• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 32 - Ando Mikoto (12)

Độ dài 1,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:36:18

Tôi sẽ đăng lên đây và không nói gì.

___________________________________________________________________________________________________________

Gần đó, lũ ếch bắt đầu kêu.

Âm thanh chúng phát ra thật kỳ lạ, chẳng phù hợp với bầu không khí chút nào.

Quệt nước mắt, Mikoto khịt mũi.

 Rồi cô nàng sải bước, băng qua tôi.

Lòng thì nghĩ nên nói gì đó, nhưng tôi chẳng nặn ra được gì.

Đã thế, tôi sẽ hành động theo bản năng mách bảo.

Khoảnh khắc Mikoto lướt qua, tôi lập tức bắt lấy tay cô nàng.

Và kéo về phía mình.

Rồi ôm chặt cơ thể mỏng manh của cô nàng.

“Ưm.”

Lúc đầu Mikoto cố kháng cự.

Cô nàng giãy dụa dữ dội, cố vùng ra.

Nhưng cuối cùng, Mikto cũng chịu thua, cô nàng vùi mặt vào ngực tôi và khóc nức nở.

“Ooaaaaa.”

Cô nàng khóc nức nở như một đứa trẻ.

“Ghét, mình ghét lắm…Koumei, mình thích cậu! Mình thích cậu!”

Vùa khóc, Mikoto vừa bộc bạch lòng mình với tôi.

Nước mắt ướt đẫm gương mặt, cô nàng hét lên, hai cánh tay mỏng manh ôm ghì lấy tôi.

Trên con đường ruộng hiu quạnh, lời nói của Mikoto không ngừng vang vọng trong tâm trí tôi.

“Ooaaaa…Hức…Ư…Koumei…Mình thích cậu.”

“…”

“Người như mình…Hức…”

“…”

“Ực..Ưm…con nhỏ đó, đừng đi theo cô ta mà…”

“…”

Tôi ngồi đó, ôm lấy người bạn thuở nhỏ của mình, mặc cho cô nàng bộc bạch nỗi lòng.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, Mikoto ngẩng mặt lên.

“Ư…Ực…Ưm.”

Hai mắt ngấn lệ, cô nàng nhìn tôi.

Dường như Mikoto vẫn còn tức giận, nhưng ít ra cô nàng trông nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, như thể linh hồn tà ác trong cô nàng đã bị thanh tẩy vậy.

“Koumei, mình xin lỗi…”

“Cậu không cần phải xin lỗi đâu.”

“Cậu nhầm rồi, mình xin lỗi vì đã đổ nước vào mặt cậu.”

“À…”

Mikoto vẫn còn áy náy về chuyện đó à?

Thật ra, tôi đã tha thứ cho cô nàng từ lâu rồi.

“Nhìn thấy nụ cười của cậu, nước mắt mình tự dưng chảy ra…rồi rơi lên mặt cậu…nên mình nghĩ mình có thể đánh lạc hướng cậu bằng cách đó.”

“Hả?”

Cách thức của cô nàng dị vãi.

Tuy nhiên, chắc hẳn Mikoto cũng không muốn tôi thấy cô nàng khóc.

Và rồi, cô nàng mới lấp liếm chúng bằng cái cách vụng về kia.

“Koumei…”

“Hử?”

“Mình sẽ cố hết sức.”

“Để làm gì?”

Vùi mặt vào ngực tôi, Mikoto nghẹn ngào nói.

“Để không thua con nhỏ đó…Để không thua bất kỳ đứa con gái nào tiếp cận cậu…”

“Những đứa con gái tiếp cận mình à…”

“Là vậy đó…Mình sẽ cố hết sức…”

“...Thế à?”

Tôi không có tư cách gì để nghi ngờ quyết tâm của Mikoto.

Buông cô nàng ra, hai chúng tôi dắt tay nhau, lững thững bước đi trên con đường ruộng.

Bầu không khí im lặng nặng nề giờ đã đỡ hơn.

Một bầu không khí thoải mái, kiểu vậy đấy.

