Chương 04: Anh bạn thi thoảng ghé qua
Độ dài 3,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:24:48
“Chào, anh bạn đẹp trai của cậu đây.”
Tối đó, khi Itsuki còn đang chăm chỉ làm việc, luôn luôn là vậy, tiếng chuông cửa cùng một lời nhận xét mang đầy vận rủi vang đến tai cậu.
Itsuki hơi nhăn mặt nhưng vẫn ra đoán tiếp vị khách không mời.
Và dù câu nói kia có khó nghe thế nào thì gã đàn ông đứng đó vẫn rất ưa nhìn.
Anh ta khoảng hơn 20 tuổi một chút, ngoại hình sắc sảo, đôi mắt tinh anh đeo kính gọng mỏng cùng với mái tóc nhuộm màu nâu nhạt tạo nên nét đẹp bình dị cho người thanh niên. Mặc dù nhìn bề ngoài, anh ấy khá già dặn nhưng có vẻ như chẳng có vấn đề gì về sức khoẻ cả, thêm vào đó đôi chân kia dài đến nỗi chiếm cả nửa thân hình.
Người con trai nở nụ cười ấm cúng, anh ta luôn tạo cho đối phương cảm giác thân thuộc như đang ở nhà.
Itsuki không thích khi những gã đàn ông hấp dẫn biết công nhận vẻ ngoài của mình bởi lẽ cậu chẳng biết nên phản ứng lại như thế nào cho phải.
Vì mỗi khi được tân bốc, phần lớn mọi người sẽ chống chế bằng mấy câu đại loại kiểu “Mình không có đâuuuu.”, và điều đó cũng gây khó chịu không kém.
Cho nên: “Chuyện rõ như ban ngày rằng mấy gã trai đẹp nên chết quách hết đi.”
“Cậu có gì muốn nói à?”
Dù mới bị bảo là nên đi chết đi nhưng anh ta vẫn nở một nụ cười toả nắng. Có thứ gì đó giàu nhiệt huyết đến lạ thường trong nét mặt của người thanh niên.
Itsuki không biết tên thật nhưng bút danh của anh ta là Haruto Fuwa. Cũng là một tác giả, ra mắt sau khi chiến thắng cùng một giải thưởng và làm việc cho cùng nhà xuất bản với Itsuki.
“Này Itsuki, anh làm vậy được chứ?”
“Hmph, chắc rồi.”
“Nhớ giữ chim sạch sẽ đó.”
“Đ-đừng nói vậy chứ!”
Haruto cười lớn trước một Itsuki đang ngượng ngùng đỏ mặt.
“Ôi, cứ làm đi… được mà! Cậu biết hàng xóm quanh đây toàn sinh viên nhỉ? Giờ này bọn họ vẫn còn trên lớp nên cứ làm thôi!”
“… Thế quái nào anh lại biết về những người sống ở đây nhiều hơn cả em nữa vậy?”
Itsuki rên rỉ trong khi đang hơi nheo mắt lại.
“Vậy thì cứ vào đi!”
“Cảm ơn! Anh có mang ít quà cho cậu đây, bỏ vào tủ lạnh được chứ?”
“Được.”
Haruto mở tủ lạnh, tự nhiên như ở nhà, bỏ vào vài lon bia ngoại từ một cái túi hàng. Anh ta cũng lấy ra ngoài hai chai có sẵn trong tủ từ trước, bia hiệu Gouden Carolus của Bỉ, loại Tripel và Christmas.
Dù sống một mình nhưng tủ lạnh của Itsuki đủ dùng cho cả gia đình nhỏ.Trong đó một phần năm là những món của Chihiro, ba phần là mấy thứ có cồn và còn lại là nước đóng chai, trà, nước tăng lực, đồ nhắm như giăm bông, phô mai, xúc xích, sô cô la, hoa quả khô cùng nhiểu món vụn vặt khác.
