• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 : Hiện tại, đã có thể nghỉ ngơi

Độ dài 4,913 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:14:31

Trans: Shutra

Edit: Magnet

==========

Trận chiến sau đó diễn ra đúng theo như dự tính.

Các căn cứ khác của bọn cướp cũng bị thu phục khá dễ dàng. Tuy nhiên, về số kẻ đã trốn thoát thì vẫn chưa thể xác nhận là bao nhiêu.

Ngoài việc đó ra thì tất cả những tên cướp đều đã chết hoặc bị bắt sau trận chiến.

Về phần đám tử linh ở căn cứ của Dokora thì đã được dọn dẹp bởi đội giáo sĩ tiếp viện dẫn đầu bởi Maya.

Rất nhiều người bị thương nhưng cũng may là chưa có hiệp sĩ nào của ngài Leanor phải bỏ mạng.

Mặc dù có tham vọng rất lớn nhưng xem ra Ngài Leanor lại là một chỉ huy tốt, ông ta ra lệnh cho mọi người phải ưu tiên mạng sống của bản thân lên hàng đầu.

Mà, sẽ tuyệt hơn nếu như ông ta chịu bỏ cái định kiến coi thường phụ nữ đi và chiếu cố cho Illias một chút.

Chúng tôi gặp Maya sau khi cô ấy thanh tẩy xong căn cứ của tên Dokora và bảo cô ấy xử lí luôn cả nơi chúng tôi chiến đấu với hắn.

Nhưng có vẻ là nơi đấy cũng ổn rồi. Luồng mana của kĩ năng Tử Linh Thuật đã bị phân tán nên chắc là sẽ không nguy hiểm nữa.

Mấy cái xác cũng được dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng thì trận chiến này đã kết thúc.

Xác của Dokora đã được mang đi và cái đầu của hắn sẽ bị treo lên để thị chúng.

Trên đường về, tôi nhìn vào cái túi gai dầu chứa xác của Dokora trong lúc trên xe ngựa.

“…”

“Cậu không có gì để nói à?”

Illias đang ngồi đối diện cái xác bỗng dưng lên tiếng hỏi.

“Không hẳn.”

“Dokora có thông tin về thế giới của cậu. Cậu không muốn biết về nó sao?”

“Hắn ta đã sẵn sàng để chết rồi, đó là lí do tại sao hắn để lại lời trăn trối ở đó. Mà, có lẽ hắn cũng chẳng còn thông tin gì đâu… Nếu cô hỏi tôi có muốn nghe chuyện đó hay không thì thật lòng là có, nhưng cũng đành chịu thôi.”

“Đành chịu thôi ấy hả? Sao cậu lại nghĩ thế?”

“Tôi đã nghĩ là cô không định giết hắn ngay tại đó, nhưng cô bắt buộc phải làm vậy đúng chứ? Lỡ đâu hắn sẽ bỏ chạy hoặc tiếp tục phản kháng thì… Tôi đoán đấy là lựa chọn tốt nhất.”

“Hắn đã mất cả hai chân, chẳng có cách nào để thoát được đâu. Còn nếu sợ hắn chống cự thì ta cứ chặt nốt cánh tay của hắn là được mà.”

“Ừm, cũng có lí. Nhưng tôi không thể nào trách cô được. Tôi vẫn chưa kể với ai về trận cuối cùng đó. Kể cả khi hắn ta thoát được, hẳn là vẫn có cơ hội để đuổi theo quân đoàn Ragdo. Nhưng…”

“Tôi cũng phần nào hiểu được rằng ở trận cuối cùng đó, không phải là cậu không tin chúng tôi, đơn giản chỉ là cậu dám chắc vào hành động của hắn và chọn cách với tỉ lệ thành công cao để thực hiện thôi. Tôi muốn phàn nàn lắm, nhưng không phải là tôi không hiểu lựa chọn của cậu nên chẳng trách được.”

“Đây cũng thế thôi, tôi chẳng thể trách cô được.”

“…”

Chỉ còn những tiếng thở dài. Cũng dễ hiểu vì những cuộc trò chuyện như này không mấy vui vẻ gì.

“Nếu không phiền thì cô có thể cho tôi biết tại sao cô lại giết hắn ngay chỗ đó. Có lẽ nó sẽ khiến cô thấy tốt hơn đấy.”

