Chương 14: Biên niên sử Chronica
Độ dài 10,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:25:02
“…Anh muốn chơi TRPG.”
Haruto bỗng dưng thốt lên những lời ấy vào buổi tối nọ, ngồi bên chiếc bàn sưởi nhà Itsuki, nhấm nháp ít bia còn mắt thì mải đọc một tập của [Clan Crest Replay].
“TRPG?” Itsuki hỏi lại từ bàn làm việc.
“Cậu đã chơi thử bao giờ chưa?”
“Em có biết về chúng nhưng chưa, chưa bao giờ cả.”
Một cụm từ đủ quen thuộc để Itsuki nhận ra.
TRPG (Tabletop Roll Playing Game hay trò chơi nhập vai trên bàn) là loại trò chơi trong đó bao gồm việc tương tác bằng lời nói giữa các người chơi, đổ xúc xắc, đối chiếu với các số liệu sẵn có nhằm tự mình phát triển câu truyện mà không cần đến bất kỳ loại hệ thống sẵn có nào.
Người tham gia sẽ đóng vai các mạo hiểm giả, hiệp sĩ, vua chúa, thám tử, cảnh sát, vân vân trong nỗ lực chạm đến kết cục của một “kịch bản sống”.
Cốt chuyện chính của trò chơi được tạo ra từ trước bởi người “quản trò”, thế nhưng tuỳ thuộc vào quyết định của người chơi mà mọi thứ có thể diễn biến theo hướng không thể lường trước được.
Người chơi có quyền tự sáng tạo nên câu truyện của riêng mình (tuy nhiên vẫn phần nào phụ thuộc vào chủ ý của quản trò), nên TRPG thật sự rất tự do đồng thời mang lại trải nghiệm vô cùng sống động cho người tham gia.
“Cậu biết không, anh từng tham gia câu lạc bộ TRPG hồi trung học đấy.”
Haruto nói, mắt nhìn xa xăm.
“Thật á? Em không đoán được luôn ấy.”
Trong tâm thức của Itsuki, Haruto lẽ ra phải tham gia vào đội tennis hay thứ gì đó tương tượng.
“Anh đã thật sự tận hưởng việc đọc những quyển “sách diễn lặp”[note36477] từ hồi trung học nên đã luôn mong muốn được chơi thử một lần. Đó là lý do tại sao anh quyết định tham gia ngay khi được ngõ ý.”
Sách diễn lặp mà Haruto nhắc tới thực chất là bản chép lại các màn chơi của TRPG được in thành sách nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của độc giả.
Loại sách này không khó để tìm thấy ở các hiệu sách Nhật Bản, trong đó thường có sự góp mặt của ảnh minh hoạ phong cách anime như Light Novel.
Một cuốn sách diễn lặp tốt phụ thuộc vào ba yếu tố - quản trò giỏi, người chơi tài năng và những con xúc xắc bất khả tiên liệu.
Cả câu chuyện được thêu dệt nên bởi sự hoà hợp các yêu tố không xác định tạo ra những biến số mà đến cả những quyển tiểu thuyết phức tạp nhất cũng không tài nào bám theo được, nhiều người vẫn tận hưởng sách diễn lặp như cách vẫn làm với Light Novel, mặc dù họ chưa bao giờ thật sự chơi TRPG cả.
Haruto hiện đang cầm trên cuốn [Clan Crest Replay: Fantasia Factory], cuốn sách diễn lặp với sự tham gia của tám tác giả nổi danh và một hoạ sĩ minh hoạ trong cùng một ván game. Với mức độ sáng tạo không thể nào đong đếm được đặt vào mỗi nhân vật, kết cục của câu chuyện chắc chắn sẽ đem lại cho người ta vô vàn những sự thích thú.
“Vậy trước khi theo nghiệp tác giả anh đã là quản trò hửm?”
Itsuki hỏi lại.
Trở thành quản trò cần rất nhiều tài năng trong việc sắp đặt – kỹ thuật chuyên môn để xây dựng một kịch bản thú vị, khả năng để hướng người chơi theo ý tưởng đã định sao cho thật nhịp nhàng, tự nhiên, và khả năng ứng biến có thể đối phó với tình huống ngoài dự liệu.
Hiện nay nhiều tác giả chuyên nghiệp vẫn trau dồi thêm kỹ năng tự sự của mình bằng việc đảm nhận vai trò người kể chuyện trong các buổi TRPG, Itsuki đoán rằng Haruto cũng là một trong số đó.
“Không, anh rời đi trong khi chưa tới một năm nên…”
“…Lại là một câu chuyện dài hửm?”
Nụ cười nhăn nhó của Haruto khiến Itsuki thật sự không muốn lắng nghe chút nào.
“Không có, được chưa? Cứ nghe đã. Anh gia nhập câu lạc bộ và mọi thứ đều ổn thoả trong nửa năm tiếp theo. Bọn anh họp mặt gần như mỗi tuần, hầu hết các lần anh đều trong vai quản trò. Anh thậm chí còn chẳng thèm chú tâm vào tiết học trên lớp để hoàn thiện các kịch bản, luật chơi và nhiều thứ khác. Mọi chuyện đã từng rất vui vẻ. Có khoảng mười người thì phải, anh là đứa năm nhất duy nhất trong hội nhưng ai nấy cũng đều thân thiện hết. Trong đó cũng có một cô gái nữa. Khá là xinh xắn, đầy đặn các thứ.”
“Em phải nghe đến hết luôn đó à?”
“Đến hết… Tất cả mọi đứa con trai trong câu lạc bộ đều thích cô ấy, gần như tất cả thì đúng hơn, nhưng cổ chưa bào giờ hẹn hò với ai hết. Hiển nhiên ai cũng biết tất cả đều theo đuổi cùng một người nên giữa bọn anh có nảy sinh quy luật bất thành văn, sẽ không một ai được đứng ra và nói rằng: ‘Mình thích cậu, hẹn hò với mình đi’ cả. Vì việc đó sẽ khiến cả hội trở nên hỗn loạn mất, cậu hiểu mà đúng không? Nhưng rồi một ngày, không lâu sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc…”
“Anh có dừng ở đó, am biết tổng mọi chuyện sẽ đi tới đâu rồi.”
“…Cô ấy nói mình có tình cảm với anh.”
“Thấy chưa? Biết ngay mà.”
“… Anh đã từ chối, với anh TRPG vui hơn nhiều việc đú đởn với các cô gái, hơn nữa anh không muốn mối quan hệ của mình phá vỡ câu lạc bộ. Nhưng sau đó, cô ấy bắt đầu ngỏ lời với gần như mọi thằng con trai khác trong hội, từng người từng người một. Kiểu như cổ sẽ hẹn hò với hai hay ba đối tượng cùng một lúc ấy. Giữa bọn anh bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, có thể dễ dàng cảm nhận được sự căng thẳng trong từng buổi họp game. Và cứ người nào bị đá đều sẽ rời khỏi câu lạc bộ. Cuối cùng, cổ cũng rời nhóm, chỉ còn anh và cậu hội trưởng. Tuy nhiên không ai trong số hai người muốn tiếp tục cả. Anh vẫn nhớ như in những gì cậu ta nói vào lần cuối họp mặt ‘Tất cả đều là lỗi của mày’. Chết tiệt.”
Haruto đổ đầy cốc của mình rồi uống sạch trong một ngụm, Itsuki thưởng thức câu chuyện với ánh mắt lờ đờ.
“…Rồi anh kể về một câu lạc bộ trường trung học đổ vỡ tan tành, anh muốn gì ở em đây? Từ giờ trở đi gọi anh là Kodaka trong Hanagai à?”
“Anh không có cái vinh dự đó. Ít nhất Kodaka cũng gắn kết mọi người trong “Câu lạc bộ Hàng Xóm” lại với nhau, không giống như anh. Đọc quyển sách diễn lặp đầu tiên trong đời khiến anh nhớ lại chuyện cũ nên tự nhiên muốn kể lể chút thôi.”
“Hẳn là kể lể một chút nhỉ?”
Đôi má Itsuki cứ co giật mãi trong khi cặp mắt vẫn hướng về Haruto.
“Haruto, anh làm em mất hứng rồi. Vì vậy, em tuyên bố anh phải trở thành quản trò cho trò chơi tiếp theo.”
“Hả?”
“Em đã luôn muốn thử trải nghiệm TRPG một lần. Nếu anh đã có kinh nghiệm làm quản trò trước đây thì đó là tất cả những gì chúng ta sẽ cần. Giúp em giải trí nào, được chứ?”
“Um, giờ anh đang khá bận, họ cũng giao cho anh cả đống việc của bộ anime sắp tới nữa.”
“Em không quan tâm. Nếu giờ anh có thời gian ở đây, uống bia và kể chuyện quá khứ thì không đời nào bận đến mức đó được.”
“…Ờ… Bị cậu bắt bài rồi, chắc vậy…” Haruto thở dài nhưng kèm theo tiếng cười ngắn ngủi. “Rồi, anh nghĩ là anh sẽ làm, cậu định mời những ai đây?”
“Một màn chơi thì cần khoảng bao nhiều người?”
“Bốn người là lý tưởng nhất, anh nghĩ vậy.”
“À ừm. Chắc chắn Kanikou sẽ đến… và chẳng có cách nào để liên lạc với Setsuna cả nên… em mời cả người không phải tiểu thuyết gia được chứ?”
“Chắc rồi.”
“Vậy em sẽ gọi cho Miyako và Chihiro.”
“Tuyệt. Có ai trong số họ từng chơi TRPG trước đây chưa?”
