Chương 15- Nàng tiểu thư tóc vàng VS Nàng tiểu thư tóc đen
Độ dài 2,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-21 10:30:25
Nghiện game quá nên sủi hơi lâu, chap này thì drama như tên chap luôn nhé >.<
"Tớ có thể giúp gì cho cậu không?"
Marin cố gắng nở nụ cười và nhìn về phía cô gái đã tiếp cận mình- Kasumi Nemoto.
Marin không chắc là cô ấy có đang thật sự cười không, nhưng cô đang cố hết sức để không khiến cho người đối diện cảm thấy khó chịu.
Trong khi đang nhìn chằm chằm vào Marin, Kasumi chậm rãi nói.
"Trong lớp đang nháo nhào cả lên đấy, có vẻ cậu có bạn trai rồi nhỉ?"
Đây quả thật là thời đại của mạng xã hội.
Những tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt, Marin nghĩ khi bắt đầu mở miệng đáp lại.
"Rắc rối thật đấy."
Nghe câu trả lời của Marin, Kasumi lầm bầm, "Đồ mặt dày…"
Tuy nhiên, cô ngay lập tức nhìn vào gương mặt Marin lần nữa và tiếp tục nói.
"Tớ thì muốn chúng ta di chuyển đến nơi khác để nói chuyện, nhưng tiếc là không có nhiều thời gian cho tới khi tiết học tiếp theo bắt đầu. Vậy nên, tớ sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Từ năm nhất, tớ đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần rằng đừng dính líu đến cậu ta, đúng chứ? Sao cậu không chịu nghe lời tớ hả?"
Khi Marin nghe tới cụm từ "cậu ta", cô liền nghĩ ngay đến người đang được đề cập.
Tên con trai đã tự mình tạo ranh giới với mọi người xung quanh và mỗi ngày, trông chẳng có tí động lực nào để để tiếp tục cuộc sống học đường của mình, người đang được Kasumi nhắc tới- là You Hazakura.
Kể từ năm nhất, Marin đã bị Kasumi cảnh cáo rất nhiều sau khi bắt chuyện với You.
[Tên đó là một kẻ đần độn, cậu không nên dính dáng tới hạng người như thế.]
Đó là điều mà Kasumi đã từng nói với cô.
Ngẫm lại thì, cô ấy cũng chính là người đã cách ly cậu ta với mọi người ngay từ những ngày đầu cậu nhập học.
Cô ấy đã gieo rắc điều tiếng về You và đảm bảo rằng sẽ không có ai lại gần cậu ta.
Cụ thể hơn thì, đã từng có khoảng thời gian mà cô đã nhúng tay vào và xử lý những cô gái có ý tiếp cận cậu ấy.
Đúng là cái tính cách của You sẽ đẩy người khác ra xa cậu, nhưng chắc chắn chính Kasumi mới là người khiến những người xung quanh có cái nhìn khác về cậu ta. (TL: theo hướng tồi tệ hơn)
Điều này khiến cho Marin cảm thấy hơi khó chịu.
“Tớ khá tự tin vào mắt nhìn người của mình đấy. Cậu ấy là người rất đáng tin cậy.”
Marin đáp lời với một nụ cười dễ thương đến nỗi khiến người khác không tài nào có thể cảm thấy khó chịu.
Dù Marin và Kasumi là đối thủ trong chuyện tình cảm, hai người bọn họ chưa bao giờ bất hòa với nhau cả.
Trên thực tế, họ đều là những đối thủ tốt của nhau, cạnh tranh vị trí dẫn đầu trong chuyện học tập, và Marin nghĩ rằng, ngoài You ra thì Kasumi là người mà cô có thể trò chuyện.
Mặc dù cô khá phiền lòng về việc Kasumi hay tỏ thái độ thù địch với You, một người mà đáng lẽ cô thường không quan tâm tới, Marin quyết định rằng không phải là ý hay nếu cô đối đầu với Kasumi.
Đó là lí do cô ấy trả lời một cách nhẹ nhàng– nhưng Kasumi thì lại không thích câu trả lời của Marin.
“Cậu có thể ngừng nói chuyện với tớ theo kiểu cậu quen cậu ta trong khi thậm chí còn chẳng biết bất cứ thứ gì về tên đó được không?”
Câu từ được thốt ra với tông giọng thấp hơn tới vài tông so với cái hình tượng lạnh lùng thường ngày của cô.
Vẻ mặt cô cũng lộ rõ vẻ chán ghét.
Marin không thể nào không bị ngạc nhiên bởi cái tông giọng và biểu cảm đó.
