Chap 14 - Ando Mikoto (6)
Độ dài 1,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:35:23
Trans: KuroShii
Ăn hại: imptia
Lúc tôi về đến nhà, Mikoto đã ở đó.
Không gặp mới hai ngày thôi mà tôi cứ tưởng là lâu lắm rồi vậy.
- Yo, Mikoto.
Đang ngồi đan len cùng bà tôi trong phòng khách, Mikoto quay đầu lại.
Cô ấy vẫn mặc jersey như thường lệ. Hôm nay cũng phải đến trường, nên quả đầu bù xù mọi khi cũng chẳng thấy đâu.
(*Jersey là loại áo kiểu “đồng phục thể thao”, trên áo thường có tên câu lạc bộ và số hiệu của người mặc)
- Hôm nay là ngày Teppanyaki nên mình mới đến.
(*Teppanyaki là một loại nghệ thuật trình diễn – chế biến món ăn trên những chiếc chảo bằng gang hoặc thép nổi tiếng trong ẩm thực Nhật Bản; //vi.wikipedia.org/wiki/Teppanyaki)
- Vậy à.
Gia đình tôi làm Teppanyaki cho buổi tối hai tuần một lần. Vào dịp đấy thì Mikoto và mẹ cô ấy sẽ tới đây.
Tôi có thể nghe được tiếng chuyện trò rôm rả của hai bà mẹ vọng ra từ trong bếp.
- Này, đi với mình chút, mình định mua vài thứ.
Mikoto đưa mấy món đồ đan len lại cho bà tôi và đứng dậy.
- Tôi thay đồ đã, đợi chút.
Đoạn nói, tôi vào phòng tắm súc miệng rửa mặt rồi bước lên lầu, thay sang quần thể thao và một chiếc áo thun, tôi bước lại xuống nhà.
Mikoto đã ra cửa đứng chờ trước.
- Thế, cậu định mua gì?
- Chúng ta hết sốt Yakiniku rồi.
(*Sốt ướp thịt nướng Yakiniku là sự kết hợp giữa các loại gia vị và trái cây xay nhuyễn, thường dùng thể ướp thịt, chế biến các món xào hoặc làm nước chấm; //en.wikipedia.org/wiki/Yakiniku)
- Chỉ vậy thôi à?
- Ừm.
- Nếu thế thì mình tôi đi được rồi.
Nhưng Mikoto lại lắc đầu.
- Cũng chả sao, mình đi chung đi.
- Ừ thì, cũng không sao nhưng mà… Fuku được không?
Fuku là tên một cửa hàng tiện lợi nhỏ cách đây khoảng năm phút đạp xe.
- Không đi Fuku đâu, Sainzu đi.
- Hả? Nếu chỉ mua sốt thôi thì Fuku cũng được mà.
Sainzu là một siêu thị lớn gần trạm tàu. Đương nhiên là hàng hóa ở đó đa dạng hơn hẳn Fuku, nhưng nếu là sốt thì Fuku cũng có bán. Giá cả cũng không chênh nhau là bao.
- Nào, đi thôi.
Chẳng thèm đoái hoài gì ý kiến của tôi, Mikoto cứ thế cất bước. Tôi đành miễn cưỡng đi theo.
Lúc tôi dắt xe đạp ra và leo lên, Mikoto nhảy lên sau xe và đứng chàng hảng ra như thể đó là chuyện rất bình thường.
- Sao bọn mình phải đi chung xe?
Tôi lườm Mikoto ở sau lưng mình.
Mikoto khẽ nhún vai.
- Thì xe của mình để ở nhà rồi.
- Vậy thì sang đó lấy là được rồi, nhà cậu ngay bên kia mà?
- Phiền phức quá.
Tôi thở dài một hơi.
Có lên tiếng phản đối cũng vô ích.
- Cậu định làm gì vậy? Nằng nặc đòi đi Sainzu kiểu đó?
Tôi bắt đầu đạp xe, đoạn hỏi.
Mikoto, người đang vịnh tay vào vai tôi, trả lời.
- Không có lý do gì cả.
- Là sao? Cậu đang giận chuyện thứ bảy vừa rồi ư?
Tôi gặng hỏi.
- Mình không có giận. Mình cũng có lỗi mà. Dù gì mình là người đã đòi hỏi mấy chuyện đó… hơn nữa, đực rựa tên nào cũng thú tính như nhau.
- Lỗi tại tôi… Cho tôi xin lỗi.
Tôi ngoan ngoãn xin lỗi.
Tôi không biết liệu cô ấy có tha thứ cho tôi hay không.
