Chương 06: Súp Rùa
Độ dài 3,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:39:38
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Itsuki vứt bỏ cái ý tưởng về [Demon Hunter in Scarlet]. Cậu ta gần như chả làm gì ngoài lười biếng ngồi quanh bàn sưởi, chơi game di động và đọc sách.
Điều này có thể khá là vô công rỗi nghề với nhiều người nhưng lại là một phần thiết yếu trong quá trình viết tiểu thuyết. Itsuki đang ở giữa quá trình ấy hòng tinh lọc những ý tưởng thô thành thứ đủ mới mẻ, cứng rắn để thay thế cho [Demon Hunter in Scarlet].
Một ý tưởng tốt không phải là thứ gì đó dễ dàng xuất hiện mỗi khi bạn ngồi vào bàn, sẵn sàng làm việc và bảo: “Này não, làm việc của mày đi!”. Chúng thường sẽ bật lên vào những lúc con người ta thư giãn và không hề tập trung chút nào.
Trong trường hợp của Itsuki, những sáng kiến thường ập vào người cậu trong lúc chơi game, đọc sách, lúc ngồi ngâm trong bồn tắm hay cả lúc đi vệ sinh.
Với tiểu thuyết gia, chơi bời và không làm gì cả cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Nghiêm túc đấy. Tin tôi đi.
Lúc bấy giờ, phần còn lại vốn trống trải của chiếc bàn sưởi đã được lấp đầy bởi Haruto Fuwa và Nayuta Kani.
Haruto đến sau khi về từ Phòng Biên tập và giờ đang sắp xếp ghi chú lịch hẹn trên máy tính bảng của mình.
Về phần Nayuta, người luôn ghé qua không vì bất cứ một lý do cụ thể nào, đang tỏ ra tức tối với Haruto cùng với đó là ánh nhìn “Itsuki-sẽ-không-làm-chuyện-dơ-bẩn-với-em-khi-anh-đang-ở-đây-nên-biến-về-đi” nhất có thể.
“Okay, xong rồi!”
“Ô, xong rồi à? Đã sẵn sàng để về nhà chưa hả, Hoàng Tử Đạo Dụ?”
“Em có thể dừng gọi anh như vậy được không, Quý Cô Nôn Mửa?”
Haruto đáp trả với nụ cười đẹp mả trên môi.
Trước đây, bọn họ đã cùng nhau chơi Moteneba hay “Trở Nên Nổi Tiếng”. Ý tưởng cơ bản trong trò này là cố gắng để trở nên hấp dẫn để thu hút nhiều cô gái nhất có thể, một trò chơi huỷ hoại tình bạn.
Haurto chiến thắng áp đảo, tất nhiên rồi, và không quên tiêu diệt toàn bộ đối thủ, đó là lần đầu tiên Nayuta bật lên cái biệt danh “Hoàng Tử Đạo Dụ”. Còn “Quý Cô Nôn Mửa” là do Haruto lẩn quẩn xung quanh khi Nayuta nôn hết cả ruột gan lên người Itsuki.
“Thế nào rồi?”
Haruto khó chịu quay sang hỏi Itsuki, người nảy giờ cứ chăm chăm vào cái PSP trên tay.
“…Vẫn chưa. Chẳng tên nào có Muramasa hết. Em bắt đầu muốn đồ sát đám lập trình viên rồi đây.”
“Anh không có nói về Elminage. Thứ anh hỏi là ý tưởng cho câu chuyện mới kìa.”
Itsuki thở dài.
“Thậm chí còn tệ hơn.”
“Sao?”
Haurto trả lời ngắn gọn nhưng miệng vẫn không quên nở nụ cười.
“Anh biết không,” Nayuta gợi ý, “Em có thể giúp anh thông suốt trên giường…”
“Thôi khỏi, cảm ơn!”
Itsuki chặn Nayuta lại.
“Okay, vậy sao chúng ta không làm gì đó đi?”
Haruto đề nghị.
