Chap 30 - Ando Mikoto (10)
Độ dài 1,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:36:06
Mọi kế hoạch tôi vạch ra cho tương lai khi đặt chân được vào cánh cổng Đại học sau này (nếu đậu) bỗng tan biến chỉ bởi câu hỏi "Con muốn đi du học Nhật không?" của mẹ tôi... và các ông biết tôi trả lời thế nào rồi đấy. :3
___________________________________________________________________________________________________________
Sau đó, Eda bắt đầu thuật lại đầu đuôi câu chuyện một cách vắn tắt.
Ngôi đền mà chúng tôi đã đến ngày trước cách nhà Eda khá xa, nhưng nghe đâu, nơi đó lại là một điểm hẹn nổi tiếng với các cặp đôi thích đánh dã chiến.
Và rồi, vào một ngày đẹp trời, tôi và Kurusu đã đến, và hành sự tại ngôi đền mà không hay biết gì về cái tiếng tăm lẫy lừng của nó.
Đang ‘bí’ ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo, Eda quyết định đến ngôi đền đó.
Với hi vọng rằng thông qua những cảnh dã chiến ‘máu lửa’ kia, cô nàng sẽ tìm được nguồn cảm hứng của mình.
Và khi đến nơi, Eda tình cờ phát hiện một cặp trai gái trường trung học Hashidzume đang hành sự tại đó.
Cây hàng của cậu con trai hệt như trong mấy bộ manga vậy.
Tuy nhiên, do đứng qua xa, nên cô nàng không biết đấy là ai.
Và cũng do không thể đến gần hơn, nên cô nàng chỉ chụp một tấm ảnh rồi trở về nhà.
Về đến nhà, Eda bắt tay ngay vào công việc vẽ manga, với hình mẫu là con hàng siêu to khổng lồ của tôi. Nhưng khi đi sâu vào chi tiết thì cô nàng lại gặp phải rắc rồi.
Cái suy nghĩ muốn thấy ‘hàng mẫu’ một lần nữa không ngừng ám lấy cô nàng.
Sau vài ngày tìm hiểu, Eda lập tức tìm ra người con gái trong bức ảnh là Kurusu.
Nhưng về tên con trai thì cô nàng bó tay. Vì ngoài con hàng ngoại cỡ kia, tên này bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Cũng bởi tôi và Kurusu chẳng mấy khi trò chuyện cùng nhau lúc ở trường.
Nhờ thế mà tôi nằm ngoài diện tình nghi của Eda.
Không tìm được người mình cần, Eda toan bỏ cuộc, nhưng hình ảnh cái dương vật quá khổ kia cứ ám ảnh lấy cô nàng.
Hết cách, Eda đành phải gửi tấm ảnh kia cho Kurusu.
“Ai mà ngờ, Eda lại thích BL chứ…”
Đã vậy cô nàng còn là bạn của Shirota từ thời sơ trung nữa mới chết.
“Cậu giữ bí mật giúp mình, nhé?”
“Được rồi.”
Lúc này, chỉ còn tôi và Kurusu trên sân thượng.
Còn Eda thì đã rởi đi sau khi xong việc của mình.
“Thế, Kurusu, cậu tính sao?”
“Dù cậu có hỏi ‘Mình tính sao?’ thì…”
Đánh giá tình huống không nghiêm trọng như bản thân đã mường tượng, gương mặt cô nàng trông thư thái lạ thường.
Hướng đôi mắt tinh nghịch của mình về phía hạ thể tôi, Kurusu lên tiếng.
“Phải ha. Lần sau, chúng ta không làm mấy chuyện ecchi tại ngôi đền đó là được.”
“Không phải thế.”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
“Mới nãy, chẳng phải cậu đã bảo Eda chờ cậu hỏi ý kiến của mình đó sao?”
“Ừa.”
“Mình từ chối!”
“Ơ…Nhưng mình có ý bảo cậu sẽ làm người mẫu truyện BL đâu?”
“Nhưng thằng nhỏ của mình thì có! Và BL thì càng không!”
Thật đau đầu.
Kurusu hẹn Eda sẽ trả lời sau.
Trong trường hợp đó, lẽ ra cậu nên từ chối chứ không phải bảo cô ta chờ để cậu hỏi ý kiến đương sự mới phải.
“Ý cậu là vậy sao?...Thế thì, mình đành phải bảo cậu ấy là không được rồi.”
“Ừ, nhờ cậu.”
Chuyện đến đây là kết thúc.
Nguy hiểm đã qua, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Chia tay Kurusu tại ga Mikura, tôi trở về nhà.
Thi xong, bầu trời quang đãng lạ thường.
Nếu dò lại đáp án, có lẽ điểm số của tôi sẽ tăng lên một chút.
Nhưng đời làm gì có chuyện dễ ăn đến thế.
Trở về nhà, không thèm thay ra bộ đồng phục, tôi nằm lăn ra trong phòng khách.
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.
“Lạnh! Gì thế?”
Giật mình, tôi nhảy dựng lên.
