Chap 45: Chịu trách nhiệm đi
Độ dài 1,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 07:01:53
Chap 45: Chịu trách nhiệm đi
Trans: Midz
Edit:Kairi Hikari
★
Tap, tap, tap
Tôi có thể nghe thấy được tiếng bước chân của kẻ xâm nhập, như thể họ đang tiến đến theo cách khá hỗn loạn.
Tôi trốn ở phía sau một cái cây và chờ đợi thời cơ thích hợp.
(Mục đích của chuyện này là sao đây? Erivan phải bội mình ư?)
Những người duy nhất biết mình ở đây với tư cách công chúa chỉ có Lãnh Chúa của vương quốc Erivan và những kỵ sĩ hộ tống tôi.
Tôi đã rất cẩn thận trong việc lựa chọn những Kỵ Sĩ đồng hành với tôi, và hơn nữa, nó sẽ trở thành một vấn đề pháp lý nếu họ dám làm hại tôi ở chốn này.
(Giờ nghĩ lại thì, có thật đúng là Erivan không?)
Tất nhiên, vương quốc Erivan không có lý do để gây hiềm khích với vương quốc của tôi. Ngay từ đầu, vì chúng tôi chưa từng tiến hành bất cứ hành động quan hệ ngoại giao nào, nên chúng tôi cũng không có hiềm khích hay quan hệ gì với nhau.
Không có lợi ích gì khi can thiệp với họ, ngay cả khi mục đích để giúp cho việc điều tra này thêm thuận lợi hơn.
(Dù trong trường hợp nào, nếu mình không biết được ý định của họ, tốt hơn là mình nên ra đòn phủ đầu trước)
Chúng đã phá vỡ kết giới để tiến vào đây, vì thế hãy cố vô hiệu hoá đối phương trước rồi sau đó tìm hiểu bọn chúng muốn gì.
Tôi đợi được một lúc,trong khi nín thở. Khi mà tôi không biết được đối phương có thể làm được gì, tim của tôi bắt đầu loạn nhịp.
Tôi chế ngự được tâm trí của mình và rút kiếm ra sao cho tiếng động không lọt ra.
Và sau đó, khi cái bóng của mục tiêu lọt vào tầm mắt, tôi…….
「Ha!」
Tôi nhảy vào điểm mù của anh ta và sau đó vung kiếm.
――Keeeeeeeeeeeen――
Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang vọng khắp con suối.
「Anh đang làm gì vậy!?」
Một thanh niên trẻ đang đứng ở trước mặt tôi.
Anh ta có vẻ cùng tuổi với tôi nhưng khuôn mặt của anh ta lại cuốn hút đến lạ lùng, và trong một khắc ấy, suy nghĩ của mình như chậm lại.
「Đó là câu của tôi chứ!」
Tôi ngạc nhiên vì anh ta có thể chặn được một đòn tấn công bất ngờ nhưng tôi cũng thấy được một thanh kiếm đẹp và sắc bén.
Nếu anh ta rút kiếm ra ngay lập tức, điều đó có nghĩa là thanh kiếm đã ở trên người anh ngay từ đầu.
Nếu là như vậy, thì mục đích của bọn họ chính là tôi.
「Vãi! Mẹ kiếp! Cô ít nhất nên nghe tôi nói đã chứ!」
Anh thanh niên cúi đầu né kiếm của tôi và tiếp tục cuộc đối thoại. Có lẽ anh ta đang cố gắng câu giờ cho tới khi đồng bọn đến nơi?
「Không tệ. Đã lâu rồi mới có người có thể né được đường kiếm của ta!」
Không có một kiếm sĩ nào trong vương quốc có thể đứng lên đấu lại được với tôi.
Khóe miệng tôi cứ thế nhếch lên trước cuộc chạm trán đầu tiên với một kẻ thù mạnh như thế này.
「Jeez. Kuzmigo khiến mình bốc mùi và bây giờ một đứa con gái kỳ lạ đang định chém mình…. Liệu mình đang bị ai nguyền rủa à?」
「Ai kỳ lạ cơ? Anh thật thô lỗ!」
Tôi nhảy thẳng vào vòng tay của anh thanh niên đó, nghĩ rằng cuộc điều tra nhỏ này của tôi cũng đến hồi kết thúc. Và rồi……
「【Royal Slash】」
Thanh kiếm của tôi tỏa sáng và sau đó tung ra một đường chém ngang để khuếch đại sức mạnh của nó. Sức mạnh này có thể cắt xuyên qua áo giáp của một hiệp sĩ kể cả khi có khiên chắn. Đó là một đòn tấn công mà đối thủ chỉ còn cách né.
