Chương 10: Ngày Lễ Tình nhân
Độ dài 3,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:39:51
Một tuần sau khi món Chả giò Bắc Nam được chế biến, ngày 14 tháng 2 cuối cùng đã đến. Haruto Fuwa, “Tiểu thuyết gia đẹp trai” đang đứng trước cửa nhà Itsuki.
“Này, anh có ít sô cô la cho cậu đây.”
“…Tại sao em phải nhận sô cô la từ anh chứ?”
Haruto lờ tên Itsuki khó chịu sang một bên, mở tủ lạnh rồi bỏ vào trong vài chai bia sẫm màu.
“Hàng Bỉ à?”
“Không, đồ Nhật.”
“Wow… hiếm thấy nhỉ.”
Haruto gần như lúc nào cũng mang đến những chai bia ngoại (thường từ Bỉ) thay vì đồ sản xuất trong nước.
“Cậu không biết à? Cái này là bia Vanlentine đấy. Người Nhật có truyền thống tặng sô cô la cho nhau nhưng có vẻ như thương hiệu này đang cố gằng dùng bia để thay thế.”
“Hả?”
Itsuki thắc mắc, nhấc một chai lên để thoả chí tò mò. Đó là chai Imperial Chocolate Stout từ Xưởng bia Sankt Gallen, Tây Nam thành phố Tokyo.
“…Có sô cô la trong này à?”
“Không, họ dùng lúa mạch rang để tạo hương vị tương tự sô cô la.” Anh giải thích. “Bia đen đấy, chỉ có vào thời gian nay trong năm thôi và cực kỳ ngoooon. Cậu muốn thử không?”
“…Ư-ừm.”
Itsuki trả lời, nuốt nước bọt trong vô thức. Haruto phản ứng lại với nụ cười bạo dâm.
“Heh heh heh… xem ai đó tham lam chưa kìa.”
“Xì, thôi nào…! Làm gì có…”
“Hể? Thế cậu nắm chặt như vậy làm gì?”
“…! Ngh, aaah, cho em uống đi!”
“Woa woa, cậu không nghĩ mình nên cư xử đang hoàng hơn à? Lại đây. Cầu xin đi.”
“Tại sao em phải cầu xin anh chỉ vì chai bia chứ…?”
“Oh, vậy cất nó vào đi. Chắc là cậu muốn lắm rồi nhỉ? Cái thứ to to, dài dài, đen đen ấy. Cậu không thể đợi thêm được nữa để được cho vào mồm đống chất lỏng tục tĩu nhơn nhớt kia, đúng không nào?”
“Em… Không…”
“…Hai người đang làm gì thế?”
Itsuki và Haruto ngay lập tức đứng hình, quay ra, Nayuta đang đứng ở đấy, ngay trước cửa nhà.
“Anh muốn thử làm S xem sao,” Haruto thản nhiên giải thích, “Mấy cô gái có vẻ thích kiểu này.”
“Thật à?” Itsuki giật mình, chẳng biết nói gì thêm.
“…Em không cần biết anh đang làm gì, thưa Hoàng Tử Đạo Dụ nhưng trông Itsuki khúm núm như vậy cũng không tệ lắm… Có lẽ em nên khó tính hơn với ảnh.”
“Này, đừng có làm chuyện ngu ngốc, Kanikou…”
Nayuta vẫn bình chân như vại bước vào nhà, mặc kệ lời càm ràm của Itsuki.
Lát sau, ba người đã ngồi quanh chiếc bàn sưởi, Haruto bật nấp chai bia, đổ đầy cốc của mình rồi tới của Itsuki. Thứ chất lỏng màu sô cô la tạo thành lớp bọt hấp dẫn dâng trào trên miệng ly, giải phóng mùi hương êm dịu bay khắp phòng.
“Này, thơm quá. Ước gì em được thử một chút.”
“Bia ngọt thì được.”
“Chắc phải vậy rồi.”
Nayuta lạnh lợi lấy ra chính xác thứ vừa được nhắc tới từ túi xách của mình, trút vào ly. Nhìn qua thì trông nó khá giống với thứ bia sô cô la nhưng lại toả ra cái mùi thuốc men nồng nặt khiến Haruto và Itsuki phải nhíu mài.
“Chết tiệt, mùi như giẻ lau ướt ấy…”
“Em đem theo thứ đó thật luôn đó à…?”
“Mm hmm. Em mua đã mua cả thùng trên Amazon.”
Bia ngọt thức chất là nước có ga được hoà trộn cùng hương liệu và thảo dược thật để tạo mùi. Khó mà thấy được thứ này ở bất cứ đâu tại Nhật Bản ngoại trừ Okinawa, chi nhánh A&W địa phương đã biến nó thành một thứ đặc sản.
