Chương 44 - Kurusu Mia (18)
Độ dài 1,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 23:30:14
Tàu đã rời đi.
Tôi ngấc cái đầu đang cúi gằm lên, thở phà ra một hơi dài.
“Xin lỗi cậu, Kurusu…”
Tôi không dám nhìn thẳng cô nàng.
Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao mình lại làm như thế.
Một lát sau, chúng tôi lẳng lặng bước vào sân ga không nói năng gì.
Điện thoại trong túi tôi chợt rung lên.
Kurusu chớp lấy thời cơ, cuối cùng cũng cất tiếng.
“Cậu không bắt máy sao?”
“Không đâu, chắc mẩm là bọn Kawauchi rồi…”
“Có lẽ. Nhỡ họ đang lo lắng cho bọn mình thì sao?”
Lồng ngực tôi như thắt lại trước những ngôn từ quá đỗi ngọt ngào từ cô.
“Cậu bắt máy thì tốt hơn.”
“V-Vậy để mình…”
Nghe Kurusu bảo thế, tôi bèn lấy điện thoại ra.
Mãi đến lúc này tôi mới nhận ra, mình đã nắm tay cô suốt nãy giờ.
“Ê, làm vậy là có ý gì hả!”
Ebara hét oang lên.
Âm thanh lạch cạch kia chắc hẳn là tiếng tàu chạy.
Nói chuyện điện thoại bị cấm khi đang trên tàu.
Mấy tên này bây giờ chắc chả thèm đoái hoài gì đến chuyện đó rồi.
“Xin lỗi. Cơ thể tôi nó tự nhiên cử động.”
“Đừng có mà đùa! Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao hả?!”
“Biết là vậy…”
Do tôi bị ép phải chấp nhận cái thỏa thuận đó, thành ra cũng có ý muốn phản pháo. Nhưng giờ tôi chẳng buồn quan tâm nữa rồi.
“Tôi xin lỗi.”
“Dù sao thì hãy đến ga Ichikura đi! Tôi nghĩ đây là chuyến cuối rồi nên chúng ta không thể về được đâu!”
Ebara hét toáng lên bằng hết sức.
Lạ thay cái âm thanh đó như muốn đục thủng màn nhỉ, vậy mà lại chẳng thể lọt được chữ nào vào đầu tôi.
Tôi hãy còn đang do dự nên trả lời thế nào thì Kurusu chộp lấy cái điện thoại.
“A.”
Tôi kêu lên thành tiếng.
Trên mặt Kurusu đang trưng ra một nụ cười chưa từng thấy bao giờ.
Đó là biểu cảm khi cô nàng đã tháo bỏ lớp mặt nạ xuống và phô bày hết ra mọi chuyện. Đó là nụ cười khi cô không còn gượng ép bản thân mình.
“Ebara-kun?”
Sau khi kê điện thoại của tôi lên tai, Kurusu bắt đầu nói.
Tôi có thể nghe được giọng Ebara lọt ra từ loa.
“Ừm, tớ biết về chuyện thỏa thuận của bọn con trai các cậu rồi… Ừm, Kawauchi-kun đã nói cho tớ.”
Tưởng chừng như có thể nghe được tiếng bọn họ đang sốc phía bên kia đầu dây.
Kurusu tiếp tục.
“Nhưng tớ mong mọi người đừng trách cứ Okutani-kun được không? Chính tớ đã bảo cậu ấy làm thế.”
Giờ thì đến cả tôi cũng sốc đến ngỡ ngàng.
Kurusu đánh mắt với tôi. Trông cô nàng có vẻ đang vui vẻ lắm.
Tôi đâm lo vì mình đã lỡ làm điều không nên làm. Kurusu khiến tôi có cái cảm giác đó.
“Với tớ thì cái thỏa thuận đó chẳng có nghĩa lý gì… Ừm, không sao đâu, ba mẹ tớ sẽ đến đón tớ… Ừm… ừm… Tạm biệt.”
Rồi cô nàng trả lại điện thoại cho tôi sau khi đã cúp máy.
Đoạn, cô hỏi tôi.
“Ưm, bọn mình đi xa thế này rồi, giờ cậu muốn làm gì?”
Không thể trả lời ngay được mà lặng lẽ nhận lại chiếc điện thoại.
Mái tóc màu hạt dẻ buộc kiểu đuổi ngựa bị ướt do cơn mưa giờ trông thật gợi đòn làm sao.
Chiếc áo phông vàng trên người cô như trong suốt, làm tôi có thể thấy rõ lớp áo yếm phía bên trong.
“Chẳng còn chuyến tàu nào nữa…”
“Đấy là lỗi của cậu.”
