Chap 31 - Ando Mikoto (11)
Độ dài 1,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:36:17
Aria0214: Hôm nay lão KuroShii bận nên tôi mượn tạm ghế này.
Dịch mấy cảnh bình thường chưa bao giờ là sở trường của tôi. Tôi thích mấy cảnh đầy 'máu' và nước mắt cơ.
___________________________________________________________________________________________________________
Nhà tắm này đã mở cửa từ rất lâu rồi.
Dẫu vậy, cơ sở vật chất nơi đây lại vô cùng sạch sẽ, nhất là sau đợt đại tu vào năm ngoái.
Xối nước ướt lưng, ông tôi bước vào bồn tắm, vừa lúc tôi ra ngoài.
Ở tiền sảnh có đặt mấy băng ghế và mấy chiếc ghế mát xa, nhưng bạn phải chi thêm tiền nấu muốn sử dụng chúng.
Vừa nghỉ ngơi, tôi vừa thưởng thức các chương trình truyền hình được chiếu trên màn hình tivi lắp trên tường.
Mẹ của Mikoto, mẹ tôi và ông bà ngoại đều đã về trước.
“Đừng trễ bữa tối đó!”
Mẹ Mikoto nhắc.
Trong khi cô nàng vẫn còn đang mải ngâm mình bên trong.
Tôi cũng không phải chờ lâu lắm.
Nhưng dẫu vậy, cô nàng vẫn muộn.
Hai mươi phút sau, Mikoto cũng chịu bước ra, vừa xem tivi, tay cô nàng vừa cầm một chai sữa.
Tóc vẫn chưa khô, khăn tắm vẫn quàng trên cổ.
Cô nàng đã đổi sang một chiếc áo thun dài tay và quần jeans sang quần thun thể thao.
“Đi chứ?”
Tôi ngồi dậy và đi về phía bãi đỗ xe.
Khi đến nơi, tôi không thốt nên lời.
“…Chuyện gì đây?”
Đi theo tôi, Mikoto hỏi.
Tôi lặng thinh, chỉ vào chiếc xe của mình.
“Mất rồi.”
“Chuyện gì thế này? Lốp xe đâu?”
“Yên xe cũng mất luôn…”
Có trộm.
Cái khóa vẫn còn móc vào bánh sau.
Nên chúng chỉ việc cuỗm bánh trước và yên xe đi.
“Mình gọi cho mẹ nhé?...”
Nhưng trước khi tôi kịp lấy điện thoại ra, bàn tay nhỏ nhắn của Mikoto đã giữ tay tôi lại.
Tôi có thể cảm thấy được hơi ấm của bồn tắm vẫn còn vương lại trên người cô nàng.
“Kệ đi, chúng ta đi bộ về cũng được.”
“Ơ?”
“Cũng có xa lắm đâu.”
Đúng là nơi này có hơi xa nhà thật, nhưng cũng không đến mức hai chúng tôi không thể cuốc bộ về.
Thả điện thoại vào túi, tôi nhắn lại cho chủ tiệm lý do bọn tôi phải gửi lại xe.
Ngày mai, mẹ tôi sẽ trở lại và lấy nó sau.
“Hiểu rồi…”
Thế là, tôi và Mikoto quyết định cuốc bộ về.
Đi được một quãng, cô nàng chợt bứt lên, bước sóng vai với tôi, ngượng ngùng.
“Gì thế, cậu cần đi vệ sinh à?”
Mikoto lắc đầu.
Do đoạn đường này không có nhiều đèn, nên tôi khó thấy được biểu cảm trên gương mặt cô nàng.
“Thế, cậu lạnh à?”
“Không…”
Mikoto rụt rè một cách kỳ lạ, làm tôi cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Cô nàng chẳng phải kiểu người hay nói nhiều.
Nhưng, cũng thật lạ khi Mikoto cứ im thin thít thế này.
Cứ như thể cô nàng đang cố nói gì đó.
Nhưng lại chẳng biết lựa lời thế nào. Mikoto khiến tôi thấy vậy đó.
“Này…”
Sau vài phút đi bộ trong tĩnh lặng, cuối cùng cô nàng cũng lên tiếng.
“Hở?”
“Tay của cậu…cho mình nắm…được không?”
“Hả?”
Bị bất ngờ, tôi chợt dừng lại.
“Được mà, phải không?”
“Chuyện gì đột ngột vậy…cơ mà, gần đây cậu lạ lắm đó.”
“Chuyện đó…không được sao?”
Cuối cùng, cô nàng cũng đã biết tôi đang ám chỉ điều gì.
Từ từ, từng chút một, Mikoto đưa tay về phía tôi.
Khẽ thở đài, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nàng.
Có lẽ do vừa tắm xong cách đây không lâu, nên bàn tay của Mikoto khá ấm.
Tôi và cô nàng lại tiếp tục bước đi. Cả hai đều không nói lời nào.
Hai chúng tôi ra đến đường cái.
Thường có xe tải qua lại trên đoạn đường này.
Mật độ giao thông dày đặc đã nhấn chìm mọi cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Băng qua đoạn đường lấp lánh ánh đèn là đến con đường ruộng.
Bỏ lại sau lưng sự hối hả, nhộn nhịp nơi phố thị.
