Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Nayuta và nỗi niềm của một người tác giả

Độ dài 1,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:39:53

“Tiểu thuyết được viết ra là để đọc, tôi nghĩ rằng, nó chính là bằng chứng sống động nhất chống lại sự thật rằng chúng ta chỉ có thể sống duy nhất một cuộc đời.” – những lời bất hủ của nhà văn Kaoru Kitamura, trong đó nhận định rằng, một cuốn tiểu thuyết thật sự tuyệt vời khi có thể đưa con người ta đến với cuộc đời thứ hai, series [Landscape] của Nayuta Kani lại không hề như vậy.

Thế giới của cô dựa trên Nhật Bản thời hiện đại, và mặc dù có những chuyện kỳ lạ đã xảy ra nhưng phải thừa nhận không có thứ gì thật sự kỳ diệu cả, câu chuyện cứ thế tiếp diễn trong cái diện mạo hết sức tầm thường.

Nhân vật ở đây không hề cao siêu hay lỗi lạc như trong bao bộ Light Novel khác, họ chỉ là những con người non tơ, đầy rẫy sai lầm. Ấy vậy mà, độc giả đã tìm thấy chính mình trong những tạo vật trên, đặt bản thân vào câu chuyện, rồi như một phép màu, họ đã lạc lối trong  cuốn tiểu thuyết của Kani.

Lối hành văn của cô tuyệt diệu đến mức, độc giả gọi nó là “ngôn ngữ Kani”, những chi tiết trọng yếu, đóng vai trò trung tâm thay vì dùng những thuật ngữ rờm rà lại được chia nhỏ thành từng từ đơn giản nhưng liên kết với nhau đến lạ thường.

Tất cả điều ấy hợp lại, tạo ra một quyển tiểu thuyết, nơi mà từ cách nhân vật được tạo hình, được dàn xếp đến cách sắp đặt tình huống, câu từ diễn đạt quy tụ lại hình thành nên sự cân bằng thuần khiết, đủ để đánh bật lại bất kỳ chuyên gia phân tích nào.

Nếu ai đó tước đoạt một phần [Landscape] hòng gầy dựng lại câu truyện của chính mình, họ sẽ thất bại, không ai có thể bắt chước hay nhân bản được cốt lõi trong ngôn từ của Kani.

Có thể, đó là lý do tại sao những lời mời chuyển thể anime, manga, phim người đóng có liên quan đều bị từ chối, mặc dù mô hình nhựa vẫn được bán ra như một ngoại lệ.

Không khó để nói rằng, đọc [Landscape] chính là làm sống lại cuộc đời mình – trải nghiệm mà chỉ tác phẩm của Nayuta Kani mới có thể tạo ra.

-Ikeda-

***

“Không được!”

Vị tổng biên tập quăng bản thảo của Ikeda xuống bàn.

Tại trụ sở Nguyệt san Leonardo, Ikeda – một nhân viên mới gia nhập từ năm ngoái, đang bàn giao bản thảo của mình cho chuyên mục đánh giả tiểu thuyết.

“…Không được ạ?”

Ikeda tỏ vẻ thất vọng, phàn nàn.

“Ý tôi là tôi hiểu ý cậu muốn nói, nhưng…”

“Vâng?”

“…Nhưng toàn bộ đều là ý kiến chủ quan của cậu. Tất cả những gì cậu viết ra chỉ là “Wow, cuốn tiểu thuyết này là một phép màu, tuyệt vời làm sao!” Và cậu chỉ đoán mò lý do nó không được chuyển thể thôi, phải không? Và ừ, tôi vẫn biết cậu đang cố gắng nói lên điều gì,”

Anh ta lặp lại.

“… Nhưng hãy thử lại lần nữa xem. Người ta phải từng đọc qua [Landscape] ít nhất một lần mới có thể hiểu được bài viết của cậu. Điều chúng ta cần phải làm là giới thiệu cuốn sách. Tại sao nó hay? Tại sao nó hấp dẫn? Viết những điều đó đi để người ta phải vung tay mua hàng… Tôi biết chuyện này không dễ tuy nhiên…”

“Vâng ạ.”

Ikeda nói, cúi đầu trở về bàn làm việc. Đột nhiên cậu quya đầu trở lại.