“Thứ lỗi cho tôi… Chỉ là lúc đó tôi cảm thấy sợ.”

“Kể cả khi cách biệt thực lực đến như vậy sao?”

“Tôi không sợ sức mạnh của Dokora mà là ánh mắt của cậu và hắn…”

“…”

“Không, nó không phải là nỗi sợ… Có lẽ tôi chỉ cảm thấy kinh tởm mà thôi. Trước trận chiến, tôi đã bảo rằng cậu giống như một chiếc gương bị méo mó, nhớ không?”

“Nhắc mới nhớ, đúng là cô có bảo thế thật.”

“Kể từ khi chúng ta nghe tin về hắn từ Maya. Từng chút từng chút một, tôi cảm thấy cậu đang bắt đầu trở nên giống hắn vậy.”

“Chà, việc bắt chước hành động của ai đó khi nghĩ về họ cũng không phải là chuyện hiếm mà.”

“Kể cả thế… Khi tôi nghe cuộc đối thoại cuối đó, dáng vẻ của cậu lại càng trở nên giống hắn hơn… Cứ như thể cậu sẽ trở thành một con người chìm vào trong bóng tối giống như hắn vậy. Ngay cả vẻ ngoài của cậu cũng bắt đầu giống hắn… Vào lúc đó, tôi không thể làm gì khác ngoài vung kiếm của mình ngay lập tức.”

Tôi không thể phủ nhận được. Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm giác cứ như thể tôi và hắn đã có thể thấu hiểu lẫn nhau.

Không hề có chút ghê tởm nào, tôi thậm chí còn cảm thông với hắn ta.

Chúng tôi đáng lẽ đã có thể làm thân với nhau được. Khi tôi nghe những từ như thế, tôi thậm chí còn cảm thấy vui.

Mặc dù hắn ta chỉ là một tên xấu xa giết người không ghê tay và chơi đùa với linh hồn của con người.

“Thế không phải rất tuyệt sao? Cô đã không để cho người trước mặt mình lầm đường lạc lối. Rất đáng khâm phục ấy chứ.”

“Không phải vậy! Vung kiếm để chống lại quỷ dữ thì không sao, nhưng làm thế chỉ vì tôi cảm thấy ghê tởm thì…!”

“Cũng rất đáng ngưỡng mộ mà. Cô đã chọn hành động và biết suy ngẫm lại về nó. Như vậy là quá ổn rồi.”

“…”

“Có rất nhiều loại người trên thế giới này. Kể cả khi có ai gặp phải hoàn cảnh tương tự như thế, có cùng một suy nghĩ như thế, rất có thể người đó sẽ chẳng làm gì cả hoặc chọn cách quay lưng với nó. Nhưng Illias, cô đã chọn cách hành động theo cảm tính và cảm thấy có trách nhiệm với nó, như vậy là quá đủ để ngưỡng mộ rồi.”

“Pfftt… Tại sao cậu lại nói như thể đang dỗ dành một đứa trẻ thế?”

Biểu cảm của Illias trở nên dễ chịu hơn.

Cùng với đó, chúng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn trước.

“Thì, tôi lớn tuổi hơn cô mà.”

“…Hả!?”

Ể, mọi người có thấy vẻ mặt đó chứ? Mặt cô ấy lúc này trông thật sự rất là dễ thương.

“Illias, cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tôi 18 tuổi. Tôi lớn hơn cậu đấy!!”

“Không, cô trẻ hơn tôi.”

Tôi nói với Illias – người đang cứng họng, và giờ cô ấy thậm chí còn đớ người ra hơn trước.

Có lẽ vì đây là thế giới giả tưởng nên cũng ít thấy khuôn mặt kiểu người Nhật ấy nhỉ.

Mà nhắc mới nhớ, cũng có một phong tục cho rằng người Nhật trông trẻ hơn tuổi của họ nếu so với những người ngoại quốc.

Người nào mà có khuôn mặt kiểu em bé còn có thể bị nhầm thành trẻ con nữa. Mà thấp và trẻ là đặc điểm của chủng tộc tôi rồi.

Oi, cô ấy nghĩ mình lớn hơn sao? Vậy nên mới mang vác tôi như hành lý một cách vô cùng điềm nhiên như vậy… đợi chút, mà tại sao cô ấy lại làm như vậy?

