Chap 18 - Shirota Yotsuba (2)
Độ dài 1,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:35:37
Trans: Con Ip5 tôi hỏng rồi... hic hic... dùng đồ lụm, đồ nhặt mà sao cứ hư mãi. :((
_____________________________________________________________________________________________________________________
Tôi đến chỗ hẹn với Shirota sớm khoảng mười phút.
Từ ga Ichikura, ga gần trường Cao trung Hashidzume nhất, tôi bắt chuyến tàu ngược hướng nhà mình cách nơi này 3 trạm dừng.
Đó là chỗ bọn tôi hẹn gặp nhau, một ga tàu nhỏ có tên Okunashi.
Tôi hiện đang đứng trước tháp đồng hồ đặt ngay giữa cái bùng binh gần đó.
Không có lấy một chiếc taxi nào, chỉ thấy lác đác bóng dáng vài cụ già ngồi trên các băng ghế chờ xe buýt. Cũng có vài học sinh trường Hashidzume đi ngang nhưng hầu như chẳng ai chú ý đến tôi cả.
Shirota, cô gái không muốn bạn bè mình biết chuyện được tôi dạy kèm, đã quyết định sẽ học tại nhà của chính mình. Và ga Okunashi này hẳn nơi là gần nhà cô ấy nhất.
Khoảng năm phút nữa là đến giờ hẹn.
Một chiếc xe bán tải bỗng tấp vào gần bùng binh. Phía sau vô lăng là một gã đầu láng bóng đeo kính râm.
Gã quay sang phía tôi rồi vẫy vẫy tay.
“Hể?”
Tôi đưa đầu nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng ai đứng gần.
Tôi cẩn trọng từ từ bước lại gần chiếc xe.
Sau khi hạ kính xe, gã lái xe đầu trọc cũng đưa tay tháo kính xuống để lộ cặp mắt tươi tắn, thân thiện. Anh ta trông trẻ hơn tôi tưởng, chắc tầm 25 tuổi.
Hằn trên cái khóe mũi bị cháy nắng của anh là một nốt ruồi to tướng.
“Cậu là bạn của Yotsuba à?”
“A… Vâng ạ.”
“Vậy à, thế thì lên đi.”
Nói đoạn, anh chàng trọc đầu vươn người tới mở cửa xe bên phía dành cho khách, rồi tuông một tràn cười về phía người đang tỏ vẻ cực kỳ thận trọng tôi đây.
“Hahahaa! Không phải sợ! Tôi là anh trai Yotsuba, Ichiro. Hân hành được làm quen.”
“Ô-Ồ… Em là Okutani Koumei. Anh đến để đón em sao?”
“Đúng vậy. Là Yotsuba nhờ anh. Nào, lên đi lên đi.”
Và thế là tôi leo lên xe.
Giá như cậu ấy nói trước là có nhờ anh trai đến đón.
“Không biết bao lâu rồi Yotsuba mới mời bạn về nhà nữa…”
Xe vừa lăn bánh không lâu, Ichiro nói.
Anh ấy không mang kính nữa vì hai bên đường giờ toàn là cửa hàng san sát cửa hàng.
“Ưm… Yotsuba đâu ạ?”
“Nó đang ở nhà ấy. Nó về bằng xe đạp, rồi bảo anh đi rước cậu. Sao lại hỏi vậy?”
Đây hẳn là vì để chắc ăn không ai thấy chúng tôi đi chung với nhau.
“Anh hỏi sao không tự đi đi, thì con bé lại quạu lên rồi bảo có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm.”
Độ mười phút sau, chiếc xe bán tải rẽ vào một con đường ven một vài cánh đồng lúa, rồi anh chợt đạp phanh lại.
“Tới rồi, đây là nhà của bọn anh. Tự nhiên nhé.”
Ichiro xuống xe rồi dẫn tôi vào.
Đối diện cánh đồng lúa bát ngát đằng ấy là một căn nhà hai tầng khá lớn. Sân trước của ngôi nhà cũng đủ rộng để một chiếc xe tải cỡ nhỏ có thể đỗ lại được. Còn có một ngọn đồi nhỏ nằm phía sau ngôi nhà nữa.
Nơi đây trông cứ như một thế giới riêng vậy.
“Nhà bọn anh xưa nay theo nghề nông… toàn bộ mấy cánh đồng gần đây đều thuộc sở hữu của gia đình anh.”
Ichiro tự hào giải thích, còn tôi chỉ biết ngạc nhiên mà ụm ờ đáp lại. Và bọn tôi dừng chân trước một cái nhà kho trong sân.
“Anh còn vài việc cần làm. Yotsuba ở trong nhà ấy.”
Tôi đáp lại anh Ichiro, người đã bước vào nhà kho sau đó, bằng một lời cảm ơn vì đã chào đón tôi, rồi đi tiếp về phía cửa trước của căn nhà.
Tiếng chuông êm tai vang lên, và cánh cửa mở ra ngay tức thì như thể có người đã đứng chờ sẵn.
“Ô-Ô!”
Ichiro đang đứng trước mặt tôi (?).
Vì thế đếch nào lại vậy được, nên chỉ còn khả năng đây là anh em sinh đôi của ảnh.
“Yo.”
Chào tôi một cách vô cùng thân thiện, Ichiro đệ nhị cười lớn.
Trông anh ấy hệt như Ichiro đệ nhất nhưng trên mũi lại không có nốt ruồi nào cả.