Vì ở gần công ty xuất bản, Haruto luôn tranh thủ ghé qua nhà Itsuki trước khi đến chỗ làm việc.
“Anh lấy đĩa nhé!”
Không chờ đáp lại, Haruto vơ lấy một cái khá to từ nhà bếp rồi mở gói giăm bông đã cầm chung với bia, sắp vài lát lên phần rìa, ở giữa được xếp đầy với đủ thứ phô mai và hoa quả khô.
Rồi anh ta để đống đồ ăn vào ngay giữa chiếc bàn sưởi, đoạn lại lấy tiếp hai chiếc ly uống bia hiệu Gouden Carolus từ trên kệ, rửa sơ, đặt lên bàn bên cạnh đồ khui bia.
“Bắt đầu thôi!”
Haruto ngồi xuống sau khi làm mọi thứ gọn gàng hệt như Chihiro.
“Ờm…”
Itsuki trả lời kèm theo cái gật đầu xác nhận. Cậu ta mải mê đọc manga trong khi để khách của mình, Haruto, chuẩn bị cả bia và đồ nhắm.
“Chọn đi.”
Haruto hai tay cầm hai chai bia hỏi.
Itsuki trỏ vào chai Christmas.
“Cái này.”
“Rồi.”
Haruto mở nắp, đổ ra thứ chất lỏng nâu sậm bên trong. Mùi thơm dễ chịu của thảo dược và hương liệu lan toả khắp phòng trong khi bia đã đầy cốc.
“Tốt rồi, lại xong một ngày nữa.”
“Vâng.”
Sau cái cụng ly nhẹ nhàng, Itsuki bắt đầu tận hưởng. Thế nhưng môi chưa kịp chạm vào bia thì đã bị Haruto chặn lại.
“Chờ đã.”
“Hửm?”
“Cậu có thể làm ký hiệu hoà bình bên trên cái đĩa được không?”
“… Như vầy à?”
Itsuki hỏi lại, cậu ta để phần bia xuống, tạo hình một cây kéo với ngón trỏ và ngón giữa của mình ngay trên đống đồ ăn vặt hấp dẫn dưới bàn. Haruto cũng làm hành động y hệt bằng tay trái và chụp tấm hình với chiếc điện thoại trên tay phải.
“Rồi, cảm ơn nhé! Xem nào… ‘Dùng bữa với người đồng hạng Itsuki Hashima tại nhà cậu ấy. Tôi đến đây ba lần một tuần, chắc là sắp kết hôn được rồi.’”
“…Anh làm cái quái gì vậy?”
“À, lên Twitter và giả vờ gay thôi.”
Haruto đáp, vẫn không nhìn ra khỏi màn hình điện thoại.
“…?”
Một bên lông mài Itsuki nhướng lên tạo thành giương mặt khó hiểu.
“Thì cậu biết rằng anh đang trở nên nổi tiếng mà phải không?”
“Ừm.”
[Chevalier of the Absolute World] là tác phẩm đầu tiên của Haruto, không phải hiện tương như [Silvery Landscape] của Nayuta nhưng vẫn thuộc một trong năm tựa sách ăn khách nhất.
Cộng thêm việc anime chuyển thể đang được chuẩn bị để lên sóng vào tháng tư tới tạo cho Haruto thêm nhiều danh tiếng nhờ vào những buổi ký tặng, phủ sóng khắp các tạp chí trong ngành hoặc qua các phương tiện truyền thông, video, tin tức.
Hơn nữa cái nhan sắc trời cho vốn đã giúp anh có được cái biệt hiệu “Tiểu thuyết gia đẹp trai” rồi.
Những quyển tiểu thuyết của Haruto đa phần hướng tới độc giả là nam thanh niên, loại đối tượng mà sẽ chả đoái hoài đến việc tác giả của họ trông như thế nào. Ngược lại vài người trong số họ còn tỏ ra ganh ghét với vẻ ngoài của Haruto và mặc dù không có ý xấu, số khác lo ngại rằng Haruto sẽ tham gia thử giọng cho các bộ anime.