Mùi vị khác biệt của món bia có thể khiến người ta thích, hoặc ghét, ngay từ lần thử đầu tiên. Vài người còn so sánh nó với miếng-dán-tinh-dầu-bạc-hà-giảm-đau uống được. Miyako đã thử hồi ở A&W nhưng bỏ xó chỉ sau nửa ly và nói rằng như thể ai đó đã đổ xi rô cây phong vào hộp miếng dán bạc hà vậy.
Về phần Itsuki, cậu uống hết cả cốc. “Vị như Dr.Pepper với hàng tá thuốc bên trong ấy. Mặc dù không quan tâm lắm nhưng nếu có thể tớ sẽ chọn Dr.Pepper.”
Trong khi đó Nayuta lại uống lấy uống để rồi rót thêm phần miễn phí đến tận bốn lần – “Thứ gì thế này? Tuyệt quá!” – Và nó đánh gục dạ dày em ấy ngay sau đó.
“Đợi anh chụp một bức hình cái đã.”
Haruto sắp xếp lại cốc bia của hai người, đặt chai bia lên trước cậu, làm ký hiệu hoà bình với tay phải và chụp ảnh sao cho không thể thấy được mặt Itsuki.
Anh ta ngay lặp tức đăng lên một tweet, “Ngày Lễ Tình nhân dùng bia sô cô la với Itsuki! (*^_^*) ♥”
“Vẫn giữ hình tượng gay như vậy à?”
Itsuki bực dọc hỏi lại.
“Ừm. Nó hiệu quả hơn những gì anh nghĩ nên có lẽ anh sẽ duy trì cho đến khi nào anime hoàn thành. Thấy không? Có tweet trả lời ngay luôn này.”
Trên màn hình điện thoại của Haruto hiện lên hàng loạt dòng chữ với nội dung đại loại như là “Hai người đang yêu nhau hả?”, “Bên nhau vui vẻ nhé!” và còn “┌(┌^o^)┐,” một biểu tượng cảm xúc kiểu Nhật, trong trường hợp này, bình luận sẽ mang ý nghĩa na ná như là “GAAAAAAAAAY”.
“Em sẽ không bao giờ quan tâm đến việc giả gay của Hoàng Tử Đạo Dụ nhưng phải làm thế nào nếu khi em và Itsuki kết hôn đám fan đó bắt đầu nổi khùng lên hả?”
“Ahhh, sẽ ổn cả thôi. Mọi người đều biết đây chỉ là trò đùa mà, chắc vậy.”
Trong khi Haruto xoa dịu nỗi lo lắng của Nayuta, Itsuki liếc nhìn, lên tiếng với giọng càm ràm.“Em không cần phải lo xa như vậy đâu.” Rồi bắt đầu thưởng bia.
“Ooh…?”
Mặc dù trên nhãn ghi là “chocolate” nhưng chẳng có tí vị ngọt nào cả. Cái đắng nhẹ nhàng lướt qua khắp khoan miệng cậu, gợi lên phong vị cacao, điều ấy khiến Itsuki bất ngờ.
“Cái này… Thật tuyệt nếu có thứ gì đó ngòn ngọt để ăn cùng.”
“Ừ. Nó giống như cà phê vậy, có thể đồ ngọt sẽ hợp đấy.”
Haruto thừa nhận sau khi đã tự mình kiểm chứng.
“Em đã mua một ít kẹo truffle[note36132] Hokkaido, lấy thử xem nào.”
Itsuki nói, toang đứng dậy nhưng bị Nayuta ngăn lại.
“C-chờ đã, Itsuki. Sau anh lại tự mua sô cô la vào thời gian này chứ?”
“…Có vấn đề gì à? Bộ chuẩn bị sẵn sô cô la là thứ gì đó to tác lắm chăng?”
Viết tiểu thuyết không gì khác hơn một thử thách lớn đối với hệ thần kinh. Bởi vậy mà đảm bảo lượng đường cung cấp cho não là điều tối quan trọng trong khi cái bao tử rỗng luôn là kẻ thù hàng đầu đối với việc duy trì sự tập trung.
Sô cô la là giải pháp tốt nhất cho cả hai vấn đề, Itsuki luôn chuẩn bị sẵn sàng đề phòng bất trắc.
“Em có đem cho cậu ấy không, Nayu?”
“Tất nhiên… Em đã chờ mãi từ nãy đến giờ. Lâu lắm rồi đấy.”
Nayuta khịt mũi đắc chí.