Thở dài một tiếng, Itsuki lê thân ngồi bẹp xuống sàn nhà, đặt chiếc PSP lên bàn, rõ ràng là thích thú với ý tưởng của Haruto.
“… Vậy anh quyết định nghe theo tên Hoàng Tử Đạo Dụ thay vì em à?”
Nayuta chán nản mè nheo.
Haurto suy nghĩ một thoáng rồi lên tiếng.
“Hmm…Vậy chơi Súp Rùa thì sao?”
““!””
Cả Itski và Nayuta đều nhăn mặt lo lắng.
“Anh nghiêm túc đó à?”
“Wow, Hoàng Tử Đạo Dụ, anh thích rùa đến thế á?”[note35767]
“Hửm? Nếu hai người nghĩ không thể thắng được anh thì thôi vậy, chúng ta sẽ chơi trò khác!”
Cả hai đều cắn câu ngay lập tức.
“Không đời nào! Đừng nói là anh quên em không bao giờ thua trờ này nhé!”
“Tốt hơn là anh đứng có tỏ ra kêu ngạo khi có em ở đây, Hoàng Tử Đạo Dụ.”
“Tốt! Mà, anh nghĩ là em nhớ nhầm rồi Itsuki.”
“Súp Rùa” là kiểu trờ chơi giải đó suy luận song phương. Cái tên hiện tại là một phát minh của người Nhật nhưng ý tưởng thì dựa vào trò “20 Câu Hỏi” – những người chơi sẽ đặt ra một loạt các câu hỏi đóng nhằm cố gắng trả lời cho kịch bản mà một người chơi khác đưa ra.
Kịch bản kinh điển của Súp Rùa diễn ra như sau: một người đàn ông bước vào nhà hàng và gọi món súp rùa. Sau khi ăn xong, ông ta gọi bếp trưởng ra và hỏi, “Đây có thật là súp rùa không?”, “Vâng thưa ngài.” Vị đầu bếp trả lời. Rồi người đàn ông rởi khỏi nhà hàng và tự vẫn. Tại sao ông ấy lại làm như vậy? Người chơi có thể đưa ra các câu hỏi như “Người đàn ông có bị di ứng không?” hay “Bếp trưởng đã nói dối à?” để tìm ra câu trả lời chính xác. Nếu thực hiện được họ sẽ chiến thắng.
Súp Rùa thường được tiểu thuyết gia lựa chọn để chơi trong các bữa tiệc hoặc những dịp tương tự bởi trò này không cần sự hỗ trợ của bất cứ dụng cụ nào.
Có rất nhiều mẫu câu hỏi trên Internet, đương nhiên cũng có những bộ sưu tập Câu hỏi và Đáp án được xuất bản nhưng Itsuki và Haruto vẫn thích tự nghĩ kịch bản hơn, thêm vào đó là giới hạn số câu hỏi để tăng tính tranh đua.
Một người quản trò không trung thực có thể đưa trò chơi đi vào bế tắc với việc tạo ra kịch bản bất khả thi.
Mặc khác, những câu chuyện tồi với lời giải thích thiếu tính thuyết phục sẽ khiến người đặc câu hỏi phải đối mặc với sự chế nhạo như “Nghiệp dư thật” hoặc “Trở lại cuộc thi dành cho người mới đi” hoặc “Cậu để sở thích tình dục biến thái, vặn vẹo của mình thấm đẫm vào cái kịch bản mất rồi” hoặc “Ai đó nên kiểm tra trong đầu cậu xem có gì mà lại quăng ra cái kịch bản ngu ngốc, trơ trẽn như vậy”.
Những vụ ám sát được dựng nên có thể kết thúc bằng một chiến thắng nhưng cùng với đó cũng là những nỗi bi kịch thót tim.