“Em không biết nhưng chắc chắn đây mới là lần đầu tiên.”
“Cũng được thôi. Anh nghĩ Nayuta cũng vậy… Giờ anh sẽ về nhà và nghĩ ra một kịch bản. Bận rộn thật sự.”
Haruto thở dài đứng dậy, nụ cười của anh ta giờ đây trông thật thuần khiết và trẻ con, hoàn toàn không giống với thứ vô cảm thường ngày.
***
Ít lâu sau, một ngày Chủ Nhật thượng tuần tháng 3, Itsuki Hashima, Haruto Fuwa, Nayuta Kani, Miyako Shirakawa và Chihiro Hashima đã tập trung ở nhà Itsuki.
Haruto, quản trò, đang ngồi bên bàn sưởi quay lưng về phía cửa sổ, Chihiro ở hướng đối diện, quay lưng về nhà bếp, bên phải cậu là Miyako, bên trái là Itsuki và Nayuta.
“…Anh có chắc là em có thể chơi cái này không vậy?”
Chihiro hỏi bằng giọng lí nhí.
Nayuta cười đáp.
“À, không cần phải tỏ ra lo lắng như vậy đâu! Dù sao, chị đã luôn muốn chơi game chung với em chồng tương lai đấy.”
“…A. Mong là vậy.”
Cậu trai thẳng thừng đáp.
“Không cần phải gấp đâu nhưng em có thể gọi chị là chị hai từ giờ nếu thích.”
“Em xin được để quyền lợi đó cho sau này, cảm ơn ạ.”
“Điều gì làm em buồn à? Phải chăng em chưa kịp xử lý cái salami[note36478] sáng nay?”
“Xử lí…? Nhưng nhà em làm gì có cái salami nào…”
“Ý chị là, sáng nay em đã thủ dâm chưa ấy?”
“Th…?! K-không, tất nhiên là không rồi!”
Trước mắt Itsuki giờ là một Chihiro mặt đỏ như gấc.
“Nayuta, đừng có quấy rối tình dục em trai anh nữa được không, làm ơn?”
“Oh, có vấn đề gì ạ? Cậu ấy rồi cũng sẽ thành em trai em thôi mà?”
“Không có!”
“Em không có!”
Chihiro và Itsuki đã từng chơi game cùng nhau trước đây nhưng đây mới là lần đầu tiên Itsuki để cậu tham gia cùng với những người bạn. Chihiro đã biết Nayuta, Miyako, Haruto nhờ vài lần chạm mặt ở chỗ Itsuki nhưng cậu thường rời đi ngay sau đó nên chưa bao giờ họ thật sự trò chuyện với nhau.
Trong khi đó, Miyako và Haruto thậm chí còn chưa bao giờ gặp mặt trước đó, tuy nhiên Itsuki không thấy có vấn đề gì cả, hai người đó và Chihiro có đủ kỹ năng giao tiếp để mọi chuyện diễn ra ổn thoả.
Sau vài phút tán chuyện, Haruto nghĩ rằng cũng đã đến lúc để bắt đầu cuộc chơi.
“Được rồi,” anh lên tiếng, “xin được cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Trò chúng ta sắp chơi tới đây do anh sáng tạo nên dựa trên một trò chơi khác. Vì mọi người ở đây đều mới bắt đầu chơi nên anh sẽ giữ cho mọi thứ ở mức tương đối đơn giản. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ cố hết sức mình để giúp mọi người có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn nên đừng quá lo lắng mà hãy thực hiện ngay những ý tưởng hiện lên trong đầu nhé.”
“Ừm.”
“Được thôi.”
“Lên nào.”
“Đã hiểu.”
Cả nhóm đều gật đầu đồng ý.
“…Game sẽ diễn ra trong một thế giới giả tưởng kiếm-và-ma-thuật. Thế giới này tồn tại nhiều lục địa, và ở đây chúng ta sẽ chỉ tập trung duy nhất vào Vùng đất Chronica. Qua nhiều thập kỷ, những quốc gia cùng gọi Chronica là nhà chưa bao giờ gây chiến với nhau. Và giờ, câu chuyện của chúng ta bắt đầu ở vùng viễn đông của lục địa, Vương quốc Gagagia.”[note36480]
“Gagaga?”
“Là Vương quốc Gagagia,” Haruto sửa lời Itsuki. “…Trên lãnh thổ của họ tồn tại vô vàn những tàn tích và hang động. Nhiều mạo hiểm giả gan dạ đã liều mình xông pha vào những vùng đất cấm này để hoặc kiềm tìm kho báu ẩn giấu dưới tàn tích cổ đại, hoặc thám hiểm hang sâu, thu lượm ranh nanh, móng vuốt làm vũ khí. Hằng hà sa số người như vậy đã tập hợp lại ở Gagaga… à không, Gagagia, party bốn người của các cậu cũng không phải là ngoại lệ. Vậy, hãy bắt đầu bằng việc tạo nhân vật nhé!”
“Tự tạo nhân vật á?” Miyako hỏi.
“Ừm, dữ liệu và thông số đã được thiết kế sẵn rồi nhưng anh vẫn muốn mọi người xem nó như cơ sở để dựa vào đó tạo nên nhân vật theo ý thích bản thân. Đầu tiên là Kỵ sĩ. Kỵ sĩ sở hữu kỹ năng tấn công cũng như phòng thủ cao ngất, nhiệm vụ của cậu ta là đứng đầu đội hình tấn công kẻ địch hoặc phòng thủ cho cả party. Thứ hai là Đạo tặc, sở hữu sự nhanh nhảu, lạnh lợi, sử dụng dao và cung tên trong chiến đấu. Bên cạnh đó họ còn có kỹ năng phát hiện bẫy, phá khoá cửa hoặc hòm châu báu. Tiếp đến là Tu sĩ, người sử dụng ma pháp trị liệu đồng thời cũng có khả năng công kích, chỉ xếp sau mỗi Kỵ sĩ về độ công thủ toàn diện, vì vậy họ cũng có thể tham gia chiến đấu ở tuyến đầu. Cuối cùng là Pháp sư, với sức mạnh ma thuật tối thượng, tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc chính là sức mạnh của họ.”
“Party khá cân bằng đó chứ.” Nayuta nhận định. “Em thích được phá đảo trò chơi với bốn Tu sĩ hay bốn Nhà lữ hành hơn.”
“Chắc rồi, sẽ rất thú vị nếu thử sức với những party kỳ dị kiểu đó nhưng lần này hãy dùng thứ gì đó cơ bản trước đã. Hơn nữa, trong game, mọi người có thể tham gia với party của mình bao nhiều lần tuỳ thích miễn là có đủ điểm kinh nghiệm nhưng với TRPG, chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Bởi vậy, lối chơi liều lĩnh sẽ đi kèm với rất nhiều nguy cơ.”
“Vậy nhân vật của bọn em có thể chết không?” Miyako hỏi lại.
“Oh, nếu em đủ xui xẻo, chắc chắn rồi.”
Haruto trả lời với nụ cười trên môi.
“Và nếu em chết… Tốt thôi, anh sẽ làm gì đó nếu nó thật sự xảy ra.”
“Hmmm… Em sẽ là Kỵ sĩ.” Itsuki xen vào. “Có vẻ như nhân vật này ít có khả năng chết nhất.”
“Đó là lý do duy nhất á…?” Chihiro gượng cười, chất vấn.
“Mĩnh nghĩ mình sẽ chọn Pháp sư.” Miyako thêm vào.
“Em chọn gì vậy, Chihiro?” Nayuta thắc mắc. “Chị sẽ để em trai mình được lựa chọn.”
“…Em không phải là em trai chị nên chị lo mà chọn trước đi.”
“Được thôi. Vậy người chị tương lai này sẽ chọn Tu sĩ.”
“…”
Với mọi vai trò đã sắp xếp ổn thoả, Haruto phát cho mỗi người một phiếu nhân vật.
Trong đó bao gồm hồ sơ của nhân vật trong game, bên cạnh đó là các thứ số liệu liên quan. Ở đây, toàn bộ kỹ năng và vật phẩm mỗi người sở hữu đều đã được điền đầy đủ. Những phần như tên, tuổi, giới tính, lý lịch, thú vui, thích, ghét sẽ bị bỏ trống.
“Okay, bây giờ mọi người hãy điền vào các khoảng trống để tạo nhân vật.”
“Bọn em cũng có thể chọn giới tính ạ?” Chihiro tò mò hỏi.
“Ừm. Em có thể tạo ra nhân vật gần giống với bản thân trong thực tế hoặc trong vai ai đó hoàn toàn khác lạ. Hoặc giả vờ như đó là chính mình, bị chuyển tới thế giới khác vì một sự cố quái đản.”
“…”
Chihiro nhìn chăm chăm vào tờ giấy rồi khẽ liếc nhìn về phía Itsuki. Thế nhưng Itsuki lại quá chú tâm vào tấm phiếu để để ý thấy điều này.
“…Anh đang làm kiểu nhân vật gì vậy?”
“Tên cô ấy là Tsukiko, 17 tuổi, nữ kiếm sĩ xinh đẹp với mái tóc đen dài óng ả.”
“Anh đã đổi giới tính à?” Nayuta thốt lên tràn đầy hứng thú.
“Đó không phải là đổi giới tính! Nếu game cho phép, anh sẽ luôn chọn nhân vật là nữ.”
“Tại sao chứ?”
