Chương 18
Độ dài 1,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-02 15:45:04
“...”
Một cô gái đang trông có vẻ không hài lòng, Nemoto Kasumi, lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Haruki, người đang quan sát cô, không thể ngăn cô lại và cũng chỉ lẽo đẽo theo sau mà không dám hé răng nửa lời.
Kasumi không hề để tâm đến Haruki, người đang theo sau mình, mà đi thẳng về phía You và những người khác.
Khi những học sinh chú ý đến sự hiện diện của cô ấy, họ đều há hốc mồm và quan sát hành động của cô.
Tuy nhiên, Kasumi dường như chẳng để tâm đến phản ứng của những người xung quanh cô nàng và cứ thế tiến về phía You.
Rồi, cô lặng lẽ đứng ngay sau cậu.
Khi Marin chú ý tới việc Kasumi đã đến đây, cô giật nảy mình và nhìn chằm chằm vào gương mặt cô ấy.
Tuy vậy, Kasumi thậm chí còn chẳng thèm chú ý đến Marin.
Kasumi xem xét hành động của You, và ngay khoảnh khắc cậu húp tô mì, cô mở lời.
“Đồ lolicon.”
“--!?”
Khi cái giọng nói ớn lạnh ấy vang lên ngay sau lưng cậu, You giật mình đến mức cậu vô tình húp tô mì một cách “hơi quá đà”.
Kết quả là, ớt lại đi vào khí quản cậu giống như lúc nãy.
“*Khụ* *Khụ!* C-Cổ họng tôi…!”
“Cậu ổn chứ, Hazakura-kun!?”
Khi You bắt đầu ho sặc sụa, Marin, người đang lo lắng, cất tiếng gọi cậu.
Kasumi mỉm cười trong khi nhìn xuống hai người bọn họ.
“Đáng đời lắm.”
Nghe những lời đó, You nhìn lên Kasumi với đôi mắt ươn ướt.
Và rồi, cậu lườm cô với sự giận dữ hiện rõ trong đôi mắt.
“Cậu nghĩ… *Khụ khụ… mình đang làm gì thế hả…!”
“Ara, cậu đang nói về cái gì thế?”
Đáp lại lời của You, Kasumi đặt tay lên má và nghiêng đầu.
You càng cảm thấy khó chịu hơn nữa bởi việc Kasumi chẳng thể hiện chút sự ác ý nào mà chỉ tỏ vẻ dễ thương.
“Ngưng giả ngu đi…đột nhiên…*khụ…sau lưng người khác… rồi gọi họ là lolicon, cậu còn biện hộ gì không hả…?”
“Không, dù rằng chẳng có ai gọi cậu là đồ lolicon cả?”
“Vậy thì…cậu gọi ai…là lolicon chứ…?”
“Kinoshita-kun.”
“Ehhh!?”
Haruki chỉ có thể hét lên khi bỗng dưng bị lôi vào cuộc đối thoại này.
Nhìn cô ấy bán đứng bạn trai mình một cách quyết đoán như vậy, mọi người trong phòng đều có thể thấy rằng Kasumi đang gặp rắc rối.
“Như mong đợi nhỉ…*khụ* *khụ*..tôi hỏi hơi nhiều rồi…”
Nếu Haruki thật sự là một tên lolicon thì cậu ta đã chọn Marin thay vì Kasumi rồi.
You trả lời trong khi suy nghĩ về điều đó, nhưng cơ thể cậu run lên khi bỗng có thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào gáy cậu.
“--!?”
Rốt cuộc là cái gì đang chạm vào cổ cậu vậy chứ?--Khi You nhìn xuống dưới cổ của mình, cậu thấy tay của Marin, trườn qua cái bàn, đang ở trên cổ cậu ấy.
Khi cậu nhìn vào gương mặt Marin, cậu thấy cô nàng đang mỉm cười và nhìn mình.
Nếu như bình thường thì, đó là một nụ cười rất dễ thương.
Nhưng vì vài lí do nào đó, ngay lúc này, You cảm thấy lạnh sống lưng.
“C-Có chuyện gì vậy…?”
Khi cậu gọi cô, Marin tươi cười nghiêng đầu.
Rồi, cô chậm rãi nói.
“Không có gì, tớ chỉ nghĩ là cậu đang suy nghĩ thứ gì đó khiếm nhã thôi.”