“Ch-Chẳng lẽ anh có dòng máu của elf hay gì đó tương tự thế!?”

“Chắc chắn là không! Cha mẹ và tổ tiên của tôi 100% là con người chính hiệu.”

“Không thể nào…đây chắc chắn là nói dối! Anh thậm chí còn thêm ‘-san’ khi gọi tôi, hơn nữa trông anh chỉ khoảng 16 tuổi thôi… Xin hãy tha thứ cho em vì đã hiểu lầm!”

“Thôi nào, cứ nói chuyện như bình thường là được mà, không cần phải khách sáo như thế với tôi sau ngần ấy thời gian đâu.”

“N-Nhưng…!”

“Thôi được rồi. Tôi sẽ xưng hô cho đúng độ tuổi của mình. Vậy là được rồi đúng không Illias?” [note32795]

“V-Vâng…”

“Ừm, có lẽ các kị sĩ không quen với việc này bởi vì thường được gọi là ‘Ngài’ [note32796] nhỉ. Ở Trái Đất, người lớn thêm ‘-san’ khi nói chuyện khá là bình thường. Cơ mà sau khi lớn lên thì tuổi tác cũng chẳng quan trọng. Gọi như thế chỉ là cách để tôn trọng đối phương dù cho người đó có lớn hay nhỏ hơn mình.”

“Hmm, trường hợp của tôi cũng như vậy, nhưng… được ai đó trẻ hơn gọi mà thêm ‘-san’ thì có chút…”

“Mà, cô sẽ chẳng biết được đối phương bao nhiêu tuổi nếu cô không hỏi đâu nên cứ đối xử bình đẳng với tất cả mọi người đi.”

“Ư-Ừ, anh nói đúng.”

Chà, một thói quen xấu của người hiện đại là sẽ dễ quên đi điều này khi vị trí thay đổi.

“Vậy, từ giờ anh định sẽ làm gì?”

Cuối cùng, Illias hỏi điều mà đáng lẽ chúng tôi nên thảo luận ngay từ đầu.

Hiện giờ tôi đang mượn chiếc giường trong doanh trại vì có hợp tác trong việc chinh phạt bọn cướp, nhưng đâu thể sống mãi như thế được chứ.

“Đầu tiên, tôi cần phải có quyền để được sống ở quốc gia này đã.”

“Hmm, tôi nghĩ đó không phải là vấn đề.”

“Hiểu rồi. Vậy, điều đầu tiên tôi cần làm là đảm bảo được mọi thứ cần thiết cho sự sống của mình. Có lẽ tôi sẽ tìm một cái cầu đủ lớn để ngủ dưới gầm hoặc ở một con hẻm nào đó để che mưa che nắng. Cứ bảo tôi nếu cô biết chỗ nào ngon nghẻ nhé.” 

“Hả!? Là sao!?”

“Kế đến là ngôn ngữ. Tôi không biết cái phép Maya thi triển lên mình sẽ kéo dài được bao lâu nên sẽ rất phiền nếu cứ để cô ấy phải lo cho tôi thường xuyên. Rốt cuộc thì tôi chắc chắn phải học cách đọc và viết để có thể giao tiếp được như bình thường, tốt nhất là nên bắt đầu sớm nhất có thể. À, tôi cũng cần tiền nữa. Tôi cần tìm một chỗ không để tâm tới xuất thân để làm việc ở đó. Và khi đã lo xong mấy vấn đề cơ bản cho cuộc sống thì tôi sẽ ra chợ và kiếm vài bộ quần áo, tiện thể tìm một công việc mới lương cao hơn luôn. Sau khi mọi người đã quen với tôi thì tôi sẽ cố gắng thương lượng để kiếm chỗ ở ổn định hơn…”

“Khoan, đợi chút đã!... Hãy nghĩ cho tôi nữa! Tôi đâu thể để ân nhân của mình sống như thế được.”

“Vậy…Cô muốn trục xuất tôi sao!? Làm ơn đấy, kể cả được ở trong tù là đã phúc ba đời nhà tôi rồi, tôi chỉ không muốn phải ngủ ngoài trời thôi! A, đúng rồi! Cứ tống tôi vào tù đi!”

“Như thế càng không thể được!”

Ừm, tôi không nghĩ sống trong tù sẽ tệ lắm.

