Chương 30
Độ dài 1,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-09 07:00:03
“Như này trông chẳng giống ông chút nào cả. Tôi cứ nghĩ rằng ông là kiểu bĩnh tĩnh và chẳng hứng thú gì với những thứ xung quanh cơ, vậy tại sao ông lại nổi điên thế này?”
Haruki dường như chẳng hoảng sợ chút nào dù cho cổ áo đang bị nắm chặt.
Tất nhiên, không đời nào Haruki dành nguyên một năm học cùng lớp với You mà chẳng biết gì được.
Haruki biết rằng cậu ấy không phải loại đàn ông hấp tấp tới mức phải đụng tay đụng chân ở đây.
Tuy nhiên, khoảnh khắc này lại khiến cho You cảm thấy khó chịu.
Ban đầu, You gọi Haruki đến đây với ý định yêu cầu cậu ta đối mặt trực tiếp với Marin.
Cậu tức giận bởi Haruki đã sử dụng Kasumi để làm tổn thương Marin và cố gắng kéo cô ấy vào trong trò hề của cậu ta, nhưng cậu cho rằng tốt nhất là nên để Haruki đối mặt với Haruki để tìm ra giải pháp cho vấn đề này một cách yên bình.
Bởi vì Haruki đã lựa chọn đẩy Marin ra xa, nên dường như tình cảm của cô ấy sẽ không được đáp lại.
Nhưng dù cho có bị từ chối và tổn thương lần nữa, lần này cô ấy sẽ có thể tiếp tục tiến lên.
You đã chú ý tới việc đó thông qua cách Marin đối xử với Kasumi.
Cậu biết rằng Marin đã nhận thức được những cảm xúc của Kasumi dành cho cậu.
Cậu sợ rằng chuyện này có thể tạo ra một số cảm xúc âm ỉ bên trong Marin.
Dù cho không phải vậy đi chăng nữa, chắc chắn cô ấy sẽ bị tổn thương nặng nề khi thật sự phát giác ra được trò hề này.
Trước khi chuyện đó xảy ra, You muốn Haruki phải đối mặt với Marin.
Nhưng thay vì thương xót Marin, Haruki lại trả lời rằng sự hiện diện của cô ấy thật phiền phức.
Cậu ta cũng mang sự nghiêm túc của cuộc đối thoại này ra để bỡn cợt, khiến cho You mất bình tĩnh.
“Mày đã ở cạnh cô ấy mười năm rồi và thật sự nghĩ rằng nhỏ phiền phức hả!?”
“Lúc đầu tôi thấy cô ấy đáng yêu đấy chứ. Nhưng càng ngày, sự hiện diện của cô ấy lại càng trở nên phiền phức hơn. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình, và sự hiện diện của nhỏ chỉ là một mối phiền toái với tôi.”
Nghe những gì cậu ta nói, You thoáng thấy có chút sự trùng hợp giữa bản thân mình trước đây với Haruki: “Cô ấy càng ngày càng phiền phức hơn.”
Cậu, cũng từng giống vậy, càng ngày càng chán ghét sự hiện diện của Kasumi.
Dù cho về hình thức thì những cảm xúc ấy khác nhau, nhưng những cảm xúc bị dồn nén ấy–chính là căn nguyên của sự chia cách này.
Và You đã hiểu.
Hiiểu rằng vì sao cậu lại có thể đối mặt trực tiếp với Kasumi và đẩy cô ra xa, nhưng Haruki thì lại dùng một cách vòng vo đến vậy.
Đó là bởi trong tiềm thức, Haruki hiểu rằng đó không phải là lỗi của Marin, và đó là lý do tại sao cậu ta lại bỏ chạy mà không thể giãi bày những cảm xúc của mình với cô ấy.
“Như vậy không có nghĩa là mày–!”
“Và đối với Kasumi thì cũng tương tự. Cô ấy thậm chí còn khiến mọi chuyện tệ hơn. Vậy nên tôi đã cho cô ấy một cú huých ngu ngốc. Tôi đã đưa cho cô nàng một quyển tạp chí tình yêu mà tôi ngẫu nhiên tìm được.”
Kasumi muốn You chú ý đến mình.
Rồi, để Marin không cản đường mình, cô đã thông đồng với Haruki, người đã khuyên cô rằng nếu cô ấy muốn thu hút sự chú ý của You, cô cần phải giả vờ rằng mình đang chú ý đến một gã đàn ông khác.
