Chap 19 - Shirota Yotsuba (3)
Độ dài 1,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:35:39
Định mai đăng cơ mà... Tích đức chơi vé đề mua điện thoại mới thôi-----các ông chúc tôi may mắn với con lô chiều nay nào.
____________________________________________________________________________________________________
Từ giờ đến lúc thi giữa kỳ chẳng còn mấy thời gian.
Toán là môn đặc biệt khá dễ, chỉ cần làm được những câu căn bản thôi cũng đủ điểm qua môn rồi.
“Chỗ này làm thế nào?”
Cả hai bọn tôi đang cực kỳ siêng năng học tập. Tôi thì học Văn học cổ điển, còn Shirota hễ thắc
mắc chỗ nào liền quay sang hỏi.
“Trời… lại vậy nữa rồi, tớ không hiểu nổi luôn.”
“Lại nữa là sao cơ… tại vì, ức chế lắm.”
Không phải Shirota không thể học được, có khi cô còn giỏi hơn cả tôi. Vấn đề là cái tính cầu toàn thích hơn thua của cô nàng. Lúc đụng phải mấy câu hỏi phức tạp là y như rằng cô phải giải cho bằng được, dù có mất thời gian đến mấy.
“Ức chế gì chứ… chẳng phải mục tiêu lần này là không đạt điểm tối đa sao?”
“Thì ừ, đúng là vậy… nhưng mà…”
“Nếu là để tránh điểm liệt thì vậy là ổn rồi.”
“Ừm.”
Shirto lườm tôi vẻ trách móc, tay vặn vặn cây bút bi như thể đang trúc giận vì không thỏa mãn.
“Nhờ cậu dạy kèm không biết có phải là sai lầm không nữa.”
“Cậu lo cái chuyện đó à? “
“Suy cho cùng thì…”
Phàn nàn xong Shirota quay lại tiếp tục học. Từ đầu cô mà chịu chú tâm chút, thì dẫu có là môn yếu kém nhất cô cũng dư khả năng vượt điểm liệt, thậm chí còn hơn thế nữa.
Nhưng thứ làm tôi lo hơn là việc cô nàng cứ vô tư hỏi bài tôi mà chẳng biết mình bị lộ nội y.
Bầu ngực đầy đặn… trắng nõn… hại tim quá đi mất.
Thoáng chốc đã gần một tiếng đồng hồ. Tôi chợt trông thấy hai chú mèo ngoài vườn, Shirota cũng nhìn theo và bất giác “A~” lên một cái.
“Hôm qua cậu thấy trong ảnh rồi đấy, chúng là Gonzo và Arai-san.”
“Gonzo và Arai-san?”
“Con lông đen là Gonzo còn Arai-san thì hơi ngăm ngăm chút thôi.”
Mấy cái tên đấy có nghĩa gì?
Và sao lại gọi Gonzo trổng không mà Arai thì lại thêm “san” vào?
Chưa kể, cảm giác như phần họ thì gán cho còn này, còn cái tên thì gán cho con kia vậy.
Chả ra cái thể thống gì sất.
Shirota bò ra phía cửa sổ. Bờ mông hơi khiêm tốn của cô chĩa vào mặt tôi. Cái quần bó sát cô đang mặc kết hợp với hai quả đồi đầy đặn hằn sau lớp vải mỏng khiến tôi vô thức muốn chạm vào.
“Gonzo! Arai-san!”
Shirota mở cửa sổ gọi vọng ra về phía bọn mèo. Hai chú mèo lập tức quay phắc sang rồi lại liền bỏ đi chỗ khác, như thể đằng này chả có gì thú vị vậy.
“Umm, chúng không được thân thiện lắm.”
Shirota kéo cửa sổ lại rồi ngồi xuống, đoạn nghiêng đầu nhìn tôi.
“Sao vậy? Mặt đậu đỏ quá trời kìa.”
Tất cả là do được tận mắt chiêm ngưỡng cặp mông tuyệt trần ấy mà giờ máu trong người tôi đang thi nhau mà đổ dồn xuống giữa hai chân.
“A, không… Không có gì.”
