Chap 80: Lâu Đài Bay (1)
Độ dài 1,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-21 17:30:26
Chap 80: Lâu Đài Bay (1)
Trans: Midz
Edit: Snökari
「Ai đó!?」
Không có ai ở trong phòng này ngoại trừ tôi và Alice, và không hề có quỷ hay tinh linh nào xuất hiện ở đây cả. Tôi chuyển sự chú ý của mình qua sự di chuyển của Alice và dần dần chú ý cả khu vực xung quanh.
『Tôi sẽ yêu cầu Người đăng ký trở thành chủ nhân. Tên của Người là gì?』
Chủ nhân của giọng nói vô cảm này cứ như thế mà lặp lại điều vừa rồi mà không hề trả lời câu hỏi của tôi.
「Ngươi bị cái quái gì vậy!? Xuất hiện đi!」
Tôi lấy ra thanh Borumunk từ túi đồ của tôi và kéo nó ra khỏi vỏ kiếm.
『Làm ơn hãy đăng ký dưới tư cách là chủ nhân. Tên của Người, làm ơn.』
Nhưng chủ nhân của giọng nói chỉ lặp đi lặp lại những từ giống hệt câu trước, hoàn toàn phớt lờ đi tiếng gọi của tôi.
「…Alice, Em nghĩ chuyện này là sao?」
Tôi không thể quyết định được phải làm gì với phản ứng của nó, vì thế tôi hỏi Alice để xin ý kiến từ cô ấy.
「Em nghĩ rằng bản thân căn phòng này chính là một ma cụ khổng lồ. Em nghĩ giọng nói đó đang nói những gì đã được lập trình sẵn.」
「Tại sao nó lại làm như vậy?」
“
“
Tôi cau mày trước những suy đoán của Alice đưa ra. Sau đó Alice tiếp tục giải thích.
「Những thiết bị ma cụ khổng lồ trong các công hội mạo hiểm giả hay lâu đài thường được sử dụng cũng là di sản mà nền văn minh cổ đại để lại, mặc dù chúng thể hiện ra được sự hiệu quả trên cả tuyệt vời khi sử dụng, chúng khá là bất tiện khi mà chỉ hoạt động nếu có người dùng được đăng ký.」
「Anh từng nghĩ cái thẻ mạo hiểm giả là một đặc tính tuyệt vời, nhưng…」
Nó khá là hữu dụng khi mà có thể tích lũy phần thưởng cũng như theo dõi được thành tích được ghi lại trên thẻ về những con quái vật mà bạn đã hạ gục.Tôi cứ nghĩ đó là sự hiện đại mà ma thuật đã được đem lại, nhưng tôi không hề ngờ tới nó chính là ma cụ được xuất hiện từ thời văn minh cổ đại.
『…Làm ơn hãy đăng ký dưới tư cách là chủ nhân. Tên của Người, làm ơn.』
「Dù sao thì, quá rõ ràng khi đây chính là một thiết bị ma thuật, và chúng ta không thể cứ để nó như thế này được. Chúng ta tốt hơn hết nên đăng ký trước.」
Alice nghĩ về chuyện này như thể cô ấy đang gặp rắc rối về điều đó và cuối đưa ra một kết luận. Nếu Alice, người mà hiểu biết nhiều hơn về việc sử dụng các ma cụ hơn tôi đã nói như vậy, thì tôi nên nghe theo lời nói của cô ấy.
「Là Elt. Như vậy được chưa?」
『Tôi đã hoàn thành đăng ký chủ nhân của tôi là ‘Elt.’』
Một lúc sau, có một câu trả lời đã đáp lại. Có vẻ như quá trình đăng ký đã hoàn thành.
『Tôi sẽ giải thích về cơ sở này, Lâu đài bay.』
「Từ từ đã!」
Tôi cảm thấy thật nhẹ lòng, nhưng không lâu sau đó. Những lời nói phát ra từ giọng nói khiến tối mất kiên nhẫn.
「Alice, liệu chuyện này em có cảm thấy quen thuộc không?」
Tôi không thể nào kìm chế được nổi sự hưng phấn của mình, vì thế tôi hỏi Alice. Nếu cô ấy có cùng quan điểm với tôi thì …….
「Cái tên này nghe quen quá! Đó chính là tòa lâu đài nổi tiếng của nền văn minh cổ đại! Mọi người đồn đại rằng ở đây có thần sinh sống!」
Tôi biết ngay mà. Xa xưa có một câu chuyện cổ tích mà chúng tôi đã từng được nghe kể khi còn là những đứa trẻ với tựa đề là Lâu Đài Bay. Nó được cho là nơi ở của các vị thần, một nơi kỳ diệu chứa đầy các phép thuật kỳ ảo, những thức ăn ngon không thể tìm thấy ở trần gian và cả những đồ dùng chưa từng được nghe tên đến.