Đi bên cạnh, lẳng lặng nắm tay tôi là cô bạn thời thơ ấu với chiều cao khiêm tốn.
Những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm.
Một đêm không trăng. Nhưng dẫu vậy, bầu trời vẫn thật sống động với muôn vàn tinh tú.
So với bầu trời rực rỡ ánh sao ấy, đoạn đường chúng tôi đang đi heo hắt ánh đèn. Chẳng có lấy một bóng người nào.
“Cậu ấy, hãy thôi làm mấy việc kỳ quặc như vậy đi.”
“Việc kỳ quặc nào?”
“Hắt nước vào mặt để đánh thức mình ấy?”
“À…”
Trước khi đến nhà tắm công cộng, tôi đang ngủ.
Mikoto đã xối nước vào mặt để đánh thức tôi.
“Thì tại, cậu có chịu dậy đâu.”
“Cậu đánh thức mình theo cách bình thường cũng được mà.”
“Gọi cậu theo kiểu bình thường có được đâu. Mình đã gọi khản cả cổ rồi, thậm chí là lắc vai nữa.”
Dừng lại tại đó, Mikoto giận dỗi, ngoảnh mặt đi.
Gì đây? Hết áp đặt mọi thứ lên mình, giờ cậu lại dỗi là sao?
“Này, nếu đã không ưa mình đến thế, vậy thì đừng nắm tay mình như vậy chứ.”
“Im đi.”
“Với cả đột ngột nắm chặt thằng nhỏ của mình rồi liếm nó trong khi mình đang nghe điện thoại…Cậu nghĩ gì thế, chẳng phải như thế là nói cậu thích mình hay sao?”
“Im đi.”
Ngoảnh mặt đi, Mikoto hét lên.
“Cậu không định nói tất cả chỉ là hiểu lầm sao? Hay là, cậu thực sự thích mình?”
“Im đi.”
Tôi không thấy rõ gương mặt của Mikoto lúc này.
Nhờ thế mà tôi có thể mạnh miệng nói cứng với cô nàng.
“Cậu không nói ra sao tôi biết được cậu thế nào chứ. Cân nhắc về những hành động gần đây của cậu…nếu đã không thích…thì cớ sao cậu lại làm chuyện đó…”
“Mình nói cậu im đi.”
Vùng tay ra, Mikoto dừng lại.
Tôi cũng dừng lại sau vài bước và quay lại nhìn Mikoto.
“Cậu phiền quá đi…Mình ghét cậu…hầy…Mình ghét cậu…Thực sự ghét cậu.”
“Cậu đang khóc đấy à?”
“Cái thái độ ta đây biết tuốt đó…là tệ hại nhất…mình thực sự ghét cậu…”
Có vẻ cô nàng đang khóc thật.
Trong màn đêm tĩnh mịch, tôi chỉ có thể lờ mờ trông thấy hình bóng của cô nàng.
Tuy nhiên, đôi vai cô nàng đang run lên.
Nấc từng tiếng nghẹn ngào, cô nàng lấy tay quệt nước mắt.
“Mình ghét cậu…Nhưng dẫu có ghét cậu thế nào…nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của cậu…mình lại không cầm được nước mắt là sao chứ…”
Trên đoạn đường ruộng lúc này chỉ có tôi và Mikoto.
Mỗi ngày đều có người qua lại nơi này, nhưng giờ đây, lại yên tĩnh đến lạ.
Những ngôi sao trên bầu trời vẫn đang dõi theo Mikoto.
Cố lên.
Hãy là chính mình.
Thổ lộ tất cả đi.
Như thể tất cả chúng đang nói với Mikoto như vậy.
Như thể đáp lại lời cổ vũ của từng ngôi sao, Mikoto bộc bạch lòng mình.
“Mình không hiểu…gần đây, mình đã khóc rất nhiều…Mình đã khóc khi nghĩ về cậu! Mình ghét cậu, mình ghét cậu kinh khủng, nhưng mỗi khi nghĩ đến cậu, mình đều không cầm được nước mắt!”
“Mikoto…”
“Cậu im đi! Đừng nói gì hết!”
Đôi vài cô nàng bắt đầu run rẩy dữ dội.
Như thể cô nàng đang vắt hết sức lực mà nói ra vậy.
“Đã từ lâu, mình đã luôn nghĩ sẽ chỉ có mình…ấy vậy mà, đứa con gái đó…”
Tôi lập tức biết Mikoto đang ám chỉ đến ai.
Là Kurusu. Mikoto đang ám chỉ đến cô nàng.
Mikoto bắt đầu trở nên kỳ lạ sau khi gặp Kurusu ở Sanzu.
“Người như cô ta, mình không thể nào sánh bằng…nhưng mà…mình không bằng cô ta…nhưng mà…”
Cái cớ để cô nàng ngừng khóc đã chẳng còn.
Mikoto khóc như mưa.
Vì trời tối khiến tôi không thấy rõ, nhưng tôi dám chắc cô nàng đang khóc đến lệch cả miệng.
*Hyuu*, Mikoto hít một hơi.
Ngay sau đó, một âm thanh khẽ khàng vang lên.
“Mình…thích cậu, Koumei…Dẫu cho mình thực sự ghét cậu, nhưng mình vẫn thích cậu…”
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Dịch thuật: Aria0214