“Rồi, sao em không nhận của nhỏ đi Itsuki? Anh sẽ lấy mấy cái truffle.”
“Sô cô la của Kanikou á…” Khuôn mặt Itsuki lấp đầy bởi biểu cảm lo âu. “Hy vọng em không bỏ vào thứ gì kỳ cục.”
“Em đã mua từ cửa hàng cơ!”
Nayuta đáp trả, lấy ra hai hộp quà được gói cẩn thận đưa cho Itsuki.
“…Hai cái?”
“Có cả phần của Myaa nữa, chỉ để tỏ chút lòng thành thôi.”
“Ờm.”
“…Em thật sự muốn tự tay làm và thêm vào đó chút “tình dược” của bản thân nhưng Myaa không nghĩ đó là ý hay nên thay vì vậy em đã mua ở cửa hàng.”
“….Làm tốt lắm, Miyako.”
Itsuki biết ơn cô từ tận đáy lòng.
Cả hai hộp đều là sản phẩm của Godiva[note36133], một của Nayuta hình trái tim là phiên bản đặc biệt ngày Valentine, cái còn lại của Miyako trông không khác gì mẫu bình thường.
Itsuki lấy một mảnh cho vào miệng sau khi hóp vài ngụm bia đen. Vị ngọt dịu lan toả được nâng tầm nhờ chút đắng nhẹ còn vướn trên đầu lưỡi. Cái ngon của bia không những không bị áp chế mà còn được đẩy lên thêm vài bậc. Một sự kết hợp hoàn hảo.
Haruto cũng làm theo, lại đăng thêm dòng trạng thái lên Twitter “Sô cô la từ Itsuki >///>.”
Mất không lâu trước khi chai đầu tiên hết sạch, tiếp theo lại là phiên bản đặc biệt khác của Sankt Gallen, Sweet Vanilla Stout. Loại này ngọt hơn đáng kể nhưng vẫn ổn nếu dùng với sô cô la. Ba người họ cùng nhau chơi trò Dominion, tuy nhiên, Itsuki và Haruto đã nhanh chóng kết thúc nó.
Kế đến họ thử đến người đồng hương từ Bỉ của Godiva, Gouden Carotus Christmas và Winterkoninkske – hai dòng bia ngọt đậm, để tìm thêm cảm hứng. Cuộc bia bọt giờ đây mới thực sự bắt đầu.
Giờ ăn tối, Itsuki, Nayuta và Haruto quyết định sẽ ăn món macaroni gratin[note36134] cùng với thịt bò hầm Chihiro chế biến tối qua. Thịt vẫn còn mềm và mọng nước dù để qua đêm, tạo nên hương vị hết sức êm ái, đậm đà.
“Woa! Em trai cậu nấu ăn giỏi thật đấy, phải không? Thằng nhóc nên mở một nhà hàng đi là vừa.”
Haruto cất lời khen với 100 phần trăm chân thành.
“Ưmmm… em thích lắm,” Nayuta thêm vào khi đang thổi súp phù phù cho bớt nóng. “Vậy mới xứng là em rể tương lai của mình chứ.”
Itsuki chả thèm để ý đến lời nịnh hót có cánh của Nayuta.
“…Có vẻ như em ấy đã dùng sô cô la làm nguyên liệu bí mật thì phải, cái gì mà polyphenol giúp cải thiện hương vị thịt, chắc vậy.”
Thể nào thằng bé cũng nhận được cả tấn sô cô la trong ngày hôm nay cho coi, Itsuki âm thầm nghĩ ngợi.
Chuông cửa đột ngột vang lên giữa bữa ăn, Itsuki gắt gỏng đi ra, nhìn qua lỗ cửa thì phát hiện, Toki, biên tập viên của cậu đang đứng ở đó.
“Ôi không, chết tiệt! Lũ biên tập! Chạy đi!”
Itsuki la lối thất thanh.
Haruto vẫn bình tĩnh thưởng thức cho bằng hết cốc bia. Nayuta, ngược lại, đã hui tót xuống dưới bàn.
Ngay trước khoảnh khắc Itsuki với tay mở cánh mở, nó đã bật ra.
“…Chà. Xem ai đó đang vui vẻ chưa kìa.”
Khuôn mặt anh ta vô cảm, đôi gò má hốc hác hẳn đi, cặp mắt thâm quầng làm mất đi hoàn toàn cái vẻ ngoài nghiêm trang thường thấy.
“A-anh muốn gì…? Tôi chưa có bản đề xuất nào mới đâu.” Itsuki đề phòng.
Toki mệt mỏi thở dài.
