Cuộc sống của một Tiểu thuyết gia Light Novel (Phần đầu)
Độ dài 5,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 17:30:15
[1]
“Grahhhhhh, chẳng ra làm sao cảaaa!!”
Trời đã chuyển tối từ sớm, Itsuki vẫn đang ngồi dán mắt vào PC và bỗng nhiên lại hét toáng cả lên.
“Um, có chuyện gì vậy, anh hai?” Chihiro ở trong bếp chuẩn bị bữa tối lo lắng hỏi vọng ra.
“Nnnh, thì,” câu trả lời nhanh chóng đáp lại. “Không có gì đâu, Chihiro. Gặp vấn đề trong việc viết lách kiểu này chỉ là chuyện thường ở huyện thôi.”
“Thế ạ? Em thì nghe có vẻ không ổn lắm đâu…”
“Không sao đâu,” Nayuta khẽ nói khi đang nằm trong kotatsu. “Không cần biết em gặp khó khăn cỡ nào, chỉ cần em hoàn thành kịp deadline thì có nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn.”
“Ha ha ha! Chính xác, Kanikou! Không gì phải hoảng cả…nên hôm nay làm việc đến đây là được rồi!”
“Tốt lắm, Itsuki! Anh có muốn làm vài nháy trên giường trước khi ăn tối như thường lệ không?”
“Chúng ta có từng làm chuyện đó bao giờ đâu hả?!” Itsuki lớn tiếng, má hoi ửng đỏ.
Nayuta chỉ nở một nụ cười ranh mãnh. “Hee hee! Anh biết mà, em thấy rất vui khi biết có người nghĩ rằng anh với em thật sự đã có mối quan hệ đó với nhau.”
“Em đang vô lý đấy!” Miyako chen vào, cô đang ngồi đối diện với Nayuta ở phía bên kia bàn. “Nayu, sao em lại nghĩ nói mấy chuyện đó ra là tốt hả? Mà thôi, tới lượt của em kìa.”
Cả hai người đã chơi rất nhiều trò board game từ chiều. Agricola, Ghosts, Let’s Catch the Lion, Patchwork, Lost Cities, Battle Line, Blue Moon Legends… Miyako và Nayuta đã chơi tất cả đủ thể loại từ thư giãn đến căng thẳng, và những trò họ chơi đều rất thú vị.
“Aw, em bắt đầu thấy chán việc chơi với chị rồi, Myaa… Em đang thắng liên tiếp bảy trận rồi, đúng không?” Nayuta đảo mắt.
“Th-thì sao chứ?” Miyako xấu hổ phác bác. “Ít nhất cũng chơi cho tới khi chị thắng được một game chứ!”
“Nyahhh…”
Itsuki chen vào. “Hôm nay cậu lại đại bại nữa à? Cậu thật sự không giỏi khoản chơi game nhỉ.”
“Oh, không sao cả, Itsuki! Tớ chỉ không quá giỏi mấy trò chơi chiến thuật thôi… kiểu như, mấy việc dự đoán nước đi của đối phương ấy! Mấy trò khác tớ chắc chắn sẽ chơi giỏi hơn!”
“Heh. Cậu nghĩ vậy à…?”
“Em không nghĩ chị sẽ giỏi hơn ở mấy trò mang tính cạnh tranh thế này đâu,” Chihiro chỉ ra.
“Không… Cái đó, không hẳn…” Miyako càu nhàu.
Sau đó chuông cửa vang lên.
“Oh, có cần em ra mở cửa giúp không?”
“Không đâu, để anh xem thử là ai đã,” Itsuki nói với Chihiro. “Nếu đó là biên tập viên của anh thì em phải giả vờ như anh đang vắng nhà đấy.”
“Anh hai này, anh có chắc là công việc của mình vẫn đang ổn không vậy…?”
Itsuki nhìn qua mắt cáo trên cửa trước.
“Umm…” Nhưng người đang đứng bên ngoài không phải biên tập viên. Đó là người bạn của cậu, tiểu thuyết gia Haruto Fuwa. “Phew, là Haruto.”
Itsuki thở ra một hơi nhẹ nhõm và mở cửa.
“Chào anh bạn”
“Chào.”
“Xin phép làm phiền,” Haruto vừa nói vừa bước vào căn hộ. “…Oh, tối nay mọi người tụ tập đông đủ quá nhỉ? Chà, hoàn hảo.”
“Hoàn hảo?” Miyako hỏi.
“Hôm nay anh mới mua một board game mới, và theo khuyến nghị thì chơi năm người là tốt nhất. Muốn thử luôn không?”
“Oooh, nghe được đấy,” Itsuki ngay lập tức đáp. “Quất luôn đi.”
“Um, còn công việc của anh thì sao…?” Chihiro cẩn thận hỏi.
“Công việc? Công việc gì cơ? U là trời, anh mất trí nhớ rồi, anh không nhớ gì hết…”
“Thôi nào, anh hai…,” Chihiro chán nản nói.
Nayuta cười đáp lại. “Không gì căng cả. Anh ấy chỉ đang nghỉ xả hơi chút thôi.”
“Đúng, chính xác! Thư giãn tinh thần là một chuyện vô cùng quan trọng đấy,” Itsuki nhiệt tình hùa theo.
“…Ngoài ra,” Nayuta thêm vào, “trì hoãn công việc để chơi board game sẽ khiến mọi chuyện thú vị hơn đấy.”