Nhưng trong khi điều đó có thể sẽ có tác dụng đối với mấy cậu con trai bình thường, You thì lại trái ngược hoàn toàn, người chẳng hứng thú chút nào với những người xung quanh.
Chẳng hề nhận ra điều đó, Kasumi lại coi những lời khuyên của Haruki là giá trị, để rồi cuối cùng phải đi đường vòng trong suốt một năm qua.
Trong một khoảnh khắc, You gần như đã bị dao động bởi lời của Haruki, nhưng khi cậu nghe những gì Haruki nói về Kasumi, cơn giận lại lần nữa bùng lên.
“Mày không thấy tội lỗi vì đã chơi đùa với cảm xúc của Akimi và Nemoto à…!?”
“Tất nhiên là không rồi. Thật sự rất buồn cười khi chứng kiến những kẻ hành hạ cuộc đời tôi phải đau khổ đến vậy. Đặc biệt, cái biểu cảm của Kasumi khi nghe tin đồn rằng ông với Marin đã bắt đầu hẹn hò đúng là tuyệt tác đấy. Muốn chụp lại cảnh đó ghê.”
“Kinoshita…!”
“Haha, đừng tức giận vậy chứ. Tôi cũng đã có khoảng thời gian khó khăn lắm đấy, hiểu chứ? Tôi bị Kasumi dắt đi lòng vòng, người đã luôn tò mò về những gì ông đang làm, và cô nàng thậm chí còn ghen tị và nhìn tôi như thể muốn đồ sát tôi tới nơi đây này–Thật đấy, đúng là phiền phức mà.”
Haruki cười to hết cỡ.
Rõ ràng cậu ta trông như phát điên rồi.
(Hiểu rồi, vậy ra không phải chỉ mình Kasumi suy sụp nhỉ…)
Cuối cùng, You đã hiểu vì sao Haruki lại hành xử kì lạ như này.
Cậu ta đã đưa ra câu trả lời ngay từ đầu rồi, nhưng You, người giận sôi máu nãy giờ, hoàn toàn chẳng hề chú ý đến nó.
Vậy nên một lần nữa, You hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, để có thể giải quyết chuyện này.
Rồi, cậu hỏi lại lần nữa để xác nhận–.
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mày trong quá khứ vậy–”
“--Làm ơn dừng lại đi!”
câu chuyện bị gián đoạn bởi một nhân vật không ngờ đến.
“Akimi, tại sao cậu lại ở đây…?”
You không thể giấu được sự kích động trước sự xuất hiện bất ngờ này của Marin.
Cậu biết rằng Marin sẽ bị tổn thương nếu cô nghe được cuộc đối thoại này.
Đây là lý do vì sao You đã nhờ Kasumi câu giờ cho cậu trước khi cậu và Haruki lên sân thượng.
Tuy nhiên, You vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với Marin.
Cậu cho rằng nếu cậu không ở trong lớp thì đáng lẽ cô ấy sẽ bỏ cuộc và đi về rồi chứ, nhưng rồi Marin lại đi tìm cậu.
Nguyên nhân là do Kasumi không câu đủ thời gian.
Và trước đó nữa, Kasumi đã nói chuyện với Haruki, và cậu ta là người duy nhất rời lớp học trước cô ấy.
Điều này khiến Marin nghĩ rằng You đang cố liên lạc với Haruki, vậy nên cô đã đi tìm cậu.
Trùng hợp thay cô ấy lại đi lên sân thượng trước tiên.
Cô chỉ đơn giản là tự hỏi liệu You sẽ cố nói chuyện trên sân thượng, nơi cậu có thể quan sát toàn cảnh hay không thôi.
Nhưng linh cảm của cô đã chính xác, và cậu đang ở đây.
“Cậu đang làm gì vậy! Làm ơn thả cổ áo Haru-kun ra đi!”
Marin hét to như thể để cố ép You buông tay ra.
Khi trông thấy gương mặt Marin, You nuốt nước bọt.
“Cậu, nghe tớ đi…”
Marin đang cố gắng để You buông tay ra, hai hàng nước mắt ứa ra từ đôi mắt cô.
You không ngu ngốc đến nỗi không hiểu ý nghĩa của điều đó.
“...Haru-kun, tớ xin lỗi…”
Khi You buông tay ra, Marin quay lưng lại với You và cúi đầu với Haruki.
Rồi cô nhìn lên và mỉm cười trong nước mắt.
“Tớ đã làm tổn thương cậu rồi nhỉ? Tớ thật sự xin lỗi. Nhưng đừng lo nữa. Tớ sẽ không đến gần Haru-kun nữa đâu.”