Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Thiên tài sa ngã

Độ dài 3,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:24:46

u53946-8b009369-de95-4cf2-bb84-4b358b00229c.jpg

Căn hộ của Itsuki nằm ở lầu 1 trong khu nhà ba tầng 10 năm tuổi. Ở đây, căn hộ thông thường với vách bê tông sẽ bao gồm một nhà bếp, một phòng tắm, phòng sinh hoạt chung, sàn gỗ ép và máy giặt.

Những khoảng không gian trống trải trong nhà bị lấp đầy bởi vô số đồ đạc: bàn làm việc, giường gấp, TV, một cái bàn sưởi quá khổ và hàng tá thứ như sách, đĩa CD, DVD, trò chơi điện tử, board game, mô hình được sắp xếp cẩn thận trên cái kệ sắt đa dụng.

Có quá nhiều đồ đạc khiến cho không gian chật hẹp hơn hẳn, như nếu chỉ sống một mình, nơi này vẫn đủ sạch sẽ và gọn gàng. Chắc chắn 100 phần trăm là nhờ đứa em trai của gã thuê nhà.

Chỉ cách 5 phút đi bộ từ chỗ nhà xuất bản (hay 10 phút từ ga tàu gần nhất) biến nơi đây thành địa điểm dạo chơi phổ biến của nhiều tác giả khác cùng công ty.

Khi mới chuyển đến đây, Itsuki sắm cho mình một cái bàn sưởi to quá mức cần thiết. Ban đầu cậu ta cảm thấy đôi chút hối hận vì nó quá đổi ngán đường nhưng rồi Itsuki nhận ra nó thật vừa vặn mỗi khi có khách.

Hiện tại, vị tác giả đến chơi nhà Itsuki, cô ta đang sử dụng nó, hay chính xác hơn là ôm chằm lấy cái bàn sưởi để tận hưởng hết hơi ấm mà nó mang lại.

Nayuta Kani đang âm thầm đọc một cuốn tiểu thuyết, mặt nhỏ tuyệt nhiên không để lộ tí biểu cảm nào. 18 tuổi và cũng thật xinh đẹp với mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh biếc, nhỏ trông như nàng yêu tinh bước ra từ những câu truyện phiêu lưu kỳ ảo vậy. Một cô nàng yêu tinh với chiều cao khiêm tốn, nhưng thay vào đó là vòng 1 hết sức phổng phao.

Nayuta Kani là bút danh của nhỏ, kể cả Itsuki cũng không biết tên thật của em ấy là gì.

Nayuta vừa mới ra mắt độc giả năm trước sau khi thắng cùng một giải thưởng với Itsuki, điều này biến Itsuki trở thành giống như một người đi trước chỉ bảo nhỏ.

Tác phẩm đầu tay của em ấy, [The Silvery Landscape], đã tạo nên tiếng vang lớn ngay khi vừa xuất bản. Tiếp sau đó, mức độ nổi tiếng (và cả doanh số nữa) của nhỏ cứ tăng đều sau mỗi lần ra mắt tác phẩm mới thuộc [Landscape series].

Series gồm 4 tập, tổng lượng ấn bản bán ra nhiều hơn tất cả những gì mà Itsuki từng viết cộng lại. Thật mỉa mai nhưng việc chọn cho mình một người ‘cố vấn’ rồi để anh ta hít khói ngay lập tức không phải là chuyện hiếm thấy trong ngành này.

***

Nayuta và Itsuki gặp nhau lần đầu khi cả hai đang tham dự buổi tiệc sau khi cuộc thi nọ kết thúc, không lâu trước khi Nayuta ra mắt độc giả.

Lúc đó, Itsuki đang tán chuyện với vài tiểu thuyết gia khác thì Nayuta, khi ấy 17 tuổi, ngôi sao của bữa tiệc, được biên tập của mình dẫn tới.