“Đúng là hết thuốc chữa mà,” Miyako nói với vẻ ngán ngẩm.
[2]
“Được rồi, đây là thứ chúng ta chơi hôm nay.”
Haruto lấy hộp game ra khỏi ba lô. Đặt nó xuống bàn với một tiếp đập mạnh, đó là một hộp bìa cứng hình chữ nhật khổ lớn với đầy hình ảnh mô phỏng cách vận hành trò chơi và dòng tiêu đề lớn ghi “CUỘC SỐNG CỦA MỘT TIỂU THUYẾT GIA LIGHT NOVEL”.
“Cuộc sống của một Tiểu thuyết gia Light Novel…? Cái tên nghe lạ thật đấy. Phần hộp đựng trông cũng rẻ tiền nữa.” Itsuki nhăn mũi.
Haruto gật đầu. “Ừm, hình như đây là một trò chơi được tạo ra do ngẫu hứng của nhà phát hành nên không được chú ý lắm. Lúc tôi tình cờ thấy nó trên kệ tại cửa hàng trò chơi thì nó đã phủ được một lớp bụi dày rồi. Tôi cũng nghĩ nó sẽ khá tào lao, nhưng với một cái tiêu đề như vậy thì không thể không mua được…”
“Em hiểu mà,” Nayuta đáp. “Cho dù một con game trông có tệ đến đâu đi nữa thì em cũng không thể không chơi qua một lần. Mà thường thì em chỉ chơi game kỹ thuật số thôi.”
“Là vậy đấy. Và khi em đã chơi thử một lần rồi, nó sẽ kiểu, ‘Sao mình lại phí tiền vào cái trò chơi này nhỉ?’ Nhưng chuyện đó vẫn cứ lặp đi lặp lại mãi.”
“…Hai người không cần phải hạ thấp kỳ vọng trước khi chơi của tôi đến vậy đâu,” Itsuki khẽ cau mày, nói xen vào.
“Vậy đây là thể loại game gì ạ?”
Trước thắc mắc của Chihiro, Haruto lấy ra tập giấy hướng dẫn.
“Hmm… À. Ừm, ‘Trò chơi này cho phép người chơi trải nghiệm cuộc sống của một tiểu thuyết gia light novel.’”
“Những trải nghiệm trong một trò chơi thì giúp ích được gì chứ?” Itsuki hỏi.
“Em đã tận hưởng quá đủ cái cuộc sống đó trong đời thật rồi,” Nayuta thêm vào.
Chihiro thì trông có vẻ thích thú. “Oh, em thấy khá thú vị đấy ạ… Giống như, mọi chuyện sẽ như thế nào khi trở thành một nhà văn?”
“Um… ‘Người chơi sẽ liên tiếp đưa ra những quyết định nối tiếp nhau trong suốt quá trình chơi, trong khi viết tiểu thuyết, kiếm tiền và kiếm sống dưới tư cách một tác giả chuyên nghiệp. Người thắng cuộc được xác định bằng cách thu thập Điểm Hạnh Phúc và có được hạnh phúc vào cuối trò chơi.’ …Được rồi, nó cũng kiểu như trò The Game of Life ấy. Thảy xúc xắc, di chuyển quân cờ và lựa chọn hướng đi tại các ngã rẽ. Còn vài luật đặc biệt nữa, nhưng chúng ta sẽ nhắc đến chúng sau trong lúc chơi.”
“Wow… Nếu là một trò chơi kiểu đó thì thậm chí là em cũng có thể thắng!” Mắt Miyako sáng lên.
“…Chà, vậy đã sẵn sàng cả chưa?” Haruto khui phần còn lại trong hộp ra, trong đó là bàn cờ, quân cờ của người chơi, thẻ bài đại diện cho tiền và vân vân. “Mỗi người chơi sẽ khởi đầu với năm trăm nghìn yên và zero Điểm Hạnh Phúc,” cậu vừa nói vừa phát thẻ tiền.
“Mục đích là thu thập Điểm Hạnh Phúc, không phải tiền à?” Itsuki hỏi.
“Thực tế thật đấy,” Nayuta lẩm bẩm. “Tiền thật sự không thể mua được hạnh phúc.”
Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Haruto đặt tất cả quân cờ vào ô xuất phát. “Anh nghĩ là chúng ta nên chơi theo thứ tự tuổi của mình.”
“Vậy là…Chihiro, Kanikou, tôi, Miyako rồi tới Haruto?”
“Em bắt đầu trước đi, Chihiro,” Nayuta nói.
Chihiro cầm xúc xắc lên. “Được rồi… A, khoan đã, ngay khởi điểm đã có một hướng rẽ rồi này. ‘Bạn phải tham dự vào một cuộc thi dành cho tác giả trẻ để trở thành một tác giả chuyên nghiệp. Hãy chọn cuộc thi mà bạn muốn tham gia trước khi thảy xúc xắc.’”
“Oooh, vậy chúng ta không bắt đầu với tư cách chuyên nghiệp luôn à?”
“…Um, Lựa chọn A là sự kiện được tổ chức bởi một ông lớn trong ngành, Lightning Books. Giải thưởng là một triệu yên. Lựa chọn B là cuộc thi của một nhà xuất bản tầm trung, GM Bunko. Giải thưởng là hai triệu yên. Lựa chọn C là một thương hiệu mới, Gagarin Books. Giải thưởng là ba triệu yên.”
“Thương hiệu càng thấp giải thưởng càng cao ư?” Miyako bất ngờ hỏi.