“Thế nên bọn mình đành phải ở lại đây một ngày rồi.”
Cổ họng tôi khô ran.
Thật sự tôi không tài nào nhìn thẳng vào mắt Kurusu được cả.
Kurusu có vẻ như không nhận ra cái ý nghĩa đằng sau câu nói vừa rồi.
“Sao lúc trả lời điện thoại cậu lại bảo bố mẹ sẽ đến đón?”
Cũng giống bố mẹ tôi thôi. Bọn họ miệng thì mắng nhiếc đủ kiểu nhưng chắc chắn vẫn sẽ đến rước tôi.
Dù mưa có lớn thế nào cũng chẳng thể cô lập nơi này với thế giới bên ngoài như trong tiểu thuyết được.
Tôi nhòm sang Kurusu.
Cô trơ mặt ra nhìn như đang trong mong điều gì đó.
Tôi cứ nghĩ cô nàng đang dò xét tôi.
Song, có lẽ đấy là vì cái hội chứng phức cảm ngược đãi[note41367] của tôi thôi.
Kurusu chỉ đơn giản là đang nghiêm túc suy nghĩ về tình hình hiện tại.
“Tớ muốn ở lại.”
Tôi nói một cách rõ ràng.
“Ừm… tớ biết rồi.”
Kurusu bặm môi lại và gật đầu.
Tôi dang tay mình ra, Kurusu không chần chừ mà nắm lấy nó.
Chúng tôi bước xuyên qua sân ga trong yên lặng, rồi giải thích với nhân viên kiểm vé.
“Bọn em lỡ tàu…”
“Vừa rồi là chuyến cuối cùng rồi, hai đứa xoay sở được không?”
“Được ạ, bọn em định sẽ qua đêm ở đây.”
Viên kiểm vé nhìn tôi và Kurusu với vẻ mặt thoáng như vừa bị ngạc nhiên.
Vì chúng tôi trông giống trẻ vị thành niên, nên cô ấy có thể hiểu chuyện ngay.
Chưa nói đến Kurusu lại là mỹ nhân, bọn tôi còn bảo rằng sẽ trú lại nữa.
Cô nhân viên dõi theo bóng bọn tôi rời khỏi sân ga mà nom như đang ghen tị.
“Mưa… to thật nhỉ?”
Kurusu lí nhí lẩm bẩm.
Mưa thật sự rất lớn. Nói cơn mưa như trút nước này gây ảnh hướng đến hoạt động của mọi người cũng không ngoa.
Mấy cửa hàng tư nhân đều đóng cửa, ánh sáng từ siêu thị thì le lói như không.
“Không biết có chỗ nào để qua đêm không nữa…”
“Gọi thử đi.”
“Đâu cơ?”
Kurusu hướng mắt về thứ tôi đang ám chỉ.
“À thì, khu cắm trại chúng ta đặt trước ấy… tớ đáng lẽ phải là người gọi báo hủy.”
“Cậu muốn đi cắm trại trong cơn mưa thế này hả? Liều của bọn mình sẽ bị ngập liền luôn cho coi.”
Dù nói vậy nhưng trông Kurusu đang vui vẻ ra mặt.
Cô nàng nắm chặt lấy tay tôi, tươi tắn đưa mắt chìm vào màn mưa.
“Thời tiết thế này thì bọn họ không cho mướn lều đâu. Nhưng chắc cũng có nhà nghỉ nữa nên chúng ta sẽ ổn thôi.”
“Tớ hiểu rồi. Nè, không lẽ nào cậu đã tính kế để được ở với tớ hửm?”
“Hể?”
“Thì, cậu biết nhiều thế cơ mà.”
Kurusu tinh nghịch nhìn tôi.
Còn tôi thì nhún vai mà đáp lại.
“Đâu ra, do hoàn cảnh cả thôi… Làm như tớ biết mình sẽ đến cùng một nới với chỗ hồi tiểu học tớ từng đi vậy.”
“Đúng vậy ha… là do hoàn cảnh.”
“Đúng thế…”
“Tớ thấy vui lắm.”
Chúng tôi chạm mắt nhau.
Mặc dù lúc này đây chẳng có tí ánh mặt trời nào chiếu rọi, thế mà sự rực rỡ nơi đôi đồng tử của Kurusu vẫn không hề vơi đi lấy một chút.
Đôi môi ướt át của cô ấy khẽ hé mở như thể mong chờ.
Tôi gé sát gần Kurusu hơn tựa hồ mình đang bị nó hút hồn.
Bất khả kháng cự rồi.
Chúng tôi lại gần nhau hơn và rồi trao nhau nụ hôn.
Một nụ hôn nhẹ nhàng.