Chương 13
Độ dài 1,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-14 10:01:36
“--Vậy thì, chúng ta về lớp thôi nào.”
Sau khi uống nốt hộp sữa chua và xác nhận rằng tình trạng của Marin đã ổn hơn, You toan rời khỏi chỗ ngồi.
Vì nhà ăn đủ rộng để còn hàng tá bàn trống cho nên chẳng cần thiết để cậu phải vội vã như vậy, nhưng You, người đang bị mấy ánh mắt đố kỵ từ khắp mọi hướng găm vào người nãy giờ, thì chỉ muốn thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt thôi.
Nhưng khi nghe You nói, cô lại trưng ra vẻ mặt rối bời.
“Chúng ta sẽ về lớp ư…?”
Từ vẻ mặt của cô ấy, rõ ràng là Marin không muốn rời đi và trông cô cứ như một chú cún con đang làm nũng đòi được cưng chiều vậy.
Nhìn thấy biểu cảm của Marin lúc này, mấy học sinh xung quanh há hốc mồm cả ra và chờ đợi câu trả lời của You.
Suy nghĩ một lúc, You quyết định quay về chỗ ngồi của mình.
“Cậu không cảm thấy khó chịu khi nán lại đây à?”
“Nhưng về lớp thì còn tệ hơn nữa…”
“...hiểu rồi.”
Nghe câu trả lời của Marin, You trong thoáng chốc đã nghĩ tới việc đưa cô tới chỗ khác, nhưng xem xét tình hình xung quanh thì, khả năng cao là họ sẽ bị bám theo thôi.
Do vậy, cậu quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu họ cứ ngồi ở nhà ăn như này, nơi có sẵn ghế ngồi và cũng chẳng cần lo về đồ uống nữa.
Nói vậy chứ, You vẫn cảm thấy không thoải mái– cậu chỉ im lặng và lấy chiếc điện thoại của mình ra.
“Cái đó…”
Về phía Marin thì, cô cảm thấy khá kì quặc khi người mà cô đang nói chuyện, You, lại im lặng như vậy. Vậy nên, cô thử bắt chuyện với cậu lần nữa.
Tuy nhiên, You lại ném về phía cô một cái nhìn đầy ẩn ý khiến cho Marin chỉ biết ngậm miệng lại.
Khi cô thử nhìn vào mắt của You, ánh mắt cậu lại chuyển về phía màn hình điện thoại, tự hỏi rằng liệu những gì cô đang nghĩ là đúng ư, Marin nhìn vào điện thoại của mình và ở đó, cô nhận được một tin nhắn từ You.
‘Chúng ta sẽ nói chuyện ở đây.’
Dường như You không thích việc bị nghe lén bởi những người xung quanh nên cậu đã chọn cách lòng vòng hơn là trò chuyện qua tin nhắn.
.
(Đúng như dự đoán, cậu ấy rất tinh ý nhỉ…)
Marin gõ điện thoại trong khi suy nghĩ về điều đó.
‘Đã rõ.’
‘Hmm.’
(...Ể, chỉ vậy thôi hả?)
Vì You nhắn tin cho cô trước nên Marin đã mong rằng cậu sẽ nói gì đó, nhưng có vẻ như cậu ta thì lại không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện này.
Khi Marin thử ngước lên nhìn You, cậu ta đã bỏ điện thoại của mình xuống bàn rồi.
(Cậu ấy ngay từ đầu đã chẳng có ý định nói chuyện với mình rồi hả…!?)
Marin muốn phàn nàn như vậy, nhưng cô biết rằng cậu ấy sẽ phản hồi nếu cô gửi tin nhắn, cho nên cô quyết định đáp trả cậu ta theo cách đó.
‘Hazakura-kun là đồ xấu tính.’
You nghiêng đầu nhìn Marin ngay sau khi nhận được tin nhắn của cô.
Đáp lại, Marin phồng má lên tỏ vẻ phản đối.
‘Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Ý tôi là, cái người mà lúc nào cũng mỉm cười, Marin, đâu mất rồi hả?’
‘Làm ơn đừng có gọi tớ kiểu đó, tớ hay cười là bởi điều đó cũng khiến mọi người vui vẻ thôi.’
‘Vậy thì hai cái má bánh bao kia là ý gì đây hả?’
Khi You hỏi cô câu đó, hai tay cô cũng ngừng gõ điện thoại.
Cô ấy đã không hề nhận ra điều này cho tới khi You nói ra, nhưng đồng thời cô cũng chắc chắn rằng mình đang thể hiện những cảm xúc thật với cậu ấy.