“Thì, khi chơi game, thứ người ta nhìn vào nhiều nhất là nhân vật của mình phải không, vậy nên… Anh nghĩ rằng sẽ vui hơn khi nhìn ngắm cô gái nào đó thay vì một thằng đàn ông.”
“Ừm,” Haruto nói. “Trang bị của các nhân vật nữ trong [Monster Hunter] và [Toukiden] trông dễ thương hơn rất nhiều.”
“Em hiểu mà… Nếu anh là một nữ kỵ sĩ… Em cá rằng xúc tu hoặc một bầy orc sẽ trông rất tuyệt khi nằm trên anh đấy…” Nayuta bình luận, đảo mắt về phía Haruto.
“…Ừm thì dù sao đây cũng là thế giới kỳ ảo nên chắc chắn mọi người sẽ gặp được quái vật kiểu này thôi.” Anh nói thêm.
“Em rất trông chờ vào lúc đấy.” Nhỏ đáp lời với nụ cười nham hiểm.
“…Nếu anh đã chọn nhân vật nữ thì có lẽ em cũng nên vậy… Em sẽ là em gái của Tsukiko nhỉ?”
“Em gái?!”
Itsuki lúc nào cũng phản ứng thái quá với cụm từ này. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Chihiro bằng ánh mắt nghiêm trọng.
“Em trở thành em gái… Ừm, tốt thôi, ổn mà, chắc vậy.”
Nayuta cảm thấy khó xử trước cái tình huống kỳ cục này.
“Trong trường hợp đó, chị cũng sẽ là em gái của Itsuki luôn! 10 tuổi! Thú vui là làm tình với chị gái! Sở thích là tình dục!”
“““Em/Chị không thể để đứa nhóc 10 tuổi làm như vậy được.”””
Cả ba người chơi còn lại đồng thanh cất tiếng.
“…Không thể?”
“…Ý anh là, không hẳn là không thể nhưng… thôi được rồi, cứ làm những gì em muốn.”
Haruto đảo mắt bỏ cuộc.
“Hmm… Nếu cả ba người còn lại đều là chị em. Mình nghĩ sẽ tự nhiên hơn nếu mình cũng là một thành viên trong gia đình.”
Miyako nghĩ ngợi ít lâu rồi tiếp.
“Mình trở thành chị cả được chứ? 20 tuổi, như tuổi thật của mình.”
“Myaa là chị cả nhỉ? Hee hee hee…” Nayuta bẽn lẽn, khúc khích cười.
“Chờ chút đã… Nếu Miyako là người lớn tuổi nhất, điều đó có nghĩa là tớ… là em gái của cậu?”
“Chắc vậy.”
“Wow… Mình là em gái ư…”
“Đó là vai diễn hoàn hảo cho cậu còn gì, Itsuki?”
“Đợi đã nào. Tớ thích ‘em gái’ nhưng chưa bao giờ muốn bản thân mình là ‘em gái’ cả.”
“…Vậy mình có thể hạ tuổi xuống.” Miyako nói. “Ý-ý mình là, mình bằng lòng trở thành em gái cậu, nếu cậu muốn.”
“Hmm……… Hmmm………… Hmmmmmmmm…………”
Tất cả mọi người đều tự hỏi đã bao giờ Itsuki suy nghĩ kỹ như thế này về bất cứ thứ gì khác trong cuộc đời mình chưa.
“…Rồi, hãy tiếp tục với điều đó.”
“Vậy là được à… Cậu cũng có thể trở thành em gái nhỉ…”
“Ừm, em trông cậy vào chị, thưa Đại Tỉ.”
“Cậu tốt nhất đừng mà lên giọng, Itsuki! Thậm chí giờ cậu còn không phải người lớn nhất…”
Vậy cuối cùng, một party gồm bốn chị em.
“Tốt. Giờ chúng ta sẽ phân phát các điểm thưởng. Mọi người có tổng cộng năm điểm để thêm vào bất cứ thông số nào tuỳ thích.”
“Mấy cái ‘2d’ và ‘3d’ bên cạnh chỉ số Sức mạnh và nhiều thứ khác là gì thế ạ?” Chihiro hỏi.
“Chữ d là đại diện cho một viên xúc xắc (dice), còn con số đứng trước là số xúc xắc mà em cần phải đổ. Ví dụ như 2d có nghĩa là em phải đổ 2 viên xúc xắc.”
“Số lượng xúc xắc khác nhau thì ảnh hưởng gì?”
“Ừm, khi em bị ai đó tấn công chẳng hạn. Nếu chỉ số chính xác của kẻ địch bé hơn chỉ số cho kỹ năng né tránh, em có thể thoát khỏi đòn tấn công, tuy nhiên em vẫn phải đổ xúc xắc trước để xác định chỉ số của mình.”
“Vậy càng có càng nhiều xúc xắc càng tốt nhỉ?”
“Gần như là vậy. Cơ bản là mỗi người sẽ có xúc xắc riêng và cứ mỗi khi thông số cơ bản vượt qua một bội số của 6, em sẽ nhận thêm được một viên xúc xắc. Nếu thông số sức mạnh là 6, em có 2 viên xúc xắc, là 12 thì sẽ nâng lên thành 3 viên.”
“Giờ Khéo léo của em đang là 11, nghĩa là em sẽ có thêm xúc xắc nếu thêm vào 1 điểm thưởng ạ?”
“Đúng rồi, đúng rồi. Xúc xắc sẽ quyết định mọi hành động mà em sẽ thực hiện như lấy thông tin, mở hòm và hàng loạt những việc khác bên cạnh chiến đấu, vì vậy, số xúc xắc mà em sở hữu là cực kỳ quan trọng. Nếu em có thể vượt qua bội số tiếp theo với chỉ một hoặc hai điểm thưởng thì việc nâng chỉ số lên là thích đáng.”
Haruto cho họ ít thời gian cân nhắc nên thêm điểm thường vào đâu trước khi tiếp tục.
“Rồi,” anh nói, “giờ anh cần mỗi người tự tạo cho mình một Tuyệt kĩ.”
“Tuyệt kĩ?” Itsuki hỏi.
“Ừm, nó có thể là bất cứ thứ gì. Cậu có thể ban cho bản thân đòn tấn công cực mạnh, hoặc khả năng biến hình, hoặc đi xuyên tường, đại loại vậy. Cậu chỉ cần nêu lên ý tưởng của mình thôi, anh sẽ hợp thức hoá nó vào hệ thống trò chơi. Nhưng nếu Tuyệt ký quá mạnh hay quá hữu ích, anh sẽ thêm vào đó một vài điểm yếu hoặc giới hạn khả năng kích hoạt của nó để giữ mọi thứ trong thế cân bằng.”
“Đòn tấn công cực mạnh?” Miyako nói. “Của em sẽ là ‘Rail Gun’.”[note36479]
Haruto cao mài.
“Rail Gun?”
“Oh, anh chưa bao giờ nghe về nó ạ? Đó là kĩ năng của Mikoto Misaki trong [Toaru Majutsu no Index]. Với nó, cô ấy có thể bắn đi một đồng xu tốc độ cao cùng tia lửa điện các thứ, em thích cô ấy lắm nên…”
“…À anh biết chứ. Tất cả tiểu thuyết gia đều biết.”
“Okay, vậy em sẽ dùng nó.” Miyako trả lời mãn nguyện.
“Ừm, được rồi…” Haruto trả lời, hơi lo ngại một chút.
“…Anh chắc chứ?” Itsuki lên tiếng phản đối.
“À, sẽ ổn cả thôi. Chúng ta có định xuất bản sách diễn lặp hay gì đâu.”
“Này, có khi đó lại là ý hay đấy.” Chihiro bỗng nói. Haruto quay mặt về phía cậu, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
“Em muốn có ‘Imagine Breaker’.”
“Whoa! Vô liêm sỉ!”
“Đó là kỹ năng của nhân vật chính trong [Toaru Majutsu no Index], anh ta có thể phá huỷ mọi siêu năng lực khác chỉ với cái chạm từ tay phải của mình.”
“…Một lần nữa, mọi tiểu thuyết gia đều biết điều này.”
“Đó là tất cả những gì em muốn.” Cậu ríu rít.
“…À ừ.” Haruto bắt đầu bộc lộ sự lo lắng.
“’Imagine Breaker’ à, ý tưởng hay đó chứ!” Miyako nói với tâm thế vô lo.
“Vâng, em nghĩ sẽ thật tuyệt khi em là Đạo tặc với chỉ số Linh hoạt cao ngất ngưởng.”
“Và cậu thậm chí còn suy nghĩ về chiến lược nữa chứ…!” Giọng nói anh ta đầy nghi ngờ pha lẫn chút ngưỡng mộ.
Bỗng, Nayuta giơ tay lên.
“Em nghĩ ra rồi! Em muốn một Tuyệt Kỹ có thể nâng cấp các thông số của Itsuki bằng cách làm tình với nhân vật của anh ấy!”
“Ừm, được thôi.”
“…Em không nghĩ là anh lại đồng ý ngay tắp lự luôn đấy.”
“Nếu phải so sánh với nguy cơ vi phạm luật bản quyền như hai người kia thì chút R18 không là gì cả…” Haruto tuyệt vọng đáp lời một Nayuta đang hết sức bất ngờ.
“Haruto,” Itsuki ngắt lời. “Em nghĩ mình cũng muốn mạo hiểm xem sao.”
“…Cậu thích làm gì thì làm.”
“Tuyệt!” Cậu nói, đôi mắt cứ lấp la lấp lánh như trẻ con. “Em gọi nó là ‘Unlimited Blade Works’!”
