Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Chả giò Bắc Nam

Độ dài 1,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:24:52

Buổi tối ba ngày sau khi Itsuki trở về từ Hokkaido, Chihiro lại đến để làm công việc bếp núc. Dù đeo tạp dề, cậu nhóc vẫn giữ nguyên chiếc áo khoác trên người.

“À, chờ chút đã.”

Itsuki chen vào.

“Hmm? Sao vậy?”

“Anh quên mất chuyện con cua.”

“Cua? Ý anh là Kani?”

Chihiro thắc mắc.

“Không, không phải nhỏ đấy.”

Itsuki đứng dậy, mở tủ lạnh ra. Bên trong là cả một con cua tuyết dài ít nhất phải nửa mét từ trái sang phải.

“Một con cua tuyết?” Cậu em trai tròn mắt hỏi. “Làm sao mà…?”

“Anh mua hồi ở Hokkaido.”

Nó vừa được giao tới sáng nay, đóng thùng cùng với đá khô nhưng ngăn đông của tủ lạnh không vừa nên Itsuki đành phải để vào ngăn mát. Phần nước cua vốn bị đóng băng giờ đã rã hết ra, đọng lại dưới khai tủ và giờ cả căn bếp đều bốc mùi tanh của hải sản.

“Từ từ đã nào, anh đến Hokkaido bao giờ?”

“Ba ngày trước.”

“Anh chả thèm nói gì với em cả.”

“Ừm, nhưng mà đó chỉ là một chuyến đi ngắn thôi, Setsuna lôi anh theo để ăn trứng cá hồi và làm vài thứ khác.”

“Setsuna? Cái cậu vẽ minh hoạ cho anh đó à?”

“Ừm, Puriketsu.”

“Anh đi với Puri…” Chihiro đỏ mặt. “Với Setsuna?”

“Mm-hmmm.”

“Ờm…” Cậu ta nhìn xuống con cua, tỏ ra đôi chút ghen tị. “Thứ này khủng thật đấy. Em nên làm gì với nó đây…? Vì nó đã bị rã  đông rồi nên tốt hơn hết là phải dùng ngay bây giờ nhi… Mà sao anh lại mua cả con luôn vậy? Anh thích cua đến thế à?”

“Ưm, k-không hẳn!” Itsuki ngượng ngùng kêu lên. “Tại vì… em biết đó, nhìn nó ngầu ngầu nên cuối cùng anh lỡ mua mất. Nó có, kiểu, nào là vỏ, càng, chân, vuốt các thứ…”

“Ngầu?!” Chihiro đảo mắt ngán ngẩm trong khi đưa tay vào nhấc con vật ra. “Ối, nặng thế. Wow, giờ em không biết phải làm gì với thứ này nữa. Anh muốn ăn gì?”

“Patê cua có vẻ sẽ ngon…”

“… Sao cơ…?”

“Thôi, gì cũng được.”

“…Ưm.”

Chihiro thở dài, đoạn đặt con cua lên bàn bếp.

“Hmmm, làm món gì đây…”

Điệu cười của cậu nở nhẹ trên môi trong cơ thể dần khuất vào trong bếp nhưng vẫn đủ để thấy sự phấn khích bừng bừng toả ra từ người em trai.

Itsuki định quay lại bàn làm việc nhường căn bếp cho Chihiro, tuy nhiên giữa chừng cậu ta khựng lại.

“À, phải rồi.”

“Hả?”

“Anh vẫn còn thứ này.”

Itsuki mở tủ thêm lần nữa lấy ra một cái túi hút chân không đen ngòm.

“Cái gì vậy ạ?”

“Chiraga.”

“Chiraga…?Áaaa!”

Khoảnh khắc Chihiro nhìn vào qua khe hở bao bì, cậu nhóc hét lên như một cô bé mới vào trường mẫu giáo.

Đó là thứ Itsuki mua ở Okinawa, bên trong chứa chiraga – phần da đầu heo. Cái mũi to bự vẫn còn nguyên hình dạng, phần mặt cũng chưa bị chế biến quá nhiều, nhìn lướt qua, thứ này trông như vừa được chặt xuống vậy. Khá là kinh dị.

“C-ca-cái gì thế?”

“Chiraga heo.”

