích của mình nhờ vào việc băng cướp đã được đàn áp.”

“Và trong số đó, muối, thứ mà tôi biết được giá trị thực của nó sẽ được sử dụng rộng rãi.”

“Tôi hiểu. Nếu cậu nghĩ kế hoặc sẽ diễn ra thuận lợi thì xin hãy cho tôi hợp tác. Tôi dám tin rằng kế hoạch của cậu sẽ thắng to.”

“Cảm ơn ông rất nhiều.”

Việc này sẽ thúc đẩy văn hóa ẩm thực của vương quốc đi lên. Và thực tế là tôi cũng đóng một vai trò quan trọng trong đó... Tất nhiên là sẽ được hít lợi rồi!

“À, tôi còn điều muốn hỏi... Ông có biết muối khoáng không?”

“Có, muối căn bản là thứ chỉ có thể thu được từ biển, nhưng đôi khi cũng có thể lấy được nó từ các quặng trên núi phải không? Nhưng tôi chưa từng nghe có ai khai thác được muối khoáng từ các mỏ ở Tiez cả.”

“Đúng là thế, nhưng gần đây có một hang động mới được phát hiện. Sẽ có khả năng nếu kiểm tra những ngọn núi của Tiez. Dù sao cũng có nhiều nơi chưa được khám phá nên tôi dự định sẽ điều tra thử trong tương lai.”

“Hmm, hi vọng nó sẽ là một nguồn tài nguyên hữu ích cho vương quốc.”

“Cũng chưa chắc là ngọn núi này có rừng hay không. Và nếu có thì tôi hi vọng sẽ tìm được muối núi.”[note34113]

“Muối núi? Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến thứ này.”

“Muối núi là thứ có thể thu được bằng cách đun sôi nước từ suối nước nóng có chứa muối. Tuy nó không thu được nhiều như muối khoáng nhưng lại rất hữu ích ở một số nơi vì có thể kiếm được muối ngay cả khi không ở gần biển.”

“Hoho, thật sự có tồn tại thứ như thế sao?”

“Quanh đây có đủ loại hang động, vì vậy có khả năng mạch nước ngầm đang ngủ sâu bên trong những ngọn núi có sông chảy. Nếu nó chứa muối tức là chúng ta có thể thu được.”

Nếu là muối thu được từ chính vương quốc này thì có khả năng sẽ gây ra cơn sốt dư luận.

Và nhân cơ hội này, những mặt hàng hot từ các quốc gia khác cũng sẽ khiến mọi người ở đây phải phát cuồng.

Tuy nhiên, mặt trái sẽ là xu hướng bắt nguồn từ vương quốc này dần lan ra bên ngoài. 

Mà thôi, như thế cũng càng dễ để nền kinh tế được lưu thông, nhỉ?

“Hmm, thú vị lắm.”

“Nếu có thể tìm thấy, chúng tôi mong sẽ được hợp tác cùng ông trong tương lai để cùng xử lý. Nhưng đừng trông mong gì nhiều nhé.”

“Không, cậu đã kể cho tôi nghe một câu chuyện rất thú vị. Nên cứ tính như là tôi đang đầu tư cho cậu đi.”

“Cảm ơn vì điều đó, nhưng nó có thể sẽ thất bại đấy.”

“Nếu là muối thì khả năng thất bại cũng cao thật, và tệ hơn là kết quả mà cậu mong muốn sẽ thất bại. Nhưng thứ mà tôi để ý chính là điều tra những vùng đất chưa được khám phá.”

Khuôn mặt của ông Ban sáng bừng như thể một cậu bé đang hào hứng trước cuộc phiêu lưu bí ẩn.

Không chỉ là một thương gia có tài giỏi, ông ấy còn không quên đi tinh thần phiêu lưu mạo hiểm của mình.

Chắc chắn những vùng đất chưa được khai phá sẽ có các mỏ hữu ích.

Và nó sẽ mở ra cơ hội kinh doanh cho ông Ban.

“Có lẽ có những kho báu đang yên ngủ ở vương quốc này. Hãy nhìn vào tiềm năng của việc khám phá đó mà xem. Với một thương nhân, điều này quá ư là thú vị!”

“Nhưng ông cũng không thể mạo hiểm đánh đổi lớn thế được. Cứ bình tĩnh cho đến khi ông thấy khả năng thành công cao hơn đi.”

“Phải, nhưng tôi đã nghe một câu chuyện hay ngoài sức tưởng tượng đủ cho một năm công sức rồi. Thật không ngờ người trẻ tuổi như cậu lại khiến tôi phấn khích thế này, quả là người Quý cô Maya giới thiệu có khác.”

“May mắn thôi, tôi chỉ là tình cờ quen được cô ấy nên có thể tận dụng được danh tiếng.”