Với khuôn mặt đỏ bừng một cách đáng yêu, đôi mắt lung linh dạt dào cảm xúc, Nayuta nhìn chằm chằm vào cậu và bắt đầu thốt ra những từ đầu tiên.

“Em yêu anh…”

Itsuki, cùng với những người khác nữa, bất ngờ đến nỗi phun hết cả đồ uống.

“…Ý em là tác phẩm của anh, em rất thích chúng.”

“Phải nói rõ ngay từ đầu chứ!”

Mọi người đồng thanh phản đối.

Nhưng dường như nhỏ không để chuyện ấy làm phiền lòng, ít nhất bề ngoài là vậy. Itsuki bối rối pha lẫn ít sững sờ khi nước da vốn tươi tắn của Nayuta dần chuyển thành một màu nhợt nhạt hơn hẳn và:

“Oeeeeeeeeeeeẹ…”

Thật kém may mắn làm sao!

Với Itsuki, và bất ai khác, đó là lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cảm giác bị một cô gái lạ mặt nôn thốc nôn tháo lên người. Sau đó, cậu biết rằng em ấy thật sự rất căng thẳng khi gặp gỡ trực tiếp tiểu thuyết gia mà mình hằng ngưỡng mộ, điều đó cũng ảnh hưởng lên dạ dày của nhỏ.

Nayuta và biên tập viên của mình đã đến nhà Itsuki 2 ngày sau đó với một hộp sô cô la và khoản tiền đủ để chi trả cho việc làm sạch mọi thứ. Cậu ta vui vẻ nhận hết cả hai.

“Đôi mắt nhỏ thật đẹp…”

Itsuki nghĩ vậy.

“… nhỏ đã yêu mến tiểu thuyết của mình đến vậy, mình nhất định sẽ là một người cố vấn tuyệt vời. Hoặc mình sẽ viết vài dòng quảng cáo cho truyện của nhỏ, hoặc hai đứa có thể hợp tác với nhau không chừng… A ha ha ha ha!!”

Cậu ta thật sự đã tin rằng mình trên cơ Nayuta, cơ mà…

***

“Nè, em đói quá, Itsuki!”

Bằng một giọng đều đều, Nayuta kêu ca với Itsuki hiện tại đang ngồi bên bàn làm việc. Lúc này đã là 7 giờ tối.

“Ừm, chắc cũng đến giờ ăn tối rồi nhỉ, em có muốn dùng thứ gì không?”

“Em muốn một con chim đang cương.”

“À, đây rồi, cơm chiên và tôm Chihiro làm hôm qua còn thừa. Món này được không?”

“Nếu anh đã quyết định bơ em rồi thì còn hỏi làm gì nữa hả?”

Itsuki chẳng thèm để ý đến Nayuta đang ủ rũ. Cậu đi một mạch vào bếp, lấy ra hai cái hộp nhựa từ trong tủ lạnh cứ thế cho vào lò vi sóng.

Ít phút sau, hai người bắt đầu dùng bữa quanh chiếc bàn sưởi quá khổ.

Nayuta vừa thổi hổn hển cho cơm nguội bớt vừa cố gắng nhăm nhi từng phần nhỏ thức ăn – hiện giờ trong mắt Itsuki, nhỏ trông như một con mèo vậy.

“Phù phù… lần nào đến em cũng được ăn những món tự làm ngon tuyệt bên cạnh chiếc bàn sưởi như vầy… anh sẽ cưới em chứ?”

“Im lặng, Kanikou. Không có chuyện đó đâu. Em có gia đình của riêng mình mà, nếu muốn món tự làm thì đâu nhất thiết phải tới đây.”

“Mẹ em thường không có ở nhà, gần đây bà ấy cũng hiếm khi nấu ăn cho cả gia đình.”

u53946-992f80d7-d80c-4264-bddd-3a85ddb461be.jpg

“Ờm, vậy sao em không học cách tự nấu đi?”

