Chương 29
Độ dài 1,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-08 15:30:03
“--Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày ông lại gọi tôi như này đấy, Hazakura-kun.”
Trong khi Marin và những người khác đang ở hành lang, Haruki, người được You gọi thông qua Kasumi, nhìn You với vẻ mặt ngạc nhiên.
Trước hết, You quyết định xin lỗi Haruki.
“Xin lỗi vì lại đột nhiên gọi cậu ra như thế này.”
“À, không sao đâu. Vậy, ông bảo muốn nói chuyện với tôi, là về Marin à/’
Cậu nhạy bén đến kinh ngạc luôn đấy–You nghĩ khi mở miệng nói.
“À, đúng vậy. Cậu đã nghe từ Nemoto à?”
“Không, có vẻ như dạo gần đây ông và Marin dành khá nhiều thời gian cho nhau, và đó là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ tới để ông phải gọi tôi ra đây như thế này.”
“Hiểu rồi. À thì, cảm ơn vì đã hiểu nhanh đến vậy.”
“Không, Không có gì đâu.”
Như thường lệ, You cau mày và nói một cách khó nghe.
“Ừm thì, để tôi vào thẳng vấn đề luôn–tôi có nghe được rằng cậu giả vờ làm người yêu của Kasumi là để đẩy Akimi ra xa đúng chứ?”
Khi vào trọng tâm của vấn đề, You thay đổi tâm trạng và lườm mắt hỏi Haruki.
Và Haruki, người đang bị lườm, mở miệng nói như thể đang rất ngạc nhiên.
“Ah~, cậu đã hứa sẽ không nói với ai cơ mà. Cậu đúng là chẳng kín miệng tí nào cả nhỉ, Kasumi-chan?”
Lông mày You càng nhíu chặt hơn nữa khi tên con trai từ trước đến nay vốn được cho là thành thật giờ đây bỗng dưng trông như một tên dân chơi.
You đã nghe Kasumi nói một nửa rồi, nhưng trông thấy thái độ của cậu ta, You hiểu rằng những gì Kasumi nói là thật.
Cậu đã biết được rằng Haruki Yukinoshita, người luôn được biết đến là người chân thành và tốt bụng, hoàn toàn chỉ là một tên cặn bã.
‘Vậy là thật nhỉ? Hơn nữa, có vẻ như cậu chính là người đã khuyến khích Nemoto tiếp cận tôi vào năm ngoái nhỉ?”
“À, hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ bảo là nếu như cô ấy chỉ đang giả vờ quan tâm tôi một cách nửa vời, vậy thì cô ấy nên chủ động hơn thôi.”
Chẳng có tí xúc phạm nào, Haruki chỉnh lại lời của You như thể muốn nói rằng đó mới là sự thật.
Dù cho trông thâm tâm You đang tức điên với Haruki, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh và mở miệng lần nữa.
“Cô gái đó–Nemoto thực ra rất đơn giản và ngốc nghếch hệt như vẻ bề ngoài của mình, vậy nên có lẽ cô ấy đã không nhận ra, nhưng lời khuyên của cậu còn có mục đích khác bên cạnh việc đẩy Marin ra xa đúng chứ?”
“Hee~, ngạc nhiên là ông nhận ra được đấy. Sao biết hay vậy?”
Nghe những gì You nói, Haruki nghiêng đầu cười toe toét.
Biểu cảm trên gương mặt cậu ta cứ như thể là đang tận hưởng tình huống hiện tại vậy, và You gần như cảm thấy như thể đứng trước mặt cậu đang là một người khác hoàn toàn với người cậu biết vậy.
“Không, tôi chỉ đơn giản là sẽ chẳng đời nào đưa ra lời khuyên kiểu đó nếu tôi biết Nemoto muốn gì. Cậu cũng thấy Nemoto phiền phức đúng chứ? Vậy nên tôi đã cho rằng, cậu luôn miệng đưa ra những lời khuyên nghe có vẻ hợp lý, nhưng nó hoàn toàn chẳng phục vụ mục đích của cô ấy chút nào cả. Tôi nói đúng chứ?”
“Ồ, tôi đã nghe về ông từ Kasumi rồi, nhưng ông thật sự rất tuyệt vời đấy. Đúng vậy, ông nói chuẩn rồi. Mà nói thật thì, từ quan điểm của tôi, chuyện này hoàn toàn là bình thường thôi mà, nhỉ?”