Và như một hệ quả hiển nhiên, người đặt câu đố phải phá vỡ sự cân bằng mong manh với việc nghĩ ra kịch bản sao cho tất cả những người chơi còn lại không thể nào phá giải trước khi lượt hỏi cuối cùng kết thúc. Tuy nhiên mọi thứ không đơn giản đến vậy, họ cũng phải chuẩn bị cho mình câu truyện bên lề đủ sức thuyết phục.
Tất cả những điều đó đã góp phần tạo nên Súp Rùa, theo cách nào đó, trở thành “ngọn lửa thử vàng”, nơi những người sáng tạo phải đặt cược tên tuổi của mình trong một trò chơi suy luận.
“Rồi,” Haruto tiếp, “Chúng ta sẽ chơi khi có người nghĩ ra câu đố trước tiên. Mười lăm câu hỏi cho mỗi vòng. Chuẩn bị… Bắt đầu!”
Cả ba người họ chiềm vào suy tư. Ba phút trôi qua và cánh tay giơ lên trước nhất thuộc về Itsuki.
“Ra rồi, em nghĩ mình sẽ làm được thứ gì đó!”
“Anh có thể ‘ra’ bất cứ khi nào anh thích mà Itsuki!”
“Im đi, Nayuta!” Itsuki vặn lại trước khi đặt câu hỏi. “Okay, người đàn ông kết hôn với một người phụ nữ, từ thể xác đến tâm hồn cô ta là tận cùng tinh hoa của sự rác rưởi. Đó là một kẻ xấu xí, nhân cách chẳng ra gì, chẳng thể tìm thấy bất cứ thứ gì tốt đẹp để xung quanh ả ta hết. Thế nhưng người đàn ông vẫn chung sống trọn đời với ả mà không hé một lời phàn nàn. Tại sao vậy?”
“Có phải vì cô ta là em gái của người đàn ông không?”
“Cô ta là em gái của người kia à?”
Câu trả lời đến từ hai phía, Haruto và Nayuta, gần như cùng một lúc. Itsuki bất giác lùi ra sau.
“K-không đời nào!... Làm sao có thể đoán ra ngay lập tức mà không cần hỏi chứ? Mấy người biết đọc suy nghĩ hay gì à?”
“…Ờ thì, câu hỏi này thật nhảm nhí để bắt đầu nhưng cái “tận cùng tinh hoa của sự rác rưởi” cho anh một ít cảm hứng nên anh sẽ không sỉ vả cậu quá nhiều.”
“Đúng vậy, kịch bản của Itsuki lúc nào cũng rác rưởi hết.”
“Mmhmmm, vậy tới anh nhé!”Haruto hít vào thật sâu rồi nói. “Một tiểu thuyết gia đã hoàn toàn phá vỡ deadline nhưng biên tập viên của cậu ta không hề có bất cứ sự chê trách nào, thực tế, tất cả người ở Phòng Biên tập đều biết ơn vị tác giả từ tận đáy lòng. Tại sao vậy?”
“Họ biết ơn cậu ta?!”
Itsuki và Nayuta, cả hai người đều tròn xoe đôi mắt. Họ đều đã từng mặc kệ deadline định trước và rồi cơn thịnh nộ khủng khiếp của Phòng Biên tập trút xuống lên đầu họ. Không thể tưởng tượng nổi lại có sự biết ơn ở đây.
“…Anh có chắc đó không phải chỉ là một ảo tưởng không, Hoàng Tử Đạo Dụ?”
“Đây cũng được tính là câu hỏi nhỉ, Nayu?”
Nayuta vội lắc đầu.
“Không phải, để em thử lại: chúng ta có đang nói về Nhật Bản hiện đại không?”
Lần trước chơi trò này, có vài kịch bản còn diễn ra ở ngoài không gian hoặc ở tận thời Jomon (khoảng năm 14000-300 TCN) nên việc khẳng định trước bối cảnh là một chiến lược khôn ngoan.
“Đúng vậy,” Haruto trả lời.