“Etou…”
“Cậu là bạn trai Yotsuba nhỉ? Trông gầy gò thế này… Tôi không chấp nhận!”[note23616]
Cái người này đang nói gì đấy?
“Nii-ni! Bớt bớt lại dùm cái!”
Tôi vừa thoáng thấy giọng Shirota thì Ichiro đệ nhị ngay lập tức lộn nhào ra khu vườn cạnh đó.
“Xin lỗi cậu, anh ấy là Jiro. Anh trai mình.”
Shirota đứng trước cửa.
Hình như cô nàng vừa đá ông anh của mình thì phải…
Bởi vì cái thế đứng chân dang rộng, tay nắm lại sẵn sàng cho đòn kế tiếp của cô hệt như vận động viên karate chuyên nghiệp vừa kết thúc xong một động tác ấy.
Cô không mặc đồng phục mà thay vào đó là một chiếc áo phông trắng kèm quần thể thao.
Tóc của cô nàng cũng được búi lại phía sau đầu.
Đôi ngươi của Shirota có phần giống con trai nhưng vẫn còn toát lên vẻ nữ tính nhờ vào cặp mi dài.
“Người đón cậu lúc nãy là Ichi-nii. Ichi-nii với Nii-ni là anh em sinh đôi.”
Ichi-nii chắc là Ichiro còn Nii-ni thì hẳn là Jiro rồi.
“Đúng vậy!”
Jiro, người trồng chuối từ nãy giờ đứng lên vỗ ngực tự hào.
“Tại Ichiro sinh trước anh năm phút nên tên anh mới bị thành Jiro đấy!”
“Nii-ni, anh mà không nhanh lên là Ichi-nii nổi đóa lên giờ?”
Shirota khẽ nhướng mày lên nhìn Jiro đang hoảng hốt.
“Phải ha, anh cũng xem mắt bạn trai Yotsuba rồi, anh trở lại làm việc đây! Hahahaahaa!”
Jiro vừa cười inh ỏi vừa hướng về phía nhà kho ngoài sân mà cất bước.
“Đã nói là cậu ấy không phải bạn trai em rồi mà!”
Shirota hét lên.
Tôi quay sang cô nàng, hỏi.
“Cậu còn anh em gì nữa không?”
“Ể? Ừm, còn một người nữa là Mitsu-nii.”
“Mitsu-nii?”
“Đúng vậy. Tên ảnh là Mitsuhoko nên gọi là Mitsu-nii.”
“Là vậy sao… Ichoro, Jiro, Mitsuhoko, Yotsuba… gia đình cậu đông vui quá nhỉ”
[note23617]
Shirota chỉ nhún nhẹ vai rồi đáp lời.
“Bọn họ rặt một lũ phiền phức… thôi, cậu vào đi.”
Tôi mang đôi dép đi trong nhà vào, theo chân Shirota vừa đi vừa nhìn xung quanh.
Không gian bên trong căn nhà rộng rãi hệt như bên ngoài. Shirota dẫn tôi đến một căn phòng ở tầng một. Mặt sàn được trải bằng tatami, diện tích khoảng độ 12 chiếu. Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn vuông khá to, hai phía đối diện được đặt sẵn hai chiếc đệm lót. Gần cạnh đó còn có một cái giỏ chứa đồ ăn vặt.
“Cậu ngồi đi. Tớ đi lấy đồ uống.”
“À, ừm… cảm ơn.”
Shirota rời đi với âm thanh sột soạt phát ra từ đôi dép lê.
Tôi đặt cặp mình xuống rồi ngồi vào chiếc đệm đã được chuẩn bị sẵn.
Đồ dùng học tập cũng được bày ra từ trước ở trên bàn.
Tôi có thể thấy được khu vườn ngoài kia qua cái cửa sổ to kinh khủng, thứ đang làm rất tốt nhiệm vụ thắp sáng cho căn phòng này.
Ichiro và Jiro bước ra từ nhà kho với hai cái khăn lau quàng trên đầu. Cả hai leo lên xe rồi chạy đi mất.
Mối quan hệ giữa bọn họ hẳn phải tốt lắm, tôi thầm nghĩ.
“Bố mẹ cậu đâu rồi?”
Tôi hỏi, sau khi Shirota quay trở lại cùng một chai nước trà và mấy cái cốc nhỏ.
“Chắc giờ họ đang ngoài ruộng. Mitsu-nii đi du học rồi nên không có ở đây.”
Đoạn nói, Shirota ngồi xuống phía đối diện. Cô rót trà ra cốc rồi vươn người tới đẩy nó sang tôi. Khi ấy, hình ảnh chiếc áo lót lộ ra từ cái áo phông đập thẳng vào mắt tôi.
Bình thường chỉ trông thấy cô mặc đồng phục nên tôi không nhận ra là ngực cô nàng lại to thế. Làn da hơi bị cháy nắng càng làm nổi bật thêm 2 bầu ngực trắng noãn bên dưới lớp áo lót.
“Có chuyện gì sao?”
Shirota ngước lên nhìn, còn tôi thì hoảng loạn ra mặt.
Tôi liền luống cuống lấy quyển vở trong cặp mình ra….
“Không… à… ừ… chúng ta định học toán mà nhỉ?”
_____________________________________________________________________________________________________________________
Dịch thuật: KuroShii
Biên tập: vẫn là KuroShii