Chương 19
Độ dài 1,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-02 15:45:14
Well, hóa ra gái tóc đen cũng chẳng lạnh lùng lắm. (Chắc nhiều bác cũng đoán trước được rồi)
“...”
Sau khi tan trường, Kasumi về nhà và hít một hơi thật sâu khi đang nhắm mắt trong phòng của mình.
Và rồi–
“You là đồ ngốc, ngốc ngốc! Sao cậu lại quan tâm tới cô ấy trong khi thậm chí còn chẳng biết nhỏ ấy là ai chứ! Bộ nhỏ tốt tới vậy hả!? Đồ lolicon này!”
Kasumi dùng hết sức ném cặp xuống giường, hét lớn như thể đang cố để trút bỏ tất cả nỗi bực tức thường ngày.
Cô nàng thường tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thực tế, cô cất giấu rất nhiều nỗi niềm trong lòng.
Vậy nên, cô ấy thường rất ngầu, nhưng trong một số trường hợp thì chẳng ngầu chút nào.
“Không thể nào, không thể nào, không thể nào! Cuốn sách tham khảo này đúng là trò lừa đảo mà! Có nghĩa lý gì khi cố dụ một tên con trai theo đuổi mình trong khi hắn ta còn chẳng có ý định làm điều đó cơ chứ!? Cái gì mà bạn có thể thu hút một người con trai bằng việc tỏ vẻ bạn đang để ý đến một người khác! Chẳng đúng tí nào cảa!”
Kasumi giận dữ la hét trong khi đang lật từng trang của cuốn sách mà cô đã mua một năm trước.
Cô ấy đã cố gắng làm theo nó trong suốt một năm qua, nhưng chẳng có tí tác dụng gì cả.
Và cô rất tức giận về điều đó.
“Haa~...! Mình làm rối tung rối mù hết cả lên rồi…! Mình đáng lẽ không nên hợp tác với Kinoshita-kun một năm trước…!”
Kasumi giờ đã nhận ra việc mình đã phạm phải một sai lầm lớn và ngồi phịch xuống giường.
Có một câu nói như thế này: “Bạn không bao giờ có thể hối tiếc quá nhiều, và cũng quá muộn để hối tiếc cho những gì bạn đã làm.”
Một năm trước, Kasumi đã cố khiến cho mọi người tránh xa You.
Tuy nhiên, Marin là người duy nhất không tin vào lời cô và vẫn tiếp tục dính dáng tới You.
Cảm thấy bị đe dọa bởi sự thật rằng Marin quá xinh đẹp, Kasumi muốn bằng cách nào đó tách nhỏ ra khỏi cậu ấy.
Đó là khi cô chú ý đến bạn thuở nhỏ của Marin, Haruki.
Cô biết rất rõ tầm quan trọng của việc một cô gái có một người bạn thuở nhỏ luôn đứng về phía mình kể cả sau khi đã trở thành học sinh cao trung.
Vậy nên, ban đầu, cô nghĩ rằng nếu mình giả vờ quan tâm đến Haruki, thì Marin, người cũng quan tâm đến cậu ta, sẽ không quan tâm đến You nữa.
Tuy vậy, Marin vẫn tiếp tục để ý đến You.
Khi đó, Haruki, người đã nhận ra việc Kasumi không hề yêu cậu, đã đưa ra một lời đề nghị.
Kasuki, người muốn làm điều gì đó với Marin, đã vô tình đồng ý lời đề nghị, nhưng cuối cùng nó lại là một thất bại hoàn toàn.
Kể cả khi một năm đã trôi qua, Haruki và Kasumi vẫn không thể đạt được mục tiêu của họ.
Quá thất vọng với tình hình hiện tại, hai người bọn họ đã quyết định hành động, dẫn tới việc làm đau lòng Marin vào ngày hôm đó.
Đây là một ván cược lớn của Kasumi, nhưng bởi vì cô vẫn chưa thể quên được những gì cô mong muốn sau một năm, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia canh bạc này.
Đó là tất cả những gì đã xảy ra.
“Kinoshita-kun là người chiến thắng duy nhất ở đây…! Tại sao You lại ở đó cơ chứ!? Và tại sao cậu ấy lại tiếp cận với nhỏ đó dù cho đã bỏ rơi mình dễ dàng thế chứ…!”
Kasumi sẽ không bao giờ quên đi điều đó.
Rằng You đã ở ngay hướng mà Marin đang đau lòng chạy tới, và Marin đã chạy tới chỗ cậu ấy, và cậu ấy đã trốn đi, và rồi cậu ấy không xuất hiện khỏi chỗ trốn.