“Hình như em dã từng nhìn thấy trên TV… Đây là đặc sản vùng Okinawa, nhỉ?”

“Ừm, anh đã mua ở đó mà. Và anh cũng đã dùng thử một ít, cũng được lắm.”

“Ơ?” Chihiro ném cho Itsuki ánh mắt lạnh lùng. “Anh đến Okinawa khi nào?”

“Tầm tuần trước.”

“Để làm gì?!”

“Ờ thì, tại điều hoà bị hỏng và trong phòng rất lạnh nên…”

Lại thêm một ánh nhìn kỳ lạ khác từ Chihiro.

“Chỉ vậy thôi á? Anh có thể trở về nhà mà, gần hơn nhiều luôn ấy.”

“À… ờ, anh đoán là vậy ha.”

Chẳng phải là ý tưởng trên chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Itsuki nhưng cậu đã cân nhắc đưa ra quyết định rằng mình sẽ không làm như vậy.

“Trời ạ…”

Chihiro lại thở dài.

Cậu là một đứa trẻ thông minh, việc anh trai cố tình giả ngu như thế chẳng làm sao qua được mắt cậu. Nhưng thật nhẹ nhõm khi Chihiro đã không cố chấp tới cùng.

“Vậy cái chiraga này…” cậu trai vẫn còn bối rối nhìn chằm chằm vào trong túi. “Anh đã thử món gì vậy?”

“Lúc anh ăn dường như người ta đã cắt thành lát mỏng.”

“À, phải rồi, tương tự như cách chế biến lỗ tai ấy nhỉ? Có vẻ như em chỉ cần làm y vậy. Hmm, còn con cua nữa chứ…”

Cặp mắt Chihiro cứ đảo qua đảo lại từ miếng chiraga trước mặt đến con cua trên bàn.

“Cua và lợn nhỉ? Hmmm…”

“Em không cần dùng cả hai thứ đâu, cứ để thịt lợn cho lần sau cũng được.”

“…Chắc em sẽ nghĩ ra được thôi. Anh cứ trở lại làm việc hay gì đó đi.”

“Ừm.”

Itsuki để miếng mặt heo xuống rồi trở về bàn trong khi cậu em trai vẫn còn đang bế tắc.

u53946-871bc0f7-9620-4c60-9d17-c28b11a96390.jpg

***

Chihiro hoàn thành mọi thứ trong vòng chỉ một giờ đồng hồ, cả hai người cùng nhau dọn bữa ăn hết sức thịnh soạn lên chiếc bàn sưởi rồi bắt đầu nhập tiệc.

Thực đơn như sau: chiraga thái mỏng ăn kèm với rau diếp và cà chua; salad thịt chân cua rưới nước sốt ponzu [note36044]; chả giò nhân hỗn hợp da heo-thịt cua cắt nhuyễn; thịt đông cua-lợn; cuối cùng là món cơm chiên cũng với các nguyên liệu trên.

Chihiro rõ ràng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phối hợp hai loại thịt thay vì tách riêng mà chế biến. Và chúng đều rất ngon, đặc biệt là món chả giò.

Da heo béo ngậy và thịt cua mọng nước ăn khớp với nhau ngoài sức tưởng tượng, tạo nên hương vị bùng nổ ẩn sâu trong lớp vỏ giòn rụm. Không chỉ ngon, thịt cua đậm đà cùng phần chiraga chắc nịch còn tạo được cảm giác đầy đặn khó phai.

Itsuki ăn lấy ăn để, xong lại thở hỗn hễnh để lộ làn khói bốc lên từ mũi, từ miệng mình.

“Thật tuyệt vời… Sự hoà trộn hoàn hảo giữa cực Bắc và cực Nam của nước Nhật… Chúng ta phải đặc tên cho thứ này… Bắc… ngang qua miền Bắc… Nam… dọc xuống miền Nam… Nam-Bắc, Bắc-Nam… gọi là “Chả giò Bắc Nam” được chứ?”

Itsuki cố gắng moi ra một cái tên phù hợp, như cách những bộ manga nấu ăn vẫn hay dùng, nhưng nó nghe vẫn không đúng lắm nên cậu tỏ ý rụt rè.

“Anh thấy sao?”

“Ngon lắm.”

Itsuki gật đầu, cười ngượng nghịu.