“Cậu ‘gọi’ nó?” Haruto chặt tay lên đầu Itsuki, tiếp. “Cái thằng ngu này.”
Cuối cùng, Haruto đã tìm ra cách đưa những kỹ năng ấy vào trò chơi, anh kiểm tra lại các nhân vật đã hoàn thiện. Và để giữ mọi thứ nguyên bản nhất có thể, Haruto đã đổi tên những Tuyệt kỹ thành thứ gì đó khác hơn.
Với việc hoàn thành xong các nhân vật, Haruto, quản trò, bật lên bản nhạc (chủ đề của một game RPG nổi tiếng nào đó) trên điện thoại và bắt đầu đọc đoạn giới thiệu. Nhờ đó, cuộc phiêu lưu của bốn chị em chính thức bắt đầu.
***
Quản trò (Gamemaster – GM): Gagagia là một vương quốc nhỏ nằm ở bờ Tây của lục địa Chronica. Nơi bốn người các bạn vừa đặt chân đến là thị trấn Aegis, cách ba ngày đường từ Thủ Đô Hoàng Gia Gagagia. Party bao gồm bốn chị em, đều sinh ra trong một gia đình quý tộc đầy quyền lực ở quốc gia khác. Thế nhưng các bạn đã bỏ lại gia đình mình phía sau vì ghê tởm cuộc chiến vương quyền với các chư hầu lân cận, để dấn thân vào con đường mạo hiểm giả… Rồi, hãy bắt đầu bằng việc giới thiệu vè nhân vật của mình.
Tsukiko (Itsuki): Tôi là Tsukiko, chị thứ hai trong nhóm bốn cô gái mạo hiểm giả. Một nữ chiến binh xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh. Thanh kiếm ấn tượng và bộ giáp bạc này là thứ mà tôi đã trộm được từ gia đình trước khi rời đi. Tôi có một con mắt màu xanh, con còn lại màu đỏ. Phần ngực, vai, hông của tôi được bảo vệ bởi lớp giáp nhưng mặt khác tôi luôn cố giữ cho trang bị nhẹ nhàng nhất có thể. Phần eo của tôi phô bày ra làn da trắng trẻo, cả ở phần cẳng tay và đùi nữa. Thú vui của tôi là tìm kiếm tên mình trên mạng. Thứ tôi thích là em gái, người hâm mộ, bia Bỉ, tôm, cá mập voi, cú, cá nước sâu, cá hồi nướng, chả giò, cua. Tôi ghét nhất là mấy thằng ngu cứ nghĩ mục bình luận trên Amazon là hoàn toàn tự do ngôn luận; thread về Hashima Itsuki trên 2chan; những trang web tổng hợp nội dung và cả những kẻ mà nó phục vụ; mấy thằng khốn suốt ngày ra rả “Light Novel ngày nay...” và bất cứ thằng ngu nào tin theo; Light Novel có cảnh khoả thân nhưng không được minh hoạ; những bảng xếp hạng vô căng cứ, tự ý thay đổi giá trị các website, các độc giả thử nghiệm, các cộng tác viên mà không bao giờ thông báo trước về cách đếm phiếu bầu (cùng với đám người tin theo,xem như những lời răn của Chúa và bọn xuất bản vô liêm sỉ lấy số đó dùng trong quảng cáo của mình). Câu chuyện của tôi vẫn chưa dừng lại ở đó nhưng giấy đã hết chố viết rồi.
GM: Khá dài đấy, anh bạn! Hơn nữa, thú vui, thích hay ghét đều là về chính cậu chứ không phải của nhân vật.
Tsukiko: Có vấn đề gì à?
GM: Không nhưng… Ý anh là, việc cậu có thoải mái trong vai nhân vật của mình không thật sự quan trọng đấy… Thôi thì, tiếp theo là em đấy, Miyako.
Miyako (Miyako): …Em không nghĩ ra nhiều thứ giống Itsuki nhưng… Ưm, tôi là chị cả trong nhóm bốn cô gái mạo hiểm giả, cũng tên là Miyako luôn. Tôi đoán là mình có thể sử dụng ma pháp tấn công hoặc kiểu kiểu vậy. Bề ngoài trông từa tựa như Mikoto trong [Toaru Majutsu no Index].
Deathmask (Nayuta): Nhân vật của chị 20 tuổi phải không Myaa? Vì em khá là chắc Mikoto mới là học sinh trung học thôi…
Miyako: Ờ, ừm, ý chị là lấy cảm hứng từ cô ấy thôi, nhỉ? Không có gì quá to tác đâu.
Sen (Chihiro): Okay, vậy tiếp theo là em… Tên của tôi là Sen, chị thứ ba trong nhóm. Chức nghiệp Đạo tặc và ngoại hình thì… tôi không rõ nữa, như một cô gái dễ thương chẳng hạn. Với cái ruy băng trên đầu, đại loại vậy. Hết ạ.
Deathmask: Và tôi là Deathmask, em út và là Tu sĩ. Tôi sở hữu mái tóc bạch kim và ngoại hình kiểu Lolita, mặc dù vậy, ngực của tôi là rất phổng phao… Chỉ có bốn chị em chúng ta thôi nhỉ? Không có anh hay em trai gì sao?
GM: Em có thể tự quyết định điều đó nếu em thích. Nhân tiện, cái tên dị thật.
Miyako: Đặt tên đứa con út của mình là “Deathmask”, chị đoán cha mẹ đã không dành quá nhiều tình thương cho chúng ta.
Tsukiko: Có thể chúng ta cũng có những anh em khác nhưng người trong gia tộc chỉ xem con gái là lũ gia súc phục vụ cho hôn nhân chính trị hay gì đó.
Miyako: Ừm, gia tộc… Midfield nhỉ? Thật tốt vì đã trốn khỏi cá nhà đó.
GM: Rồi, mọi thứ đã đâu vào đấy, bắt đầu thôi. Để anh đổi nhạc nền sang chủ đề thị trấn nào, sẽ nhanh thôi… Đây. Vậy bốn chị em đã quyết định trốn khỏi gia đình quý tộc của họ, nhưng để đến được đây thì quả là một chuyến đi dài, quỹ du hành của các bạn đã khánh kiệt. Nói cách khác, mọi người đã phá sản rồi. Thậm chí còn không đủ để thuê một đêm ở nhà nghỉ chứ đừng nói tới chuyện tiếp tục chuyến phiêu lưu. Vậy các cậu sẽ làm gì?
Deathmask: Chỉ còn một giải phảp duy nhất... Chúng ta cần thứ gì đó giúp bản thân quên đi tình cảnh hiện tại. Một chuyến “tàu nhanh” để lấy lại tinh thần thì sao, Itsu… Ý em là Tsukiko?
Tsukiko: Đừng có nói nữa… Này dừng việc bám chặt vào tay anh đi.
Sen: Em sống vô lo thật đấy nhỉ, Deathmask?... Vậy bây giờ là lúc nào rồi ạ?
GM: Khoảng đầu chiều.
Sen: Được rồi, vậy chúng ta sẽ có thời gian để kiếm tiền thuê chỗ trú qua đêm.
Deathmask: Ooh, thật sáng suốt. Y như những gì em đã kỳ vọng ở một người chị, và em chồng tương lai nữa.
Miyako: Làm thế nào bọn em có thể kiếm được việc?
GM: Em có thể tìm thấy tờ thông báo trong các quán rượu. Là những mạo hiểm giả, mọi người sẽ có khả năng tìm thấy kho báu trong phế tích và trao đổi chiến lợi phẩm từ quái vật để kiếm tiền.
Sen: Có vẻ như sẽ tốt hơn nếu chúng nhận nhiệm vụ trực tiếp từ người khác ngay bây giờ.
Deathmask: Em không biết nữa. Em là kiểu con gái sẽ xông thẳng ra ngoài kia và chiến đấu cho tới hoặc chết hoặc nhận được phần thưởng xứng đáng.
GM: Em nên nhớ nếu làm vậy trong trò TRPG này sẽ dễ dẫn đến “cái chết mãi mãi”… À, nhưng trong khi mọi người còn đang bàn bạc, một nhóm bốn tên đàn ông đã nhanh chóng tiếp cận. Nhìn bề ngoài, có vẻ họ cũng hành nghề mạo hiểm giả, rõ rành rành đã uống say, dáng đi còn không vững. “Geh heh heh! Này, những cô gái dễ thương. Muốn chia sẻ vài ly không?”
Tsukiko: Hmmm, tôi cũng đang thèm đây nên…
GM: “Geh heh heh! Thật tốt khi chúng ta thuộc cùng một kiểu người! Vậy nó thì sao? Làm vài ly thật nhanh gọn trong quán rượu đằng kia nhé.”
Tsukiko: Bọn tôi cháy túi mất rồi… nhưng nếu bối cảnh là thời trung cổ Châu Âu thì chắc chắn trong các quán rượu sẽ có thứ rượu mạch đặt sản. Rất đáng để thử…
GM: “Chuẩn rồi! Rượu mạch vùng này là số hai thì không đâu dám nhận số một, cô gái trẻ à! Cô sẽ phải hối hận gì đã không uống đến ngất ngây đấy! Bọn tôi sẽ đãi nên đừng lo gì cả.”
Tsukiko: Whoa, thật á?
GM: “Dành cho em thôi đấy em gái, geh heh heh…”
Tsukiko: Chà, nếu chúng ta uống bằng tiền của họ thì không có lý do gì để từ chối cả. Đi thôi nào.
