Chương 08
Độ dài 1,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-30 13:30:23
Nhắc lại cho bác nào đã quên thì truyện được viết theo ngôi kể thứ 3.
Và mấy dòng trong ngoặc đơn đều là suy nghĩ của các nhân vật.
“.... liệu tớ có thể tin những gì cậu đã nói chứ?”
Marin nghĩ về lời hứa của You và quyết định xác nhận lại nó lần cuối cùng.
“Ahh, đừng lo. cứ yên tâm đi, sau này tôi cũng không đòi tiền cậu đâu.”
“Cậu sẽ không làm điều gì kì lạ với tớ đâu nhỉ…?”
“Ý cậu là sao cơ?”
“Ý tớ là— à thôi, quên những gì tớ nói đi.”
Lúng túng tìm cách để giải thích nó thành tiếng, Marin lắc đầu và quyết định giấu đi những suy nghĩ của cô ấy.
“Vậy thì tớ có thể hiểu là chúng ta đã chốt xong việc này rồi chứ?”
“...Ừ.”
Marin gật đầu một cách do dự đáp lại lời xác nhận của You. Thấy vậy, You đưa điện thoại của mình ra.
“Ưm…”
“Nó sẽ khá là bất tiện nếu ta không trao đổi thông tin liên lạc. Cũng khó khi chúng ta muốn hẹn gặp nhau để trao đổi nữa, và tôi cũng không muốn cậu bị lạc khi đang đi chơi.”
“Bị lạc ư…? Đừng có xem tớ như con nít chứ.”
Marin lấy điện thoại ra từ túi váy trong khi phồng má lên một tí.
Cái cảnh đấy làm You muốn hỏi Marin rằng liệu cô ấy có nhận ra hành động phồng má đó còn khiến cho ấy trông trẻ con hơn nữa không. Nhưng vì không muốn phá hủy tâm trạng cô ấy nên cậu đã quyết định im lặng.
Cậu ấy luôn có ấn tượng rằng Marin luôn mang trên mình một chiếc mặt nạ vui vẻ và đây là lần đầu tiên cậu thấy biểu cảm hờn dỗi đó của cô ấy.
Có lẽ cô ấy thường thể hiện cảm xúc thật với bạn thuở nhỏ của mình, Haruki,
hơn. Trong khi mãi nghĩ về chuyện đó, You đã hoàn tất việc trao đổi thông tin liên lạc.
Và rồi—
“Neko-chan…!”
Má của You hơi giật giật khi cậu nhận ra mình đã làm điều gì đó khá ngu ngốc từ những gì Marin vừa nói.
“Mèo, cậu thích chúng à…!?”
Marin nhìn You với vẻ hiếu kì sau khi thấy ảnh đại diện của You trong ứng dụng nhắn tin.
Cố nhìn đi nơi khác để lảng tránh ánh mắt của Marin, You vẫn đành phải mở miệng đáp lại cô ấy.
“Điều đó là xấu à?”
Cậu cảm thấy khá ngại khi bị bạn học phát hiện ra việc mình dùng hình một chú mèo để làm ảnh đại diện vậy nên câu đáp lại của cậu có phần hơi thẳng thừng.
Marin lắc đầu với tâm trạng vui vẻ.
“Không, không hề, mèo rất đáng yêu mà!”
Marin nhìn thẳng vào You với một nụ cười trên môi, có vẻ như tâm trạng cô ấy đã tốt lên.
Đôi mắt cô ấy, như thể muốn nói rằng cô ấy đã tìm được một người bạn, khiến tim cậu thổn thức cả lên.
Mặc kệ việc có nhận ra cảm giác của hiện tại của You hay không, Miran sát lại gần cậu ta hơn với một nụ cười.
“Nó là giống mèo Scottish Fold phải không? Cậu tìm thấy bức ảnh ở đâu thế!?”
“Nó là mèo của tôi.”
“--Ể!? Nếu tớ nhớ chính xác thì Giống Scottish Fold tai cụp rất đắt mà…! hơn thế nữa mặt nó còn rất đáng yêu, tớ ghen tị với cậu đấy…!”
Marin có vẻ thích mèo tới nỗi mà cô ấy đang phấn khích ghé sát mặt mình lại gần You hơn.
Tới mức nếu không phải là vì sự chênh lệch về chiều cao thì chắc là họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau luôn rồi.
“Cậu thích mèo à?”