“May mắn cũng là khả năng mà. Được rồi, chúng tôi rất mong đợi đến lần hợp tác tiếp theo.”

Cuối cùng thì tôi cũng mua được muối. Giá thị trường là một xu vàng cho khoảng một cân, nhưng tôi chỉ mất có tám xu bạc.

Tôi đã hứa với Ông Ban sẽ còn ủng hộ thêm nữa trong tương lai. Nhưng... Cháy túi luôn rồi.

Chưa chắc là kế hoạch sẽ thành công, tôi cũng không thể tính tiền chỗ muối này với Gozz được.

Nếu không được thì thôi, tôi cũng có thể dùng nó trong tương lai. Ừm, thế là buổi mua sắm hôm nay cũng đâu đến nỗi tệ.

“Th-Thưa anh, tôi có thật sự cần thiết không thế?”

“À, từ góc nhìn của ông Ban, sự có mặt của Saira cũng giống như kiểu ‘Đứa trẻ mà tôi mang đến để học hỏi’. Trong trường hợp đó nó sẽ giúp tôi trông như một người kinh doanh chuyên nghiệp. Nhờ vậy, ngay cả những người như ông Ban cũng sẽ tiếp chuyện lịch sự với người trẻ tuổi.”

“Wow, anh đã tính đến tận đó cơ á.”

“Mà, có khả năng Ông Ban là người tốt sẵn rồi, tôi sẽ coi đây là gặp may.”

Cá nhân tôi nghĩ rằng việc này là đủ để giúp chúng tôi đi đến cuộc đàm phán về chuyện đầu tư.

Nếu ông ấy thắc mắc, chẳng hạn như cách thực hiện khi điều tra, tôi sẽ nói là tự thân mình làm. Và nếu ông ấy có được manh mối thuyết phục, tôi dự định sẽ cùng nhau thương lượng... Nhưng xem ra nhận thức của ông ấy quả thật rất sắc bén.

Tôi không chỉ nghĩ về muối đá thôi đâu. Bản đồ của Dokora cũng có chứa thông tin về những hang động chưa được khai phá.

Có thể nó không phù hợp để làm cơ sở thúc đẩy thật, nhưng những thông tin này cũng mang tính đột phá rất nhiều.

Bọn họ có nói rằng họ đã đến một vùng đất chưa được khám phá trước đó và vẽ lại một tấm bản đồ.

Và tôi đang giữ một bản sao của thứ không thể sử dụng trong im lặng được, là bí mật nha.

“Thế, có muối rồi thì đến chỗ Gozz nào. Nếu được, tôi muốn nếm thử vài món dùng muối.”

“Vâng!”

Màn đêm buông xuống.

Tại quán ‘Xương Chó’, những tay nghiện rượu đang bắt đầu tụ tập.

Sau một ngày làm việc vất vả, được uống rượu ngon thì đúng là phần thưởng không gì bằng. Mặc dù thế giới có khác nhau, song việc này thì đâu cũng vậy.

Giờ thì Gozz có món mới đây!

Tôi muốn nói thế lắm nhưng...có chút vấn đề.

Chẳng ai gọi thức ăn của Gozz, thứ đã mang tiếng là ghê mồm từ lâu rồi.

Tôi để ý thấy một số người thậm chí còn mang thức ăn từ các quầy hàng vào đây để làm mồi nhắm.

Mang đồ từ bên ngoài vào một quán ăn hả, không hay chút nào.

Nhưng khi đã nếm qua hương vị của cái quán này thì đành chịu, Gozz cũng hiểu điều đó nên không cấm cản gì, song tôi đã đoán trước trường hợp này rồi.

“Xin đợi một chút, rượu sẽ lên ngay đây!”

“Oh, cảm ơn Saira! Chờ đã, cái gì đây? Tôi đâu có gọi nó?”

“Thật ra thì...đây là món mới trong thực đơn của “Xương Chó”! Vì chỉ là để thử nghiệm nên chúng tôi sẽ phục vụ miễn phí.”

Mặc dù chỉ có một ít nhưng cũng đủ để nếm thử rồi.

Tuy không gọi nhưng là đồ miễn phí, có ai là không thích cơ chứ.

“Oh, món này là của Gozz hả? Tôi cảm thấy không muốn ăn đâu.”

“Nhưng mùi của nó khá được thì phải?”

“Ừ thì cũng đúng. Dù sao nếu không ngon, chỉ cần ăn nó cùng với rượu... Oh! Cái gì thế này!”

Những vị khách mới nãy còn nói chuyện với thái độ lồi lõm đã thay đổi biểu cảm của mình, và liên tục nhét hết miếng này đến miếng khác vào mồm.