“Cho nên anh mới phải làm bản thân mình trông trở nên gay hơn.”
Anh giải thích.
“Nếu mọi người nghĩ anh chỉ hứng thú với đàn ông hơn là phụ nữ, fan nam của các diễn viên lồng tiếng sẽ không ghét anh nữa còn mấy cô nàng thích những thứ kiểu này sẽ để ý đến anh. Một mũi tên trúng hai con nhạn còn gì.”
“…Cuộc sống mà.”
Itsuki hơi tức giận nhưng vẫn tỏ ra cảm thông với Haruto.
“Mà khoan đã, còn em thì sao? Thế giờ em là người tình bất đắc dĩ của anh luôn à…?”
“Mmm? Chắc phải vậy rồi, muốn gay cùng nhau không?”
“Không bao giờ!”
Itsuki lên giọng cãi lại.
“Tại sao em phải thay đổi xu hướng tính dục của mình chỉ để bảo vệ kẻ như anh chứ?”
“Ối, chẳng phải đó là một cuộc giao dịch tốt à? Có thể cậu lại kiếm thêm được vài người hâm mộ bằng cách này thì sao?”
“Em không bao giờ muốn người hâm mộ kiểu đó, em muốn tiểu thuyết của mình được mua vì những nhân vật mà em đã tạo ra chứ không phải vì em là người như thế nào.”
“…Ồ.”
Haruto kêu lên, khuôn mặt bỗng chốc sượng lại.
“Trời ạ, đến một lúc nào đó cậu nhất định sẽ bị vướng lại bởi mấy thứ kỳ quặc mất thôi.”
Cùng với nụ cười, Haurto tiếp.
“Tại sao cậu phải bận tâm chỉ vì cả giới nghĩ rằng cậu ‘chơi cho đội bóng khác’ chứ?”
“Anh bị ngu à? Sẽ thế nào nếu lúc em kết hôn với diễn viên lồng tiếng cho siêu nữ chính ‘em gái’ trong bản anime chuyển thể từ kiệt tác của mình nhưng mọi người lại nghĩ đó chỉ là bức bình phong hay gì đó hả?”
“Woaa, Itsuki, cậu định cưới một diễn viên lồng tiếng thật à?”
“Ha ha ha! Đừng có nhảm nhí, em chưa bao giờ có ý định sẽ kết hôn cả, nhưng anh không thích cảm giác đó à? Cảm giác được giọng nói ấy âu yếm? Nhưng em thì rất thích đấy, eh hehe.”
“… Cậu có chắc là mình ngủ đủ giấc không vậy?”
Haruto hỏi thăm bằng giọng điệu lo lắng.
“… Ờ, ừm… Em chỉ đang bị bí ý tưởng chút ít thôi.”
Itsuki gật đầu trong khi chu môi tạo thành hình chữ ω.
“…Oh? Vậy tốt hơn là cậu không nên uống bây giờ.”
“Không, em sẽ uống. Có thể khi say xỉn em sẽ nghĩ ra được thứ gì đó.”
Itsuki tiếp tục nâng ly lên. Sự kết hợp tuyệt vời của hương liệu xọc thẳng vào khoang mũi cậu, vị ngọt đậm bung toả trong miệng rồi nhanh chóng nhường chỗ cho cái đắng phức tạp, nhiều tầng nhưng dễ chịu. Bia Christmas của Gouden Carolus chứa khoảng mười độ rưỡi cồn, gấp đôi so với những loại bia chính thống ở Nhật. Hơi men được nguỵ trang hoàn hảo dưới lớp hương vị khiến cho việc nốc bia liên tục trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
“… Ờiiii. Sảng khoái thật!”
Itsuki thở ra, mí mắt cậu đã trở nên nặng trịch.