Biết rõ tính cách của cậu ta ngay từ thuở ấu thơ, Kasumi không thể nào tin vào điều đó.
Sự thật rằng người mà cô nghĩ rằng sẽ chỉ đối xử tốt với mình cô chứ không phải với những người khác, nay lại tiếp cận với một người phụ nữ khác.
Đó là lý do cô đã chờ cậu ấy đêm hôm đó, nhưng cậu ấy lại chỉ nói những gì mình muốn rồi đi vào nhà.
Kasumi không thể tha thứ cho điều đó.
Tuy vậy, cô nghĩ rằng mình cũng có phần sai.
Bất cứ khi nào cô thấy mặt You, cô không thể ngăn mình nhớ về khoảng thời gian mà hai người họ đường ai nấy đi, và điều đó làm cho cô tức điên lên.
Gần đây, cô thường tức giận với những tình huống mà mình đã phải đối mặt trong suốt một năm qua, và cô không thể giữ được sự lạnh lùng nữa.
Nếu You không ở đó, cô ấy đã có thể suy nghĩ một cách bình tĩnh hơn, nhưng khi You xuất hiện, cơn giận của cô đã làm cho toàn bộ kế hoạch mà cô đã vạch ra sẵn tan thành mây khói, và cô muốn làm điều gì đó.
Nhưng– Như đã nói, có những chuyện không thể tha thứ được.
“You cũng vậy nữa! Ý cậu là sao khi nói [Đó là câu tra lời của cậu à?] chứ! Có ai trả lời cậu đâu? Tớ không hề nhé! Đừng có áp đặt mấy cái giả định của cậu lên tớ chứ!”
Nhớ về cuộc trò chuyện hôm qua với You càng khiến Kasumi nổi khùng hơn nữa.
Khi trong giờ ăn trưa cô nghe về việc Marin đã có bạn trai, mặt cô tái đi.
Đó là bởi, trong hoàn cảnh đó, chỉ có một người duy nhất cô nghĩ rằng sẽ bị hấp dẫn bởi cô nàng Marin vừa bị từ chối.
Chắc chắn rằng, người đó là You.
Kasumi càng trở nên tức giận hơn nữa bởi việc ngó lơ cô và bỏ cô lại một mình với Marin.
Cô đã cố thuyết phục Marin tránh xa cậu ấy, nhưng hóa ra cô lại trúng kế của cậu ta ngay từ đầu, và You bỗng xuất hiện từ nơi nào đó và đứng về phía Marin.
Thật sự, chỉ nhớ về việc đó cũng khiến cô tức điên.
“Mình nên làm gì đây? Nếu mình không làm gì ngay bây giờ, thì mọi chuyện sẽ không thể thay đổi được mất…!”
Điều mà cô lo sợ là Marin sẽ thay đổi suy nghĩ về You.
Cách tốt nhất để ngăn điều đó xảy ra là nói cho cô ấy mối quan hệ thật sự giữa Kasumi và Haruki– nhưng thực tế thì, đó sẽ là nước đi tệ nhất.
Nếu cô ấy khám phá ra toàn bộ câu chuyện, cảm xúc của Marin đối với Haruki sẽ hoàn toàn biến mất.
Và Kasumi thậm chí không thể biết được Marin sẽ mong muốn những gì nếu cô ấy bị tổn thương lần nữa.
Nếu vậy, sẽ tốt hơn nếu giấu nhẹm đi chuyện đó và để Marin trong tình trạng vẫn chưa mất đi những cảm xúc đối với Haruki.
Nhưng chuyện đó sẽ chẳng kéo dài được lâu.
Kasumi biết chắc chắn là như vậy.
Cô ấy thật sự biết được nét hấp dẫn tự nhiên của You mà cô đã trở nên quen thuộc.
“Không ổn chút nào nếu để họ ở một mình…Và bởi vì đó là You nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ đi đâu đó vào cuối tuần. Và sự thật rằng đó là cơ hội tốt để cậu ấy rủ Marin đi chơi còn khiến mình khó chịu hơn nữa…”
You không quen với các mối quan hệ nam nữ tới mức đáng để tức giận. *You chưa tiếp xúc nhiều với người khác giới. Câu sau sẽ giải thích rõ hơn.
Cậu ấy là kiểu người sẽ tỉnh bơ rủ một người con gái đi chơi nếu cảm thấy đó là điều cần thiết.
Nếu You quyết định rằng cho Marin xem những cảnh sắc tuyệt đẹp là một cách hiệu quả để an ủi cô ấy thì họ chắc chắn sẽ cùng đi chơi vào cuối tuần.
Sau khi nhận ra điều này, Kasumi nghĩ ngợi về cách mà cô có thể can thiệp.