Và cuống cuồng lau đám chất lỏng trên mặt.
Bị nước đổ vào mặt, tôi tỉnh ngủ hẳn.
“Mikoto, cậu!”
Mikoto đứng đó.
Tay cầm một chiếc túi nhỏ, hôm nay, cô nàng diện áo thun trắng kèm quần jeans.
Mái tóc đen cắt ngắn cùng đôi mắt mèo tam bạch.
Chiếc mũi nhọn, hơi hếch lên làm Mikoto hệt như một nàng tiên trong một bộ phim viễn tưởng.
Chiều cao khiêm tốn, tính cách bộc trực, khiến cô nàng giống một đứa con trai hơn con gái.
Tuy nhiên, từ năm ngoái, Mikoto đã bắt đầu theo học tại một trường nữ sinh.
Nên dần dà, bầu không khí xung quanh cô nàng cũng toát lên sự thanh lịch.
Do kỳ kiểm tra cũng như mấy buổi học kèm với Shirota, mà đến tận bây giờ tôi mới được gặp lại Mikoto.
“Sao cậu lại đổ nước lên mặt mình!?”
“Thì tại, cậu có chịu dậy đâu.”
Trên tay cô nàng là một chiếc cốc.
Hẳn Mikoto đã dùng nó đổ nước vào mặt tôi.
Để tôi đính chính lại. Cô nàng chẳng thanh lịch tẹo nào.
“Thế, cậu muốn gì đây?”
Vào phòng tắm, tôi lấy khăn lau mặt.
Từ phòng khách, tiếng cô nàng vọng ra.
“Mình rảnh thì mình đến, không được à?”
“Không phải, nhưng cái túi đó là sao?”
“Nhà tắm công cộng.”
“À, hiểu.”
Để ý thấy ngôi nhà của mình yên tĩnh một cách kỳ lạ, tôi mới sực nhớ ra.
Do phòng tắm nhỏ, nên mẹ và tôi hay đến tắm ở nhà tắm công cộng.
Những lúc ấy, bà thường chở tôi đi bằng xe K.[note25313]
Hôm nay, Mikoto và mẹ của cô nàng sẽ đi cùng chúng tôi.
Ngặt một nỗi là không có đủ chỗ ngồi cho tất cả.
Thế nên, người lớn sẽ đi xe K, còn hai đứa bọn tôi sẽ đến đó bằng xe đạp.
“Thôi hôm nay mình không đi đâu.”
Nhưng có chút rắc rối ở đây.
Đủ thứ chuyện xảy ra ở trường làm tôi mệt lả người rồi.
Thật ra, được ngâm mình trong một bồn tắm lớn lúc này sẽ tốt cho tôi hơn.
Nhưng, tôi chẳng còn hơi sức đâu để lết xác tới nhà tắm công cộng nữa.
“Không được, cậu phải đi với mình.”
Vừa trở lại phòng khách, tôi đã bị Mikoto nắm tay và lôi xềnh xệch ra cửa.
“Này-Chờ đã! Mình đi! Mình đi mà, cậu chờ đã!”
“Nhanh lên!”
Mang giày tại lối vào, Mikoto lặng lẽ ngồi xuống, nhưng chẳng được bao lâu, cô nàng lại điên lên.
Đi lên lầu, tôi vội vàng thay quần áo.
Chọn được bộ quần áo phù hợp, tôi nhanh chóng mặc vào, rồi vơ lấy cái khăn tắm và cho vào túi thể thao.
Xong xuôi, tôi trở lại tầng trệt, với thời gian xuýt xoát.
Chẳng nói chẳng rằng, Mikoto lẳng lặng ra khỏi nhà.
Như một thói quen, cô nàng ngồi lên yên sau chiếc xe đạp trong khi để tôi chở.
Dẫu cũng muốn cằn nhằn mấy câu, nhưng nhìn Mikoto thế này làm tôi bỏ ngay ý định đó.
Nơi chúng tôi đến cách mười lăm phút đạp xe.
Cằn nhằn lúc này chỉ tổ tốn thời gian hơn mà thôi.
Khi tôi vừa nhấn bàn đạp, Mikoto hỏi.
“Cậu thi cử thế nào?”
“À…thì cũng thường thường, chắc vậy.”
Như thường lệ, điểm số của tôi sẽ nằm ở mức trung bình.
“Hứ”, Mikoto đáp lại, chẳng chút hứng thú nào.
Băng qua cánh đồng, tôi tiến vào đường cái.
Do có quá nhiều xe trên đường nên chúng tôi chẳng nói được mấy câu.
Băng qua một đoạn dốc ngắn, chúng tôi đã đến được khu dân cư, và nhà tắm công cộng đã ở ngay phía trước.
“Cậu mà có xong trước thì cũng phải chờ mình đấy.”
“Rồi, rồi.”
Trả phí vào cửa, tôi và Mikoto tách nhau tại lối vào phòng tắm.
___________________________________________________________________________________________________________
Dịch thuật: Aria0214
Hiệu đính: KuroShii