“…Đừng nhắc đến công việc nữa, ít nhất là trong tối hôm nay.”
“…Đừng nhắc? Vậy tại sao anh lại ở đây?”
“Tôi đem quà Valentine đến cho cậu. Haruto tweet rằng mình đang ở đây nên tôi mang đến cho cậu ta luôn.”
“Ooh! Tôi đã chờ suốt đấy.” Itsuki tươi tỉnh hẳn ra.
“…Rồi, tôi vào đây, xin phép.” Toki bước qua cửa trả lời.
“Thật tốt khi được gặp anh!” Haruto cười, nói.
“Ừm, không có gì đâu… Và tôi biết cô đang ở đây, Nayuta, giày của cô ở ngay lối ra vào.”
“Anh lộn người rồi!” Nayuta vặn vẹo dưới cái bàn sưởi nói vọng lên. “Tôi là Kanikouu Hashima, vợ của Itsuki, cảm ơn vì đã chiếu cố chồng tôi trong suốt thời gian qua.”
Toki đảo mắt nhìn đi nơi khác.
“Tôi sẽ không mách lẻo đâu, mà tôi cũng chẳng phải biên tập của cô.”
“Ooh, tuyệt! Anh lúc nào cũng thấu hiểu hết.”
Nayuta nhanh nhảu chộp lấy cái cốc rỗng của Haruto, đổ đầy bia rồi đưa lên mời Toki.
“Đây!”
“…Nếu chỉ một ly thôi thì được.”
Toki nốc cạn cả ly như thể đang uống nước ép chứ chẳng phải bia.
“Khààààà!”
“…Thứ đó không rẻ đâu…” Haruto phàn nàn, đủ nhỏ để Toki không nghe thấy.
“Phải rồi. Sô cô la của cậu, còn đây là của Haruto.”
Toki lấy ra hai cái hộp giấy, phần Itsuki lớn và nặng hơn nhiều của Haruto.
“Cảm ơn nhiều ạ!”
“Heh heh heh,… Quà từ người hâm mộ nhỉ?”
Cả hai mở hộp, đặt tất cả thứ bên trong lên bàn. Haruto nhận được tầm mười cái trong khi của Itsuki nhiều đến nổi khó mà chất đủ trên một góc bàn.
“Há ha ha ha! Thấy gì không Haruto? Đây mới là sức mạnh thật sự của em! Mình thật nổi tiếng, đã đến lúc giải cứu thế giới rồi! Heh heh heh…! Á hah hah hah, khụ, khụ.”
Haruto như thường lệ vẫn mỉm cười trong khi Itsuki thì sặc sụa. Với một chút bất ngờ, anh nhận xét…
“Chúng có phải cho cậu đâu, là cho các nhân vật trong truyện của cậu mà.”
“Chính xác! Anh không có nổi tiếng đến vậy đâu, Itsuki! Em mới là người duy nhất yêu anh thật lòng.”
“Há ha ha! Cứ nói bất cứ thứ gì em muốn, đồ thua cuộc! Thấy sao hả, khi “Tiểu thuyết gia đẹp trai” thất bại thảm hại trước Itsuki này.”
“Ughh,” Haruto phản ứng lại, bắt đầu bực tức.
Mỗi năm, khi đến ngày Lễ Tình nhân, độc giả sẽ gửi hẳng hà sa số những món quà đến Văn phòng Xuất bản. Rất ít trong số đó là dành đến bản thân tác giả, suy cho cùng, người họ muốn gửi gắm là những nhân vật trong các cuốn tiểu thuyết cơ.
Thật bất ngờ, mặc dù doanh số kém xa nhưng tạo vật của Itsuki lại nhận được nhiều đồ ngọt hơn cả Nayuta và Haruto.
Cũng dễ hiểu thôi, trong trường hợp của Haruto, độc giả của [Chevalier of the Absolute World] chiếm tới 95 phần trăm là nam giới.
Còn những nhân vật trong series [Landscape] của Nayuta mang tính thực tế hơn và đa phần đã ở trong một mối quan hệ với nhân vật khác, hơn nữa Nayuta lại là con gái nên lượng fan nữ nhiều hơn hẳn. Tuy nhiên, đơn giản là tác phẩm của nhỏ không phải loại sẽ khiến độc giả muốn gửi quà Valentine.
Mặt khác, Itsuki – người đã nhiều lần vượt qua khỏi ranh giới của sự chính trực trong niềm đam mê hãi hùng với ‘em gái’ – vẫn có một lực lượng fan nữ hùng hậu nhờ vào các kép chính chăm chỉ ngoài sức tưởng tượng trong tiểu thuyết của mình.