“Không, không thể được! Cái ngành công nghiệp xuất bản thối nát ở đất nước này chỉ biết thúc giục “tuân thủ deadline, phải tuân thủ deadline!” mà không thèm để ý gì đến vấn đề riêng của tác giả nên Haruto, anh mơ mộng vừa thôi! Anh nên biết, mình cũng nằm dưới quyền của đám người đấy đấy.”
“Nhưng, anh chưa bao giờ quá hạn deadline nên…”
“Chưa bao giờ? Anh nghe theo bọn chúng à? Cái đồ phản bội!”
“Tại sao cứ luôn phải bợ đít những tên đó vậy, Hoàng Tử Đạo Dụ.”
“Sao anh lại là người có lỗi chứ?”
Haruto không khỏi bối rối đáp lại trước sự nhiệt tình đến vô lí của hai người kia.
“Heh heh heh… Giờ sao đây? Hoặc anh ngừng xem trọng deadline hoặc là không có bạn bè gì sất.”
“Cái thể loại tình bạn rẻ mạt gì đây?”
“Anh có thể phá từng ấy cái màn trinh mà lại chưa bao giờ dám phá deadline á?”
“Anh có phải Hoàng Tử Đạo Dụ thật đâu!”
“Thôi nào, anh trễ càng nhiều cái deadline bao nhiêu thì anh sẽ hối hận càng nhiều bấy nhiêu, nhưng thứ đó sẽ giúp con người anh trở nên tự tế và mạnh mẽ hơn.”
“À, như cách cậu trễ lịch hẹn của mình à?”
“Làm thế nào anh có thể tự đập vỡ cái kén của bản thân trong khi còn chẳng thể vượt qua xiềng xích gông cùm của deadline?”
“Gông cùm…?!”
Mặc dù có hơi khinh suất và thiếu suy nghĩ, câu phản bác chuyên nghiệp của Nayuta lại mang sức thuyết phục đến lạ thường. Nó khiến cho Haruto chựng lại một chút trước khi rũ bỏ và tiếp tục.
“Hai đứa có thể dừng việc lùa anh vào con đường đến Vùng Đát Khốn Nạn không hả? Việc nên làm là đặt câu hỏi cơ mà.”
“Ờ ờ,” Itsuki gầm gừ “… câu hỏi tiếp theo, vị tiểu thuyết gia này là em gái của ai đó à?”
“Có thể cậu ta có một vài anh chị em nhưng hãy tiếp tục mà không cần tới nó. Hoàn cảnh của vị tiểu thuyết gia không quan trọng.”
“Không thể nào, không phải là em gái của ai hết mà vẫn được hàng tá lời khen ngợi khi phá bỏ deadline à?”
“Anh đừng có lãng phí câu hỏi nữa, làm ơn.”
Nayuta nhìn chằm chằm vào Itsuki yêu cầu.
“…Xin lỗi,” Itsuki thành khẩn, “…Nhưng nếu hoàn cảnh không quan trọng… nghĩa là tiểu thuyết gia kia cũng chẳng phải đứng bên bờ vực bị sa thải hay gì đó…? Có lẽ chúng ta nên tập trung hơn vào các biên tập viên nhỉ?”
“Ooh, ý hay đấy!”
Nayuta cảm thán.
“Hình như anh cho nhiều gợi ý quá thì phải.”
Haruto nói bằng giọng có chút lo âu.
“Rồi thì Phòng Biên tập đang gặp một loại khủng hoảng nào đó chăng?”
Nhỏ mạo hiểm hỏi.
“Ừm.”
“Và khi tên tác giả nọ phá huỷ nó, các biên tập đã được cứu sống?”
Itsuki tiếp theo sau.
“Ừm.”
Itsuki và Nayuta tươi tình lên trông thấy. Họ thành công liên tục… nhưng điều đó lại không kéo dai quá lâu.
“…Một vấn đề mà chỉ có thể giải quyết bằng cách phá huỷ deadline… cài gì nhờ?”
“…Các biên tập viên sẽ gặp rắc rối lớn nếu cuốn sách nào đó được xuất bản chăng?”
