Chap 17 - Ando Mikoto (9)
Độ dài 1,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:35:36
Những âm thanh “người lớn” vang vọng khắp phòng.
Tôi thì ngồi cúi mình trên sàn.
Mikoto thì như đang dí mặt vào phần dưới và liếm dương vật tôi. Cô ấy liếm nó cùng với vuốt ve bằng tay phải hết khả năng của mình.
- Nn... Chupu, N
Tôi xoa đầu Mikoto bởi sự dễ thương của cô ấy. Còn Mikoto thì chỉ chăm chú vào việc tiếp tục liếm “cây sào” mập mạp trước mặt cô.
- N, Chupu, Kuchu, Chupu, Nn... Hamu...
Cô ấy giữ phần đầu trong miệng mình, và rồi cô dùng lưỡi mình liếm quanh nó.
Đầu tôi trở nên rối bời. Khi tôi thử nghĩ một điều gì đó, những ý nghĩ ấy rốt cục đều bị trôi đi bởi những con sóng màu trắng của sự khoái cảm.
- Mikoto... Mikoto...
Trước khi nhận ra, tôi đã lẩm bẩm tên cô trong vô thức.
Có lẽ cũng vì vậy, chuyển động của Mikoto trở nên mạnh hơn.
- N, Chupupu Kuchunn, Npah, N, Achuu
Tay cô cũng vuốt nhanh hơn trước
- Aaaa
Phần hông tôi báo lại là tôi đang chuẩn bị xuất rồi.
- Mikoto! Tôi sắp ra rồi!
Tôi đẩy nhẹ đầu của Mikoto ra. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi rút phần đỉnh ra khỏi miệng cô. Đó là một cái nhìn rất nghiêm túc.
Nhưng đâu đó trong cái nhìn ấy lại ẩn chứa dáng hình của nỗi buồn.
Mikoto không hề dừng tay lại. Cô ấy tiếp tục vuốt ve nó trong khi nhìn tôi.
Mikoto cắn môi, đôi tay cô chuyể động nhanh hơn như thể cô ấy đang thấy hấp dẫn.
- Tôi ra đây! Ra đây!
Một cảm giác khoái lạc mà tôi chưa từng thấy trước đây chạy doc cơ thể tôi đưa hông mình lên khỏi sàn, dương vật tôi đến gần mặt Mikoto hơn.
Cô ấy nhìn tôi. Và rồi thứ chất lỏng trắng đục mạnh mẽ bắn lên mặt của Mikoto.
Cái cảm giác khoái lạc cũng bay theo khoảnh khắc tôi ra.
- Nnnn
Mikoto dính gần hết chỗ tinh dịch tôi ra trên mặt. Nhưng, cô vẫn không hề rời mắt khỏi tôi.
- Hah... Hah... Hah...
Với những khoái cảm còn sót lại và cảm giác được giải phóng, tôi như mất sạch không khí trong phổi mình. Tiếng tim đập nhanh đến kì lạ cứ vang dội dọc cơ thể. Và người tôi trở nên nhẹ nhõm hẳn.
- Mi-Mikoto...
Tinh dịch dính lên gần phần mắt, trên mũi và cả miệng của cô không hề chịu thua trọng lực nên vẫn dính lại. Đột nhiên, Mikoto mở miệng. Đó là một nụ cười ngây thơ đến bất ngờ.
- ...Này, cậu muốn làm thế nữa không?
- Eh... À, ừm...
Nếu tôi có thể nhận được cảm giác khoái lạc này thì có khi tôi sẽ trở thành nô lệ của Mikoto cũng nên
(TN: M detected)
- Thế thì hứa với mình... Rằng cậu sẽ không đi theo cô gái nào ngoài mình
- Eh? Y-Ý cậu là gì?
- Bởi vì mình cũng sẽ không đi theo bất cứ chàng trai nào cả...
Tôi không thể biết chắc ý định của cô ấy là gì khi cô nói ra câu đó.
Khi Mikoto đứng dậy, cô lấy một tờ giấy ăn rồi lâu mặt.