Nó tốt hơn cả tỉ lần so với việc phải ở ngoài trời để bọn côn trùng cắn hoặc ở một ngọn núi đầy bọn dã thú nhắm vào mình.

Mặc dù thời gian hoạt động hằng ngày sẽ bị hạn chế nhưng ít ra thì tôi sẽ được ăn uống miễn phí.

Mà, vì là từ tiền thuế của nhân dân mà ra nên có lẽ họ sẽ không dùng nó vào mấy gã vô dụng.

Tuy nhiên, sau khi nghĩ đến cái khó khăn mà tôi phải đối mặt trong xã hội thì tôi lại nghĩ sống trong tù là nhất rồi.

Dù sao thì, mạng sống của tôi đang gặp nguy hiểm rồi đây.

“Tôi phải làm gì để cô tống tôi vào tù đây?”

“Đủ rồi! Dừng lại! Tôi không thể làm như thế với anh được!”

“Để đấy tôi lo!”

“Ý anh là sao cơ chứ!? Mà tại sao trông anh lại có vẻ tự tin khi nói mấy thứ đó quá vậy!?”

Có lẽ cái kiểu nhìn đầy hăm dọa của tôi thì không thể sống yên trong tù được rồi.

Đành phải nghiêm túc tính đến chuyện sống vô gia cư rồi nâng cao lên dần vậy.

“Hmm… Nếu anh không có chỗ nào để ở thì có thể đến nhà tôi.”

“Được sao?”

“Tôi đã rời ngôi nhà cũ và chuyển đến một căn nhà nhỏ, cơ mà nó vẫn quá rộng để sống một mình nên còn thừa nhiều phòng. Nếu anh có thể tự chăm sóc cho bản thân thì tôi không phiền đâu.”

Não của tôi vẫn cứ nghĩ là nó đang ở Nhật Bản, nhưng khi nghĩ kỹ lại, đây là thế giới có rất nhiều vùng đất chưa được khám phá.

Ngay cả khi chỉ có một mình thì ở đây ít nhiều gì cũng có nơi để bạn sống.

Nhưng cái vấn đề là đàn ông và phụ nữ sống chung dưới một mái nhà thì có hơi... Mà, chắc chẳng phải lo Illias sẽ sờ mó tôi đâu.

Eh, còn về khả năng tôi mlem cô ấy á? Thôi xin kiếu, thằng cha nào lại có đủ dũng khí để trèo lên người một con khỉ đột vào giữa đêm cơ chứ.

Nếu tôi mà làm thế thật, đầu tôi sẽ bị đập nát mất. Con gorilla này đáng sợ lắm.

“Phí thuê nhà thì như thế nào?”

“Không cần đâu. Chỉ cần anh không làm ồn và nhớ mà dọn phòng là được rồi.”

“Tuyêt!”

“Không lẽ... Anh cố ý hướng tôi đến quyết định này?”

“Do cô nghĩ vậy thôi! Chẳng là việc này sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian nên tôi cũng rất vui lòng.”

“...Thời gian?”

“So với việc phải sống dưới gầm cầu thì ở nhờ nhà ai đó vẫn tốt hơn chứ, chẳng phải tôi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian sao?”

“Anh... Thật sự nghiêm túc về vấn đề đó hả...”

Và như thế, anh trai đáng thương của chúng ta đã an toàn đến thế giới khác và đạt được mục tiêu đầu tiên của mình là kiếm chỗ ở.

Mặc dù chính tôi đã giúp đỡ trong việc tiêu diệt bọn cướp nhưng lại gần như chẳng phải động tay tí nào.

Mà gọi cũng có đi bộ một chút, cơ mà sao tôi không bị đau cơ nhỉ? Không lẽ là cơ thể đã quen rồi sao?

Sau khi về thành phố, tôi chắc là sẽ có nhiều việc phải lo lắm đây.

Điều trị người bị thương, bảo trì dụng cụ, và xác nhận đống vũ khí đã tịch thu được và bọn cướp đã bị bắt giữ.

Sau khi xong xuôi thì sẽ là ăn mừng với dân chúng, được nhà vua trao thưởng và mời đến bữa tiệc tối cùng ngày.

Xem xét và điều chỉnh lịch trình của mọi người thì sẽ có khá nhiều việc cần làm. Illias cũng có nói việc này cũng không phiền lắm vì khá dễ.