Haruki dễ dàng xác nhận những gì You nói.
Cậu ta chẳng đối xử tốt với cô ấy chút nào cả, đúng hơn thì, cậu ta biến Kasumi thành một con ngốc.
“Sao cậu lại nói chuyện với tôi cứ như thể cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ và chẳng cảm thấy có chút gì là tồi tệ về nó vậy? Cậu đã biết rõ tại sao tôi gọi cậu lên đây rồi, đúng chứ?”
Hiện tại, You không thể biết được Haruki đang cố làm gì từ dáng vẻ của cậu ta.
Đúng hơn thì, phóng thái của cậu ta thật khó hiểu và cậu chẳng tài nào hiểu được cậu ta muốn gì.
Dường như chẳng có tí ích lợi gì khi cậu ta vui vẻ tới vậy bây giờ cả.
“Ah, tôi không biết nữa. Tôi nghĩ có lẽ là do bởi tôi muốn nói chuyện với ông chẳng?”
“Cậu muốn nói chuyện với tôi sao?”
“ừ, đúng rồi đó. Tôi đã nghĩ rằng ông sẽ hiểu được cảm giác của tôi.”
Nghe Haruki nói, You càng nhăn mặt hơn nữa.
“Xin lỗi, có lẽ tôi không hiểu nổi cảm giác của cậu rồi.”
“Haha, đừng lạnh lùng vậy chứ. Ông cũng đã trải qua rất nhiều chuyện với Kasumi-chan mà đúng chứ? Ông đã đấy cô ấy ra xa, nó cũng hệt như những gì mà tớ làm bây giờ vậy.”
“...”
Sự thật rằng You đã đẩy Kasumi ra xa, và Haruki đã đẩy Akimi ra xa.
Chắc chắn, nếu chỉ nhìn thoáng qua, họ hoàn toàn giống nhau.
Tuy nhiên, các nguyên tắc và phản ứng giữa You và Haruki là hoàn toàn khác nhau.
Cả hai đều xa lánh người bạn thuở nhỏ của mình, vậy nên cả hai người bọn họ đều chỉ là những kẻ tồi tệ nhất, nhưng cậu không thể không phàn nàn thẳng mặt Harki được.
“Cậu bảo rằng cậu với tôi giống nhau, nhưng lý do cậu đẩy Akimi ra xa là gì?”
“Hmm? Rõ ràng mà đúng chứ? Đó là bởi vì sự hiện diện của cô ấy thật phiền phức.”
Haruki nghiêng đầu như thể muốn nói “Ông đang nói gì vậy?”
“Có nghĩa rằng cô ấy làm phiền cậu à?”
“À, đúng vậy. vì là bạn thuở nhỏ nên đi chơi với nhau cũng được thôi. Tuy nhiên, nếu tôi ở gần cô ấy, tôi sẽ bị tổn thương bởi mấy thằng ngu đang ghen tị mất. Đã luôn là như vậy từ hồi tiểu học rồi.”
Độ nổi tiếng của Marin đúng là rất lớn.
Vài ngày qua là đã đủ để You hiểu được rằng nếu cậu ở cạnh cô, những người khác sẽ nhìn cậu với ánh mắt ghen tị vô cùng.
Vậy nên cậu có thể hiểu được những gì Haruki đang muốn nói.
Thực ra, có lẽ sự đố kỵ đã gây ra điều gì đó khủng khiếp.
Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của Marin.
“Tôi vẫn không thể hiểu được cảm giác của cậu.”
“Ể?”
“Dù cho tôi có ở trong trường hợp của cậu, tôi cũng sẽ không bảo giờ xa lánh Akimi.”
“Vậy là sao chứ…?”
Khi You nhìn thẳng vào mắt Haruki và nói điều đó, nụ cười trên gương mặt cậu ta chuyển thành vẻ mặt không hài lòng.
“Ông đang nói gì vậy hả? Không phải ông đã xa lánh người bạn thơ ấu của mình, Kasumi, hay sao?”
“Cậu vẫn chưa nghe lý do vì sao tôi lại đẩy Nemoto ra xa nhỉ?”
“...”
Đáp lại câu hỏi của You, Haruki nhìn im lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, như thể biết chắc chắn rằng cậu ấy đang nói về điều gì.
Vậy nên, You quyết định kể cho cậu ta nghe những gì đã xảy ra với Kasumi, điều mà cậu chưa từng hé răng trước đây.