GM: “Hee hee! Đúng rồi, đi nào và cứ uống bao nhiều tuỳ thích!” Một tên khác nhảy vào: “Bọn tôi sẽ cho cô thử loại mạnh nhất bọn tôi có.”
Tsukiko: Oh… Vậy đi ngay thôi.
Sen: Này, anh… à không, chị chờ chút đã!
Miyako: Em đừng có đi theo bọn chúng ngay lập tức như vậy chứ! Chắc chắc lũ đấy đang có động cơ mờ ám nào đó.
Tsukiko: C-cái gì? Thật sao?!
GM: Trời ạ, phải nói rằng lũ đàn ông này đã gợi ý ra cái âm mưu của mình luôn rồi. Cậu thật sự không để ý đến luôn đó à…? Trời ạ, mục tiêu dễ dàng chưa từng thấy…
Deathmask: Thật tốt vì Itsuki không thật sự là con gái. Anh sẽ bị lừa uống “hạt giống em bé” của Hoàng Tử Đạo Dụ mất! Mà thật ra cũng không tệ lắm…
Tsukiko: Tại sao các người dám lừa ta với đống từ ngữ nhơ bẩn đó chứ! Đến lúc bị trừng phạt rồi!
GM: Những lời đó giống y hệt những gì mà một nữ chiến binh trong game khiêu dâm sẽ nói, đến mức kinh ngạc luôn ấy… Ừm, lũ đàn ông nở nụ cười thô bỉ, tiếp tục nói những lời chế nhạo: “Ooh, em cũng muốn tham gia cùng à, em gái?”
Miyako: Tất nhiên, bọn tôi sẽ làm thế! Và tôi sẽ tẩn cho các người một trận.
Sen: Em không chắc việc chiến đấu ngay bây giờ có cần thiết hay không… nhưng chắc hẳn phải kiếm được một ít nếu đánh bại lũ này. Bọn chúng phải có tiền thôi vì dù gì cũng định mua đồ uống cho chúng ta mà.
GM: Một Đạo tặc khá khôn ngoan đó chứ, đánh giá người khác thông qua giá trị tài sản mà họ mang trên người nhỉ. Vậy, được thôi, chúng ta sẽ chiến đấu với đám mạo hiểm giả say xỉn này chứ?
Tất cả người chơi đều gật đầu đồng ý, Haruto chuyển điện thoại sang đoạn nhạc nền chiến đấu và lấy ra một tờ giấy cùng với đống mô hình từ giỏ xách của mình. Đó là những nhân vật trong thế giới kỳ ảo, mặc giáp, đeo áo choàng, tay cầm kiếm và trượng phép. Anh ta xếp hết chúng lên trên tờ giấy kẻ ô 10x10.
“Đây là Tsukiko.”
Anh nói, chỉ tay vào người kỵ sĩ mặc giáp (một gã đàn ông vạm vỡ).
“Còn đây là Sen.”
Haruto đặt xuống bàn người phụ nữ trẻ mặc giáp mỏng (thân hình trông rất nặng nề) tay cầm cái nỏ chỉa về phí trước.
“Đây là Miyako.” – hình nhân nữ nhìn rất ra vẻ pháp sư (với khuôn mặt gian xảo).
“Và cuối cùng là Deathmask.” – người đàn ông quạu quọ trong lớp áo choàng linh mục, tay giơ cao quyền trượng.
“Đây là đàn ông mà, phải không?”
“Linh mục lẽ ra phải là một cô gái trẻ chứ…? Gã này trông như Mozgus trong [Berserk] ấy.”
Haruo đáp trả những lời càm ràm với nụ cười nhăn nhó.
“Thôi nào, tha cho anh đi. Cái RPG này đâu phải đồ Nhật Bản… Còn đây là kẻ thù của các cậu.”
Mô hình của bốn người đàn ông cầm kiếm, cung, đứng ở vị trí mặt đối mặt với tổ đội.
“Chúng ta sẽ đánh nhau trên tấm trải 10x10 này. Bắt đầu với người có chỉ số linh hoạt cao nhất, người này cũng sẽ dẫn dầu cả giai đoạn di chuyển và giai đoạn tấn công luôn. Chúng ta sẽ xoay vòng cho đến khi có một bên thắng cuộc. Ở giai đoạn tấn công, mọi người sẽ sử dụng những hành động ghi trên phiếu nhân vật để tấn công kẻ địch hoặc dùng vật phẩm để chữa trị cho bản thân. Giai đoạn di chuyển là khi các cậu di chuyển nhân vật của mình xung quanh để đi vào hoặc thoát ra ngoài phạm vi của kẻ địch. Số ô di chuyển được bằng với thông số Tốc độ. Mọi người cũng có thể tự do thực hiện các hành động trước khi di chuyển, kiểu như đấm rồi bỏ đi chẳng hạn.”
“Nghe như một trò chiến thuật nhỉ,” Nayuta nhận xét, “giống như [Fire Emble] hay [Tactics Orge] ấy.”
Haruto gật đầu đồng ý.
“Gần như là vậy.”
GM: Rồi tiếp thôi… Những gã đàn ông nở nụ cười thô thiển, cầm vũ khí trên tay sẵn sàng. “Heh heh heh! Giờ là lúc cho các cô bé ở đây sáng mắt ra.” Nghe như họ đã sẵn sàng để chiến đấu tới nơi vậy. A và C cầm kiếm, B có con dao còn D là cung.
Tsukiko: Bọn bây tới số rồi, lũ khốn nạn!
GM: Lượt đầu tiên dành cho người có chỉ số Linh hoạt cao nhất. Điều có có nghĩa là Sen sẽ bắt đầu. Tiếp theo Tsukiko, B, Deathmask, A, C, D rồi mới đến Miyako.
Sen: Oh? Được rồi, em sẽ di chuyển một ít sau đó tấn công tên B với Bắn Tên, vì hắn ta là người nhanh nhẹn nhất ở đây.
GM: Độ chính xác của Bắn Tên dựa trên thông số Khéo Léo của em. Hãy đổ ba viên xúc xắc đi nào.
Sen: Vâng… [ 5 ] [ 4 ] [ 5 ], 14.
GM: Tiếp theo chúng ta sẽ áp dụng một chút chỉnh sửa cho kỹ năng này. Đối với Bắn Tên, cộng thêm 5 vào, tổng cộng là 19. Hãy xem B có né được không nhé.
Nói rồi, Haruto dựng lên tấm bìa cứng hình chữ nhật với hai cạnh bên gấp vào, lên trước mặt. Giống như vầy: /¯¯¯¯\
“Cái gì vậy?” Miyako hỏi.
“Đây gọi là màn hình của quản trò,” Haruto giải thích trong khi bắt đầu đổ xúc xắc phía sau màn chắn. “Anh sẽ dùng nó để giấu số xúc xắc dùng cho kẻ địch khỏi người chơi, cùng với những thông tin quản trò mà anh đang giữ.”
GM: Rồi, B không thể né tránh, mũi tên của Sen đã trúng mục tiệu… Tiện đây, bọn họ say hết cả rồi nên khả năng né tránh và độ chính xác sẽ bị giảm sút.
Deathmask: Wow, bọn chúng chẳng khác gì vịt nhựa.
GM: Giờ chúng ta sẽ tính sát thương của Bắn Tên.
Sen: Em sẽ dùng một viên xúc xắc thôi nhỉ? … [ 4 ] cộng thêm 5 là 9.
GM: “Aghhh!” Gã đàn ông đau đớn thét lên nhưng vẫn có thể trụ vứng trên đôi chân của mình, sẵn sàng hành động.
Deathmask: Hắn ta còn lại bao nhiêu Máu vậy?
GM: Em có thể đoán đòn tấn công hiệu quả đến đâu hoặc hắn yếu hay mạnh nhưng con số chính xác vẫn sẽ không được tiết lộ.
Tsukiko: Tiếp theo là em… Em sẽ tiếp cận B và sử dụng Lưu Trảm. Độ chính xác là… em được [ 3 ] [ 4 ] [ 6 ] cộng thêm 8 là 21. Chết đi, đồ khốn nạn!
GM: Ồ, 21… ừm, đó đúng là một đòn tấn công. Đỏ xúc xắc để tính sát thương nào.
Tsukiko: … [ 4 ] [ 5 ] cộng 5 bằng 14. Hắn chết chưa?
GM: Tiếc thay, vẫn chưa đủ.
Deathmask: Nhưng đó vẫn là một chiêu hoàn hảo.
GM: Giờ là lượt của B. Hắn chém thẳng vào Tsukiko, người đang ở ngay trước mặt hắn. Anh sẽ tính độ chính xác của B nên Tsukiko, cậu đổ xúc xắc để né tranh nhé.
Tsukiko: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]… Trời ạ, thôi nào!
GM: Tsukiko nhận lấy đòn đánh của B và phải chịu… Ooh, tuyệt đấy. Nhưng vì Tsukiko có thể kháng sát thương dạng cắt nên anh sẽ nhân sát thương chuẩn với 0.7… Kết quả là 7 sát thương. Hãy giảm 7 bậc Máu trong phiếu nhân vật cho anh.
Tsukiko: Ugh! Mình không thể nào gục ngã dễ dàng như vậy được…!
GM: Sau khi tấn công, B chạy về hướng ngược lại. Kết thúc lượt, giờ là Deathmask.
Deathmask: Giờ mình không thể tấn công hắn nữa. Trong trường hợp này, em sẽ bắn tia Trị Liệu nóng hỏi này vào sâu bên trong Tsukiko yêu dấu từ phía sau vậy. Hee hee… Thư giãn đi nào. Em hứa sẽ nhẹ nhàng với chị.