Nghe những lời đó, You lại cảm thấy lạnh sống lưng lần nữa.
Người ta hoàn toàn có thể nói rằng những gì mà You vừa nghĩ là cực kì thô lỗ với Marin.
Đó là bỏi lẽ cậu đã nghĩ về Marin như một đứa loli vậy.
Tất nhiên là trừ phần nữ tính nhất định ra.
Nhưng dĩ nhiên là You đã không nói bất cứ điều gì như thế cả.
Cậu hoàn toàn có thể nhìn vào vẻ mặt của cô ấy và đoán ra được rằng cô ấy không thích thích việc bị cậu đối xử như loli, dù trước đây cậu từng bông đùa kiểu vậy rồi.
Tuy vậy, tâm trạng hiện tại của Marin thì quá xấu để cậu có thể đưa ra một lời nhận xét như vậy.
Có lẽ đó là bởi sự hiện diện của Kasumi ở đây và việc cô ta dùng Haruki như một cái cớ.
Đối với Marin, người vẫn yêu Haruki, hẳn điều này cũng rất khó chịu.
“...”
Và rồi, Kasumi, người không thích việc Marin chạm vào cổ You, đang lườm You và Marin với đôi mắt kinh tởm.
Điều này khiến cho You, người đang bị kẹp giữa hai cô gái, cảm thấy không thoải mái.
(Chết tiệt, sao mình lại vướng vào đống lộn xộn này chứ…)
Bị kẹp giữa hai cô nàng không ưa nhau này, You chỉ biết than thở về hoàn cảnh của mình.
Không ngờ rằng Kasumi đã ở nhà ăn ngay từ đầu.
Cô ấy thường tự mang theo đồ trưa của mình, và You nhớ rằng Haruki cũng làm điều tương tự hồi cậu còn ở năm nhất.
Đây là lần đầu tiên cậu tới nhà ăn, nhưng giờ cậu lại ghét bản thân mình vì đã quá ngây thơ.
“Vậy…cậu muốn gì đây…?”
Quyết định rằng nếu cậu cứ tiếp tục im lặng như thế này thì Marin và Kasumi sẽ lại bắt đầu một cuộc chiến kì lạ khác nữa mất, You hỏi Kasumi lí do cô lại tới chỗ họ.
“Không có gì, chẳng có lí do cụ thể nào cả.”
“Cậu muốn gì cơ chứ, cậu…?”
You sững sờ vì cái sự bất cần đó của Kasumi.
Tuy nhiên, Kasumi thì lại không thích vẻ mặt đó của You và lườm cậu.
Bầu không khí của cô trông cứ như thể sẽ nhảy vào cắn cậu bất cứ lúc nào ấy.
Với Kasumi đang ở trước mặt cậu như này, You quyết định rằng sẽ không phải là ý kiến hay nếu cậu đối phó với cô lúc này, và chuyển ánh mắt sang phía Haruki.
“Này…bạn gái cậu…làm gì đi chứ…”
You nói với cái cổ họng đang đau rát, nhìn chằm chằm vào Haruki.
Nhưng–
“K-Không, tớ không thể làm được…”
Không thể nào, Haruki đã từ chối vai trò như một người bạn trai của Kasumi.
You muốn phàn nàn về điều này, nhưng vì Marin cũng đang ở đây nên cậu quyết định sẽ không làm như vậy.
Nếu như cậu phàn nàn với Haruki ở đây thì có khi Marin cũng sẽ cắn cậu nếu cậu không cẩn thận mất.
Đối phó với chỉ mình Kasumi thôi đã đủ khó rồi, nhưng nếu cậu cũng phải đối phó với Marin nữa thì nó sẽ còn khó hơn gấp nội phần.
Hơn nữa, cũng không bình thường chút nào khi hai người đang xung đột với nhau lại bắt đầu hợp tác khi cả hai có chung kẻ thù cả.
Khi chuyện đó xảy ra, You sẽ trở thành kẻ thù với hai cô gái xinh đẹp nhất trường, và cho dù trời có sập đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không chọn con đường đó đâu.
Bởi vậy, You lại mở miệng lần nữa với tiếng thở dài.
“Chỉ bây giờ thôi, cứ từ từ và ít nhất… để tôi ăn đi…”