“Nếu tôi đứng ở vị trí của cậu, Akimi sẽ không phải là người bị đẩy ra xa, mà sẽ là người khác. Akimi chẳng làm gì sai cả, chính những người khác mới là người đã ghen tị và quấy rối cậu.”
“Vậy tại sao ông lại đẩy Kasumi ra xa chứ…?”
“Tôi không chắc liệu có ổn không nếu đào lại một thứ đã được giải quyết, nhưng tôi sẽ kể cho cậu vậy. Cô ấy–”
You bắt đầu kể về lý do tại sao cậu lại xa lánh Kasumi.
Sau khi vào trung học, cậu chỉ luôn ở trong phòng của mình cả ngày mà chẳng đi đâu.
Cô ấy sẽ nổi khùng mỗi lần cậu nói chuyện với những cô gái khác.
Trên hết, cô ấy thậm chí còn quyết định trường trung học nào mà You sẽ đăng ký theo học và rồi bắt cậu phải học ngày học đêm để vượt qua kì thi.
Đó chỉ là một số điều mà You kể cho Haruki.
Rồi, Haruki bắt đầu mất hứng và nói.
“Tôi chẳng hiểu nỗi làm sao mà ông có thể chịu đựng được cô nàng đó suốt bấy lâu đấy…”
“Thành thật mà nói, tôi không thể nào trách cô ấy vì điều đó được, bởi vì tôi mới là người phải có trách nhiệm vì đã khiến cô ấy thành ra như vậy. Nhưng đó là lý do vì sao tôi lại đẩy cô ấy ra xa, và nó khác với hoàn cảnh của cậu.”
“Hiểu rồi…Nhưng như vậy không có nghĩa ông có thể quyết định những gì tôi nên làm. Tôi không nghĩ rằng ông có quyền bảo tôi phải làm gì. Hay ý ông là tôi nên hẹn hò với Marin-chan dù cho tôi phải kìm nén cảm xúc của mình?”
Khi Haruki hiểu ra rằng cậu và You không thể thấu hiểu lẫn nhau, cậu bắt đầu khăng khăng rằng đó không phải lỗi của mình, như thể đang cố phủi tay bỏ đi.
Thật ra thì, cậu ta đúng, chỉ có bản thân cậu ta mới được quyền quyết định cậu ta nên làm gì.
Và tất nhiên, You cũng chẳng có ý định bảo cậu ta hẹn hò với Marin.
Nếu Haruki chẳng có tí cảm xúc nào với cô ấy thì chỉ tổ khiến cho cô nàng đau hơn thôi.
Tuy nhiên–
“Tôi không thể tha thứ cho cậu không phải là bởi vì cậu không hẹn hò với Akimi. Đơn giản chỉ là bởi những gì cậu đã làm là không thể tha thứ được.”
“Ý ông là sao chứ…?”
“Cậu đã sử dụng Nemoto để khiến Akimi phải từ bỏ mình đúng chứ?”
“Ah, ông điên vì tôi đã dùng bạn thuở nhỏ của ông ư. Nhưng cô ấy mới là người cố sử dụng tôi trước mà, cậu biết chứ? Vậy có gì sai khi tôi dùng lại cô ấy đâu?”
“Đúng là những gì cô ấy đã làm thật kinh khủng. Vậy nên tôi sẽ chắc chắn rằng cô ấy sẽ hiểu được chuyện đó. Nhưng bây giờ–”
You ngắt lời và tiến về phía Haruki.
Và rồi, cậu túm lấy cổ áo Haruki.
“Cô ấy đã cố khiến mày phải đổ mình trong suốt một khoảng thời gian dài đúng chứ!? Và tại sao mày lại làm tan nát trái tim cô ấy theo một cách ngu ngốc đến vậy thay vì từ chối thẳng mặt chứ hả!? Mày có biết cô ấy đã khóc nhiều đến mức nào khi bị cuốn vào trò hề của mày không!?”
You không thể tha thứ cho chuyện này.
Marin đã luôn tin tưởng và yêu gã đàn ông này.
Và dù cho cậu ta có không chọn cô đi chăng nữa, cô ấy vẫn cầu mong Haruki và Kasumi hạnh phúc và khóc rất nhiều, tự mình cố gắng kìm nén nỗi đau.
Nhìn thấy cô ấy như vậy, You có thể hiểu được cảm giác của cô, nhưng không đời nào cậu có thể tha thứ cho Haruki vì dám phản bội lại những cảm xúc ấy.