Haruto suy nghĩ về câu chất vấn của Nayuta ít lâu.
“Anh không biết…? Có thể là không, chắc vậy.”
Anh ta nói kèm theo cái nhún vai.
“Hơi mơ hồ nhỉ?... Vậy vấn đề không nằm ở cuốn sách.”
“Có thể trong tác phẩm có sử dụng vài nhân vật từ công viên chủ đề, nhưng vấn đề bản quyền lại quá gắc gao ấy? Chẳng hạn như nhà xuất bản Shogakukan và tác giả đã lỡ may viết về Dora***n…?”
“Hai đứa đang dần tiến vào ngõ cụt đấy, biết không.”
Bọn họ ngẫm lại đề bài một chút trước khi Itsuki lên tiếng.
“Chờ đã Haruto, anh nhắc lại câu đố được không?”
“Tiểu thuyết gia nọ gặp phải deadline, cậu ta đã hoàn toàn phá huỷ nó nhưng những biên tập viên không những không phiền mà còn biết ơn cậu từ tận đáy lòng. Tại sao vậy?”
“Vậy cái tác phẩm này,” Itsuki tiếp tục với vẻ mặt kém tự tin nhất có thể, “Nó có thể là tiểu thuyết, bản thảo truyện tranh, kịch bản game hoặc bất cứ thé gì nhưng chúng ta có đang nói về tác phẩm của chính cậu ta không?”
“Không.”
Haruto cười, nói.
“…!Hmm… trong trường hợp này…”
“Khoan đã, là sao?” Nayuta xen vào. “Cậu ta phá huỷ deadline nhưng không phải của chính mình á? Em không hiểu gì hết.”
Itsuki liếc nhìn Nayuta rồi chồm người về phía trước.
“Anh đang đề cập đến việc thật sự phá huỷ thứ gì đó phải không?!”
“Chính xác.”
Haruto gật đầu, nụ cười giờ đã pha thêm chút chăm chọc.
“Thật sự phá huỷ?!... Ooh!” Nayuta hơi nhún người. “Người tác giả đã bị giữ lại trong Phòng Biên tập cho tới khi cậu ta phá huỷ nó phải không?”
“Ừm… gần tới rồi đấy.”
“Cho tới khi cậu ta phá huỷ nó thì phải chăng tất cả biên tập viên đều bất tinh?”
“Ừm. Có thể không thực sự là vậy nhưng họ không thể làm gì cả.”
Haruto nhún vai ra vẻ đầu hàng. Itsuki cười lớn đáp lại.
“…Em hiểu rồi. Mọi chuyện là như thế này. Tất cả cửa hay lối thông gió ở Phòng Biên tập đều bị đóng kín trong khi có càng lúc càng nhiều khí CO2 trong phòng. Tất cả biên tập viên đều đã bất tỉnh. Khi người tác giả ghé qua và nhận thấy điều kỳ lạ, cậu ta đã ‘hoàn toàn phá vỡ’ cánh cửa hoặc thứ gì đó và cứu sống mọi người. Rồi họ cảm thấy biết ơn cậu ta, đó là lý do tại sao anh chỉ dùng từ deadline mà không dùng ‘hạn chót’, chẳng có gì liên quan đến hạn nộp bài ở đây cả!”[note35771]
“Bính boong bính boong. Anh đã định kể một câu chuyện về rò rỉ khí gas nhưng sao cũng được. Cậu thắng rồi.”
“Há ha ha ha ha ha ha, dăm ba mấy câu hỏi như này làm sao qua mặt được em chứ!”
Haruto nở nụ cười ấm áp trong khi Itsuki giở giọng cao thượng còn Nayuta thì tặng cậu một tràng pháo tay.
“Câu hỏi khá so với mức độ của Hoàng Tử Đạo Dụ đó chứ!”
Nhỏ nhìn nhận.
“Ừm, cảm ơn. Tiếp theo là em đó Nayu.”