“Ừm…! Tớ rất ghen tị với cậu đấy, Hazakura-kun, bởi vì gia đình tớ không cho phép nuôi một con…”
You có thể nhận ra được Marin thích mèo như thế nào từ cái cách mà cô ấy nói về chúng.
Có vẻ như lũ mèo đối với cô ấy có sức hấp dẫn hơn cả khung cảnh tuyệt đẹp này. Điều này làm cho You khẽ cười.
Tuy vậy, You cũng thích mèo nên có lẽ câu sẽ tiếp tục chủ đề này vậy.
“Trong tương lại cậu có định nuôi một con không?”
“Có, tớ muốn nuôi một con, miễn là có môi trường thích hợp để nuôi nấng…”
Có lẽ cô ấy đang đề cập về vấn đề về hà ở hay cái gì đấy tương tự thế.
Nếu cô ấy sống trong một tòa chung cư không cho nuôi thú cưng thì cô ấy sẽ không thể giữ nó. Mặt khác, nếu như điều kiện môi trường cũng không thích hợp thì chắc chắn là cô ấy cũng không thể nuôi thú cưng.
(Sao nhỉ, trường hợp của Akimi thì, cô ấy phải chọn một nơi thích hợp mà không vướng phải hai trường hợp trên.)
Nó cũng khá dễ để hình dung ra viễn cảnh Marin đang nuôi một chú mèo ở tương lai.
“Mong là cậu sẽ có một con.”
“Vâng…! Hazakura-kun,...thỉnh thoảng cậu cho tớ nựng bé mèo của cậu được chứ?”
Marin hỏi You với ánh mắt trông đợi.
Cô ấy đang phải ngước lên vì khác biệt về chiều cao giữa hai người. Trông cô ấy dễ thương quá mức làm cho You đành phải quay mặt nhìn đi nơi khác.
“Ah, thật không công bằng khi cậu quay mặt đi tránh tớ như thế đâu…! Tớ không nghĩ là cậu sẽ cảm thấy khó chịu như này…!”
Marin, người đang hiểu lầm thái độ của You, lại phồng má lần nữa và tức giận.
Cái hình tượng về cô ấy của quá khứ đã hoàn toàn sụp đổ và You hiểu rằng đây mới là con người thật của Marin.
(Cô ấy như thế này thì có vẻ hấp dẫn hơn nhỉ…..mình bị điên rồi hay sao ấy?)
Trong khi vẫn suy nghĩ về vấn đề ấy, cậu ta chợt nhận ra đã tới giờ mình phải đi rồi.
“Tôi sẽ để cậu nựng nó nếu có cơ hội. Mà quan trọng hơn, chúng ta nên về nhà sớm thôi…”
“Ah, đã muộn như thế này cơ à….xin lỗi vì phải rời đi như thế này.”
You không nghĩ rằng cô ấy đang nói về cậu, có lẽ cô ấy đang nuối tiếc cái khung cảnh này.
Thật ra thì cậu cũng không muốn Miran thấy hứng thú với mình cho nên cậu nghĩ như này cũng ổn thôi.
Cậu băn khoăn về việc có nên xác nhận lại lần về chuyến đi với Miran không nhưng nó sẽ tạo ra ấn tượng không tốt nếu cứ lải nhải về chuyện đã quyết định xong nên cậu sẽ giữ những lời đó trong lòng.
Thay vào đó, cậu dõi theo bước chân của Marin và gọi cô ấy.
“Cẩn thận đấy nhé, di chuyển khi trời tối như này là rất khó đấy. Chúng ta sẽ đi xuống bằng con đường cũ nên cậu phải cẩn thận hơn–.”
“Kyaa!”
“--thôi nào, cho tôi nghỉ tí đi…”
You nở một nụ cười gượng gạo khi chứng kiến cảnh cô ấy trượt chân ngay bên cạnh trong khi cậu đang nhắc nhở cô ấy.
Chuyện này làm cậu ta cảm thấy có hơi bất an khi đưa cô ấy đi xa cùng mình trong tương lai–- You liếc nhìn gương mặt Marin và cô ấy cũng nhìn lại cậu một cách xấu hổ.
“Ưm, tớ xin lỗi….và cũng, cảm ơn cậu.”
“Ừ thì, tôi đoán là sẽ phải quen với điều này thôi.”
You bảo Marin rằng cô ấy không cần lo về nó nữa nhưng thật tâm cậu thề rằng sẽ không bao giờ dẫn cô ấy tới nơi nào nguy hiểm.