“Thì,” Haruto giải thích, “những thương hiệu mới luôn cần phải tìm kiếm nhiều tài năng hơn mà.”
“Và Lựa chọn D là không tham gia kỳ thi nào cả, mà thay vào đó là đăng truyện của mình lên mạng. Giải thưởng: zero.”
“Wow, có cả lựa chọn đó nữa à?”
Chihiro cân nhắc các lựa chọn một lúc. “Hmmm… Trong trường hợp đó, em sẽ chọn tham gia cuộc thi tầm trung. Umm, ‘Thảy xúc xắc. Nếu thảy ra ba hoặc lớn hơn, bạn sẽ thắng giải và được debut. Và tiếp tục đi theo Route B.’”
“Vậy em sẽ không thể bước chân vào nghề nếu em thảy không đủ tốt à?” Miyako cau mày nói.
“Ba hoặc hơn, ba hoặc hơn… Hnh!”
Chihiro thảy xúc xắc. Kết quả là… [5].
“Tốt! Em đã thành công rồi nhỉ.”
“Ooh, chúc mừng em, Chihiro.”
“Làm tốt lắm!”
“Ừm ừm, tốt lắm.”
“Heh heh… Cảm ơn mọi người. Vậy là em sẽ di chuyển quân cờ của mình theo Route B.” Chihiro di chuyển quân cờ hình người bằng gỗ của mình đi năm bước, sau đó đọc thông tin được ghi trên bàn cờ.
“Um, vậy là em thắng được hai triệu yên và kết lúc lượt ở đây.”
Cậu nhận lấy thẻ tiền trị giá 2 triệu, và tiếp theo là lượt của Nayuta.
“Tới lượt em. Mmm… Em muốn có tiền, vậy em sẽ tham gia cuộc thi của Gagag… Gagarin Books. Thảy hai hoặc nhiều hơn để được debut… Thảy nào!”
Cô thảy ra [6].
“Hê, game là dễ. Giờ em sẽ được debut.”
“Đây có lẽ sẽ là hy vọng mới của ngành đấy,” Haruto nhận xét.
Sau khi Nayuta đi theo route của mình và nhận tiền thưởng, Itsuki cầm xúc xắc lên.
“Chà, chúng ta đều chọn hướng khác nhau nhỉ, tôi sẽ theo Denge – à không, Lighting Books. Hmm… Muốn debut phải thảy ra năm hoặc hơn à? Có vẻ danh tiếng càng lớn thì càng khó thành công nhỉ? Nhưng với một người đã có chuyển thể anime như tôi thì không gì không thể cả…!”
Cậu lăn viên xúc xắc bằng tất cả hy vọng…
“Aaaa là [2] kìa.”
“Anh đang lựa chọn một cuộc chiến khó khăn. Và rồi thua cuộc.” Nayuta nói.
“Nrahh… Một người như tôi mà lại thất bại ư…? Chết tiệt, Lightning Books…!”
“Oh, nhân tiện,” Haruto nói, lướt qua tập sách, “Theo như trong này thì cậu cần phải trả một trăm nghìn yên mỗi lượt để trang trải cuộc sống. Nếu cậu lâm vào cảnh cháy túi, cậu sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.”
“Gì chứ?!”
“Wow, nếu không sớm debut thì anh sẽ gặp rắc rối đấy.”
“May mà em đã thành công ngay lần đầu,” Chihiro thở ra một hơi nhẹ nhõm thấy rõ.
“Hơn nữa, nếu hai người chơi kết hôn, tiền của cả hai sẽ được gộp chung lại với nhau.”
“Kết hôn?!”
Chắc chắn là Nayuta đang rất muốn chớp lấy cơ hội này.
“Ừm, đúng vậy. Chúng ta được phép cưới ai tùy ý. Không có bắt buộc về giới tính hay gì cả.”
“Vậy giờ kết hôn luôn đi, Itsuki! Ngay bây giờ!”
“Không!”
“Cưới em đi, và cho tới khi anh có thể debut… không, kể cả sau đó, em hứa là sẽ chu cấp cho anh mọi thứ anh muốn!”
“Ngưng dụ dỗ anh bằng mấy cái đề xuất chạn vương đó đi! Rồi em sẽ thấy! Anh nhất định sẽ vào được Lightning Books ở lượt kế!”
Trong lúc Itsuki vẫn đang kiên định với quyết tâm của mình, Miyako cầm lấy viên xúc xắc. “Tiếp theo tới lượt tớ. Hmm…Giờ tiền nong vẫn còn dư dả. Có lẽ tớ cũng sẽ thử vào Lightning.”
Viên xúc xắc xoay mấy vòng trên bàn rồi dừng lại.
“Ooh, là năm. Vậy là thành công rồi!”
“Hảaaaaa?!” Itsuki hét lên.
“Wow, trở thành một tác giả chính thức của Lightning Books luôn à!”
“Không tệ, Myaa! Cuốn sách đầu tiên của chị đã thắng được giải của Lightning Books đấy!”
Miyako ngượng ngùng cười. “Hee hee! Cũng bình thường thôi. Tớ sẽ đợi cậu đuổi theo đấy, Itsuki.”
“Gừ…”
Và thế là lượt của Miyako kết thúc, và tới Haruto. “Rồi, giờ thì tôi nên theo đường nào đây nhỉ…? Chà, không ai chọn nó nhỉ, vậy tôi sẽ chọn phương án D, đăng truyện lên Internet nhé? Theo luật thì khi chọn đường này, người chơi không cần phải thảy xúc xắc. Rồi, tôi chọn nó! Được ăn cả ngã thì thôi!”