“Được rồi. Nghe kỹ nhé, câu hỏi của em sốc hàng đến mức hai người sẽ mắc chứng rối loạn cương dương đến cuối đời cho coi.”
Đó là cách hăm doạ kỳ quặc nhưng tất cả những gì đặt ra chỉ là một câu đố ngắn ngủn.
“Có người đàn ông nọ, anh ta nhảy lên, và chết. Tại sao vậy?”
Quai hàm của cả Haruto và Itsuki xệ xuống kinh ngạc.
“Hết rồi à? Rõ ràng nó còn không phải một câu đố.”
“Nếu thứ này trở nên nhảm nhí và bọn anh không tài nào giải được trước câu hỏi cuối cùng,” Itsuki tiếp lời. “Em nên chuẩn bị cho một tràng mắng mỏ nghiêm túc thì hơn.”
“Chắc chắn rồi, không vấn đề gì.”
Nayuta tự tin gật đầu với cả hai người kia đang bắt đầu suy nghĩ về câu đố.
“Anh ta nhảy rồi chết? Liệu có phải anh ta nhảy khỏi toà cao ốc hay làm hỏng cú trượt tuyết trên không…? Anh chết vì cú ngã à?”
“Không.”
“Sao cơ?” Haruto thốt lên. “Có khi nào cũng giống như câu của anh, mọi thứ dựa vào việc ta định nghĩa từ “nhảy” ra sao. Anh ta đang mắc nợ à?”
Trong thuật ngữ ngành tài chính Nhật Bản, khi một người kéo dài thời gian vay nợ bằng việc chỉ trả tiền lãi thì được gọi là “nhảy” khoản vay. Nói cách khác, Haruto nghĩ rằng người đàn ông đang gặp phải vấn đề tiền bạc. Thế nhưng Nayuta nhanh chóng làm anh thật vọng.
“Em không biết, cứ xem như là không đi.”
“Không phải chuyện tiền nông… Um… anh ta bị ai đó giết?”
“Không.”
“Người đàn ông đó có em gái không?!”
“Em không biết phải nói gì với anh nữa!”
Nayuta thẳng thắn đáp lời Itsuki.
“Làm ơn, đừng có lãng phí câu hỏi nữa…” Haruto đỡ lời. “Có phải người đàn ông rơi từ độ cao rất lớn?”
“Không.”
“Không? Vậy chẳng phải rơi khiến anh ta sốc đến nỗi lên cơn đau tim giữa chừng sao? Cũng có cơ số người chết sau khi nhảy nhưng còn lâu mới chạm đất… Treo cổ chăng?”
“Không.”
“Anh ta tử vong trong một căn phòng?”
“Không.”
“Vậy ngoài trời?”
“Không phải… ngoài trời. Không!”
“Không phải ngoài trời lẫn trong nhà…? Liệu đó là một nơi nguy hiểm?”
“Vâng.”
Mặc cho đã dùng từng ấy câu hỏi, Haruto vẫn chưa tìm được mấu chốt của vụ án.
“…Chúng ta có đang nói về Nhật Bản thời hiện đại không vậy?”
Câu hỏi khó mà lướng trước được tới từ Itsuki, giống như cách Nayuta làm với Haruto khi nãy.
Lông mài Nayuta hơi giật giật.
“…Không.”
“Không phải Nhật Bản thời hiện đại? Đó là một đất nước khác à?”
“Vâng, chắc vậy.”
“Chắc vậy…?”
“Ý em là, thật sự việc có ở Nhật hay không, không quan trọng. Mặc dù địa điểm có thể là chìa khoá để giải quyết mọi vấn đề…”
Haruto sáng lên.
“Nơi này có thật không?”
“… Không.”
“À ha… Anh biết rồi…”
Haurto loé lên một nụ cười nhưng thoáng chút lo lắng.
“Ý anh là sao cơ?”
Itsuki vấn còn đang lơ đãng hỏi lại.
