Chương 31
Độ dài 1,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-10 14:01:12
Những câu từ dịu dàng được thốt ra bởi giọng nói run rẩy.
Một lần nữa, You lại được nhắc nhở về sức mạnh của Marin.
Dẫu cho có bị phản bội bởi người mình yêu, và thậm chí kẻ đó còn cười nhạo vào nỗi đau của cô, Marin chẳng bộc lộ một chút sự giận dữ nào.
Ngược lại, cô thậm chí còn xin lỗi đối phương và cố gắng kiềm chế bản thân vì lợi ích của người đó.
Trong số những người You quen, cô là người duy nhất có thể làm vậy.
"Marin-chan…?"
Haruki cũng bị bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình của Marin.
Không, ngược lại, cậu ta dường như trông có vẻ mất kiên nhẫn và hối lỗi vì cô ấy đã nghe lén cuộc đối thoại của họ.
You đã không bỏ lỡ sự thay đổi về thái độ này.
Ít nhất, cậu chắc chắn rằng đây không phải là diễn.
Marin mỉm cười lần nữa với Haruki đang rối bời, và rồi, cô quay người lại và nhìn vào You.
Cô cũng cười một cách dễ thương như vừa nãy và nói.
"Cảm ơn cậu nữa,Hazakura-kun."
"Cậu không giận à…?"
Cậu nghĩ rằng Marin sẽ tức giận vì thái độ lúc trước của cậu, nhưng thay vì trách mắng, Marin lại cảm ơn cậu.
Điều này khiến You bất ngờ.
Tuy nhiên, dường như Marin cảm thấy việc này là bình thường.
"Làm sao tớ có thể giận người đã tức giận vì lợi ích của tớ được chứ?"
Cô ấy nói bằng giọng dịu dàng, cũng giống như giọng nói cậu đã từng nghe lúc trước.
You nhận ra rằng đó không phải là vì cô cố ép mình nói ra, mà bắt nguồn từ sự biết ơn đối với You.
Và khi đối diện với cô gái đang mỉm cười trước mặt mình, cậu cảm thấy những gì mình đang làm thật trẻ con.
Vậy nên cậu cũng thay đổi suy nghĩ.
"Cậu vẫn rất mạnh mẽ như mọi khi nhỉ."
Nghĩ rằng Marin thật tuyệt vời, You lần đầu tiên nở nụ cười dịu dàng với cô.
Chuyện này làm Marin giật nảy mình vì ngạc nhiên, nhưng sau khi xoa đầu cô, You lại tiếp tục nói.
"Tôi xin lỗi, tôi không muốn làm tổn thương cậu và muốn khiến nó dễ dàng hơn cho cậu…nhưng mà, tôi có một chút xúc động."
"Ah, không…Tớ thật sự, thật sự rất biết ơn…"
"Ah, cảm ơn cậu. Xin lỗi vì đã đào nó lên lần nữa, dù cho có thể cậu đã vượt qua rồi. Nhưng tôi cần cậu cho phép tôi nhúng mũi vào thêm một chút nữa."
You chỉ nói vậy, dịu dàng xoa đầu để làm cô thoải mái và rồi nhìn vào Haruki.
"Này, Kinoshita. Mày của quá khứ có chuyện gì vậy hả? Có chuyện gì mày chưa kể với tao à?"
You gần như đã biết chuyện gì đã xảy ra với Haruki.
Thật lòng mà nói, cậu không chắc liệu có nên để cậu ta nói khi Marin đang ở đây hay không--nhưng You biết rằng cô ấy sẽ không để bọn họ một mình lúc này.
Vậy nên cậu quyết định đào sâu thêm, chuẩn bị đối mặt với khả năng có thể cậu sẽ phải đẩy cô tiến xa hơn nữa.
Nếu những gì cậu đang nghĩ là đúng, vậy thì Haruki sẽ không còn là mục tiêu cần loại bỏ nữa mà thay vào đó sẽ là một mục tiêu cần cứu giúp, cũng giống như Marin.
Và You đã quyết định, đó sẽ là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này.
“!-”
Đáp lại câu hỏi của Yu– Haruki gần như đã mở miệng nói, nhưng rồi lại nhanh chóng ngậm miệng.
Đối với Haruki, You không phải là một người bạn lâu năm, cũng chẳng phải là bạn thân.
Bóng tối mà cậu đang phải đối mặt không nhẹ nhàng đến mức để cậu có thể cứ thế nói với một người như You.
Vậy nên You đào sâu thêm chút nữa vào cuộc đời cậu ta.
“Mày đã luôn hành động như một thằng ngốc, nhưng khi mày thực sự đứng trước Akimi, mày lại cảm thấy tội lỗi. Đó là cảm xúc thật của mày à?”
Có một thứ You không hiểu.
Đó là, tại sao Marin lại yêu tên này?
Bây giờ cô nàng đang học cao trung rồi, có thể cô đã bị tình yêu lâu năm làm cho mù quáng.
Tuy nhiên, dựa theo những gì cậu nghe được, Marin đã yêu Haruki ngay từ khi còn bé tí.