Mà kệ, trước khi tính đến chúng thì phải nhờ Illias dẫn về nhà cái đã.

Ngôi nhà này ở một vị trí khá hợp lý, gần chợ, có hai tầng nên rộng hơn cả cần thiết.

Cái này... quản lý việc nhà một mình thì cũng hơi khó nhỉ. Tôi tự hỏi trước đó cô ấy sống ở nơi to như vầy thế nào...

Nhà bếp, phòng khách và phòng tắm ở tầng một. Trên tầng hai thì có bốn phòng với diện tích bằng nhau.

“Phòng của tôi là phòng đầu tiên bên phải còn bên trái chính là kho đồ. Anh có thể dùng phòng còn lại bên phải để ở. Mà anh nên dọn dẹp vì lâu rồi tôi chưa bước vào nơi đó.”

“Thế cái phòng còn lại bên trái thì sao?”

“Nó được thiết kế để làm phòng khách, nhưng tôi cũng chả động đến bao giờ.”

“Nghĩa là hai cái phòng này chưa được dùng lần nào ấy hả.”

Tôi mở cửa căn phòng đáng sợ sẽ sớm trở thành nơi ở của tôi.

Một bộ bàn ghế gỗ ở đặt ở góc phải, một cái cửa sổ ở bức tường đối diện tôi, một chiếc giường đơn giản bên góc trái, và một chiếc tủ bên phải tôi, ngay lối vào.

Đúng như tôi muốn, đơn giản là nhất.

Tôi cũng muốn thêm mấy cái giá treo và kệ sách để căn phòng trông đẹp hơn, nhưng hiện tại thế này là đủ rồi.

Tôi vỗ vào chiếc gối đặt trên giường trong lúc nhìn xung quanh.

Bụi quá!

Tôi mở cửa sổ để bụi bay bớt và tiện lấy chút không khí trong lành.

“Được rồi, đầu tiên thì cứ dọn dẹp cái đã nhỉ.”

“Cứ lấy mấy cái dụng cụ ở trong kho ở tầng một. Và nếu anh cần nước thì...”

Tôi kiểm tra nơi để đống dụng cụ. Ở đây có kha khá thiết bị gia dụng đơn giản nhưng trông cũng khá ổn.

Cuối cùng, tôi được đưa cho một chiếc chìa khóa dự phòng và một túi tiền nhỏ.

“Tôi sẽ ra ngoài một thời lúc. Nếu không tiêu xài hoang phí thì chỗ này chắc cũng đủ để anh ăn uống đấy.”

“Bắt đầu bằng cuộc sống himo à...” [note32797]

“Himo?”

“A, không có gì. Nhân tiện, cảm ơn cô. Tôi sẽ cố gắng làm việc để trả lại chỗ này nhanh nhất có thể.”

“Không cần phải... Hmm, cứ theo ý anh đi.”

Trong khi gật đầu, Illias rời khỏi nhà.

Và như thế, anh bạn cùng nhà mới của cô bắt đầu xắn tay vào dọn dẹp.

Marito Tiez, vua của vương quốc Tiez thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin bọn cướp đã được xử lý.

Mặc dù bị bọn Undead tấn công bất ngờ nhưng thật may là không có ai thiệt mạng. Có thể nói đây chính là chiến thắng toàn diện.

Ngài Ragdo ngồi gần đó cũng nhìn chăm chú vào báo cáo và gật đầu hài lòng.

“Ngài Ratzel dường như đã làm rất tốt.”

“Đúng vậy. Thần đã đứng ngồi không yên khi nghe tin Ngài Leanor sẽ chỉ huy trận này thay cho Ratzel và cho cô ấy đảm nhiệm ở vòng ngoài.”

Illias đã bắt giữ thành công Dokora, thủ lĩnh của liên minh dạo tặc một cách xuất sắc.

Đó là ngay sau khi Ngài Leanor đuổi theo hắn ta và mất dấu.

“Nếu cô ấy đã nhắm đến tên thủ lĩnh ngay từ đầu thì ta thật sự có lời khen cho khả năng phân tích và kỹ năng tuyệt vời đó. Leanor giờ hẳn phải bực tực lắm đây.”

“Vâng, có vẻ như cô ấy đã may mắn gặp được một cộng sự tốt.”

“Hmm? Cộng sự à?”