“Món này ngon quá! Nữa! Mang thêm rượu ra đây nào!”

“Thật luôn! Sao nó lại ngon vậy được! Không lẽ...Gozz đã chết rồi hả? Cô mới tuyển được đầu bếp mới đúng không!?”

“Tôi còn sống sờ sờ đây nhé!”

Giọng nói giận dữ của Gozz vang ra từ trong bếp.

Thật ra là tôi chuẩn bị là vài lát củ gì đó trông như khoai tây, đem chiên nó với dầu và cuối cùng là rắc muối.

Sau đó, tôi lại chuẩn bị một phần khác thành miếng dài và mỏng, rồi lặp lại các bước trên.

Tóm lại nó là khoai tây chiên, một món ăn vặt thông dụng chỉ được nêm với muối, và nó cũng khá có hiệu quả để mọi người nhận ra sự quan trọng của muối.

Tôi cũng đã nghĩ về việc muối rau, nhưng xét đến lượng muối cần dùng thì thôi bỏ đi.

Thế nên thực đơn lần này chủ yếu là những món tốn ít muối.

“Saira, cho tôi gọi thêm được chứ?”

“Có ngay!”

“Còn món nào khác không? Nếu có thì tôi muốn nếm thử xem!”

“Có đấy! Tôi sẽ mang lên ngay!”

Thật khó để cải thiện hương vị salad chỉ với muối, vì vậy tôi đành bỏ qua. Kết hợp dầu ô liu cùng muối cũng không tệ, nhưng ở đây chỉ toàn đàn ông, tôi chẳng biết nó có hợp khẩu vị không nữa.

Sau khi học qua khâu chế biến bít tết của Maya, Gozz đã có thể làm nó mềm hơn mà không nấu quá kĩ. Hơn nữa là cũng có thể cho thêm muối, gia vị cay và các loại phụ gia như tỏi để tăng độ hấp dẫn.

Nói đến món súp. Chỉ cần nấu xương cùng với rau là đã đủ để ăn rồi, nhưng sau khi thêm muối vào, nó còn tuyệt hơn nữa.

Đối với những người chưa được ăn muối bao giờ, hương vị này chắc chắn là cực phẩm.

Tôi thì đã quen với việc ăn muối từ trước, nhưng nói thật, thế này vẫn chưa đủ. Tôi muốn nó phải mặn hơn chút nữa.

“Ohhh, xiên thịt này ngon quá! Cái mà tôi mang đến thậm chí còn không thể sánh bằng!”

“Món súp này là sao!? Cứ như thể Gozz là mẹ tôi vậy...”

“Thịt cũng rất ngon! Lấy thêm rượu đi nào!”

“Vâng, vui lòng đợi một chút!”

Saira vội vã chạy đi chạy lại quanh cửa hàng.

Còn tôi á? Đang thái rau và rửa đĩa trong bếp đây.

Khi Gozz làm các món mới, tốc độ xử lý của ông ấy hẳn sẽ chậm đi nhiều.

Do đó, tôi dự định cố hết sức để giúp họ.

Nhưng mấy việc chân tay này...sợ thật.

Có thể là do những thực khách đã ăn xong truyền miệng những người chưa biết, thành ra đoàn người cứ kéo nhau đến tận giờ đóng cửa. Quả là một ngày mệt mỏi.

“Ugh, đống nguyên liệu tôi chuẩn bị cho ngày hôm sau cũng bay sạch rồi...”

“Haa, tôi mệt quá!”

Hai người đó đổ gục xuống sau khi vị khách cuối cùng rời đi.

Và người giúp việc là tôi cũng ngoắc ngoải từ lâu. Không muốn làm nữa đâu.

Bất ngờ là mới ngày đầu mà đã bận rộn đến vậy.

Chỉ hai người thì không kham nổi, phải giải quyết tình trạng thiếu nhân lực đã.

“Chú nên thuê thêm một hoặc hai người nữa để làm vào buổi tối đi. Hôm nay thật sự quá khó vì chú không đủ thời gian để chuẩn bị, nhưng nếu chuẩn bị hiệu quả chúng ta có thể dễ dàng xử lý việc này.”

“Ừ, hãy kiên nhẫn cho đến lúc đó Saira. Tôi sẽ tăng lương cho cô!”

“Vừa vui mà cũng vừa buồn...”

Số lượng món ăn được bán ra tăng đồng nghĩa với số muối cần cũng tăng, nhưng dù sao thì nó đem lại rất nhiều lợi nhuận.

Lo quá, chắc mai phải mua thêm thôi.

Bỏ qua Saira, người đang chao đảo, tôi thảo luận cùng Gozz về việc mua muối, lập kế hoạch mua nguyên liệu cho ngày mai và vài việc nữa.