“Này đừng có uống nhanh như vậy chứ!”
Haruto cười nhẹ rồi hớp một ngụm bia, chan hoà trên từng thớ lưỡi.
“Cậu bị bí ý tưởng hửm? Là cái Thợ săn Quỷ đó à? Tác phẩm đầu tiên của Hashima mà nữ chính không phải em gái nhỉ?”
“…Khum, em vứt nó mất xác rồi.”
Haruma có một cặp mắt tình tường đối với các xu thế về tiểu thuyết cũng như anime. Chính vì vậy, Itsuki đã nhờ anh ấy tư vấn trong quá trình lên ý tưởng cho [Demon Hunter in Scarlet]. Cậu thậm chí còn cho Haruto đọc đoạn mở đầu.
“Vứt? Nghiêm túc chứ? Nhưng tại sao?”
“Vì nữ chính của em nhất định phải là ‘em gái’, trời ạ! Em chỉ đang tìm cho mình nữ chính độc nhất vô nhị trong dự án sắp tới, một nữ chính ‘em gái’ mà không ai lường trước được.”
“… Chắc chắn cái sở thích đó ăn sâu vào xương tuỷ cậu mất rồi!”
Với điệu cười pha lẫn chút tức giận, Haruto lấy ít hoa quả khô cho vào mồm giữa vài ngụm bia.
“Anh có một cô em gái đây! Nhưng, thật sự đấy, chả có gì tuyệt vời ở chúng nó đâu, cậu hiểu chứ? Con bé cứ cằn nhằn liên tục với bất cứ thứ gì anh động tay vào và sẽ dùng đến bạo lực cho mọi sự khiêu khích dù là bé nhất. Nhỏ gọi mấy cuốn sách của anh là tẻ nhạt và ghê tởm, thậm chí con bé còn xem buổi vấn rồi nói rằng nó thật gớm ghiếc và dơ bẩn… Anh đến phát điên mất thôi.”
“Ngu ngốc! Đừng có gộp chung ‘em gái’ của em với cái thứ rác của anh!”
“Rác…?! Geez, nhỏ không có tệ đến mức ấy! Ý anh là, hồi nhỏ nó khá dễ thương đó chứ, con bé sẽ mua đồ ăn vặt cho anh mỗi khi anh bị cảm lạnh… mà em cũng làm gì có em gái đâu?”
“Rõ ràng là em có!”
“Hở?”
“Đây này, trong trái tim em!”
“Ờ… phải rồi…”
Haruto dành cho cậu một cái nhìn tràn ngập sự thương hại.
“… Nhưng nghe cho kỹ này, anh nói thẳng: anh biết mình không có niềm đam mê với ‘em gái’ như em cơ mà… mấy tác phẩm của em gần đây… kiểu, anh nghĩ nó đi ngược lại tiêu chuẩn thông thường ấy, phải không? Nhiều người trên mạng cũng nói y hệt vậy, rằng ‘Tôi không còn hứng thú với Anh hùng nữa!’ và vài thứ tương thứ.”
“Rồi tại sao anh lại đọc nhận xét về tiểu thuyết của em…?!”
“Không có gì đâu. Anh chỉ muốn biết mọi người nghĩ sao thôi.”
“Hmph…”
Tỏ ra hơi giận dỗi, Itsuki rót đầy ly bia đã cạn của mình nhưng lại nốc sạch ngay sau đó.
“Rồi, rồi, hiểu rồi! Em biết mấy tên đó chỉ giỏi lướt vòng quanh, trong vài hội nhóm nào đó. Và em cũng thường bỏ qua cái đám ngốc điên rồ, cố chấp, không thể phân biệt giữa nhận xét trên Amazon với trang cá nhân của mình hoặc đơn thuần chỉ là bọn rỗi nghề chuyên nấp bóng bảng xếp hạng ảnh danh. Nhưng gã biên tập của em cũng nói về cuộc khảo sát độc giả thanh thiếu niên y như vậy và em nghĩ rằng mình nên làm gì đó, ít nhât là…”
Itsuki lại nốc một lượng lớn bia mặc cho mắt cậu đã trở nên lừ đừ.