“…Những thứ này diễn ra bên trong trò chơi điện tử, phải không?”
Haruto nhấn mạnh.
“… Vâng.”
Nayuta trả lời với đôi môi chu lên.
“Người đàn ông là nhân vật trong Spelunker?”
“…Đúng vậy.”
Nayuta bỡ ngỡ xác nhận.
“Nayu,…” Haruto bắt đầu với vẻ mặt thương hại và mỉa mai cùng một lúc. “Anh ghét phải nói nhưng thứ này thật sự rất nhảm đấy. Tuy có tốt hơn Itsuki một chút nhưng…”
“Ááá…”
“Hả? Game?”
Itsuki lầm bầm, vẫn còn lạc lõng.
“Spelunker là một game cổ điển,” Haruto giải thích. “Người chơi vào vai một anh chàng khám phá ra một di tích đổ nát và quyết định tìm kiếm những kho báu ở cuối cuộc hành trình. Độ nổi tiếng của trò chơi chủ yêu nhờ vào nhân vật chính, cậu ta kiểu… vô dụng, yếu đuối hơn bất cứ ai trong số chúng ta; và sẽ chết mỗi khi bị bọn dơi cắn hoặc ị lên người hoặc thậm chí chỉ trượt chân vào một cái hố thấp hơn cả chiều cao bản thân. Nếu người chơi để cậu ta nhảy khỏi vách đá, anh chàng sẽ chết trước cả khi chạm tới mặt đất.”
“…Oh, đúng rồi. Em nhớ đã có lần thấy nó trên Net! Cái game khét tiếng là khó một cách ngu ngốc phải không?”
“Ờ, nó đó.”
“Spelunker không có ngu ngốc!!”
Nayuta bỗng nhiên bùng nổ, bất ngờ thật.
“Ý em là, đúng vậy, Mr.Spelunker chết rất nhiều nhưng nếu mọi người chấp nhận nó như một phần quy luật của trò chơi thì chẳng có gì thiếu công bằng ở đây cả. Nếu chết, thì người ta nên biết rằng đó là do sai lầm của bản thân họ chứ không phải tại trò chơi! Và giờ, khi trò chơi bắt đầu nổi tiếng về độ yếu nhớt của của người chơi thì bọn họ lại đưa ra cái kết luận thật sự tồi tệ, bất kể họ đã chơi chúng hay chưa. Em ghét điều đó!”
“Oh…”
“Ừm, được rồi…?”
Rất hiếm khi Nayuta trở nên nóng nảy như vậy, hiếm tới nỗi cả Itsuki và Haruto đều căm như hến.
…Trở lại những ngày Nayuta vẫn còn dành tất cả thời gian tự cô lập bản thân, nhỏ liên tục chơi hàng tấn những game miễn phí hoặc giá rẻ trôi nổi trên mạng. Đến tận bây giờ em ấy vẫn giữ niềm yêu thích với kiểu trò chơi cổ điển như này.
“Đây, để em cho mọi người xem! Chúng ta có thể chơi Spelunker ngay bây giờ!”
Theo quán tính, Nayuta nhanh chóng mua Spelunker qua Virtual Console trên cái Wii gần đó. Trải nghiệm này khiến Haruto phải có một cái nhìn khác.
“Nó khó thật nhưng nếu anh cẩn thận thì mọi thứ vẫn khá ổn.” Anh ta thừa nhận. “Có vẻ như không tới mức thiếu công bằng nhỉ?”
Mặc dù vậy Itsuki cứ chết đi chết lại ở vài màn đầu tiên.
“Thấy chưa.” Cậu phàn nàn. “Trò này thật ngu ngốc!”
Tuy nhiên, điều đó lại gợi lên một ý tưởng nho nhỏ trong đầu Itsuki: “em gái Spelunker”, người sẽ phải tử vong liên tục. Cậu viết đề xuất hậu kì, gửi đến Toki, và anh ta từ chối ngay tắp lự. Tại sao vậy?