Tuy nhiên, có lẽ việc nhìn thấy dáng vẻ của Marin đã mang Kasumi của thường ngày trở lại, cô hít một hơi và nhìn vào gương mặt Marin lần nữa.
“Kể từ bây giờ, đừng có dính dáng đến cậu ta nữa bằng không thì cậu sẽ hối hận đấy.”
Kasumi nói với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng Marin thì không bị thuyết phục bởi những lời ấy.
Kasumi chỉ luôn nói rằng Marin không nên dính dáng đến You, nhưng cô thì vẫn che giấu phần quan trọng nhất về việc tại sao Marin không nên làm như vậy.
Nó có lẽ là điều gì đó khó nói đối với cô ấy.
Nếu không thì, cô sẽ nói cho Marin lí do vì sao, vì điều đó sẽ cho Marin thêm động lực nghe theo lời cô ấy.
Thật khó tin rằng lại có người bị ám ảnh bởi điều này mà không hề hay biết.
Sau khi đã quyết định xong, Marin biết rằng cô không thể nghe theo những gì Kasumi nói.
“Dẫu cho tương lai đang chờ đợi tớ sẽ không hứa hẹn như lời cậu nói đi chăng nữa, thì đó vẫn là kết cục của con đường mà tớ đã chọn. Dẫu cho tớ có hối tiếc đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ chấp nhận và học hỏi kinh nghiệm từ nó vì dù gì đó cũng là con đường mà tớ đã tự mình lựa chọn. Tuy nhiên–”
Marin ngừng lại trong chốc lát rồi nhìn vào đôi mắt của Kasumi.
Rồi cô nở một nụ cười và tiếp tục nói.
“Tớ chắc chắn rằng mình sẽ hối tiếc về quyết định của bản thân nếu chấp nhận tin vào lời cậu nói và giữ khoảng cách với cậu ấy. Và tớ tin chắc rằng bản thân tớ cũng sẽ không chấp nhận việc đi trên con đường mà người khác xúi giục tớ đi. Vì vậy, tớ sẽ đi theo con đường mà tớ đặt niềm tin vào.”
Lời nói của cô ấy được thốt ra với một nụ cười dễ thương, nhưng rõ ràng rằng chúng đang tỏ rõ thái độ chống đối với Kasumi.
Kasumi thầm căm phẫn tên con trai đã khiến cho một thiếu nữ như Marin, người có thể kết thân với bất cứ ai, có thể nói ra những điều như vậy.
Tuy nhiên, nhận thấy điều gì đang xảy ra xung quanh, Kasumi kiềm nén cảm xúc và mở miệng nói.
“Ừ, tớ nghĩ rằng cậu là người thông minh, nhưng hóa ra cậu là một kẻ ngu ngốc nhỉ.”
“Tớ thì lại cho rằng việc đánh giá ai đó thông qua mấy lời đồn thổi thay vì trực tiếp tiếp xúc thì còn ngu ngốc hơn nữa đấy.”
“Sao cậu lại bảo vệ cậu ta tới mức đó chứ? Vì cậu ta đã dịu dàng với cậu đêm qua à?”
“Ừ thì, cậu nghĩ sao?”
Trong khi Kasumi đang nhìn chằm chằm vào cô, Marin vẫn tiếp tục đáp lời với một nụ cười trong suốt lúc ấy.
Tuy nhiên, câu từ của cô thì rõ ràng khiến Kasumi cảm thấy khó chịu.
Điều này không có nghĩa là Marin cho phép bản thân mình bị khiêu khích bởi Kasumi.
Cô ấy chỉ không thể chịu đựng được việc Kasumi đang cố gắng tìm cách để hạ bệ người đã cố gắng trò chuyện với cô.
Đây là lí do vì sao Marin, người lúc đầu vẫn cố giữ hòa khí, lại tiếp tục tấn công.
Cô biết điều cô đang làm là theo bản năng.
Cô biết nếu cô nhượng bộ lúc này thì sẽ tạo ra một sai lầm không thể cứu vãn.
Hai người bọn họ đang trong một cuộc tranh cãi nảy lửa.
Thêm vào đó, việc hai cô gái xinh đẹp nhất trường đang có một cuộc trao đổi “đầy ý nghĩa”, khiến cho những học sinh xung quanh không thể không chú ý.
Vì điều này, Marin và đối phương đang bị một lượng lớn học sinh xung quanh theo dõi.
Và khi những học sinh phải đối diện với hai cô nàng đang cư xử khác xa so với thường ngày, họ chuyển sự chú ý sang người con trai [note41745] duy nhất có thể ngăn việc này lại.
Tuy nhiên, cậu ta thì cũng bối rối như những học sinh khác vì cái thái độ lạ lùng đó của họ và chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngăn hai cô gái đó lại cả.