Ngay cả khi là do cô ấy còn nhỏ đi chăng nữa, đáng lẽ tình cảm ấy phải thay đổi khi cô nàng trưởng thành qua từng ấy năm mới đúng.
Sự thật rằng những cảm xúc ấy không thay đổi cũng có nghĩa là Haruki cũng có nhiều điều trong lòng.
Bên cạnh đó, Haruki dường như không đủ thông minh để có thể đánh lừa những người khác khi còn học tiểu học.
Vì những lý do đó, trong quá khứ, Haruki hẳn là một người tử tế.
Không, đúng hơn thì, You đã nhìn thấy một khía cạnh quá tốt của Haruki vào năm nhất, nhưng cậu không thể nào không xem nó chỉ là giả vờ được.
Vậy nên, ắt hẳn phải có lý do mà một thằng đàn ông phải làm nhiều chuyện đau lòng đến vậy.
Một trong số đó hiện lên trong tâm trí You.
“Tôi…”
Tuy nhiên, Haruki lại mở miệng rồi lại nhanh chóng im lặng.
Từ cách cậu ta nói, You có thể nói rằng đó là điều rất khó nói ra.
Tuy nhiên, đây không phải là cách để tiếp tục câu chuyện.
Vậy nên, You quyết định đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
“Mày đã bị bắt nạt, đúng chứ?”
“--Ah!”
Nghe những gì You nói, Haruki nhìn chằm chằm vào You với biểu cảm hoàn toàn rối bời.
Nhìn thấy điều này, Marin cũng ngước lên nhìn You với vẻ bất ngờ.
“Y-Ý cậu là sao cơ…?”
Giọng của cô ấy có hơi run rẩy so với bình thường và dường như cô cũng bối rối giống như Haruki.
Nhưng từ thời điểm này, You chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.
Cách duy nhất để mọi chuyện sáng tỏ là nghe trực tiếp từ cậu ta.
Vậy nên, You đi qua Marin và gọi Haruki lần nữa.
“Tao chắc chắn rằng không bạn học nào ở ngôi trường này sẽ làm một hành động vô lý như vậy, vì chúng ta đang theo học ở một ngôi trường danh giá với điểm số ất cao kia mà. Nhưng mày vẫn bị họ đối xử như vậy sao? Hay là chuyện hồi trung học?”
“...”
Haruki vẫn im lặng trước câu hỏi của You.
Trước khi You có thể mở miệng lần nữa, Marin nắm chặt hai vai của Haruki và nhìn vào mặt cậu ta.
“Nói cho tớ đi, Haru-kun…!”
“...”
Tuy nhiên, Haruki chỉ trưng ra cái biểu cảm đau khổ và chẳng cố để lên tiếng.
Vậy là đủ để họ biết rằng đã có chuyện kinh khủng gì đó xảy ra.
Hơn hết, không nghi ngờ gì nữa, sự việc trong quá khứ đã hủy hoại nhân cách của cậu ta.
Việc Marin không hề hay biết chuyện này cũng có nghĩa rằng cậu ta đã bị tấn công bởi ai đó có khả năng thao túng cậu ta một cách rất thông minh.
Nghĩ về điều này, You đặt tay lên vai Marin và đẩy cô ra xa.
Rồi, cậu nhìn vào mắt Haruki ở một khoảng cách ngắn và mở miệng nói.
“Bọn họ vẫn đang làm gì đó với mày à?”
“--!”
Đôi vai Haruki run rẩy, phản ứng lại với câu hỏi của You.
Vậy nên You tin rằng, Haruki vẫn đang bị bắt nạt theo một cách nào đó.
Cậu không biết rằng chuyện bắt nạt vẫn đang diễn ra, nhưng rõ ràng là Haruki sẽ không nói về nó.
Cậu ta sợ bị trả thù nếu chuyện cậu ta thú nhận ở đây bị phát giác.
Với Haruki, You nói điều tốt nhất cậu có thể.
“Tao biết là rất khó tin khi điều này lại đến từ một thằng chỉ vừa mới đây còn buộc tội mày, nhưng tao sẽ lập một lời hứa với mày và Akimi. Nếu mày nói mọi chuyện với tao, tao sẽ làm gì đó với tên đó–hoặc là bọn nó.”
You biết.
Cậu biết rằng nếu có người thực hiện kiểu bắt nạt này, bọn chúng sẽ có một nhóm chứ không phải cá nhân.
“tại sao ông…? Ông giận tôi mà, đúng chứ…?”
“Ừ. Nhưng điều tao mong muốn nhất đó chính là giải quyết chuyện này. Tao sẽ làm mọi thứ vì chuyện đó.”
“Nhưng ông không thể làm một mình được…”
“Ừ thì, tao không thể nói chi tiết, nhưng đừng lo. Tao có cách để hủy hoại lũ rác rưởi đó, tao chỉ có thể nói vậy thôi.”
Khi You nói điều đó một cách chắc nịch, Haruki chậm rãi mở miệng.