Trước khi kịp nhận ra, lũ ếch đã ngừng kêu từ bao giờ.

Chúng tôi bước đi trong tĩnh lặng.

Vẫn còn một đoạn nữa mới về đến nhà.

Có lẽ do trời đã trở nên lạnh hơn, Mikoto nhích sát vào tôi.

Cô nàng quàng tay tôi.

Trông hệt như Mikoto đang ôm lấy cánh tay của tôi vậy.

“Này, cậu…”

Giờ tôi mới nhận ra.

Bên dưới chiếc áo phông kia, Mikoto chẳng mặc thêm gì cả.

Nói cách khác, khi đi tắm, cô nàng đã cởi hết đồ lót ra, và không mặc lại chúng sau khi thay đồ.

“Cậu nói xem?”

Quay về phía tôi, Mikoto nở một nụ cười ngây ngô, bẽn lẽn.

“Tại, mình không thích cảm giác bó buộc, nhất là sau khi tắm xong nữa…”

“Vậy tức là, nếu mình chở cậu…bằng chiếc xe đạp kia…”

Nếu vậy, Mikoto sẽ là người ngồi yên sau.

Và khi tôi nhấn bàn đạp, cô nàng sẽ áp ngực vào lưng tôi.

Nếu vậy thì, tôi có thể cảm nhận được cặp đồi của cô nàng một cách tự nhiên nhất dù cách một lớp vải áo phông, ít nhiều là vậy.

“Thì một nửa mục đích của mình là thế mà…”

“Hả?”

“Thì tại, nếu không làm mấy chuyện như thế…thì thể nào mình cũng thua mất.”

Mikoto đang áp cả cơ thể của cô nàng vào tay tôi.

Dù như vậy khá khó đi, nhưng tôi cũng không có lý do gì mà từ chối.

“Mình cũng…không mặc quần lót đó.”

Khẽ thì thầm, Mikoto dùng hai tay kéo bàn tay tôi bàn tay tôi về phía háng cô nàng.

Dẫu có cách một lớp vải, nhưng bàn tay tôi đã chạm vào vùng kín của Mikoto.

Tôi chẳng cảm thấy sự hiện của chiếc quần lót nào ở dưới đó cả, chắc chắn luôn.

Nhưng, điều đó không có nghĩa là cô nàng không mặc quần đùi.

“Mình không chắc…”

Vừa trả lời, tôi vừa di chuyển bàn tay mình.

Từ từ, chầm chậm, hướng lên hông cô nàng.

Cố đoán xem tôi đang làm gì, Mikoto ngước nhìn tôi.

“Koumei…?”

Tuy nhiên, tôi không nhìn lại cô nàng.

Mắt nhìn thẳng, tay luổn vào quần cô nàng.

“A.”

Bất ngờ trước hành động của tôi, Mikoto kêu lên.

Lần mò bên trong, tôi chạm vào mông cô nàng.

Chẳng cảm thấy tí vải nào. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là cặp mông săn chắc, nhỏ nhắn của Mikoto.

Thật mịn. Là do cô nàng vừa tắm xong ư? Nói thật, mông cô nàng mịn khiếp.

“Này…Koumei?”

“Hả?”

“Hả gì mà hả, tên biến thái nhà cậu.”

Cô nàng nói không sai.

Tôi, một thằng con trai đang thọc vào trong quần một đứa con gái, bóp trực tiếp cặp mông trần trụi của cô nàng.

Và Mikoto, một người con gái đang bị thằng con trai kia bóp mông.

Cả hai đi dọc trên con đường ruộng mà không hề dừng lại.

“Thì để cho chắc thôi…Đúng là cậu không mặc gì bên dưới thật.”

“Mình đã bảo mà.”

Tôi vỗ nhẹ vào mông cô nàng.

Bờ mông Mikoto trượt khỏi bàn tay tôi, làn da của cô nàng nuột nà đến kinh ngạc.

Mỗi lần bàn tay tôi lướt qua khe mông của Mikoto, cô nàng lại oằn mình như bị cù.