Đối thủ mạnh hơn tôi tưởng, vì thế tôi không thể nhẹ nhàng với anh ta được. Anh ta sẽ phải từ bỏ ít nhất một cánh tay tại đây.
Đòn đánh đầu tiên mà tôi tung ra với sức hủy diệt như vậy đã…..
――Kink――
「Eh?」
Chỉ có một tác động nhỏ.
Thường thì, khi hai lực tác động mạnh lên nhau, sẽ có tác động dồn vào tay của cả hai.
Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là người thanh niên trước mặt tôi đã hoàn toàn triệt tiêu được cú sốc khi va chạm.
「!」
Tôi cảm thấy nguy hiểm rồi tránh xa.
Bạn sẽ không đỡ được đòn vừa rồi trừ khi có sự khác biệt lớn giữa sức mạnh của bạn và đối thủ. Nói cách khác, nếu ai đó làm vậy, họ mạnh hơn bạn rất nhiều.
「Haa, Không còn cách nào khác. Nếu cô không có ý định nghe tôi nói thì tôi sẽ phải vô hiệu hoá cô lại.」
Người thanh niên trở nên nghiêm túc và thủ thế, một thế kata tôi chưa từng thấy ai sử dụng bao giờ, nhưng có vẻ anh ta biết đến nó.
「Đó là koryu kata kenjutsu, không phải sao?」
「Tôi không biết cô gọi nó như thế nào. Tôi học nó từ một Elf là tôi biết.」
Những Elf đều không ưa tích con người trừ khi người đó rất kỳ lạ.
Sự thật rằng anh ta quen biết được một Elf như thế là một điều khá thú vị với tôi.
「Chà, thế thì…. Đừng có đỡ trượt đấy, được chứ?.」
Tôi vô thức nuốt nước bọt trước những lời nghiêm túc đó. Đòn tấn công sắp ập đến ngay bây giờ. Phải tập trung vào người thanh niên đứng trước mặt………
「Fu!」
Trong nháy mắt, khoảnh cách giữa tôi và thanh niên đó giảm xuống còn 0. Rồi sau đó……….
「Kyaaa!」
Tôi bị thổi bay đi bởi đòn đánh thứ tư, rồi rơi thẳng xuống dòng suối.
「Whoa! Wap!」
Tôi cảm thấy hoảng sợ theo cách nhanh nhất có thể. Tay của tôi trở nên tê dại vì đòn tấn công và tôi đã phải uống vài ngụm nước.
Liệu tôi sẽ bị chết đuối như thế này sao? Tôi cứ nhìn lên phía mặt nước như vậy, rồi tôi nhìn thấy……
「Cô ổn chứ?」
Tôi ngước lên về phía mặt nước trong khi anh ấy kéo tay tôi lên.
「Keh, kh, keh」
Tôi nhổ nước ra khỏi miệng và ôm người thanh niên đứng trước mặt.
Anh ta có vẻ như đã bơi xuống dòng nước và quần áo của anh ta đang dính vào người.
「Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi có thể nương tay với cô thêm chút nữa, nhưng tôi có cảm giác rằng cô có thể tránh được nó.」
「Ồ, anh đang nói dối khi mà anh nói sẽ nương tay với tôi…….」
Khuôn mặt ướt sũng nước đang ở ngay trước mặt. Tôi không thể nào rời mắt khỏi người này vì tôi đang nhìn anh ta ở khoảng cách gần như thế này, và tim tôi bắt đầu đập liên hồi.
Trong một lúc, tôi nhìn chằm chằm người thanh niên ấy. Đôi mắt trong vắt của anh ta như cuốn tôi vào, và mặt tôi cứ tự nhiên mà di chuyển lại gần…..
「L,Liệu tôi có thể yêu cầu cô tránh xa tôi một chút được không?」
Chàng thanh niên quay mặt đi chỗ khác và nói ra yêu cầu của mình. Tôi gật đầu và……
「Tôi thực sự xin lỗi khi phải nói với cô chuyện này, nhưng quần áo của cô đang ướt sũng nước rồi.」
Tại thời khắc đó, tôi nhìn xuống cơ thể của mình. Rồi…….
「Kyaaaaaaaaaaaaaaa!」
Tôi hoảng loạn quay đi, vì quần áo của tôi đẫm nước và trở nên trong suốt.
「Tôi xin lỗi. Đó là điều không thể tránh khỏi」
Chàng thanh niên đó xin lỗi. Tôi lườm anh ta với đôi mắt đẫm lệ.
「Anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này!」