Nhưng, ít ra bọn tôi vẫn đi mua đồ cùng nhau được.
Mọi chuyện có lẽ tốt hơn tôi tưởng.
- Mình mới được một anh chàng tỏ tình.
- Hả?
Tôi bị bất ngờ bởi cái chủ đề đột ngột này. Mikoto dồn lực mạnh hơn vào hai tay cô.
- Hôm nay, lúc trên tàu, mình đã nhận được một bức thư viết rằng “Tớ thích cậu từ lâu rồi, nếu được thì liệu cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?”…
- Hê-Hể…
Tôi không thể giấu sự băn khoăn của mình.
Một tình huống rất là shoujo manga.
Lẽ nào Mikoto chọn đi Sainzu là vì muốn nói chuyện này với tôi chăng.
- Và?
- Mình đã từ chối.
- Cậu không thích cậu ta à?
- Cậu ấy trông cũng ưa nhìn, tính cách cũng rất tốt nữa.
- Nhưng?
- Mình không có cảm xúc gì với cậu ấy.
Ừ thì tất nhiên rồi.
Không cần biết đẹp trai như nào, hay nhân cách có tốt cỡ nào, nếu Mikoto không thích cậu ta thì có ép buộc cũng chẳng thể bền lâu được.
Có nhiều nữ sinh cao trung xem bạn trai mình như một món trang sức, nhưng Mikoto đây không phải dạng đó.
- Hơn nữa, mình có người mình thích rồi.
Tôi vô thức bóp phanh.
- Nguy hiểm quá đấy!
Mặc kệ lời phàn nàn của Mikoto, tôi hỏi.
- Tôi ư?
- Chết đi.
Ừ, tôi đi chết đây.
Tên trai tân ảo tưởng này đi chết đây.
Bầu không khí sau đó là một khoảng lặng.
Đến Sainzu trong sự im ắng này, chúng tôi lấy một lọ sốt và bước ra.
- A, Okutani-kun!
Tôi thoáng bị bối rối bởi giọng nói quen thuộc này.
Thật không ngờ được, người đó đang ở đây.
- Kurusu, cậu làm gì ở đây?
- “Làm gì” là sao chứ, đây là siêu thị đó? Chả phải rõ ràng là mình đang đi mua đồ sao. Are~Em gái cậu kia ư?
Kurusu nhìn Mikoto đứng cạnh tôi và hỏi.
- Không không. Đây không phải em gái tôi.
- Vậy… là bạn gái cậu?
Khoan. Dừng lại đi.
Nhìn kìa, Mikoto đang lườm cậu kìa.
Cậu mà hiểu lầm thì cô ấy sẽ nổi đóa lên mất.
Kurusu đang vận một chiếc váy trắng thuần, trông hệt như một cô tiểu thư danh giá vậy. Đối diện với cú lườm của Mikoto mà cô nàng vẫn có thể đáp trả lại bằng một nụ cười vô cùng tự nhiên.
- Còn cô là ai hả?
Mikoto hỏi Kurusu với vẻ thù địch ra mặt. Không buồn bận tâm, Kurusu đáp lời.
- Mình là Kurusu Mia, bạn cùng lớp với Okutani-kun. Bọn mình cũng chung câu lạc bộ nữa.
- Vậy ra cô cùng tuổi với tôi à? Dám bơ tôi là tôi giết cô đấy!
Nhỏ Yankee này đâu ra đây trời?
Vừa cốc vào đầu Mikoto, tôi vừa xin lỗi Kurusu.
- Xin lỗi cậu. Đây là Ando Mikoto, bạn thuở nhỏ của tôi. Nhỏ không phải em gái tôi nhưng mà nhìn thì trông cũng giống hai anh em.
- Hể… là bạn thuở nhỏ sao.
Kurusu ra vẻ ganh tị nhìn Mikoto.
Bên kia chiến tuyến, Mikoto lấy tay vò vò đầu mình và tiếp tục lườm Kurusu.
- Hân hạnh được làm quen, Mikoto-chan.
- Hứm!
Mikoto quay phắc mặt sang phía khác.
Tôi không hiểu sao cô ấy lại ghét Kurusu đến thế nữa.
Lẽ nào… là ghen à?
- Cậu đi mua sắm một mình à?
Tôi hỏi Kurusu.
Kurusu gật đầu rồi chuyển ánh mắt về phía tôi.
- Ừm. Hôm nay bố mình không có nhà nên mình định tự nấu gì đó ăn.