Các nhân vật trong câu chuyện không chỉ sử dụng hết toàn bộ trí tuệ, lòng dũng cảm cùng sự may mắn để đến được với Lâu Đài Bay. Những người mà thành công chạm được đến lâu đài bay sẽ dược diện kiến trước mặt các vị thần và sẽ được ban thưởng vô cùng hậu hĩnh.
Đó chính là một câu chuyện từng kể về một vị anh hùng từng một lần ghé thăm Lâu Đài Bay và được trao tặng một thanh kiếm huyền thoạt để đánh bại Ma Thần. Đó chính là câu chuyện mà cha mẹ tôi thường dùng để kể lại cho tôi khi còn bé.
「Này! Có thực sự ngươi là Lâu Đài Bay không?」
『……..』
Alice đặt ra câu hỏi, nhưng nó không trả lời.
「Um, Liệu ta có thể hỏi ngươi vài thứ?」
『Vâng, thưa chủ nhân.』
「E, Elt sẽ hỏi câu hỏi của em.」
Có vẻ như việc câu hỏi mà Alice đưa ra không được trả lời khiến cho cô ấy có một vẻ mặt vô cùng phức tạp.
「Ngươi có chắc ngươi chính là lâu đài bay không?」
『Tôi không hiểu câu hỏi của ngài. Chúng ta không có cùng kiến thức về việc này.』
Thật vậy sao? Tôi không rõ cái giọng này đã dành ra bao nhiêu thời gian ở nơi này, nhưng quá đủ để tạo ra được một câu chuyện cổ tích. Đã quá nhiều năm trôi qua.
「Um, từ những gì mà ta nghe được,đó chính là một lâu đài lơ lửng trên bầu trời và bay khắp thế giới… Đúng như thế, và câu chuyện đó kể lại rằng đây là nơi ở của các vị thần.」
Tôi cố gắng giải thích việc này bằng một cách nào đó, thông qua việc nhớ lại chuyện cổ tích.
『Đúng là sự thật khi mà lâu đài này bay được ở trên trời. Nhưng “Thần” á? Không có chủ nhân nào với cái tên đó đăng ký như vậy cả.』
「Tôi đã từng được nghe tên có một vùng đất ma thuật tên là Magenkyo, chứa đầy sức mạnh của ma pháp, và có nhiều loại thực vật, và công cụ mà tôi chưa từng được thấy trước đây.」
『Magenkyo? Tòa lâu đài này bản thân đã sở hữu “ Một lò chứa sức mạnh ma thuật” nên vì vậy sức mạnh ma thuật được tạo ra từ nơi này chính là vô hạn. Đồ ăn? Đó không phải là thứ mà tôi cần sử dụng, nhưng nếu chủ nhân muốn, thì chủ nhân phải chịu khó mà tự làm lấy để ăn.』
Có vẻ như trong lâu đài này có một nơi gọi là “ Lò chứa ma thuật” đang không ngừng tự tạo ra ma lực. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy về việc có một căn cứ cơ sở như vậy. Nếu nó có thể tạo ra được sức mạnh theo ý muốn, chỉ điều này thôi cũng đủ để phá hủy cái thế giới lạc hậu này
「Elt-kun.」
「Chuyện gì vậy?」
Tôi vô thức đặt tay lên cằm và suy nghĩ về lượng thông tin khổng lồ mới được cập nhật, và Alice nói chuyện với tôi.
「Vùng đất ma thuật trong câu chuyện cổ tích chính là một cái lò ma thuật. Nếu dúng như vậy, chẳng phải thức ăn khi được trồng ở đây sẽ có phẩm chất cao hơn một vài cấp bậc chăng?」
「Điều này hoàn toàn hợp lý…」
Nếu bạn nấu ăn với các loại quả nâng cấp trạng thái, nó sẽ an toàn hơn để nói rằng bạn được chăm sóc theo cái cách mà bạn chưa từng được hưởng thụ trước đây.
「Vì thế Elt.kun. Em vùa mới nhận ra một số điều….」 Alice nói xong rồi nhìn khu vực xung quanh với cái nhìn của sự sợ hãi và nhút nhát.
「Em tự hỏi liệu thứ này ngay bây giờ có đang bay lên không?」
「Không thể nào, đây chỉ là hình ảnh phản chiếu lại của bầu trời mà thôi. Nếu nó thực sự đang bay ấy….」
『Đúng rồi ạ. Lâu đài hiện đang ở độ cao cách mặt đất khoảng 3000 mét.』
「Eh?」
Giọng nói đáp lại gay lập tức khi tôi vừa mới phủ nhận những gì mà Alice thắc mắc.