Tsukiko: Đừng có nói kiểu khiêu gợi như vậy!
Deathmask: Chỉ cần nằm xuống, đếm nhưng vết ố trên trần nhà thôi và em sẽ làm xong trước cả khi chị kịp nhận ra. Đây này… Oái! Phạch phạch phạch…! … Um, [ 4 ] cộng với 5 là 9 điểm trị liệu.
GM: Okay, giờ đến lượt A, C và D. Có chắc mọi người sẽ cầm cự được không đó?
Cả ba tên đều cố nhắm vào Tsukiko,
“Gah! Cái bọn hèn hạ này đang tính làm gì vậy hả?!”
Tsukiko cố né nhát chém của A nhưng lại quá xui xẻo khi rơi vào tầm ngắm của kiếm và cung tên của hai gã còn lại. Khả năng kháng sát thương cắt và sát thương đâm thủng đã giảm con số xuống nhiều lần nhưng đến cuối cùng Itsuki chỉ còn một nửa số Máu.
GM: “Geh heh heh! Nếu muốn đầu hàng thì làm nhanh đi cô gái.”
Tsukiko: Tch… Chưa xong đâu! Không đời nào ta chết ở một nơi như thế này được…
Deathmask: …Trong game khiêu dâm, đây thường là lúc cuộc hãm hiếp bắt đầu này. Không thể đợi thêm được nữa để thấy cảnh đó.
Miyako: Cuối cùng cũng đến lượt của mình. Không biết nên dùng phép gì nhỉ…
GM: Tất cả kẻ địch đang đứng vòng quan Tsukiko, em nên tấn công toàn bộ bọn chúng với Cầu Lửa.
Miyako: Được rồi, hãy làm như thế nào!
Bùm!
Quả Cầu Lửa đến từ phía Miyako phát nổ ngay bên cạnh ba tên đàn ông, nướng chín bọn chúng với đống sát thương để lại.
“Woohoo!”
“Tuyệt quá, Đại Tỉ!” Deathmask thốt lên.
“Chị khá giỏi đối phó với tình thế khó khăn đó chứ.”
Tsukiko cảm thán. Đòn tấn công như một lời cảnh tỉnh đến đám du côn, rằng đây là những chị em mà chúng không thể dễ dàng bắt nạt.
“Oww… Bọn bây xong rồi.”
“Từ giờ, bọn ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu.”
GM: Giờ chúng ta quay trở lại lượt của Sen. Những đòn tấn công vừa rồi đã làm những gã đàn ông tỉnh táo trở lại nên họ sẽ không còn bị giới hạn khả năng nữa.
Sen: Em sẽ đến chỗ Tsukiko và dùng lọ thuốc trị liệu cho chị ấy.
Tsukiko: Chị thật sự cần đấy.
Sen: Lọ thuốc sẽ giúp hồi phục đến 2d+6 sát thương nên…
GM: Nhưng khoảnh khắc em đặc tay lên lo thuốc, nó đã vỡ ra thành hàng triệu mảnh.
Sen: Hả?!
GM: Chiêu Imagine… à không, ý anh là “Jaldabaoth” của em có thể chặn đứng mọi ma thuật mà em chạm vào và lọ thuốc trị liệu là một loại thần dược ma pháp nên… thế đấy.
Sen: Chỉ chạm vào thôi mà thành ra như thế á?
GM: Hãy xem như là Lọ thuốc cần sử dụng năng lượng ma thuật để giữ thảo dược bên trong luôn tươi mới nhé.
Deathmask: Khá là ác đấy, Hoàng Tử Đạo Dụ…
GM: Chà, thì kỹ năng này thật sự quá mạnh nên nhất định phải có những hạn chế chứ. Em đã di chuyển và thực hiện hành động rồi chứ, Sen, tiếp theo là lượt của Tsukiko.
Sen: Xin lỗi, chị…
Tsukiko: Không cần lo, chị sẽ quét sạch lũ người này trước khi bọn chúng có thể làm gì tổn thương chúng ra.
Tsukiko dùng Thuẫn Kích đẩy lùi A về phía sau, gây ra một ít sát thương nhưng chẳng thấm vào đâu hết. Gã B cố đến gần từ bên hông để thực hiện đòn chém tuy nhiên đã bị cô chặng lại với cái khiên của mình.
“Chị tuyệt quá!”
Deathmask la lên trong khi sử dụng thần chú chữa trị, hồi phục gần như hoàn toàn sinh mệnh của Tsukiko.
Ba tên A, B, D một lần nữa tiến lên. A cố hết sức trút giận lên người Tsukiko nhưng rồi lại để thanh kiếm của cô làm lệch hướng đánh.
“Mẹ kiếp! Trong trường hợp này, tao sẽ nhắm vào con nhỏ bên cạnh với lớp giáp mỏng manh hơn.”
C giơ thanh kiếm toang chém vào người Sen, lúc này đang đứng cạnh Tsukiko… đòn đánh trông có vẻ thô bạo nhưng lại rất rề rà. Sen nhanh nhẹn lẽ ra có thể dễ dàng né được.
Nhưng…
GM: Ồ… Anh được chí mạng rồi này.
Sen: Chí mạng?
GM: Nếu khi xác định độ chính xác anh nhận được ít nhất 2 lần [ 6 ], đó sẽ được tính là chí mạng. Có nghĩa là đòn đánh này luôn luôn trúng đích bất kể em có chỉ số né tránh là bao nhiêu.
Sen: Ể~?!
GM: Ít nhất đây không phải là số sát thương phải nhận. Khi nhận phải đòn chí mạng em cũng phải nhận thêm sát thương tuỳ theo cấp độ nhân vật.
Sen: …
GM: Vậy gã đàn ông C giáng một đòn mạnh xuống Sen với… Chà, anh không muốn trở thành kẻ chuyên mang tin xấu nhưng, 11 sát thương. Anh khá là may mắn hôm nay… Xin lỗi nhé.
Sen: M-mười một…? Thanh Máu của em là 17… vậy có nghĩa là giờ chỉ còn lại 6 thôi á?
Miyako: Chị dám chắc chỉ một đòn nữa thôi là em sẽ chết đấy…
GM: Ngay sau đó… không để lại chút nhân nhượng nào với cô gái đã bị thương nặng, C giương cung lên. Hãy đổ xúc để né tránh với chỉ số Linh hoạt của em.
Sen: … [ 2 ] [ 2 ] [ 4 ] bằng 8…! Hy vọng nó sẽ thành công…
GM: Ahh, rất tiếc, nó đã trúng đích.
Sen: Không thể nào…
GM: Ngay bây giờ Tsukiko.
Tsukiko: Hmm?
GM: Cậu có khả năng Bảo Vệ mà, nhớ không? Nó sẽ giúp cậu nhận sát thương thay cho người chơi trong một ô liền kề. Cậu sẽ làm gì đây?
Tsukiko: …! Tất nhiên là bảo vệ em ấy rồi! Em phải giành lại em gái mình!
GM: Ừm. Vậy Tsukiko sẽ chắn cho Sen và nhận lấy 4 sát thương.
Tsukiko: Tốt. Không việc gì phải bỏ cuộc cả. Em ổn không, Sen?
Sen: Ưm, em cảm ơn…
Tsukiko: Này, mọi người anh trên đời đều có trách nhiệm phải bảo bọc em gái mình… à đúng rồi, cả một người chị gái như chị nữa…
Miyako: Okay, đến lượt của chị. Chị sẽ dùng Lọ thuốc để chữa trị cho Sen.
Lọ thuốc đã được sử dụng để hồi phục HP của Sen.
Ở lượt đi tiếp theo, Sen nấp sau Tsukiko và dùng chiêu Bắn Tên với A.
“Gaaaah!”
Gã gầm lên đau đớn rồi ngã quỵ xuống mặt đường.
“Cuối cùng cũng xong một tên.”
Itsuki nói trong khi dùng Lọ thuốc để tự chữa trị cho mình chỉ để chịu được đòn của B tấn công ở lượt tiếp ngay sau đó.
Deathmask: Hmm… Chúng ta cứ để chúng chia rẻ mãi như thế sao. Em nghĩ lựa chọn duy nhất bây giờ là dùng một câu thần chú cực mạnh để giải quyết tất cả bọn chúng cùng lúc.
Miyako: Có thể làm như vậy à? Chị biết mình có khả năng tấn công đa mục tiêu nhưng không chắc có thể giết chúng ngay lập tức đâu.
Deathmask: Với phép thuật thông thường thì không. Nhưng nếu được nâng cấp thì có thể đó.
Miyako: Nâng cấp?
Deathmask: Tuyệt kĩ của em, “Nụ hôn của Lilim”, có thể giúp chị mạnh hơn đáng kể.
Miyako: Khoan, chờ đã! Em định sẽ nâng cấp sức mạnh của chị bằng mấy hành động… kỳ quặc, hửm?
Deathmask: Thôi mà, đó là cách duy nhất đấy…!
Miyako: Em có thể nghiêm túc bao nhiều tuỳ thích nhưng đừng hòng cám dỗ được chị! Chắc chắn phải có cách nào đó khác chứ!
Deathmask: Không có đâu! Chúng ta phải làm tình để sống sót, Myaa!
Miyako: Em đang tận hưởng điều này, phải không hả?!
Deathmask: Em đã cất công tạo ra cái Tuyệt kĩ này vậy nên thật xấu hổ nếu không tự mình kiểm chứng nó.