Nayuta hướng mắt về một Itsuki đang hống hách hơn bao giờ hết.

“Làm như anh có thể nấu bất cứ thứ gì ấy.”

“…Ớ.”

Cậu cảm thấy hơi nhói lòng vì cái ý tưởng sẽ dựa dẫm vào em trai đến mãn kiếp. Itsuki luôn nghĩ rằng đã đến lúc mình học cách nấu nướng nhưng chưa bao giờ cậu thật sự thực hiện nó cả, tuy nhiên ý tưởng ấy vẫn đáng được ghi nhận.

“Mà này, nếu anh có một cô em gái thiên thần kiểu như Kobato trong [Hanagai] hay Komachi trong [Truyện tình thanh xuân bi hài] thì thể nào anh cũng muốn học nấu ăn thôi, phải không?”

“Anh vẫn còn cuồng em gái đến thế à? Vậy nhân vật nào đó độc đoán hơn một chút thì sao nhỉ, Kirino trong [Oreimo] chẳng hạn?”

“Chắc chắn rồi, và anh có thể chuẩn bị cả một bữa tiệc cho em ấy, nhưng anh sẽ không làm như vậy. Anh thích được nhỏ chỉ thẳng vào mặt rồi mọi thứ sẽ diễn ra kiểu, ‘Anh thậm chí còn chẳng thể nấu được bất cứ thứ gì à? Thứ vô dụng!’. Thế đấy!”

Nayuta bắt đầu đánh giá lại con người Itsuki, hay đúng hơn là thán phục trước cầu trả lời gần như ngay lập tức của cậu.

“Anh có biết là anh bệnh lắm không, Itsuki?”

“Ngoài em gái ra thì không gì có thể lây nhiễm cho anh được!… Mà nghiêm túc thì vụ em gái chỉ là nguỵ biện cho cái khả năng nấu nướng dở tệ của anh thôi. Đời còn nhiều thứ tuyệt hơn mà, 24 giờ một ngày, và anh sẽ có một cái thôi. Em nói xem, anh đã sai ở đâu nào?”

“Em nghĩ anh nên hỏi bố mẹ anh một ít sự giúp đỡ thì hơn.”

Đó là ý tưởng thực tế nhất mà Nayuta tìm ra được. Nó thực tế đến mức khiến Itsuki hồn nhiên kia phải ngậm miệng lại trong bối rối.

“Chuyện đó… ưm, có hơi thật thà quá chăng? Anh nghĩ rằng… ờm, có lẽ chúng ta nên bỏ qua chủ đề này đi.”

Cha cậu và mẹ của Chihiro đã kết hôn được 3 năm. Mối quan hệ vợ chồng giữa họ rất tốt, người vợ mới ngoài 30 thôi nên việc có thêm đứa con út, xét theo góc độ sinh học, là hoàn toàn khả thi.

Vậy sẽ thế nào nếu chuyện đó thật sự xảy ra? Itsuki phải phản ứng như thế nào? Chính bản thân cậu cũng không có câu trả lời thoả đáng.

“Thi thoảng anh phiền thật đó.”

Nayuta nở nụ cười nhẹ nhàng nói, rồi bỗng nhỏ lắc nhẹ đầu mình.

“Quyển tiểu thuyết mới của anh đến đâu rồi? Cái mà nữ chính không phải em gái ấy.”

Itsuki đã nhờ Nayuta đọc chương đầu của [Demon Hunter in Scarlet] và nhỏ khá là thích nó, em ấy cũng yêu cầu được đọc phần tiếp theo. Nhưng Itsuki lại thở dài đáp.

“Hầy… anh vứt nó rồi.”

Một câu trả lời đầy phiền muộn.

Trên mặt Nayuta bấy giờ tràn ngập sự bất ngờ, nhỏ kêu lên.

“Vứt…? Tại sao chứ?”