Và rồi sau khi cô ném tờ giấy vào sọt rác, Mikoto đi thẳng về phía cửa.
Lúc đến chỗ cửa, cô mở khoá nó rồi xoay tay nắm cửa. Xoay lưng về phía tôi, cô nói.
- Hứa nhé...?
Mikoto rời phòng tôi như thể đang chạy trốn vậy. Cơn hưng phấn vẫn chưa rời khỏi tôi khi nghe tiếng cô đi dọc hành lang.
Hôm sau.
Tôi và Mikoto gặp nhau vào buổi sáng. Mikoto chuẩn bị đến trường nữ sinh trong bộ váy đồng phục xám như thể là một người khác hẳn Mikoto ngày hôm qua vậy.
- Chào buổi sáng
- Chào.
Đấy là từ duy nhất chúng tôi nói với nhau vì khi đi đến trạm tàu điện cả hai đều im lặng. Bởi chúng tôi đi hai chuyến tàu ngược nhau, tôi biết đến cổng soát vé là hai đứa sẽ phải tạm biệt.
- Gặp lại sau nhé
- Ừm.
Đó là một buổi sáng rất bình thường. Chúng tôi cùng đi đến trạm tàu nhiều lần rồi.
Nếu chúng tôi gặp nhau khi tan học thì cả hai sẽ cùng đi về.
Trong những lúc ấy, chúng tôi hầu như chẳng có hứng thú chuyện trò gì.
Cả hai đứa đều là dạng hay mệt mỏi vào buổi sáng.
Mà cũng chẳng cần thiết phải nói gì vì gần như ngày nào chúng tôi chẳng gặp nhau.
Hôm qua hai đứa đã làm một vài thứ kì lạ.
Nhưng xem ra cuộc sống ngày thường này vẫn sẽ tiếp diễn.
Trong giờ học, mắt tôi chạm mắt Kurusu hết lần này đến lần khác. Khi Kurusu bị vây quanh bởi những người muốn nói chuyện cùng, khi cô ấy được giáo viên gọi lên, khi mọi người nhảy lên khi chiêm ngưỡng việc Kurusu ghi điểm trong giờ học bóng rổ, ánh mắt chúng tôi chạm nhau mọi lúc.
Sau giờ học, khi tôi vừa trở về lớp từ nhà vệ sinh, tôi gặp Kurusu.
- Này
- N?
Kurusu đang ở một mình. Đúng như dự đoán, khi cô ấy đi đến nhà vệ sinh thì cô ấy sẽ đi một mình. Tôi dừng chân cách cô ấy một chút bởi cô ấy lẩm bẩm như đang nói một mình vậy.
- Cậu nhìn mình nhiều quá đó.
- Eh?
- Ý mình là, suốt giờ học, và cả suốt giờ thể chất...
Cô ấy đã chỉ rõ một điều đáng xấu hổ của tôi. Tự tôi cũng biết mặt mình đã đỏ lên rồi.
- Xin lỗi...
- Cũng đâu phải là mình ghét điều đó đâu?
Kurusu đảo mắt.
- Nhưng mà nó có hơi phiền phức đó
- Đúng thể nhỉ... Tôi sẽ cẩn thận hơn
- Ừm... Mình cũng thế. Bởi mình cũng quá chú tâm vào những lúc cậu không nhìn mình.
Mặt Kurusu đỏ lên như kiểu cô ấy đang xấu hổ.
- Và, khi cậu không nhìn mình, mình cứ có cảm giác thất vọng...
- Ư-ừm
Vậy ra đó là lý do? Tôi bị tấn công bởi sự dễ thương của Kurusu.
- Thế nên là, khi mắt chúng mình chạm nhau...
- Tôi có nên dừng lại không?
Kurusu nhìn tôi rồi lắc đầu.
- Đừng làm vậy! Nhưng mà, cậu có thể làm ít đi được không?
Có vẻ cô ấy không muốn tôi dừng hẳn việc đó lại. Nhưng với tình hình này, có khi chúng tôi còn nhìn nhau nhiều hơn ấy chứ.