Và lượt chơi xoay vòng trở lại Chihiro.
“Vậy giờ em chỉ cần thảy xúc xắc và đi theo hướng đã chọn thôi đúng không ạ?”
Lần này Chihiro đã thảy ra [3].
“Ba ô à… ‘Quyển sách đầu tay của bạn nhận được yêu cầu tái bản. Thu nhập thêm năm trăm nghìn yên.’ Vậy đấy!”
“Tới em… Bốn à. Một, hai, ba, bốn… Ồ, này, em cũng được tái bản này! Nhưng em chỉ nhận được có một trăm nghìn yên thôi á? Sao lại khác biệt thế chứ…?” Nayuta trông không hoàn toàn bị thuyết phục về chuyện đó.
“Được rồi… Tới lúc debut thật hoành tráng rồi…”
Itsuki dồn hết tâm sức vào lần thảy này, và…
“Nrahhhhhh, nữa à! Yêu cầu của mấy người cao quá đấy, Lightning Books chết tiệt!”
Kế tới là Miyako. “Tớ cũng được tái bản nè. Cơ mà thu nhập tới một triệu yên lận.”
“Một triệu yên ư?!” Chihiro cảm thán.
“Khác bọt thật đấy. Quả nhiên không thể xem nhẹ Lightning mà!” Nayuta trầm trồ.
“Hmm…Em nghĩ là số tiền chúng ta kiếm được sẽ khác nhau, tùy vào hướng đi chúng ta lựa chọn.” Chihiro nhanh chóng rà soát qua bàn cờ và nhìn vào những điểm khác nhau ở từng route.
“Đúng vậy,” Haruto đáp, “có nhiều hướng đi giúp kiếm được tiền nhiều hơn rất nhiều những hướng khác. Route của Lightning có rất nhiều ô tái bản kìa, nhưng hướng của GM Bunko – tầm trung, cũng như những thương hiệu kém nổi trội hơn thì thưa hơn nhiều. Còn route Web-novel thì lại có nhiều ô trắng.”
Haruto vừa nói vừa tung xúc xắc.
“Hmm… Ô này cũng không có sự kiện nào cả. Có vẻ như anh chỉ có thể tiếp tục đăng tải truyện của mình lên mạng thôi.”
Lại lần nữa tới lượt Chihiro.
“…Lần này em cũng không có gì xảy ra cả.”
“Hừm,” Nayuta nói, “một lần tái bản nữa, nhưng chỉ có một trăm nghìn yên thôi… số tiền này hoàn toàn bị trừ sạch qua khoản chi tiêu hằng tháng rồi.”
“Được rồi. Lần này chắc chắn tôi sẽ làm được…”
Itsuki thảy xúc xắc, buộc nó phải hiện ra con số mình mong muốn.
“Gahhh! Ra một luôn kìa trời! Có khác nào bị đá ngay vòng gửi xe không chứ!”
Cậu ôm đầu bất lực trong khi nhìn Miyako thuận lợi tiến bước trên route của Lightning.
“Woa, lại thêm một triệu yên từ tái bản.”
“Ghê thật,” Haruto vừa thì thầm vừa thảy xúc xắc. “Um, tiếp tục đăng tải truyện… Trông cứ như đang thất nghiệp giống Itsuki ấy nhỉ?”
“Đ-đừng có gọi nó ‘thất nghiệp’,” Itsuki cố gắng biện bạch.
[3]
“Ngahhhh, lại bốn! Lần thứ năm liên tiếp debut thất bại rồi đấy! Tôi hết bà nó tiền luôn rồi! Tại sao chứ…? Tại sao mấy tên khốn ở Lightining Books lại không cho tôi xuất bản chứ…?!”
Đã năm lượt qua đi, và Itsuki vẫn chưa thể rời khỏi ô xuất phát.
“Itsuki này, sao anh không từ bỏ Lightning đi? Nếu lượt kế mà vẫn vậy nữa là anh sẽ bị loại khỏi game đó, không phải sao?” Nayuta cố gắng khuyên nhủ Itsuki.
Cậu nghiến răng. “Anh vẫn chưa bị loại… Anh sẽ không từ bỏ! Mà này, Kanikou, anh nhớ là em đã lên chuyên nghiệp rồi nhưng em cũng không có bao nhiêu tiền nhỉ.”
“Chà, cứ mỗi lần em được trả lương, khoản chi tiêu của em lại ngốn sạch tất cả! Phần thưởng ba triệu yên vẫn đang giúp em có thể ổn định cuộc sống… nhưng nó cứ dần bị bào mòn đi ấy...,” Nayuta than vãn.
“Em thì vẫn đang làm ra tiền,” Chihiro nói, “nhưng mà so với chị Miyako thì chẳng thấm vào đâu cả.”
“Ừm, chị đang có bao nhiêu tiền rồi, Myaa?”
Miyako đếm qua đống thẻ tiền của mình. “Mmm, khoảng hơn mười triệu.”
“Mười triệu?!” Itsuki tròn xoe mắt. “Không, không sao cả, tôi sẽ nhanh chóng gia nhập Lightning và đuổi kịp cậu thôi…”
“Hee hee! Hy vọng cậu sẽ có thể sớm debut, Itsuki.”