“Nhưng!”
Cậu ta la lên rồi xoè bàn tay đập mạnh xuống bàn.
“Em không có ý định chạy trốn khỏi mấy lời nhảm nhí từ bọn ngu xuẩn đầu óc hạn hẹp ấy đâu! Nếu bây giờ em để câu ‘cậu đã đi quá xa rồi’ làm mình chùn bước. có thể em sẽ mãi mãi không thể với tới đỉnh cao của ‘em gái’ được. Em phải chống cự lại và bằng mọi giá, tạo nên một ‘em gái’ siêu cấp, thần thánh, bất bại, tuyệt đối và cái đám chết tiệt đó sẽ phải dập đầu tạ tội. Rồi cô ấy sẽ moi móc linh hồn bọn người chết dẫm, cắt nó thành từng mảnh…”
Cậu ta chửi đổng lên hòng khẳng định lý tưởng của mình.
Lời nói của Itsuki đã thể hiện nên tất cả những đam mê cháy bỏng với ‘em gái’, và cả mối thù với người biên tập nữa. Cứ tiếp tục như thế, Haruto thi thoảng chỉ chen vào bằng những câu kiểu như “Ừ” hay “Đúng vậy, chắc chắn rồi!” để trông như mình thật sự lắng nghe.
Lát sau, Itsuki đã say đến mức chẳng thể nói được gì khác hơn “Nyanpasu”.
“Ừmmmm… đừng nói anh không nhắc cậu về việc uống quá nhanh đấy nhé!”
“Nyanpasu.”
Itsuki nửa tỉnh nửa mơ líu lo trong khi mắt vẫn không hề mở.
“Này, có nhớ tên cậu là gì không?”
“Nyanpasu!”
“…Còn địa chỉ thì sao, hửm?”
“Nyanpasu!”
“Nyanpasuuuuu?”
“Nyan…pasu…?”
Itsuki cứ thế nằm vật ra sau, khuôn mặt ngáy ngủ phè phởn hạnh phúc. Haruto đã bật cười vị nó.
“…Chắc Nayu sẽ thích cảnh này lắm đây.”
Vừa nói, Haruto vừa chụp một tấm ảnh và mặc dầu đã cất điện thoại lại vào túi quần nhưng anh ấy không hề gửi bất cứ bức hình nào cho Nayuta.
“…Phù…Nyan…pasu…”
Haruto tự châm thêm thêm bia vào ly của mình, ngắm nhìn Itsuki say giấc.
“Cứ ở yên đấy đi,… nó chỉ giúp cho anh có thêm cơ hội để vượt qua cậu thôi, trong khi thiên tài như cậu vẫn mắc kẹt trong cái vũng lầy vô nghĩa.”
Nụ cười của Haruto vẫn thu hút và sáng sủa như thường ngày nhưng bấy giờ trong mắt anh ta đang bùng lên ngọn lửa của đam mê.
***
Sau khi dành hai tiếng đồng hồ để xử lý hết đống bia bọt và đồ ăn, rửa ráy và lau dọn mọi thứ, Haruto đẩy tên Itsuki từ bàn sưởi về lại giường rồi tự rời đi. Khẽ rùng mình khi vừa bước ra khỏi cửa, tiết trời lạnh thấu xương cứ thế tước đi mọi sức nóng của hơi men.
Với Haruto Fuwa, Itsuki Hashima là bạn bè, là bạn rượu, là bằng hữu đứng trên cùng chiến tuyến trong cuộc chiến xuất bản, là đứa em trai đầy rắc rối và là đối thủ anh ta hy vọng có thể đánh bại vào một ngày không xa.