Miyako: Thôi được rồi, chị sẽ dùng “Rail gun” vậy! Ít nhất sẽ giết được một tên.
GM: Tiếc quá, “Rail gun”… Ý anh là “Viên đạn của thần Thor” cần một mảnh mithril cho mỗi lần khai hoả.
Miyako: Mithril.
GM: Ừm. Đồng xu em sử dụng được làm từ mithril. Chúng thật sự quý hiếm và bọn em chẳng có tí nào cả.
Miyako: Trời ạ…
Deathmask: Tình dục là câu trả lời duy nhất! Chị làm ơn hãy chấp nhận sự thật đi, Myaa!
Miyako: K-không! Chị phải giữ mình cho tình yêu đích thực…!
Deathmask: Đừng có tỏ ra vô tội trước mặt em! Myaa thật sự đâu rồi, cô gái điên cuồng săn lùng người khác giới đâu rồi?
Miyako: Dừng việc loan tin đồn nhảm về chị đi! Em yêu Itsuki mà, không phải sao? Em nghĩ cậu ta sẽ ổn với điều đó à?!
Deathmask: Em không còn là cô bé ngây thơ trong sáng thường ngày, người sẽ đỏ mặt lên chỉ vì một ngón tay chạm vào làn da, nữa đâu. Giờ em là Loli Deathmask, kẻ phóng đãng truỵ lạc, kẻ sẽ làm chuyện ấy với bất cứ ai, dù có là nam hay nữ!
GM: …Nghe anh bổ sung đã, “Nụ hôn của Lilim” được kích hoạt qua tiếp xúc dịch thể nên một nụ hôn là đủ rồi.
Deathmask: Sao… sao lại như vậy…?! Nó được thêm vào từ bao giờ vậy…?!
GM: Anh buộc phải làm vậy. Chúng ta có người chưa đủ 18 tuổi ở đây đấy.
Deathmask: Ugh… Làm như anh có bao giờ để ý đến điều đó ấy, Hoàng Tử Đạo Dụ… Tốt thôi, Miyako, hôn nào.
Miyako: …Ừm, chỉ một… chỉ một nụ hôn thì được… và đây là trong game nên chúng ta đâu thật sự làm gì đâu nhỉ…
Deathmask: Tốt. Vậy em sẽ tiến về phía Myaa và kích hoạt “Nụ hôn của Lilim”. Chị ấy đã đồng ý nên sẽ tự động thành công. Bắt đầu thôi! *chụt chụt*
Miyako: Này! Chị nói đã chúng ta sẽ không làm thật mà!
Deathmask: Đùa chút thôi… Cái lưỡi nhỏ nhắn, yếu ớt của cô bé mười tuổi chạm vào đôi môi mềm mỏng, linh hoạt và trưởng thành của người con gái tuổi hai mươi. Lưỡi của họ đan xen vào nhau theo cái cách dâm loàn nhất có thể, nước bọt cứ thể mà đẩy đưa. Mfff… Mọi người đều có thể nghe thấy tiếng tanh tách phát ra, cùng với đó là một Miyako không thể kiểm soát được bản thân mình mà rên rỉ “Nnnh… Ah, ahhhh…♥!”
Miyako: N-này, đừng có tuỳ ý xào nấu cảm xúc của chị như vậy!
Deathmask: Em nói, “Hee hee, chị dễ thương quá, Đại Tỉ…♥” rồi tiếp tục thưởng thức tấm lưỡi mềm mịn của Miyako. Nhanh như cắt, sợi dây níu chặt lớp áo choàng của chị bị tháo văng, âm thầm trượt ra, rơi xuống dưới nền đất, phơi bày với cả thế giới làn da dẻo dai, tươi trẻ của Miyako. Chị dứt môi ra, giữa hai người vẫn còn kết nối với nhau bằng một đường chỉ mỏng dịch nước bọt. “Ah! Không! Chị xấu hổ quá!” Miyako thốt lên khi đôi má đã ửng hồng “Chúng ta không thể làm như vậy được!” chị nói, cố gắng đẩy cơ thể bé bỏng này ra. Tuy nhiên lại chỉ dùng một chút sức lực. “Đó chỉ là điều chị muốn nói thôi,” em trả lời kèm theo nụ cười ác ý, “nhưng sâu bên trong chị vẫn biết trước điều này rồi sẽ đến như em mà, có phải không?” Nói rồi, em chìa tay xuống chỗ đồ lót, nhanh chóng cởi bỏ áo ngực và chiếc quần ngắn. Trong lúc ngắm nghía Miyako hoàn toàn khoả thân bằng ánh nhìn thoả mãn, em cũng tự cởi đồ mình ra. Đặt đôi môi lên núm vú chị rồi chơi đùa với nó bằng chiếc lưỡi. “Ahhh!” chị thở hỗn hển. “Hee hee hee! Chị có cảm thấy ‘nó’ không?” Em cất lời, dồn thêm nhiều sức lực. “Chị thật bẩn thỉu làm sao!” Từng ngón tay của em lần lượt lướt qua mọi chỗ, tạo thành những lằn ranh phức tạp, trên cơ thể chị, chị rên lên, nhíu mài lại mỗi khi em dừng tay. Trong khoảnh khắc nào đó, nó đã chạm tới nơi nhạy cảm nhất của cả con người Miyako. “Chị sẽ làm bàn tay em tan chảy mất thôi!” Em nói. “Thật là một niềm hạnh phúc tà dâm.” Hơi thở gấp gáp của chị tràn ngập cảm xúc ngất ngây thuần khiết. Miệng chị mấp mái cầu xin em tiếp tục “Ooh, chị không thể nào chịu thêm được nữa…♡”
Miyako: Chị không thể nào chịu đựng thứ này thêm được nữa!
*Bịch*
Miyako, mặt đỏ như quả cà chua, tán vào đầu Nayuta một phát.
“… Đau lắm đấy, Myaa.”
Nayuta tươi tắn trả lời, má hơi đỏ tẹo.
“Nngh… Chị đã nói là chỉ cần một nụ hôn thôi mà…”
Miyako càm ràm, nước mắt đã đổ ra từ hai bên khoé mắt.
Nayuta lại nở mụ cười xấu tính.
“Ưm, đó là lỗi của chị khi giữ suy nghĩ nhơ bẩn như thế trong đầu… Em đã ước ai đó có thể dừng em lại. Em rất tệ trong khoảng tưởng tượng kết cục của mấy thứ như thế này.”
Chihiro cắm mặt xuống sàn nhà, giống với Miyako, mặt cậu cũng như quả cà chua vậy. Itsuki và Haruto thì đỏ mặt nhưng vẫn chăm chú dõi theo từng diễn biến.
“Thật ngưỡng mộ khi em có thể thản nhiên phun ra một câu chuyện gợi cảm như thế đấy.”
“Oh, mọi tiểu thuyết gia đều có thể làm vậy,” Nayuta lạnh lùng đáp, “Em thậm chí còn chưa nỗ lực tí nào.”
“…Thật á?” Miyako hỏi lại, nhìn về phía Itsuki và Haruto.
“…Nếu cậu hỏi tớ có thể hay không,” Itsuki trả lời, “thì có, tớ làm được.”
Haruto cười thầm.
“Dù vậy, anh cũng không đời nào đọc nó lên đâu.”
“…Tiểu thuyết gia mấy người thật kỳ lạ.”
Miyako thở dài, mang theo cả sự ngạc nhiên lẫn thất vọng.
***
GM: Umm… “Nụ hôn của Lilim” đã có hiệu lực, lượng MP của Deathmask sẽ tụt về 0 và không thể di chuyển trong lượt tiếp theo. Khả năng kháng cự cũng như các chỉ số Miyako đều được nâng lên nhưng giờ thì không cần phải tính lại làm gì.
Miyako: Hể?
GM: Vì sau chuỗi hành động dung tục giữa em và Deathmask, những gã kia đã ngưng việc đánh nhau lại và nhìn chằm chằm về phía bọn em. Ngay lúc đó, xuất hiện âm thanh của tiếng còi sắc lẻm từ nhóm khoảng mười người đàn ông – trông như binh sĩ – chen chúc qua đám đông những kẻ tò mò, tiến lại gần. “Chúng tôi là lực lượng quân cảnh! Hãy ngừng việc đánh nhau ngay lập…” Nói đến đây họ mới để ý đến Miyako và Deathmask đang trần như nhộng. Trong giây lát, cả đám người chẳng thể thốt lên tiếng nào cho đến khi một trong số họ hắng giọng. “… E hèm! Tôi xin tuyên bố hai người đã bị bắt vì vi phạm thuần phong mĩ tục.”
Miyako: Cái gì? Không thể nào!
Deathmask: Chờ đã. Tôi chỉ đang làm những hành động nóng bỏng, ướt át với chị gái mình ngay giữa đường phố thôi mà.
GM: “Ở đây chúng tôi gọi nó là thuần phong mĩ tục đấy, thưa cô.”
Deathmask: Chắc là vậy nhỉ?
Miyako: Tôi có làm gì đâu chứ!
GM: Những gã đàn ông mà mọi người đang đối đầu vội vàng rời khỏi hiện trường trong khi hét lên “Chúng ta xong chuyện ở đây rồi”. Các cậu là những người duy nhất bị bỏ lại.
Sen: Tuyệt… chúng ta cũng nên chuồng luôn nhỉ?
GM: Quân cảnh đã bao vây toàn bộ, không có cơ hội nào đâu.
Tsukiko: Vậy xem ra phải đánh với bọn họ rồi.