Đối với Marin, từ trước tới nay, chỉ có duy nhất một người có thể khiến cô sống thật với cảm xúc của mình như vậy, vậy nên cô tự hỏi tại sao mình lại đang hành động như thế này.
Tuy nhiên, cô có thể tự tin khẳng định một điều rằng.
Đó không phải là vì cô đã rơi vào lưới tình với You.
‘Có phải là do cậu đã thấy tớ khóc không…?’
‘Sao cậu lại hỏi ngược lại tôi chứ?’
Mặc dù You mới là người gặp khó bởi chuyện này nhưng chính cả Marin cũng không biết mình nên làm gì nữa.
Vì vậy, cô nhìn You như thể mình đang gặp rắc rối và ở chiều ngược lại, You nhìn đi nơi khác như thể cậu cũng đang gặp rắc rối.
Và rồi, cậu bắt đầu gõ điện thoại.
‘Ừ thì, ổn thôi.’
Câu chữ thì ngắn gọn và quá ư là đơn đơn giản nhưng khi nhận ra rằng cái dòng tin nhắn nhạt nhẽo ấy mang ý nghĩa khác, cô không thể nhịn cười.
(Mình biết mà! Hazakura-kun là đồ tsundere.)
Marin gõ phản hồi trong khi mỉm cười.
‘Cảm ơn cậu rất nhiều.’
Khi cô gửi tin nhắn, You nhìn vào Marin như thể cậu ta không thích những gì được viết trong đó vậy. Vậy nên khi Marin nở một nụ cười lại với cậu, You ngay lập tức gõ điện thoại của mình.
‘Cậu đang nghĩ về chuyện gì đó kì quặc đúng chứ?’
(Kì quặc à—chà, ý cậu là sao nhỉ?)
Marin đáp lại You bằng một nụ cười mê hoặc mọi người xung quanh.
‘Tớ không chắc nữa, nhưng mà, cậu rất tốt bụng đấy, Hazakura-kun.’
Khi cô phản hồi lại, You trông lại càng không không hài lòng hơn nữa và rồi cậu cầm điện thoại lên lần nữa.
Sau đó, cậu đặt nó xuống bàn, nhưng chẳng có tin nhắn nào được gửi đến Marin cả.
(Hửm? Tin nhắn bị lỗi à…?)
Marin không chắc vì sao bỗng dưng xảy ra vấn đề về đường truyền tín hiệu như vậy cho nên cô ngồi chờ tin nhắn của You thêm một lúc nữa.
5 phút trôi qua, Marin vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, và chẳng có tin nhắn nào cả.
Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, Marin ngước lên nhìn You để hỏi rằng liệu cậu đã gửi tin nhắn chưa.
và rồi cô chợt nhận ra.
You đang im lặng nhìn chằm chằm vào cô.
(Không đời nào–!)
Marin đã đoán ra được điều gì đó từ những gì mà You đã làm với cái điện thoại, cô nhanh chóng mở điện thoại để xác nhận những suy nghĩ của mình.
Rồi, cô gửi một một nhãn dán tới tài khoản của You.
Tuy nhiên—-
‘Không thể gửi tin nhắn.’
Cô nhận được tin nhắn phản hồi.
Đọc xong những dòng ấy, cô run người và quay lại nhìn You lần nữa tỏ vẻ hờn dỗi.
Tuy vậy, You chẳng có vẻ gì là chú ý tới cô mà thay vào đó, cậu ta dán mắt vào màn hình điện thoại.
Marin hiểu rằng, cái thái độ đó chỉ là đang cố tình trêu ghẹo cô, vì vậy, cô vẫn mỉm cười với cậu ấy dù cho You vẫn ngó lơ mình.
Mấy tên con trai đang nhìn Marin và những người khác nữa có lẽ sẽ phát điên lên vì nụ cười ấy, nhưng với Marin thì, hiện tại, cô chẳng quan tâm tới cảm xúc của những người xung quanh nữa.
Thay vào đó, cô lại bận tâm với cái kẻ dám trêu chọc cô, người đang ngồi ngay trước mặt cô hơn.
(Hee~ mình hiểu rồi. Vậy là cậu thích chơi kiểu này hử. Vậy thì, mình cũng có một ý tưởng rồi đây.)
Ngay lúc đó, you không hề hay biết rằng.
Marin, nàng thiếu nữ tốt bụng được yêu quý bởi mọi người, cũng là một người không khoan dung với những kẻ mà cô cho rằng không đáng được tha thứ.