Họ giật giải ở cùng một cuộc thi dành cho tác giả mới nhưng bài đánh giá mà hai người nhận được khác nhau một trời một vực. Đến giờ Haruto vẫn không sao quên được những lời ấy.
“Nội dung thiếu chọn lọc sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề về sau và chúng tôi cũng không chắc có nên không khi xuất bản cuốn sách này ra thị trường. Nói là vậy nhưng câu chuyện mang trên mình nhiều sự tác động một cách lạ thường. Đây là thứ mà chỉ duy nhất tác giả này có thể viết ra, chúng tôi thật sự rất tò mò liệu cậu ta sẽ phát triển cũng như trưởng thành như thế nào trong vai trò là một người sáng tạo tài năng.”
“Tác phẩm là sự phối hợp rất chuyên nghiệp, rõ ràng là từ một người am hiểu xu hướng của thời đại. Với chất lượng này sẽ rất dễ dàng để có thể xuất bản… và này, chắc sẽ bán được kha khá đấy chứ!” (ông ta nói trong lúc vô tư ngoái mũi)
Cái nào dành cho ai, việc đó rõ như ban ngày.
Anh ta muốn đấm cho mấy tên giám khảo vài phát đến bao giờ bất tỉnh nhân sự thì thôi, thế nhưng sau khi đọc được tác phẩm của Itsuki, và như một điều hiển nhiên: Haruto đã bị đánh bại.
Vâng, có thể loạt truyện của Haruto bán chạy hơn Itsuki, sắp có cả bản anime chuyển thể và nhiều thứ khác nữa, như anh ta chưa bao giờ cảm thấy mình là người thắng cuộc cả. Danh tiến, bản quyền, ý kiến độc giả tất thảy những thứ ngoại đạo ấy chẳng là cái thá trước cảm giác thua cuộc mãnh liệt của Haruto.
Thứ đó càng hằng sâu hơn nữa khi anh gặp phải Nayuta Kani, người đã trở thành nhà văn sau khi đọc tiểu thuyết của Itsuki, cô gái mà cuộc đời đã đổi thay hoàn toàn nhờ vào những dòng chữ cậu viết ra.
Có hai loại tiểu thuyết gia thường thấy: loại ‘nghệ sĩ’, những người sẽ vận dụng hết toàn bộ cảm xúc chủ quan hay cũng chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của họ vào tác phẩm, và loại ‘thợ viết’, chuyên gia trong việc phân tích thị trường, mài giũa những tác phẩm của mình nhằm đáp ứng mục đích đề ra. Không khó để phân biết hai loại này; đa phần mọi người luôn nằm ở một khoảng đoạn nào đấy, từ ‘nghệ sĩ’ với rất ít đặc điểm của ‘thợ viết’ cho đến những người trung gian hoặc nghiêng một tí về phía nào đó.
Itsuki và Nayuta là điển hình cho loại ‘nghệ sĩ’ trong khi Haruto chiếm vị trí hàng đầu trong số các ‘thợ viết’.
Hai dạng tác giả khác nhau tất nhiên khó mà phân định thắng thua rạch ròi. Một bên không nhất thiết phải viết tốt hơn đối phương ở một loại tiểu thuyết định sẵn nào đó. Miễn là bạn còn có thể tạo ra thành quả, không lý gì phải tự nhục mạ bản thân về thật bại trong quá khứ.
Có thể rằng, các nhà xuất bản có xu hướng yêu mến các ‘thợ viết’ bởi sự ổn định trong nhịp độ và chất lượng hơn là ‘nghệ sĩ’ vốn dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, đôi khi họ thậm chí chẳng thể viết được bất cứ thứ gì.
Tất nhiên, Haruto rõ điều đó hơn ai hết. Thế nhưng…
“…Tệ thật, tại sao mình không phải là thiên tài chứ…”
Haruto tự vấn bản thân trong khi mất hút vào bóng tối.