“Phải rồi! Nhà cậu cũng nuôi mèo đúng chứ? Cậu có chụp ảnh chúng không?”
Tôi không chụp ảnh mèo. Đương nhiên là vì có nuôi đâu mà chụp với chả ảnh.
“Etou…”
“Cho tớ xem đi.”[note23620]
Shirota hai tay bốn chân bò về phía tôi.
Tôi có thấy được áo lót cô nàng. Nhưng không chỉ thế. Tôi thấy rõ mồn một cái khe hở thần thánh giữa hai quả bưởi to tròn giấu sau lớp áo lỏng lẻo kia.
“Nhanh lên nào~”
“Ờm… tôi không có ảnh.”
Shirota tiến lại gần hơn, kề sát mặt vào nhìn như thể đang nghi ngờ làm tôi đành buột miệng thốt ra vài lời phủ nhận.
Gần quá… gần quá rồi…………. Sao cậu không có ý tứ gì hết vậy?
Mà ngẫm lại thì cô nàng lớn lên cùng ba người anh trai, nên việc Shirota vô tư thế này âu cũng dễ hiểu.
“Cậu nuôi mèo mà lại không chụp ảnh ư?”
“À thì… ừ… “
“Không tin! Mau cho mình xem!”
Shirota tiếp tục áp sát vào người tôi, đưa tay lục lọi tìm hết túi quần bên này sang túi quần bên kia. Tôi ngả người nghiêng ra sau tránh né cô nàng, nhưng Shirota lại chẳng hề chùn bước. Được đà tấn công, cô nàng càng tiến đến gần hơn nữa.
Mặt cả hai cách nhau chưa đầy đốt tay. Khoảng cách gần thế này làm mùi hương dễ chịu từ cô nàng toát ra đánh thẳng vào khứu giác tôi. Giờ chỉ cần cúi xuống nhìn là tôi có thể tận hưởng tất tần tật mọi thứ. Thậm chí tôi còn thấy được vệt hồng hồng hở ra từ viền áo lót.
A….. rướn thêm vài phân nữa thôi là còn thấy được cả núm.
Tuy nhiên, ngay lúc đó---
“Này! Dừng lại!”
Tôi bị Shirota đè xuống.
Phía sau gáy tôi đập xuống sàn, ngước mặt nhìn trần nhà thoáng chốc rồi liền nhấc đầu lên lườm cô nàng.
Một nụ cười đầy tinh nghịch chợt hiện ra trên khóe môi Shirota.
“Nào nào! Mau cho mình xem!”
“Tôi bảo… là dừng—Này! Dừng lại!”
Shirota tìm trong túi quần tôi lần nữa.
Tôi vẫn chưa cương lên, cơ mà theo đà này cô nàng nhỡ vô tình chạm vào đấy thì tôi chả biết chạy đi đâu trốn nữa. Phải cố tìm cách dùng tẩu vi thượng sách mà thoát khỏi tình cảnh khốn đốn này mới được.
Tôi cố gượng xoay người lại. Nhưng Shirota đâu dễ gì để con mồi mình trốn thoát thế. Mọi kế sách mà tôi chưa kịp vẽ ra trong đầu tan tành mây khói chỉ bằng một đòn đè vai của Shirota.
Sức mạnh của cô nàng là không thể xem thường được. Tôi đứng hình mất vài giây vì ngỡ ngàng, còn Shirota vẫn vô tư tiếp tục sự nghiệp lần mò khắp túi quần tôi.
“Ể…….?”
Bàn nay rám nắng ấy chui vào được túi quần tôi rồi bỗng chốc dừng lại….
….tay cô nàng đang đặt ngay trên khúc thịt đầy dục vọng của tôi.
Shirota đã nghĩ rằng ở đấy có cái gì đó khác vì nó cộm lên thành một cục to tướng.
Và rồi cô cũng cảm nhận được kia là cây súng của tôi, liền vội vã rút tay ra khỏi túi quần.
“S-S-S-Sao… Sao tự dưng lại lên nòng hết vậy hả?!”
Cuối cùng Shirota cũng nhận ra. Cô lùi về sau tránh xa tôi ngay tắp lự, tay kẹp cổ áo lại kín mít.