“Vâng, là một cậu thanh niên trông khá kỳ lạ, nhưng nhờ cậu ấy mà cô Ratzel mới có thể như diều gặp gió được.”

“Một người có thể sử dụng được sức mạnh của cô gái này à?... Thú vị đấy. Ta muốn gặp cậu ta.”

“Vào buổi lễ ban thưởng cho Quý cô Ratzel, hãy cho gọi chàng trai đó cùng đến.”

“Vâng, nhưng để nói chuyện được lâu thì thần e rằng rất khó. Liệu mời câut ta tới bữa tiệc tối sau buổi lễ thì sao?”

“Tất nhiên là ta sẽ làm thế rồi. Được nghe cả tin tốt và thứ đáng để mong đợi cùng một lúc. Ha, lâu lắm rồi ta mới thấy rượu ngon thế này.”

“Người vẫn còn trẻ. Xin hãy nhớ chừng mực thôi.”

Marito nghĩ về chàng trai trẻ mà anh chưa từng gặp bao giờ.

Cậu ta là người đã giúp các hiệp sĩ lần theo bọn cướp hung tợn và đóng vai trò to lớn trong việc tiêu diệt chúng.

Chàng trai đó là loại người như nào? Cuộc trò chuyện rồi sẽ đi đến đâu? Đức vua tự hỏi và mong muốn được gặp chàng trai đó càng nhanh càng tốt.

Việc gặp gỡ như là một cây bút sẽ tô lên sắc màu và định hình cuộc sống này.

Liệu chàng trai đó sẽ tô lên màu gì đây?

Tạm gác lại niềm vui, anh ấy giờ phải quay về làm việc cần mẫn.

“Mãi mới xong.”

Cuối cùng thì tôi cũng xong việc dọn dẹp.

Tôi đã dọn sạch tất cả các phòng trên tầng 2 chỉ trừ phòng của Illias. Cũng tiện tay nên tôi còn dọn luôn cả tầng một.

Dọn dẹp với một đống dụng cụ không quen tay này khiến tôi nhớ mấy món đồ hiện đại tiện dụng quá. Nhưng cũng may là tôi chỉ mất khoảng năm giờ để làm xong xuôi.

Tôi cũng đâu tệ trong khoản dọn dẹp nhỉ.

Mặc dù có giẻ lau nhưng mỗi lần muốn lấy nước lại phải ra cái giếng gần đó.

Tôi rất biết ơn vì ở đó có một chiếc máy bơm, nhưng sau khi băn khoăn vì không biết có thể dùng nhiều nước hay không thì tôi quyết định là cứ lau khô trước đã rồi lau lại bằng nước.

Việc này làm tôi nhớ lại cái thời học sinh, mỗi khi trực nhật thì tôi toàn quét qua rồi mới dùng đến giẻ lau sàn.

Lau nhà... Ahh, tôi thật sự muốn có một cây lau nhà... Ugh, đau lưng chết mất thôi.

Thêm một điều nữa, có một đống vũ khí và giáp trụ trong kho, tôi thật sự lo lắng về việc phải xử lý chúng thế nào.

Tôi cũng chẳng biết phải bảo dưỡng chúng thế nào nên đành cẩn thận đặt hết lên đầu giường để dọn dẹp cái kho rồi mới đem chúng lại chỗ cũ.

Phần này là công việc khó nhất. Tại sao á? Đương nhiên là vì đống đó nặng khủng khiếp...

Bụng tôi bắt đầu réo rồi, giờ mà được ăn thì cái gì cũng thấy ngon..

Nhưng, tôi sợ rằng mình sẽ trông như một thằng khả nghi khi hỏi quán ăn ở đâu vào cái lúc mặt trời lặn này.

Thế nên tôi quyết định đi đến nhà thờ.

“Maya, cô có ở đây không?”

“Ôi trời, là cậu à. Chàng trai, cậu không nên đến thăm một người phụ nữ vào lúc muộn như này.”

“Thật ra thì...”

Tôi giải thích cho cô ấy việc hiện tại tôi đang ở nhờ nhà Illias và việc tôi dọn dẹp cả chiều nên không có thời gian xuống tham quan thị trấn và tìm đồ để ăn.

“Cái cô này, haizz. Chẳng biết cách chăm sóc đàn ông gì cả...”

