• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 15 - Ando Mikoto (7)

Độ dài 1,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:35:24

Trans: KuroShii

Ăn hại: imptia

Khu công viên nhỏ nơi cuối đoạn đường mòn giờ đã nhuộm một sắc vàng cam của ánh mặt trời buổi hoàng hôn.

Tôi bỏ lại chiếc xe đạp rồi bước lại gần nơi Mikoto đang đứng.

Ở đây có một cái nhà kho được Hội đồng Nhân dân quản lí.

Bọn tôi hiện đang trốn phía sau cái nhà kho ấy, nên chúng tôi khó có thể bị người khác phát hiện.

-    Chuyện gì vậy? Đột nhiên lại...

-    Không có gì đâu mà…

Mikoto cuối đầu xuống, lẩm bẩm.

Rồi cô nàng bỗng tựa đầu vào ngực tôi.

Dễ thương ghê.

-    Ôm mình thật chặt vào…

Mikoto nói một lần nữa.

Tôi không rõ mục đích của cô nàng là gì. Chỉ mới ban nãy cô vẫn còn giận tôi kia mà. Còn giờ thì lại bảo tôi ôm cô rồi. 

Cảm xúc nhỏ cứ lên xuống bất thình lình.

Tôi chẳng có lý do gì để mà do dự khi được bảo là hãy ôm cô ấy đi.

Mikoto là một cô gái rất đáng yêu. Hơn nữa, cô còn là một người bạn rất quan trọng của tôi nữa.

-    Vậy thì…

Tôi chậm rãi vòng tay ra sau lưng cô. Rồi dùng một ít lực để ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng.

-    Ah...

Mikoto thở hổn hển, đồng thời cũng vòng tay ra sau lưng tôi và ôm tôi lại.

Cô nàng dùng tay mình ôm chặt tôi hơn nữa.

Vì hiện cô đang vùi mặt vào ngực tôi nên tôi không nhìn được phần biểu cảm trên khuôn mặt ấy. 

Dáng người Mikoto rất mảnh mai, và còn mềm mại nữa, đến độ nếu tôi mạnh tay hơn chút có thể cô nàng sẽ vỡ ra luôn mất.

-    Thế này… được chưa?

-    Thêm… chút nữa.

Mikoto trả lời trong khi đang vùi mặt vào người tôi.

Tim tôi đập nhanh liên hồi.

Cả hai đều tỏ vẻ căng thẳng, thế nên cảnh ôm ấp này trông khá vụng về, chẳng giống trong phim tình cảm nước ngoài tẹo nào.

Tôi ngắm nhìn phong cảnh xung quanh trong khi tay vẫn đang ôm người con gái tên Mikoto.

Những đàn chim đang lượn lờ dưới ánh hoàng hôn để tìm đường về tổ.

Một chiếc máy bay bay ngang qua để lại tiếng động cơ vù vù truyền khắp chung quanh nơi chúng tôi đứng.

Nhìn xuống thửa ruộng, xen kẽ nhau là những cây lúa mới được trồng đang tự lắc lư theo gió.

Cả hai khẽ rung lên khi da chúng tôi tiếp xúc với nhau, như thể đang phá vỡ cảnh sắc lúc chiều tà này.

Và rồi, cái phần dư thừa của cơ thể tôi dính vào người Mikoto nãy giờ bỗng “biến hóa khôn lường”.

-    Ưm… đủ rồi…

Nói đoạn, Mikoto tách khỏi tôi, cuối gằm mặt xuống. Và tôi vẫn chẳng biết được cô nàng đang biểu cảm ra sao.

-    Có chuyện gì không ổn sao?

Tôi cố nói một cách dịu dàng nhất có thể. 

Mikoto lắc đầu.

Rõ ràng là cô không muốn trả lời.

Nếu vậy có gắng hỏi nữa cũng vô ích.

-    Mình về chứ?

-    Ừm.

Sau đó, Mikoto cư xử bình thường trở lai. Trong suốt buổi Teppanyaki, cô cùng mẹ mình giành giựt nhau miếng thịt nướng. Nhờ cảnh tranh đồ ăn của hai mẹ con mà ông bà tôi đã có một tràn cười rất sảng khoái.