“…Nhân tiện, thưa sếp, anh có biết thêm gì về việc chuyển thể không? Lanscape ấy?”

“Tôi nghe bảo chưa từng có thứ gì được chấp thuận hết. Chắc họ cũng nhận được hàng tá đề nghị rồi.”

“Ừm, đúng thật.”

“…Tuy nhiên, tôi khá đồng ý với cậu đấy, thi thoảng sẽ có nhưng thứ không thể nào được nhân bản. Cậu đã không hoàn toàn sai khi nói vậy.”

***

Rất lâu về trước, khi tập hai của [Landscape] vừa được ra mắt, Nayuta được biên tập viên của mình, Yamagata giới thiệu về thứ được gọi là “Truyền thông đa phương tiện”. Trong đó điển hình như: manga, anime dài kỳ, anime quảng bá, chương trình TV, phim chuyển thể, phim chiếu rạp.

Đây là cơ hội ngàn năm có một, chưa kể đến hàng dài các studio danh tiếng đứng sau thành công của hàng loạt bộ anime cùng các đạo diễn gạo cội với lý lịch chất đống những giải thưởng.

“Chị nghĩ em nên xem xét một vài đề xuất đi.” [note36222]

Yamagata gợi ý.

“Mmm, nếu em đồng ý chẳng phải sẽ phải bận rộn hơn sao?”

Nayuta trả lời, vẫn vô tư như thường lệ.

“Ừm… Sẽ có một vài loại giấy tờ và kịch bản. Em cũng sẽ nhận được nhiều lời mời phỏng vấn hơn nữa.”

“Vậy thôi khỏi, cảm ơn.”

“Này, đừng có quyết định nhanh như thế chứ! Đây là cơ hội để mọi người biết đến em nhiều hơn mà.”

Nayuta đỏ mặt ngượng ngùng trước Yamagata đang bối rối.

“Nhưng nếu trở nên bận bịu, em sẽ không còn đủ thời gian ở bên Itsuki nữa, phải không?”

Yamagata rốt cuộc đã dành gần một giờ đồng hồ để thuyết phục Nayuta nhưng nhỏ không hề nhượng bộ. Chị ta càng dùng nhiều lời ngon ngọt, Nayuta lại càng làm giá hơn, sau cùng tạo ra mẫu thuẫn không cần thiết giữa tác giả và nhà xuất bản chỉ tổ gây hại cho cả hai bên. Thêm vào đó, Yamagata cũng biết chắc rằng, sự hiện diện của [Landscape] khó có thể được thay thế bởi bất cứ phương thức khác nào.

“Không hẳn nhưng thật lãng phí làm sao.”

Yamagata thầm nghĩ trong khi dõi theo Nayuta rời đi, hướng về phía nhà của Itsuki.

Đây là cơ hội hoàn hảo để tăng mức độ nhận diện của series và đồng thời là chính bản thân người tác giả nhưng Nayuta đã không chần chừ quăng nó đi chỉ vì sẽ làm phiền em ấy theo đuổi đàn ông. Đặc biệt lại là một gã như Itsuki Hashima. Sao đống tiểu thuyết rác rưởi của cái tên cuồng em gái ngu ngốc chết tiệt đó lại xuất hiện trên đời làm gì chứ?

…Mà tất nhiên rồi, chúng phải tồn tại, nếu không thì Nayuta đã chẳng thể nào trở thành tiểu thuyết gia.

Hà cớ gì mà ông trời lại ban cái tài năng văn học xuất chúng như vậy cho đứa hứng tình vô độ như Nayuta chứ?

Thế giới mà Yamagata đang sống có vẻ như luôn đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ đạt được thứ mình hằng mong mỏi.

“Nếu mình có được tài năng của em ấy,” Yamagata, cựu tác giả, “Mình có thể dẫn đầu cuộc cách mạng trong giới văn chương.”

Và rồi cô nhận ra.

“Giờ chắc chắn là lúc thích hợp để đọc tiểu thuyết của Nayuta. Đôi khi người ta muốn trở thành ai đó giống với bản thân mình, sống thử cuộc đời của họ, đối mặt với vô số vẫn đề oái oăm, nan giải, từ đó mà có một cái nhìn khác hơn, tươi mới hơn về cuộc đời.”

Bình luận (0)Facebook