“Gnh…!”
“Không biết lần xuất bản kế tiếp mình sẽ kiếm được mấy triệu yên đây ta~”
Miyako trông hoàn toàn tự tin khi thảy xúc xắc, khiến Itsuki cảm thấy lo lắng vô cùng.
“Bốn. Umm… Hể? Không phải được tái bản nữa à. Uh, ‘Bạn đang có nguy cơ trễ deadline. Thảy xúc xắc. Nếu bạn thảy ra bốn hoặc lớn hơn, bạn có thể hoàn thành kịp hạn.’ Ồ. Được rồi, lên nào.”
Và Miyako đã thất bại. Mặt [3] của xúc xắc đã hiện ra.
“Gì chứ, tớ bị trễ deadline rồi! Nhưng trễ một lần thì không có vấn đề gì lớn lao đâu đúng không?”
Nayuta và Haruto trừng mắt nhìn vào một Miyako vẫn đang chưa biết chuyện gì sắp ập tới.
“M-Myaa, chị đang vướng vào một vấn đề nghiêm trọng của các nhà văn đấy…”
“Ừm, có lẽ vì chị là bạn của một bộ đôi tác giả chuyên trễ deadline – Itsuki và Nayu đấy.”
Vẫn không chút lo lắng nào, Miyako đọc phần nội dung của ô.
“Um, nếu bạn thất bại trong việc cố gắng hoàn thành deadline, bạn bị mất năm lượt và bị trừ ba Điểm Hạnh Phúc… Woa! Cái này nghiêm trọng thật đấy! Tận năm lượt cơ á?!”
“Oh, em đã từng nghe qua chuyện này rồi,” Nayuta từ tốn nói ra. “Những nhà xuất bản có danh tiếng xuất bản rất nhiều sách hằng năm, nên việc cạnh tranh lịch biểu để xuất bản rất căng thẳng. Nếu chị trễ hạn, thì lần kế của chị thậm chí phải tới tận sáu hay mười hai tháng sau lận.”
“Cả một năm á?!”
Itsuki rùng mình. “Nghĩ đến chuyện nhà xuất bản của chúng ta làm vậy với chúng ta thôi cũng đã thấy lạnh sống lưng rồi.”
“Ừm, nhà xuất bản của chúng ta không bao giờ trì hoãn việc gì cả. Họ sẽ ép chúng ta phải xuất bản, bất kể có vấn đề gì đi nữa,” Nayuta thêm vào.
“Anh nghĩ là mấy việc cạnh tranh sẽ càng khắc nghiệt khi làm việc cho những nơi có danh tiếng lớn nhỉ… Oh, tới lượt anh rồi. Anh cũng có vẻ thiếu tiền rồi…”
Haruto mỉm cười khi thảy xúc xắc. “Um, bốn… Whoa! ‘Web novel của bạn được một nhà xuất bản lớn để mắt tới! Thu nhập năm triệu yên tiền bản quyền trong lần in đầu tiên!”
Itsuki sửng sốt. “Mé, web novel và cũng ghê vậy ư!”
“Wow, tất cả những nỗ lực bỏ ra ngày này qua ngày khác cuối cùng cũng được đền đáp…” Haruto bật cười.
“Nhìn kìa, Hoàng Tử Lăng Nhăng, kể từ sau ô này route của anh trông khá chiến đấy.”
“Wow, em nói đúng này! Một triệu yên cho lần tái bản mới, ba triệu yên cho một tập mới… và còn nữa, nhìn vào một rừng những ô “tập mới” kia kìa!”
Nayuta và Miyako không thể giấu đi sự bất ngờ của mình.
“Chà, từ những thứ anh đã viết và đăng tải trên mạng, anh đã có hàng tá tài nguyên để xuất bản.”
“Haizz, web novel không ngờ cũng có thể thành công dữ vậy luôn. Có lẽ tôi nên chọn route đó và cố gắng vực dậy…”
“Đừng có vội quyết định như vậy, Itsuki!” Haruto cắt ngang. “Lựa chọn route đăng truyện lên Internet mà không có tiền rất mạo hiểm đấy!”
“Mmph…nhưng nếu tôi lại thất bại với Lightning Books thêm lần nữa…” Itsuki rên rĩ. “Khoan đã!”
Cậu bợt bừng sáng, mặt trời chân lý như vừa chói qua tim cậu.
“Haruto! Cậu kết hôn với tôi chứ?!”
“Fwah?!”
“Hể?!”
“S-sao tự nhiên anh lại hỏi vậy hả, anh hai?!”
Nayuta, Miyako và cả Chihiro đều lần lượt phản ứng lại với mức độ sốc khác nhau.
Haruto là người chơi duy nhất trong phòng giữ được bình tĩnh trước yêu cầu này. “Hmm… Nếu kết hôn thì tiền sẽ là tài sản chung, và cậu có thể tiếp tục trụ lại trong game; đó là những gì cậu đang hướng tới đúng không?”
“Đúng vậy…! Haruto, cậu chỉ cần hỗ trợ cho đến khi tôi đỗ vào Lightining Books thôi!”
“Vậy là cậu chỉ muốn trở thành sugar baby thôi chứ gì?!” Miyako mắng. Sau một chút im lặng, cô càu nhàu. “…Tớ có vẫn có nhiều tiền hơn anh ấy mà. Chẳng phải cậu nên hỏi tớ trước sao?”
“A! Phải rồi! Cậu cũng được, Miyako. Cậu sẽ kết hôn với tôi chứ?!”