Và buổi ăn vui vẻ ấy cũng kết thúc.

Tối đó, lúc tôi đang học bài cho kỳ thi giữa kỳ trong phòng, tôi nhận được tin nhắn từ Shirota Yotsuba.

>Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé (^◇^)

>Từ ngày mai, sau giờ tan học nhé. Tớ hóng được học chung với cậu lắm đó ☆彡

>Có chỗ nào yên tĩnh để học mà không bị ai thấy không nhỉ?

>Chắc không đâu ha (´◉◞౪◟◉)?

Đó là tin nhắn mà tôi chẳng thể nào tin được là của Shirota tôi gặp trên xe buýt.

Cũng có nhiều người lúc nhắn tin với ngoài đời khác bọt nhau mà, Shirota hẳn là một trong số đó.

Trong tình cảnh phức tạp này, tôi cố động não để có được một mối quan hệ đúng nghĩa.

Shirota là một cô gái rất tốt.

Cô ấy luôn hết mình vì câu lạc bộ và còn chẳng mảy may e dè mà bắt chuyện với kẻ như tôi. Muốn trở thành bạn của cô nàng, thì tôi nhất định không được mắc bất cứ sai lầm nào.

Tôi không biết ở đâu thì ổn đây.

Trong lúc đang động não để tìm nơi nào đó thích hợp, bỗng tiếng gõ cửa vang lên.

Bị cuống cả lên, tôi vội giấu điện thoại mình dưới vở rồi chộp lấy cây bút giả vờ như đang ngồi học.

-    Vào đi.

Người gõ cửa là Mikoto.

-    Hở? Cậu vẫn chưa về nữa sao?

Nhớ không lầm thì sau bữa tối, mọi người đang xem TV thì phải, cứ tưởng sau 9h thì mọi người về cả rồi chứ.

-    Ừm… mẹ mình về rồi.

-    Thế à?

Trông dáng vẻ Mikoto không được bình thường cho lắm.

Má cô nàng ửng hồng lên toát lên vẻ nhút nhát gợi tôi nhớ lại lúc ôm cô vài tiếng trước.

-    T-Tôi đang bận học… nếu không có gì thì…

-    Mình sẽ xem cái đó cho cậu.

Mikoto khẽ nói, đoạn cô đóng rồi khóa cánh cửa sau lưng mình lại.

-    M-Mình sẽ… nhìn cái dương vật cương cứng của cậu.

-    Ể? Ah… Hả?

-    Thế nên là… cứ… tuột xuống đi!

-    Ch-Chờ tẹo đã!

Tôi cố thoát thân khỏi cô nàng Mikoto đang tiến lại gần mình. Tuy nhiên, chưa kịp đứng lên thì vai tôi đã bị ghì xuống. Cái hông vừa nhất lên khỏi ghế chừng vài xăng giờ bị ghìm lại xuống ghế.

-    Cho mình xem!

Mikoto nói trong khi tay đang bóp chặt vai tôi.

Khuôn mặt cô nàng gần tôi đến mức làm tôi chẳng biết nói gì khi nhìn thẳng vào nó.

Hơi thở hổn hển, hai má thì nhuộm hẳn một màu đỏ sáng.

Mikoto lúc này trông vô cùng quyến rũ.

Bất thường. Rất chi là bất thường.

Lúc gặp Kurusu ở Sainzu khi nãy, cô nàng đã hành xử rất lạ lùng. 

-    Cậu sao vậy, Mikoto? Bĩnh tĩnh lại nào!

-    Mình đang rất bình tĩnh! Cậu là người nhờ mình mà đúng không? “Làm ơn hãy nhìn nó! Và cho tớ biết nó có dị hay không!” ấy.

Đúng là tôi đã nói thế.

Ấy nhưng chuyện đó đã giải quyết êm xuôi rồi mà.

Kurusu đã nhìn nó rồi nói với tôi là không có dị tí nào cả.

Mikoto như tỏa ra bầu không khí đầy nguy hiểm, trông vô cùng đáng sợ.

-    Vì mình nghĩ mình nên là người đầu tiên được xem cái đó của cậu. Đ-Để sau này, cậu sẽ có tự tin để cho người phụ nữ khác xem… nếu có cô gái nào thích cậu. Chỉ thế thôi.