“Để việc trách cô ấy sau đi. Quan trọng hơn là cô có biết quán nào có đồ ngon không?”

“Tầm này thì cũng chỉ còn quán rượu là mở cửa thôi. Nhưng theo tôi thấy thì nó vẫn còn quá sớm đối với cậu.”

Tôi nói ra tuổi thật của mình và cô ấy cũng phản ứng y hệt Illias.

“Vậy là tôi vẫn có cơ hội để đến với cậu rồi.”

“Vâng vâng, tôi sẽ cho cô vào danh sách từ bây giờ. Giờ thì cô có thể cho tôi biết quán rượu ở đâu được không?”

“Nhưng ngoại hình của cậu sẽ khiến bản thân gặp rắc rối nếu vào trong quán.”

Cũng đúng. Illias và Maya chắc chắn sẽ không phải là những người duy nhất ngạc nhiên về tuổi thật của tôi. Có lẽ những người khác cũng vậy

Từ góc nhìn của thế giới này, người Nhật đúng là trẻ hơn so với tuổi thật của họ.

“Vậy bao nhiêu tuổi thì một người trong thế giới này mới được uống rượu?”

“Từ mười tám. Nếu cậu uống đồ có cồn trước khi cơ thể quen với dòng chảy mana thì có thể bị bệnh đấy.”

“Ở thế giới của tôi, đặc biệt là nơi tôi sống, để có thể uống rượu bia và hút thuốc thì cần phải đủ hai mươi tuổi trở lên. Độ tuổi này sẽ được xem là người lớn và sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho bất cứ hành vi nào của bản thân.”

“Vậy là khác nhau hai năm à...”

“Nhưng nếu đến quán rượu một mình thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.”

“Lần tới tôi sẽ dẫn cậu đi. Còn hôm nay thì cứ ăn ở đây cũng được.”

“Thật sao? Cảm ơn cô nhiều.”

Phù, cuối cùng cũng được ăn tối rồi.

So với những gì tôi được ăn trong doanh trại, đồ ăn của Maya tốt cho sức khỏe hơn rất nhiều. Là người thích ăn thịt nên tôi có chút không hài lòng, nhưng dù sao thì món này cũng rất ngon.

“À nhân tiện, về phép Chiếm Hữu mà cô đã thi triển lên tôi...”

“*Giật mình*, hmm?”

Hở, cái biểu cảm này là sao đây? Trông đáng nghi thật.

“Có... Có vấn đề gì sao?”

“Không, tôi chỉ muốn biết nó kéo dài được bao lâu thôi.”

Tôi thật sự rất hài lòng với phép Chiếm Hữu. Nhờ nó mà tôi có thể giao tiếp với mọi người một cách bình thường.

Chán cái là tôi lại chẳng thể dùng nó để viết được.

Cũng vì vậy mà mỗi khi làm tài liệu ở doanh trại, tôi toàn phải nhờ ông Kara giúp.

Tôi chắc chắn rằng cái phép này không tồn tại được lâu đâu. Khi nó hết hiệu lực thì tôi sẽ không thể giao tiếp được nữa.

“Nó sẽ tồn tại cho đến khi lượng mana dùng để thi triển nó cạn kiệt. Tính ra thì nó sẽ tồn tại được một tuần vậy nên chỉ còn có bốn ngày thôi. Tôi sẽ đặt lại phép lên cậu khi nó hết hiệu lực.”

“Thật sự rất cảm ơn về điều đó, cũng nhờ có nó mà tôi có thể đọc được thư từ. Mà, mặc dù không vội lắm nhưng tôi vẫn muốn được học ngôn ngữ của thế giới này.

“Oh, tôi ngưỡng mộ cách nghĩ của cậu. Nếu muốn học chữ thì tôi sẽ cho cậu mượn sách với giá cả phải chăng. Cậu có cần giấy da và bút lông không?”

“Tôi sẽ tập viết trên cát trước để đỡ tốn thêm tiền.”

“Oh, tốt thôi.”

Lớp học với mái nhà là bầu trời trong xanh cũng không đến nỗi tệ.

“Phải rồi, quay lại với chủ đề chính. Phép Chiếm Hữu có vấn đề gì sao?”

“A, ahaha... Ý cậu là sao cơ?”

“Hmm, nhà thờ này có một mục sư dám nói dối cơ à. Tôi phải cho mọi người biết mới được.”