“Anh đã hoàn thành xong chương 2 và gã biên tập khốn nạn đó bảo anh viết lại hết. Ngay từ đầu anh đã không hứng thú gì rồi nhưng giờ lại phải làm theo lời tên đó để mạch truyện đi đúng hướng. Tốt hơn là anh nên trở lại sở trường của mình.”

“Chán nhỉ? Em đã rất mong chờ vậy mà…”

Nayuta trông thật sự rất thất vọng, vì vậy mà Itsuki không khỏi cảm thấy có chút lỗi lầm.

“… Nhưng nhìn theo hướng tích cực thì em đoán rằng ngoài biên tập ra, em là người duy nhất được đọc bản thảo của anh nhỉ? Có cảm giác như em đã trở thành người quan trọng nhất của anh vậy.”

“Không đâu, Miyano và Haruto cũng đã đọc rồi.”

Họ đều là người quen của Itsuki và Nayuta.

“Vậy là anh cũng đưa bản thảo cho người khác nữa à? Kỳ cục!”

Nayuta lại bĩu môi giận dỗi nhưng lại thôi rồi tiếp tục công cuộc xử lý phần cơm chiên ngon lành.

***

Sau khi đi dạo và (cố tình) làm mấy chuyện không đâu đủ để lỡ chuyến tàu cuối để về nhà, Nayuta cuối cùng phải qua đêm ở nhà Itsuki.

“…Không ngờ mình lại yêu Itsuki nhiều đến vậy. Trời ạ, giờ mình chỉ muốn đè ảnh xuống rồi làm mấy chuyện đồi bại quá đi. Hay chỉ là…”

Bằng tất cả năng lực siêu phàm của một tiểu thuyết gia tài năng, nhỏ để mặc cho cái trí tưởng tượng phong phú thoả sức tung hoành trong khi bản thân đang đắm chìm trong dòng nước nóng. Nayuta cứ thế phun ra những lời khiêu gợi vượt quá tiêu chuẩn thông thường (hay thậm chí chỉ là nói thành tiếng), khuôn mặt phè phởn của nhỏ thi thoảng lại để lộ ra những tiếng thở nhẹ nhàng, quyến rũ. Một trong những khoảnh khắc mà có chết nhỏ cũng không để ai khác nhìn thấy.

Nayuta đã chịu ảnh hưởng từ Itsuki từ khi nhỏ mới 15 tuổi, lúc em ấy mới bước vào Cao trung. Đó cũng là lúc nhỏ phải chịu nhiều đả kích từ những trò bắt nạt ác ý ở trường, bởi vậy Nayuta đã tự cô lập bản thân trong một quãng thời gian dài đằng đẳng.

Và đến một lúc nào đấy, tác phẩm của Itsuki bỗng dưng lọt vào mắt xanh của Nayuta.

Câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết ấy thật lộn xộn, được viết ẩu tả, bừa bãi với  tốc độ nhanh chóng mặt nhưng lại mang trên mình một nguồn năng lượng to lớn đến lạ.

Đọc từ trang này đến trang khác, có một điều mà chắc hẳn ai ai cũng có thể nhận thấy được. Rằng vị tác giả này đã yêu quý những nhân vật mà mình tạo ra, đã tin tưởng vào cốt truyện và đã tận hưởng việc viết lách biết nhường nào.

Nhưng thứ khiến Nayuta sốc hơn cả là – theo tiết lộ trong phần lời bạt, tác giả cuốn sách vẫn đang là học sinh trung học.

Câu văn ấy đã chiếm trọn lấy trái tim của Nayuta: “Tôi không hề có năng khiếu về thể chất và cả trong học tập nữa, tôi cũng không có quá nhiều bạn bè. Tôi chỉ là một đứa hay mơ mộng giữa ban ngày mà thôi, nhưng đó mới chính là thứ đã dẫn lối cho tôi, giúp tôi vững bước trên con đường là một tác giả như hiện tại.”