Mikoto tuông một tràn lời về phía tôi. Vài giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt cô nàng.

-    Mình là người thích hợp nhất! Nè… được mà, đúng không?

-    Kh-Không, t-tôi đang học…

Tôi quay người về phía bàn học để tránh ánh mắt của Mikoto.

-    Đã thế thì… mình hiểu rồi!

Tôi cứ ngỡ rằng cô nàng đã từ bỏ, nhưng Mikoto bỗng chui xuống gầm bàn rồi bắt đầu kéo quần tôi xuống.

u23425-908992da-1639-4098-affc-d7a4aa29de2b.jpg

-   Dừng lại! Đồ ngốc!

-    Ổn mà, như vậy thì cậu vẫn học được mà.

Tôi cố phản kháng lại nhưng Mikoto khỏe hơn tôi tưởng.

Và thế là, cả quần ngoài lẫn quần trong của tôi đều bị tước đoạt hết.

Tôi toang đứng dậy nhưng chân tôi thì đã bị hai tay Mikoto ghìm chặt lại rồi.

Nếu còn khăng khăng chống cự, thì có thể tôi sẽ bị thương, ấy vậy Mikoto vẫn mặc kệ mọi thứ vì mong muốn được nhìn cây hàng của tôi.

-    Đ-Đúng như mình nghĩ, nó to quá…

Mikoto lẩm bẩm từ dưới gầm bàn.

Tôi cuối xuống, và trông thấy cảnh Mikoto và cậu nhỏ của tôi đang “mặt đối mặt” nhau. 

Một cuộc gặp gỡ kỳ lạ nơi gầm bàn chật chội.

Mikoto thở hổn hển, và hơi thở ấm áp ấy nhẹ nhàng kích thích dương vật tôi.

-    Nè… làm… nó cương lên đi.

-    Không… ừm… dù cậu có nói vậy thì…

-    Được mà! Nhanh lên đi!

Mikoto ngước lên nhìn tôi. Hai tay cô đang ghì chặt chân tôi phòng khi tôi có ý định trốn thoát. 

Cái ghế tôi đang ngồi khẽ kêu cót két và Mikoto thì chẳng có biểu hiện gì như sắp dừng lại cả.

-    Gì vậy chứ… thiệt là…

Lúc tôi vừa thì thầm, điện thoại tôi đang để trên bàn bỗng đổ chuông.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại và thấy cái tên Shirota Yotsuba. Cô ấy gọi tôi hẳn là vì tôi trả lời tin nhắn lâu quá đây mà.

-    Ai vậy? Con nhỏ xinh đẹp toàn diện đấy à?

Mikoto hỏi thằng bé của tôi như thể cô đang nghiêm khắc quở trách nó. 

-    Ý cậu là Kurusu hả? Không… là bạn cùng lớp… tôi phải trả lời ngay.

-    Là con gái?

-    Ư-Ừ, giữ im lặng chút, được chứ?

Tôi trả lời điện thoại.

-    [Okutani! Trả lời tin nhắn mình đi chứ!]

Việc đầu tiên Shirota làm là phàn nàn.

Nghe thấy giọng nói ấy, hình ảnh một cô gái năng động hiện ra trong đầu tôi.

Mà nếu xét lại hoàn cảnh lúc này, thì tôi cởi truồng mà nói chuyện điện thoại với một cô bạn cùng lớp. 

Cái tình huống khó đỡ gì đây trời.

-    Tôi đang học.

-    [Vậy à? Mai bọn mình nên học ở đâu đây?]

-    Ở đâu à… một nơi nào đó yên tĩnh nhỉ?

Sau khi đáp lại Shirota bằng một câu hỏi. Phần dưới của tôi bỗng bị đột kích với một cảm giác sương sướng.

-    Này! Dừng lại!

Tôi hét.

Lúc ngó xuống gầm bàn, Mikoto đang mút cậu nhỏ của tôi để làm nó cương lên.

Cô ngước lên nhìn lại tôi, má hơi phồng ra.

-    [Gì thế? Dừng cái gì lại?]

Giọng nói của Shirota vang ra từ điện thoại.

Bình luận (0)Facebook