“Anh cũng đi Okinawa với Setsuna à?”

“Không, anh đi cùng Miyako và Kanikou.”

Chihiro nhíu mài.

“Ỏ? Anh đi du lịch Okinawa chung với hai người phụ nữ?”

“…Có gì không đúng à?”

“Không, không… Kiểu như… Ôi, cuối cùng anh cũng lớn khôn rồi, anh trai.”

Câu nhận xét sặc mùi mỉa mai khiến Itsuki trở nên bối rối.

“…Đ-đó không phải chuyện gì quá to tác đâu. Chỉ là một chuyến đi ngắn tới Okinawa… ừ thì cũng không hẳn là ngắn nhưng mất có ba tiếng thôi. Giống việc em dẫn theo vài cô gái thăm bà ở Gifu ấy, nhỉ?”

“Em…”

Điện thoại Chihiro bỗng vang lên từ trong túi. Cậu lấy ra rồi chạm lên màn hình vài cái.

“Alo?”

“Ờ, chào Chihee?”

Một giọng nữ tươi tắn bật lên.

“Ừm, đợi chút nhé.”

Chihiro đáp lời, nhanh chóng đứng dậy đi ra hướng nhà bếp.

“Thề rằng em tốt bụng y như vẻ ngoài của mình vậy.”

Itsuki nói thầm trông theo đứa em trai. Chihiro hiện không có bạn gái nhưng khi Itsuki lỡ nhìn thoáng qua danh bạ trong điện thoại cậu, trên màn hình dày đặc tên các cô gái. Khác hoàn toàn với Itsuki hồi trung học. Cậu ta hiếm khi nói chuyện với phái nữ, nhận được tin nhắn lại càng không. Kể cả với bọn con trai cũng tương tự. Itsuki thuộc vào kiểu người luôn ở một mình.

Cậu ta tự làm bản thân sao nhãn bằng vài miếng Chả giò Bắc Nam hòng bỏ lại phía sau những ngày đen tối nhất của cuộc đời.

Chihiro trở lại ít lâu sau đó.

“Bạn gái em à, Chihee~?”

Itsuki hỏi câu đầy chăm chọc làm khuôn mặt cậu em đỏ hết cả lên.

“Em đã nói là mình không có bạn gái mà!”

Chihiro biện hộ, thấy thế Itsuki cũng dừng lại không đẩy mọi thứ đi quá xa, rồi họ dành toàn bộ thời gian còn lại để bàn về Thuỷ cung Okinawa, lũ cá ở Hokkaido và nhiều thứ khác nữa.

Bữa tối xong xuôi, Chihiro cất phần thức ăn thừa vào tủ lạnh, rửa chén đĩa, lau chùi nhà vệ sinh, bồn tắm, phủi bụi, quét sạch sàn, phân loại rác rồi rời khỏi căn hộ của Itsuki.

“Chào anh, Itsuki. Hôm nào đó hãy về thăm nhà nhé!”

“…Chắc rồi. Khi anh thích.”

“…….”

Chihiro lườm cậu bằng cái ảnh mắt thiếu-sự-nhiệt-tình trước khi cất bước rời đi.

“Chờ đã.”

Itsuki lên tiếng, quay trở vào phòng. Lấy túi quà lưu niệm trên bàn đưa cho Chihiro.

“Đây, chút quà cho mọi người. Rượu awamori từ Okinawa[note36045] và bánh Shiroi Koibito[note36049], Hokkaido. Bên trong còn có móc khoá nữa, nếu em thích.”

Nhận lấy túi hàng, Chihiro kéo cái móc khoá ra trước tiên, đó là một chú cá mập voi phiên bản hoạt hình treo lủng lẳng dưới chiếc vành khuyên.

“Được chứ ạ?”

“Ừm.”

Chihiro rụt rè nhìn lên người anh lớn.

“Um, c-cảm ơn anh.”

“Ờ, không có gì đâu.”

“Em đoán giờ chúng ta đều có móc khoá cá mập voi nhỉ?”

Chihiro nói, trông cậu thật dễ thương, hoặc cũng có thể nói là ngọt ngào. Và vì lý do nào đó, hình ảnh này khiến tim Itsuki lỡ mất một nhịp.

Bình luận (0)Facebook