Để mà nói thì những câu văn ấy có phần hơi quá ngây thơ và thật thà, thứ mà một Itsuki như bây giờ sẽ không bao giờ viết ra, thế nhưng đó là tất cả sự chân thành, khiêm tốn mà cậu đã giử gắm vào tác phẩm đầu tay của mình.

Bằng cách nào đó, Itsuki đã dạy Nayuta một bài học rằng: kể cả khi không thể tìm thấy vị trí của riêng mình trong trường học thì vẫn còn cả thế giới rộng lớn ngoài kia dành cho nhỏ. Giờ Nayuta tự hỏi rằng liệu nhỏ có nên làm giống như Itsuki không? Và nếu có, nhỏ muốn thực hiện ngay. Thế đấy, cả trước khi gặp gỡ hay ít nhất là biết mặt đối phương, Nayuta đã rất ngưỡng mộ Itsuki rồi.

Nhỏ bắt đầu viết tiểu thuyết, đăng kí cuộc thi mà Itsuki từng tham dự, và cũng giống như cậu, Nayuta đã thắng giải. Mặc dù chỉ là hình thức nhưng đó là một bước tiến quan trọng để nhỏ đường đường chính chính rời khỏi trường học, dẫu sao Nayuta cũng chả hứng thú mấy.

Khi phần thường cùng với tiền nhuận bút đang tăng lên nhanh chóng, nhỏ giao lại toàn bộ cho cha mẹ mình, xem đó như một lời xin lỗi vì tất cả rắc rỗi mà em ấy đã gây ra. Kể cả với chuỗi tác phẩm bán đắc như tôm tươi và khoảng thu nhập hàng tháng chạm đến con số thật sự khó tin, toàn bộ tài chính của nhỏ vẫn nằm trong tay cha mẹ mình.

Với Nayuta, tiền bạc không quan trọng, thứ duy nhất có thể khiến em ấy tràn ngập trong niềm vui sướng chính là được ở cạnh Itsuki.

Và nếu được có một điều ước, nhỏ chắc hẳn sẽ ước rằng Itsuki chấp nhận nhỏ thật chân thành và đằm thắm.

“… Vậy mà ảnh chỉ toàn để ý tới đám ‘em gái’ tầm thường trong tiểu thuyết của mình.”

Rời khỏi bồn tắm trong khi không mảnh vải che thân, Nayuta vùi mặt mình vào quân lót boxer của Itsuki, tận hưởng cái mùi hương thấm sâu trong từ thớ vải, nhỏ thở dài.

u53946-7d61b1b5-89c4-4d8b-8a76-3a0a2e9db954.jpg

***

Thật khó để tập chung khi mà nước cứ chảy như thế, Itsuki lấy cho mình cái Headphones, bật âm lượng cao nhất để khỏi phân tâm. Thật ra nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến mạch tư duy của cậu, chỉ là những hình ảnh về một Nayuta đang khoả thân cứ hiện lên mãi.

Nayuta đã thừa nhận tình cảm của mình với Itsuki vào cái hôm nhỏ đến đây lần đầu với biên tập viên.

“À, không cần lo lắng quá đâu. Ai cũng sẽ mắc sai lầm mỗi khi thấy nôn nao mà. Tôi không hẹp hòi đến nổi giữ mỗi thù hằn chỉ vì mấy việc cỏn con như thế đâu! A ha ha ha.”

Nayuta thở phào nhẹ nhõm, xong lại hít một hơi thật sâu.

“Em yêu anh, chúng ta có thể hẹn hò chứ?”

“Hở? A… hah… ực. Haaaaaả?”

Vẻ ngoài của một tác giả chuyên nghiệp, khoan dung đã biến đi đâu mất để lại Itsuki với cái đấu trống rỗng cùng biểu cảm hết sức đáng thương.

“Cô đang nói cái quái gì vậy, Kani?”