“T-Tôi đùa thôi! Sự thật là vì lâu lắm không dùng nên tôi đã làm sai ở một số chỗ.”

“Sai ấy hả? Là gì thế?”

“Nó... Tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là, lúc đó khi dùng phép thuật thì tôi có cái cảm giác ‘Ah, hỏng rồi’. Tôi cũng không biết vì sao nữa! Dù sao cậu cũng nói chuyện bình thường được, thế là đủ rồi nhỉ?...”

“Không, chắc chắn là không ổn.”

Bên cạnh sự tiện lợi mà nó mang lại, tôi không ngờ là nó cũng nguy hiểm thế này!

Việc cô ấy không biết rõ nó thậm chí còn tệ hơn nữa!

“Ừm, dù sao cậu cũng ở đây rồi, cùng tìm ra chỗ sai nào.”

“Cô sẽ tìm được nó ngay chứ?”

“Chắc phải mất một lúc đấy... Khi tôi thi triển phép này, vì lúc đó đang ưu tiên nghe chuyện của cậu nên đã không chú ý lắm, thật sự rất xin lỗi.”

Maya đặt tay cô ấy lên trán tôi và nhắm mắt lại.

Một ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra và trán tôi dần ấm lên.

“Hmm, chỗ này là... Oh... nó đúng nghĩa là một đống hỗn độn mà.”

Làm ơn đừng có lẩm bẩm mấy thứ đáng sợ như thế nữa và nhanh chóng tìm ra cái lỗi sai đi!

“Tôi hiểu rồi. Đúng như dự đoán, vì một số lỗi xảy ra nên nó đã kéo theo tác dụng phụ.”

“Cô có thể sửa nó không?”

“Hmm, cơ thể cậu đã dần quen với nó rồi, nếu sửa thì cũng lại có tác dụng phụ đó thôi.”

“Cái... Tác dụng phụ đó là gì thế?”

“Tôi thật sự rất xin lỗi. Nó... Còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng.”

Này, tôi sợ rồi đấy nhá. Đừng nói là mấy cái tác dụng phụ khiến tôi sống không bằng chết đấy nhá.

Ưm, nếu chỉ cần hơn nửa năm thời gian để học thì cái giá này vẫn quá đắt rồi.

“Đó là... Cơn đau cơ của cậu sẽ đến chậm hơn so với bình thường.”

“Sao cơ?... C-Cô nói lại một lần nữa được không?”

“Cơn đau cơ của cậu sẽ xảy đến chậm hơn so với bình thường, và nó cũng khiến cậu đau hơn một chút nữa.”

Thế là thế quái nào! Sau khi tôi hai mươi tuổi thì đã bị đau cơ chỉ vì tập thể dục hàng ngày rồi, mà nó còn kéo dài tận hai hôm cơ... Vậy mà giờ cô ấy còn nói chuyện này tệ hơn cả thế!?

Xem nào, lúc xuống núi thì tôi có đi bộ một quãng khá xa, cứ tưởng hôm sau sẽ bị đau cơ nhưng nó lại không đến. Tôi cứ tưởng là vì ăn may... Hóa ra lại là vì nó bị hoãn sao!? Lại còn đau hơn nữa ấy hả!? Làm ơn đừng có tăng thêm hiệu ứng của cái tác dụng phụ này nữa!

Ah!! Đau quá! Tự nhiên chân tôi, không, cả cơ thể tôi đang, đang, đang...!?

“Oh, vừa nhắc đã tới ngay kìa.”

“Ugh, đau quáaa!”

Đợi chút đã nào, tôi không thể gọi đây là trò đùa được!

Hôm nay tôi đã leo núi vào rừng, sau đó lại còn bê một đống đồ nặng và dọn dẹp nữa!

“C-Có thể dùng phép hồi phục để chữa cái này không?"

“Đau cơ là hiệu ứng phụ của việc cơ thể tự điều trị, anh không thể dùng phép hồi phục để ngăn nó được.”

“U, ughhhhhh!!!”

Sau đó, tôi mượn Maya một cây gậy và lết về nhà với đôi chân run rẩy như một con ngựa non.

Trong khi cố chịu đựng cơn đau khắp thân thể, tôi thề sẽ học ngôn ngữ của thế giới này nhanh nhất có thể.

Bình luận (0)Facebook