“Hả-?! Không đâu, đồ lập dị!” Mặt Miyako đỏ bừng trước lời đề nghị bất ngờ.
“Itsuki!” Nayuta xen vào. “Nếu anh đang định kết hôn với ai đó thì hãy kết hôn với em đi! Anh có thể dùng tiền của em tùy ý anh muốn!”
“Không.”
“Quá đáng…” Cô phồng má.
“Ưm, này, anh hai, nếu anh không ngại thì có thể kết hôn với em… Kiểu như, em không làm ra quá nhiều tiền nhưng vẫn ổn định, và em cũng có kha khá tiền tiết kiệm nữa… Nếu chúng ta đủ cố gắng, em nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn.”
Chihiro hơi đỏ mặt trong lúc phân trần trường hợp của mình. Điều khó cũng khiến Itsuki bối rối theo.
“Ừ-ừm… Được rồi, có lẽ nên làm thế nhỉ…vậy, kết hôn thôi…”
“V-vâng ạ…”
“Không được!” Nayuta xen vào. “Như vậy là loạn luân! Việc hai anh em cưới nhau là không được phép!”
“Bình tĩnh đi, Kanikou. Game thôi mà.”
“Nếu chỉ là game thôi thì sao anh không chịu cưới em hả?!”
“Anh đã bảo là không mà… Chúng ta có thể tính tới chuyện đó ở thực tại, nhưng câu trả lời vẫn là không!”
Khuôn mặt Itsuki ửng đỏ khi cậu từ chối.
“Được rồi, vậy giờ Itsuki và Chihiro đã cưới nhau,” Haruto nói. “Vậy giờ tới lượt của ai?”
“A, tới em.” Chihiro nhanh chóng thảy ra số 3. “Đây là một ngã rẽ. ‘Biên tập viên của bạn bị đổi thành người khác. Thảy số lẻ để đi theo Route A, hoặc số chẵn để theo Route B.’”
“Em đã nhìn qua ảnh minh họa về biên tập viên mới của mình chưa? Hmm…”
Miyako rảo mắt qua những tấm hình minh họa biên tập viên trên những route Chihiro có thể đi. Và điều đó khiến Miyako phải bật cười.
Ở Route A, đó là hình ảnh một người đàn ông với dáng vẻ nghiêm túc, mang kính và vận đồ công sở, trên tay là sổ ghi nhớ và máy tính bảng. Route B là một chàng trai phong cách, cầm trên tay một cây bút chì đỏ và một tờ phiếu đua ngựa.
“Hy vọng là ra số lẻ,” Chihiro vừa cầu nguyện vừa thảy xúc xắc. Và kết quả là [4]. “Ooh, là số chẵn…”
“Ha ha… Chà, em không thể đánh giá một cuốn sách chỉ thông qua bìa của nó đâu. Có lẽ Route B cũng có một biên tập viên tài năng–”
“Ô đầu tiên của Route B bảo là ‘Biên tập viên mới của bạn làm mất bản thảo của bạn. Mất ba lượt.’”
“Mà chắc không có đâu nhỉ…,” Haruto vội nói, nỗ lực xoa dịu Chihiro của cậu đã thất bại.
“Mà cái này khó tin thật đấy. Liệu một biên tập viên có thể làm mất bản thảo của một người ở đời thật không nhỉ - a, có gì không ổn ạ?”
Chihiro phát hiện ra Itsuki, Nayuta và Haruto đều đang không dám nhìn về phía cậu.
“Um, Chihiro, mấy cái ô tiếp theo trong route của em khá khủng khiếp đấy…,” Miyako cuối cùng cũng nói ra, và những người khác cũng bắt đầu cùng cô nhìn vào bàn cờ.
“Ồ?” Itsuki chú ý thấy gì đó. “Để xem nào. ‘Việc mất liên lạc với họa sĩ minh họa khiến ngày phát hành bị trì hoãn. Mất ba lượt.’ ‘Bạn bị buộc phải tham gia một chuyến tham quan truyền thông, khiến bạn bị chế giễu trên mạng và cảm thấy sụp đổ. Mất ba Điểm Hạnh Phúc.’ ‘Biên tập viên đã chỉnh sửa bản thảo của bạn mà không hề báo trước. Mất hai Điểm Hạnh Phúc.’ ‘Nội dung mà biên tập viên của bạn ép bạn viết đã không còn ăn khách nữa, series của bạn bị hủy bỏ. Mất bốn lượt và năm Điểm Hạnh Phúc’…”
“Ôi vãi thật,” Haruto nói.
“Um, cái này không dựa vào thực tế đúng không ạ? Không đời nào chuyện khủng khiếp như vậy lại xảy ra trong hiện th-?” Chihiro rón rén hỏi.
“Ha ha…” “Ha ha…” “Ah ha…”
Những tiếng cười ngắn ngủn, khô khốc của ba vị tiểu thuyết gia chuyên nghiệp đang có mặt trong phòng đã nói cho cậu biết tất cả những gì cậu cần biết.
“Thật sự là có loại biên tập viên đó luôn ạ…?”
“Um, ngành light novel này có thật sự ổn không vậy…?” Miyako hỏi.