Biên tập của Nayuta không khỏi bất ngờ khi mọi thứ xảy ra theo chiều hướng ấy. Nhỏ tiếp tục mà không có chút bối rỗi nào.

“Kể từ lần đầu đọc được tác phẩm của anh, em đã yêu anh mất rồi. Nhưng đến lúc gặp anh ở buổi tiệc kia, em mới nhận ra những cảm xúc ấy thật sự mãnh liệt đến chừng nào. Đó không phải tình yêu dành với một tác phẩm hay một tiểu thuyết gia, mà là dành anh, Itsuki, loại tình cảm lãng mạn, nồng cháy. Em đã say mê anh, xin anh hãy trở thành người yêu em nhé!”

Cử chỉ cơ thể nhỏ góp phần khẳng định thêm sự chân thành trong câu nói của Nayuta. Itsuki giờ đây chiềm trong hoảng loạn.

“Ơ-ờm, a-anh sẽ suy nghĩ kỹ về việc này… và còn…?”

Itsuki lắp bắp còn Nayuta lúc bấy giờ bị lôi đi bởi biên tập viên của mình.

Suốt ngày hôm ấy, cậu ta lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc không khỏi quay cuồng suy ngẫm về sự việc mới vừa diễn ra.

Đây là lần đầu tiên trong đời có một người con gái dành cho cậu những lời như thế. Với Itsuki, đó không khác gì sự kiện thay đổi cuộc đời cậu, như thể chiến thắng một giải thưởng lớn vậy.

Nayuta không phải là cô ‘em gái’ mà Itsuki hằng mong ước, thực tế là vậy, nhưng nhỏ thật sự xinh đẹp và khá đầy đặn nữa chứ. Chưa kể, được thổ lộ tình cảm chắc chắn không phải là một điều xấu.

Itsuki cố gắn lấy lại sự bình tĩnh vốn có nhưng đầu óc cậu đã bị lấp đầy bởi những ý tưởng màu hường.

“Ooiiiiiiiii, trờiiiiiiiiiiiii, mình phải làm gì bây giờ?? Mình biết rằng bản thân không muốn mất trinh với người mà mình không kết hôn cơ mà… Fuuhehehehehe… Bọn mình thậm chí còn không biết người kia như nào hay tất cả mọi thứ khác… Tình yêu đâu phải chỉ có khuôn mặt và cơ thể thôi, nhiiiiiỉ? Phải bao gồm, kiểu như, tính cách nữa chăng? Nó không phải là h-hẹn hò và… và… và bắt đầu ‘chơi đùa’ thôi, phải không?? Mình nên chậm rãi tìm hiểu đối phương rồi dần dần mới có thể trở nên thân thiết hơn… đúng rồi… mọi người thường làm như vậy mà… Ừm!”

Sự chú ý của Itsuki bỗng va phải vào túi giấy với logo nhà xuất bản mà cậu đang hợp tác trên cái bàn sưởi. Bên trong là hộp sô cô la và quyển tiểu thuyết đầu tay của Nayuta – [The Silvery Landscape], cháy hàng ở bất cứ đâu trong vỏn vẹn một tuần.

“…Mình không thật sự thích kiểu bìa này. Tiêu đề có vẻ chẳng hấp dẫn lắm và theo như đoạn tóm tắt sau sách thì nữ chính cũng chả phải ‘em gái’. Có vẻ như nó không dành cho mình. Nhưng nếu mình đọc thì có lẽ sẽ biết thêm điều gì đó về em ấy chăng?”

Itsuki đã nghĩ vậy trước khi bắt đâu đọc cuốn tiểu thuyết. Và cái cảm xúc nọ đã không kéo dài quá lâu…

“T-thứ này… nó nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác rồi…”

Itsuki nhận định, giọng cậu hơi run rẩy sau khi đọc một lượt hết toàn bộ quyển sách.

Cậu ta đã cho Nayuta câu trả lời chỉ 3 ngày sau đó.

Bình luận (0)Facebook