Sen: Chị nghĩ được thật á?
GM: Cậu có thể đánh bật được các quân cảnh nhưng sau đó có lẽ sẽ bị truy nã khắp vương quốc. Cậu nghĩ mình nên làm gì tiếp theo?
Tsukiko: Hmmm…
Deathmask: Em nghĩ chúng ta cứ để họ giải đi trước đã rồi hẳn tìm cơ hội để giải thích sau.
Miyako: Sao em có thể bình tính như thế được vậy? Tất cả đống này đều là lỗi của em đó!
Deathmask: Chị nên mặc đồ vào thì hơn. Em đã làm xong rồi này.
Miyako: Hả?! Thật không công bằng!
GM: “Hãy yên lặng và đi với chúng tôi nào, các cô gái…”
Tsukiko: Tch! Sao cũng được!
Deathmask: Lên nào, các sĩ quan! Dù sao cũng chỉ là giả vờ thôi mà!
Tsukiko: …?
GM: Những quân cảnh đã quá chú tâm vào công việc của mình đến nổi quên thông báo rằng sẽ đưa mọi người đến một hầm ngục ở ngoại ô thị trấn. Giờ cả bốn người đang ở trong buồng giam, tất cả vũ khí đều bị tước đoạt. “Mấy con thú vật động dục các người có thể tự mình hạ nhiệt ở đây đêm nay.” Gã giám ngục nói.
Miyako: Tôi không có phải con thú động dục! Aww… Chị không bao giờ tưởng tượng được một lúc nào đó trong đời lại bị tống giam vì phá hoại thuần phong mĩ tục như vầy.
Tsukiko: …Vậy giờ thì sao? Mọi người có định vượt ngục không hả?
Deathmask: Ma lực của Myaa vừa được nâng lền nhờ mấy thứ khiêu dâm đó, nhớ không. Em cá là chị có thể phá cửa nhà giam mà không gặp bất cứ vấn đề gì.
Miyako: …Chị có thể sao? Bởi vì thực chất chị mới là nạn nhân ở đây mà…
Sen: Nghe như họ sẽ thả chúng ta vào ngày mai ấy. Có thể chỉ cần ở đây một đêm thôi, nhỉ?
GM: Trong khi bốn người các cậu đang bàn luận, một giọng nói “Xin chào” vang lên từ phía bên ngoài phòng giam.
Tsukiko: Oh?
GM: Giọng nói ấy thuộc về một cô gái trẻ tóc vàng, mắt xanh, trên người mặc bộ váy chắc chắn không thuộc về nơi này.
Deathmask: À… Chắc cô ấy là tổng quản ngục phải không? Kiểu như một kẻ bạo dâm khoác lên vẻ ngoài ngọt ngào, vô tội nhưng sâu bên trong thì luôn tận hưởng việc tra tấn tù nhân của mình?
Tsukiko: Gah! Chị không muốn bị tra tấn chút nào!
GM: “… Tôi không phải tổng quản ngục, cũng sẽ không làm nhưng việc tệ hại như tra tấn các bạn đâu. Tôi là Sylvia, con gái Lãnh chúa vùng Aegis. Tôi hy vọng có thể giao cho các bạn một yêu cầu.”
Tsukiko: …Chờ đã! Tại sao cô lại đi hỏi han sự giúp đỡ từ đám người biến thái bị tống vào tù vì phá hoại thuần phong mỹ tục hả.
Miyako: Chị không có biến thái!
Deathmask: Em không đủ tư cách để nói nhưng Sylvia bị mù hay gì đó à?
GM: “Tôi chỉ… tôi chỉ là thích ánh mắt của các bạn mà thôi. Bốn người con gái một mình đi phiêu du… Các bạn hẳn phải là những người thật sự tài năng.”
Tsukiko: Cô chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy thôi, vặn vẹo mọi thứ để bản thân trông tốt đẹp hơn. Và cô thậm chí còn không biết điều đó làm cho cô trở nên xấu xí đến mức nào… Tôi ghét những kẻ như cô.
GM: “Dường như đó không phải thứ gì đó hay ho để nói với người lần đầu gặp mặt đâu nhỉ…? Ít nhất các bạn có thể kể cho tôi nghe lý do mình bị bắt tới đây được chứ?”
Sen: Chúng ta cũng nên lắng nghe lời cô ấy nói thì hơn.
GM: “… Cảm ơn. Tôi nghĩ các bạn là những người dễ dàng chấp nhận nó nhất. Chuyện là…”
Vrrrrrm!
Ngay khi Haruto định chiêu đãi tổ đội bốn người với câu chuyện của mình thì điện thoại anh ta, đang bật bản nhạc RPG, đột nhiên rung lên và đổ chuông.
“Ối! Xin lỗi, là biên tập của anh. Đợi chút nhé.”
Haruto rời khỏi bàn, đi về phía nhà bếp và nhấn nút “Chấp nhận” cuộc gọi.
“Xin chào, Fuwa đây ạ.” Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng.
“Chào, tôi là Kawabe bên Phòng Biên tập đây. Cậu có thể dành ít thời gian để nói chuyện không?”
“Em đang ở ngoài ngay bây giờ nên… Có gấp lắm không?”
“Oh, không hẳn. Tôi chỉ muốn xác nhận lại vài thứ thôi. Bọn tôi cần cậu nộp phần “Lời bạt” của mình cho tập manga đầu tiên vào ngày hôm qua, cậu đã gửi rồi chứ? Tôi vẫn chưa nhận được nên tôi nghĩ email đã bị lỗi gì đó.”
“Uh…! X-xin thứ lỗi! Em quên mất! Em sẽ gửi nó trong hôm nay!”
“À, không sao. Sẽ ổn cả thôi nhưng… bình thường đã bao giờ cậu quên mất công việc của mình đâu, Fuwa. Có chuyện gì à?”
“Không, em, um… chỉ là mải tập trung cho một thứ khác nên…”
“Oh?”
“Em sẽ ưu tiên chuyện bản thảo ngay bây giờ! Thành thật xin lỗi ạ!”
Haruto lê bước trở lại bàn sưởi sau khi cuộc gọi kết thúc.
“…Xin lỗi mọi người nhưng anh có việc gấp phải hoàn thành nên đành phải kết thúc ở đây thôi.”
“Aww, thật á? Chúng ta mới đến khúc hấp dẫn thôi mà!”
“…Anh thật sự xin lỗi!”
Haruto cúi đầu trước Itsuki đang bĩu môi.
“Tốt thôi, chúng ta sẽ tiếp tục sau.”
“Chắc chắn rồi.” Miyako nói.
“Em thật sự rất mong chờ tới lúc ấy!” Chihiro thêm vào.
“…Mọi người vẫn muốn chơi tiếp à?” Haruto bối rối hỏi lại. Cả bốn người chơi đều quay lại nhìn anh với khuôn mặt câu-hỏi-ngu-ngốc-gì-thế-này.
“Em không hài lòng với cách mà Nayuta đối xử với em,” Miyako nhận xét, “nhưng trò chơi cũng khá thú vị đó chứ.”
Về phần Chihiro, cậu nở một nụ cười dịu nhẹ.
“Em chưa từng nghĩ có loại game như thế này trước đây! Cảm ơn rất nhiều, thưa quản trò.”
“Em thề sẽ thân mật hơn với Tsukiko vào lần tới.”
“Có cái khỉ mà anh cho phép! Anh không cần cái thứ ma thuật rác rưởi của em!”
“Hy vọng anh sẽ sắp xếp được những cảnh nóng phù hợp với Itsuki lần chơi tới, Hoàng Tử Đạo Dụ. Thứ gì đó với orc hoặc xúc tua hoặc slime chẳng hạn.”
Haruto cười lớn, mặc dù vậy, lẫn trong đó là những âm thanh nghe như tiếng nức nở. Không hề để ý đến điều đó, Itsuki tận dụng cơ hội thì thầm với anh ta.
“… Anh đã gạt bỏ được những tổn thương lúc trước chưa?”
“…Chắc là rồi. Cảm ơn cậu, Itsuki.”
***
Tối đó, tại tư gia nhà Hashima, 10 phút ngồi xe buýt từ căn hộ của Itsuki, Chihiro Hashima ngâm mình trong bồn tắm và hồi tưởng lại về một ngày với RPG.
“Trời ạ, vui quá đi mất,” cậu thầm nghĩ, “Mình chưa bao giờ nghĩ có thể chơi cùng với bạn của anh ấy. Những con người thật thú vị, mặc dù mình không thích cái “em chồng tương lai” cho lắm.
Hơn nữa…
“…phải giành lại em gái mình!””
“Hee hee…”
Mỗi khi nhớ lại những lời Itsuki thốt ra trong trò chơi, nó lại khiến cậu bất giác nở nụ cười nhưng kèm theo đó cũng là chút đau nhói lướt qua lòng ngực cậu.
“Em gái, nhỉ…?”
Cậu nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình. Và dù cho nó có hơi nhỏ (được rồi, rất nhỏ) so với trung bình của người cùng giới, những đường cong trên ngực Chihiro vẫn mang một nét nữ tính tự nhiên.
Chihiro Hashima là con gái. Và Itsuki, anh trai cô bé vẫn chưa biết điều này.
Em gái là luôn tất cả những gì cậu cần– nhưng lại chưa bao giờ có được. Tuy nhiên, câu chuyện sẽ thế nào khi thực tế đảo lộn toàn bộ thế giới của Itsuki Hashima.
Không ai có thể nói trước điều gì cả.
***
(Hết)