Ngay lúc ấy– một giọng nói vang lên từ nơi khác.
“Tại sao mấy cậu tạo ra một đống sự chú ý như này vậy…?”
Ánh mắt của mọi người hướng về phía giọng nói bất ngờ vang lên từ nơi nào đó.
Rồi, tất cả đều tròn mắt trước sự xuất hiện của một người không ai ngờ tới.
“Hazakura-kun…”
Khi Marin gọi tên của cậu ấy, cậu hướng mắt về phía Kasumi thay vì Marin, người đã gọi tên cậu.
Và rồi, cậu chậm rãi nói.
“Sắp vào tiết rồi đấy. Nếu cậu muốn nói chuyện thì tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe sau, vậy nên đừng có dính líu đến Akimi nữa.”
You đã có đủ thông tin về những gì đang xảy ra khi cậu ta đến đây.
Đó là lí do vì sao cậu lại chen ngang lời cô như thế này.
Nhưng đối phương là Kasumi, người căm ghét You.
Chẳng đời nào cô ấy lại chịu nghe lời You đâu.
“Chẳng phải việc của cậu. Người ngoài thì làm ơn lùi lại đi được chứ?”
Kasumi giả vờ bĩnh tĩnh và cố đẩy You ra khỏi cuộc đối thoại này, đối xử với cậu ta như người ngoài cuộc.
Nhưng đối với một kẻ ngoài cuộc thì, ánh mắt của Kasumi dành cho You lại không bình thường.
Đó là lí do vì sao Marin cuối cùng đã hiểu tại sao Kasumi lại đi lan truyền tiếng xấu về You suốt khoảng thời gian qua.
Ranh giới giauwx tình yêu và thù hận vốn rất mong manh.
Rõ ràng, tình yêu trong đôi mắt sáng ngời ấy của Kasumi từng dành cho You nay chỉ còn là đôi mắt vô hồn chất chứa nỗi thù hận thăm thẳm.
(Nhưng nếu vậy thì, tại sao chứ…)
Không nghi ngờ gì nữa rằng Kasumi ghét You.
Nhưng đồng thời, Marin dường như cảm thấy rằng Kasumi vẫn chưa từ bỏ những cảm xúc của cô ấy dành cho You.
Điều này khiến Marin đặt ra một câu hỏi lớn trong đầu.
“Người ngoài, nhỉ? Đó là câu trả lời của cậu à?”
Marin bắt đầu suy nghĩ về Kasumi, nhưng khi nghe thấy lời của You, cô dừng suy nghĩ.
Không, nói đúng hơn thì cô ép bản thân mình phải ngừng những dòng suy nghĩ ấy.
Nếu không, lần đầu tiên trong cuộc đời, Marin sẽ hình thành nên những cảm xúc tăm tối bên trong mình.
Cảm nhận được điều này theo bản năng, Marin vô thức hướng tâm trí của mình vào cuộc đối thoại của You.
“Ý cậu là sao khi nói ‘câu trả lời’ chứ...”
Marin cố gắng giữ giọng mình không run rẩy khi hỏi You.
Tuy nhiên, cậu ta chỉ lắc đầu.
“Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu vào việc này, nhưng tốt hơn là cậu không nên hỏi gì hết.”
Ngay khi You nói, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu.
Giáo viên phụ trách bộ môn cũng đang hòa vào những học sinh xung quanh, nhìn You và hai cô gái.
“--Hết giờ rồi. Hơn thế nữa, sensei sẽ nổi khùng và cậu sẽ trượt bài kiểm tra đấy, hiểu chứ? Trở về lớp của mình đi.”
Đó là tất cả những gì You đã nói, và rồi cậu quay lưng lại với Marin và những người khác.
Tuy nhiên–
“Cậu rất giỏi cụp đuôi bỏ chạy như thế đấy! Cậu là đồ mưu hèn kế bẩn! Cậu là kẻ tồi tệ nhất! Chỉ cần bản thân cậu muốn thứ gì đó và cậu sẽ luôn làm rối tung tâm trí của người khác lên như thế.”
Giọng nói từ tận đáy lòng cô như thể chứa đựng cả tiếng khóc.
Chủ nhân của giọng nói ấy khiến cho những học sinh khác bất ngờ tới nỗi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cô, nhưng chỉ có You là nhìn về cô gái ấy như thể cậu đang chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi.
“Tôi muốn nói chuyện với cậu và chấm dứt tất cả chuyện này. Không phải tôi, chính là cậu mới là người đã bỏ chạy.”
Đó là tất cả những gì You phải nói, và rồi cậu quay gót bỏ đi.