“Aw, đừng lo, Miyako. Mấy trường hợp khủng khiếp như vậy thật sự là vô cùng hiếm. Nếu có người bị chỉ định làm việc với biên tập viên kiểu đó thì tôi không thể không chia buồn, nhưng mà…”
“Trời… Hy vọng là người đó sẽ ổn…”
“Chà, route nào cũng có chông gai nhỉ,” Nayuta nói, cầm lấy xúc xắc. “Light novels là một con đường đầy gian nan, dù bạn có là ai đi nữa. Mà dù sao thì… Oh, em nhận được ba trăm nghìn yên nhờ vào ấn phẩm mới. Nhưng mà sự khác biệt so với tác giả web novel vẫn làm em buồn quá đi…”
“Ít ra thì em cũng đã debut được rồi đấy! Lần này… Lần này, anh thề là anh sẽ debut – gahhhh, [4] à! Khi nào thì mới có thể bước ra khỏi cái ô khởi đầu ngu ngốc này đây chứ?!” Itsuki hét lên.
[4]
Nhiều vòng chơi cứ thế qua đi.
“Hahh…hahh…hahh…”
Itsuki, cầm chắc viên xúc xắc bằng cả hai tay, đầu cúi sát xuống cạnh bàn và bắt đầu thảy.
“Ố?” “Ah?” “Ooh!” “Hử?”
…Mặt [6] của viên xúc xắc nằm ngay trước mặt họ.
“Nnnnnnnnnhhh!! S… S… Sáaaaauuuuu!!”
Mắt Itsuki ầng ậng nước.
“Chúc mừng anh, anh hai!”
“Ahh… Quá lâu, đã quá lâu rồi… Cuối cùng tôi cũng đã trở thành một tiểu thuyết gia của Lightning!!!”
Những người chơi khác cùng nhau vỗ tay trong lúc cậu reo hò vì chiến thắng.
“Ha ha ha! Cảm ơn, cảm ơn! Và xin chúc mừng, chúc mừng bản thân tôi! Hãy chờ xem cách tác giả mới ra mắt Itsuki Hashima đây lay chuyển toàn bộ Lightning Books đây! Và xin chân thành cảm ơn đến người vợ đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua!”
“A… Không, em có làm gì đâu chứ… Đó là nhờ vào những nỗ lực không ngừng của anh đó, anh hai.” Chihiro đỏ mặt.
“Hai người là anh em đấy,” Nayuta bĩu môi. “Đừng có mà tán tỉnh nhau như vậy.”
“…Mà, dù sao thì,” Miyako lạnh lùng chỉ ra, “cậu đã gặp nhiều khó khăn lắm mới có thể debut mà…”
“Ư-ừm. Và với việc hơn mười lượt mà vẫn không xuất bản được cuốn sách mới nào thì em biết chuyện gì đang chờ Itsuki ở phía trước mà đúng không, Miyako?”
“Đâu phải tại em đâu chứ! Đó là lỗi của nhà xuất bản vì đã không để em phát hành bất cứ thứ gì chỉ vì em trễ deadline có đúng một lần!”
“Miyako đang ngày càng gặp nhiều vấn đề hơn nhỉ…,” Haruto nói.
“Ugh… Em phải tiếp tục phát hành sách để kiếm tiền, nhưng bây giờ chi phí của em cứ chất đống cả lên… Cái này nó cứ kiểu như thất nghiệp ấy, là một nhà văn mà lại chẳng viết nổi một cuộc sách, đúng không?”
“Ha ha…” Haruto yếu ớt cười đáp lại.
“Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi à?” Itsuki bình luận.
“Chị nên sớm nhận ra mới phải chứ, Myaa,” Nayuta thêm vào.
“Tiểu thuyết gia vất vả thật đấy nhỉ?” Chihiro nói với sự thông cảm, rồi khô khốc nói thêm, “Em bắt đầu tự hỏi biên tập viên của em sẽ làm mất bản thảo của em thêm bao nhiêu lần nữa đây. Sao lúc nào em cũng gặp trục trặc với họa sĩ minh họa, bộ phận design vậy hả? Có phải họ đang cố tình phá hoại công việc của em hay không? Nếu anh ta phạm lỗi đủ nặng để khiến dự án anime của em bị hủy bỏ thì sao giờ này anh ta vẫn chưa bị đá đít khỏi công ty vậy chứ…?”
“A! Biên tập viên của Chihiro phạm sai lầm nhiều quá nên giờ thằng nhóc rơi vào trầm cảm mất rồi kìa!” Nayuta rùng mình.
“Bình tĩnh lại nào, Chihiro! Chihiro!”
“Ah? Em vừa làm gì thế…?”
May mắn thay, tiếng thét của Itsuki đã đủ để kéo sự tỉnh táo về lại với tâm trí của Chihiro.
“Chờ thêm một chút nữa được không, Chihiro? Hình như tên biên tập viên sắp bị sa thải trong khoảng 2 ô nữa kìa.”
“W-woa, anh nói phải, Haruto…! Cuối cùng… Cuối cùng em cũng được giải thoát khỏi cái duyên âm này rồi…!”