Tất cả là nhờ Itsuki đã chịu lắm nghe lời khuyên từ vị biên tập, giúp cho tác phẩm thứ hai [Genesis Sister of the New World] kiềm chế được ít nhiều sự quá mực tôn thờ ‘em gái’.
Sự điều chỉnh này nhằm thích ứng với nét vẽ của Puriketsu; có một thực tế rằng, cậu ta hoàn thành xuất sắc các bậc ‘nam nhi’ y như đã làm với những nhân vật nữ hay cặp mông trẻ trung của họ.
Bộ truyện đã kết thúc nhưng người hâm mộ thì vẫn trụ lại với thời gian.
Và như thế đấy, Itsuki đã luôn nung nấu sự tự ti trước Haruto đẹp trai hay Chihiro hoàn mỹ, để đến ngày hôm nay, ngày Valentine, cậu có thể đạt được niềm kiêu hãnh, vẻ vang bỏ xa hai người họ.
Dù phơi bày cái giọng điệu trịch thượng đến thế nào, Itsuki vẫn phải rất vất vả để mở được hộp quà. Thử một miếng, rõ ràng là trân trọng, tận hưởng hơn nhiều thứ đồ cao cấp của Nayuta và Miyako.
Nhỏ lườm như thể muốn hạ sát cậu tới nơi bằng ánh mắt của mình.
***
Lát sau, Toki đã xỉn quắc, hoàn toàn quên mất lời hứa “chỉ một ly” rồi bắt đầu nổi khùng với Nayuta và Itsuki.
“Haruto, làm thía nào cậu có thể hoàn thành trrrrrrrơn tru tất cả mọi việc như vậy hả? Cậu đúúúúúúúng giờ kinh khủng khiếp.”
“Ơ, vâng, ừm… Cảm ơn ạ.”
“Ước gì cái lũũũũũ tác giả chết tiệt của chúng ta học hỏi được thía gì đó từ cậu…”
“Chuyện đó khá là…”
“Nayuduhhhh!”
“V-vâng?”
“Cô vẫn còn nhiều việc phải làm đấyyyyyy, cô gái! Cô phải chú ý hơơơơơn nữa tới deadline của mình! Bởi vì cô kiểu như làààààààààà… trụ cột của bọn tôi vậy! Cả Puriketsu nữa… Kiểu như các cô cậu càng sáng tạo baoooooo nhiêu thì càng lười biếng bấy nhiều…”
“…E-em sẽ nghiêm túc chấn chỉnh lại ạ,” Nayuta sợ sệt, “và sẽ xem xét kỹ càng thứ gì nên hay không nên làm theo trong phần đánh giá ạ…”
“Có lẽ bọn anh nên về thôi Itsuki…”
“…Đúng vậy, làm việc chăm chỉ nhé!”
“Này, chờ đã! Đừng có bỏ rơi em một mình chứ!”
Nayuta và Haruto đã rời bước, giờ cậu là người duy nhất bị bỏ lại với Toki-cằn-nhằn.
Một tuần trước trước, Toki cuối cùng cũng biết được Setsuna “Puriketsu” Ena đã đến Hokkaido. Vậy nên anh ta chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết, máy tính, bảng vẽ,… rồi tức khắc lên đường. Toki đã thành công tóm cổ được cậu nhóc giữa Lễ hội Băng tuyết Sapporo rồi tống vào phòng khách sạn địa phương cho đến khi cậu hoàn thành nhiệm vụ.
Anh ta vừa trở về Tokyo sáng nay, trông tiều tuỵ cả về thể xác lẫn tâm hồn.
“Ai mà chịu nổi chứ? Cắm đầu cắm cổ đến tận xứ Hokkaido rồi vùi mình trong cái khách sạn chó chết cả tuần. Không được ngắm cảnh, không được ăn ngon, không được vào phố đèn đỏ… Không gì cả… Đ** *** ** **.”
“…Ừm, nghe mệt nhỉ? Anh biết đó, tôi có một ít sô cô la Royce này, muốn thử không?”
“Ooh… Cảm ơn nhé… Thật, thật tuyệt… Mm, sô cô la…”
Toki khóc lóc trong khi tận hưởng, ngã ra sau rồi chìm vào giấc ngủ.
Anh ta thậm chí còn không nhúc nhích cho tới tận sáng hôm sau, thức dậy rồi loạng choạng đến chỗ làm trong cơn nhức đầu dai dẳng. Nhưng trưởng phòng không hề khiển trách Toki vì điều đó. Chuyện này xảy ra như cơm bữa trong giới biên tập viên.