Đến lúc nhận ra thì cũng đã nửa đêm, cơn đau cơ càng lúc càng tồi tệ hơn. Và thế là chàng trai từng sống trong thế giới hiện đại không đủ sức lếch nổi đôi chân về nhà mà ngủ thiếp đi trong cửa hàng.

Quay ngược thời gian lại một chút.

Cùng buổi tối ngày hôm đó, Illias đã trở về và đang đứng trước cửa nhà.

Cũng hơn một ngày kể từ khi cô mời chàng trai đó đến ở nhà cô.

Đã được một thời gian kể từ khi cô ấy làm việc cật lực đến mức phải ở lại lâu đài qua đêm, nhưng với cơ thể và tâm trí đã được đào tạo nghiêm khắc thì làm liên tục hai ngày cũng chẳng nhằm nhò gì.

Mối bận tâm duy nhất, có lẽ là việc cô để cậu ấy lại ở nhà.

Nhớ lại thì cô cũng chưa từng dẫn cậu đi tham quan thành phố.

Chắc là cậu ấy sẽ tự xử lý được việc này, nhưng cô vẫn rất tò mò.

“Đã bao lâu rồi mình mới về nhà trong khi có ai đó đang ngóng trông...?"

Hồi bố mẹ còn sống, cô vẫn thường được chào mừng về nhà. Quản gia thì sẽ chào đón cô về khi không được giao cho nhiệm vụ.

Nhưng kể từ khi họ qua đời, cô quyết định rằng không cần phải giữ lại căn biệt thự nữa và bán nó đi. Kể từ đó, Illias luôn trở về ngôi nhà trong yên tĩnh, không ai ra mừng cô về.

Khi nghĩ về nó, cô thật sự rất vui vì cuối cùng cũng có ai đó đợi mình trở về.

Nhân tiện, cô cũng đã nói với cậu cứ tự nhiên sử dụng quần áo của cha cô.

Vì vóc dáng tương đương nên có thể sẽ rất hợp. 

Ồ phải, cô cần phải cho cậu biết Ngài Ragdo muốn cậu tới tham dự buổi lễ nữa.

Có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên lắm đây, nhưng căn bản thì nó chính là điều cậu đạt được nhờ vào thành tựu của bản thân.

Ngày mai là ngày nghỉ, vậy dẫn cậu ấy đi quanh khu phố nghe có vẻ ổn.

Hmm? Cô chợt nhận ra, từ khi nào mà mình nghĩ về những thứ khác ngoài công việc?

Đứng ngẩn người ra đó, cô mỉm cười.

“Tôi về rồi đây... Xin lỗi vì đi hơi lâu nhé...”

Chẳng có tiếng ai trả lời.

Cô nhìn quanh tầng một nhưng không thấy cậu đâu.

Có lẽ là tầng hai chăng? Cô cố gắng đi tìm lần nữa.

Cũng phải một thời gian rồi mới thấy căn nhà được dọn sạch thế này.

Cô lên lầu và gõ cửa phòng cậu. Không có phản ứng gì nên cô mở ra, nhưng không thấy ai.

「Cậu ta ra ngoài rồi chăng? Mà, việc dọn dẹp ổn đấy chứ, mình thật sự rất ấn tượng.」[note34114]

Sau khi kiểm tra qua các phòng một lượt, chúng đều được dọn dẹp sạch sẽ ngoại trừ phòng cô.

Hình như cậu ấy cũng không bảo dưỡng đống giáp, nhưng chúng được đặt ở nơi rất sạch.

“...Siêng ghê.”

Cô phải cảm ơn khi cậu trở lại mới được. Giờ thì cô thay quần áo cái đã.

“...Muộn quá.”

Mặt trời đã lặn nhưng cậu ấy vẫn chưa về.

Cô cứ mong rằng họ sẽ được cùng nhau ngồi ăn, nhưng tình hình này chắc cậu đang ăn bên ngoài rồi.

「Chịu vậy, ăn trước thôi.」

Tuy nhiên, trong tủ đồ chỉ có mấy nguyên liệu khô. Cô đem chúng ra nấu nhưng bữa ăn này thật sự rất nhạt nhẽo.

“...”

Cậu ấy vẫn chưa về ngay cả khi cô đã ăn xong.

Không lẽ là bỏ trốn rồi!? Cô lo lắng chạy thẳng đến phòng của cậu nhưng lại thấy đống quần áo đã được giặt và gấp cẩn thận. Nếu thế thì chắc chỉ là ra ngoài thôi.

Cô quyết định đi ngủ trong khi hi vọng sáng mai cậu sẽ quay về.

Thở dài một tiếng, Illias đi về phòng ngủ của mình.

Bình luận (0)Facebook