Giấu mặt đi, cô nàng thở hồng hộc.

“Ưm, Aa…Này…Tại sao? Chẳng phải đủ rồi sao?”

“Đủ gì?”

“Thì là…Cậu đã xác nhận mình không mặc đồ lót rồi còn gì, đúng không?”

“Và cậu muốn mình dừng lại?”

“Thì tại…không hiểu sao, mỗi lần cậu bóp mông mình…mình thấy lạ lắm.”

“Lạ thế nào, kiểu dâm dục ấy hả?”

Vừa hỏi, tôi vừa rút tay ra.

Trừng mắt nhìn tôi, Mikoto phồng má.

“Biến thái…Koumei là một tên biến thái.”

Nước mắt ẩn hiện trong đôi mắt của cô nàng, nhưng là một kiểu nước mắt khác với khi nãy.

Đôi mắt của Mikoto lúc này tựa như một thứ trái chín quyến rũ vậy.

“Mikoto…”

“Gì? Koumei biến thái.”

“Thì, cậu có thực sự không mặc áo lót không?”

“Ơ?”

Tôi nói dối không chớp mắt.

“Tại vì, nếu không thấy tận mắt, sao mình biết được chứ.”

Thật ra, chỉ bằng cảm giác vừa nãy, tôi đã thừa biết cô nàng không mặc áo ngực rồi.

Mikoto bối rối thốt lên.

“Là-Là thật mà! Mình không mặc gì bên trong hết á!”

“Thế, cậu cho mình chạm vào để kiểm tra chứ?”

“Mình nói là, mình không mặc gì bên trong hết! Không cần cậu kiểm tra hộ! Cậu thực sự là một tên biến thái!”

“Mình hiểu rồi…”

Tuy nhiên, rõ là Mikoto lúc này đang muốn làm thứ gì đó dâm dục.

Hơn hết là, cô nàng đang trở nên dâm dục hơn để phù hợp với tôi.

“Đúng-Đúng đó…”

Mikoto khẽ nói, trông cô nàng có vẻ hụt hẫng.

Cơ hội đã đến, tôi thúc ép cô nàng.

“Không chạm thì không chạm, nhưng mình nhìn cũng được mà.”

“Ơ? Ý cậu là sao?”

“Thì, nếu cậu cởi áo ra, chẳng phải mình sẽ biết cậu có mặc áo ngực hay không sao?”

Mở tròn mắt, Mikoto nhìn tôi van lơn.

Chỉ điều đó là không thể. Mình sẽ chết vì xấu hổ mất. Cô nàng cầu xin trong im lặng.

Dừng lại, tôi thúc giục cô nàng.

“Mikoto…nhanh lên…”

Mikoto cũng dừng lại. Rồi cô nàng lắc đầu.

“Thật vô lý…”

“Cậu không làm thì để mình…nào, giơ tay lên.”

“Ở đây luôn sao?”

Hai chúng tôi vẫn đứng trên con đường ruộng.

Dẫu chẳng thấy bóng người hay xe cộ, nơi đây vẫn là bên ngoài.

Và dẫu không có đèn đường, nhưng cũng chẳng có bức tường hay mái nhà nào che chắn cho chúng tôi.

“Nghiêm túc đấy à? Cậu thực sự định cởi đồ mình tại đây sao?”

“Thì tại, mình phải nhìn mới biết được chứ.”

“Uu…”

Mặc dù ngượng muốn chết, nhưng Mikoto vẫn có chút mong chờ.

Nếu chỉ cho mình tôi xem, cô nàng sẽ không ngần ngại mà làm.

Mikoto rụt rè giơ tay lên và nhắm mắt lại.

Vươn tay ra, tôi nắm lấy gấu áo của cô nàng.

“Aa…Mình cởi ra thật đấy..”

Và rồi, tôi nhanh chóng cởi áo cô nàng.

___________________________________________________________________________________________________________

Dịch bởi Aria0214

KuroShii: *ăn vạ mode - [ON]

Bình luận (0)Facebook