Đoạn tôi cũng ngồi dậy, chùn vai xuống.
“Lẽ nào cậu… thấy rồi?”
Ừ, tôi thấy rồi.
“Nên… Nên là cậu cương lên?”
Tôi vẫn chưa cương lên.
Vốn trạng thái không hoạt động thằng bé nó đã vậy và có vẻ cô nàng đã hiểu lầm là nó đang cương.
“C-Cậu hiểu lầm rồi…”
Tôi cố giải thích bằng giọng khàn khàn nhưng Shirota hép hờ mắt lại lườm tôi.
“Tôi không có cương.”
“Hả?! Nó to đến thế mà cậu bảo không có á?”
Cô nàng ghim chặt tay vào vành áo hơn nữa, hai hàng mi chấp vào nhau tiếp tục nhìn tôi tỏ vẻ nghi hoặc.
“Tôi nói thật mà!”
Tôi trả lời ngay tức khắc khẳng định lại điều mình vừa nói, làm điệu bộ của người đang hối lỗi.
“Tôi thực sự không có cương lên… chỉ là ban đầu nó đã vậy rồi.”
Bầu không khí lặng im như tờ.
Như thể đã hiểu được ý tôi muốn truyền đạt, Shirota mở to mắt rồi lắc đầu.
“Không không không không! Nếu vậy thật thì chả phải nó QUÁ to rồi sao?!”
“Ừ thì nó QUÁ to vậy đó.”
“Ể? Chuyện này mà cậu cũng nói dối được à?”
Nếu tôi là cô ấy chắc tôi cũng sẽ nói như thế.
Ngay từ đầu tôi mà cương lên thì đã không bị vặn lại một câu khúm núm vậy rồi.
Khốn nỗi cô ấy lại mặc một cái áo thun hở hang.
“Mình có anh trai nên mình mới biết… chưa cương mà đã to đến thế thì thật vô lý…“
Mặt cô nàng đỏ như gấc.
“Trinh nữ như mình cũng biết đấy là nói dối… A, mồ, sao cậu lại cương lên chỉ vì thấy áo lót của mình chứ? Bọn mình nên dừng học nhóm lại thôi.”
“Đừng dừng lại!”
Tôi cáu rồi. Tôi có lỗi gì trong chuyện này chứ.
Shirota là người tiếp cận tôi, đè tôi xuống rồi sờ mó khắp người tôi để tìm mấy bức ảnh chụp mèo. Nhưng thay vì hình mèo, cô lại tìm thấy dương vật tôi. Và Shirota đã hiểu lầm kèm theo vài lời buộc tội rằng tôi đã cương lên.
Tôi thấy được áo lót cô nàng, còn cả nhũ hoa nữa. Nếu là một nam nhân sinh lý bình thường nhìn thấy cảnh này thì thằng bé bên dưới nhốn nhào lên cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng tôi thì khác, sau bao năm tháng luyện tập thì nhiêu đây chỉ khiến thôi thấy hứng chứ chưa đến mức nứng.
Ấy vậy mà….
Ấy vậy mà…. Shirota lại bảo tôi đang cương lên.
“Không có lý do gì phải dừng học cả, bởi vì tôi không có cương.”
“Chuyện đó rõ vô lý.”
Shirota chợt thu mình lại như thể vì ngạc nhiên bởi thái độ kiên quyết của tôi.
Cảm giác như nét mặt cô nàng từ khiển trách giờ hoàn toàn chuyển thành thương hại rồi.
Ngưỡng chịu đựng của tôi đã đến giới hạn. Tôi đứng lên bước thẳng về phía Shirota dõng dạt đề nghị.
“Nếu không tin thì cậu tự mình xem đi! Vì đấy là sự thật! Chỉ là dương vật tôi từ đầu nó đã to vậy rồi!”
Nói đoạn, tôi tuột một lượt cả quần ngoài lẫn chiếc boxer bên trong xuống.
Lũ mèo ngoài vườn bỗng meow lên một cái.
___________________________________________________________________________________________________________
Dịch thuật và Biên tập: KuroShii