“Oh, Chihiro,” Itsuki thì thầm. “Thậm chí đến em cũng phải bật khóc luôn cơ à! Em bình thường rất nhẹ nhàng mà… Đúng là một tên biên tập viên ma quỷ sẽ có đủ sức mạnh để hủy hoại cuộc đời của một tác giả mà…”
“Đúng đấy, trở thành một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp không dễ dàng đâu. Và trong khi tôi đây, chỉ đăng tải truyện lên mạng và thu lời từ nó…” Mặc kệ thế giới, Haruto thảy xúc xắc. “Rồi, số sáu. Um… ‘Số tiền bản quyền khổng lồ bạn kiếm được cho phép bạn sống đủ thoải mái đến mức bạn quyết định không thèm đăng truyện lên trang web tiểu thuyết hằng tuần nữa. “Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người! Hẹn gặp lại vào một tương lai không xa!” Sau đó quay trở về ô xuất phát’ …Này, gì thế hả!! Giỡn mặt nhau à? Vậy là tôi phải ngừng viết và drop câu chuyện của mình vô thời hạn á?!”
Nayuta liếc xéo qua Haruto. “Hoàng Tử Lăng Nhăng, anh là đồ tồi.”
“Drop vô thời hạn?” Chihiro hỏi.
Haruto giải thích. “Đó là một kiểu tiếng lóng để chỉ việc từ bỏ một dự án thay vì kết thúc nó. Em sẽ gặp nhiều Web novel với game tự viết rơi vào trường hợp này. Ughh, nhưng mà nghiêm túc luôn á? Tôi đã đi xa đến vậy rồi mà giờ phải quay về tham dự cuộc thi vào nhà xuất bản ư…?”
“Chà, anh đã từ bỏ câu chuyện thu hút nhiều người đọc nhất của mình chỉ vì anh phát chán với nó. Em chắc chắn là người hâm mộ của anh đều sẽ rất tức giận, nên anh liệu mà đặt một cái bút danh mới và bắt đầu lại từ đầu đi,” Nayuta tàn nhẫn nói ra.
“Anh biết là anh đã kiếm được rất nhiều tiền đấy, nhưng mà nó đau quá…”
“Ừm, tới em.” Chihiro tung xúc xắc. Và kết quả đã đủ để mở khóa chiếc lồng giam cậu với tên biên tập viên quỷ quái.
“Whewww! Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời rồi!”
Sự chân thành trong lời thở phào của Chihiro đã khiến Nayuta và Miyako phải chúc mừng.
“Làm tốt lắm.”
“Ừm, em đã vất vả rồi. Nhìn cảnh em phải trải qua mấy thứ đó thôi mà chị đã thấy mệt mỏi rồi… Với cả em còn phải gánh thêm quả tạ kinh tế, ông chồng thất nghiệp của mình nữa chứ.”
“Đừng có gọi tớ là một ông chồng thất nghiệp! Giờ tớ đã là một tác giả lừng danh ở Lightning Books rồi đấy, giờ tớ cũng đã có ích rồi nhé!”
“Chắc chắn rồi, anh hai. Chúng ta sẽ cùng nhau làm được!”
Nayuta bĩu môi khi nhìn cặp đôi Hashima nói chuyện. “Vâng, vâng, em biết là chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn. Suốt thời gian qua em toàn ở Gagarin Books để tham dự mấy cái giải tào lao, viết ra một mớ tiểu thuyết mà chẳng đâu vào đâu cả… Oh.”
Quân cờ của Nayuta đã đi đến một ngã rẽ.
“Hửm? Theo Route A nếu bạn thảy ra [1], nếu không, đi theo Route B… Được rồi.”
Theo hướng dẫn, Nayuta đã… thật sự thảy ra [1].
“…Một thật luôn này. Đi theo Route A. Xem thử route này có gì nào… Khoan đã, gì đây?! Wow, dô mánh rồi!”
Liếc nhìn sơ qua những ô kế tiếp trong hướng mà mình đã chọn, Nayuta kinh ngạc hét lên. Itsuki và Miyako liền nhìn theo.
“Hả…? Woa! Route này là sao vậy chứ?!”
“Coi nào, ‘Bạn đã tạo nên cú hit lớn nhất lịch sử nhà xuất bản! Kiếm được hai triệu yên từ việc tái bản!’ ‘Tiểu thuyết được chuyển thể manga! Kiếm được hai triệu yên!’ ‘Bạn nhận được yêu cầu chuyển thể anime! Kiếm được năm triệu yên!’ Bộ manga tạo nên tiếng vang lớn, series mới ra mắt cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng, tất cả các tác phẩm đều được in thêm một tỷ bản tái bản, anime chuyển thể vô cùng thành công, thắng giải Light Novel Hay Nhất ba lần liên tiếp, thắng được giải thưởng danh dự SUGEE JAPAN, được viết riêng một ca khúc về chính tác giả!!”
Nayuta hồi hộp đọc những nội dung ghi trên đó.
“Vậy là Gagag-um, Gagarin Books từng là một thương hiệu nhỏ, nhưng giờ nó đã cho ra lò một thứ như Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru! Và trở thành một trong những cái tên sáng giá nhất ngành công nghiệp này!”
“Uh-oh… Chắc là chị cũng phải nhanh chóng xuất bản sách sách tiếp thôi, nếu không em sẽ vượt qua chị mất…”
“Chết tiệt! Nếu đã vậy, với tư cách là một tân binh ưu tú của Lightning Books, tôi sẽ phải dùng chính đôi bàn tay này để viết ra Sword Art gì-gì-đó-không-được-viết-vì-lý-do-bản-quyền mới được! Hyah!”
Itsuki Hashima, chàng tân binh tài năng, tung xúc xắc.
“M-một ư… Um, ‘Tiểu thuyết debut của bạn đạt doanh số đáng thất vọng. Mất hai lượt.’ …Chà, hôm nay tổ tiên ngủ quên rồi à, không ai độ luôn…”