- Tự nấu sao? Thế cậu có thể đến—
Mikoto dùng hết sức giẫm lên chân tôi.
- Đau! Làm gì thế hả?!
- Về thôi! Không có nhiều thời gian đâu.
Chúng tôi vẫn còn khá nhiều thời gian trước bữa tối mà nhỉ?
Tuy nhiên, Mikoto kéo tay tôi một cách vô cùng bạo lực.
Nhìn tình cảnh tôi lúc bấy giờ, Kurusu cười khúc khích rồi lắc nhẹ đầu.
- Xin lỗi cậu, Kurusu! Gặp sau nhé! Ahh!
Tôi giật mạnh tay lại và quay mặt về phía Kurusu.
Kurusu vừa định bước vào siêu thì bỗng đừng lại rồi thắc mắc nhìn tôi.
- Chuyện gì thế?
- Xin lỗi cậu… Nghĩ lại thì, tôi không biết địa chỉ liên lạc của Kurusu.
- Cậu muốn biết sao?
- Tôi muốn. Tại vì đâu dễ gì mà bắt chuyện với cậu ở trường.
- Cậu có bắt chuyện với mình ở trường cũng có làm sao đâu.
Kurusu bồn chồn nói với một biểu cảm khá ngạc nhiên.
Tôi chỉ biết gượng cười một cách cay đắng.
- Tôi không thể trò chuyện cùng Kurusu ở trường dễ vậy được.
- Thật thế ư? … Được rồi, mình sẽ cho cậu số.
Sau đó bọn tôi trao đổi địa chỉ liên lạc với nhau.
Tôi vẫy tay tạm biệt Kurusu rồi vội chạy về phía Mikoto.
Lúc tôi chạy đến chỗ chiếc xe đạp, Mikoto đang đứng nhịp chân đợi tôi.
- Con nhỏ đó là ai?! Làm bực cả mình!
- Không không, cậu mới phải ấy! Chuyện gì thế? Sao khi không lại tỏ thái độ kỳ cục vậy với bạn tôi? Còn đạp chân tôi nữa chứ.
Đoạn tháo khóa xe, tôi phàn nàn.
Mikoto khoanh tay lại rồi lườm tôi.
- Cậu, tính mời nhỏ tên Kurusu đó đến buổi Teppanyaki hôm nay đúng không?
- Ể? À thì, ừ.
Tôi không rõ liệu cô ấy có đồng ý hay không, nhưng chỉ mời thôi thì vẫn ổn mà.
- Tại sao?
- Không nên à? Có thêm một người nữa cũng đâu thành vấn đề gì.
- Thì đúng. Nhỏ trông cũng nết na.
- Nếu vậy thì sao lại tỏ cái thái độ thế kia?
Giờ tôi hoàn toàn chả hiểu nổi cái con người này đang nghĩ gì.
- Phiền phức! Phiền phức, phiền phức quá! Mình về đây!
Mikoto bắt đầu bước đi rồi la hét liên hồi.
Tôi phóng lên xe đạp, bối rối đuổi theo cô.
- Lên xe đi.
- Không.
- Sao cậu lại giận vậy chứ?
- Không có gì.
Nhỏ bảo không giận mình chuyện mình khoe cây hàng nóng ấy. Và giờ thì lại dỗi như thế?
Tôi nên giữ mấy suy nghĩ này trong đầu thì hơn.
- Nè.
Một lát sau, khi chúng tôi đã bước đến đoạn đường ven mấy cánh đồng lúa, Mikoto đứng lại nhìn tôi.
- Hửm?
- Mình nghỉ ở đây chút.
Mikoto nói, đoạn bước ra khỏi phần đường chính vào một lối mòn trong cánh ruộng. Xa xa theo lối mòn ấy là một cái công viên nhỏ. Mikoto dừng chân tại đó rồi quay về phía tôi.
Tôi, người lẽo đẽo theo cô trong thầm lặng từ nãy giờ, nhìn chằm chằm vào Mikoto.
- Xin lỗi cậu vì đã nổi cáu…
Mikoto xin lỗi tôi.
Tôi gật đầu.
- Tha cho cậu đấy.
Mikoto làm vẻ ngoan ngoãn.
- Nè, Koumei?
(Okutani Koumei, tên Main cho ai không nhớ)
- Hửm?
- Vì cậu tha thứ cho mình rồi… nên mình nhờ cậu một chuyện nhé?
- Chuyện gì?
Mặt cô nàng ửng đỏ rồi cất giọng như thể đang tự nói với chính bản thân mình.
- Cậu… ôm mình được không?